Trang Chủ
Huyền Huyễn
Xuyên Thành Nữ Xứng
Ai Bảo Ngươi Xen Vào Chuyện Của Người Khác

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyện gì xảy ra vậy? Người vừa rồi là Sở Bạch sao? Chẳng phải hiện tại hắn nên ở lớp sao? Sao hắn lại ra đây?

Trong nháy mắt Tô Linh không ngồi yên được, cô giơ tay lên:

– Tiên sinh, bụng của đệ tử không ổn lắm, đệ tử muốn đi nhà xí.

Mặc dù Tống tiên sinh rất hài lòng với học vấn của cô, nhưng mà nữ tử này quá thẳng thắn, nói chuyện lại thô thiển như vậy, ông vuốt râu, cau mày khoát tay:

– Đi đi.

– Đa tạ tiên sinh- Tô Linh cao hứng đứng lên chạy ra ngoài, chạy ngang qua lớp Ất, nghe thấy bên trong có tiếng tiên sinh mắng – Quả thực là không ra gì, đến thư viện học không mang theo sách, cũng không mang theo bút mực, còn tới thư viện làm gì? Không bằng sớm đi đi, còn có các ngươi nữa, lần sau nếu ai mang mình không đến,ta mặc kệ các ngươi là công tử thiếu gia nhà nào, tất cả đều nghỉ hết cho ta.

Sở Bạch không mang theo sách và bút mực, sao có thể chứ?

Hắn không phải người bất cẩn như vậy, trừ phi là có người cố ý chơi hắn.

Chẳng lẽ là Tạ Phương Tung?

Tiểu tử này hôm qua thề son sắt phải đánh bại ở Bạch, chẳng lẽ thật sự là do hắn? Thủ đoạn này cũng quá là thấp kém rồi.

Tạ Phương Tung, ngươi chờ đó cho ta, bổn cô nương sẽ xử lý ngươi, ngươi được lắm.

Nhưng mà trước mắt cô phải đi xem Sở Bạch đang làm gì.

Tô Linh tìm một vòng, cuối cùng tìm thấy Sở Bạch ở Diễn võ trường, hắn đang chạy sắc mặt không biến, ánh mặt trời cực nóng, trên trán hắn toát đầy mồ hôi hắn cũng không lau đi, Tô Linh bước hai ba bước đi tới, sóng vai cùng hắn:

– Biểu ca, trùng hợp vậy ta?

Sở Bạch nhìn cô một cái, đáy mắt có chút nghi ngờ, nhưng không nói lời nào.

Tô Linh vẫn mặt dày quen thuộc, ngươi không hỏi ta cũng đáp:

– Muội ngủ gật ở trên lớp nên bị tiên sinh đuổi ra ngoài, không ngờ vận khí tốt như vậy, có thể gặp biểu ca ở đây, huynh nói xem có phải chúng ta có duyên phận từ kiếp trước không.

– Ngậm miệng lại- Rốt cuộc Sở Bạch cũng mở miệng, chỉ là mở miệng ra chỉ có hai chữ, nhưng lại rất không thân thiện.

Muốn cô im miệng sao, chuyện đó không có khả năng.

– Biểu ca, huynh đừng có lạnh lùng như vậy chứ. Ai da, biểu ca, chờ muội với- Cô còn chưa nói xong, Sở Bạch đột nhiên tăng tốc, lập tức bỏ xa cô đằng sau,Tô Linh liều mạng vừa chạy vừa gọi, nhưng mà bởi vì vừa chạy nhanh vừa nói chuyện nên hô hấp liền khó khăn, miệng lưỡi khô rát muốn uống nước, Tô Linh đặt mông ngồi bệt xuống đấy, xua tay – Không được, không được rồi.

Chẳng phải nói nữ truy nam cách tầng sa* sao? Sao cô sắp mệt chết, vẫn không cách nào đuổi kịp được?

* Nữ truy nam cách tầng sa: ý nói đàn ông theo đuổi phụ nữ khó khăn như vượt núi, còn phụ nữ theo đuổi đàn ông thì dễ dàng như xé toạc tờ giấy.

– Ngươi quay về đi- Chẳng biết Sở Boss chạy tới trước mặt cô lúc nào, vừa vặn chắn hết toàn bộ ánh nắng, dưới nắng ngũ quan của hắn vẫn âm u, giọng nói cũng lạnh lùng, Tô Linh lại rất vui vẻ, giọng nói cũng cao hơn bình thường.

– Biểu ca, huynh đang quan tâm muội sao?

Hắn không nói lời nào, quay đầu đi, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của cô vậy.

Cũng được, cô đi tính sổ với Tạ Phương Tung.

Sở Bạch nhìn theo bóng lưng của cô, dừng bước, ánh mắt lạnh lùng.

Tô Linh đi đến ngoại viện, tất cả nha hoàn và gia nô đều đợi ở đó, Tô Linh nhìn đám gia đinh nhà hoàn đang đánh bạc bên trong, tìm kiếm một lúc liền thấy Xuân Hi đang ngồi thêu hoa an phận ở góc phòng.

– Tam tiểu thư, sao người lại ra đây? Chẳng lẽ người bị đuổi ra ngoài- Xuân Hi trông thấy cô vội thả đồ thêu trong tay xuống, vẻ mặt kinh ngạc.

– Nha đầu này, không thể nghĩ tốt về tiểu thư nhà em chút à, nhanh lấy nước cho ta, ta khát chết đây rồi- Tô Linh lắc đầu, vẫn thở hổn hển, Xuân Hi tranh thủ lấy nước cho cô, cô ừng ực uống, vẫn còn cảm thấy khát, Xuân Hi lại rót thêm một chén nữa, cô uống xong cuối cùng mới cảm thấy được giải tỏa.

Tô Linh đưa chén cho Xuân Hi, vẫy tay bảo cô ghé tai tới gần mình.

– A, Tam tiểu thư, người cần cái đó để làm gì?- Xuân Hi khó hiểu hỏi.

– Tiểu thư nhà em tự biết làm gì, em phải nhanh lên cho ta, tốt nhất là trước buổi trưa phải mua về cho ta, đừng để cho người khác nhìn thấy biết không?- Tô Linh cười rất giảo hoạt, Xuân Hi đột nhiên nhớ tới Tam tiểu thư kiêu căng ngang ngược trước kia, giờ đã trở lại rồi sao?

Buổi trưa, Tạ Phương Tung đang ở phạn đường nhìn xung quanh, Trương Nhạc Khang chạy tới vỗ vai hắn:

– Tạ nhị công tử, đang tìm ai vậy, là đang tìm ta sao?

Tạ Phương Tung ghét bỏ đẩy hắn ra, tiếp tục tìm.

Trương Nhạc Khang không vui:

– Tạ nhị công tử, huynh đừng quá vô tình, sáng nay ta còn giúp huynh dạy dỗ tên tiểu tử Sở Bạch kia, bây giờ hắn vẫn còn chạy quanh Diễn võ trường kìa, huynh không cảm kích ta thì thôi giờ còn trưng bộ mặt này ra là sao.

Tạ Phương Tung thu hồi ánh mắt:

– Ngươi nói sách và bút mực của Sở Bạch là do ngươi giấu đi?

– Chứ còn giấu gì nữa, cũng chẳng phải là thứ gì đáng tiền, một tên nghèo túng ăn nhờ ở đậu như hắn thì có thứ gì đáng giá, ta ném hết tất cả vào nhà xí rồi. Ai bảo hắn chọc vào Tạ nhị công tử, còn ỷ vào nữ nhân bảo vệ. Buổi sáng ta ném ngay trước mặt hắn, tiểu tử này ngay cả rắm cũng không dám thả, chính là đồ bỏ đi, một kẻ như vậy ta thay Tạ nhị công tử giáo huấn một chút, Tạ nhị công tử không cần cảm ta đâu- Trương Nhạc Khang nói xong còn bật cười, dáng vẻ như việc mình làm là đương nhiên.

Tạ Phương Tung xách cổ áo hắn:

– Ai bảo ngươi xen vào việc của người khác.

Trương Nhạc Khang mù mờ không hiểu gì, cổ áo bị hắn nắm chặt trong tay, mặt kìm nén đến đỏ lên:

– Nhị công tử, huynh làm vậy là sao?

Bình thường hắn cùng mấy tên công tử phóng đãng này ra vào Tần lâu, chuyện đốn mạt gì cũng từng làm rồi, những người này bình thường ở bên ngoài ỷ vào hắn làm không ít chuyện hiếp đáp người khác, hắn đều mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ trách hắn bình thường đối với bọn họ quá mức dung túng nên mới khiến họ không kiêng nể gì cả, chuyện gì cũng dám mượn danh hắn đi làm.

– Được rồi, sau này các ngươi ai còn lấy danh của bổn công tử đi làm những chuyện tương tự như thế này nữa, bổn công tử sẽ không tha cho các ngươi- Hắn buông Trương Nhạc Khang ra, quay người đi về phía Diễn võ trường, Sở Bạch đang ở đó, vậy thì Tô Uyển Linh chắc cũng đang ở đó.

– Có chuyện gì vậy?- Mấy tên bình thường vẫn đi theo hắn chạy vào hỏi.

Trương Nhạc Khang ôm cổ, sắc mặt khó coi:

– Ai mà biết, có lẽ là điên rồi.

– Biểu ca, huynh chạy xong chưa? Muội chuẩn bị cơm cho huynh rồi, còn mua sách, giấy, bút và nghiên mực mới cho huynh nữa- Tô Linh xuất hiện tay trái xách cơm, tay phải xách theo nghiên mực, giấy, bút.

Sở Bạch thở hổn hển, dừng lại trước mặt cô, vẻ mặt ôn hòa hiếm có, không còn lạnh lùng nhìn cô nữa:

– Ngươi mang cơm đến chỗ này sao mà ăn?

Tô Linh nhìn cát vàng khắp nơi, gió thổi cát vàng bay đầy trời, quả thật có chút giết phong cảnh, nếu ăn ở đây thì khả năng ăn vào bụng không phải cơm mà là cát.

– Vậy chúng ta đi sang chỗ khác, đừng đến phạn đường, chúng ta tới hồ sen ở phía sau lớp học đi, nơi đó phong cảnh hợp lòng người, còn có chỗ để ngồi- Tô Linh đề nghị.

– Không đi, ta mang về phòng ta- Sở Bạch không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.

– Đừng mà, đến đó sao được, đó là chỗ ngủ của nam tử, muội không vào được, cũng không ăn cơm ở đó được- Tô Linh tránh né không cho hắn lấy cơm đi- Đi đi mà, đi mà, nhanh lên không cơm nguội mất.

Cô thử xách cơm đi trước, nghe thấy phía sau có tiếng bước chân không nhanh không chậm đi theo, bước chân cô càng thêm nhảy nhót.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Xứng

BÌNH LUẬN FACEBOOK