Xuyên Thành Nam Chính Trong Cẩu Huyết Ngược Văn

Chương 16: Tôi chống lưng cho em.

Long Nữ Dạ Bạch

05/12/2020

Cố gia bắt đầu từ cha Cố Đức Bách mới mở công ty, làm ăn hơn hai mươi năm, tuy nói vẫn luôn phập phập phồng phồng, nhưng cũng xem như đã chen vào được ngưỡng cửa của xã hội thượng lưu. Hơn nữa con gái của Cố gia gả vào nhà như vậy, Cố gia tất nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên.

Cố Tư đứng ở ngoài sân Cố gia, trong viện trồng không ít loại hoa tươi. Cây hoa mộc hương quấn quanh hàng rào bắt đầu sinh trưởng, nở ra từng đóa hoa thuần trắng hoặc là vàng nhạt.

Đây là hoa Cố Sương thích nhất, hoa Cố Tư thích là hoa hướng dương, bất quá hoa hướng dương lại không có tư cách để tiến vào trong viện Cố gia.

Đang ở trong viện chăm sóc hoa, A Chính thấy Cố Tư đứng ở ngoài cửa, chạy chậm lại đây mở cửa cho nàng, “Đại tiểu thư đã trở về a? Nhị tiểu thư đã về rồi, nói là rất nhớ ngài.”

Khóe miệng Cố Tư nhếch lên một chút, trầm mặc đi vào bên trong.

Vào cửa, người đầu tiên nhìn thấy là một vị quý phụ nhân ngồi ở trên sô pha đang trêu đùa một con cún lông màu tuyết trắng. Cố Tư thấy bà, liền đi qua, kêu lên: “Mẹ.”

Trương Thục Viện lười biếng ngẩng đầu lên nhìn Cố Tư, trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn, sau đó lại cúi đầu chơi đùa với con cún.

Đối mặt với Trương Thục Viện lãnh đạm, Cố Tư đã sớm thành thói quen. Từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, mẹ cũng chỉ đối xử với Cố Sương tốt, tựa hồ mình căn bản không phải là người của Cố gia. Khi còn nhỏ Cố Tư hoài nghi mình đến tột cùng có phải là con gái của Trương Thục Viện hay không, lúc nàng đưa ra vấn đề này trước mặt gia đình, Cố Đức Bách liền cho nàng một cái tát, từ đó về sau nàng không còn có hỏi qua vấn đề này nữa.

Đối phương không để ý tới mình, Cố Tư cũng không phải cái loại người mặt nóng dán mông lạnh của người khác.

Nàng xoay người chuẩn bị rời đi, nàng biết Cố Sương lúc này nhất định ở trên lầu. Mới vừa xoay người, Trương Thục Viện phía sau liền cười lạnh nói: “Nha, gả vào nhà giàu chính là không giống nhau, trở về nhà đến cái sắc mặt tốt cũng không có, Trang thiếu phu nhân chính là thần khí a.”

Cố Tư hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Cảm xúc bình phục được một ít, lúc này cửa phòng trên lầu mở, từ trong phòng có một người mặc váy trắng đi ra.

Nữ nhân kia có một mái tóc dài hơi xoăn tạo thành cuộn sóng, hơi nhiễm màu rượu đỏ, càng thêm phụ trợ cho làn da tuyết trắng của cô. Cô vừa nhìn thấy Cố Tư liền lộ ra vẻ mặt tươi cười vui vẻ, còn chưa có xuống lầu đã kêu: “Chị, chị đã đến rồi a?”

Cố Tư nhìn cô, lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo.

Nữ nhân này chính là Cố Sương, Cố Sương hấp tấp đi xuống dưới lầu, lúc vọt tới trước mặt Cố Tư thiếu chút nữa không đứng thẳng chân, liền bắt phải tay Cố Tư nói: “Chị cuối cùng đã về, em rất nhớ chị.”

Miệng vết thương trên tay Cố Tư đã kết vảy, không đụng vào sẽ không có cảm giác gì, Cố Sương lại một tay bắt lấy tay nàng như vậy, cảm giác trên tay rất đau đớn, bất quá trên mặt một chút cũng không biểu hiện ra ngoài. Tay Cố Tư nhẹ nhàng từ trong tay Cố Sương rút ra, nói: “Rời nhà lâu như vậy, cũng không biết gọi điện thoại cho chị.”

Cố Sương lộ ra một nụ cười ngượng ngùng,“Em không phải là không muốn cho mọi người tìm được em sao.”

Nghe xong lời này, Trương Thục Viện đem cún đẩy ra bên cạnh, chỉ vào Cố Sương nói: “Con còn không biết xấu hổ mà nói? Thật là phí công nuôi dưỡng con lớn như vậy, không nói một tiếng liền chạy đi lâu đến thế, không biết mẹ và ba con sẽ lo lắng sao?”

Cố Sương thè lưỡi, nắm tay Cố Tư nói: “Ai nha, chúng ta đừng đứng ở chỗ này, lên phòng em đi. Chị, em có thật nhiều lời nói muốn nói với chị.”

Vào phòng Cố Sương, Cố Sương lấy một đống đồ ăn vặt ra đi tới, đặt ở trước mặt Cố Tư nói: “Chị, ăn đi, em biết chị thích ăn cái này.”

Cố Tư cười cười, không có duỗi tay đi lấy. Nàng hỏi: “Đã hơn một năm, em đã đi nơi nào?”

“Em đi Châu Âu.” Trên mặt Cố Sương mang theo một tia hưng phấn nói: “Em đi sang thật nhiều quốc gia thật nhiều địa phương bên Châu Âu, chỉ có đi ra ngoài, mới biết được thế giới đến tột cùng lớn bao nhiêu.”

Nhìn người trước mắt tràn đầy sức sống, Cố Tư không nói gì, chỉ là làm một người lẳng lặng lắng nghe.

Cố Sương nói qua không ít chuyện cô ở bên ngoài trải qua, nói xong cô nhìn về phía Cố Tư đang an tĩnh, lộ ra một biểu tình đã làm sai chuyện áy náy nói: “Chị, em biết là sau khi em rời khỏi đã phát sinh chuyện như vậy, là do em không tốt, em rất xin lỗi chị.”

Cố Tư cúi đầu nhìn về phía Cố Sương đang nắm tay chính mình, Cố Sương nói: “Em thật sự chỉ là vì sợ hãi, em lúc ấy chính là nghĩ, em còn có rất nhiều rất nhiều địa phương chưa có đi qua, còn có rất nhiều rất nhiều chuyện còn chưa có trải qua, em không nghĩ mới vừa tốt nghiệp liền kết hôn. Cho nên em mới. . . Em mới rời đi, nhưng em lại không nghĩ tới ba mẹ sẽ để chị thế thân em gả cho A Hàn.”

“Em có cách nghĩ như vậy cũng không có gì sai.” Cố Tư nhìn vào đôi mắt Cố Sương nói: “Nhưng em thật sự muốn đi cũng sẽ không có người ngăn cản em, em vì sao lại làm như vậy?”

“Ai nha, còn không phải là bởi vì A Hàn.” Cố Sương bày ra vẻ mặt ủy khuất nói: “Người ta vừa mới tốt nghiệp, anh ấy liền nóng vội muốn cùng em kết hôn. Anh ấy là người như thế nào thì chị biết đấy, nói một không nói hai, em căn bản không có khả năng thay đổi ý nghĩ của anh ấy, sau đó đầu óc em liền nóng lên muốn rời đi.”

“Chị, em nghe nói A Hàn đối xử với chị không tốt.” Cố Sương nắm tay Cố Tư, nói: “Tay chị sao lại thế này? Có phải là do tiểu hỗn đản A Hàn kia làm không? Chị chờ một chút, em sẽ vì chị mà xả giận, không giáo huấn anh ấy thảm một chút em tuyệt đối sẽ không bỏ qua.”

“Không cần.” Cố Tư bình tĩnh nói với Cố Sương: “A Hàn đối xử với chị rất tốt, hơn nữa anh ấy là chồng chị, chuyện vợ chồng của chị, em không nên nhúng tay vào.”

Cố Sương không nghĩ tới Cố Tư sẽ nói như vậy, nhìn người chị trước mắt, cô cảm thấy có chỗ nào đó không giống nhau.

“Chị, chị nói cái gì vậy?” Cố Sương duy trì nụ cười nói: “Nếu không phải do em, chị cũng sẽ không gả cho A Hàn, em giúp chị giáo huấn anh ấy một chút thì đã làm sao?”

“Anh ấy là chồng của chị.” Cố Tư gằn từng chữ một nói: “Chị không thích em dùng loại ngữ khí này để nói A Hàn.”

Cố Sương vừa mới nãy còn có vẻ mặt tươi cười hì hì, giờ phút này tươi cười trên mặt rốt cuộc duy trì không nổi. Cô nhìn Cố Tư nói: “Chị đây là có ý gì? Em biết A Hàn rất ưu tú, chuyện chị thích anh ấy về tình cảm cũng có thể tha thứ được. Nhưng chị là chị của em, em không hy vọng thấy chị phải thống khổ. Em hiểu A Hàn, anh ấy chỉ thích một người là em, em không hy vọng chị tiếp tục cùng một nam nhân không yêu chị ở bên nhau chịu tra tấn.”

“Hắt xì!”

Trang Hàn lại hắt xì một cái, mấy ngày nay không biết sao lại thế này, hắt xì không ngừng. Hắn xoa xoa cái mũi, lại xem xét biểu đồ tiến độ một lát, liền thấy toàn bộ biểu đồ tiến độ đều đang run rẩy, đặc biệt là bộ dáng không xong.

Trang Hàn thở dài, dù tính là mò kim đáy biển, hắn hôm nay cũng muốn vớt lên hỏi một chút đến tột cùng là làm sao vậy. Hắn trước tiên gọi đến máy bàn trong nhà, dì Tôn tiếp điện thoại, Trang Hàn nói: “Cố Tư ở nhà không?”

“Thiếu phu nhân không ở nhà.” Dì Tôn nói: “Ăn cơm xong không lâu sau liền ra cửa, hình như là về nhà mẹ đẻ đi.”

“Được, tôi đã biết.”

Trang Hàn lại lập tức gọi điện cho Cố Tư.

Cố Tư nói: “Em nói những lời này là có ý gì?”

“Chị, nếu em đã trở về, để cho em đền bù sai lầm mà em đã phạm phải đi.” Cố Sương mỉm cười nói: “Em biết chị cùng A Hàn hai người không có tình cảm, không bằng anh chị liền ly hôn đi, em sẽ bồi thường tốt cho A Hàn. . .”

Lúc này tiếng chuông điện thoại của Cố Tư vang lên, lúc nàng đem điện thoại lấy ra, liền thấy trên màn hình hiển thị hai chữ A Hàn.

Ánh mắt Cố Sương chợt lóe, nói: “A Hàn điện đến sao? Anh ấy biết em đã trở về sao?”

Cố Tư cầm di động trong tay, chậm chạp không có nhấn nút nhận cuộc gọi.

Cố Sương nhìn bộ dáng nàng liền biết, Trang Hàn nhất định không biết chính mình đã trở về. Cô lộ ra một nụ cười mỹ mãn, duỗi tay từ trong tay Cố Tư đoạt điện thoại tới đây. Cố Tư cả kinh, “Em làm gì vậy?”

“Chị vì sao lại không tiếp điện thoại a?” Cố Sương giả bộ thiên chân vô tà, lúc nhìn về phía màn hình điện thoại cô rất kinh ngạc nói: “Là A Hàn điện tới thật sao, chúng ta cùng nhau nghe đi, em đã rất lâu chưa được nghe thanh âm của anh ấy.”

Nói xong cô liền mở loa, Cố Tư căn bản không kịp ngăn cản.

Thanh âm của Trang Hàn vang lên, “Cố Tư?”

“Em. . .” Sắc mặt Cố Tư ở dưới ánh nhìn chăm chú của Cố Sương dần dần tái nhợt, “Em đây.”

“Em có phải là đã về nhà mẹ đẻ của em rồi không?” Trang Hàn hỏi.

“Vâng.” Cố Tư nói: “Em về một chút.”

“Trong nhà có chuyện gì không vui sao?” Trang Hàn nhìn chằm chằm biểu đồ tiến độ đột nhiên tụt thành -45, nói: “Tâm tình em có phải không tốt hay không?”

“Không có a.” Thanh âm Cố Tư nghe không ra sơ hở nói: “Em rất tốt.”

Trang Hàn trong lòng nói tôi mới không tin chuyện ma quỷ, em nếu là rất tốt, như thế nào chỉ số lại giảm? Hắn lấy toàn bộ kiên nhẫn ra nói: “Không sao mà, có gì không thể nói với tôi sao? Có phải mẹ em khi dễ em không? Muốn tôi qua đó không? Tôi sẽ chống lưng cho em.”

Lúc nói xong câu đó, Trang Hàn liền thấy biểu đồ tiến độ nhảy dựng, từ -45 đột nhiên nhảy tới -40.

Trong lòng Cố Tư dâng lên sự ấm áp, nàng không tự giác nhẹ nhàng câu lên khóe miệng, nói: “Em thật sự rất tốt, anh không cần phải qua đây.”

Trang Hàn trong lòng lại nói chỗ nào tốt a, tôi vừa mới nói như vậy chỉ số đã bay lên, tôi nếu thật đi qua, không chừng sẽ có bao nhiêu tiến triển lớn đâu. Hắn nói: “Tôi vẫn là đi một chuyến đi, để em một người về nhà mẹ đẻ cũng không tốt.”

Bọn họ hai người một câu anh một câu em, càng nói càng dính. Một bên nguyên bản đang tính toán chế giễu, Cố Sương càng nghe càng cảm thấy có chút không đúng, không phải nói Trang Hàn rất chán ghét Cố Tư sao, thậm chí luôn tra tấn Cố Tư sao, như thế nào nghe đối thoại bọn họ không giống a?

Cố Sương bắt đầu hoảng hốt rốt cuộc nhịn không được, cô xen mồm nói: “A Hàn.”

Trang Hàn bên kia sửng sốt, “Ai đang nói chuyện?”

“Là em.” Thanh âm Cố Sương mang theo tiếng khóc nức nở, “Anh đến thanh âm của em còn không nhớ sao? Em là Sương Sương a.”

Đầu kia điện thoại khóe miệng Trang Hàn hơi giật, cuối cùng cũng hiểu được là chuyện như thế nào, hóa ra là Cố Sương đã về. Cố Sương mà về, Cố Tư sẽ có khả năng tốt sao? Nàng không kích động đến mức hộc máu là không tồi rồi.

Trang Hàn duỗi tay vỗ vỗ da đầu có chút tê dại, nói: “Em trở về hôm nào?”

“Là hôm nay.” Cố Sương có chút đắc ý nhìn Cố Tư, tiếp tục nói: “Giữa trưa em có gọi điện thoại cho chị, nói cho chị biết em đã trở về, chị chưa nói cho anh biết sao?”

“Nga, chưa có nói qua.”

Nhìn sắc mặt Cố Tư trắng bệch, Cố Sương rốt cuộc che dấu không được lộ ra nụ cười trào phúng. Liền nghe Trang Hàn nói: “Khả năng là chị của em biết tôi bận rộn đi, hơn nữa em trở về thì đã làm sao, cũng không phải là đại sự gì, sớm biết rằng sẽ như vậy.”

Vì thế khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Cố Tư trơ mắt nhìn em gái trước mặt nàng tươi cười như hoa, biểu tình nứt ra. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Nam Chính Trong Cẩu Huyết Ngược Văn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook