Xuyên Thành Nữ Phụ - Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 22: có 1 người bạn thân là nam không phải rất tốt sao

thienhandanhat

27/02/2017

Tiểu Hânnnnn - vừa đi đến cửa lớp ta đã gọi to

- ân. Tiểu Y. Cậu đến rồi sao?

- tiểu Hân. Lại đây ta thơm 1 cái nào. Nhớ người muốn chết a.

Ta ôm lấy nàng chu môi lên. Ta cũng chỉ dọa nàng thôi a :)). Giới tính ta bình thường.

- xí xí. Cậu tránh ra aaa. Cậu rất tốt nhưng mình rất tiếc a. Không phải chỉ vừa không gặp nhau 1 ngày sao? Có cần phải như thế không?

- vậy người không biết rồi. Cái này gọi là 2 người yêu nhau, không gặp 1 ngày ngỡ ngàn thu đó.

- yêu yêu cái đầu a. Ai yêu cậu. Không cần phải sến sẩm như vậy a. Nối hết cả da gà da vịt.

- huhu. Sao người nỡ lòng nào làm tổn thương trái tim nhỏ bé yếu đuối của ta như thế chứ. Huhuhu.

- đúng là hết nói nổi cậu. Ngoan nào.

- aaaaaaaaaa- đúng lúc này rất nhiều tiếng hét vang lên. Làm ta muốn nổ tai a. Có đĩa bay rơi xuống sao mà phải khích động như vậy.

- Tiểu Hân. Ngoài kia có chuyện gì vậy?

- cậu bị ngốc a. Sao hỏi mình. Không phải mình nói chuyện với cậu ở trong này à -_-

- không phải người học ở đây lâu rồi sao?

- à thì.... cảnh này xuất hiện chỉ khi...

Chưa đợi tiểu Hân nói hết. Ta đã bị kéo đi aaaaa.

- Lam. Người kéo ta đi đâu a.

- nhanh lên nhanh lên.

- nhanh lên làm cái gì chứ. Tiểu Hân. Cứu ta T0T

- khóc lóc cái gì. Soái ca người ta muốn gặp cậu kìa?

- soái ca? Là ai chứ.

Ta vẫn chưa hiểu đầu cua tai heo ra sao thì đã bị đẩy về phía trước. Không chuẩn bị mà lao ầm về phái trước.

Thôi thôi xong rồi. Ta và đất chuẩn bị hôn nhau a T0T

Nhắm chặt mắt chờ cơn đau ập đến.

*bụp*

Ân. sao ko đau a. Mặt đất sao mềm vậy? Lại còn ấm nữa. Thật kỳ lạ a.

- Nhóc. Em còn định sờ đến bao giờ a.

- ha? - là người sao.

Ta vội đẩy hắn ra.

- cảm ơn a. - ta vuốt lại áo và đầu tóc, còn chẳng nhìn lên xem hắn là ai

- không cần. Tôi đến đây để gặp em.

- gặp ta? - há hốc mồm nhìn lên. Hắn là Hàn Minh a.

- Ta ... ta... ta với người thì có chuyện gì cần gặp nhau chứ?

- thẻ học sinh đó - hắn giơ cái thẻ ra trước mặt ta - tôi nhặt được ở dưới gốc cây .

- ân. Vậy cảm ơn a.

Ta quay vào định đi vào lớp thì đột nhiên hắn kéo tay ta lại.

- hở. Còn chuyện gì sao?

- Tôi giúp em nhặt thẻ, trả tận nơi, còn đỡ em nữa. Vậy em không định trả ơn sao?

Trả ơn sao? Cũng đúng a. Ta không muốn nợ ai cái gì cả.

- vậy người muốn ta trả ơn thế nào?



- đi ăn trưa cùng tôi.

- vậy thôi sao? Đơn giản. Vậy trưa nay ta đợi người ở đâu

- đến lớp tôi được không? - hắn còn phải thu bài tập cuối giờ a.

- ok. Tý nữa gặp. Pp

- uhm. Nhóc vào lớp đi. Tý gặp.

Ta và hắn mỗi người 1 phía mà không biết ở trong góc tường có 1 đám người...

- con nhỏ chết tiệt. Dám cướp Hàn Minh của chúng ta - Thiên Hương nghiến răng nghiến lợi. Khuôn mặt khá xinh trở lên vặn vẹo đến đáng sợ.

- Đúng a đúng a. Hàn Minh là của chúng ta. Con hồ ly đó vừa đến đã cướp đi. Chết tiệt - Hồng Hạnh

- đúng vậy đúng vậy. Phải cho nó 1 bài học a.

- Tiểu Y. Anh Hàn Minh gặp cậu làm gì vậy?

- sao người biết là Hàn Minh mà không nói sớm với ta aaa.

- thì không phải lúc mình định nói thì cậu bị kéo đi hay sao?

- haizzz. Tiểu Hân à. Trưa nay ta không ăn trưa được cùng người a.

- không sao. Chiều nay mình không phải đi học.

- ồ. Vậy người đến hiệu sách đi. Mua truyện cho ta nữa. Năn nỉ đó. Tiểu hânnnn.

- được rồi được rồi.

- đúng là tiểu Hân thương ta nhất mà. Ta xúc động muốn khóc a.

- không cần phải thế a -_-. Cậu về chỗ đi cho mình nhờ

- vậy là ta bị hắt hủi sao. Ôi đau lòng quá.

- đi đi đi đi.

- từ từ. Không phải đẩy a. Ta tự đi. Đúng là đau lòng muốn chết mà

Haha. Chuyện này lâu nay ta quên mất. Phải bắt đầu thôi a

*reng reng reng*

- oa. Cuối cùng cũng tan học rồi a - ta vươn vai đứng dậy

- pp Tiểu Hân. Mai gặp a. Ta đi trước

- pp

Trường học cũng thật rộng quá đi T0T

Đã đói thì chớ. Ta lê tấm thân với cái bụng xẹp lép lên khối trên.

*xôn xao xôn xao*

Thiên a. Tại sao mọi người nhìn ta như người ngoài hành tinh vậy T0T

Lớp 12A1 đây rồi a. Ngồi trước ghế chờ trước cửa lớp.

Chờ~ ing

Sao lâu quá vậy T0T. Đã 4 phút rồi còn chưa thấy người đâu -_-.

Ta đói muốn chết rồi a T0T. Lôi điện thoại ra giết thời gian, có 1 người đi đến mà ta cũng không biết

- mỹ nữ. Em tìm ai vậy? Có cần anh đi gọi giúp không? Ai lỡ để em chờ lâu như thế này a?

- không sao. Chờ 1 chút cũng được a. Cảm ơn

- vậy anh đi trước. Pp

.........................

- An Bảo. Đồ lười nhà người đi đâu bây giờ mới về a. Bọn ta làm gần xong rồi thì quay lại làm gì nữa.



- Mạnh Ân. Hàn Minh. Ở trước cửa lớp mình là tiên cảnh a.

- cái gì tiên cái gì cảnh. Người tỉnh lại tỉnh lại, có cần ta giúp không - mạnh ân

- xí. Người không tin thì ra mà xem. Là mỹ nữ a. Chỉ tiếc là có người yêu rồi.

- sao người biết?

- Thì cô ấy đang chờ người yêu a. Mà ai là người yêu cô ấy cũng thật có phúc đi. Vừa xinh đẹp, vừa hiểu chuyện, hay là ta làm người thứ 3 nhỉ. Cũng đáng..... Người bật điều hòa sao. Tự nhiên ta thấy lạnh...

- Người quay đầu lại đi

- làm gì a? Aaaa. Hàn Minh. Người đừng làm bộ mặt dọa người như vậy a.

- Xong rồi. Ta đi trước đây.

- Ây ây. Người không đi ăn cùng bọn ta sao.

- Có hẹn rồi.

- có hẹn... nói vậy mỹ nữ trước cửa là đang chờ người?

- không người nghĩ chờ ai?

-Tên chết tiệt nhà người. Tại sao cái gì tốt người cũng ra tay trước thu về hết vậy. Ta không phục. Không phục aaaaa..... này này... ta còn chưa nói xong -_-. Hừ

- Ta cũng đi ăn trước. Đói quá. Người dọn dẹp đi a.

- tại sao lại là ta?

- ai bảo người về muộn.

- các người... các người... lúc nào cũng bắt nạt ta T0T

.........................

- tiểu Y. Em chờ lâu chưa.

- ân. Người xong việc rồi sao?

- uhm. Để em chờ lâu rồi. Đi thôiHàn Minh cầm lấy tay ta kéo đi a. Ơ. Nhưng đường này đâu phải đường đến căng tin a?

- Hàn Minh. Đi đâu vậy? Căng tin ở đằng kia a

- Không đi ăn ở căng tin. Tôi đã chuẩn bị hết rồi.

-hả. Không phải ta mời sao?

- vậy lần khác đi.

Ân. Đây không phải là đường ra sau trường sao?

- đến rồi.

- oaa. Lần trước ta đến đây còn chưa kịp ngắm. Thật đẹp aaaaa.

- em thích sao?

- đương nhiên rồi.

- Ăn thôi.

Là phở cuốn. Ta thích ăn phở cuốn a.

- đói sao?

- uhm.

-vậy người ăn đi a.

- thế ta không khách sáo nữa.

- người ăn từ từ thôi. Không ai tranh của người

Ta nghe câu này đến quen tai rồi a. Nhưng... hắn lấy giấy, đưa lên lau miệng cho ta.

Ta ăn dính ở miệng sao. Xấu hổ >0

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Phụ - Thay Đổi Vận Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook