Xuyên Thành Nữ Phụ Quyết Không Chết Dưới Tay Nam Chủ!

Chương 28: Dằng xé(2)

BluepaperB

11/09/2019

Không gian cứ im lặng, cô chẳng biết làm gì nên từ từ mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Hạo Phong thấy cô đã ngủ say, chăm chăm nhìn cô ngủ, đắp chăn cho cô. Anh biết mình còn yêu Mạn Châu nhưng lại không biết anh yêu cô nhiều đến mức nào, anh cứ đinh ninh là mình hận cô nhiều hơn là yêu.

Cứ nhìn Mạn Châu ngủ yên bình,anh lại trở nên ôn nhu và bất giác không kiềm được bản thân mà hôn má cô. Giật mình nhận ra và thầm nghĩ :" Mình đang làm cái quái gì vậy?"

Anh luôn muốn hỏi cô tại sao cô lại chà đạp lên tình cảm của anh dành cho cô. Anh có gì không tốt? Hạo Phong đã từng nghĩ rằng những lý do cô đưa ra khi chia tay với anh đều là giả dối, chắc cô có nỗi khổ gì đó cho đến khi anh nhận được một sấp ảnh cô sống cùng Hàn Minh. Tất cả những gì Hạo Phong nghĩ trước đây đều đổ sập ngay khoảnh khắc đó, lòng anh đau đớn vô cùng vì những lời cô nói với anh lúc trước là thật....

Hạo Phong tự nhủ rằng mình không được yêu Mạn Châu nữa và bỏ ra ngoài vì không muốn nhìn thấy cô lúc này lại đánh đổ cái suy nghĩ trả thù của anh.

_____________

Cô đột nhiên tỉnh giấc thì thấy trong phòng không có ai cả, xem đồng hồ treo trên tường thì đã là 5h. Cô đã ngủ một giấc nên cũng chẳng còn mệt mỏi gì, cô quyết định trốn về trước khi tên Khương Du quay lại đây đón cô. Chân cô được băng bó cẩn thận nhưng vẫn phải đi cà nhắc để ra khỏi trường.

Bóng dáng của Mạn Châu đã được quan sát bởi một ánh mắt xót thương từ đằng xa, cô đã ra khỏi trường đang định bắt taxi thì một chiếc xe hơi chạy lên đậu trước mặt cô. *Cạch* tiếng mở cửa xe, làm cô cũng tò mò nhìn xem ai trong chiếc xe ấy.

Nam nhân mang giày tây từ từ bước ra khỏi xe, hình ảnh lạ mà quen ấy khiến cô không khỏi xúc động. Nhìn người đang đứng trước mặt cô, miệng mấp máy muốn nói nhưng cứ nghẹn ngào :" ..Anh..."

Người đó cũng thốt lên :" Mạn Châu..." tiếng gọi đầy cảm xúc.

"...Tuấn...Anh..tại sao anh lại ở đây?" Cô thốt lên đầy ngập ngừng.

"Anh đến đón em về." Tuấn Anh dịu dàng nói.

"Không cần..." Cô nói.

"Em đang bị thương mà, để anh chở em về đi được không?" Tuấn Anh năn nỉ cô.

"Với anh cần nói chuyện với em." Tuấn Anh nói tiếp.

"Chúng ta không có gì để nói cả và tôi bị thương nhưng vẫn có thể tự về được." Cô lạnh lùng đáp.

"Châu, đừng đối xử với anh như vậy mà." Tuấn Anh đau lòng nói.

"Anh chính là người khiến tôi phải như vậy." Cô không còn kiềm được nước mắt mà tuôn rơi.

"..." Tuấn Anh câm lặng nhìn cô.

"Mai anh sẽ đến trường đón em. Anh sẽ đến hàng ngày cho đến khi nào em chịu cho anh một cơ hội để nhận lỗi thì thôi." Tuấn Anh buồn rầu quay lưng bước lên xe và chạy vút đi.

"..." Cô nhìn chiếc xe chạy đi mới định thần trở lại, lau nước mắt và tiếp tục bắt taxi về nhà.

Ngồi trong xe cứ nghĩ lại chuyện cũ, cô muốn quên đi và bỏ qua nhưng có lẽ tâm trí cô chưa đủ mạnh mẽ để làm điều đó. Thẫn thờ đến lúc về đến nơi mà cô còn chẳng biết, phải đợi bác tài gọi mấy tiếng cô giật mình và xuống xe. Vào nhà,cô bước vào phòng nằm dùi trên giường.

Mạn Châu thở dài và thầm nghĩ:" Có lẽ mọi chuyện ngay từ khi bắt đầu nó đã sai rồi. Nó sai khi cô xuyên đến đây, khi cô đã vô tình thay đổi nguyên bản của câu truyện. Nếu muốn giận thì cô nên giận bản thân....Aizz lại tự ngược thân rồi. Sống vậy thật khổ, chuyện cũng đâu còn gì to tát, tại sao không cho bản thân một tư tưởng thoải mái." Nghĩ đến đây cô bật dậy, lập tức tìm điện thoại nhưng lại chợt nhớ ra mình để trong phòng thay đồ nên cô phải đợi Hàn Minh về và mong rằng cậu ta có ghé qua lấy đồ giùm cô.

Mạn Châu định làm bữa tối cho 2 người thì đúng lúc Hàn Minh về. Thấy cô cà nhắc bước vào bếp, anh liền anh chóng cởi áo khoác và vào bếp cùng cô.

"...Cô không cần giúp đâu." Cô ngạc nhiên nhìn Hàn Minh xắn tay áo cắt thức ăn.

"Không sao, mà cô cũng qua kia ngồi đi. Chân như thế mà còn đứng, không muốn mau khỏi hay sao?" Hàn Minh nói.

"...." Mạn Châu hết sức bất ngờ vì Hàn Minh đột nhiên lại tốt với cô như vậy.

"Sao còn đứng đây, cản trở tôi làm quá!" Hàn Minh càu nhàu.

"..Tôi đi nè.." Cô bĩu môi và nhảy lò cò đến ghế sofa.

Cô bấm tivi đợi anh nấu ăn, lâu lâu cô quay sang nhìn anh vì đây là lần đầu tiên cô thấy anh xuống bếp. Nhìn một lúc cũng thấy anh thật mê người, dáng vẻ đảm đang ấy chắc chắn sẽ làm rung động nhiều trái tim đây. Đang vừa nhìn vừa ngẫm nghĩ thì Hàn Minh ngước lên nhìn và bốn mắt chạm nhau, làm cô ngại quay phắt đi chỗ khác.

Hàn Minh thấy vậy khẽ cười và nói :" Bộ thấy tôi xuống bếp đẹp đến vậy sao? Nhìn muốn hư hết nhan sắc tôi luôn rồi."

"..." Cô cạn lời. Thầm nghĩ:" Ảo tưởng quá rồi."

Thấy cô không trả lời, anh tức giận vì mình bị bơ :" Nè, tôi nói cô có nghe không hả?"

"Aiz, ngứa tai quá." Cô trêu chọc anh.

"Bộ vẻ đẹp của tôi làm cô câm nín rồi sao?" Hàn Minh nói ngay đúng lúc Mạn Châu đang uống nước nên sặc ra hết và cô quay qua làm mặt khinh bỉ với anh.

Đợi một lúc cũng có đồ ăn, mùi thơm thoang thoảng khiến bụng cô réo lên làm cô xấu hổ muốn chết vì bị Hàn Minh cười vào mặt.

"Nè, đói sao còn không qua ăn."Hàn Minh nói.

"Bộ không thấy chân tôi thế này sao? Cái gì cũng từ từ." Mạn Châu nói.

Cô vịn ghế đứng dậy nhưng lại hụt tay khiến cô lại ạch xuống ghế. Cố thử lần nữa thì Hàn Minh đã nhấc bổng cô lên, tay cô phản xạ choàng cổ anh. Định hình lại thì Mạn Châu ngại muốn buông ra nhưng sợ mình bị ngã :"Này, cậu bỏ tôi xuống đi."

Hàn Minh không nói gì vẫn bế cô đến bàn ăn, cô chả biết làm gì nên cũng im lặng theo. Đến ghế ngồi, anh nói:" Không phải muốn xuống sao? Còn không mau xuống."

Cô lật đật buông tay và bước chân xuống. Ngồi vào bàn ăn, cô cứ chăm chú ăn và chả nhìn anh lần nào. Có lẽ cô cảm thấy ngại khi anh đột nhiên làm vậy.

Xung quanh chỉ có tiếng khua đũa,... cả hai im lặng lạ thường và một hồi sau anh lên tiếng :"Cô thường ăn cái gì vậy?"

"Hả? Thì tôi ăn cơm.."

"Ăn cơm? Có ăn độn thêm gì không ?"

"??? Hỏi gì lạ vậy?"

"Tôi thấy cô nên giảm khẩu phần mình lại. Tôi thấy cô mập quá rồi."

".." Cô muốn phun cơm vào mặt anh. Dù cô không phải là người hay lo về cân nặng nhưng đối với con gái thì từ này khá kiêng và cô cũng không thích nghe điều đó.

"Cậu dám kêu tôi mập? Tôi mập chỗ nào? Tôi chỉ thấy mình cần ăn cho nhiều thêm đó!" Cô nổi đoá.

"Không mập chứ là gì? Hồi nãy mới bế cô một tí là muốn gãy cái tay luôn rồi."Anh vừa cười vừa nói.

Cô tức lắm nhưng cuối cùng cũng dịu lại và lơ anh luôn :" Này sao không nói gì đi?" Hàn Minh nói.

Cô ăn xong, tự thân đứng dậy và bước vào phòng :" Giận tôi rồi à?" Hàn Minh nói.

Thấy cô đi lại bất tiện cũng không kiềm được lòng mà chạy đến ẫm cô:" Bỏ tôi xuống!" Cô cáu nói.

"Dù cô có mập đi chăng nữa tôi cũng phải ẫm cô, vì cô đang bị thương mà." Hàn Minh cười nói.

"Đồ đáng ghét! Tôi không cần cậu lo, bỏ tôi xuống. Tôi không muốn vì cân nặng của tôi làm cậu gãy tay đâu!"

"Tôi mới vừa ăn nên tay rất khoẻ, có thể khiêng vật nặng được." Hàn Minh trêu cô.

"...." Cô tức đỏ mặt, quay sang cắn cổ anh khiến anh đau điếng nhưng đến giường cô anh mới quăng cô xuống.

"Đau chết được, tôi giúp cô mà cô lại cắn tôi?"Hàn Minh vừa xoa chỗ cắn vừa nói.

"Ai cần cậu giúp!" Mạn Châu nói.

"Hừ..Nghỉ ngơi đi! Mai tôi sẽ xin phép nghỉ giùm cô." Hàn Minh xoa đầu cô và nói.

Hàn Minh bước khỏi phòng nhưng cô vẫn thẫn thờ chỉ vì anh đã xoa đầu cô. Cô rờ lên má thấy mặt mình nóng bừng, đầu óc cứ bấn loạn cả lên"Sao mình lại đỏ mặt thế này?"

Mạn Châu vùng vẫy trên giường vì thật sự trước đến giờ chưa từng có người dịu dàng với cô như thế trừ Hạo Phong... Mạn Châu bật dậy và lại thất thần lần nữa vì nhận ra mình có thể đang nhầm lẫn giữa Hàn Minh và Hạo Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Phụ Quyết Không Chết Dưới Tay Nam Chủ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook