Xuyên Thành Cục Cưng Của Nam Phụ

Chương 115: Phiên ngoại 15

Tiểu Hài Ái Cật Đường

13/01/2021

Editor: Nozomi

15/12/2020

Jason.

Tên thật là......

Thôi quên đi.

Không nên đề cập đến tên thật, đó là một cái tên rất không có phong cách phương Tây.

Tốt nghiệp thạc sĩ trường đại học top năm cả nước, sau khi tốt nghiệp liền làm thư ký cho Minh Thiếu Diễm, hai năm sau vẫn là một thư ký.

Chỉ những người biết chuyện mới biết thân phận thư ký của Jason cao hơn rất nhiều giám đốc bộ phận ở Thánh Ngu và tiền lương cũng cao hơn những thư ký thông thường rất nhiều.

Theo Minh Thiếu Diễm hai năm Jason học được rất nhiều, nhưng học được nhiều nhất chính là tính cách của Minh Thiếu Diễm.

Một người bạn cũ của Jason nói khi còn học đại học hắn không thích nói chuyện, sau hai năm làm việc gần như biến thành một người câm.

Mặc kệ bạn bè nói gì, Jason cho rằng không có gì sai, chưa kể hắn còn cảm thấy tính cách không thích nói chỉ làm việc của Minh Thiếu Diễm đặc biệt soái.

Đàn ông mà nói nhiều thì có vẻ bóng quá.

Jason nhớ có lần từng nói chuyện với sếp trực tiếp là Minh Thiếu Diễm, khi đó Đường Đường vẫn chưa xuất hiện, Minh đổng vẫn là người đàn ông lạnh lùng "không dính khói lửa nhân gian", có người nói giỡn rằng Minh đổng đã đến lúc kết hôn, Minh Thiếu Diễm thẳng thắn nói mình căn bản không muốn kết hôn.

Kết hôn có gì tốt?

Đối với Minh Thiếu Diễm mà nói chính là một loại phiền toái.

Jason rất kính nể Minh đổng, tất cả đều lấy Minh đổng làm chuẩn, nên cảm thấy quan điểm này rất có đạo lý.

Lúc về nhà ăn tết, ba mẹ hắn thấy con trai đã 26 tuổi lại chưa từng yêu đương thì không khỏi lo lắng, kết hôn hay không thì nói sau, sao ngay cả yêu đương cũng không có?

Hơn nữa con trai còn làm trong giới giải trí, các cô gái trong giới giải trí rất đẹp mà, sao con trai nhà mình lại không động lòng?

Jason vẫn vô cảm lắc đầu.

Không có nghĩa là không có.

Sau khi lắc đầu còn hỏi lại ba mẹ, yêu đương có cái gì tốt, nhìn thấy phụ nữ yếu đuối không thấy phiền sao?

Mẹ hắn kinh ngạc nói, "Sao lại thấy phiền chứ? nhìn phụ nữ yếu đuối chẳng lẽ không thấy thương tiếc sao?"

Thương tiếc là cái gì?

Jason tỏ vẻ mình không biết cũng không hiểu được.

Nhưng khi ông chủ của mình dần dần bị tình yêu làm cho mù quáng, bắt đầu trở nên dễ xúc động, không bình tĩnh, thậm chí xuất hiện những thay đổi cảm xúc không thể tưởng tượng như ghen tuông, quan điểm về tình yêu của Jason lại dần thay đổi.

Tựa như trước kia Minh Thiếu Diễm đã nói, yêu đương thật phiền phức.

Nhưng Minh Thiếu Diễm đang yêu lại không cảm thấy phiền phức chút nào, còn hận không thể có nhiều phiền phức hơn nữa.

Cách đây khá lâu, trước khi tình cảm của Minh Thiếu Diễm và Đường Đường nảy nở, Minh Thiếu Diễm đã bỏ 50 triệu NDT để chống lưng cho Đường Đường trong tiết mục, tuy rằng sau này số tiền thu về tăng gấp đôi nhưng khi đó hắn theo thói quen hỏi Minh Thiếu Diễm đầu tư như vậy có quá nhiều không?

Minh Thiếu Diễm dùng giọng điệu có thể gọi là kiêu ngạo nói, "Cậu không có con gái thì biết cái gì."

Jason:??????

Đây không phải là ông chủ mà hắn biết!

Huống chi tôi không có con gái, chẳng lẽ ngài có sao?

Trước kia còn xem người ta như con gái mà chăm sóc, chăm thế nào mà giờ thành vợ luôn rồi?

Đương nhiên Jason không dám hỏi những lời này.

Nói tóm lại, nhìn ông chủ lạnh lùng một thời bắt đầu có nhân khí, bắt đầu biết thích một người yêu một người, trên mặt dần dần xuất hiện nụ cười mà mọi người chưa từng thấy.

Jason đột nhiên cảm thấy điều này có vẻ không tồi.

Cuối cùng nhìn cảnh hôn lễ của Minh Thiếu Diễm và Đường Đường, lần đầu tiên trong đời Jason cũng nảy ra ý nghĩ muốn kết hôn.

Ngồi bên cạnh hắn, Bặc Cốc Ngưng cũng được mời dự hôn lễ và là người duy nhất có quan hệ huyết thống với Minh Thiếu Diễm, ngốc nghếch nhìn hai người trên sân khấu, cô gái nhỏ chỉ biết ăn lẩu cay này cũng không khỏi cảm thán thật đẹp làm sao. Vẻ mặt vẫn ngốc nghếch nhưng lần này Jason không giống thường ngày cố ý khi dễ cô ấy mà cũng gật đầu.

Thật đẹp!

Không phải nói Đường Đường xinh đẹp, cũng không phải nói Minh Thiếu Diễm đẹp trai mà là bầu không khí khi hai người đứng chung một chỗ thật đẹp.

Ngoài cô dâu, chú rể, ở đây Bặc Cốc Ngưng chỉ quen biết ba người, dì Trình, Thẩm Minh Vũ và Jason.

Biết Thẩm Minh Vũ hoàn toàn là một việc ngoài ý muốn, Thẩm Minh Vũ có biệt thự ở cùng tiểu khu với nơi Bặc Cốc Ngưng ở, lúc trước không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy cô lại thích trêu chọc, sau đó Bặc Cốc Ngưng nhận ra Thẩm Minh Vũ nghĩ cô là tình nhân nhỏ được Minh Thiếu Diễm nuôi bên ngoài.

Bặc Cốc Ngưng bị suy nghĩ này của Thẩm Minh Vũ làm nổi da gà khắp người.

Vì vậy khi gặp lại Thẩm Minh Vũ, Bặc Cốc Ngưng chủ động nói cho Thẩm Minh Vũ biết mình là cháu gái của Minh Thiếu Diễm mà không phải thân phận lộn xộn khác.

Thẩm Minh Vũ hiếm khi sững sờ rất lâu, "Cô là cháu gái của Minh Thiếu Diễm?"

"Đúng vậy"

"Thế Đường Đường là gì?"

Cho nên Đường Đường thật sự không phải cháu gái Minh Thiếu Diễm?

Thẩm Minh Vũ lập tức có chút hưng phấn, gần đây 《 Anh Cơ 》phát sóng, trái tim đã quên Đường Đường từ lâu lại bị trang phục cổ trang xinh đẹp của Đường Đường câu đi.

Nếu Đường Đường không phải cháu gái Minh Thiếu Diễm, liệu hắn có thể...

Bặc Cốc Ngưng nhớ tới những lời Jason vô tình hay cố ý nói, nói Minh Thiếu Diễm thường đến thăm ban Đường Đường, nói Đường Đường là người duy nhất có thể ra vào phòng nghỉ của Minh Thiếu Diễm, tuy không nói rõ nhưng hoàn toàn có thể hiểu được.

Bặc Cốc Ngưng nói với Thẩm Minh Vũ, "Là thím của tôi"

Bỏ lại Thẩm Minh Vũ như bị sét đánh, Bặc Cốc Ngưng vừa mới âm thầm làm việc lớn lạnh lùng xoay người trở về biệt thự của mình.

Lần sau gặp lại Thẩm Minh Vũ cũng chỉ là mối quan hệ có thể chào hỏi mà thôi.

Về phần dì Trình, dì Trình đối với cô rất tốt, thường xuyên chạy tới gặp cô, nhưng có lẽ vì Jason là người đầu tiên tiếp xúc, mỗi lần đều là Jason hỗ trợ xử lý công việc thay Minh Thiếu Diễm nên Jason là người quen thuộc với Bặc Cốc Ngưng nhất.

Bặc Cốc Ngưng từ nhỏ đã biết nhìn mặt đoán ý, cô có thể thấy rõ ai là người thực sự tốt, ai chỉ giả tốt với mình, tựa như lúc trước Nhan Nghiên tiếp cận cô là có mục đích riêng, còn Jason tuy luôn nói trống không và hay châm biếm nhưng lại rất chân thật.

Sau này dần quen thuộc mới phát hiện Jason lợi hại hơn cô tưởng rất nhiều.

Jason đã gửi cô đến một trường học không tồi, thành tích của cô chỉ trên trung bình, cô học giỏi toán nhưng tiếng Anh lại rất kém.

Có một ngày, có lẽ do đang chăm chú nghe tiếng Anh nên không phát hiện Jason đến, sau khi học thuộc một bài luận, liền thấy Jason ngồi trên sofa với vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng.

Bặc Cốc Ngưng bị vẻ mặt của hắn làm cho hoảng sợ, ngượng ngùng hỏi có chuyện gì, Jason ngẩng đầu lên, lưu loát ghi nhớ gần hết bài luận mà cô khó khăn lắm mới học thuộc được sau đó đọc cho cô nghe rồi chỉ ra tất cả những từ mà cô đã phát âm sai.Bặc Cốc Ngưng đỏ mặt, yên lặng cúi đầu.

Cô chưa bao giờ là một cô gái quá tự tin, cách phát âm hoàn mỹ của Jason khiến cô cảm thấy hổ thẹn.

Cho đến khi Jason đột nhiên nói gì đó, Bặc Cốc Ngưng ngơ ngác ngẩng đầu, Jason vẫn vô cảm nhưng những lời nói ra lại rất đáng yêu,

"Tôi dạy cho em"

Sau đó Bặc Cốc Ngưng mới phát hiện, Jason chẳng những giỏi tiếng Anh mà toán học cũng giỏi toàn diện, không nhịn được hỏi Jason học đại học ở đâu.

Jason thốt ra hai chữ khiến Bặc Cốc Ngưng sững sờ, một lúc lâu sau mới run rẩy nói,

"Anh giỏi như vậy sao lại muốn làm thư ký cho Minh tiên sinh?"

"Em cho rằng làm thư ký cho Minh đổng dễ lắm sao?"

Không...không dễ làm sao? Cô đọc tiểu thuyết thường thấy thư ký chỉ bưng trà, rót nước, in tài liệu linh tinh thôi mà...

Jason không nói nên lời nhìn cô rất lâu, cuối cùng không nói gì.

Bặc Cốc Ngưng cảm thấy có lẽ Jason lười giải thích với cô.

Mặc dù hiểu nhưng vẫn cảm thấy mất mát không nói thành lời.

Không ngờ ngày hôm sau Jason lại tới, chẳng những tới còn mang theo rất nhiều tài liệu, Bặc Cốc Ngưng cẩn thận hỏi đây là cái gì.

"Công việc của thư ký."

Bặc Cốc Ngưng cẩn thận nhìn Jason rồi tùy tiện mở một quyển ra, những con số dày đặc trong đó khiến cô choáng váng, lại cầm một quyển khác, văn kiện toàn là tiếng Anh cứ như thánh kinh.

Sau khi xem đủ loại nhãn hiệu, hợp đồng...cuối cùng Bặc Cốc Ngưng cũng biết thư ký làm những gì.

Thư ký làm tất cả mọi thứ.

Bặc Cốc Ngưng không biết từ khi nào trong lòng đã thiên vị, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh làm nhiều việc như vậy, Minh tiên sinh vừa lúc có thể yêu đương."

Jason đột nhiên muốn cười, thành kiến của Bặc Cốc Ngưng đối với Minh Thiếu Diễm hơi lớn, điều này thật rõ ràng.

Bất đắc dĩ thở dài, " Minh đổng không chỉ bận rộn mà còn vất vả hơn tôi, một mình ngài ấy điều hành một công ty lớn như vậy không đơn thuần là đem công việc giao cho cấp dưới là được đâu."

"Sau này ít đọc tiểu thuyết não tàn lại đi."

"...Oh"

"Sau này có gì không hiểu thì đừng giấu, cứ hỏi tôi."

"Oh"

"Có việc gì thì gọi điện cho tôi, đừng có trữ đó chờ tôi đến"

"Oh"

"Nói tiếng người!"

"Em biết rồi!" Bặc Cốc Ngưng lập tức ngẩng đầu lên, do dự hồi lâu mới nhỏ giọng nói, "Vậy...vậy anh có thể thường xuyên đến thăm em không?"

"Nói lớn lên!"

"Anh có thể thường xuyên đến thăm em không?"

"Em có muốn tôi đến không?"

"Ừm...Em không hiểu bài tập về nhà cho lắm, anh lại rất giỏi, cho nên..."

Jason đột nhiên mỉm cười.

Bặc Cốc Ngưng ngơ ngác ngẩng đầu, Jason duỗi tay sờ vào mái tóc hơi ngả vàng của cô gái,

"Nếu em muốn anh đến vậy anh sẽ đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Cục Cưng Của Nam Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook