Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Lily_Carlos

"Này, anh vừa mới gọi điện thoại hả?" Song Hee Eun ngậm một miếng bánh mì vừa nướng xong, bưng một cốc sữa bò đi ra từ trong phòng bếp, lúc này Kwon Ji Yong vừa mới quẳng điện thoại xuống.

"A, đúng vậy." Kwon Ji-Yong ngồi xuống trên ghế salon, màn hình điện thoại di động đã tối lại.

"Hôm nay trời thật đẹp nha!" Song Hee Eun mang dép tự nhiên đi tới trước cửa sổ sát đất, cắn một miếng bánh mì, tay còn lại mở cửa sổ ra, không nghĩ tới bên ngoài này còn có một cái ban công lớn như vậy.

Trên ban công để hai cái ghế, một cái bàn tròn nhỏ, trên cái bàn tròn có một cái bình hoa, trong bình hoa thế mà có cắm hoa giả, cũng khó trách, người đàn ông này sao có thể tinh tế tỉ mỉ giống phụ nữ được chứ, sao có chuyện mua hoa thật để trưng.

"Thời tiết đang là mùa hè, cô không nóng à?" Nửa ngày, sau lưng lại truyền đến một thanh âm.

Song Hee Eun quay đầu lại nhìn nhìn hắn: "Buổi sáng còn tốt, không tính là quá nóng, tôi ở ngoài này thêm một lúc nữa rồi sẽ vào." Nói xong liền lấy kịch bản ra đặt ở trên đùi, uể oải dựa vào ghế, tựa như đọc sách nghiêm túc đắm chìm trong nội dung của kịch bản.

Tóm lại là không thể ở trong phòng cả ngày phải ra ngoài hít thở không khí trong lành mới mẻ.

Kwon Ji-Yong ở một mình trong phòng khách, cảm thấy vô cùng nhàm chán, bây giờ mình phải ở trong cái thân thể này nên không thể là được rất nhiều chuyện.

Song Hee Eun chăm chú đọc kịch bản, Kwon Ji-Yong đi đến bên cạnh cô, nhảy một cái lên trên cái ghế đối diện, nhắm mắt dưỡng thần giả bộ như đang phơi nắng, trong chốc lát Kwon Ji Yong lại lặng lẽ mở một mắt ra, nhìn thấy người phụ nữ kia không hề chú ý đến sự tồn tại của mình, trong lòng cảm thấy có chút thất bại, từ khi hắn biến thành mèo thì sức quyến rũ đàn ông của hắn coi như cũng mất à.

Song Hee Eun cảm thấy kịch bản này rất hay, các tình tiết trong đó cũn vô cùng hấp dẫn, cô bỗng gấp quyển kịch bản lại, nhìn con mèo nằm trên cái ghế đối diện giả vờ ngủ không khỏi hỏi một câu: "Tôi nhận bộ kịch bản này giúp anh, anh có trách tôi không?" Kỳ thật là cô có tâm tư riêng, cô muốn nhìn thấy nam thần của mình.

Con mèo giật giật mí mắt, nhưng không thèm mở mắt ra nói: "Lúc đầu quả thạt là tôi không vui, về sau nghi lại dù sao cũng là cô đi quay, cũng không phải tôi, bây giờ tôi chỉ là một con mèo, một con mèo tay không tấc sắt không làm được cái gì cả." Nói đến đây, hắn bỗng mở mắt ra, nghiêm túc nhìn Song Hee Eun.

Tựa như hắn muốn nói hắn không còn cách nào khác.

"Nêu như anh thật sự không thích, bây giờ tôi có thể gọi điện cho quản lý nói không quay nữa. . ." Dù Song Hee Eun cô muốn được gặp mặt thần tượng của mình, nhưng cô cũng không muốn làm trái lương tâm.

Kwon Ji-Yong liếc mắt hìn cô một cái nói: "Tôi mà là loại người lật lọng nư vậy sao?"

Dù bây giờ chính miệng hắn đáp ứng chuyện này, nhưng sau này hắn lại cảm thấy hối hận, vì người phụ nữ này dùng thân thể của hắn mà đi trêu chọc đàn ông, thật là không thể tha thứ!

"Được thôi, anh đã nói như vậy." Song Hee Eun đứng dậy, cầm kịch bản trong tay mà trong lòng cảm thấy vô cùng kích động, thế là vài hôm nữa cô có thể gặp nam thần rồi! "Tôi sẽ làm tốt!" Nói xong quay người đi vào trong phòng khách.

"Cô. . . Cô đi đâu thế?" Kwon Ji-Yong không biết làm sao.

"Trời đang nóng lên rồi, anh không thấy nóng hả?"

Mấy ngày nay, ở chung với con mèo này Song Hee Eun cảm thấy cũng không tệ, sắp tới lúc phải đi quay phim, người đại diện gọi điện thoại tới nói, hắn chuẩn bị một ít quần áo để tắm giặt, vì các cảnh quay của bộ phim này không lấy bối cảnh ở Seoul, cũng có nghĩa là phải quay ở vùng ngoại thành mấy tháng, Song Hee Eun lập tức cảm thấy luống cuống.

Bây giờ trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, chính là trước khi đi phải đến bệnh viện nhìn một chút.

Tối hôm đó, Song Hee Eun cho mèo ăn xong liền bắt đầu hóa trang, Kwon Ji Yong hiếu kỳ đi đến phòng giữ quần áo, phát hiện cô đã hóa trang vô cũng kỹ, nếu hắn không biết thì thực sự là hắn không thể nhận ra đây là ai.

"Cô muốn ra ngoài sao?"

Song Hee Eun nhìn gương xem xét vài vòng, xác định sẽ không bị nhận ra nữa mới quay lại trả lời hắn: "Anh ngoan ngoãn ở trong nhà đi, tôi đi một lát rồi về."

"Này!"

"Ầm!"

. . . .

Người phụ nữ này. . . .

Kwon Ji-Yong bị nhốt ở trong phòng, Song Hee Eun cũng không quay đầu lại mà đi ra cửa, lúc này hắn nhìn cái cửa đang đóng chặt kia đột nhiên cảm giác mình giống như là một con thú nuôi đang đợi chủ nhân về nhà vậy!

Mặc kệ cô ta! Ngạo kiều xoay người tiếp tục trở lại trên ghế salon, ấn điều khiển mở TV, bây giờ hắn chỉ có ăn ngủ, ngủ rồi lại ăn, cứ tiếp túc như vậy hắn sẽ càng béo.

Dù trong tay Song Hee Eun nhưng cô không dám đi xe của Kwon Ji Yong để ở bãi đỗ xe, nếu như cô lái nó ra ngoài không đến một phút sẽ bị nhận ra. Cô đứng ở ven đường, tiện tay chặn một chiếc taxi rồi nói địa chỉ bệnh viện.

Đến bệnh viện, Song Hee Eun đi đến trước mặt y tá trực ban: "Xin hỏi, Song Hee Eun nằm ở phòng bệnh nào?"

"Anh là. . ."

"À, tôi là bạn của cô ấy."

Y tá đánh giá từ trên xuống dưới cái người mặc trang phục trông vô cùng kỳ quái này, cuối cùng vẫn đưa số phòng cho cô.

Song Hee Eun biết được số phòng liền đi thẳng đến căn phòng đó, khẽ đẩy nhẹ cửa phòng, cũng không khóa, cô đứng ở bên ngoài có thể nghe được động tĩnh ở bên trong.

Song Hee Eun đứng ở cửa ra vào, qua khe ở xem tình huống ở bên trong, cũng không dám thở mạnh, nhìn qua mẹ cô gầy đi nhiều quá, nhìn bản thân ở trên giường bệnh cũng cảm thấy lạ lẫm.

"Hee Eun à, đã mấy ngày rồi sao con còn chưa chịu tỉnh lại, cả nhà chúng ta đều chờ con tỉnh lại." Lee Hye In vừa nói lại không kìm được mà lau nước mắt, Song Hee Eun nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy ê ẩm, tận mắt nhìn thấy mẹ mình khóc, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cô không thể chạy đến bên cạnh mà nói cho bà biết con gái của bà còn sống, con chính là con gái của người.

Song Hee Eun chỉ dám đứng ở cửa ra vào, cô nắm chặt tay mình lại vừa oán trách vừa hận bản thân.

Song Seung Yeom xuống dưới tầng mua cơm tối về nhìn thấy một người kỳ quái lén lút ở trước cửa phòng chị gái mình, lập tức bước nhanh đến nắm bả vai của người đó: "Anh là ai!"

Song Hee Eun giật nảy mình, "Cậu. . . Tiểu tử thúi, cậu làm tôi sợ muốn chết."

Song Seung Yeom giật mình: "Rốt cuộc anh là ai, anh lén lén lút lút trước cửa phòng bệnh của chị gái tôi làm gì."

"Tôi. . . tôi là bạn của chị cậu, tôi tới thăm co ấy một chút." Song Hee Eun lắp ba lắp bắp trả lời câu hỏi sợ bị lộ ra chuyện gì.

"Bạn của chị tôi?" Song Seung Yeom đánh giá cô từ trên xuống dưới, mới đầu không chút tin tưởng sau lại làm ra vẻ mặt như hiểu ra: "Cũng khó trách, chỉ có người phụ nữ kỳ quái như chị của tôi mới có bạn như vậy."

"Ai, cậu nói cái gì đó!" Song Hee Eun phản xạ có điều kiện liền đưa tay tới nắm chặt lỗ tai của Song Seung Yeom, một giây sau lại lập tức buông ra: "Hì hì, ngại quá." Cô lúng túng thu tay về.

"Bệnh tâm thần." Song Seung Yeom nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, khinh thường đi qua.

Song Seung Yeom cảm thấy người này có chút không bình thường, liền không để ý tới hắn, đẩy cửa phòng bệnh ra đem bữa tối vào.

Lee Hye In nhìn về phía cánh cửa, hỏi Song Seung Yeom: "Ai ở bên ngoài vậy?"

Song Seung Yeom khó chịu nói: "Nói là bạn của chị, nhưng mà nhìn lại không giống."

"Bạn của Hee Eun? Mau vào đi!" Lee Hye In nhiệt vẫy tay với cô.

Song Hee Eun đứng ở cửa ra vào, vừa nâng chân lên định đi thì dừng lại, tay cầm vào tay nắm cửa, cười nói: "Không cần đâu bác cháu chỉ đến xem một chút mà thôi, cháu còn có chuyện phải làm nên cháu đi trước đây ạ! Bác nhớ chú ý giứ gìn sức khỏe!" Nói xong cô liền chạy trối chết.

Song Hee Eun chạy một mạch tới tầng một, cô vịn vào cái cột ở trước bệnh viện thở hổn hển, cô không kìm được nước mắt nhưng đành phải nén lại.

Chỉ cần bọn họ còn tốt là được rồi, cô chỉ muốn đi xem họ một thấy họ không sao nên cô cũng yên tâm.

Song Seung Yeom đi ra đóng cái cửa đang khép hờ vào, lấy mấy hộp cơm vừa mới mua mở từng cái ra, Lee Hye In không nhịn được kéo kéo ống tay áo của hắn: "Bạn của Hee Eun tới lâu rồi sao?"

Bởi vì bà nghe thấy tiếng nói ở ngoài cửa.

Song Seung Yeom khoát khoát tay: "Một người quái dị." Không cần phải để ý đến hắn.

Nói xong, hắn kìm lòng không được đưa tay sờ lên lỗ tai của mình, cảm giác vừa rồi không hiểu sao lại giống chị của hắn, hắn lại lắc đầu nghĩ làm sao có thể có chuyện đó chị của hắn còn đang nằm trên giường bệnh, sống chết không rõ kìa.

====

Kwon Ji-Yong nhàm chán nằm xem TV, một bên lại nghĩ, người phụ nữ này sao chưa về nữa rốt cuộc cô ta đã đi đâu, hắn sốt ruột nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, sáng sớm ngày mai phải đến trường quay quay phim mà giờ cô ta lại còn đi đâu chứ.

Ngay lúc này cửa được mở ra, Song Hee Eun mặt ủ mày chau kéo thân thể trở về .

Mèo béo thấy vậy thả người nhảy lên cái bàn trước mặt cô hỏi: "Làm sao cô về muộn như vậy?"

Song Hee Eun không để mắt đến hắn, trực tiếp vòng qua hắn đi tới trước cái ghế sô pha chiếm luôn chỗ ngồi của hắn, nằm nghiêng lên trên đó, hai chân co lại nằm gọn lên trên ghế hai như nhìn vào khoảng không vô định.

Kwon Ji-Yong lại không sợ làm phiền người khác thì sẽ làm sao liền nhảy xuống, cái mông uốn éo uốn éo đi đến trước gót chân cô, hắn ngẩng đầu nhìn cô nói: "Này, sao cô không nói gì."

Song Hee Eun trừng mắt nhìn hắn: "Có thể mượn anh ôm một chút được không?"

"Ừm?" Kwon Ji-Yong còn chưa kịp hiểu ý của cô, thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì thân thể của hắn đã bay lên không.

Song Hee Eun ôm mèo béo vào trong ngực của mình, cô cảm thấy thật ấm áp, lúc veef cô cảm thấy khó chịu muốn chết.

Lúc đầu Kwon Ji Yong còn liều mạng dãy dụa, nhưng Song Hee Eun vẫn gắt gao ôm lấy hắn không buông tay, hắn bỗng nhiên cảm giác được có một giọt nước rơi vào đầu mũi của hắn, lè lưỡi liếm liếm, mặn mặn, giương mắt nhìn, Song Hee Eun đang cố gắng nhắm mắt lại cắn môi, trên mặt mang nước mắt.

Một đêm kia, sau khi trở về Song Hee Eun không nói thêm một lời nào, cứ ôm lấy hắn như vậy trong suốt một đêm.

Kwon Ji-Yong không biết hôm đó rốt cuộc là cô đi đâu, đi làm cái gì, những chuyện tiếp theo hắn cũng không nhớ, vì bất tri bất giác hắn ngủ thiếp đi trong ngực cô.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Gd Làm Sao Bây Giờ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK