Trang Chủ
Huyền Huyễn
Xuyên Thành Nữ Xứng
Dư Tình Chưa Dứt?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
– Tiểu thư, người tỉnh rồi- Tô Linh ưm một tiếng, Xuân Hi lập tức chạy đến trước giường, mừng rỡ nhìn cô.

Tô Linh muốn ngồi dậy, vừa nhúc nhích, phát giác phần bụng đau đớn vô cùng, Xuân Hi vội đè vai cô xuống:

– Tiểu thư, vết thương của người chưa lành, không được.

– Xuân Hi, ta hôn mê bao lâu rồi?- Tô Linh cảm giác mình không gắng gượng nổi, nhớ đến chuyện xảy ra trước khi ngất đi, vội hỏi Xuân Hi.

– Ba ngày rồi, thái y nói may mà đao lệch đi mấy phân, không tổn thương đến gan, chỉ là mấy hôm nay người liên tục phát sốt, phu nhân sợ hết hồn, ở đây chăm người suốt hai đêm, thực sự không chịu nổi nữa, mới nghe nô tỳ khuyên mà về nghỉ- Xuân Hi nói đến chuyện này liền cảm thấy vô cùng hung hiểm, hôm đó nàng đi tìm viện binh, không ngờ lại có thích khách, làm trễ nãi thời gian, may mà Tạ nhị công tử tới kịp, đưa tiểu thư đi tìm thái y chữa trị, nếu không hậu quả khó mà lường được.

Lại ba ngày.

Tô Linh cảm thấy mình cùng số ba thật có duyên phận, lần trước cũng ba ngày, lần này cũng ba ngày.

Trương Nhị Ngưu kia vốn nên ở trên đường lớn chặn xe của trưởng công chúa để kêu oan, sao đột nhiên lại tiến cung, còn kêu oan ở ngự tiền? Chẳng lẽ có người muốn đối phó với phủ Thượng thư?

Tô Hoài Viễn luôn đa mưu túc trí, làm việc ổn thỏa, tìm không ra sơ hở, những người kia cũng chỉ có thể ra tay ở những người đứng cạnh ông, Hà Thành Nguyên là môn sinh đắc ý của ông, lại là phụ tá đắc lực, nếu ông ta xảy ra chuyện gì, Tô Hoài Viễn đương nhiên cũng không thoát được, người này quả thật giỏi mưu tính, chỉ là người này rốt cuộc là ai?

Thái hậu? Hoàng hậu? Hay là người khác nữa?

Tô Linh có chút không chắc chắn, thọ yến của Thái hoàng Thái hậu là do Hoàng hậu chuẩn bị, gánh hát hí khúc kia cũng do bà ta tìm đến, nhìn bên ngoài hoàn toàn giống như do Hoàng hậu làm, nhưng Hoàng hậu thấy Thục phi và Thái hậu bất hòa, xem náo nhiệt đến hứng khởi, không nên ra tay với phủ Thượng thư nhanh như vậy mới đúng, dù sao người bà ta hận nhất kiêng kỵ nhất chính là Thái hậu, cái gọi là kẻ địch của kẻ địch thì chính là bằng hữu, bà ta hẳn nên giúp đỡ Thục phi mới đúng.

Vậy rốt cuộc là ai?

Tô Linh không nghĩ ra, lại hỏi:

– Mấy hôm nay, trong cung và trong phủ có chuyện gì lớn không?

– Tiểu thư, sao người biết?- Xuân Hi vẻ mặt kinh ngạc- Kép võ hát hí khúc kia cáo trạng huynh trưởng của Hà thị lang giết người cướp thê, cưỡng chiếm ruộng đất, còn mua quan bán chức, Hoàng thượng thịnh nộ, kép võ kia sức mạnh vô song võ nghệ cao cường, cấm quân nhất thời không bắt được hắn, là Sở thiếu sử và Tam hoàng tử liên thủ tại chỗ mới khống chế được.

– Em nói ai, Sở thiếu sử?- Tô Linh ngắt lời nàng- Sở thiếu sử nào?

– Chính là biểu thiếu gia- Xuân Hi nói đến thao thao bất tuyệt- Hoàng thượng thấy thiếu gia ấy võ công cao cường, liền phong y lên làm tam phẩm thiếu sử của Hoàng thành tư, một mặt sai người tới Kỳ Châu điều tra vụ án cưỡng chiếm ruộng đất, giết người đoạt thê của huynh trưởng Hà thị lang, một mặt lệnh cho biểu thiếu gia ở kinh thành điều tra vụ án tham ô của Hà thị lang, ai mà ngờ được- Xuân Hi nói đoạn, đột nhiên dừng lại, làm cho người ta vô cùng lo lắng, không đầu không đuôi, bứt rức khó chịu.

Tô Linh thầm nghĩ, nha đầu này làm nha hoàn thiếp thân đúng là không phát huy được, chi bằng đi làm tiên sinh kể chuyện, ngày ngày mở sạp, bảo đảm đông khách, cô đành hỏi:

– Ai mà ngờ được gì?

Xuân Hi giống như đang đợi câu hỏi này, nghe vậy mới kể tiếp:

– Ai mà ngờ, trong vòng hai ngày ngắn ngủi, đặc sứ Hoàng thành tư được phái đến Kỳ Châu còn chưa đến nơi, biểu thiếu gia đã tra được lượng lớn của cải vàng bạc ngay trong Hà phủ, nghe nói cả một bức tường xây bằng vàng khối, đặc sứ Hoàng thành tư phải dùng mấy cỗ xe ngựa mới kéo đi được, Hoàng thượng nổi trận lôi đình, hạ lệnh tống giam Hà thị lang vào nhà ngục của Hoàng thành tư, nói muốn tra rõ, Hà thị lang là người hèn nhát, chỉ qua ngày hôm sau, đã vu cáo lão gia chúng ta mới là chủ mưu, Hoàng thượng tức giận, dưới cơn nóng giận đã niêm phong phủ Thượng thư, nói phải phái đặc sứ Hoàng thành tư đến phủ điều tra, Thục phi nương nương trong cung kêu oan cầu tình với Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng không nghe, đã bao vây hết phủ rồi, người của Hoàng thành tư chắc sắp đến lục soát.

Hoàng thành tư? Điều tra?

Tô Linh suýt nữa không lấy hơi kịp, nha đầu Xuân Hi này tuy trầm ổn, nhưng cũng quá trầm ổn đi, trong phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, làm không tốt chính là tội lớn soát phủ diệt tộc, nàng ấy còn nhàn hạ thoải mái đứng đây kể cho cô nghe, như đọc sách có mở đầu, chuyển tiếp, kết thúc?!

Thật không biết đây là trầm ổn hay là cả gan nữa.

Chuyện nên tới vẫn sẽ tới sao?

Nhưng mà cũng may Tô Hoài Viễn đa mưu túc trí, không cất quá nhiều của cải trong phủ, Hoàng thành tư có tra cũng không tra được manh mối gì, mấu chốt nhất vẫn là quyển sổ sách kia.

Trong truyện của cô, Sở Bạch dẫn theo đặc sứ của Hoàng thành tư không soát được bất cứ tài vật gì trong phủ Thượng thư, trở về bẩm báo Hoàng thượng, Hoàng thượng thịnh nộ, nói Hà Thành Nguyên gặp nguy còn ngậm máu phun người, vì vu oan quan trên, lập tức chém đầu, Hà Thành Nguyên mới ra đòn trí mạng, nói trên tay mình có sổ sách thu chi vàng bạc, cung khai với Sở Bạch nơi giấu sổ sách, Sở Bạch tìm được sổ sách dâng lên Hoàng thượng, Hoàng thượng lập tức hạ lệnh nhốt hơn trăm người của phủ Thượng thư vào thiên lao, chờ xử lý, Thục phi quỳ bảy canh giờ ngoài cung Hoàng thượng, cũng không làm Hoàng thượng hồi tâm chuyển ý, thậm chí dưới cơn nóng giận đã liên lụy đến nàng, Thục phi bị tước bỏ phong hào, biếm vào lãnh cung, Bát hoàng tử giao cho Hoàng hậu nuôi dưỡng.

Cho nên quyển sổ kia, Mạnh sư huynh không biết đã lấy được chưa.

– Mấy hôm nay có ai tìm ta không?- Tô Linh hỏi.

– Tiểu thư nói ai?- Xuân Hi không hiểu- Phủ thượng thư bị Hoàng thành tư bao vây, trong phủ từ trên xuống dưới không ai được ra ngoài, người ngoài càng không vào được, Nhị phòng nghe nói phủ Thượng thư bị niêm phong, đến tìm lão thái thái khóc lóc mấy lần, lão thái thái tức đến ngã bệnh, còn phu nhân cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, bị những người này làm cho không ngủ được, cố gắng vỗ về trấn an được nhị phòng, nếu không trong phủ đã sớm hỗn loạn rồi.

Không vào được, vậy rốt cuộc là trộm được hay không? Tô Linh có chút nhấp nhổm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay ngoài trời âm u, trông như sắp đổ mưa.

– Giờ nào rồi?

– Sắp đến giờ tỵ rồi.

– Vậy sắp rồi.

– Sắp gì?- Xuân Hi rót trà, cẩn thận bưng đến, vẻ mặt không hiểu.

– Người của Hoàng thành tư sắp đến.

Tô Linh vừa mới nói xong, Xuân Vũ vội vàng xông vào, thở không ra hơi nói:

– Tiểu thư, không xong rồi, người của Hoàng thành tư đến rồi, nói phu nhân gọi hết tất cả mọi người trong phủ tập hợp ở tiền viện.

Xem đi, đây mới chính là trạng thái nên có của chủ tớ già trẻ trên dưới trong phủ, vội vàng hấp tấp, hoảng hốt sợ sệt.

Xuân Hi nghe xong biến sắc:

– Tiểu thư bị thương nặng mới tỉnh lại, ngồi dậy cũng khó khăn, người của Hoàng thành tư muốn tra thì tra đi, tại sao nhất định gọi hết mọi người ra tiền viện, vậy khác nào muốn mạng của tiểu thư?

– Phu nhân cũng nói vậy, nhưng người của Hoàng thành tư mặt mũi hung tợn, không nói tình nói lý gì cả, lão thái thái còn đang bệnh cũng bắt đi mời ra, tiểu thư càng không ngoại lệ- Xuân Vũ lại hớt hải nói.

Tô Linh không giận, chỉ hỏi:

– Dẫn người đến là vị thiếu sử nào?

– Có hai vị thiếu sử, một người tự xưng Mao thiếu sử Mao Học Phong, người còn lại chúng ta đều biết, là…- Xuân Vũ vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Tô Linh, Tô Linh nói tiếp lời nàng- Là biểu thiếu gia nhỉ!

– Không sai- Xuân Vũ gật đầu, trong mắt có mấy phần không cam lòng- Lúc trước biểu thiếu gia sống ở phủ chúng ta cũng ăn ngon mặc đẹp, tiểu thư còn tốt với thiếu gia ấy như vậy, bây giờ lại tàn nhẫn vô tình, chút ân tình cũng không nhớ tới.

– Đừng nói nữa, Xuân Hi, dìu ta, chúng ta đến tiền viện- Tô Linh ngắt lời Xuân Vũ.

Xuân Vũ ngượng ngùng ngậm miệng, cùng Xuân Hi dìu Tô Linh ra tiền viện, vết thương trên bụng cô chưa kết vảy, mỗi bước đều cực chậm, đi đến tiền viện, thấy người của tam phòng Tô gia đã đến, ngay cả lão thái thái còn đang bệnh cũng đã ở đó, cùng Từ thị ngồi dưới mái hiên, người tự xưng Mao thiếu sử của Hoàng thành tư vẻ mặt khinh thường, nói chuyện cũng không mấy khách sáo:

– Một trăm ba mươi tám nhân khẩu, người đã đến đông đủ cả rồi, vào trong lục soát cho ta, không được bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào.

– Vâng- Nhóm đặc sứ Hoàng thành tư chen chúc mà vào.

Ánh mắt Tô Linh lướt qua vị Mao thiếu sử hất hàm sai khiến kia, rồi rơi vào nam tử đứng bên cạnh hắn.

Y thân mặc mãng bào tam phẩm đỏ thẫm, đầu đội ô sa, buộc thắt lưng, bên trái đeo bội đao được ngự tứ, bên hông treo thẻ bài ngà voi, bên trên có khắc một chữ “thiếu”, biểu hiện cho thân phận tam phẩm thiếu sử Hoàng thành tư. Màu đỏ thẫm đẹp như máu, huênh hoang khoa trương, người bình thường mặc màu đỏ vào trông như khỉ giả tân lang, giống vị Mao thiếu sử lòng cao hơn trời không ai sánh nổi này, giá trị nhan sắc đúng là không thể lấn át mãng bào đỏ thẫm này, còn Sở Bạch chỉ tĩnh tại đứng bên cạnh hắn, tay trái đặt lên chuôi đao, không nói bất cứ lời nào, không làm bất cứ hành động gì, mà cũng thành một bức họa bắt mắt.

Dường như phát giác ra cô đang nhìn, ánh mắt Sở Bạch đột nhiên nhìn sang, nhíu mày, lên tiếng:

– Người đâu, mang ghế đến cho Tam tiểu thư.

– Dạ- Một đặc sứ mặc áo bào kỳ lân đen lập tức mang ghế đến, đặt xuống phía sau Tô Linh.

Tô Linh kinh ngạc nhìn Sở Bạch, nhất thời chưa kịp phản ứng, vì sao hắn lại đột nhiên đối tốt với cô như vậy?

Lúc học võ ở thư viện, hắn lạnh lùng quyết tuyệt như thế, giống như muốn cùng cô và phủ Thượng thư cắt đứt mọi quan hệ trước kia, hôm nay lại như vậy, thật khiến cô nhất thời không hiểu, cuối cùng hắn có ý gì?

Tô Linh đột nhiên nhớ đến người đã giúp cô hôm cung yến đó, phi tiêu lá, giết người vô hình, lúc ấy cô không thể tin nổi, cho nên nghi ngờ người giúp cô là người khác, thật chẳng lẽ chính là hắn? Trong lòng cô có hoài nghi, ánh mắt liền mất khống chế nhìn sang, nhưng hắn đã thu hồi tầm mắt, thần sắc vô thường, phảng phất như câu nói ban nãy là do ảo giác của cô.

Mao thiếu sử nhìn họ, đột nhiên cười lạnh:

– Sở thiếu sử này, huynh đang thương hoa tiếc ngọc đấy à? Ta nghe nói trước kia huynh và Tam tiểu thư phủ Thượng thư có hôn ước, mặc dù hôn ước của hai người đã bị hủy, nhưng hành động này của Sở thiếu sử là dư tình chưa dứt à?

Đám người nghe vậy đều quan sát sắc mặt của Sở Bạch, vẻ mặt Sở Bạch vô thường, không có biểu cảm gì:

– Chưa có chứng cứ xác thực chứng minh Tô thượng thư có liên quan đến vụ án mua quan bán chức, Tô thượng thư chỉ là tạm thời bị Hoàng thượng giữ lại trong cung, chứ không phải tống giam.

Thì ra là thế, là bởi vì chưa định tội, thì không nên đắc tội sao?

Mao thiếu sử nào chịu buông tha:

– Cho nên hiện giờ huynh đang kiêng kị quyền thế của phủ Thượng thư à? Chớ quên thân phận của mình, huynh là thiếu sử Hoàng thành tư, thống lĩnh trực tiếp bởi Hoàng thượng, chỉ cần Hoàng thượng gật đầu, huynh có thể tùy tiện thẩm tra bất cứ ai, nên huynh không nên có bất cứ tư tình gì.

Sở Bạch nhàn nhạt nhìn hắn, vẻ mặt không mấy ôn hòa đối với vị Mao thiếu sử lúc nào cũng đối nghịch với mình:

– Ta không phải kiêng kỵ quyền thế của phủ Thượng thư, chỉ là muốn nói với huynh, trước khi chưa có chứng cớ, các nàng đều là người vô tội.

Mao Học Phong còn định đáp trả, đặc sứ lục soát đã gấp gáp chạy về.

– Bẩm hai vị thiếu sử, đã tìm ra khố phòng của phủ Thượng thư, nhưng mà…- Đặc sứ áo đen muốn nói lại thôi, Mao Học Phong đã có chút nổi nóng- Nhưng mà cái gì, nói nhanh lên.

– Bẩm Mao thiếu sử- Đặc sứ cung kính đáp- Tuy có chút tài vật, nhưng chỉ có mấy ngàn lượng bạc, ngân phiếu cũng vào khoảng một vạn lượng.

Đường đường là đại quan nhất phẩm, đích trưởng nữ lại là Thục phi được đương kim Hoàng thượng sủng ái nhất, trong nhà sao chỉ có chút bạc ấy, hơn một vạn hai ngàn lượng, trong nhà tiểu quan tam phẩm tứ phẩm cũng có khoảng số bạc này, nếu chỉ tìm ra được như vậy, trở về làm sao bàn giao đây.

Thần sắc Mao Học Phong cứng đờ:

– Sao chỉ có hơn một vạn lượng bạc được, tuyệt đối không thể nào, tiếp tục lục soát cho ta. Trong phủ Hà Thành Nguyên đều tìm được mười vạn lượng vàng, Tô Hoài Viễn thân là Lại bộ Thượng thư, đại thần nhất phẩm, không thể chỉ có số này thôi, tiếp tục lục soát.

– Dạ- Đặc sứ lập tức đáp.

Mao Học Phong nhìn theo bóng lưng vội vàng đi khỏi của đặc sứ, bỗng nhiên đưa mắt nhìn Sở Bạch, cười lạnh, tự đưa chủ ý:

– Sở thiếu sử, hay là huynh đi soát thử xem, vàng trong nhà Hà thị lang là do huynh tìm ra, chi bằng huynh thi triển thần thông thêm lần nữa, tránh để huynh đệ chúng ta vất vả quá.

Sở Bạch chưa lên tiếng, Từ thị đã đột nhiên mở miệng:

– Sở Bạch, phủ Thượng thư ta nuôi ngươi hai năm, người ngoài không rõ, chẳng lẽ ngươi không rõ à? Thượng thư đại nhân luôn thanh liêm, tuyệt đối sẽ không liên quan đến tham ô hối lộ, nếu ngươi còn có chút lương tâm, nên dẫn người của Hoàng thành tư đi đi, vậy không tính là vong ơn phụ nghĩa.

Tô Linh suýt cười ngất thành tiếng.

Từ thị chỉ là cố chống nói mấy câu xã giao, người không có năng lực phân biệt như Dương thị cũng hùa theo giẫm đạp Sở Bạch:

– Không sai, Sở Bạch, lúc trước ngươi bị phủ Trấn Nam Hầu đuổi đi, nếu không phải phủ Thượng thư chúng ta thu nạp ngươi, ngươi đã sớm chết đói rồi, giờ lại lấy oán trả ơn, lên chức thiếu sử tam phẩm nho nhỏ của Hoàng thành tư liền đến phủ chúng ta diễu võ giương oai, quả nhiên là đứa vô ơn.

Tô Linh ước gì có thể khâu miệng Dương thị lại, đến lúc này rồi, bà còn dám mắng người ta, nếu các người quả thực đối đãi có ơn với hắn thì cũng thôi, nhưng cả đám các người không xem hắn là con người, mở miệng là mắng con hoang, chuyện tốt không làm, giở đủ trò xấu, bây giờ còn kể ơn với hắn, phủ Thượng thư làm gì có ơn với người ta, đang yên lành tự nhiên bà nhắc đến hai năm đó để làm gì, há chẳng phải đang buộc hắn nhớ lại quá khứ thê thảm đó sao?

Tô Linh mau chóng quan sát vẻ mặt Sở Bạch, quả nhiên, Dương thị vừa dứt lời, Sở Bạch như nhớ lại quá khứ không mấy tốt đẹp gì, trong cặp mắt tối đen như mực hiện lên vẻ tàn ác chỉ thuộc về loài sói.

– Đa tạ hai vị phu nhân nhắc nhở, ân tình của phủ Thượng thư, tại hạ đều ghi nhớ hết, tuyệt không dám quên- Hắn quắc mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây, mọi người nhìn nụ cười kia, cảm giác như bị rơi vào tầm mắt của loài rắn cực độc, ánh mắt như bắn ra ngùn ngụt hơi lạnh, hệt như rắn độc đang thè lưỡi, mọi người không khỏi đánh cái rùng mình, không dám tiếp tục nhìn hắn.

Quá khứ như tái hiện trước mắt, những khuất nhục chà đạp kia như thủy triều vỗ vào mặt hắn, hắn hơi nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười nhưng không phải là cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Xứng

BÌNH LUẬN FACEBOOK