Trang Chủ
Huyền Huyễn
Xuyên Thành Nữ Xứng
Dương Thị Làm Mai

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
– Đa tạ nhị thẩm đã khen- Tô Linh khẽ mỉm cười, lẳng lặng xem bà.

– Đại tẩu, năm nay Linh nhi cũng mười sáu rồi nhỉ- Dương thị thả tay Tô Linh ra, cười đến tít mắt, nhiệt tình hỏi han Từ thị.

Vì liên quan đến việc Lão nhị phá sản, Dương thị luôn đến đòi tiền, hai chị em dâu chưa từng ôn hòa nói chuyện với nhau, Dương thị đột nhiên xuất hiện lấy lòng như thế, dù là ai cũng cảm thấy lạ.

– Uyển Trí, giờ trở về tự kiểm điểm cho ta, không có lệnh của ta, không được phép bước ra khỏi phòng nửa bước- Hôm nay từng chuyện từng chuyện vồ vập đến, ồn ào tới nỗi đầu Tô Hoài Viễn đau nhức, Dương thị không biết lại tới xem náo nhiệt gì.

Nhưng Dương thị dù sao cũng là chính thê của Nhị đệ, ông là huynh trưởng nên khó nói, cũng may có mẫu thân ở đây, vậy cứ để mẫu thân và Từ thị giải quyết đi.

– Mẫu thân, con có công vụ cần xử lý, con về thư phòng trước- Tô Hoài Viễn cáo lui, Tô Uyển Trí cũng cung kính bái chào lão thái thái và phu nhân, đi theo sau Tô Hoài Viễn, vừa bước ra khỏi cửa, quay đầu liếc nhìn Tô Uyển Linh, trong đôi mắt đẹp đẽ vô song tràn đầy oán độc.

Tô Hoài Viễn vừa đi, Từ thị cũng không câu nệ nữa, tìm một vị trí bên dưới lão thái thái ngồi xuống, quắc Tô Linh qua.

Tô Linh không muốn đứng cạnh Dương thị, đương nhiên mau chóng đi tới chỗ Từ thị, sắc mặt Dương thị chợt khó coi, nhưng rất nhanh liền che giấu đi, nói:

– Cháu gái đối xử lạnh nhạt với Nhị thẩm quá, thật làm cho Nhị thẩm đau lòng.

– Bây giờ không phải lúc thỉnh an, đệ muội đến viện của lão phu nhân để làm gì? Chẳng lẽ Nhị đệ lại thua tiền ở ngoài, nên đến đòi tiền?- Từ thị mở miệng không khách khí, lão thái thái bãn nãy bị hai mẹ con Hồ di nương ồn ào đến sốt ruột, nghe vậy lòng càng phiền hơn.

– Dương thị, cô là chính thê của Hoài Bách, sao không biết khuyên nhủ phu quân mình, để nó ở ngoài làm xằng làm bậy, tuổi tác đã cao mà chẳng làm nên trò trống gì, đều là do người làm thê tử như cô thất trách.

Sắc mặt Dương thị càng khó coi, sa sầm.

Nhị gia là con ruột của lão thái thái, con của mình là loại người gì bản thân bà ta còn không rõ sao? Những năm nay đúng là tốn chút bạc của Tô gia, nhưng ông ta cũng tốn không ít bạc của Dương gia, Dương gia phong quang cỡ nào, vàng bạc vô số đều bị đứa con rể bại sạch, lão thái thái giờ lại còn mắng bà thất trách.

Nếu Dương gia vẫn còn phong quang giàu có như xưa, lão thái thái mắng bà được sao? Nhất quyết không chịu bỏ tiền quan tài của mình ra cho con trai, ngay cả công quỹ cũng không muốn bỏ, nhờ đại bá tìm việc gì thích hợp cho Liên Thành làm cũng không chịu, đây quả thực là muốn tuyệt đường sống của Nhị phòng đây mà!

Dựa vào cái gì mà Đại phòng phong quang vô hạn, mà Nhị phòng phải chết đói? Lão thái thái qua cầu rút ván, thấy nhà mẹ đẻ bà không còn tiền nữa, thái độ mấy năm nay rất khác biệt, lần trước chính miệng Từ thị nói không muốn quản chuyện nhà nữa, bà ấy vẫn muốn giao quyền quản gia cho Từ thị, đây rõ ràng là đang thiên vị Đại phòng.

Nếu bà không nghĩ cách, Nhị phòng thật sự phải chết đói.

– Nhị gia trước kia mặc dù lêu lổng, nhưng tuổi tác đã lớn nên hiểu chuyện hơn rồi, làm gì mà tuổi cao còn gây chuyện thị phi, Nhị gia là do người sinh ra, lão gia có tính tình gì, chẳng lẽ người không biết? Thời gian này người cắt chi tiêu của lão gia, lão gia không có tiền tiêu xài, nên ở nhà tự kiểm điểm, đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi, ngày nào cũng đôn đốc Liên Thành học hành- Dương thị kìm nén mọi ẩn nhẫn, nói như móc hết ruột gan.

Tô Liên Thành là đại thiếu gia Tô phủ, hơn hai mươi mấy tuổi rồi, tham gia khoa cử mà không đỗ nổi tú tài, còn học hành gì nữa, Dương thị này nói dối hay như hát, nhưng mà rất là hợp tâm tư của lão thái thái.

Nữ nhân này mặc dù xuất thân không cao, nhưng hiểu rất rõ tâm tư của mẹ chồng.

Có mẫu thân nhà nào mà không muốn con cháu mình có tiền đồ, dù ăn chơi lêu lổng, thì tám mươi tuổi quay đầu là bờ, biết sửa chữa là đã vui rồi.

Lão thái thái nghe vậy quả nhiên có chút động lòng:

– Lão nhị thật sự hối cải rồi sao?

– Đương nhiên là thật rồi- Dương thị nói như thật- Không tin thì người đến viện xem thử, bây giờ lão gia đang đốc thúc Liên Thành học bài đó.

Cơn giận của lão thái thái cuối cùng cũng dịu xuống, thở dài nói:

– Nó cũng ngoài bốn mươi rồi, nên trầm ổn hiểu chuyện rồi, nếu cô đã không đến đòi tiền, vậy cô đến làm gì?

Ánh mắt Từ thị sáng rực nhìn Dương thị.

Dương thị mặt không biến sắc, nói tiếp:

– Con đến là chuẩn bị giới thiệu giúp Linh nhi một mối hôn sự môn đăng hộ đối đây.

Tô Linh nghe như sấm sét giữa trời quang, vụ gì đây trời?

Dạng gia thế như họ Dương, có thể giới thiệu được mối nào môn đăng hộ đối, Từ thị hừ lạnh:

– Hôn sự của Linh nhi, tự có mẫu thân như ta quan tâm, không cần nhọc đến đệ muội.

– Đều là người một nhà, hỗ trợ giúp đỡ nhau thì có sao đâu! Giờ Linh nhi bị từ hôn, thanh danh truyền ra ngoài không dễ nghe, lại thêm lúc trước nó còn nhỏ không hiểu chuyện, nhiều lần làm trò cười cho người ta, nữ tử thế này, vốn chẳng tìm được mối nhân duyên nào tốt đâu. Nhưng ai bảo chúng ta là người một nhà chứ, người làm thẩm thẩm như ta sao có thể không quan tâm cháu gái được, con trai đại ca ta, năm nay hai mươi tuổi, tuấn tú lịch sự lắm, biết ăn nói, về sau đảm bảo là một đứa giỏi kinh thương có tiền đồ, Linh nhi gả qua đó, chính là thân càng thêm thân, tuyệt đối không bị khinh khi đâu- Dương thị ra vẻ khôn khéo.

Đại phòng chẳng phải mặc kệ Nhị phòng họ sao? Chỉ cần Tô Uyển Linh gả cho con trai của đại ca, đại bá sao không giúp đỡ Dương gia được? Có nhạc phụ là Lại bộ Thượng thư, lo gì Khoan nhi không nổi bật? Từ thị lại thương Tô Uyển Linh như thế, Tô Uyển Linh xuất giá nhất định sẽ cho rất nhiều của hồi môn, Từ thị xuất thân Đông Dương Hầu phủ, tuy không đắc thế như Hầu phủ khác, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo mà, làm ngoại tổ mẫu nhất định sẽ cho ngoại tôn nữ thêm đồ cưới, còn vị Thục phi nương nương trong cung kia nữa, làm sao mà không thưởng đồ tốt cho muội muội ruột thịt của mình, chờ những đồ cưới này chảy vào Dương gia, thì đó chính là tài sản của Dương gia, có số tiền này rồi, lo gì bên ngoại không thể Đông Sơn tái khởi?

Bàn tính của Dương thị đang nhảy lốp bốp, Từ thị nghe lại tức đến đập bàn, cả lễ nghi của đích nữ Hầu phủ hay chủ mẫu đương gia cũng không màng tới, chỉ vào mũi Dương thị mắng:

– Dương thị, nghĩ cũng đừng nghĩ, Linh nhi của ta có thân phận gì? Cháu nhà ngươi là loại người gì, đừng mong cưới được con gái ta, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, vọng tưởng!

Dương thị nghe xong mất hứng, không giả vờ nữa, xụ mặt:

– Thân phận Linh nhi là gì? Đích nữ phủ Thượng thư à? Nhưng nó phải tự yêu quý bản thân mình mới được chứ, tẩu xem những năm nay nó đã làm những gì? Biết rõ có hôn ước còn đeo bám Tam hoàng tử không màng liêm sỉ, tơ tưởng muốn làm Tam hoàng tử phi, nhưng Tam hoàng tử căn bản không coi trọng nó, nó làm ra mấy chuyện xấu hổ thế, cháu trai nhà mẹ ta không ngại cũng được rồi, tẩu còn nói thân phận gì chứ! Ta khinh, ta nhổ vào, hiện tại ngay cả Sở Bạch cũng không thèm nó, vừa sang chỗ trưởng công chúa liền từ hôn, tẩu còn coi nó là báu vật, tự tẩu ra ngoài nghe xem, chuyện xấu của vị Tam tiểu thư phủ Thượng thư này không đủ một mẻ thì cũng đầy cả một sọt, cả ta cũng ngại mất mặt đó.

– Dương Mỹ Hoa!!!

– Đủ rồi! Tất cả im miệng hết cho ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Xứng

BÌNH LUẬN FACEBOOK