Xuyên Thành Nam Chính Trong Cẩu Huyết Ngược Văn

Chương 3: Tặng hoa.

Long Nữ Dạ Bạch

04/12/2020

Làm tổng tài, đặc biệt là ở thế giới tổng tài quỷ dị này, Trang Hàn tuyệt đối có toàn lực ứng phó. Trong tiểu thuyết nam chính dưới sự giận dữ muốn đem tình địch nào đó đưa vào ngục giam, hắn liền thật sự làm được, hơn nữa từ đầu tới cuối cũng chỉ gọi điện thoại.

Trang Hàn dùng một buổi sáng suy nghĩ rõ ràng, bước đầu tạo ra một kế hoạch trợ giúp Cố Tư.

Trong sách nói Cố Tư là sinh viên hàng hiệu tốt nghiệp, nghe nói năng lực rất mạnh. Tuy nói trong sách không có đề cập qua phương diện thể hiện năng lực mạnh mẽ của nàng, bất quá nếu đã viết liền nói lên nhất định là năng lực mạnh, nếu không lúc Trang Hàn đi ra ngoài còn sẽ tiếp tục mắng tác giả.

Một nữ chính có dung mạo tốt, năng lực mạnh sở dĩ bị tra tấn thảm như vậy, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là đầu óc bị nước vào đi thích nam chính Trang Hàn.

Kỳ thật sau đó trong quyển sách này xuất hiện các loại nam phụ chất lượng tốt, người thích nữ chính có rất nhiều, nữ chính phàm là người có đầu óc rõ ràng một chút sau khi rời đi khỏi nam chính tùy tiện ở với ai, tình huống đều sẽ tốt hơn nhiều.

Cho nên việc cấp bách chính là muốn cho nữ chính hết hy vọng, làm nàng di tình biệt luyến. Chỉ cần làm được điểm này, đường hắn về nhà sẽ đi nhanh hơn một chút.

Lúc này thư ký đang làm cho Vương thị phá sản đột nhiên đẩy cửa tiến vào, đối với Trang Hàn đang phát ngốc mị hoặc cười, bưng cà phê nói: “Trang tổng, giữa trưa muốn ăn cái gì? Tôi đi đặt chỗ.”

Trang Hàn là một người đàn ông tất nhiên đối với phụ nữ hiểu biết sẽ không bằng phụ nữ, hắn nhìn thư ký, thực nghiêm túc hỏi: “Tôi hỏi cô một vấn đề.”

Nhìn Trang tổng đột nhiên tới gần, thư ký cảm giác tim đập ngày càng nhanh. Khuôn mặt hoàn mỹ như vậy, thanh âm hoàn mỹ như vậy, trách không được phụ nữ trong công ty đều ở sau lưng nói Trang tổng là mẫu tình nhân các nàng muốn nhất. Chỉ là bị đối phương dùng ánh mắt nhìn chăm chú, liền có một loại cảm giác khác thường.

Mặt thư ký không tự giác đỏ ửng lên, thanh âm cũng càng thêm mềm nhẹ nói: “Ngài nói đi.”

Trang Hàn nói: “Làm thế nào mới có thể cho một nữ nhân đối với chính mình hết hy vọng?”

“À. . . Cái gì?” Thư ký từ trong mộng xuân chợt bừng tỉnh, trong lòng lo sợ bất an nhìn Trang Hàn, trong lòng nói Trang tổng là có ý gì? Chẳng lẽ hắn ghét bỏ chính mình, muốn làm chính mình hết hy vọng?

Trang Hàn vẫn như cũ nhìn chằm chằm thư ký, hắn cảm thấy thư ký này khả năng có bệnh nào đó. Sắc mặt trong chốc lát hồng lại trong chốc lát trắng bệch, hẳn là bệnh không nhẹ đi?

Thư ký duỗi tay bắt được cánh tay của Trang Hàn, cười quyến rũ: “Trang tổng, lời này của ngài là có ý tứ gì?”

“Nói chuyện là nói chuyện, như thế nào lại động tay?” Trang Hàn bất đắc dĩ nói: "Có phải vấn đề tôi hỏi rất khó hiểu không? Tôi hỏi lại một lần nữa là được."

Mắt thấy Trang tổng không muốn chính mình chạm vào, thư ký càng thêm tin tưởng Trang tổng đã ghét bỏ chính mình, muốn cho chính mình hết hy vọng. Cô ủy khuất nói: “Vì cái gì nhất định phải làm cho nàng hết hy vọng, cái nàng muốn kỳ thật không nhiều lắm, nàng chỉ là muốn một chút quan tâm cùng yêu quý thôi.”

Ai, nữ chính xác thật là một người phụ nữ đáng thương.

Trang Hàn nhịn không được cùng thư ký cảm khái, nếu không phải biết chính mình có thể trở về, nói không chừng hắn liền bắt đầu đảm đương trách nhiệm người chồng tốt. Đáng tiếc chính mình phải trở về, nếu muốn trở về thì nhất định phải làm cho nữ chính hết hy vọng.

Kéo nửa ngày cũng chưa đem tay thư ký kéo xuống được, Trang Hàn tuyệt vọng nói: “Cô muốn ôm thì ôm đi, nhưng xin hãy trả lời vấn đề tôi hỏi trước đã.”

Trong lòng thư ký ủy khuất không chịu được, nếu đã quyết định muốn vứt bỏ mình, còn hỏi vấn đề nhục nhã mình như vậy, thì không nên trách chính mình sẽ nói hươu nói vượn.

Thư ký ngẩng đầu lên lộ ra một nụ cười yêu mị, vươn ngón trỏ ở trước ngực Trang Hàn vẽ vòng tròn nói: “Muốn cho phụ nữ hết hy vọng kỳ thật rất đơn giản, ngài chỉ cần mỗi ngày đưa hoa cho nàng, cùng nàng ăn cơm, thường xuyên tặng quà cho nàng là được.”

“? ? ?”

Trang Hàn tuy là nam nhân nhưng không đại biểu chỉ số thông minh của hắn có vấn đề, hắn không thể tin tưởng được nhìn thư ký, “Cô đang nói giỡn đi? Như vậy có thể làm cho phụ nữ hết hy vọng?”

“Đương nhiên.” Thư ký chớp chớp đôi mắt, làm cho đôi lông mi giả thật dài hơi rung rung, “Phụ nữ muốn chính là người đàn ông thiệt tình, lúc này ngài chỉ cần trả giá vật chất mà không trả giá cảm tình, theo thời gian dài phụ nữ không chiếm được thứ chính mình muốn, liền sẽ tuyệt vọng rời đi.”

. . . Hình như cũng có chút đạo lý.

Nhưng Trang Hàn vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn nói: “Nhỡ đối phương là người phụ nữ hám tiền bạc thì sao?”

Thư ký cho rằng hắn nói chính mình, lập tức bị chọc trúng tim đen, "Sao có thể, nàng nơi nào giống như là người hám tiền bạc? Ngài cẩn thận ngẫm lại a?"

Trang Hàn tưởng tượng, nữ chính đích xác không phải là một người hám tiền, điểm này hắn có thể xác định.

Lúc này thư ký lại bỏ thêm một câu: “Phụ nữ một lòng theo đuổi tình yêu, chịu không nổi chính là bị đối phương dùng vật chất tới vũ nhục.”

Vì thế hắn gật gật đầu nói: “Tôi. . . Thử xem?”

Tuy nói trong tiểu thuyết nữ chính xác thật là có chết tâm một lần, nhưng lúc đó là bị nam chính cắt thận và phá thai. Làm một người có nhân cách bình thường, không có tâm lý bệnh tật phản xã hội, loại chuyện này Trang Hàn thật sự làm không được a. . .

Thư ký rắn rết thấy Trang Hàn tựa hồ có vẻ là bị chính mình thuyết phục, trong lòng cô cao hứng một trận, tuy rằng không thể đem nam nhân chất lượng tốt này nắm tới trong tay có chút đáng tiếc, nhưng có thể cầm được tiền là cũng không tồi rồi.

Trang Hàn nói: “Vậy cô giúp tôi đi mua hoa đi.”

Quét tước xong căn nhà lớn như vậy, Cố Tư mệt mỏi thở hổn hển ngồi dựa vào sô pha.

Tuy rằng luôn có người nói Trang Hàn không gọi người hầu tới, chuyện gì cũng đều là nàng tự mình làm là vì tra tấn nàng, nhưng nàng không cảm thấy vậy. Nơi này là nhà nàng cùng Trang Hàn, mỗi một gạch một ngói đều là hôn nhân của bọn họ chứng kiến. Nàng thích đem trong nhà quét tước sạch sẽ, tuy rằng mệt mỏi, nhưng điều này làm nàng có một loại cảm giác đây là nhà của chính mình.

Lúc quét tước xong, thời gian đã không còn sớm. Nàng phải đi ra ngoài mua đồ ăn trở về nấu cơm, nhỡ A Hàn giữa trưa trở về ăn cơm, nàng không có chuẩn bị là không tốt.

Tuy rằng Trang Hàn một tháng cũng không có ở nhà ăn lấy một bữa cơm, nhưng Cố Tư sẽ luôn làm tốt, chu đáo chuẩn bị. Nàng nghĩ nếu như chồng của nàng khó có được về nhà ăn cơm một lần, chính mình lại không thể làm hắn vừa lòng thì làm sao bây giờ.

Kỳ thật là Trang Hàn chưa bao giờ cho Cố Tư tiền sinh hoạt, cũng không cho phép Cố Tư đi ra ngoài làm việc, sinh hoạt duy nhất của nàng chính là ở nhà vẽ tranh.

Tất nhiên là sẽ không mua nổi loại nguyên liệu nấu ăn cao cấp, nhưng là vì muốn làm cho Trang Hàn ăn thức ăn mới nhất, nàng vẫn sẽ đi ra ngoài chợ mua thức ăn.

Lúc nàng đang chờ xe buýt để đi mua đồ ăn. Một chiếc xe Cayenne màu đen ngừng ở trước mặt, cửa sổ xe mở ra khiến khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông nào đó lộ ra ngoài, “Đi nơi nào? Tôi đưa em đi.”

Nhìn thanh mai trúc mã trước mặt, Cố Tư nghĩ nghĩ, lạnh mặt nói: “Anh đi đi, tôi sẽ không lên xe của anh, A Hàn nếu thấy được sẽ hiểu lầm.”

Nghe được Cố Tư nói tên của người kia, Trình Song trên mặt lộ ra một tia ghen ghét. Cố Tư rõ ràng chính là thanh mai trúc mã của anh, là người anh rất thích nhiều năm, thế nhưng lại bị người đàn ông kia chiếm hữu được. Chiếm hữu được nàng lại cố tình không quý trọng nàng, tưởng tượng nữ thần của chính mình bị người khác đối đãi như vậy, anh liền phẫn nộ muốn giết người.

Vô luận trong lòng anh là cỡ nào điên cuồng, thời điểm đối mặt với Cố Tư anh vẫn luôn nhịn không được muốn bày ra mặt tốt nhất. Trình Song nỗ lực lộ ra một nụ cười ôn hòa nói: “Không có việc gì, em ngồi xe bus trở về còn phải đi bộ một đoạn, nhỡ trở về chậm trễ thời gian nấu cơm thì làm sao bây giờ?”

Cố Tư bị câu nói này đả động, không thể chậm trễ thời gian nấu cơm. . .

Dưới ánh mắt mời mọc của người trên xe, Cố Tư lên xe ngồi ở hàng dưới.

Trình Song hỏi: “Mặt em làm sao vậy?”

Cố Tư nghiêng mặt, nói: “Không có gì, không cẩn thận bị đụng phải.”

“Không cẩn thận sao có thể thành ra như vậy?” Trình Song gắt gao nắm chặt tay lái hỏi: “Có phải hắn lại đánh em hay không?”

“Không có. . .”

Cố Tư còn chưa có kịp đem lời nói hết, Trình Song đã hung hăng đập tay lái, thống khổ nói: “Hắn sao lại có thể đối xử với em như vậy? Hắn quả thực không phải là người! Tôi. . .”

“Anh đừng nói nữa!” Cố Tư lớn tiếng nói: “A Hàn đối với tôi rất tốt, đây là chuyện vợ chồng của chúng tôi, nếu anh còn như vậy tôi sẽ xuống xe.”

Trình Song lập tức không dám nói gì nữa, một đường không khí áp lực đem Cố Tư đưa đến tận cửa chợ.

Anh xuống xe mở cửa cho Cố Tư, điều chỉnh tâm tình nói: “Mua nhiều đồ ăn như vậy, không suy xét mời tôi ăn một bữa cơm sao?”

Cố Tư trong nháy mắt có chút khó xử, lần trước nàng chẳng qua là cùng Trình Song nói hai ba câu, A Hàn đã nổi giận thật lớn. Nói thật, nàng thật sự có chút sợ hãi.

Trình Song hiểu được băn khoăn của nàng, anh tươi cười nhẹ nhàng nói: “Yên tâm đi, A Hàn nhà em khi nào giữa trưa về nhà ăn cơm đâu? Đồ ăn nhiều như vậy em một người ăn cũng không hết, không phải rất là lãng phí sao."

Nói cũng đúng, mỗi lần ăn không hết chỉ có thể đem đổ, nàng cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Tuy rằng rất chờ mong A Hàn có thể trở về ăn đồ ăn chính mình làm, nhưng lý trí nói cho Cố Tư biết, hắn không có khả năng trở về.

Cố Tư đối với Trình Song lộ ra vẻ mặt mỉm cười bất đắc dĩ, “Vậy được rồi, ăn cơm xong anh liền phải rời đi.”

Trình Song trong lòng vui sướng, lập tức đáp ứng: “Được.”

Trình Song giúp Cố Tư xách đồ ăn, Cố Tư mở cửa nhà ra, sau đó nàng liền nhìn thấy chồng của mình ngồi ở sô pha trong phòng khách, trên tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Nam Chính Trong Cẩu Huyết Ngược Văn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook