Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Song Hee Eun vén chăn lên, quả thật không dám tin vào hai mắt của mình, cô lật đật bò xuống giường, trước tiên vọt vào toilet, khi nhìn đến khuôn mặt trong gương, cô hoàn toàn bối rối, khuôn mặt này dân quốc Đại Hàn không ai không biết sao, cô rõ ràng biến thành GD Kwon Ji Yong .

Song Hee Eun có chút không thể tiếp nhận sự thật này, nhưng khi cô duỗi hai tay ra đặt trước ngực của mình, cảm giác vùng đất bằng phẳng kia, ngoại trừ cơ ngực còn có chút co dãn, cô hoàn toàn nhận mệnh, cô Song Hee Eun biến thành một người đàn ông.

Còn là một người đàn ông không tầm thường, cũng đã định trước đường đời sau này của cô cũng sẽ không được bình thường rồi.

Rửa mặt, cô nhìn khuôn mặt trong gương một hồi lâu mới miễn cưỡng thích ứng, khuôn mặt đẹp trai như vậy, sao lại lãng phí trên người cô thế này.

Đi vào trong phòng khách, cô kinh ngạc há to miệng, sợ hãi cảm thán phòng ở xa hoa rộng lớn như vậy, trên ghế salon để một điều khiển từ xa, ma xui quỷ khiến Song Hee Eun đi tới, mở TV.

Thật vừa đúng lúc, trên TV đang thông báo tin tức buối sáng.

"Bây giờ mọi người đang nghe tin tức trong ngày, đêm qua, một người con gái khoảng hai mươi tuổi xảy ra tai nạn giao thông ở trước cửa nhà, người gây ra tai nạn đã tự thú, người con gái trải qua thời gian cấp cứu, tạm thời tính mạng thoát khỏi nguy hiểm, trước mắt còn ch tỉnh lại. . ."

Nghe tin tức này, trái tim Song Hee Eun như bị đâm một cái, động tác trong tay cũng ngừng lại, sững sờ được đứng trước TV.

"Hee Eun của mẹ! Con không thể bỏ lại mẹ!" Trong video, mẹ Song Hee Eun khóc đến tê tâm liệt phế, mỗi một giây đều đâm vào tim Song Hee Eun, trong bệnh viện nhiều người quay chụp, rất nhanh bị một người cho ngăn trở, nhìn kỹ lại thì ra là em trai của cô Song Seung Yeom.

Chỉ thấy mặt cậu lạnh tanh, ánh mắt còn có chút đỏ, muốn đuổi hết đám người truyền thông, phóng viên ra ngoài.

Mấy người bác sĩ đi tới, khuyên bảo các phóng viên, "Người bệnh cần có hoàn cảnh yên tĩnh, mời mọi ngươi có chuyện gì đến bên ngoài bệnh viện chờ." Ý tứ đuổi người rất rõ ràng.

...

"Sau đây là tin tức tiếp theo, quốc gia của tôi. . . . ."

Song Hee Eun tắt TV, không nói gì đi tới cửa phòng, nhưng vừa chạm vào chốt cửa, tay lại buông xuống, bây giờ cô trở về bằng cách nào đây, ảo não ngồi xổm xuống, mãnh liệt cào tóc mình, nhìn người nhà của mình vì mình thương tâm khổ sở, chính mình lại bất lực ở chỗ này, cảm giác này thật là không xong.

Bây giờ thân phận của cô là Kwon Ji Yong, chỉ sợ nói ra cũng không có người tin.

Huống hồ, những nơi nào Kwon Ji Yong xuất hiện sẽ khiến cho nơi đó oanh động, bây giờ cô vội vàng hấp tấp không đầu không đuôi căn bản không khả năng đi bệnh viện nhìn thể xác của mình.

Cô biết chỉ cần linh hồn của mình còn ở trong thân thể này một ngày, bên kia mình nằm trong bệnh viện cũng không tỉnh lại, như vậy ngày từng ngày người nhà của cô sẽ bị tra tấn tinh thần.

Song Hee Eun đi tới đi lui trong căn phòng trống trải, đột nhiên cô dừng bước chân, có thể có một khả năng hay không, GD Kwon Ji Yong tiến vào thân thể của cô? Nếu nói như vậy, chuyện này có thể xử lý tốt hơn.

"Đinh đinh đinh. . . Đinh đinh đinh. . ." Ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa, Song Hee Eun luống cuống tay chân, nghĩ thầm lúc này sẽ là ai trở lại đây, nếu bị lộ thì biết sao đây.

Càng giả chết càng dễ dàng làm cho người ta hoài nghi, dứt khoát quyết định chắc chắn, Song Hee Eun mở cửa.

"Xin chào, Kwon tiên sinh, tôi là chủ nơi này, ngày hôm qua ngài vừa mới chuyển đến đúng không?"

Song Hee Eun gật gật đầu, trả lời như vậy có lẽ không sai.

"Đây là danh thiếp của tôi, nếu như trong thời gian ngài ở đây gặp vấn đề khó khăn gì cũng có thể gọi điện thoại tìm tôi." Nói đến đây người đàn ông mặc quần áo làm việc đội nón bảo hộ đưa cho cô một tấm danh thiếp.

Song Hee Eun cầm nó trong tay, "Cám ơn, tôi đã biết." Tốt lắm, giọng nói của cô là giọng của nguyên chủ, bằng không thì chết mất thôi.

Đóng cửa lại, lúc trở lại phòng khách, Tống Hi Ân rõ ràng cảm giác được, bên trong áo khoác mình đang mặt có đồ vật gì đó đang rung, lấy ra nhìn, là điện thoại, phía trên hiển thị một tin nhắn với ba chữ Người đại diện.

Người đại diện của GD?

Chẳng lẽ tìm anh ta có chuyện gì?

Song Hee Eun cầm điện thoại đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nhưng màn hình bị khóa , cô cũng không biết cách mở, cô bấm thử ngày sinh nhật của GD, kết quả vẫn không mở ra, cuối cùng bất đắc dĩ cầm điện thoại để sang một bên.

Thật sự buồn chết chị rồi, lại gặp phải chuyện này!

Cô một tay nâng trán, một tay cầm điện thoại, hết cách rồi, đúng lúc này, trong lúc vô tình khóa điện thoại bị cô mở ra, công cụ giải khóa chính là ngón tay cái của cô, trực tiếp đưa vân tay vào.

"Oa, mở." Song Hee Eun ngồi thẳng người, do dự có nên mở tin nhắn đó ra không.

Mặc kệ như thế nào, dù sao bây giờ cô đã ở trong thân thể của GD, phải tạm thời có chịu trách nhiệm với người ta, cũng không thể làm một vài chuyện để cho người khác thân bại danh liệt, như vậy lương tâm của cô sẽ bị cắn rứt mất.

Nội dung tin nhắn là thế này:

[ Ji Yong, tôi tìm khắp nơi cũng không thấy cậu đâu, cậu lại dọn nhà? Thằng nhóc này, thấy tin ngắn thì gọi điện thoại cho tôi gấp, tôi có việc muốn thương lượng với cậu. ]

Song Hee Eun nuốt một ngụm nước bọt, cho nên tiếp theo cô phải gọi điện thoại sao?

Trong lúc cô không biết làm sao, người đại diện đã gọi điện thoại tới.

Cuối cùng cô vẫn nghe máy.

"Alo?"

"Mau nói địa chỉ nhà của cậu cho tôi, tôi qua đó một chuyến, tôi muốn gặp mặt cậu để nói chuyện này." Không đợi Song Hee Eun mở miệng nói chuyện, đối phương đã cúp điện thoại luôn rồi.

Nhưng nơi này là chỗ nào, làm sao cô biết được.

Lúc này cô nghĩ tới vừa rồi chủ nhà cho cô một tấm danh thiếp, trên danh thiếp viết tên của tiểu khu này, bây giờ chỉ cần ra cửa nhìn số nhà là được rồi.

Song Hee Eun mở cửa, trong lúc cô không có phòng bị, giống như có đồ vật gì đó nhanh chóng xông vào phòng, tốc độ nhanh đến cô nhìn không thấy rõ ràng là cái gì, Song Hee Eun đi vào đóng cửa lại, đã làm tốt rồi tư thế đề phòng, một giây trước có cái gì đó chạy vào nhà, chẳng lẽ là ăn trộm?

Đưa tay cầm cây chổi, cẩn thận bước vào trong phòng khách.

Tinh thần khẩn trương cao độ, dường như mỗi một bước tóc gáy đều dựng lên chỉ chờ vận sức hành động.

"Meow ô. . . ." Từ trong phòng ngủ truyền đến tiếng mèo kêu.

Song Hee Eun giơ cây chổi chạy vào trong phòng ngủ, nghĩ thầm hóa ra chỉ là một con mèo hoang xông vào.

Chỉ thấy con mèo kia đứng ở bên cạnh cửa sổ phòng ngủ, Song Hee Eun liếc mắt đã nhận ra, đó không phải là con mèo mập trong đêm qua hại cô bị tai nạn giao thông sao, lập tức lửa giận trong lòng bùng nổ, giơ cây chổi vọt tới.

Đúng lúc này, con mèo kia mở miệng nói chuyện, ánh mắt sắc bén nhìn cô, "Trả thân thể của tôi lại cho tôi!"

Cây chổi trong tay Song Hee Eun loảng xoảng rơi trên mặt đất, hai tay cũng cương ở giữa không trung, sợ tới mức phía sau lưng mát lạnh.

Con mèo này..con mèo này. . . Lại có thể nói chuyện...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Gd Làm Sao Bây Giờ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK