Trang Chủ
Huyền Huyễn
Xuyên Thành Nữ Xứng
Có Gan Thì Đấu Với Ta! (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
– Mau đến xem, Tô Uyển Linh chủ động khiêu chiến với Tạ gia nhị công tử, sắp có trò hay để xem rồi.

Có người lớn tiếng hô lên, mọi người liền nháo nhào kéo nhau tới.

– Nam nhân tốt không đấu với nữ nhân, bổn công tử không đấu với ngươi- Tạ Phương Tung nhìn tiểu nha đầu đứng chưa tới vai hắn, hai tay khoang trước ngực, không để ý đến cô.

Tô Linh đi đến trước mặt Sở Bạch, như đại bàng bảo vệ chú gà con:

– Chẳng lẽ ngươi sợ thua?

Tạ Phương Tung như nghe được chuyện cười:

– Bổn công tử thua? Ta chỉ cần dùng một tay cũng có thể thắng ngươi, là bổn công tử không thèm đấu với ngươi.

Tên ban này nói năng lỗ mãng đứng bên cạnh phụ họa theo:

– Đúng vậy, ai mà muốn đấu với tiểu nha đầu ngươi chứ, thắng cũng không có ý nghĩa gì, còn lãng phí thời gian của Tạ nhị công tử chúng ta nữa.

– So tài bắn tên ta đương nhiên không phải đối thủ của Tạ nhị công tử, dù sao Tạ gia cũng là công huân thế gia trăm năm, các thế hệ đều luyện võ, đệ tử trong gia tộc từng có người vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung, ta mà so tài bắn cung với nhị công tử chẳng khác nào châu chấu đá xe, chúng ta đấu cái khác.

Tạ Phương Tung nghe nàng khen một tiếng như vậy liền vô cùng vui vẻ, măc dù cô khen là Tạ gia, không phải khen hắn, nhưng mà hắn lại cảm thấy vô cùng dễ nghe, cho nên liền đồng ý với cô:

– Cũng được, ngươi muốn đấu cái gì?

– Chúng ta một người bắn tên, một người làm bia đứng tại chỗ, trên đầu có đặt một quả táo để đối phương bắn tên, nguơi có dám đấu hay không?

Tạ Phương Tung sờ mũi:

– Chỉ đơn giản như vậy? Vậy thì Tô tiểu thư ngươi thua chắc rồi.

Tô Linh cầm lấy cung tên đưa cho Tạ Phương Tung:

– Cũng chưa chắc, Tạ nhị công tử tới trước đi.

Tạ Phương Tung không khách khí với cô, cũng có ý khoe khoang, nhận lấy cung liền lắp tên rồi giương cung lên, chờ đến lúc Tô Linh đi đến trước bia, vừa đặt quả táo lên đầu xong, mũi tên như xé gió vang lên một tiếng “vút” liền bay tới, rất chuẩn xác bắn trúng quả táo tên đầu cô, Tô Linh đến cả một cọng tóc cũng không bị rối.

Đám đông một trận reo hò.

– Tạ nhị công tử tài bắn cung thật tốt.

Tạ Phương Tung buông cung xuống, nhìn về phía Tô Uyển Linh chưa kịp phản ứng liền đắc ý nói:

– Tưởng bổn công tử sợ bắn trúng ngươi mà không dám bắn sao? Ngươi cũng quá coi thường bổn công tử rồi.

Sở Bạch lặng lẽ cười.

Tô Linh lại cười càng đắc ý hơn.

– Nhị công tử quả nhiên lợi hại, tới lượt ta- Cô đi đến trước mặt Tạ Phương Tung, cầm lấy cung trong tay hắn, chỉ vào vị trí mục tiêu- Nhị công tử, mời.

Cô cười đến mức thần thái sáng lạn, nhìn vào giống như chú chuột đồng nhỏ ăn vụng thành công vậy, nụ cười trên mặt hắn dần cứng ngắc, nuốt một ngụm nước bọt, hỏi một cách thăm dò:

– Ngươi biết bắn cung không?

Tô Linh cầm cung tên, rất chăm chú thử mũi tên, nghe hắn hỏi vậy liền chân thành lắc đầu:

– Không biết, ta là lần đầu tiên.

Dưới chân Tạ Phương Tung mềm nhũn, cuối cùng đãn biết mình bị đùa giỡn, cô căn bản không nói ai bắn trúng quả táo sẽ thắng, cô chỉ hỏi hắn là có dám hay không, chính hắn mặc định trong đầu rằng so xem ai bắn giỏi hơn, thật ra nha đầu này đang so xem người nào sợ thì phải nhận thua, cô không phải đang so tài bắn cung, mà là đang so dũng khí.

– Ai da, nhị công tử sao còn đứng ở chỗ này? Không dám đấu thì ngươi nhận thua đi- Tô Linh như cười như không.

Hoa Tưởng Dung xông ra:

– Tô Uyển Linh, ngươi chơi xấu, ngươi căn bản không biết bắn tên, ngươi bắt biểu ca ta đứng trước bia ngắm, ngộ nhỡ ngươi bắn trật vậy huynh ấy phải làm sao?

Tô Linh gật đầu:

– Đúng là có khả năng này, nhưng mà đồng ý đánh cược rồi lại muốn bỏ cuộc à, chẳng phải vừa rồi ta cũng đứng ở đằng kia để biểu ca ngươi bắn tên sao? Sao giờ đến lượt các người, các người lại nói này nọ nữa, vừa rồi ta cái gì cũng không nói mà, nếu như Tạ nhị công tử sợ hãi vậy nhận thua đi.

Tạ Phương Tung là ai, hắn sẽ nhận thua sao?

Hắn buồn bã cầm lấy quả táo, đi đến trước bia, đặt quả táo lên đầu:

– Bắn đi.

– Nhị biểu ca- Hoa Tưởng Dung muốn ngăn lại nhưng lại bị Tạ Phương Tung đẩy ra.

Rất có dũng khí, không hổ là Tạ Phương Tung.

Tô Linh giơ cung lên, dùng hết tất cả sức lực, cung như trăng tròn, đầu mũi tên nhắm ngay Tạ Phương Tung. Ban đầu Tạ Phương Tung sợ mất mặt không chịu nhận thua, nhưng mà tài bắn cung của hắn rất giỏi, từ góc độ của hắn có thể thấy được đầu mũi tên của cô nếu như bắn đi thì sẽ cắm ngay trên trán hắn, hắn vội lên tiếng:

– Chờ một chút, Tô Uyển Linh tiểu thư, ngươi có thể nhấc cao tay lên một chút không?

Tô Linh hạ cung tên xuống:

– Người bắn tên là ta không phải nhị công tử, ngươi không cần phải nói. Không cần phải chỉ điểm, chỉ cần nói ta hãy rộng lòng giơ cao đánh khẽ là được.

Xin tha, nhận thua, những chuyện này đều không có khả năng, Tạ gia bọn họ không có người hèn nhát như vậy.

– Đến đi!- Rất có dáng vẻ của một nam nhân nghĩa khí, nhưng mà Tô Linh có thể nhận ra hắn đang cắn răng chịu đựng.

– Vậy ta bắn thật nha- Tô Uyển Linh một lần nữa nâng cung lên, hai mắt Tạ Phương Tung gắt gao nhìn chằm chằm vào đầu mũi tên của cô, tim đập như trống đánh.

– Đang làm gì ở đây- Giọng nói Mạnh Hoài Sơn như chuông đồng, Tô Linh bị dọa khiến tay run một cái, mũi tên rời dây cung bay đi, nhắm ngay đầu Tạ Phương Tung, Tô Linh thầm nghĩ toi rồi, đùa quá trớn rồi.

– Nhị biểu ca.

– Tạ nhị công tử.

– Tạ Phương Tung- Mấy tiếng gọi đồng loạt vang lên.

Tiếng kinh hô liên tiếp.

Một hòn đá nhỏ lẫn với tiếng xe gió chuẩn xác đánh vào mũi tên, mũi tên “đing” một tiếng cắm vào bên phía trên cái bia bên cạnh, đuôi tên còn đang run nhè nhẹ.

Tạ Phương Tung nghiêng đầu nhìn lông trắng ở đuôi tên bên cạnh, lòng còn sợ hãi, nữ nhân Tô Uyển Linh này nhìn dáng người nhỏ bé, nhưng mà sức lực không hề nhỏ, cô như dùng tất cả sức lực từ lúc sinh ra đến giờ vậy.

– Tạ nhị công tử, ngươi không sao chứ- Tên công tử thường đi theo hắn tranh thủ chạy tới, Tạ Phương Tung đẩy hắn ra- Bổn công tử có thể xảy ra chuyện gì.

– Phản rồi, ai cho phép các ngươi tự mình đánh cược, Tạ Phương Tung, còn cả ngươi, ngươi tên là gì?- Mạnh Hoài Sơn chỉ vào Tô Uyển Linh, trừng mắt lên hỏi.

Tô Linh biết người này không dễ chọc, làm việc không thiên vị, càng không chịu nể mặt người nào, chỉ cần đưa người đến Lộc Sơn thư viện thì ông liền dốc sức dạy bảo, trừ khi ngươi nghỉ học.

– Tô Uyển Linh.

– Tạ Phương Tung, Tô Uyển Linh, chạy quanh võ trường hai mươi vòng.

Hai mươi vòng? Tô Uyển Linh nhìn võ trường lớn như vậy, một vòng chắc tối thiểu cũng bốn trăm mét, hai mươi vòng là tám ngàn mét, trước kia kỷ lục của cô cũng chỉ là một ngàn năm trăm mét, giờ chạy xong tám ngàn mét chỉ sợ cũng phế luôn.

– Còn thất thần gì nữa? Không chạy thì cút ra ngoài cho ta- Mạnh Hoài Sơn không nể mặt, dù đó làm mặt mũi của ai cũng không nể nang.

– Con chạy, con chạy- Tô Uyển Linh nhận mệnh, tự chọn con đường dù khóc cũng phải chạy cho xong.

Tạ Phương Tung chạy ở phía trước, Tô Uyển Linh chạy phía sau, chỉ trong chốc lát liền bị Tạ Phương Tung bỏ lại rất xa, nhưng cô cũng không sốt ruột, thể lực của cô không bằng Tạ Phương Tung, đương nhiên cô muốn bảo tồn thể lực.

– Những người còn lại, quay về lớp của mình, huấn luyện đối kháng- Mạnh Hoài Sơn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người liền lật đật chạy về vị trí của mình.

Tam Hoàng tử Lý Đản vẫn đứng yên tại vị trí của mình, nhìn Tô Uyển Linh tức tối khi bị Tạ Phương Tung đuổi kịp còn giật tóc cô, đôi mắt đen gợi lên một tia suy nghĩ chưa bao giờ có, nữ nhân vô liêm sỉ vẫn luôn đi theo hắn dường như đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác.

Ánh mắt của hắn rơi vào trên người của Sở Bạch, đôi mắt đen có chút nheo lại, thâm trầm mà nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Xứng

BÌNH LUẬN FACEBOOK