Xuyên Thành Nữ Phụ Quyết Không Chết Dưới Tay Nam Chủ!

Chương 29: Sự thật(1)

BluepaperB

11/09/2019

Sáng hôm sau, cô làm thức ăn nhưng lại làm náo loạn cả phòng bếp vì tâm trí cứ để đâu đâu. Mạn Châu không nghĩ mình lại vào thế bí về tình cảm như thế này, cô kiếp trước chả yêu ai nên không hề biết chuyện yêu đương. Giờ thì cô phải làm sao đây? Đang suy nghĩ thì cô bỗng nghe ai kêu tên mình :"...Mạn Châu...Mạn Châu..." giật mình mới nhận ra Hàn Minh đang đứng trước mặt mình làm cô hoảng hốt xem ngã.

"Cô bị gì vậy?" Hàn Minh hỏi.

"Không có gì, tôi ổn." Cô nói.

"Ổn mà làm nhà bếp ra nông nỗi này sao?" Hàn Minh cáu nói.

"...Tôi dọn dẹp ngay." Mạn Châu nhìn nhà bếp một mớ hỗn độn và nói.

"... Dọn dẹp xong thì đi nghỉ đi, hôm nay tôi ăn ở ngoài được rồi." Hàn Minh vuốt chỉnh mái cho cô và nói.

"...Um.."Cô lại đỏ mặt.

"Thôi tôi đi học đây." Hàn Minh cười dịu nhìn cô.

"...à khoan, cậu có thể đến phòng thay đồ lấy cặp cho tôi được không? Hôm qua tôi về mà quên lấy." Cô nói.

"Tôi lấy về rồi mà... tôi quên đưa cho cô, trong phòng tôi đấy. Tôi đi học đây." Hàn Minh cười và ra khỏi nhà.

Một tiếng đồng hồ sau Mạn Châu đã dọn dẹp tươm tất nhà bếp và vào phòng Hàn Minh lấy cặp. Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng anh, màu phòng là một màu xanh lơ nhẹ nhàng mang cho người khác cảm thấy dễ chịu, cách bày trí cũng rất gọn gàng và đơn giản.

Nhìn xung quanh thấy cặp mình để trên bàn học, Mạn Châu tìm điện thoại và thấy có khá nhiều cuộc gọi nhỡ từ Khương Du và Khả Vy. Cô nghe tin nhắn thoại:

"Sao em không đợi anh mà về trước vậy? Cho anh biết em đang ở đâu đi."

Tin nhắn thứ 2:" Mạn Châu, cậu về nhà chưa? Cậu về nhớ gọi cho mình nha." Có thêm một vài tin nhắn thoại nữa nhưng lời cũng tương tự như thế, cô cảm thấy hạnh phúc vì mình cũng có người quan tâm.

Mạn Châu chợt nhớ mình tìm điện thoại để làm việc gì. Tay cô bấm vào tên "Anh hai"(Ca ca) mà đã quá lâu rồi cô không hề gọi đến. Ngón tay cũng khó di chuyển để nhấn nút gọi, có lẽ Mạn Châu vẫn còn một nỗi sợ, sợ mình nhớ lại hoàn cảnh lúc đó.

Cô nhắm mắt lại hít thở thật sâu, nhấn vào phím gọi. Nghe tiếng nhạc chờ nửa quen nửa không, một vài giây sau liền hết tiếng nhạc thay vào đó là một giọng nói :" Mạn Châu...." Cô bất giác giật mình và bấm tắt. Cô không đủ can đảm để đối diện nhưng sau đó tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Lấy hết can đảm nhấn phím trả lời:"...."

"Mạn Châu, em chịu tha thứ cho anh rồi sao?"

"....Tôi gọi anh không có nghĩa là tha thứ cho anh. Tôi muốn hẹn gặp anh để nói rõ ràng." Giọng nói có phần hơi run.

"Um, được. Em muốn hẹn ở đâu?" Tuấn Anh trả lời.

"Hẹn ở quán cà phê O, hôm nay 10h."

"Được rồi, mà em đang ở đâu? Lát nữa anh đến đón em."

"Không cần, tôi tự đến đó."

"Nhưng mà chân em bị thương, để anh đón em." Tuấn Anh lo lắng nói.

"Không sao cả, tôi có thể đón taxi. Chuyện này anh không cần phải lo, vậy đi." Cô nói xong liền cúp máy.

Cô nhìn lên đồng hồ còn 1 tiếng nữa đến 10h, cô không muốn đến trễ nên liền thay đồ và xuống lầu đón taxi.

Trên xe, cô vẫn có cảm giác hồi hộp, lo lắng. Đến nơi, quán cà phê còn khá vắng vẻ, mùi cà phê nhẹ nhàng bay làm cảm giác cô dễ chịu đi phần nào. Cô chọn chỗ nhìn ra ngoài vì cô muốn nhìn màu nắng nhẹ của hôm nay, nó sẽ giúp cô được thoải mái hơn khi nói chuyện với Tuấn Anh.

Cô chọn cho mình một tách cà phê Blue Mountain, nó đượm mùi, ít chua và ít vị ngọt. Dù Mạn Châu thích những thứ ngọt nhưng hôm nay có lẽ nó không hợp với mình. Ngồi ngắm ánh nắng, nghe theo tiếng nhạc nhẹ nhàng bỗng một tiếng động vang lên khiến cô giật mình và hoàn toàn rơi vào trạng thái hồi hộp.

"Mạn Châu." Tiếng gọi nhẹ nhàng đầy quen thuộc kia đã trở thành một nỗi sợ khi khiến cô nhớ về sự việc ngày đó.

Tuấn Anh ngồi đối diện cô với ánh mắt đầy lo lắng và yêu thương nhưng nó khiến cô sợ....

"..."

"Anh xin lỗi, anh thật tình xin lỗi em." Giọng nói chân thành của Tuấn Anh vang lên.

"..." Cô cố lấy lại bình tĩnh nhưng mọi thứ đã quá sức chịu đựng của cô, giọng cô bắt đầu run lên :" Anh nói xin lỗi ư? Xin lỗi là xong sao? Xin lỗi thì anh có thể xoá đi vết nứt ấy trong lòng tôi được à?" Cô vấu vào tay mình để cố gắng không rơi nước mắt.

"Anh biết bây giờ em chưa tha thứ cho anh được, nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội để bù đắp." Tuấn Anh vươn tay đến nắm lấy tay cô nhưng bị cô giật ra.

"Bù đắp ư? Anh đã làm tổn thương tôi như thế này còn bù đắp được ư?"

"Anh nhất định sẽ bù đắp vì đã làm việc đó với em. Anh sẽ chịu trách nhiệm, anh sẽ yêu thương em hết cuộc đời này. Em hãy cho anh một cơ hội được không?" Tuấn Anh chân thành nói với cô.

"Thật nực cười! Chịu trách nhiệm ư? Anh nghĩ tôi gọi anh ra đây nói chuyện để bảo anh chịu trách nhiệm với tôi ư?" Mạn Châu tức giận đến trào nước mắt.

"Không, anh không có nghĩ em có ý đó." Tuấn Anh hốt hoảng nói.

"Đủ rồi, tôi chỉ muốn anh đừng tìm tôi nữa, đừng làm tôi phải nhớ về nó nữa. Tôi gặp anh chỉ để nói vậy thôi." Mạn Châu nói xong chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì bị Tuấn Anh kéo lại ôm vào lòng:

"Anh không muốn như vậy, anh muốn gặp em thường xuyên anh muốn bù đắp vết nhơ đó của chúng ta bằng những hình ảnh tốt đẹp sau này, anh muốn em chấp nhận anh."

"Bỏ ra, bỏ tôi ra."Mạn Châu vùng vẫy nhưng không thoát được.

"Anh biết làm như vậy là ích kỉ nhưng anh yêu em. Anh rất yêu em, anh không muốn vì chuyện đó mà mất đi em, để em trong tay người khác."

"Anh thật sự rất ích kỉ, tôi đâu có lỗi với anh tại sao anh cứ khiến tôi đau khổ như thế này. Anh muốn tôi chấp nhận gì ở anh? Chấp nhận việc anh đã cưỡng hiếp tôi sao?"

Tuấn Anh bất ngờ và nhẹ nhàng buông lỏng cô ra. Cô càng đẩy anh ra xa và cười khổ, sau đó cô quay lưng đi để Tuấn Anh ở trong quán cà phê.

Suốt chặng đường về nước mắt cô không ngừng tuôn ra đến nỗi bác tài hỏi han cô có sao không? Nhưng cô cười nhẹ và nói do chân mình đau quá nên khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Phụ Quyết Không Chết Dưới Tay Nam Chủ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook