Xuyên Thành Nam Chính Trong Cẩu Huyết Ngược Văn

Chương 27: Sinh khí.

Long Nữ Dạ Bạch

05/12/2020

Cố Đức Bách ở chỗ nào cũng đều tìm không thấy Trang Hàn, cái mạng già rớt hơn nửa.

Tinh thần mệt mỏi về tới nhà, vừa thấy Cố Sương còn không có ở nhà. Hắn cảm thấy Trang Hàn sở dĩ như vậy đối đãi Cố gia, khẳng định là bởi vì Cố Tư. Hiện tại đến đối phương người còn tìm không thấy, biện pháp duy nhất chính là để Cố Sương đi tìm Trang Hàn, hy vọng Trang Hàn nhìn trước kia cùng Cố Sương có đoạn thời gian yêu nhau, không cần đối với Cố gia đuổi tận giết tuyệt.

Hắn gọi điện cho Cố Sương, tiếp điện thoại chính là một người nam nhân.

Cố Đức Bách cảm thấy không thích hợp, liền hỏi hắn: “Cậu là ai? Điện thoại Sương Sương vì cái gì ở trên tay cậu?”

Cố Sương đang nằm ở bên người Lâm Tô khóc sướt mướt, Lâm Tô hỏi nàng: “Ba cô gọi điện thoại đến, muốn tiếp không?”

Cố Sương lúc này ai cũng không nghĩ tới, cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, nàng thét chói tai nói: “Mang đi mang đi!”

“Nga.” Lâm Tô liền đem điện thoại cắt đứt sau đó đóng máy.

“Tôi sẽ không buông tha Cố Tư.” Cố Sương oán hận nói: “Nàng thế nhưng đem tôi ném ở chỗ này, đem tôi cho bọn hắn, tôi chính là chết cũng sẽ không bỏ qua nàng.”

Lâm Tô ở một bên lột quả cam ăn, nghe vậy hơi hơi giương mắt nói: “Tôi thấy cái vị hôn phu trước kia của cô thật sự rất thích nàng, cô vẫn là đừng lăn lộn.”

“Kia sao lại có thể?” Cố Sương giương một đôi mắt tất cả đều là tơ máu nhìn Lâm Tô, “Nàng như vậy đối đãi với tôi, anh muốn tôi tính làm sao?”

“Không phải là do cô hại nàng trước sao.” Lâm Tô vẻ mặt không thèm để ý nói: “Cô tính kế không thành phản lại bị hại, gieo gió gặt bão.”

“Tôi sẽ không ngồi yên như vậy!” Cố Sương ngồi dậy cuồng loạn rống lên một tiếng, bắt lấy bả vai Lâm Tô nói: “Anh cần thiết phải giúp tôi!”

Lâm Tô nói: “Tôi phiền thật sự, không nghĩ muốn giúp.”

“Anh cần phải giúp tôi.” Cố Sương âm ngoan nhìn Lâm Tô nói: “Có phải hay không tôi bị nam nhân ghê tởm ngủ với, anh ghét bỏ tôi? Tôi nói cho anh, tôi lúc trước lần đầu tiên chính là cho anh, anh không thể như vậy đối đãi với tôi.”

Lâm Tô phiền không chịu được, nói: “Được được được tôi giúp cô, nhưng là cô tính giết chết Cố Tư như thế nào? Tôi không cảm thấy vị hôn phu trước của cô còn thích cô.”

Cố Sương nhớ tới đoạn thời gian trước ở công viên Cố Tư nói với nàng, cười lạnh nói: “Cố Tư không chiếm được liền hủy diệt, tôi cũng có thể làm như vậy. Là bọn họ hai người huỷ hoại tôi, tôi sẽ không để cho bọn họ sống tốt.”

Lâm Tô gật gật đầu. Cố Sương trảo một cái đã bắt được tay hắn, quả quýt trong tay hắn rơi xuống đất, Cố Sương nói: “Đầu tiên anh giúp tôi đối phó nam nhân dám chạm vào tôi kia, tôi tưởng tượng đến hắn còn ở dưới bầu trời hô hấp cùng tôi, liền có cảm giác ghê tởm muốn chết. Còn có Hướng Linh kia, nhất định là nàng hại tôi, nàng căn bản không có hướng Cố Tư hạ thuốc trong rượu, nàng cùng Cố Tư liên thủ lại hại tôi, tôi sẽ không buông tha nàng.”

Bệnh Cố Tư cũng không quá nghiêm trọng, rất nhanh đã tốt trở lại.

Hết bệnh rồi tay cũng tốt hơn, Cố Tư liền phải đi công tác.

Nàng đã sớm cùng công ty liên hệ tốt, tùy thời có thể đi làm.

Hôm nay buổi sáng dì Tôn làm bữa sáng thật phong phú, Trang Hàn ăn cơm xong lúc sau đối Cố Tư nói: “Tôi đưa em đi công ty đi.”

Cố Tư nói: “Sẽ không chậm trễ thời gian của anh chứ?”

“Không chậm trễ.” Trang Hàn sát sát miệng nói: “Tôi là lão bản, ai dám nói tôi đến trễ? Nhưng là em không thể đến muộn, em sẽ lái xe sao? Tôi mua cho em một chiếc xe để dùng đi.”

Cố Tư sẽ lái xe, nhưng là nếu nàng nói chính mình lái được, A Hàn có phải hay không liền sẽ không tiếp tục đưa nàng đi? Cân nhắc lợi hại lúc sau, Cố Tư thành khẩn nói: “Em lái xe không tốt, em ở thời điểm lái xe thường phát ngốc.”

Trang Hàn ghét bỏ nói: “Hoặc là nói nữ tài xế là sát thủ đường cái, đến lái xe còn phát ngốc, vẫn là để tôi đưa em đi đi.”

Cố Tư không hề có cảm giác xấu hổ vì để liên luỵ tới các nữ đồng bào tài xế, ngược lại cảm thấy thật vui vẻ, A Hàn mỗi ngày đều phải đưa chính mình đi làm, thật tốt!

Trang Hàn không hề cảm giác được tâm tư nho nhỏ của Cố Tư, hắn cảm thấy việc đưa Cố Tư đi làm là bình thường. Bằng không nàng cái dạng này, trên đường còn sẽ phát sinh cái gì, trong chốc lát lại về nhà ở trước mặt chính mình khóc anh anh anh, vẫn là tự mình đưa nàng đi làm đi.

Đem xe chạy đến dưới lầu công ty của Cố Tư, Trang Hàn nghĩ lấy bộ dáng bánh bao của nữ chính này, ở trong công ty phỏng chừng cũng là đối tượng bị khi dễ. Nàng bị khi dễ liền sẽ không vui, không vui thì chỉ số liền sẽ giảm xuống, chỉ số giảm xuống chính mình liền sẽ không vui. Vì để mọi người đều có thể vui vẻ một chút, Trang Hàn thành tâm thành ý nói: “Nếu ở chỗ này công tác không vui liền nói cho tôi, tôi đổi cho em một phần công tác tốt hơn.”

Cố Tư có chút kinh ngạc nhìn Trang Hàn, A Hàn vì cái gì lại nói như vậy? Nhưng nàng cảm giác được Trang Hàn là đang quan tâm, vì thế ngọt ngào nói: “Dạ, em đã biết.”

Xuống xe, Trang Hàn cảm giác chính mình vẫn thiếu chút gì, hắn lại hỏi: “Công ty có chỗ ăn cơm không? Giữa trưa ở nơi nào ăn cơm?”

“Bên cạnh có hàng ăn.” Cố Tư kiên nhẫn an ủi nói: “Chuyện ăn cơm không cần lo lắng, ngược lại là anh, em không thể đưa cơm cho anh, anh phải nhớ kỹ ăn cơm cho tốt nga.”

“Lúc em tan tầm thì trở về như thế nào? Nếu không vẫn là nên lái xe đi, ngồi xe buýt quá chậm còn đông người.” Nghĩ nghĩ hắn lại nói: “Lái xe cũng không an toàn, em nhìn gần đây có đồn cảnh sát không? Nhỡ xảy ra chuyện, nếu không vẫn là để tôi tới đón em đi? Em chừng nào thì tan tầm, có thể chờ tôi đến không?”

Cố Tư do dự nói: “Anh công tác một ngày còn muốn tới đón em, có phải hay không quá vất vả?”

“Không sao.” Trang Hàn nói: “Tôi còn có tài xế.”

“Vậy cũng có thể.” Cố Tư lo lắng nói: “Nếu anh cảm thấy vất vả cũng đừng tới, em một người không thành vấn đề.”

Trang Hàn ưu sầu thở dài, cảm thấy chính mình không thể bảo hộ Cố Tư cả đời, hắn thở dài nói: “Vậy đi, em vào làm đi.”

Nói xong hắn liền dùng một loại ánh mắt ưu sầu của lão phụ thân đưa nữ nhi vào đại học nhìn Cố Tư, Cố Tư đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên dư quang thấy một người, biểu tình nàng lập tức liền lạnh xuống dưới.

Trang Hàn theo ánh mắt nàng nhìn lại, thấy một người cùng Cố Tư không khác lắm đều là đại nữ nhân, hắn nhớ tới bằng hữu Cố Tư cũng ở cái công ty này đi làm, liền hỏi: “Đây là Hướng Linh sao?”

“Ân.” Cố Tư gật gật đầu.

Trang Hàn xem mặt đoán ý, thấy Cố Tư nhìn thấy Hướng Linh lúc sau liền chút tươi cười đều không có, nhất định là có lý do. Hắn hỏi: “Ngày đó đi ra ngoài uống rượu, cùng Hướng Linh chơi không vui sao?”

Cố Tư chớp mắt một chút, cười một chút, nói: “Vâng.”

Trang Hàn nói: “Sẽ còn hòa hảo sao?”

Cố Tư: “Sẽ không.”

Nghe được lời này của Cố Tư, Trang Hàn một chút cũng không thấy ngoài ý muốn, mọi nữ nhân trong truyện giống như có thù với nữ chính, nghĩ cũng biết Hướng Linh này nhất định không phải thiệt tình đối đãi với nữ chính, nữ chính bị nàng thương tổn, khó trách ngày đó vừa thấy chính mình liền khóc đến cực kỳ khó coi.

Hướng Linh đi vào cửa công ty, sau đó không thể tránh khỏi liền thấy Cố Tư. Nhìn Cố Tư lạnh lùng nhìn chính mình, Hướng Linh trong lòng run lên, sau đó đi tới nhìn Cố Tư nói: “Cố Tư, cô. . . Cô vẫn còn tốt đi?”

Nàng mấy ngày nay kỳ thật cũng không tốt, nàng hại Cố Tư lúc sau Cố Sương liền hối hận, không có cho nàng tiền. Đây cũng không phải cái chuyện có thể nói, cho nên nàng cũng chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống. Không hối hận là không có khả năng, cùng Cố Tư làm bằng hữu tuy rằng không thể có rất nhiều tiền như thế, nhưng thường xuyên cùng Cố Tư cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm đi dạo phố gì đó, Cố Tư cũng đều tương đối hào phóng.

Hiện tại đắc tội Cố Tư, chính mình một chút chỗ tốt cũng không vớt được, Hướng Linh hối hận đến xanh ruột.

Đối mặt với Hướng Linh, Cố Tư ngữ khí nhàn nhạt hỏi: “Cô cảm thấy tôi có tốt không?”

Hướng Linh vừa thấy bên người Cố Tư là người không phải năm đó các nàng trong trường học thường xuyên nói đến - Trang Hàn còn có thể là ai? Cố Sương không phải nói lần này Trang Hàn liền sẽ cùng Cố Tư ly hôn sao, như thế nào còn ở bên nhau?

Thoạt nhìn cảm tình còn thật tốt. Hướng Linh trong lòng hoảng hốt, liền nói: “Cố Tư, Cố Tư cô nghe tôi giải thích, là Cố Sương bức tôi làm như vậy, tôi không có biện pháp nha. . .”

Xem như là lọt vào trong sương mù Trang Hàn phản ứng lại, hỏi: “Cố Sương bức cô làm cái gì?”

Cố Tư không nghĩ để cho Trang Hàn biết chuyện này, nàng tính toán chờ thời cơ chín mùi, chờ chính mình có cơ hội trả thù lại. Vì thế nàng nói: “Không có việc gì, em muốn đi làm, A Hàn anh cũng đi công ty đi.”

“Đừng nói sang chuyện khác.” Trang Hàn nghiêm túc nhìn Hướng Linh nói: “Cố Sương rốt cuộc để cô làm cái gì?”

Hướng Linh bị dọa đến phát khóc, “Tôi cũng không biết nàng muốn làm gì nha, nàng chính là để tôi ở trong rượu hạ thuốc, để cho Cố Tư uống xong, lúc sau mọi chuyện thế nào tôi cũng không rõ ràng lắm nha.”

Trang Hàn gật gật đầu, nói: “Tốt, tôi đã biết, cô cứ chờ xem.”

Hướng Linh bị hù chết, cho rằng Trang Hàn muốn trả thù nàng, nàng vội vàng bắt lấy tay Cố Tư nói: “Cố Tư, Cố Tư cô buông tha tôi đi, tôi cũng không nghĩ a, là Cố Sương bức nha. . .”

Cố Tư yên lặng nhìn Hướng Linh trong chốc lát, bỗng nhiên cười với Trang Hàn một chút nói: “A Hàn, anh đừng trách nàng, dù sao em cũng không xảy ra chuyện gì.”

Trang Hàn không thể tưởng tượng nhìn Cố Tư, đối với nữ chính thánh mẫu lại có tân nhận tri. Hắn khuyên nhủ: “Cố Tư, nàng như vậy đối với em em còn không trách nàng? Làm người tuy rằng muốn thiện lương, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều đáng giá để em thiện lương đối đãi.”

Cố Tư đáng thương vô cùng nhìn Trang Hàn liếc mắt một cái, nói: “A Hàn, việc này anh cũng đừng quản đi.”

Trang Hàn nhắm mắt lại, tức giận nói: “Hừ, tôi mặc kệ em, tôi đi làm.”

Nói xong hắn liền lên xe, Cố Tư đứng ở tại chỗ nhìn theo Trang Hàn rời đi.

Hướng Linh nhẹ nhàng thở ra nói: “Cố Tư cảm ơn cô, cô thật là người tốt.”

Cố Tư ánh mắt kỳ quái nhìn Hướng Linh nói: “Tôi xác thật là người tốt, nhưng là giống như A Hàn nói vậy, cô không đáng để tôi đối với cô tốt. A Hàn người thật tốt, liền tính là phải đối phó cô cũng sẽ không thật sự đem cô làm gì, cô vẫn là ngoan ngoãn chờ tôi đi.”

Hướng Linh nhìn đôi mắt Cố Tư, chỉ cảm thấy cả người giống như bị nước lạnh từ trên đầu rót xuống dưới, lạnh thấu. Cố Tư đi bộ môn đưa tin, tuy rằng thời điểm nàng từ chức thiếu chút nữa liền thăng chức, nhưng hiện tại trở về hết thảy đều đến.

Trong công ty còn có mấy đồng nghiệp trước kia, thấy Cố Tư đã trở lại, đều vây quanh bên cạnh bàn của nàng nói chuyện.

Lúc này cửa bộ môn bị gõ vài cái, mọi người đi xem qua, liền thấy tổng giám đốc công ty đứng ở cửa.

“Trịnh tổng.”

“Ân.” Trịnh Ninh gật gật đầu, sau đó đối Cố Tư nói: “Cố Tư, tới văn phòng tôi một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Nam Chính Trong Cẩu Huyết Ngược Văn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook