Xuyên Thành Nữ Phụ Quyết Không Chết Dưới Tay Nam Chủ!

Chương 34: Chấp nhận(2)

BluepaperB

11/09/2019

Khương Du để cô lên xe, cài dây an toàn giúp cô :" Ngoan ngoãn đi với anh, không thì..*anh tiến lại gần thì thầm vào tai cô* anh hôn em đó." Khương Du cười gian mãnh nói.

Hơi thở của anh phả vào tai Mạn Châu khiến cô đỏ mặt:"Được rồi..anh tránh ra chút đi."

"Em ngại sao?" Khương Du cười nói.

" Không..không có, chỉ tại anh gần quá thôi."

"Vậy sao? Cứ ngỡ đâu em đổi tính trở nên dễ ngượng hơn chứ." Anh trêu chọc.

"...Anh không đi sao?" Cô chuyển chủ đề.

"Đi chứ" Khương Du cười cười nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô.

"Em nói cho thật cho anh biết hiện tại em đang ở đâu?" Khương Du vừa lái xe vừa nói.

"Ah..em đang ở nhà trọ gần đây." Cô dè dặt trả lời.

"Đưa địa chỉ cho anh."

"Nhanh nào!" Khương Du quay sang nhìn cô.

Mạn Châu cũng không dám gạt Khương Du lần này vì không biết lúc anh ta mà nổi giận sẽ có hậu quả ra sao.

"Số 7, đường S."

Khương Du và Mạn Châu không nói thêm lời nào, anh chở cô đến nhà trọ.

Dừng trước cửa :"Em lên lấy hành lý của mình đi, anh chở em về nhà."

"..về nhà?"

"Về nhà anh." Khương Du nhìn cô mắt ý cười.

"Sau này cũng sẽ là nhà em." Anh nói thêm.

"Khoan đã.. gì mà nhà anh cũng là nhà tôi?" Mạn Châu ngạc nhiên nói.

"Thấy em sống ở những nơi chật chội như thế này nên anh quyết định để em ở nhà anh."

"Không sao! Tôi ở đây rất thoải mái không cần đâu."

Khương Du nhìn Mạn Châu một lúc không nói gì khiến bầu không khí trở nên lạ lùng, anh thở dài một tiếng rồi mở cửa xe bước ra. Mạn Châu ngạc nhiên nhìn anh, tay bất giác nắm dây an toàn như sợ điều gì đó.

*Cạch* Khương Du mở cửa xe cho cô: "Còn ngồi ngay ra đó sao? Lên phòng lấy hành lý đi."

Mạn Châu nhanh chóng bước ra khỏi xe " Khương Du, tôi có thể ở lại đây một đêm nữa không?"

"Hả?"

Cô chả thể nói với anh rằng mình phải gặp Mạn Châu thật để bàn bạc nên đành viện cớ:

"Cho tôi chút thời gian sắp xếp được không? Sau đó tôi sẽ ..về nhà với anh *Mạn Châu nhỏ giọng*"

"Được."

Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn Khương Du, không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy, cứ ngỡ lại bị lôi lên phòng xách đồ xuống ngay rồi.

Khương Du nhìn biểu hiện của Mạn Châu bất giác xoa đầu cô: "Mai anh không thấy em tự giác thì đừng trách anh phạt em."

Cô cười gượng nhìn anh.

"Anh đi đây!" Khương Du bước đến cửa xe :" À, mai anh gọi nhất định phải bắt máy, nếu không thì...em biết hậu quả."

Mạn Châu cảm thấy lạnh người, cô cũng biết Khương Du là một trong những nam chủ không nên động vào nhất. Dù bây giờ anh đã đối tốt với cô hơn trước nhưng khó tránh khỏi nếu chọc giận đến anh sẽ nhận hậu quả khôn lường.

Nhìn Mạn Châu cố gắng tìm lý do để kéo dài thời gian về nhà cùng anh khiến anh có chút tức giận. Nhưng hiện tại cô lại trở nên ngoan ngoãn hơn nên cũng không nỡ phạt con thỏ đáng yêu này.

"Trước sau gì cũng phải về cùng anh thôi"nghĩ đến đây anh cười thầm trong bụng, vui vẻ mà lên xe đi về.

Mạn Châu thở phào nhẹ nhõm, bước đến căn phòng nhỏ của mình. Cô quăng đại túi xách trên sàn và ngã nhào lên giường, nằm một chút liền cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Cơ thể dường như không còn chút lực mà chìm vào giấc ngủ.

Cô lại thấy bản thân mình đến cánh đồng hoa Bỉ Ngạn. Cô nhìn quanh tìm bóng dáng Mạn Châu thật nhưng lại thấy một căn nhà gỗ nho nhỏ ở gần đó.Đi một đoạn đường đến căn nhà ấy với kiến trúc đơn giản cô cảm thấy rất gần gũi, gần đó có một cái giếng nhỏ nhưng sâu hun hút không thấy đáy.

*Két* cô đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ kĩ, nhìn xung quanh gian phòng được bày trí giản dị, nhưng rất ấm cúng. Một chiếc bàn gỗ nhỏ cùng với 4 chiếc ghế gỗ nhìn khác biệt nhau đôi chút như đồ nhà làm, đằng sau có bếp và bồn rửa chén, phía bên cạnh có một ghế sôpha đã cũ màu sắc đã bạc màu, có vài điểm chắp vá.

Đột nhiên nhìn thấy khung cảnh này cô lại càng cảm thấy rất thân thuộc..*Cộp cộp* tiếng bước chân xuống cầu thang gỗ xập xệ làm cô chợt tỉnh.

"Cô đến rồi, mời ngồi." Mạn Châu cười nhẹ vừa bước xuống bậc cầu thang vừa nói với cô.

Cô kéo ghế ngồi xuống.

" Cô Thiên Ân, cô muốn uống chút gì không?"

" A, không cảm ơn." Cô lắc tay từ chối.

" Tôi nghĩ cô nên uống chút gì đó vì tôi nghĩ chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện khá dài." Mạn Châu nhìn cô cười.

"Vậy cho tôi 1 ly trà, cảm ơn." Cô khách sáo nói.

"Được , trà với mật ong nhé."

*Vài phút sau* Tách trà được đặt trước cô.

Mạn Châu ngồi xuống đối diện cô, tay khoáy tách trà nóng:" Thiên Ân, chắc cô đã có quyết định rồi nhỉ?"

"..um.. tôi chấp nhận giúp cô."

Mạn Châu dừng động tác, ngước nhìn cô và đột ngột bật người dậy nắm lấy tay cô :"Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô rất nhiều." Mạn Châu cười vui vẻ.

"Vậy bây giờ tôi phải làm gì?" Cô nhìn Mạn Châu.

Mạn Châu buông nhẹ tay cô xuống và ngồi ngăn ngắn lại chỗ cũ:"Thật ra chuyện này có phần hơi phức tạp..."

"Chuyện gì?"

"..um.. bởi vì hiện tại tôi chỉ là một linh hồn.. tôi không có sức mạnh để có thể làm được những việc khác, và hơn hết tôi chỉ có thể duy trì gặp cô một thời gian."

"Cái gì? Vậy phải làm sao?"

"Cô phải ký kết một bản thoả thuận." Mạn Châu nghiêm túc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Nữ Phụ Quyết Không Chết Dưới Tay Nam Chủ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook