Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao

Chương 141: Có cái gì sao?

Nhất Tùng Âm

28/04/2021

Chuyển ngữ: Trầm Yên

...........................................................

Sáng sớm, sương mù trong Đại trạch càng dày đặc hơn, cách ngoài năm bước gần như không thể thấy gì.

Thẩm Vọng Lan và Thẩm Tịch Vụ ngồi trên hiên gỗ đung đưa chân nhỏ ngắm sương mù kỳ diệu kia.

Thẩm Vọng Lan ở Hồi Đường Thành nhiều năm như vậy, chỉ gặp vô số quỷ hồn cùng phế tích cũ nát, cho nên sau khi ra ngoài nhìn thấy thứ gì cũng cảm thấy mới lạ.

Thẩm Tịch Vụ lấy một đống mứt hoa quả đưa cho Thẩm Vọng Lan, cùng hắn vừa ăn vừa ngắm sương mù —— cũng không biết sương mù kia có gì hay.

Thẩm Vọng Lan ngậm mứt hoa quả, tò mò hỏi: "Sương mù này từ đâu tới vậy ạ?"

Thẩm Tịch Vụ nghiêng đầu suy nghĩ: "Hình như là long tức thì phải."

Thẩm Vọng Lan: "Long tức?"

Thẩm Tịch Vụ cũng không biết, nhưng nhìn Thẩm Vọng Lan nghiêm túc như vậy, đành phải bịa đặt lung tung: "Sâu trong Đại trạch này có rất nhiều rồng ngủ say, mỗi ngày khi chúng hít thở đều phun ra sương trắng, đó chính là long tức."

Thẩm Vọng Lan "Oa" một tiếng, ánh mắt nhìn tiểu cô cô tràn đầy sùng bái: "Thì ra là vậy sao?! Tiểu cô cô thật uyên bác!"

Thẩm Tịch Vụ được khen đến lâng lâng.

Thẩm Vọng Lan lại chỉ vào cách đó không xa, thiên chân vô tà hỏi: "Vậy ngọn lửa trong sương mù kia là gì vậy ạ?"

Thẩm Tịch Vụ ngẩng đầu nhìn, phát hiện trong sương trắng mờ mịt kia thế mà thật sự có một ngọn lửa đang chậm rãi tới gần, nàng còn chưa kịp suy nghĩ, ngọn lửa kia đã vọt tới trước mặt hai người trong giây lát.

Thẩm Vọng Lan ngơ ngác nhìn hắn.

Tuyết Mãn Trang liệt hỏa khắp người, sợ làm bỏng đến hai đứa trẻ nên nhanh chóng rút sạch lửa phượng hoàng về, chỉ để lại một ngọn ở đầu ngón tay, bỏ vào đĩa mứt hoa quả kia một quả hạch.

Đuôi lông mày của hắn như sắp bay lên, ngông nghênh cầm quả hạch lửa phượng hoàng đặt trên đĩa mứt hoa quả đưa cho Thẩm Vọng Lan, cười nói: "Tặng cho ngươi."

Thẩm Vọng Lan nhận lấy, nhìn thấy trong lỗ nhỏ trên quả hạch kia bốc lên ngọn lửa nhỏ, ngạc nhiên "Oa" một tiếng, vươn tay nhận lấy.

Thẩm Tịch Vụ lại vô cùng đề phòng, nhìn chằm chằm Tuyết Mãn Trang, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác.

Nàng nhanh chóng kéo Thẩm Vọng Lan ra sau lưng bảo vệ, quỷ khí khắp người khi đối diện với nam nhân này vậy mà hơi co lại.

Tuyết Mãn Trang vội tỏ vẻ mình không có ác ý: "Ta tới tìm Thẩm thánh quân, y đang ở đâu?"

Thẩm Vọng Lan không hề cảnh giác người lạ, nói: "Bọn họ ở......"

Thẩm Tịch Vụ vội che miệng Thẩm Vọng Lan, lạnh lùng nhìn Tuyết Mãn Trang, nói: "Ngươi tìm huynh trưởng ta có chuyện gì?"

Vừa nghe thấy đứa nhỏ này là muội muội Thẩm Thánh quân, đôi mắt Tuyết Mãn Trang lập tức cong lên, nói: "Muội muội khỏe......"

Thẩm Tịch Vụ nhíu mày: "Ai là muội muội ngươi?!"

Tuyết Mãn Trang vẫn ôm tà tâm bất tử với Thẩm Cố Dung, luôn cảm thấy dựa vào tướng mạo, thế lực và thân phận thần thú thượng cổ kia thì trong Tam giới chỉ có mình hắn mới xứng với Thẩm Cố Dung, nhãi ranh Mục Trích mặt mày xanh xao kia hoàn toàn chính là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.

Gặp Thẩm Tịch Vụ, Tuyết Mãn Trang dự định lấy lòng muội muội trước, như vậy muội muội có thể nói tốt vài câu về hắn trước mặt Thẩm Cố Dung, không chừng hắn còn có cơ hội.

Chỉ tiếc Thẩm Tịch Vụ hoàn toàn không muốn mọi người tới gần huynh trưởng nàng, càng đừng nói đến loại lòng muông dạ thú trên mặt viết đầy ba chữ 'đăng đồ tử' như Tuyết Mãn Trang này.

Tuyết Mãn Trang dùng hết kinh nghiệm cả đời vẫn không chiếm được lòng tin của Thẩm Tịch Vụ, đành phải giương cánh bay đi tự tìm.

Thẩm Tịch Vụ không đuổi kịp hắn, tức giận giậm chân, nắm tay Thẩm Vọng Lan đi tìm Thẩm Cố Dung báo tin có người tự tiện xông vào.

Hai người bước từng bước ngắn chạy tới lầu các, khi đang định mở cửa vào thì lại bị kết giới ngăn cản.

Giọng nói lạnh nhạt của Mục Trích vang vọng bên tai hai người, nghe qua có vẻ khá bất ngờ: "Chuyện gì?"

Thẩm Tịch Vụ nhíu mày, nói: "Huynh trưởng ta đâu?"

Giọng điệu của Mục Trích cực kỳ thiếu kiên nhẫn: "Rốt cuộc có chuyện gì? Nói thẳng."

Thẩm Tịch Vụ chán ghét Mục Trích từ bản năng, nhưng Thẩm Cố Dung lại rất thích hắn, nàng chỉ có thể nhịn xuống.

"Vừa rồi có cái người nào đó khắp mình toàn là lửa xông vào, nói muốn tìm huynh trưởng."

Giọng Mục Trích hơi sửng sốt, mới hỏi: "Phượng hoàng?"

Thẩm Tịch Vụ nói: "Hình như vậy."

Mục Trích nói: "Ta đã biết, các ngươi tiếp tục chơi đi."

Thẩm Tịch Vụ dù không thích Mục Trích đến mấy cũng không thể không bội phục thực lực của hắn, sau khi báo việc này, biết hắn sẽ xử lý tốt đăng đồ tử khắp người toàn lửa kia, nàng mới tiếp tục nắm tay Thẩm Vọng Lan dẫn tới các nơi khác trong Đại trạch chơi.

Trong lầu các, Mục Trích đuổi hai người đi, nhắm mắt phóng thần thức ra ngoài, rất nhanh đã tìm được Tuyết Mãn Trang đang bay loạn trên không trung.

Mục Trích "Chậc" một tiếng, tùy ý vung tay lên, một đạo thần thức bay vụt ra ngoài, lẫn vào không trung rồi biến mất không còn tung tích.

Hắn mở mắt, tiện tay vén lọn tóc đen xõa loạn trên vai sang một bên, phát hiện Thẩm Cố Dung đã bị đánh thức, lúc này đang sờ soạng đeo băng tiêu, mặt mày sa sầm nhìn hắn.

Mục Trích thuận theo cười: "Chào buổi sáng, sư tôn."

Thẩm Cố Dung mặt trầm như nước, chống tay ngồi dậy, mái tóc bạc dài xõa tung khắp giường che lấp thân thể chi chít vệt đỏ ứ thanh, lạnh lùng nói: "Ngươi nghĩ kỹ di ngôn chưa?"

Giọng nói y bởi vì tối qua nên đã khàn khàn không ra dáng hình, khi giả bộ lạnh nhạt còn mang theo âm nức nở câu hồn người.

Đôi mắt Mục Trích cong cong, hắn cười khẽ, tỏ vẻ không biết: "Sư tôn đang nói gì vậy? Mục Trích nghe không hiểu."

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung thấy hắn còn dám giả ngu, mặt không cảm xúc túm lấy Miến Linh đáng chết trên đầu giường kia, nắm trong tay hơi dùng sức, Miến Linh làm bằng vàng trực tiếp biến thành vụn vàng, rào rào rơi xuống từ lòng bàn tay y.

Mục Trích: "......"

Thẩm Cố Dung hờ hững nói: "Di ngôn."

Mục Trích nuốt một ngụm nước miếng, nói lí nhí: "Sư tôn, chỉ cần không... không bẻ, ta tùy ngài xử lý."

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung suýt nữa bị hắn chọc tức đến cười, y lập tức bóp chặt cằm Mục Trích, lạnh lùng ép hỏi: "Thái độ kia của ngươi tối hôm qua là mặc cho ta xử lý sao?"

Mặt Mục Trích đỏ lên.

Thẩm Cố Dung: "Nói!"

Giọng Mục Trích càng nhỏ hơn: "Sư tôn, đó là...... chuyện ngày hôm kia."

Thẩm Cố Dung: "???"

Thẩm Cố Dung không thể tin nổi trừng mắt nhìn Mục Trích, hắn thế mà đè mình chơi hai ngày?!

Khó trách hiện tại nhức mỏi khắp người, ngay cả hai chân cũng nhũn ra.

Thẩm Cố Dung âm thầm nghiến răng, mãi lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi là cầm thú sao?"

Mục Trích cười ôn tồn lễ độ, hoàn toàn không nhìn ra chút xíu dáng vẻ...... cầm thú đêm trước.

Thẩm Cố Dung lạnh lùng buông tay: "Dẫn ta đi tắm gội."

Tắm xong lại đánh hắn.

Mục Trích vội lấy lòng sư tôn: "Ta đã tắm gội cho sư tôn rồi."

Không nói câu này còn đỡ, vừa nói ra Thẩm Cố Dung lại bắt đầu nóng nảy, y đạp một chân lên eo Mục Trích, hơi dùng sức nghiền xuống, lạnh nhạt nói: "Ngươi tắm gội cho ta, hay là đổi địa điểm giày vò chết ta?"

Mục Trích lại đỏ mặt.

Thẩm Cố Dung nhìn đến đau dạ dày, tức giận một chân đạp hắn xuống, giãy giụa xuống giường, khoác thanh bào của Mục Trích tới hậu viện.

Mục Trích biết y mù đường, vội tiến lên đỡ lấy y, dẫn y qua đó.

Thẩm Cố Dung liếc mắt nhìn hắn, cũng không từ chối hắn đỡ mình.

Hai người tới suối nước nóng ở hậu viện, Thẩm Cố Dung cởi y phục ném ra, lạnh mặt xuống nước.

Mục Trích cũng nhích lại gần, nói: "Sư tôn, ta tới giúp ngài......"

Thẩm Cố Dung không dám cởi băng tiêu ra, tuy rằng dán vào mắt ướt đẫm khó chịu, nhưng so với không nhìn thấy vẫn tốt hơn rất nhiều, y cảnh giác nhìn Mục Trích, nói: "Không cần, ta tự làm được."

Mục Trích thở dài nói: "Ta chỉ muốn dùng linh lực xoa eo giúp ngài."

Thẩm Cố Dung đen mặt: "Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì."

Trong mắt Thẩm Cố Dung hiện tại, trên mặt Mục Trích lòng lang dạ sói chắc chắn đang viết đầy mấy chữ 'Còn muốn tiếp tục', tất nhiên Thẩm Cố Dung không thể để hắn thực hiện được ý đồ.

Mục Trích là thiếu niên bình thường, vừa được khai trai dĩ nhiên không thể thỏa mãn dễ dàng như vậy, nhưng hắn nhìn Thẩm Cố Dung vẫn còn mâu thuẫn, cũng không tiếp tục nghĩ tới chuyện song tu tại thời điểm y cực kỳ kháng cự này.

"Sư tôn, ta thật sự chỉ muốn xoa eo giúp ngài."

Thẩm Cố Dung nói: "Ta không tin ngươi, ngươi qua bên cạnh đi."

Mục Trích không có biện pháp, đành phải dựa vào bên cạnh.

Thẩm Cố Dung lo tắm sạch bản thân, xung quanh vang lên tiếng nước róc rách, Mục Trích nghe được lại chợt đỏ mặt lên.

Thẩm Cố Dung tự lăn lộn bản thân một lúc, cuối cùng không nhịn được, vẫn giả bộ bình tĩnh, mặt không cảm xúc thấp giọng nói: "Mục Trích......"

Mục Trích đang muốn nghiêng đầu, Thẩm Cố Dung lập tức nói: "Đừng nhìn, quay đi!"

Mục Trích đành phải quay đi, nhìn chằm chằm từng vòng sóng gợn trên mặt nước.

"Có chuyện gì sao?"

Thẩm Cố Dung cảm thấy khó có thể mở miệng, nhưng lại thật sự khó chịu, ấp ủ nửa ngày, mới nói bằng giọng khàn khàn: "Vật tối hôm qua kia...... rốt cuộc ngươi đã lấy ra chưa?"

Mục Trích sửng sốt một lát, mới nói: "Lấy ra rồi."

Thẩm Cố Dung đỏ mặt tới tận mang tai, giọng nói càng ngày càng nhỏ: "Vậy sao ta...... cứ cảm thấy bên trong còn cái gì đang động đậy?"

Mục Trích: "......"

Nhớ lại đêm điên đảo gối chăn hôm đó, tâm tư Mục Trích lại đột nhiên tán loạn, hắn nỗ lực giữ vững bình tĩnh, nhìn chằm chằm mặt nước càng ngày càng nhấp nhô, nói: "Tứ sư bá chỉ cho...... một cái, vừa rồi đã bị sư tôn bóp nát, không còn cái nào khác nữa."

Thẩm Cố Dung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, gạt nước lung tung, càng thấy thẹn hơn, đành vùi cả người vào trong nước, ùng ục nổi lên mấy bong bóng.

Mục Trích nghe được sư tôn mắng hắn ở dưới nước.

[ A a a —— Mục Trích! Ranh con! ]

[ Lẽ ra phải phạt chép sách từ sớm! Lúc ngươi còn nhỏ ta nên phạt ngươi chép đến mức mỗi lần nhìn thấy ta đều mềm chân mới đúng! ]

[ Làm càn! Hỗn trướng! A...... ]

[ Ô, bên trong có phải vẫn còn thứ khác hay không? Khó chịu chết đi được. ]

Mục Trích: "......"

Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên vang lên tiếng pháo nổ, ánh lửa hắt lên sương mù dày đặc nơi chân trời.

Mục Trích nhíu mày, lạnh lùng nhìn lướt qua.

Thẩm Cố Dung ngoi lên, vén tóc bạc ướt sũng ra sau lưng, nước đọng trên lông mi rơi xuống, ngay cả băng tiêu cũng ướt đẫm, y nhíu mày nói: "Chuyện gì đây?"

Mục Trích lặng lẽ tăng thêm một tầng kết giới, che khuất khí tức trên bầu trời bên ngoài của Tuyết Mãn Trang, hắn cười ôn hòa, nói: "Không có chuyện gì."

Thẩm Cố Dung nhíu mày, đôi môi đỏ tươi, toàn thân ướt đẫm toát lên vẻ mê hoặc con người đặc biệt, y lại hồn nhiên không biết dáng vẻ này của mình trong mắt Mục Trích rốt cuộc có bao nhiêu dụ hoặc, còn đang nhíu mày nghe tiếng động bên ngoài.

Y nói: "Sao ta lại nghe thấy có người đang kêu thảm thiết?"

Hơn nữa còn giống tiếng chim hót thê thảm?

Mục Trích ép buộc bản thân dời tầm mắt khỏi cơ thể Thẩm Cố Dung, gian nan nói: "Chắc là linh thú nào xông vào, ta đi xem thử."

Hắn nói xong lập tức lên bờ, khoác thanh bào lên người, hoảng không chọn đường mà chạy ra ngoài.

Thẩm Cố Dung ở lại nhíu mày, tiện tay vắt khô nước trên mái tóc bạc, khoác thêm áo ngoài đi theo Đạo Lữ Khế về phòng ngủ, chờ Mục Trích trở về làm khô tóc cho y.

Ừm, làm khô tóc xong lại đánh hắn.

Thẩm Cố Dung nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook