Xuyên Thành Nữ Xứng

Chương 111: Bắt cóc

Tư Vũ Trường An

02/10/2020

Cửa sau phủ Tần Đình Hầu, Thẩm gia, một tiểu thái giám mặc thường phục gõ cửa, có người nhanh chóng mở ra từ bên trong, sau khi nhìn quanh quất một vòng, vội vội vàng vàng đón người vào.

– Công công, Thái hậu nương nương có gì căn dặn?- Lễ bộ Thượng thư Triệu Thanh Vân đã chờ sẵn ở đây, thấy có người trong cung đến, vội ra nghênh đón.

Nhị hoàng tử là hy vọng của Thẩm gia, quyết không thể để sa sút không gượng dậy nổi được, nhất định phải kéo Nhị hoàng tử ra khỏi vụ án Tần Lâu.

– Tham kiến đại nhân, đây là thư Thái hậu nương nương đưa cho ngài, tiện thể bảo nô tài nói một tiếng với ngài, nhất định phải tìm được hoa khôi Sở Sở kia, bất luận ả trung thành hay không, tuyệt đối không giữ lại người sống, chỉ có người chết mới không biết nói chuyện.

Triệu Thanh Vân gật đầu, đạo lý này ông biết, nhận lấy thư, nói:

– Tình hình gần đây của Nhị hoàng tử thế nào rồi?

– Hoàng thượng nể mặt Thẩm gia và Thái hậu nương nương, chỉ tạm thời giam trong cung Cảnh Dương, không được ra ngoài, Thái hậu suy đoán có lẽ Hoàng thượng không muốn xảy ra bê bối trước đại hôn của Tam hoàng tử, tránh để thiên hạ biết được, nhưng nếu để người của Hoàng Thành Ty bắt được hoa khôi Sở Sở, đến lúc đó nhân chứng vật chứng đều có, dù Hoàng thượng có không muốn người trong thiên hạ biết được chuyện Nhị hoàng tử đã làm, nhưng Nhị hoàng tử sẽ càng cách vị trí kia càng xa, cho nên mong đại nhân nhất định phải dốc hết sức mình.

– Đa tạ công công, xin công công trở về bẩm lại với Thái hậu, vi thần nhất định sẽ dốc sức ra làm.

Triệu Thanh Vân tiễn tiểu thái giám, mở thư Thái hậu viết ra đọc, sắc mặt ngày càng nặng nề, lập tức gọi Thẩm Ẩn ra:

– Hôm đó chẳng phải các ngươi đã đuổi theo Sở Sở cô nương rồi sao? Tại sao lại mất dấu?

Thẩm Ẩn mặc đồ đen, vẻ mặt không cảm xúc, quỳ một chân, đáp:

– Bẩm đại nhân, Hoàng Thành Ty gian xảo như vậy, có lẽ đã hạ truy hồn hương lên người Sở Sở, đằng sau có hai đặc sứ Hoàng Thành Ty bám theo, người của chúng ta sợ bị phát hiện, cho nên cắt đuôi đặc sứ trước, chỉ là không ngờ lại để nữ nhân kia chạy thoát.

– Với bản lĩnh của nàng ta, không thể biến mất không dấu vết như thế, nhất định đằng sau có người giúp đỡ, hoặc là có người cố ý giấu ả đi, vì muốn cho Nhị hoàng tử một cú trí mạng- Nếp nhăn trên mặt Triệu Thanh Vân sâu hơn, nghĩ đến thế cục hiện tại.

Bây giờ Nhị hoàng tử uy vọng tối cao, được nhiều người ủng hộ nhất, sau lưng Tứ hoàng tử mặc dù có thế lực của Hoàng hậu Diệp gia và Tạ gia, nhưng cơ thể ốm yếu, những năm nay vẫn không chịu từ bỏ, dường như còn có lời đồn đang chuẩn bị tuyển phi sau đại hôn của Tam hoàng tử, có lẽ cảm thấy dù Tứ hoàng tử không còn, cũng còn dòng dõi có thể kế thừa hoàng vị, cho nên phía sau chuyện này, Tứ hoàng tử có khả năng nhúng tay vào lắm.

Nhưng cô nương tên Điệp Nhi kia trốn ra ngoài đúng lúc va phải xe ngựa của Tam nha đầu Tô gia, nếu không phải ả kiên trì muốn báo quan, chuyện này sẽ không bị lộ ra, chẳng lẽ là mưu đồ của Tô Hoài Viễn và Thục phi?

Bất kể là ai, dù sao cũng là hai nhà này, Nhị hoàng tử mà sụp đổ, được lợi nhiều nhất chính là hai phe này.

– Giám sát người của Tô phủ và Tạ gia, nữ nhân này nhất định rơi vào tay hai nhà đó, lúc này, tuyệt đối không thể để họ giao người cho Hoàng Thành Ty, chỉ cần cố gắng qua khỏi ba ngày này, không có nhân chứng vật chứng xác thực, vụ án này liền không thể định tội, chỉ cần chưa định tội, liền còn sức đấu một trận.

– Dạ, đại nhân- Thẩm Ẩn định đi, Triệu Thanh Vân gọi lại.

– Đợi đã, Tam nha đầu Tô gia kia đang làm gì?

Thẩm Ẩn nghĩ ngợi, nghĩ đến gần đây trong kinh thành có chuyện lạ, bèn đáp:

– Bây giờ đang mở một cửa tiệm y phục đặc chế tư nhân ở kinh thành, không chỉ kinh doanh mặt hàng vô cùng kỳ lạ bên trong, ngay cả hình thức buôn bán cũng vô cùng kỳ lạ, đặc chế riêng cho người mua, có một không hai, tuyệt đối không “đụng hàng”, số lượng có hạn, phải đặt trước mới có thể mua được, bây giờ chính thức mở cửa tiệm, vô cùng đắt khách.

Triệu Thanh Vân nhướng mày:

– Ta đang hỏi Tam nha đầu Tô phủ kia, ngươi nói những chuyện này với ta làm gì?

– Tiệm này chính là nàng ta mở- Thẩm Ẩn đáp.

Triệu Thanh Vân khó tin nhìn hắn:

– Nha đầu đó còn nhỏ, đã biết kinh thương rồi à?

Thẩm Ẩn gật đầu, cảm thấy hơi khó tin, lấy một cuộn giấy trong ngực ra được cho Triệu Thanh Vân, Triệu Thanh Vân kinh ngạc hỏi:

– Đây là gì?

– Là tờ rơi- Thẩm Ẩn suy nghĩ, người đưa vật này cho hắn hình như đã nói như vậy.

– Tờ rơi là gì? Trên này nói “đụng hàng” có nghĩa là gì?- Triệu Thanh Vân nhìn tờ giấy trong tay, trên đó có viết: “Cửa tiệm y phục Quảng Hàn Cung sắp khai trương, bạn phải loay hoay chọn lựa y phục đi ra ngoài, lại bị đụng hàng với tiểu thư nhà khác nên rầu rĩ sao? Bạn còn đang bối rối vì phải mặc tám mười lớp áo để giữ ấm sao? Bạn còn đang đau lòng vì công tử bạn thích thức khuya đọc sách viết chữ lật giấy đến tay lạnh cóng sao? Không cần ủ rũ đâu, mời bạn đến cửa tiệm y phục Quảng Hàn Cung, nơi đây có thứ bạn muốn, nơi đây có thứ dành riêng cho bạn, nơi đây có thứ độc nhất vô nhị cho bạn, nguyện khiến bạn tài hoa phong nhã, người gặp người thích, ta ở cửa tiệm y phục Quảng Hàn Cung chờ bạn”.

Thẩm Ẩn nghĩ ngợi rồi nói:

– Nhìn ý tứ mặt chữ, có lẽ là sẽ không có người nào mặc giống người nào.

Triệu Thanh Vân lắc đầu:

– Hão huyền, đúng là khôn vặt, nếu nàng ta đã gây khó dễ cho Thẩm gia ta, vậy nhân cơ hội này cho nàng ta biết tay đi, nếu thật sự là người của Tô phủ giở trò, vậy hãy ra tay từ chỗ nha đầu này.

– Dạ, đại nhân.

***

Trên phố, Tô Linh ngồi xe ngựa, vén rèm nhìn ra bên ngoài, khắp nơi trên đường đều là người phát tờ rơi của Dương gia, không khỏi gật gù, Dương thị mặc dù chẳng ra sao, nhưng đại ca của bà lại rất có đầu óc, cô nói cách thức phát tờ rơi này với ông ta, lúc đầu cô cho rằng ông ta sẽ không tiếp nhận, ai dè nghe xong ông ta cảm thấy cách này có thể làm được, lập tức bảo những người nhàn rỗi trong cửa hàng của Dương gia ra ngoài phát tờ rơi, cũng nghe theo đề xuất của cô, thuê vài đứa trẻ của nhà bách tính thường dân làm cộng tác viên, phát xong bao nhiêu tờ rơi thì nhận bạc bấy nhiêu, nháy mắt cả kinh thành đều biết được quảng cáo của Quảng Hàn Cung.

– Tiểu thư, bây giờ toàn thành đều biết Quảng Hàn Cung của chúng ta sắp khai trương, còn đặc biệt thấy hứng thú, cữu cữu Dương gia cũng nghiêm túc làm việc, nghe nói đã có người đặt hàng y phục đặc chế của chúng ta, chỉ chờ hôm khai trương đến lấy hàng, danh tiếng của chúng ta lớn như vậy, tại sao còn phải đi đưa áo choàng cho Đại tiểu thư Dương gia nữa?- Xuân Hi không hiểu, tặng áo choàng cho Tạ đại tiểu thư và Dương tiểu thư là vì tiểu thư muốn có hiệu quả tuyên truyền, hiện tại công tác tuyên truyền làm tốt như vậy, có thục nữ điển hình của thành Kính Dương là Tạ đại tiểu thư chẳng phải đủ rồi à? Tại sao còn phải tặng áo cho Dương tiểu thư nữa.

Vị Tạ đại tiểu thư kia là người có tri thức hiểu lễ nghĩa đoan trang thanh nhã, lần trước đi tặng tiểu thư ấy liền vui vẻ tiếp nhận, thế nhưng khi đến Dương phủ, lại bị đóng cửa miễn tiếp. Tại sao lần này lại đi nữa, nói thế nào người cũng là tiểu thư đích xuất của phủ Thượng thư, nhiều lần tìm đến lại bị đóng cửa từ chối, để người khác thấy thì không tốt lắm.

– Em thì biết cái gì, đấy gọi là người phát ngôn, thêm một người thì thêm một phần nổi tiếng, huống chi Tạ đại tiểu thư và Dương Dung là hai thái cực trái ngược nhau, ta là muốn nói cho mọi người, y phục của Quảng Hàn Cung chúng ta thích hợp với mọi phong cách của bất cứ cô nương nào, không kén chọn người- Tô Linh buông rèm xuống, biểu cảm như kiểu “em không hiểu đâu”, nếu ở thời hiện đại, nhân vật như Tạ đại tiểu thư và Dương Dung gọi là người nổi tiếng, nếu ngươi cần người ta làm đại diện nhãn hàng thì phải trả tiền, hơn nữa còn trả không ít, dù sao phí đại ngôn trên mạng không phải là con số nhỏ, bây giờ cô không cần tốn tiền lại mời hai người nổi danh làm người phát ngôn, đây chính là vụ làm ăn một vốn bốn lời.

Bị đóng cửa không tiếp thì tính là gì.

– Tiểu thư nói người phát ngôn gì đó nô tì nghe không hiểu, nô tì chỉ sợ Dương tiểu thư lại từ chối không tiếp chúng ta- Xuân Hi nghĩ mãi vẫn không ra, lúc trước ở thư viện rõ ràng tiểu thư và Dương tiểu thư rất thân thiết, sao bây giờ lại như nước với lửa thế này.

– Nàng ấy giận ta, không muốn gặp ta là bình thường, thế nhưng ở đây ta không có mấy người bạn, nàng ta lại là người bạn đầu tiên của ta ở thư viện, ta không muốn đánh mất người bạn này- Tô Linh cầm nón len đỏ lên chạm vào, đáy mắt xẹt qua tia thương cảm.

Đi vào thế giới trong truyện, đối với cô mà nói hết thảy vừa quen thuộc, mà cũng vừa lạ lẫm. Quen thuộc chính là, hết thảy nơi này đều do cô sáng tạo ra; còn xa lạ là cô không thể mở rộng lòng mình để nói chuyện với người khác, cô luôn mỉm cười, luôn nghĩ đủ mọi cách để sống sót, thế nhưng đôi lúc thức giấc vào nửa đêm, cô đột nhiên nghĩ mình là ai, là Tô Linh hay là Tô Uyển Linh, cô có thể thoát ra khỏi đây không?

Cô không dám có quá nhiều dính dáng tới người trong truyện, thế nhưng cô lại vừa hy vọng mình có một người bạn, một người bạn có thể nghe mình tâm sự.

Thế nhưng người bạn này, có khả năng bị cô đánh mất.

Xe ngựa đi được nửa canh giờ, bỗng nhiên xốc nảy một cái rồi lao đi vun vút, Tô Linh bị ngã chúi về trước, Xuân Hi vội đỡ cô lại, quát xa phu:

– A Hào, huynh đánh ngựa sao vậy, suýt làm tiểu thư đụng đầu.

A Hào không đáp, Xuân Hi định vén màn che trước mặt lên, thì bị Tô Linh ngăn lại, lặng lẽ lắc đầu với Xuân Hi.

Tiếng người ồn ào bên ngoài dần biến mất, xung quanh ngày càng yên tĩnh, Tô Linh có chút dự cảm không tốt, vén rèm lên xem, phát hiện xe ngựa đang chạy trên con đường nhỏ yên ắng, xung quanh không có cửa tiệm, vắng người qua lại, cô nhíu mày.

Xốc nảy vừa rồi chắc hẳn có người nhảy lên xe ngựa, A Hào lành ít dữ nhiều, ban ngày ban mặt, rốt cuộc là kẻ nào to gan như thế, dám ở bên đường cướp xe ngựa mà chẳng kiêng kị gì, e rằng lai lịch đối phương rất lớn.

– Tiểu thư- Xuân Hi bất giác thấy có gì đó sai sai, vô cùng sợ hãi nuốt nước bọt.

Tô Linh cũng rất căng thẳng, nhưng biết giờ phút này nhất định phải bình tĩnh, bây giờ xe ngựa đang phi nước đại, kẻ địch lại trấn giữ trước xe, gần như không có khả năng chạy trốn, dù sao bên cạnh cô cũng có Xuân Hi, nên kế hoạch hôm nay chỉ có tùy cơ ứng biến, hành sự theo hoàn cảnh, quan sát xem kẻ này rốt cuộc muốn gì?

Tô Linh trấn an vỗ vai Xuân Hi:

– Đừng sợ, người họ muốn chắc là ta, ta sẽ bảo vệ em.

Xuân Hi không nói gì, cũng không gật đầu.

Xe ngựa đi khoảng nửa canh giờ, cuối cùng cũng dừng lại, một thanh trường đao từ bên ngoài vén rèm lên, Tô Linh cuối cùng cũng thấy rõ đối phương, một thân áo đen, mang mũ rơm rộng vành, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm đầu râu ria của hắn, giọng hắn dày, trầm:

– Tô tiểu thư, ngươi rất thông minh, không hề la hét, nếu không thì ta đã giết các ngươi rồi, giờ thì xuống xe đi.

Tô Linh và Xuân Hi ngoan ngoãn xuống xe, đập vào mắt là một biệt viện tinh tế, cửa son cao rộng, rất sang trọng, không phải thứ mà người bình thường sẽ có, nhưng gần biệt viện lại không có nhà nào khác, trong tầm mắt đúng là chẳng có một ai, khó trách kẻ này lại cả gan làm loạn như thế, không sợ cô kêu cứu.

– Ngươi là ai?- Tô Linh ngoan ngoãn đi trước, không khỏi hỏi.

– Ta nghĩ Tô tiểu thư thông minh, sẽ không hỏi mấy câu hỏi như vậy, có từng nghe qua câu, biết càng nhiều thì sẽ chết càng nhanh không- Hắc y nhân cầm trường đao kề vào cổ cô, hung dữ, dùng ánh mắt ra hiệu cho Xuân Hi- Không muốn tiểu thư nhà ngươi chết thì mau đi gõ cửa.

Xuân Hi liên tục gật đầu, vội tới gõ cánh cửa sơn đỏ kia, cửa gần như mở ra ngay lập tức, hai hắc y nhân đi tới kéo Xuân Hi vào theo, Xuân Hi sợ đến mặt cắt không còn hột máu, liên tục gọi tiểu thư.

– Xuân Hi, đừng sợ- Tô Linh trấn an, người phía sau lại cười.

– Tô tiểu thư bây giờ bản thân cũng khó giữ, còn rảnh rỗi trấn an nô tì của mình, tốt nhất giờ nên nghĩ tới bản thân đi.

Hắn khó chịu đẩy cô một cái, Tô Linh suýt nữa va vào cửa, cuối cùng cũng đứng vững, trông thấy trong biệt viện đúng là chốn bồng lai khác biệt, đình đài lầu các, rường cột chạm trổ, hòn non bộ ao cá, đường nhỏ rải đá xanh, ven đường còn bày đá cuội, hai bên đường cỏ mọc um tùm, chỉ là mùa đông không có màu xanh tươi, mà đang khô héo.

Tô Linh quan sát biệt viện tỉ mỉ, trang trí xa hoa tinh tế thế này, e rằng chủ nhân của nó là nhân vật không giàu thì quý, chỉ là không biết nhân vật lớn này bắt cóc cô là có ý đồ gì, trước mắt xem ra người đó không muốn mạng của cô, nếu không đã giết cô ở chỗ hẻo lánh rồi, cần gì tốn công sức bắt cô tới đây.

– Nhốt hai người này lại, canh giữ cẩn thận, tuyệt đối không được để họ chạy trốn- Tên râu ria nói vậy, Tô Linh càng yên tâm hơn, chỉ là nhốt lại, xem ra cô vẫn còn giá trị lợi dụng.

– Các vị đại ca, chi bằng hãy nói cho ta biết, các vị muốn gì, ta cho các vị là được, mọi người đều đi thằng vào vấn đề, được không?

Tên râu ria đẩy cô vào một gian phòng, khóa trái cửa lại, hoàn toàn không có ý định trả lời cô.

Tô Linh suýt trượt chân ở cửa, nghĩ đến hiện tại tính mạng của mình đang nằm trong tay kẻ khác, liền không thèm chấp nhặt với hắn, đối phương đóng cửa cũng không sao, ngược lại cô quay đầu quan sát căn phòng này.

Trong phòng bày biện rất đẹp, có thể thấy được chủ nhân đã tốn không ít tâm tư, bên trong không chỉ bày biện lọ hoa, còn có bàn trang điểm và hộp trang sức, đây rõ ràng là gian phòng dành cho nữ tử.

Trên bàn đặt bình trà, Tô Linh chạm vào, vẫn còn ấm, tự rót cho mình một chén, ngửi ngửi, đúng là trà Long Tỉnh thượng đẳng, không khỏi uống hết, Xuân Hi nhìn thấy, lập tức sợ đến mất hồn mất vía.

– Tiểu thư, nơi này là đâu, đối phương là ai cũng không biết, sao người có thể tùy tiện uống trà họ chuẩn bị sẵn chứ?

Tô Linh cười cười, rót cho Xuân Hi một chén, đưa cho nàng:

– Nô tì tốt của ta, đừng sợ, có người muốn lợi dụng ta làm chút chuyện, sẽ không giết ta đâu, nếu không cũng sẽ không chuẩn bị gian phòng tốt như vậy cho ta, đặc biệt chờ ta đến. Đừng nóng vội, uống trà đi, trà này ngon lắm, nhà bình thường không có được đâu.

***Lời tác giả***

Mọi người đoán xem là ai???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Xứng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook