Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Lily_Carlos

Đoàn người Song Hee Eun tạm thời trở lại khách sạn nghỉ ngơi, thời tiết mùa hè vô cùng khốc liệt nên được nằm trong phòng bật điều hòa mát lạnh như được giải thoát, mặt đất bên ngoài bị phơi nắng đến mức trở nên trắng bệch, bên ngoài tiếng ve sầu kêu râm rang, vì là buổi trưa nên có ít xe cộ đi ngoài đường chắc là đang hóng mát ở chỗ nào đó.

Sau khi mang vali đựng đồ vào trong phòng khách sạn của Song Hee Eun hai người trợ lý liền đi ra ngoài, người đại diện cũng chỉ bàn giao những điều cần chú ý sau đó cũng rời khỏi, đại khái từ bây giờ đến gần tối cô được tự do hoạt động, buổi tối đoàn phim sẽ có một buổi liên hoan lúc đó tất cả mọi người đều sẽ phải đến để làm quen với nhau.

Lập tức trong phòng chỉ còn mình cô với một con mèo.

Song Hee Eun nằm ở trên giường cảm thấy vô cùng nhàm chán, điện thoại thì bị Kwon Ji Yong lấy mất cô cũng không thể nói gì dù sao đồ cũng là của người ta cơ mà.

Bây giờ bất cứ ai đi vào phòng mà nhìn thấy cảnh một con mèo béo nằm sấp nghịch điện thoại cũng không dám tin vào mắt mình.

“Bây giờ mấy fan nhỏ này thật là...” Kwon Ji Yong nhìn những bình luận có liên quan tới hắn ở trên mạng: “Còn muốn làm một con mèo, bây giờ tôi đang sống không bằng chết đây này.”

“Ừm, D Ragon, anh có đói bụng không?” Song Hee Eun bỗng nhảy dựng lên, cô nhớ ra bây gờ đã quá trưa rồi mà cô còn chưa cho hắn ăn, vừa rồi nhàm chán nằm trên giường bất giác liếm môi một cái mới nhớ tới việc cô vừa được tận hưởng bữa cơm trưa toàn mỹ thực ở nhà hành dưới tầng một cùng với người đại diện.

Kwon Ji Yong dừng lại, dùng ánh mắt lạnh lẽo trừng cô nửa ngày sau mới nói: “Cô vừa gọi tôi là gì?”

“D Ra... D Ragon nha.” Song Hee Eun nhìn hắn nuốt một ngụm nước miếng chột dạ nói.

“Cô đặt tên cho tôi?” Khóe miệng Kwon Ji Yong giật một cái.

“Đúng vậy.” Song Hee Eun không sợ hãi mà nhìn thẳng vào anh mắt của hắn: “Bởi vì...cũng không biết gọi anh là gì, mà hôm nay anh Soon Ho hỏi tên của anh tôi thuận miệng nói là D Ragon ... anh Soon Ho còn nói tên này rất hợp với anh.”

“... Được rồi.” Kwon Ji Yong nói xong lại quay qua nghịch điện thoại.

Hắn như vậy là thỏa hiệp việc dùng cái tên này rồi.

“Không đúng.” Song Hee Eun đột nhiên hô to một tiếng: “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, tôi vừa mới hỏi anh cái gì hả...anh có đói bụng không đây?”

Lần này Kwon Ji Yong còn không thèm ngẩng đầu lên mắt không chớp nhìn vào màn hình điện thoại di động: “Không đói cô không biết là mèo chỉ cần ăn hai bữa một ngày là được rồi à.” Hắn bây giờ không cảm thấy đói một chút nào.

“À, hóa ra là như vậy, cái kia... được rồi.”

Trong phòng lại rơi vào trầm mặc, Song Hee Eun lao xuống giường chỉnh lại quần áo đầu tóc sau đó đeo kính vào nói với Kwon Ji Yong: “Tôi ra ngoài một chút.”

Nghe thấy tiếng mở cửa, Kwon Ji Yong mới ngẩng đầu lên nhìn một cái lại không thèm để ý cúi đầu xuống một lần nữa.

Song Hee Eun mang theo tiền và chìa khóa đi ra cửa, lúc đến cô có chú ý thấy chếch đối diện khách sạn có một cái siêu thị cỡ lớn, bình thường những chỗ như thế sẽ có quầy chuyên bán đồ cho thú cưng như vậy không cần mất công đi tìm cửa hàng thú cưng nữa.

Trời quá nóng, Song Hee Eun đi đến một tiệm tạp hóa nhỏ ven đường: “Bà chủ cho tôi một cây kem.” Nói xong Song Hee Eun lấy tiền trong ví ra trả, mặc dù lấy tiền của người khác tiêu có chút không được tự nhiên nhưng mà con mèo kia cũng không ăn được cái này nếu không cô cũng mua một phần về cho hắn nếm thử.

Người bán hàng là một bác gái tầm 50 tuổi, phong cách ăn mặc cũng rất hợp thời, bà ấy mặc một cái váy hoa lộng lẫy, Song Hee Eun cúi đầu nhìn lại mình áo sơ mi, quần dài nhìn sao cũng thấy là một người đàn ông bình thường.

Mặc dù bình thường trong mắt bạn bè ở trường, hình tượng đàn ông của cô đã thâm căn cố đế trong mắt bạn bè, nhưng mà cô cũng có thể mặc váy mà, bây giờ như thế này là triệt để bóp nát một chút dịu dàng trong lòng cô rồi.

“Tiểu tử, cậu thật đẹp trai.” bác gái lấy kem ra đưa cho Song Hee Eun.

Song Hee Eun cười cầm lấy nói cảm ơn, trong lòng lại hoài nghi đeo kính râm như vậy mà bác gái này cũng có thể nhìn ra hả...

Vừa vặn đèn đỏ, Song Hee Eun vừa ăn kem vừa đi qua đường, vừa đến siêu thị thì cái kem cũng đã bị tiêu diệt hết, Song Hee Eun móc cái khăn tay từ trong túi quần ra lau tay lau miệng, xong xuôi hết mới đi vào trong siêu thị.

Vừa vừa cửa, cô liền bị một làn hơi lạnh đập vào mặt.

Cảm giác mát lạnh vô cùng thoải mái.

Trong nháy mắt cái nóng bức vừa phải chịu ở bên ngoài tan biến hầu như không còn.

Tầng một là khu đồ điện, tầng hai là khu thực phẩm, tầng ba là khu bán quần áo, Song Hee Eun xem hết hướng dẫn mới đi tới thang máy tới tầng hai, từ trước đến giờ con gái luôn bị thu hút bởi đồ ăn vặt, Song Hee Eun đứng trước lối đi đến quầy đồ ăn vặt nhìn thấy món mà mình thích mà không nhấc nổi chân lên, hoàn toàn quên mục đích mình tới đây làm cái gì.

“Mặc kệ.” Hắn có điện thoại để chơi, cô không có một cái gì dù sao cũng phải cho cô ăn chút đồ ăn vặt để giết thời gian chứ.

Song Hee Eun tìm được cái lý do có thể tự an ủi mình, liền bắt đầu đi đến khu đồ ăn vặt chọn lựa những thứ mình thích.

Nước được ép từ trái cây được trồng trên đất Hàn Quốc đặc biệt ngon, nước trái cây vô cùng thanh thuần, nguyên chất, không có bất cứ loại chất bảo quản nào, lúc Song Hee Eun đi học thường mua một bình để ở trong cặp sách mang theo, vừa có tác dụng mỹ dung dưỡng nhan lại bổ xung nhiều vitamin.

Ở chỗ nào ta, đi tìm xem.

À, đã thấy.

Song Hee Eun lấy nước trái cây xuống, lúc xoay người lại không cẩn thận đụng phải một người, vì cô ôm trong ngực rất nhiều đồ ăn vặt cho nên không tiện hành động, sau cái va chạm tất cả những thứ cô ôm trong ngực đều rơi xuống đất, lại mệt rồi.

Song Hee Eun tranh thủ cúi xuống nhặt đồ lên, bỗng nhiên có một thanh âm truyền tới: “Sao lại ôm đồ như vậy, anh à tôi đi lấy một cái xe đẩy đến đây giúp anh.”

Lúc Song Hee Eun ngẩng đâu lên, đã không thấy người kia đâu nhưng mà giọng nói này rất quen thuộc, rất quen thuộc.

Một lát sau, người đàn ông ka đẩy một cái xe đẩy hàng tới, ngồi xổm xuống giúp Song Hee Eun nhặt hết những đồ vật bị rơi trên mặt đất.

Động tác của Song Hee Eun chợt dừng lại, cố ý nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông vừa đến, càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không đúng dứt khoát kéo kính mắt xuống để nhìn rõ hơn.

Người đàn ông đang ngồi xổm giúp cô nhặt đồ tựa như cũng chú ý đến động tác trắng trợn nhìn chằm chằm vào người khác của cô, cũng ngẩng đầu lên.

“Anh là... Kwon...” Lại không nghĩ tới việc đối phương nhận ra mình trước.

“Xuỵt...Cậu là Lee...”

“Xuỵt...”

Song Hee Eun không nghĩ tới lần đầu gặp nam thần của mình trong hoàn cảnh như thế này, lấy cách thức như vậy, nhìn bên ngoài cô vô cùng bình tĩnh nhưng kỳ thật trong lòng đã loạn hết cả lên.

Lúc này đồ đã được nhặt hết vào trong xe đẩy, Lee Jong Suk cười nói: “Không ngờ lại gặp anh ở đây.”

Song Hee Eun lúng túng gãi đầu: “Đúng vậy, thật không ngờ nha.”

“Anh muốn về khách sạn hả? Vừa vặn thuận đường, cùng đi chứ.”

“Ừm... Tôi còn muốn mua vài thứ nữa, nếu như cậu không bận gì có thể đi cùng tôi.” Song Hee Eun chủ động đưa ra lời mời, không nghĩ tới Lee Jong Suk lại đồng ý, chắc vì cả hai đều là đàn ông mà những ngày tiếp theo còn phải hợp tác để quay phim, nếu như hôm nay hắn gặp phải một nữ nghệ sĩ chỉ sợ cũng không đồng ý như vậy.

Song Hee Eun cảm thấy mình biến thành như vậy có chút may mắn.

Đi bên cạnh hắn, Song Hee Eun thẹn thùng như một nàng dâu mới cưới hoàn toàn không có một chút mạnh mẽ nào của ngày bình thường, tiểu tử thúi Song Seung Yeom kia còn lo lắng hôn nhân đại sự của cô, chị gái của hắn đẹp như vậy còn sợ không ai lấy à.

Nhưng mà nếu cả đời này cô không thể đổi lại được, chẳng phải là cô sẽ phải tìm phụ nữ để kết hôn, nếu như tìm đàn ông đảm bảo con mèo kia muốn đi liều mạng với cô.

Thượng đế à, hy vọng trò đùa như thế này phải có chừng mực, sớm để hai người họ có thể trở lại thân xác của mình.

“Này, anh.” Đang đi bỗng nhiên Lee Jong Suk gọi cô lại: “Đã gần đến quầy tính tiền, rốt cuộc là anh đang muốn mua cái gì đây?”

“À...thật xin lỗi, tôi vừa nghĩ đến chuyện khác.”

Quầy chuyên bán đồ cho sủng vật là một khu độc lập, bên trong rực rỡ muôn màu trưng bày các loại thức đồ dùng cho thú cưng, chó, mèo, thỏ, hamster, rùa đen, cá vàng cần cái gì là có cái đó.

“Hóa ra anh muốn mua đồ cho thú cưng à, trước khi ra khỏi cửa tôi có nghe trợ lý nói hôm nay anh Ji Yong mang theo một con mèo Garfield đến đoàn phim.” Lee Jong Suk cười nói.

Song Hee Eun đang chăm chú chọn đồ nên phản ứng chậm mất nửa nhịp: “Ha ha đúng vậy.”

Người hướng dẫn mua hàng đi về phía bọn họ, đó là một cô gái trẻ, lúc nhìn thấy hai người bọn họ đứng chung một chỗ như đang ngắm cảnh, cô gái cười cười đi tới hỏi: “Hai anh có cần tư vấn cái gì không?”

“Tôi cần đồ ăn của mèo, còn bát ăn cho mèo nữa.”

Mấy người hướng dẫn mua hàng khác đang tụ lại một chỗ nói chuyện phiếm, bắt đầu thảo luận về hai người họ.

“Ài, bên kia có hai đại soái ca!”

“Thật là đẹp trai!”

“Các cô có thấy tin tức trên mạng không, GD muốn tới chỗ chúng ta quay phim nghe nói anh ấy còn mang theo một con mèo.

“...”

Song Hee Eun đang ở bên trong mua đồ ăn cho mèo, nghe thấy chuyện các cô ấy đang nói liền hít một ngụm khí lạnh, may mà các cô ấy không nhận ra hai người bọn họ nếu không muốn rời khỏi chỗ này cũng khó.

Mua đồ xong đi ra khỏi siêu thị, Lee Jong Suk chủ động muốn giúp Song Hee Eun xách đồ, làm sao Song Hee Eun có thể chấp nhận chuyện đó, lần đầu tiên gặp mặt người ta cũng giúp nhiều chuyện như vậy rồi nên cô liền từ chối, bây giờ cô là đàn ông!

Nên cô cũng không mệt!

Mặc dù cô cũng không thể nào hiểu được, vì sao trước mặt nam thần cô lại muốn thể hiện mặt mạnh mẽ của mình ra, chẳng lẽ cô còn muốn lấy thân xác đàn ông này để đi quyến rũ hắn?

“Anh Ji Yong, buổi tối gặp lại, bái bai.” Lee Jong Suk lễ phép nói lời chào tạm biệt với Song Hee Eun.

Song Hee Eun một mình đứng trong thang máy cười đến mức toàn thân run rẩy.

Kwon Ji Yong nghịch điện thoại lâu như vậy cũng mệt mỏi, liền duỗi lưng một cái giãn gân cốt toàn thân, đột nhiên cảm thấy trong phòng như thiếu một cái gì, người phụ nữ kia tốt thật đó đi ra ngoài mà giờ còn chưa về.

“Tôi về rồi!” Song Hee Eun mang theo đồ trở về, mặt mày hớn hở tựa như tâm tình thật tốt.

Nhưng Kwon Ji Yong không vui, vì sao khi trông thấy người phụ nữ này liền nhịn không được muốn đi bới móc tật xấu của cô ta, nhưng lúc không nhìn thấy người tại cảm thấy không quen.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Gd Làm Sao Bây Giờ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK