Xuyên Thành Nam Chính Trong Cẩu Huyết Ngược Văn

Chương 51: Nàng đã đi rồi.

Long Nữ Dạ Bạch

05/12/2020

Cố Tư cứ như vậy ở trước mặt Trang Hàn rút đi quần áo trên người, chính mình hoàn hoàn ở trước mặt Trang Hàn thẳng thắn thành khẩn nhìn hắn.

Trang Hàn nằm ở trên giường khiếp sợ nhìn Cố Tư, hắn biết Cố Tư muốn làm cái gì, hắn cũng có thể rõ ràng nhìn trong mắt của Cố Tư đầy tuyệt vọng.

Cố Tư bò lên trên giường, quỳ gối ngồi lên bụng Trang Hàn.

“Em có biết em đang làm cái gì hay không?” Trang Hàn dùng sức giãy giụa, “Em cho rằng em như vậy là có thể chứng minh cái gì sao?”

Một đầu tóc dài đen nhánh của Cố Tư rơi ở phía sau đầu, lúc này theo thân thể nàng mà tóc buông xuống ở trước ngực. Từ góc độ này Trang Hàn nhìn lại, chỉ có thể thấy Cố Tư gắt gao ngập miệng, ánh mắt điên cuồng mà kiên định.

Trang Hàn nhắm hai mắt lại, nói không rõ là thống khổ hay là vui thích, hắn chỉ biết trên ngực phảng phất như muốn nổ mạnh, hắn chỉ nghĩ ôm Cố Tư hung hăng khóc một hồi.

Cố Tư điều chỉnh tư thế một chút, lúc sau liền bắt đầu có quy luật động đậy. Nàng cúi người hôn cằm Trang Hàn, ôn nhu nói: “Anh mở to mắt.”

Lông mi hắn run rẩy một chút, cũng không có mở to mắt.

“Anh mở to mắt nhìn em.” Cố Tư lại ở trên khóe miệng Trang Hàn hôn một chút, “Anh nhìn em có được không?”

Trang Hàn không có mở to mắt, hắn gắt gao nhắm chặt miệng, hắn muốn giữ vững lý trí cuối cùng.

Hai hàng nước mắt từ khóe mắt Cố Tư uốn lượn mà xuống, nếu không phải bởi vì nàng thật sự không có biện pháp khác, nếu không phải bởi vì nàng quá yêu người đàn ông này, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không đi đến một bước như vậy.

Nàng vứt bỏ tôn nghiêm, hèn mọn thiệt tình đặt ở trước mặt hắn, nhưng hắn đến một tia quyến luyến cũng không có.

“Cầu xin anh. . .” Cố Tư thấp giọng khóc nức nở, “Anh nhìn em có được không?”

Hô hấp Trang Hàn càng ngày càng nặng nề, nhưng là từ lúc bắt đầu đến kết thúc hắn trước sau cũng không có mở mắt nhìn một cái.

Cuối cùng Cố Tư ghé vào trên người Trang Hàn, nhìn Trang Hàn khống chế không được run rẩy lên, cảm thụ được hắn cùng chính mình dung hợp, tâm lại hoàn toàn lạnh xuống. Nàng ghé vào trên người Trang Hàn, tiếp xúc thân mật nhất cũng vô pháp làm tâm nàng nóng lên, nước mắt nàng rơi xuống ở trên người Trang Hàn, lạnh lẽo xẹt qua một giây thành một dấu vết.

Trang Hàn không nhớ rõ Cố Tư làm bao nhiêu lần, hắn thậm chí không biết Cố Tư là có thể lực như nào. Chỉ biết sau khi hết thảy chấm dứt, mỏi mệt giống như thủy triều vọt tới, chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại tay chân đã khôi phục tự do. Trên người còn có cảm giác dính nhớp, hắn nhìn về phía bên cạnh, bên cạnh không có bóng dáng Cố Tư.

Hắn ở trên giường ngồi dậy, ánh nắng ôn hòa ở bên ngoài xuyên thấu qua bức màn tiến vào trong phòng. Trang Hàn xuống giường đứng lên, trong nháy mắt hai chân hư nhuyễn lợi hại. Cái này nhắc nhở hắn lúc trước Cố Tư đến tột cùng có bao nhiêu điên cuồng, cho tới bây giờ hắn cũng không rõ ràng lắm Cố Tư vì cái gì muốn làm như vậy.

Trang Hàn khoác áo ngủ đẩy cửa phòng ra, trong biệt thự rất im ắng.

“Cố Tư?”

Trang Hàn vừa đi vừa kêu tên Cố Tư, hắn từ trên lầu xuống dưới lầu, mỗi cửa phòng đều bị hắn mở ra, căn bản không có Cố Tư, nàng phảng phất không có ở nơi này. Trang Hàn cuối cùng lại lần nữa trở lại trong phòng, ở trên bàn phát hiện ra đơn ly hôn.

Phía dưới tên Cố Tư nghiêm túc viết lên, cùng với người Cố Tư giống nhau, hai chữ giống như đều lộ ra sự quật cường.

Trang Hàn mở tủ quần áo, quần áo Cố Tư đã không còn, nàng đi rồi.

Đứng tại chỗ mờ mịt dạo qua một vòng, Trang Hàn lấy ra di động gọi điện cho Cố Tư, lại bị báo lại là dãy số không tồn tại.

Cố Tư đi rồi, chân chính đi rồi. Trang Hàn biết, nàng ở lúc ký tên trên đơn ly hôn liền gạch bỏ dãy số đi rồi, chính là không nghĩ để chính mình lại tìm được nàng.

Hắn mờ mịt lui về phía sau một bước, đơn ly hôn ở trên bàn rơi xuống trên mặt đất, lộ ra tờ giấy bị che dấu ở dưới. Trang Hàn cầm lấy tờ giấy, mặt trên có chữ của Cố Tư viết: Tuy rằng em còn không biết anh đến tột cùng là ai, nhưng là xin anh không cần quên, em đã từng yêu anh mặc kệ anh là ai.

Trang Hàn gọi điện cho tổng tài Trịnh Ninh của công ty Cố Tư, Trịnh Ninh rất ngoài ý muốn, “Trang tổng có chuyện gì sao?”

“Cố Tư có đi đến công ty không?” Trang Hàn hỏi.

“Ách, không có.” Trịnh Ninh nói: “Cố Tư nàng xin nghỉ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tới công ty.”

“Được.” Trang Hàn nói: “Nếu Cố Tư đi đến công ty, nhất định đừng cho nàng rời đi, tôi đang tìm nàng.”

Nói xong hắn liền treo điện thoại bắt đầu liên hệ với thám tử tư lúc trước điều tra Cố Đức Bách, mời trinh thám tới hỗ trợ tìm Cố Tư. Nghĩ nghĩ hắn còn cảm thấy không đủ, tự mình chạy một chuyến đến cục cảnh sát, lợi dụng quan hệ Trang gia xin người của cục cảnh sát hỗ trợ xem xét giấy chứng nhận Cố Tư ở nơi nào sử dụng qua.

Kết quả lại là không thu hoạch được gì, Trang Hàn tìm Cố Tư thật lâu, Cố Tư cả người thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian.

Trước kia xem TV, người có tiền có thế muốn tìm người rất dễ dàng, kết quả hiện tại muốn tìm ai cũng không thấy. Lúc trước Trang Hàn tìm Cố Sương tìm không thấy, hiện tại hắn tìm Cố Tư cũng tìm không thấy.

Thời gian dài tuy rằng Trang Hàn chưa nói, nhưng là tin tức hắn cùng Cố Tư ly hôn cũng truyền ra ngoài.

Lâm Duyệt Dung cao hứng ở trong nhà nhảy một đoạn Tango, sau đó nhất định lôi kéo Trang Ngôn cùng nhau nhảy. Nhảy xong lúc sau cao hứng phấn chấn gọi điện thoại cho thân thích bằng hữu tỷ muội huynh đệ, đầu tiên là thông tri con trai nàng đã khôi phục độc thân, tiếp theo chính là nói nếu có nữ hài tốt nhớ giới thiệu cho hắn.

Từ lúc Cố Tư đi rồi, biểu đồ cứu vớt Cố Tư chặt chẽ lập tức bị dừng lại, hơn nữa vẫn luôn duy trì vị trị này không có một chút biến hóa.

Trang Hàn tìm Cố Tư năm tháng, cuối cùng hắn bắt đầu tuyệt vọng. Cố Tư thành tâm muốn tránh hắn căn bản tìm không thấy, trừ phi nàng muốn chính mình trở lại. Dì Tôn mỗi ngày ở bên tai hắn nhắc mãi, nói phu nhân không ở đây nàng nấu cơm cũng không có tình cảm mãnh liệt gì.

Trang Hàn rất muốn nói có bản lĩnh bà liền đem Cố Tư tìm trở về, nếu không đừng ở bên tai tôi nhắc mãi. Nhưng hắn không dám, hắn hiện tại tính tình không tốt lắm, dễ dàng phát giận, hắn một khi nổi giận lên quả thực tựa như muốn nổ mạnh. Hắn còn không nghĩ tức giận với dì Tôn, hắn hy vọng lúc Cố Tư trở về nơi này hết thảy đều không có thay đổi.

Hôm nay buổi sáng Trang Hàn ăn cơm sáng rồi chuẩn bị đi đến công ty, dì Tôn nói: “Tiên sinh, đem râu cạo sạch một lần đi, bộ dáng này quá lôi thôi.”

Trang Hàn nghe vậy sửng sốt, duỗi tay sờ sờ cằm chính mình, quả thực rất đâm tay.

Gần đây hắn vẫn luôn không quá có tinh thần, lúc ăn cơm đều sẽ ăn thiếu, chỗ nào còn có tâm tư chú ý bề ngoài chính mình? Nghĩ như vậy hắn phát hiện đầu tóc chính mình cũng có chút dài, tính đi công ty để Tiểu Vương hẹn một người tạo hình đi.

Hắn không sao cả ra cửa, máy móc lái xe lên đường. Tiếng chuông điện thoại vang lên, thanh âm Lâm Duyệt Dung xuất hiện ở bên trong xe, “Con trai, hôm nay có bận gì không? Con gái của tỷ muội với mẹ mới từ Anh quốc trở về, lớn lên còn có chút đẹp, con có thể hay không gặp một lần nha?”

“Không rảnh.” Trang Hàn nói: “Con bận đến râu còn chưa cạo.”

“Ai da, như vậy sao được? Lần đầu tiên gặp mặt phải cho đối phương lưu lại ấn tượng tốt.” Lâm Duyệt Dung nói: “Con cái dạng này cũng không thể gặp người khác.”

“Vậy thì không gặp.” Nói xong Trang Hàn liền đem điện thoại cắt đứt.

Năm tháng gần đây Lâm Duyệt Dung vẫn luôn không ngừng đề cử nữ nhân cho hắn, cái độ nhiệt tình kia, phảng phất sợ hắn cứ độc thân như vậy đến quãng đời còn lại. Sau lại nghe nói Trang Hàn còn đang đi tìm Cố Tư, Lâm Duyệt Dung lại thay đổi tính tình, Trang Hàn một tháng không gặp nàng, nàng nhịn không được liền chủ động tìm Trang Hàn.

Điện báo Lâm Duyệt Dung lại giống như đòi mạng vang lên, Trang Hàn trực tiếp cự tuyệt nghe điện, sau đó liền gọi điện cho trinh thám.

Trinh thám đang ở trên giường ngủ mơ mơ màng màng, Trang Hàn nói: “Thật là ngượng ngùng, quấy rầy đến giấc ngủ của cậu.”

Trinh thám nào có thể trả lời hắn vậy, liền tính trong lòng hắn chính là nghĩ như vậy cũng không dám đắc tội kim chủ không phải sao? Vì thế hắn nói: “Chỗ nào có, tôi vừa lúc tỉnh lại.”

“Phải không? Bởi vì tôi sớm đã rời khỏi giường đi công tác, cậu cư nhiên mới vừa lúc tỉnh lại a?” Trang Hàn cười lạnh một tiếng, “Tôi nói như thế nào tìm một người lao lực như vậy, thời gian tìm người có phải đều dùng để ngủ không? Có phải hay không cảm thấy có một ngốc tử tháng nào cũng đưa kinh phí cho cậu thực hạnh phúc? Tôi thấy cậu là không nghĩ đi làm trinh thám rồi, là muốn đổi nghề làm bán hàng đa cấp đi?”

“Không không không. . .” Trinh thám lúc này nơi nào còn có buồn ngủ? Hắn run rẩy nói, “Ngài như thế nào có thể nói như vậy? Tôi. . . Tôi tôi. . . Tôi hiện tại liền đi, ngài yên tâm từ hôm nay trở đi tôi nhất định không biết ngày đêm tìm người, không tìm được người tôi liền không có ngày nghỉ ngơi!”

Trang Hàn hiện tại tính tình không tốt lắm, nguyên nhân thì có nhiều cái, trực tiếp treo máy, hiện tại Cố Tư chậm chạp tìm không thấy. Hắn xem ai cũng đều rất không vừa mắt, lúc soi gương cũng không vừa mắt, thế cho nên thường xuyên soi soi hắn liền thiếu chút nữa nhịn không được trừng chính mình. Đây cũng là lí do râu hắn dài ra hắn cũng không cạo, chính là nhìn chính mình liền muốn tức giận, vạn nhất tức giận quá không nhịn được cầm đao đặt trên cổ một cái, yết hầu bị hỏng cũng không biết có thể gọi 120 hay không.

Trong công ty tất cả mọi người biết Trang tổng hiện tại đã khôi phục độc thân, hơn nữa vợ cũ không có lưu lại con cái, hắn hiện tại chính là người đàn ông độc thân kim cương nhất. Nữ nhân toàn công ty chưa lập gia đình hay đã kết hôn nhìn thấy Trang Hàn thật giống như tìm thấy một động lực / tình dược, một đám tất cả đều trong tối ngoài sáng các loại õng ẹo tạo dáng.

Trang Hàn từ lúc bước vào cửa công ty kia một khắc, nữ nhân trước mắt xuất hiện có rất nhiều, đi một bước là có thể đá một đống. Ở trong ánh mắt lưu luyến không rời của nữ nhân vào thang máy, Trang Hàn bắt đầu việc hằng ngày gọi điện cho cục cảnh sát hỏi tình huống.

Người của cục cảnh sát rất mau bị hắn chỉnh đến hỏng mất, lấy thế lực quan hệ của Trang Hàn, nếu là có một chút tin tức đều sẽ lập tức thông tri hắn. Không có thông tri đã nói lên không có tin tức, ngài mỗi ngày hỏi mỗi ngày thúc giục như vậy, thật sự rất phiền phức.

Trang Hàn không có chút tự giác nào, làm phiền xong cục cảnh sát rồi lại bắt đầu lăn lộn với thư ký. Đem thư ký chỉ huy tới chỉ huy đi, lăn lộn thật lâu sau hắn lại bắt đầu nhàm chán như hằng ngày.

Hắn ở chỗ này đến tột cùng là đang làm gì? Hắn là xuyên vào trong thế giới học tập như thế nào quản lý công ty sao? Trang Hàn đạp bàn làm việc một cái, kết quả không đá trúng, bàn làm việc không chút nào sứt mẻ tỏ vẻ trào phúng hắn. Trang Hàn nghĩ nghĩ bắt đầu chơi trò chơi, nếu có thể ở trong trò chơi tìm được Cố Tư thì tốt rồi.

Tác giả có lời muốn nói: Lễ Giáng Sinh vui vẻ, sau chương này sẽ phát lễ Giáng Sinh bao lì xì, mỗi người đều có.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Nam Chính Trong Cẩu Huyết Ngược Văn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook