Xuyên Thành Nữ Phụ Quyết Không Chết Dưới Tay Nam Chủ!

Chương 31: Say(1)

BluepaperB

11/09/2019

Mạn Châu bối rối : "Khương Du, anh bỏ tôi xuống đi."

"Em ở yên đó cho anh, không là anh cho em mông tiếp đất đó." Khương Du nói nhỏ với cô và quay sang nói với Hạo Phong.

"Anh có gì thì nói ở đây luôn đi, tôi với em ấy còn phải đi hẹn hò."

"Anh nói bậy gì thế?" Cô ngạc nhiên và lén nhìn Hạo Phong nhưng trên gương mặt Hạo Phong cũng không biểu đạt gì.

"Tôi có chuyện muốn nói riêng với em ấy, xong việc tôi không làm phiền hai người hẹn hò đâu." Hạo Phong lạnh lùng đáp.

"Vậy được thôi."Khương Du thả Mạn Châu xuống : "Đừng bắt anh đợi lâu quá đấy."

Mạn Châu lúng túng bước theo Hạo Phong vào phòng y tế. Hạo Phong dừng lại bất ngờ làm cô va vào lưng anh, chưa kịp định thần anh xoay người đẩy cô xuống giường, giữ chặt hai tay cô trên giường : "Cho tôi xem em dụ dỗ đàn ông như thế nào đi."

"Anh nói cái quái gì vậy? Thả tôi ra."Cô vùng vẫy kháng cự nhưng Hạo Phong quá mạnh, cảm giác bị đè xuống làm cô nhớ lại hoàn cảnh lúc trước khiến Mạn Châu rung sợ.

Hạo Phong nhìn sắc mặt Mạn Châu kém đi, đôi mắt hoảng sợ làm anh cảm thấy rất có lỗi với cô liền kéo Mạn Châu ôm vào lòng: "Xin lỗi em, đã làm em sợ."

Mạn Châu cảm nhận được sự ấm áp của Hạo Phong nên đã bình tĩnh lại, nước mắt cô bắt đầu tuôn ra : "Em mới là người nên xin lỗi anh, em xin lỗi anh nhiều lắm."

Hạo Phong ngạc nhiên, đẩy cô ra : "Em vậy là có ý gì."

"Em...em.." Cô không thể nói được gì nữa nhìn ánh mắt của anh cô chẳng dám nói với anh vết dơ đó việc đã ảnh hưởng đến cuộc đời cô và anh.

"Em mong anh hãy quên em đi, chúng ta đã kết thúc rồi." Cô cuối mặt và nói.

"Em không giải thích cho tôi biết chuyện gì khiến chúng ta ra như vậy sao?" Vào lúc này Hạo Phong đã khẳng định lời nói chia tay trước đó của Mạn Châu là nói dối, vẻ mặt sợ hãi lúc nãy không thể nào dụ dỗ đàn ông được.

"..."

"Mạn Châu, em trả lời anh đi." Hạo Phong nắm chặt tay cô.

"Ầm" cửa phòng y tế mở ra bởi một lực khá mạnh, Khương Du đứng trước cửa : "Làm tôi đợi hơi lâu rồi đấy thầy Phong."

Nhìn thấy Mạn Châu bị nắm chặt tay, Khương Du nhanh chóng bước đến kéo cô về phía mình : "Có vẻ đây là một cuộc nói chuyện đụng tay đụng chân nhỉ, thầy Phong."

Mạn Châu cảm nhận được sự tức giận của Khương Du: "Anh là thầy giáo đấy, đừng làm việc quá phận của mình và quan trọng hơn hết Mạn Châu bây giờ là bạn gái tôi. Đừng có đụng đến người của tôi."

"ha..người của anh?"Hạo Phong cười nói.

"Mạn Châu chúng ta đi hẹn hò nào."Khương Du cười với cô và bế cô đi.

Cô may mắn thoát được tình huống khó xử nhưng cũng phải đi "hẹn hò" với Khương Du. Anh chở cô đi Bar thuộc quyền sở hữu của anh.

Đứng trước Bar "13"-Đây là một trong những Bar lớn nhất nước. Quán được trang trí đẹp mắt mang một màu xám như sở thích của Khương Du nhưng bật lên được vẻ sang trọng. Những người đến đây đa số là giới thượng lưu, anh dẫn cô vào và giới thiệu vài người quen cho cô biết.

Quá nhiều việc xảy ra trong hôm nay nên uống rượu cũng là một việc giải khuây : "Cho tôi một ly Vodka" trong lúc đó Khương Du đã phải đi chào hỏi đối tác đến và bỏ cô ngồi một mình. Uống được 3 ly cô cảm thấy có chút choáng, xa xa nhìn thấy có người đến gần.

Một nam nhân tiến đến gần Mạn Châu. "Chào người đẹp, em đến đây một mình sao?"

"Không... anh là.."

" Anh tên..." Mạn Châu sao không nghe được tên anh chàng đó, đầu óc càng ngày càng choáng, mặt đất như quay cuồng.

"Mạn Châu..Mạn Châu dậy đi" tiếng có vẻ rất quen, cũng giống như Hàn Minh đánh thức cô mỗi buổi sáng nhưng lời nói này dịu dàng hơn rất nhiều.

Mở mắt ra thấy mình đang nằm ngủ trên sopha phòng VIP ở bar, bên cạnh là Khương Du và quan trọng hơn là lần nữa cô nằm trên đùi anh.

Định ngồi dậy bị anh đẩy xuống "Em nằm yên đi, ngồi dậy ngay sẽ bị choáng đấy."

"...Lúc nãy tôi có làm gì.. làm gì lạ không?"

"Cũng không hẳn, chỉ là cầm chai rượu tưởng như micro mà còn la lối vì sao chất lượng âm thanh kém.. ha ha.." Khương Du nghĩ đến cảnh cô 'hát' cười không ngừng.

Điều này khiến Mạn Châu xấu hổ đến đỏ mặt vì tiền kiếp khi cô say cũng đã từng có trường hợp này : "Đừng cười nữa mà.."

"Rồi không cười nữa..ha ha.."Khương Du cố gắng kìm chế lại.

Mạn Châu chợt nhớ ra nam nhân đến gần mình trước khi say : "Anh có thấy ai ngồi cùng bàn với tôi không?"

"Không có, sao vậy?"

"Không có gì." Mạn Châu cảm thấy lạ vì rõ ràng có cảm giác có người đến gần bắt chuyện với mình.

"Châu này"

"Hửm"

"Em có việc gì khó khăn cứ nói với anh, đừng giữ hết trong lòng như thế" Khương Du ân cần vừa vuốt mái tóc của cô vừa nói.

Mạn Châu ngạc nhiên vì hành động và lời nói dịu dàng của Khương Du. "Cảm ơn anh, tôi không sao đâu" cô cười nhẹ,nói.

"..um"Khương Du cuối đầu hôn lên môi mềm của Mạn Châu.

Cô dùng sức đẩy ra, lập tức bật dậy lùi ra xa " Anh..."

Khương Du không nói gì, kéo Mạn Châu lại và hôn lên môi cô lần nữa. Bị giữ chặt hai tay Mạn Châu không phản kháng được và hé miệng kêu "a.." Khương Du liền dùng lưỡi quấn lấy lưỡi cô, nụ hôn triền miên khiến cô cảm giác khác lạ.

Khương Du rời môi cô, mang theo sợi tơ bạc mảnh mai. Mạn Châu bây giờ cũng hít thở không thông.

"Xem em kìa, hôn tệ thật." Khương Du cười cười nhìn gương mặt ửng đỏ với hơi thở dồn dập của cô.

"Anh..."

"Sau này để anh dạy hôn cho."

"Không...không cần" Cô lùi người về phía sau, mất phương hướng mà té xuống sàn.

Khương Du chạy đến đỡ cô dậy: "Không ngờ em dễ xấu hổ đến vậy." Tay anh choàng qua ôm eo nhỏ của cô.

"Anh thích em, làm bạn gái anh nhé."

"..." Cô có nghe nhầm không?! Chuyện gì vậy!?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Phụ Quyết Không Chết Dưới Tay Nam Chủ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook