Trang Chủ
Huyền Huyễn
Xuyên Thành Nữ Xứng
Chương 52

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Linh sợ hắn hủy kèo, đành dỗ dành hắn:

– Được được được, không đi không đi, Tạ nhị công tử mau ngồi xuống, ta chẳng phải thấy ngươi thích đi, cho nên muốn đãi ngươi à.

Sắc mặt Tạ Phương Tung đỏ ửng, có chút túng quẫn nói:

– Thích đi cái gì, bổn công tử đã sớm cải tà quy chính rồi.

Ha ha! Gạt quỷ à!

Tô Linh không thèm chấp hắn, rót chén trà nguội cho hắn:

– Ừ ừ ừ, Tạ nhị công tử lãng tử hồi đầu quý hơn vàng, chỉ sợ Tạ thượng thư đang ngủ cũng cười đến thức giấc.

– Đó là đương nhiên- Tạ Phương Tung kiêu ngạo nói.

– Vậy Tạ nhị công tử mau mau chuẩn bị đi, ta cũng về phòng chuẩn bị một chút- Tô Linh đứng lên đi ra ngoài, Tạ Phương Tung không hiểu ra sao, nha đầu này có gì phải chuẩn bị, chờ tin khải hoàn của bổn công tử chẳng phải là xong rồi sao.

Tô Linh quay về lớp Đinh, xa xa cũng có thể nghe được tiếng đọc sách của Dương Dung, bước vào, quả nhiên nhìn thấy Mạnh Dung sắc mặt đau khổ vùi đầu ghi nhớ, dường như cảm thấy Dương Dung quá phiền, nhưng lại không dám nói, dáng vẻ y chang tiểu tướng công bị ức hiếp.

Khoan đã, tiểu tướng công bị ức hiếp?

Tô Linh mỉm cười.

Đây chẳng phải đã có sẵn ứng viên rồi à.

Mạnh Dung, Đại thống lĩnh Cấm quân tương lai, đệ nhất cao thủ nước Lê, trợ thủ đắc lực dưới trướng Lý Chiêu, vô số lần cứu thoát Lý Chiêu và Cố Nguyễn trong nguy nan, đây chẳng phải anh hùng thì là gì?

Mạnh Dung, Dương Dung.

Tên gọi cũng hay nữa, đều có chữ Dung, đúng là trời sinh một đôi.

– A Linh, sao tỷ đi nhà xí lâu thế, trở về còn cười gian tà như vậy nữa?- Dương Dung quay đầu lại, nhìn người đứng ở cửa đang cười có chút thô thiển gian tà.

– Gian tà gì chứ- Tô Linh ngừng cười- Dương đại tiểu thư, ngươi đã đọc được nhiều sách rồi, nhưng vẫn không chọn được từ ngữ nào êm tai hơn à?

-Vậy nụ cười đó của tỷ- Dương Dung lắc đầu- Ta thật sự không nghĩ ra được ngôn từ dễ nghe nào để hình dung nó, nào tới đây, “Binh pháp Tôn Tử Kế Thiên” hôm nay tỷ dạy, ta đã thuộc, để ta đọc cho tỷ nghe.

Tô Linh ngăn cô lại:

– Có cơ hội thì đọc cho ta nghe, hai người nghe nói chưa, trưởng công chúa Văn Xương đến thư viện, muốn chọn thị vệ thân cận ở đây.

Dương Dung tặc lưỡi:

– Thị vệ thân cận gì chứ, là nam sủng thân cận thì có, ta là nữ tử, đương nhiên không đi, Mạnh Dung…- Cô nhìn sang Mạnh Dung, mặc đồng phục thư viện cũng ra dáng lắm, lờ mờ có chút khí chất oai hùng nha, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy khí chất nam sủng, thế là hỏi Mạnh Dung- Mạnh Dung, huynh muốn đi không?

Mạnh Dung lắc đầu.

Tô Linh đưa mắt nhìn ra bên ngoài, xác định không có ai, mới nói:

– Bà cô của ta ơi, ngươi nhỏ giọng chút được không, người trong thiên hạ ai không biết trưởng công chúa Văn Xương có thú vui này, công chúa dám làm nhưng chúng ta không thể nói nha.

Đúng là không biết nói thế nào, mặc dù Văn Xương trưởng công chúa tính tình tùy tiện, muốn làm gì thì làm, Ngự Sử Đài đã từng dâng tấu, nhưng đều bị Thái hậu ém nhẹm. Ngự Sử sau khi thượng tấu, có người lại trượt chân rơi xuống nước không rõ nguyên do, hoặc có người đường về quê tế tổ bị sơn phỉ chém chết, Ngự Sử Đài mặc dù cảm thấy là do Thái Hậu và Văn Xương gây ra, nhưng không có chứng cớ, ai cũng không dám nói gì.

Lại bởi vì không quậy ra đại sự, đa số đều là tình nguyện, còn có vài nam nhân thế gia muốn cậy quyền trưởng công chúa mà chủ động hiến mình, Ngự Sử Đài liền nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần không ảnh hưởng đến triều đình, họ cũng lười quản, dù sao giữ mạng quan trọng hơn.

Ngự Sử Đài không dám nói, người dưới lại càng không dám nói, nhiều nhất thì bí mật có người thân cận cũng phải nhìn người mà nói, ai dám nói công khai trước mặt mọi người.

– Sau này đừng nói mấy lời như vậy nữa.

Dương Dung tính tình thoải mái không thích ràng buộc, thật thà dễ chịu, nói khó nghe một chút chính là không tim không phổi, thẳng tính, không biết mưu mô gì, nếu bị người có lòng nghe được sẽ không tốt.

– Biết rồi biết rồi, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta, tỷ đề cập tới làm gì?- Dương Dung hiểu ngay, cô cũng biết Tô Linh một thời gian rồi, không giống người vô duyên vô cớ đề cập đến một chuyện hoặc một người nào đó.

Quả nhiên nghe Tô Linh cười nói:

– Bởi vì ta định đi.

Dương Dung khó tin:

– Tỷ đi làm gì? Trưởng công chúa rất có thành kiến với nữ tử, triều đình dù không có qui định cấm đoán rõ ràng, nhưng trong lòng mọi người tự biết, nữ tử không được vào triều làm quan.

– Ai nói ta muốn làm thị vệ của trưởng công chúa, ta chỉ muốn đi thử võ công của mình đạt đến trình độ gì rồi- Cô cũng không điên, sao lại đi làm thị vệ cận thân của Văn Xương chứ, lúc công chúa chơi với nam sủng không lẽ cho cô đứng canh gác sao?

Dương Dung nghe vậy liền thở phào, vỗ vỗ vai cô:

– Vậy tỷ cứ yên tâm, mặc dù tỷ chẳng có thiên phú trong tu luyện nội công tâm pháp gì cả, nhưng tỷ rất cố gắng, lại có bổn cô nương và Mạnh Dung cùng dạy tỷ, lớp Bính sẽ chẳng có ai là đối thủ của tỷ được. Nhưng lớp Ất có Tạ Phương Tung, còn có biểu ca của tỷ, thời gian này ta thấy công phu của hắn cũng tiến bộ thần tốc, Lục tiên sinh còn vô cùng coi trọng hắn, thường xuyên nhắc tới, tỷ đi thì đánh thắng được ai, nhiều nhất cũng chỉ đánh bại tên Cố Tu Ninh kia thôi.

– Ngươi chẳng trông mong gì ở ta hết à?- Tô Linh hất tay cô ra.

– Trông mong vô ích.

– Được rồi, cứ để ta đi, ngoại trừ báo cho hai người biết ta sẽ tham gia tuyển chọn, chuyện chính là muốn mời Mạnh sư huynh cùng tham gia luôn- Tô Linh nhìn Mạnh Dung, Mạnh Dung cũng nhìn cô không nói gì, thì Dương Dung đã như con gà mái mẹ xù lông che chở cho Mạnh Dung, một tay cốc đầu cô.

– Tỷ đúng là đồ nhi bất tài, Mạnh Dung tốt xấu gì cũng là một nửa sư phụ của tỷ, tỷ vậy mà muốn huynh ấy đi làm nam sủng cho trưởng công chúa, đồ nhi như tỷ, đúng là không có cũng được, bổn cô nương tuyên bố, từ bây giờ tỷ đã bị trục xuất khỏi sư môn.

Tô Linh ôm đầu, trốn ra sau lưng Mạnh Dung:

– Dương đại tiểu thư, sao ngươi chẳng chịu nghe ta nói hết?

Dương Dung không đánh tới cô, chống nạnh, tiếc hận nhìn Mạnh Dung:

– Tỷ ấy hại huynh như vậy, huynh còn che chở cho tỷ ấy, huynh có đầu óc hay không vậy?

– Ta cảm thấy chuyện muội ấy nói ra chắc chắn có nguyên nhân, sẽ không hại ta đâu- Mạnh Dung nghiêm túc nói.

– Ngươi xem đi, vẫn là Mạnh sư huynh hiểu ta- Tô Linh ló đầu ra.

– Được được được- Dương Dung chỉ vào hai người, tức đến bật cười- Vậy tỷ nói thử xem, rốt cuộc nguyên nhân là gì, tỷ muốn đẩy Mạnh sư huynh của tỷ vào hố lửa? Nếu không nói ra được nguyên nhân đàng hoàng, hôm nay bổn cô nương sẽ thanh lý môn hộ.

– Đừng kích động, ta nói thật cho hai người biết, biểu ca ta muốn tham gia tuyển chọn, khuyên thế nào cũng không được, ta hết cách, đành phải công khai ngăn cản trong lúc tuyển chọn thôi, chỉ cần huynh ấy bị loại, vậy thì huynh ấy sẽ mất khả năng được chọn. Nhưng ngươi cũng đã nói, huynh ấy tiến bộ vượt bậc, người trong lớp Giáp thân phận cao quý, không phải hoàng tử thì cũng là quận vương, không phải quận vương thì là thế tử, đương nhiên sẽ không đi tham gia thi tuyển rồi, trong số những người còn lại, ngoại trừ Tạ Phương Tung, ta thật không nghĩ ra được ai sẽ đánh bại được huynh ấy, cho nên chỉ đành nhờ Mạnh sư huynh ra tay- Tô Linh nhìn Mạnh Dung- Dù sao ở trong lòng ta, võ công của Mạnh sư huynh, đứng đầu toàn bộ thư viện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Xứng

BÌNH LUẬN FACEBOOK