Trang Chủ
Huyền Huyễn
Xuyên Thành Nữ Xứng
Chương 67

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xuân Hi vén rèm bước vào, mang theo một trận gió lạnh ùa đến, Tô Linh đánh cái rùng mình, nhìn ra thân cây ngày càng tiêu điều trụi lá bên ngoài cửa sổ, không khỏi cảm thán, mùa đông đến thật rồi.

– Tiểu thư, uống thuốc!

Tô Linh đón lấy, bịt mũi uống ực một hơi, đắng đến nước mắt cô chảy ra, Xuân Hi vội đưa một quả dương mai khô chua ngọt đến, mới miễn cưỡng ngăn được vị đắng trong miệng.

– Xuân Hi, mau, mang áo choàng của ta tới đây- Tô Linh lau khóe miệng, không thể đợi mãi ở phủ Thượng thư được, cô còn chuyện quan trọng phải làm.

– Tiểu thư muốn ra ngoài đi dạo sao? Trong sân rất lạnh, vết thương tiểu thư chưa lành, đừng nên ra ngoài- Xuân Hi vừa dọn chén thuốc, vừa khuyên nhủ.

– Không phải ta muốn ra ngoài dạo, ta muốn ra khỏi phủ, đi lấy áo choàng đi- Không ra ngoài, chẳng lẽ ngồi ở phủ Thượng thư chờ chết hay sao?

Xuân Hi nghe nói tiểu thư muốn ra ngoài, mặt bí xị:

– Tiểu thư, lão gia và phu nhân đã hạ lệnh, không được để người ra ngoài, gác cổng không dám cho người đi đâu, người đừng làm khó họ, huống hồ, mặc dù phu nhân đã vào cung, nhưng lão gia vẫn còn ở trong phủ.

Tô Linh nhìn bộ dạng nhỏ nhắn kia, lường trước hôm nay cô không thể ra ngoài, chỉ e nha đầu này sẽ đi bẩm báo Tô Hoài Viễn mất, ai bảo cái nhà này là do Tô Hoài Viễn định đoạt chứ.

– Được rồi được rồi, ta không đi nữa, em thay ta ra ngoài vậy, Xuân Vũ, mài mực.

Xuân Hi vẻ mặt vui mừng, Xuân Vũ đi tới bàn sách, chuyên tâm mài mực.

– Tiểu thư, mực đã mài xong.

Xuân Vũ cẩn thận mài xong mực, tỉ mỉ giúp tiểu thư trải giấy bút ra, Tô Linh ngồi xuống bàn sách, nhanh chóng viết hai phong thư, mặc dù chữ viết huệch hoạch, nhưng ít ra có thể đọc được, cô thổi mực cho khô, cẩn thận gấp bỏ vào phong thư, đưa cho Xuân Hi:

– Em đi thư viện một chuyến, cần phải giao tận tay hai phong thư này cho Tạ nhị công tử và Mạnh sư huynh.

– Dạ.

Xuân Hi cầm thư đi ra, đụng phải một nha đầu ở bên ngoài, tiểu nha đầu nôn nóng, suýt nữa đụng đầu, Xuân Hi là đại nha hoàn của Ngọc Trà viện, tiểu nha đầu này bình thường do nàng quản giáo, bây giờ lại không có phép tắc thế này, chính là tự vỗ mặt nàng, nói nàng không biết cách dạy bảo, thế là nghiêm mặt:

– Làm gì mà nôn nóng bộp chộp, phép tắc học uổng công hết rồi à?

– Xuân Hi tỷ tỷ, Ngũ tiểu thư đến- Tiểu nha đầu cúi đầu, bởi vì phạm sai lầm nên không dám nói to tiếng.

Xuân Hi lắc đầu, Ngũ tiểu thư cũng không phải hồng thủy mãnh thú, vì vậy nói:

– Đến thì đến.

– Chuyện gì đó?- Tô Linh nghe được động tĩnh, không khỏi lên tiếng, Xuân Hi đứng ở cửa ra hiệu với tiểu nha đầu, nàng ta mới bình tĩnh đi vào, hành lễ:

– Bẩm tiểu thư, Ngũ tiểu thư sang thăm người.

– Tô Uyển Trí? Muội ấy đến làm gì?- Tô Linh vào Lộc Sơn thư viện, chính là không muốn suốt ngày lục đục với nữ quyến trong nhà này, đã một hai tháng không nói chuyện với nàng ta rồi, còn tưởng không để ý đến thì nàng ta sẽ yên tĩnh, ai dè vẫn tìm tới cửa.

Cô không có thời gian nhàn rỗi mà ứng phó với cô ta, xua tay nói:

– Đi nói với muội ấy, bổn tiểu thư mệt, không muốn gặp ai.

– Nhưng mà chúng em không ngăn được…- Tiểu nha đầu có chút khó khăn.

Còn chưa dứt lời, bên kia bức bình phong đã xuất hiện bóng dang thướt tha yêu kiều, áo choàng màu xanh nhạt thêu hình mây bao trùm lấy cơ thể cô, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, khuôn mặt này tuy có chút non nớt, nhưng đã có mấy phần cốt cách mỹ nhân, có lẽ cô ta từ Tây viện đến, trên áo choàng còn dính cánh hồng mai màu hồng phấn.

Hồng mai cánh mỏng có lá như lá thông, hoa hệt như tên gọi hồng mai, lại bởi vì nhiều cánh như mẫu đơn, nên cũng gọi là mẫu đơn lá thông, hoa này cực kỳ hiếm có, lại không dễ chăm sóc, đừng nói là nước Lê, cả nước Tề cũng không có mấy thợ tỉa hoa có thể nuôi sống được nó, thế nhưng đúng lúc tổ tiên của cái vị ở Tây viện, nhiều đời chăm sóc hoa cỏ, mà đâu chỉ có hoa cỏ, còn có vài phần thủ đoạn và tâm đắc nữa.

Nếu cô nhớ không nhầm, mẫu đơn lá thông này, chính là lễ vật mà Tây viện chuẩn bị để dâng lên cho Thái hoàng Thái hậu nhân dịp mừng thọ, đến lúc đó Tô Uyển Trí lại nhờ hoa mà nổi tiếng, được Tam hoàng tử Lý Đản nhìn trúng, bèn tránh thoát kiếp nạn.

Chẳng lẽ thọ yến của Thái hoàng Thái hậu sắp đến rồi?

Trong thời điểm mấu chốt, Tô Uyển Trí không ở viện mình suy nghĩ làm thế nào gây tiếng vang lớn, lại chạy đến chỗ cô, chỉ e có chuẩn bị chiêu trò xấu xa gì, muốn làm cô xấu mặt trước Thái hoàng Thái hậu.

Là một đấng sáng tạo độ lượng, cô vốn không muốn so đo với ả quá nhiều, nhưng đối phương lại năm lần bảy lượt đến cửa, vậy đừng trách cô không khách khí!

– Sức khỏe tỷ tỷ có khá hơn chút nào không?- Tô Uyển Trí cởi áo choàng ra, một thân váy dài lụa tơ tằm thêu hoa màu hồng nhạt, cổ áo và ống tay áo được điểm xuyến lông tơ tinh tế, trông vô cùng ấm áp, đầu cài trâm bạch ngọc điêu khắc hình hoa ngọc lan, kẹp cài tóc ngọc trai, điểm thêm vài trang sức lấp lánh, càng khiến cô ả trông xinh xắn động lòng người.

Tô Uyển Trí này, tuy rằng xuất thân thứ nữ, nhưng bởi vì mẫu thân được sủng ái, nên cuộc sống còn tốt hơn cả tiểu thư đích xuất.

Tô Uyển Linh lại là người ngu xuẩn không có đầu có, luôn làm ra chuyện khác người, làm trò cười cho kẻ khác, mà muội muội Tô Uyển Trí lại mười phần dịu dàng hiểu chuyện, nhã nhặn đoan trang, có người làm nền như thế, ai cũng nói Ngũ tiểu thư phủ Thượng thư là tiểu thư khuê các kiều diễm phóng khoáng nhã nhặn đoan trang, giống con vợ cả hơn cả đích xuất Tô Uyển Linh.

Ngẫm lại những chuyện ngốc nghếch khác người Tô Uyển Linh làm, lần nào mà không có công lao đứng sau của muội muội tốt Tô Uyển Trí này?

Tô Linh nhìn khuôn mặt này của cô ả, không khỏi nhếch mép cười khẩy:

– Không dám làm phiền muội muội quan tâm, ta rất khỏe.

Tô Uyển Trí sắc mặt cứng đờ, nụ cười trên mặt trở nên gượng gạo:

– Tỷ tỷ dường như có chút thành kiến với muội, là muội làm không đúng chỗ nào, xin tỷ tỷ cứ nói thẳng, muội sẽ sửa.

Nghe cái giọng này xem, giọng điệu này như chịu ấm ức cực mạnh vậy, nếu là Tô Uyển Linh ngày trước, không chừng sẽ thực sự mềm lòng, dù sao muội muội tốt này ở những lúc cô phạm lỗi bị phạt, đều giúp cô cầu tình trước mặt phụ thân, còn đòi lấy thân chịu phạt cùng, tiết mục tỷ muội tình thâm như thế, cũng chỉ có thể gạt được loại người như Tô Uyển Linh thôi.

Cô là Tô Linh, không phải Tô Uyển Linh.

– Muội muội là người tinh tế xuất chúng, làm sao có lỗi gì đâu? Là tỷ tỷ không tốt, vừa bị từ hôn, tâm trạng tồi tệ, cho nên nói nổi giận với muội muội, muội muội đừng nên trách tỷ nhé!- Tô Linh chụp lấy tay của Tô Uyển Trí, cảm thấy được ả đang kháng cự, cô càng túm chặt hơn, dáng vẻ hối hận.

Diễn kịch đúng không, diễn nội tâm là sở trường của chị, phương diện này chị mạnh hơn cưng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Xứng

BÌNH LUẬN FACEBOOK