Trang Chủ
Huyền Huyễn
Xuyên Thành Nữ Xứng
Ai Đang Giúp Cô?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
– Tô tam tiểu thư, mời đi bên này- Tiểu cung nữ xách theo đèn lồng, đi qua hành lang dài dằng dặc, băng qua một vườn hoa nhỏ, Tô Linh càng đi càng thấy con đường yên ắng quá, bèn dừng bước.

– Hình như đây không phải đường đến Thiên Điện.

Sắc mặt tiểu cung nữ cứng đờ, nhưng mau chóng khôi phục bình thường, giải thích:

– Thái hoàng Thái hậu thích nghe hí khúc, cho nên Thiên Điện có người của gánh hát đang đợi để lên đài, tiểu thư đi vào thay y phục e rằng không tiện, cho nên nô tỳ dẫn người vào trong hậu điện, người cứ yên tâm, y phục của người đã được đưa tới rồi.

– Nếu như ta không đi nữa, các người định khiến ta vào hậu điện thế nào?

Tô Linh cười lạnh, chút thủ đoạn vặt vãnh này, lừa người khác thì được, nhưng lừa cô, còn non và xanh lắm.

– Nô tỳ không biết tiểu thư đang nói gì- Thần sắc tiểu cô nương xấu hổ, nàng ta chỉ phụng mệnh dẫn bị Tô tam cô nương này vào trong hậu điện, những chuyện khác nàng ta không biết.

– Xem ra ngươi cũng chỉ là tiểu lâu la, còn có kinh ngạc bất ngờ đang chờ ta ở phía sau, ra đi- Tô Linh nhìn ra chỗ tối sâu hun hút, lên tiếng.

Không ai trả lời, càng không có người nào bước ra.

Tiểu cung nữ không hiểu, nhìn cô:

– Tô tam tiểu thư, thật sự không có ai, chúng ta mau đi thôi, trời đang lạnh lắm, mặc y phục ướt không tốt.

– Thật sao?- Tô Linh cười lạnh, lần nữa nhìn vào chỗ tối đó- Nếu không xuất hiện, vậy bổn cô nương đi nhé.

Tô Linh vừa dứt lời, xoay người định đi, hai nam nhân mặc y phục thị vệ màu đen xuất hiện từ sau thân cây, để lộ ba phần thân đao, dưới ánh trăng lóe ra ánh sáng lạnh. Xuân Hi sợ hết hồn hét lên, can đảm vọt tới đứng chắn trước người Tô Linh:

– Xuân Vũ, mau dẫn tiểu thư rời đi trước, chỗ này để cho tỷ.

Xuân Vũ sợ hãi:

– Không, tỷ tỷ, chúng ta cùng đi.

Tô Linh đứng sau vỗ vỗ vai Xuân Hi, cúi đầu ghé sát vào tai cô, không nhanh không chậm nói:

– Nha đầu dũng cảm, đi chắc chắn không đi được, có người rắp tâm bày ra trận địa này, làm sao để chúng ta đi dễ dàng như thế được, trông thấy hai người kia không, có thể đeo bội đao tự do đi lại trong cung, vỏ đao có hoa văn chìm, mặc cẩm y mang giày quan, tối thiểu là hoàng thành tam phẩm ngự tiền thị vệ, thị vệ trong hoàng cung được chọn lựa kỹ càng, sao dễ dàng đi như vậy được.

Hai thị vệ nhìn nhau một cái, dường như không ngờ lại bị đối phương đoán ra thân phận, nhưng họ đều là người trong quân Tấn Dương ra, Trường Dương quận chúa, họ vẫn phải nghe lệnh.

– Cô nương nếu đã biết thân phận của chúng ta, vậy mời đi, chúng ta sẽ không làm khó cô nương.

– Chủ tử các ngươi bảo các ngươi mai phục chỗ tối, nếu ta ngoan ngoãn vào trong hậu điện, các ngươi sẽ không bị bại lộ thân phận, nhưng ta lại không biết điều, không chịu chủ động đi vào, cho nên các ngươi mới phải hiện thân, đúng không?

Trường Dương quận chúa đúng là có nói như vậy, cho nên lần đầu cô gọi họ không hề động, đợi đến khi cô sắp quay người bỏ đi, họ mới hiện thân. Một trong hai thị vệ không khỏi gật đầu, bị người còn lại lườm một cái, liền vội vàng ngừng lại.

Tô Linh đã được đáp án khẳng định, cười nói:

– Hai vị đều xuất thân từ quân Tấn Dương phải không, từng là anh hùng thẳng thắn cương trực, chinh chiến sa trường, bây giờ lại giúp Trường Dương quận chúa xử lý việc bỉ ổi thế này, không khỏi làm nhục uy danh quân Tấn Dương quá.

Trên mặt hai người họ có mấy phần do dự, nhưng mau chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng:

– Cô nương không cần tốn nhiều lời lẽ như thế, chúng ta chỉ phụng mệnh hành sự, không nên ép chúng ta ra tay.

– Xem ra hôm nay ta không đi không được nhỉ?- Tô Linh nói đến bất đắc dĩ, trên mặt không có chút sợ hãi gì.

Xuân Hi nhìn hai thị vệ nọ, tim như nổi trống, nhân lúc bất ngờ, xoay người chạy đi:

– Cứu mạng, có ai không!

Thần sắc hai thị vệ đại biến, một người phi thân về trước, túm chặt lấy cổ tay Xuân Hi đánh ngất, Xuân Vũ muốn chạy đến, cũng bị thị vệ phía sau đánh ngất.

– Cô nương, mời đi, nếu không đừng trách hai huynh đệ chúng ta đắc tội.

Tô Linh nhìn hai tỷ muội Xuân Hi té xuống đất ngất đi, biến sắc:

– Các ngươi đừng đụng vào người ta.

Tay cô nhanh như chớp rút ra trường đao bên hông của thị vệ, thị vệ kia cho rằng mình chỉ đối phó với một cô nương yếu ớt nhu nhược, không hề đề phòng, nào ngờ thân pháp của đối phương kỳ lạ, lại là người luyện võ.

Tô Linh cầm trường đao trong tay, cảm thấy phải tính toán mau lẹ, đối phương là ngự tiền tam phẩm thị vệ, với năng lực hiện tại của cô hoàn toàn không có cách đánh lại hai người này, chỗ này còn cách tiền điện một khoảng, thêm nữa tiếng sáo trúc chuông trống ở tiền điện còn văng vẳng bên tai, tiếng động có lớn cỡ nào cũng không thể truyền đến đó, vì kế hoạch hôm nay, cô chỉ có thể tự cứu lấy mình.

Kẻ địch quá mạnh, tấn công bằng sức mạnh không thể, chỉ có thể dùng mưu trí.

Ánh mắt cô rơi vào đèn lồng trong tay tiểu cung nữ, từ lúc hai thị vệ xuất hiện, cung nữ kia liền núp ra sau hòn non bộ, tự cho là bản thân trốn kỹ lắm, đáng tiếc đèn lồng trong tay đã làm lộ vị trí của nàng ta, Tô Linh nhón chân, cấp tốc chạy đến đó, từ sau lưng bắt lấy gáy của tiểu cung nữ, kề trường đao vào cổ nàng ta.

– Á!- Tiểu cung nữ sợ đến hét toáng lên, đèn lồng đánh rơi cũng không đoái hoài- Ninh thị vệ cứu ta.

Ninh Tuyền tay nắm giữa đao, mày nhíu chặt, từng bước tới gần.

– Đừng nhúc nhích- Tô Linh nhích dao gần hơn một tấc, lưỡi dao lạnh buốt dán lên cổ, tiểu cung nữ nháy mắt cảm nhận được mùi tử vong tới gần, sợ đến không dám động đậy- Ta biết các người phụng mệnh hành sự, nhưng ta đoán các ngươi không hề muốn xảy ra án mạng, dù sao đây cũng là trong cung, xảy ra mạng người, các ngươi không ai trốn thoát được, bao gồm cả chủ tử sau lưng các ngươi.

Ninh Tuyền dừng bước, Ninh Hải lại mặc kệ tiến lên một bước.

– Xem ra các người không tin tưởng ta nhỉ!

Đao trong tay Tô Linh gần thêm một chút, dòng máu đỏ tươi theo lưỡi đao sắc lạnh uốn lượn chảy xuống, tiểu cung nữ sợ đến kêu lên oai oái:

– Ninh thị vệ cứu ta, mau cứu ta với, ta không muốn chết đâu.

– Câm miệng!- Ninh Hải cau mày, không ngờ vị tiểu cô nương yêu kiều này lại ra tay tàn nhẫn như thế, rõ ràng là thiên kim tiểu thư trưởng thành trong khuê các, thế mà lại mang đến cho hắn cảm giác gặp kẻ địch sát phạt quả đoán trên chiến trường.

Tô Linh thấy trong mắt họ có mấy phần chần chờ, tiếp tục nói:

– Ninh thị vệ, các ngươi bây giờ đã là tam phẩm ngự tiền đái đao thị vệ rồi, tiền đồ rộng mở, nên trung thành hẳn là với đương kim Hoàng thượng, thật muốn vì một nữ nhi chủ tử mà hủy hết tiền đồ của mình? Trường Dương quận chúa bất luận có ngang ngược điêu ngoa tùy tiện thế nào, vẫn còn Tấn Dương Vương làm chỗ dựa cho nàng, còn các người? Nếu ta liều mạng cá chết lưới rách với các ngươi, đến lúc đó chuyện này làm lớn lên, ngươi đoán xem người mà các ngươi trung thành tuyệt đối sẽ chọn bảo vệ các ngươi hay là che chở cho nữ nhi của hắn?

– Đại ca- Ninh Hải nghĩ cũng không cần nghĩ, cũng biết Tấn Dương Vương chắc chắn bảo vệ Trường Dương quận chúa mà bỏ rơi bọn họ, cô nói không sai, họ bây giờ là tam phẩm đái đao thị vệ, nên hiếu trung với Hoàng thượng, không phải Tấn Dương Vương.

Trong lòng Ninh Tuyền cũng có mấy phần do dự, nhưng tâm trí hắn kiên định, năm đó trên chiến trường, mạng sống của hắn là Tấn Dương Vương cứu, hắn đã thề sống chết tận trung với vương gia, xem như trả lại cái ơn này cho vương gia đi.

– Vốn là hai huynh đệ bọn ta tự chủ trương, không liên quan gì đến Trường Dương quận chúa và Tấn Dương Vương.

Không ngờ lại gặp phải kẻ ngu trung của Tấn Dương Vương phủ, Tô Linh kéo áo của tiểu cung nữ, nói khẽ bên tai:

– Các ngươi đều là kẻ hiếu trung với Tấn Dương Vương, đáng tiếc vị Ninh thị vệ này có lẽ muốn hi sinh ngươi.

– Không- Tiểu cung nữ càng kích động hơn- Nô tỳ không muốn chết, Tô cô nương, người tha cho ta đi.

Tô Linh nhếch môi cười một tiếng, lại thì thầm vào tai tiểu cung nữ, nàng ta sắc mặt khó coi, nước mắt lăn dài, không khỏi gật đầu, hai huynh đệ Ninh Tuyền Ninh Hải nhíu mày nhìn họ, không biết nữ nhân này có ý đồ gì, chưa kịp phản ứng, chỉ thấy cô tung cước đạp phăng cung nữ kia nhào tới.

Ninh Hải vô thức đón lấy, Ninh Tuyền vẻ mặt đại biến:

– Không ổn, không thể để nàng ta thoát được.

Tiểu cung nữ thấy thế, ôm lấy chân Ninh Tuyền hô to:

– Tô cô nương mau chạy đi.

– Cô nương tốt- Tô Linh đương nhiên tự biết chạy, đánh không lại thì chuồn thôi, bộ định chờ chết à.

Ninh Tuyền tức giận nhìn người đang ôm chân mình:

– Buông ra, đừng quên ngươi là người của ai, nàng ta trốn thoát rồi có lợi lộc gì cho ngươi, nếu nàng ta ra ngoài, khai ra chủ tử, ngươi cho rằng bản thân sống sót được sao? Nữ nhân ngu xuẩn.

Tiểu cung nữ ngây ra một lúc, Ninh Tuyền nhanh chóng rút chân ra đuổi theo, Ninh Hải nhìn tiểu cung nữ ngồi dưới đất, rồi cũng mau mau đuổi theo.

Bóng dáng màu trắng vừa đáp xuống, mắt thấy sắp nhảy lên mái hiên, Ninh Tuyền thấy tình hình không ổn, sợ cô bay ra hậu điện khiến thị vệ tuần tra bên ngoài phát hiện, bèn tháo trường đao bên hông xuống, ném vỏ đao ra, khinh công của Tô Linh vốn chỉ nửa mùa, đột nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng xé gió mà đến, nhưng vẫn không thể né được, bị vỏ đao đập trúng thắt lưng, khí lực toàn thân thoáng biến mất, chân chưa chạm đến nóc nhà đã té xuống.

Trường đao lạnh lẽo vắt ngang cổ cô, mang theo hơi lạnh thấu xương.

– Thân thủ cũng tốt đấy cô nương, tại hạ hơi mất tập trung, vậy mà suýt nữa để cô nương chạy thoát rồi.

Ninh Hải bội phục tận đáy lòng, nữ quyến văn thần có thể luyện võ đến mức này, Tô Uyển Linh là độc nhất, càng khiến hắn bất ngờ chính là, cô nương này thoạt nhìn nhỏ tuổi, nhưng gặp nguy không loạn, dù đối mặt với kẻ địch mạnh, cũng không chút hoang mang, đôi mắt sáng trong lấp lánh như lúc nào cũng đang suy nghĩ đối sách, hệt như một con hồ ly giảo hoạt.

Tô Linh dùng ngón trỏ đẩy thanh đao ra một chút, nhưng lưỡi đao bén ngót, ngón tay lập tức tóe máu, cảm giác lưỡi đao cứa vào thịt khiến cô cảm thấy sự nguy hiểm đang cận kề, cô vội rút tay về, ngậm vào miệng, đầu óc mau chóng xoay chuyển, tên này là thị vệ Ninh Tuyền, ý chí kiên định, mà còn thề sống chết tận trung với Tấn vương phủ, muốn thoát thân, chỉ e rất khó.

Trốn chắc không thoát được, cứ lấy lui làm tiến vậy.

– Đại ca tha mạng, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói, các người chỉ muốn ta vào phòng kia đúng không, ta vào là được, đừng động thủ nha, hôm nay là ngày tốt, là thọ yến của Thái hoàng Thái hậu, thấy máu không may mắn đâu.

Ninh Tuyền kinh ngạc nhìn cô nương trước mặt, vừa rồi khí thế quyết liệt như vậy, lúc này đã bay mất một nửa, còn trở mặt nhanh đến thế, cô biết Xuyên kịch* à?

*Xuyên kịch: Kinh kịch của vùng Tứ Xuyên

Cái miệng chúm chím của cô còn nói bi bô không ngừng, vừa sợ sệt vừa ấm ức:

– Thực ra ta biết chủ tử các ngươi muốn gì, nàng chẳng qua chỉ muốn hủy danh tiết của ta thôi, để ta không gả được cho Tam hoàng tử, cho nên lát nữa ta vào trong, người đóng vai gian phu chính là thị vệ đại ca đây à?

Ninh Tuyền mặt đỏ bừng:

– Nói bậy, cô nương ngậm miệng lại cho ta.

Ý của quận chúa chỉ là muốn họ đánh ngất nàng rồi đặt lên giường, cởi y phục cũng không sao, ai thèm làm gian phu của nàng chứ.

– Hóa ra không phải à?- Cô bày ra vẻ mặt đáng tiếc, làm Ninh Tuyền không hiểu gì.

– Cơ hội tốt như vậy, đại ca thị vệ không động lòng à? Chẳng lẽ mặt mũi dáng người của ta không đẹp sao?- Giọng nói của cô thỏ thẻ đáng yêu, ánh mắt như tơ, bất chợt nước mắt lại rơi như mưa- Dù sao hôm nay ta cũng trốn không thoát, trải qua đêm nay, thanh danh cũng bị hủy mất rồi, chắc sẽ không gả được cho người nào trong sạch, chỉ có thể dùng cái chết để chứng minh trong sạch thôi, nhưng ta mới mười sáu tuổi, còn chưa lấy chồng sinh con, còn chưa ngao du tứ hải ngắm núi sông, ta không cam lòng.

– Đại ca, hay là chúng ta tha cho cô nương này đi- Ninh Hải cảm thấy việc này quá bất nhẫn, mắt nhìn Ninh Tuyền.

– Đệ không thấy nàng ta đang giả vờ à?- Ninh Tuyền không chút động tâm- Cô nương này quá mức gian xảo, nếu còn sống thoát khỏi đây, chắc chắn sẽ trả thù vương phủ bất cứ lúc nào, cho nên ta thay đổi chủ ý rồi.

Tô Linh giật mình, đại ca, ngươi hiểu rõ ta đến vậy sao.

Ninh Hải nhìn ra sát ý trong mắt huynh trưởng, vội giữ chặt tay hắn:

– Đại ca, huynh muốn làm gì?

– Hoặc không làm, nếu đã làm thì phải làm cho xong, hôm nay ta sẽ giết nàng, tránh để nàng sống mà mang đến tai họa cho Tấn Dương Vương và quận chúa, coi như trả lại ơn cứu mạng của vương gia đi.

Ta nhổ vào, đại ca à, sao ngươi không hành sự theo lẽ thường vậy.

Trường đao đã vung lên, sắc bén lạnh lẽo.

Tô Linh khiếp sợ nhìn thanh đao kia, vô ý nép ra sau lưng Ninh Hải, chỉ nghe leng keng, trường đao rơi xuống đất.

– Đại ca, huynh không sao chứ.

Tô Linh kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, tên thị vệ mới nãy còn hung ác đột nhiên ôm cổ ngã xuống đất, máu tươi theo kẽ tay chảy ra, ánh mắt xám dần, trợn trừng không thể tin nổi.

Tô Linh càng khó tin hơn.

Là ai đang giúp cô?

– Kẻ nào?- Ninh Hải nhặt trường đao trên đất lên, như gặp phải kẻ địch.

Tiếng xé gió vang lên, lại không biết phát ra từ đâu, Tô Linh thừa dịp nấp ra sau cây cột, chỉ nghe trong bóng tối vang lên hai tiếng vút vút, Ninh Hải hét thảm, khuỵu một chân xuống đất, tay phải bụm mắt kêu lên thống khổ.

– Á!!!

Tô Linh trợn mắt trừng trừng, có chút khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt, nương ánh trăng, cuối cùng cô cũng thấy, cắm ở đầu gối và mắt phải của Ninh Hải, là chiếc lá cây màu xanh.

Cô vô thức ngó dáo dác, không có một ai, chỉ có một cây to che trời ở bên cạnh tường biên, bóng cây rậm rạp, gió lạnh thổi lên, chỉ nghe có tiếng lá cây sàn sạt, không thấy bất cứ bóng dáng ai.

Rốt cuộc là ai đang giúp cô?

Tô Linh cầm đao lên, dùng tay đánh ngất Ninh Hải, xác định hắn bất tỉnh rồi, Tô Linh mới thở phào nhẹ nhõm, đứng lên, nhìn bóng cây tươi tốt, cất giọng nói:

– Đa tạ cao nhân giúp đỡ, Tô Linh vô cùng cảm kích, xin ân nhân hãy hiện thân.

Không ai trả lời.

Tô Linh không tin, đi tới dưới táng cây to, cành cây chi chít, che khuất toàn bộ ánh trăng, cái gì cũng không thấy rõ, nhưng Tô Linh biết, người nọ đã đi rồi, bởi vì ngoài tiếng gió thổi tiếng lá cây, trên cây không có tiếng hít thở của bất kỳ người nào.

Đi rồi ư?

Phi tiêu lá, giết người vô hình.

Tô Linh đột nhiên nghĩ đến một người.

Thế nhưng sao có thể là người đó được?

Trên đời này người có công phu ám khí đâu phải chỉ có một mình y.

Mặc dù không chắc chắn, Tô Linh vẫn trở lại bên cạnh Ninh Hải, rút phiến lá trong mắt và đầu gối của hắn ra, đào hố chôn hai chiếc lá cây dính máu đó, không hề phát hiện người đang hôn mê nằm dưới đất dần dần tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Xứng

BÌNH LUẬN FACEBOOK