Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Sau khi trở về phòng trong khách sạn, Song Hee Eun cất đồ đã mua, nhảy lên trên giường lớn mềm mại thỏa mãn nhắm mắt lại, một lát sau lại cười khanh khách, giống như đang tư xuân vậy.

Kwon Ji-Yong rùng mình, có cảm giác lạnh lẽo đến mức suýt dựng tóc gáy, quay đầu lại, chỉ thấy người phụ nữ kia dùng thân thể của mình lăn qua lộn lại trên giường lại còn cười ngây ngô nữa chứ, may mà trong phòng chỉ có hai người họ, nếu không thì mặt mũi của hắn đã mất sạch.

"Này, cô đang tư xuân hả?"

Song Hee Eun nằm ngửa ở trên giường, nghịch ngón tay: "Anh đoán xem tôi vừa gặp được người nào?" Song Hee Eun ra vẻ thần bí, một giây sau lại tự trả lờ câu hỏi của mình: "Là nam thần của tôi nha, Lee Jong Suk!"

"Hừ. . ." Kwon Ji-Yong rên một tiếng, trên mặt mèo đễ thương kia đầy vẻ khinh thường.

Thời gian buổi chiều qua thật nhanh, Song Hee Eun có một giấc ngủ trưa ngon lành, đến sáu giờ chiều người đại diện đến gõ cửa phòng cô.

Song Hee Eun chạy đi mở cửa, lại vui vẻ chạy vào tolet: "Anh . . . chờ một chút, tôi sửa sang lại một chút."

Choi Soon Ho đi vào trong phòng ngồi lên trên ghế salon, lúc ma trảo của hắn đang vươn về phía Kwon Ji Yong vô tội với ý định dày vò một lúc, Kwon Ji Yong liền nhảy ra khỏi chỗ đó, sau đó giơ cái chân nhỏ ngạo kiểu lên, uốn éo cái mông đi về phía Song Hee Eun đang đứng.

Choi Soon Ho sờ đầu cười: “Con mèo này cũng rất thông minh." Giống như là hiểu tiếng người vậy.

Song Hee Eun rửa mặt sửa sang lại mái tóc, bôi gel vuốt tóc, dùng nước rửa tay rửa sạch tay, cô đưa tay lên mũi ngửi thấy không còn vấn đề gì nữa mới hài lòng bỏ tay xuống, đưng trước gương soi đi soi lại đúng là đẹp trai ngây người mà.

"Cô có làm cái gì đi nữa thì đó cũng là thân thể của tôi." Kwon Ji-Yong đứng ở cửa ra vào, khinh thường nói.

"Bây giờ tôi cũng không so đo với anh, bởi vì một lúc nữa tôi có thể thấy nam thần của tôi rồi." Song Hee Eun đắc ý nói.

"Ji Yong à, đã chuẩn bị xong chưa vậy!" Choi Soon Ho thấy hơi lâu thúc dục.

"Em xong rồi." Song Hee Eun đến trước mặt Choi Soon Ho chuẩn bị xuất phát.

Choi Soon Ho hơi nghi ngờ hỏi: "Cậu vừa mới nói chuyện với người nào thế?" Nói xong còn quay đầu nhìn về phía toilet.

"À. . . Không có ai, làm gì có ai chứ."

"Cạch." Nghe thấy tiếng đóng cửa, Kwon Ji-Yong bất đắc dĩ đứng ở bên trong, hắn biết hắn lại bị nhốt ở trong nhà rồi.

Tiệc liên hoan được tổ chức trong một quán rượu gần đó, hôm nay chỗ này đều đã được đoàn phim bao trọn, những người không phải người của đoàn phim thì không được vào bên trong.

Song Hee Eun theo người đại diện vào bên trong, điệu nhạc sống động làm cho người ta không nhịn được muốn nhún nhảy theo truyền vào tai cô.

Song Hee Eun nhìn thấy Lee Jong Suk ở cách đó không xa, còn ngồi cùng một chỗ với nữ diễn viên xinh đẹp, đến gần một chút thì phát hiện ra nữ diễn viên xinnh đẹp đó là IU, cũng là một diễn viên chính trong bộ phim này.

"Ha ha, Ji Yong."

"Ji Yong tới rồi!"

"Ji Yong nhanh đến bên này ngồi!"

"Ji Yong oppa!" Ngay cả IU cũng nhiệt tình chào hỏi cô.

Lập tức có rất nhiều người muốn tới bắt chuyện với cô, nhìn thấy chỗ nào tụ tập nhiều ánh mắt của mọi người nhất thì đó là chỗ cô đang đứng.

"Đến đây, mọi người cùng uống rượu nào."

Song Hee Eun ngồi ở giữa IU và Lee Jong Suk, chỗ này IU đặc biệt giữ lại cho cô.

"Oppa, em rất thích những bài hát của anh." IU cầm ly rượu lên nói diuj dàng nói với Song Hee Eun, mặc dù Song Hee Eun cũng coi như là một fan qua đường của cô gái này, cũng rất thích gương mặt của cô ấy, nhưng à cô thẳng, vô cùng thẳng nên khi nghe được giọng nói ngọt như vậy. . . Cô có chút không tiếp nhận được.

Cô còn chưa kịp nói thêm cái gì, IU lại nói: "Hôm nay ở đây vui vẻ như vậy không bằng chúng ta cùng song ca một bà đi."

Mọi người ở đây đều vô cùng kích động có thể được nghe giọng hát của GD một cách trực tiếp như thế này là vô cùng may mắn, là một sự kiện đáng giá cỡ nào đây.

"Cái đó. . . Khụ khụ, thật ngại quá hôm nay cổ họng tôi có chút không thỏa mái." Thật sự không có cách nào, Song Hee Eun không thể hát được không nói đến chuyện có lộ tẩy hay không nhưng nếu cô hát thì Kwon Ji Yong sẽ mất hết mặt mũi, lúc về cô mà không bị con mèo kia cào chết mới là lạ.

"Cổ họng không thoải mái? Vậy thì không nên uống rượu." Lee Jong Suk nói.

Song Hee Eun quay đầu nhìn hắn: "Cậu. . . Nói rất đúng." Quá thân mật. Sau đó Song Hee Eun buông cốc rượu trong tay xuống đổi thành nước trái cây.

Trò chuyện với nhau một lúc tất cả mọi người cùng đi ra sàn nhảy, chỉ còn Lee Jong Suk và Song Hee Eun còn ngồi tại chỗ, Song Hee Eun cảm thấy mọi người đang cho hai người họ có cơ hội để đơn độc ở cùng nhau.

Mặc dù trong lòng Song Hee Eun đã vô cùng kích động, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ bình tĩnh: "Cậu. . . Sao cậu không ra nhảy cùng bọn họ?"

Lee Jong Suk dựa vào ghế salon, lắc lắc ly rượu trong tay, cái bộ dang lười biếng kia thạt là đẹp trai ngay người mà: "Ngồi một chỗ như thế này rất tốt, lại nói không phải là anh cũng không đi sao?"

Tôi không đi vì anh đang ngồi đây, tôi muốn ở cùng một chỗ với anh.

Song Hee Eun si ngốc nhìn hắn, kém chút thì chảy nước miếng.

"Áo sơ mi của cậu thật đẹp, cậu mua ở đâu đó." Có chút không kịp chuẩn bị, ma trảo của Song Hee Eun đã cầm lấy cổ áo sơ mi của Lee Jong Suk rồi.

Lee Jong Suk có chút không được tự nhiên, giống như bị hù dọa, không biết phải làm như thế nào, hắn cảm thấy vô cùng căng thẳng: "Cái này, đây là trợ lý đi mua giúp tôi cũng không biết."

"Trợ lý của cậu đối xử với cậu thật là tốt."

"Ha ha ha, đây là tôi đưa tiền cho trợ lý đi mua mà." Lee Jong Suk đột nhiên cười lớn: "Không nghĩ là anh Ji Yong . . . . Lại đơn thuần như vậy." Kỳ thật trong lòng hắn nghĩ người này thật ngốc.

Song Hee Eun bị nam thần nói như vậy, mặt liền đỏ bừng lên, cô then thùng quay mặt đi chống hai tay lên má mà cười ngây ngô.

"Ha ha, anh Ji Yong, anh đang đỏ mặt à."

Bị hắn vừa nói như vậy, Song Hee Eun bị dọa vội vàng hỏi: "Mặt tôi có đỏ lên hả." Không phải tiểu tâm tư của co bị nhìn ra chứ.

"Đùa anh thôi." Lee Jong Suk nói.

"Jong Suk à, cậu . . ." Song Hee Eun đánh nhẹ hắn một cái, Lee Jong Suk giả vờ sợ hãi né tránh.

Tuy rằng Song Hee Eun cố làm cho mình giống đàn ông nhưng dù sao cô vẫn là phụ nữ đôi lúc lại làm ra một vài động tác chỏ có phụ nữ mới làm.

"Được rồi được rồi, không đùa nữa, tóm lại hôm nay có may mắn được đóng chung một bộ phim với anh Ji Yong thật là vinh hạnh, nghe nói là anh Ji Yong chưa từng đóng phim?"

"A, đúng, đúng thế." Vì có Song Hee Eun nên Kwon Ji Yong mới mở tiền lệ lúc đầu hắn còn phản đối rất kịch liệt nhưng mà cô cũng có thể hiểu được tại sao hắn lại có những phản ứng đó, nhưng mà tính tình của người này cũng quá tốt vậy mà có thể yên tâm giao thân thể mình cho một người xa lạ để người đó đi trải nhiệm cái lĩnh vực mà hắn chưa hề tiếp xúc qua như là phim truyền hình, cũng không hề nổi giận với cô, ai, không biết bây giờ hắn sao rồi, có đói bụng hay hông, ở trong phòng một mình chắc rất chán đây.

"Cái đó, tôi cảm thấy không được thoải mái tôi xin phép về trước, xin lỗi vì không ở lại cùng mọi người được." Song Hee Eun đứng lên chuẩn bị rời đi.

Lee Jong Suk đứng lên tiễn cô: "Vậy thì anh cứ về trước đi, cổ họng không thoải mái thì anh uống nhiều nước nóng một chút, ngày mai lại gặp nha!"

Song Hee Eun gọi điện đơn gian thông báo cho người đại diện rồi đi ra khỏi quán bar, không biết vì sao lương tâm của cô đột nhiên trỗi dậy, để cô nhanh về khách sạn xem con mèo kia một chút cô luôn cảm thấy nhét hắn một mình trh khách sạn là việc làm vô cùng thất đức.

"Tôi đã về!" Song Hee Eun thở hồn hộc chạy về sau đó đóng cửa lại.

Kwon Ji-Yong đi từng bước nhỏ đến phía trước, nói với cô bằng giọng điệu lạnh như băng: "Sao không ở đó chơi nhiều một chút?"

"Tôi cái này không. . . Tôi muốn về với anh sớm một chút nha." Song Hee Eun ngồi xổm xuống, tóm lấy cả người Kwon Ji Yong sau đó ôm vào trong ngực hỏi: "Anh có đói bụng không?"

"Ai. . . Ai cần cô ở cùng chứ." Kwon Ji-Yong bắt đầu cà lăm, thật là rồ ràng vừa nãy hắn rất tức giận nhưng mà sau khi nghe một câu nịnh nọt của cô ta hắn không thể giận nổi nữa, càng ngày hắn càng nhân nhượng với người phụ nữ này.

"Anh là một con mèo khẩu thị tâm phi." Song Hee Eun ôm lấy hắn, vừa vuốt lông cho hắn vừa đi qua chuẩn bị thức ăn cho mèo.

"Cô. . . Mau bỏ tôi xuống." Với cái độ cao này, Kwon Ji-Yong có chút sợ, nên cũng không dám nhảy xuống.

"Tôi biết tôi không nên không nói câu nào mà đã bỏ anh ở lại đây một mình, à không đúng, một con mèo như anh ở khách sạn, không phải tôi đã về rồi sao anh để tôi ôm một chút." Song Hee Eun không quan tâm đến sự giãy dụa của Kwon Ji Yong, mặt dày mày dạn ôm hắn.

Kwon Ji-Yong biết được dù hắn giãy dụa như thế nào cũng không có kết quả, nên cũng đành nhận mệnh cũng không thèm giãy dụa nữa.

Đột nhiên, hắn nói một câu làm cho Song Hee Eun đang đổ thức ăn cho mèo ra phải giật mình.

"Cô ôm tôi như thế này vì nghĩ tôi đang à một con mèo, nhưng nếu tôi khôi phục lại thành người cô còn dám ôm như vậy nữa không?"

Tay Song Hee Eun đột nhiên cứng lại, một lúc lâu sau tiếng cười đầy ma tính của cô lại vang lên trong phòng: "Tôi nói D Ragon à, nếu anh là người làm sao tôi dám ôm anh chứ, nếu tôi mà đi ôm anh mấy fan hâm mộ kia của anh không đánh chết tôi mới là lạ, vậy nên thừa dịp anh còn là một con mèo thì ôm anh nhiều một chút để dính được chút may mắn, sau này khi tôi trở lại được thân thể của mình tôi còn có thể khoe với em trai rằng tôi đã được ôm Kwon Ji Yong một cái!"

"Nhàm chán." Kwon Ji-Yong nhìn cái dạng này của cô cũng muốn hồi phục lại tinh thần.

"Nhàm chán thì nhàm chán, tôi chính là một người nhàm chán như vậy đấy, anh nhìn xem tôi học mấy năm đại học rồi mà chưa từng nói đến chuyện yêu đương đâu đó, bọn con trai thấy tôi đều tránh xa đều nói tôi là nam đội lốt nữ." Song Hee Eun nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói.

"Khó trách. . . có lúc tôi cảm thấy cô thật giống đàn ông." Con mèo nào đó không sợ chết mà nói.

Rốt cục, Song Hee Eun bị câu nói này của Kwon Ji Yong chọc tức, liền thả hắn xuống đất: "Ăn của anh đi!" Cô nói xong liền xoay người đi khỏi đó, ngồi trên ghế salon mà thở phì phò.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Gd Làm Sao Bây Giờ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK