Xuyên Thành Cục Cưng Của Nam Phụ

Chương 112: Phiên ngoại 12

Tiểu Hài Ái Cật Đường

13/01/2021



Editor: Nozomi

08/12/2020

Hôn lễ cuối cùng được định vào cuối năm.

Ngày 12 tháng 12.

Costa Rica ở Trung Mỹ với những bờ biển xinh đẹp, những khu rừng rậm rạp, nhiều hoạt động mạo hiểm và khung cảnh tuyệt vời.

Sau khi Đường Đường giành được đại mãn quán, không nói đến những fans hâm mộ chân thành mong chờ, giới truyền thông chờ đợi đưa tin về chuyện này đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi Minh Thiếu Diễm và Đường Đường cử hành hôn lễ làm tiệc rượu.

Minh tinh yêu đương, kết hôn, chia tay...đều là những hot search nhất định phải có và đều là chiêu kiếm tiền của truyền thông, đối với một người nổi tiếng siêu cấp không ai sánh nổi như Đường Đường thì hôn lễ càng gây chú ý hơn, rất nhiều minh tinh đều mời giới truyền thông đến hiện trường hôn lễ nên nhiều truyền thông cho rằng Đường Đường và Minh Thiếu Diễm cũng sẽ làm vậy, xét cho cùng, một người là người nổi tiếng nhất hiện nay, một người là người có tiếng nói nhất trong giới giải trí.

Chiếm lĩnh đầu đề tạo độ hot, nhân tiện kiếm thêm cho Thánh Ngu một số tiền, nghĩ thế nào cũng nên là như vậy.

Nhưng không, đám cưới của Minh Thiếu Diễm và Đường Đường chẳng những không thông báo với bất kỳ truyền thông nào còn bí mật tổ chức.

Hôn lễ không nên là một mánh lới quảng cáo để gây chú ý, mà là chứng tích của hai người yêu nhau.

Trong hôn lễ trước tiên nên có đôi bích nhân trẻ, một khung cảnh đẹp lãng mạn và những lời chúc phúc chân thành từ người thân và bạn bè của họ.

Những người khác thì không cần thiết.

Không phải tất cả những người có quan hệ huyết thống đều có thể gọi là người thân, để không ảnh hưởng đến tâm trạng Minh Thiếu Diễm căn bản không nghĩ mời nhà chú hai chú ba đến dự hôn lễ nhưng lại mời Minh Lãng.

Ngoại trừ dì Trình mà ai cũng biết, Đái Na, Jason, Thẩm Minh Vũ và một số người có quan hệ tốt với Minh Thiếu Diễm cũng được mời. Khách mời của Đường Đường còn ít hơn.

Lục Minh, Chanh, Mễ Việt, Trương Nhã Trúc, một vài diễn viên mà Đường Đường từng hợp tác và một số bạn tốt khi học cấp ba, tất cả chỉ hơn 20 người.

Costa Rica nằm ở eo đất Trung Mỹ, phía đông giáp biển Caribe và phía tây giáp Bắc Thái Bình Dương, ngoài khu rừng nhiệt đới hoang sơ rộng 12,819 ha, những thác nước nổi tiếng và đầm phá xanh biếc khiến người ta như lạc vào một thiên đường.

Cho dù mong chờ ở trên một hòn đảo nhỏ xa xôi nói ra câu "Anh/em đồng ý" hay khao khát được kết hôn ở một địa điểm nổi tiếng nhất thế giới, đám cưới trong mơ chỉ yêu cầu một chiếc thuyền nhỏ, một chuyến tàu hoặc một chuyến bay là có thể đưa bạn đến bến bờ hạnh phúc.

Nằm trên bờ biển Bắc Thái Bình Dương, vịnh Papagayo là lựa chọn tối ưu cho các hôn lễ, tọa lạc trên một sườn đồi trên bán đảo Papagayo, toàn bộ kiến trúc thiết kế đều được lấy linh cảm từ thiên nhiên, những bãi cát trắng mịn tương phản với nước biển ngọc bích, mang đậm phong cách Costa Rica.

Đây không phải làm một hôn lễ quá náo nhiệt mà là một hôn lễ được chuẩn bị tỉ mỉ xa hoa.

Đường Đường ngồi trước gương, Đái Na tự tay đội lên cho cô vương miện được làm bởi Chaumet, hãng trang sức hàng đầu được hoàng gia Pháp sử dụng, váy cưới Michael Cinco rất tinh xảo đến từ hãng váy cưới độc quyền của hoàng gia Dubai. Kết hợp giữa thiết kế lộng lẫy và các chi tiết tinh tế, thiết kế quây trễ vai và phần đuôi phết đất hoa lệ tinh mỹ có thể tôn lên đường cong của cô dâu mới một cách nhuần nhuyễn, khiến cả người trở nên xinh đẹp và tao nhã.



[một số mẫu thiết kế áo cưới của Michael Cinco.]

Mỗi cô dâu đều là đẹp nhất, cho dù ngày thường Đường Đường đã rất đẹp nhưng hôm nay không thể nghi ngờ cô là người đẹp nhất.

Đẹp đến nỗi không thể rời mắt.

Nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy biển xanh và bầu trời xanh mênh mông, khi đỡ tay Đái Na bước ra khỏi phòng là bóng cây xanh bao phủ, biển ở phía xa và khu rừng gần đó vừa thần bí lại xinh đẹp, vừa yên tĩnh lại trang trọng.

Bản nhạc "Le nozze di Firago" sâu kín vang lên, nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai, dưới bóng cây những tia nắng nhỏ vụn rải rác rơi trên vai, trên má cô.

https://www.youtube.com/watch?v=lT7iLG-UCdE

Giờ phút này trong lòng Đường Đường yên tĩnh chưa từng có.

Có lẽ là tiếng nhạc bên tai, có lẽ là cỏ mềm dưới chân, hoặc có lẽ là nghĩ đến người đàn ông mang đến cho cô cảm giác an toàn vô hạn ở cách đó không xa, qua tấm lụa mờ ảo, Đường Đường bất giác nhếch môi, má lúm đồng tiền xinh đẹp nở rộ trên má. Lục Minh đứng cạnh bụi hoa cách đó không xa, nước da vẫn tái nhợt nhưng đôi mắt tối tăm trước giờ lúc này lại tẩm đầy ý cười.

Ở thế giới đã từng sống kia, Đường Đường cũng từng nghĩ đến sau này kết hôn ai sẽ nắm tay cô trao cho một nửa tương lai. Cô không có cha mẹ yêu thương, sau này quen biết Lục Minh, Lục Minh đã đồng hành cùng cô 13 năm, Đường Đường thầm nghĩ, nếu có một ngày như vậy, thì người này chính là Lục Minh.

Huyết thống không phải là tất cả, mà là sự đồng hành, trong lòng Đường Đường, Lục Minh là người nhà thân thiết nhất của cô suốt nửa đời người.

Mặc dù khi để Lục Minh đảm đương vị trí này không nói rõ với Minh Thiếu Diễm, ngay cả đám người Đái Na cũng không đồng ý, Đường Đường suy nghĩ rất nhiều lý do để thuyết phục Minh Thiếu Diễm nhưng cuối cùng lại lựa chọn nói cho Minh Thiếu Diễm biết sự thật.

"Sau khi hôn lễ của chúng ta kết thúc, em sẽ nói cho anh biết một bí mật có được không?" Đường Đường ôm cổ Minh Thiếu Diễm nhẹ nhàng nói, "Về lý do người này là Lục Minh, về bí mật mà anh khó hiểu lâu như vậy nhưng chưa hỏi, sau khi hôn lễ kết thúc, em sẽ nói hết với anh có được không?"

Minh Thiếu Diễm nhìn cô thật sâu, "Được"

Có một số chuyện đã nghi ngờ từ lâu, nhưng Minh Thiếu Diễm chưa bao giờ hỏi.

Đối với fans hâm mộ, bọn họ kinh ngạc cảm thán trước thiên phú của Đường Đường, đối với Đái Na thì chẳng những cảm thán trước thiên phú mà còn thích sự nỗ lực của cô.

Nhưng bọn họ trước sau không phải là người hiểu Đường Đường nhất mà là Minh Thiếu Diễm.

Chỉ có Minh Thiếu Diễm biết, đôi tay này của Đường Đường chẳng những có thể đàn trên những phím đàn đen trắng mà còn có thể ưu nhã kéo đàn violon, cái miệng này chẳng những nói được tiếng Bồ Đào Nha như mọi người đều biết mà còn biết nhiều hơn một ngoại ngữ khác, hắn từng thấy Đường Đường đọc sách tiếng Pháp, tiếng Đức, đã nghe cô nói giọng London thuần túy, cô lớn lên trong một môi trường khó khăn nhưng vẫn sống cao quý và tinh tế, một số khí chất chỉ có hoàn cảnh riêng biệt mới có thể tạo thành.

Minh Thiếu Diễm chưa bao giờ nói với Đường Đường lúc trước mình từng thấy một tấm thiệp chúc mừng do Đường Đường viết trong tiết mục tuyển tú, nét chữ nguệch ngoạc và ngây ngô hoàn toàn khác với nét chữ đẹp đẽ bây giờ.

Chỉ là hắn chưa từng hỏi.

Hắn không nghĩ những thứ này quan trọng.

Đường Đường không nói vậy coi như không biết, nếu một ngày Đường Đường lựa chọn nói với hắn, hắn cũng sẽ không cảm thấy quá kinh ngạc.

Huống chi sau khi Lục Minh vào Thánh Ngu, Minh Thiếu Diễm đã đoán được rất nhiều, ai bảo hắn hiểu Đường Đường như vậy, ai bảo hắn thông minh như vậy.

Khi Đường Đường chọn Lục Minh dẫn cô giao cho Minh Thiếu Diễm, đám người Đái Na vô cùng khiếp sợ nhưng Minh Thiếu Diễm lại bình tĩnh đồng ý.

Nhưng có lẽ chỉ là nhìn như bình tĩnh mà thôi, rốt cuộc biết nguyên nhân là một chuyện, Lục Minh có một vị trí khác trong lòng Đường Đường lại là một chuyện khác.

Mặc kệ thế nào, lúc này Lục Minh đã đứng ở đằng xa đưa tay ra, Đường Đường khoác cánh tay Lục Minh để Lục Minh dẫn cô đi về hướng người đang đợi mình ở phía xa. Âm nhạc bất giác thay đổi, Lục Minh ở bên tai cô đột nhiên gọi một tiếng, "Đường Đường"

"Dạ?"

Đường Đường không quay đầu, ánh mắt vẫn nhìn phía trước.

"Anh rất vui", Lục Minh cũng không quay đầu nói, "Anh thật sự rất vui"

Không ai biết tâm trạng hắn thế nào khi biết được Nhan Nghiên không phải là Nhan Nghiên hắn quen thuộc, cũng không ai biết hắn nghĩ gì sau khi tìm kiếm không có kết quả, hắn nhớ tới lần đầu tiên gặp Nhan Nghiên vẫn là một cô bé chưa hết tính trẻ con, lại nhớ cô bé ấy lớn lên từng chút một, bọn họ trở thành bạn tốt không có gì giấu nhau, cũng thành người thân không cùng huyết thống.

May mắn ông trời cho hắn tìm lại được Đường Đường, và bây giờ như lúc trước đã nói, chính tay hắn trao cô cho người đàn ông yêu cô nhất trên đời.

Cho nên hắn thật sự vui mừng, vui vì tìm được Đường Đường, vui vì có thể chứng kiến ngày này, càng vui vì Đường Đường có thể tìm được người mình yêu.

Đường Đường đi qua bãi cỏ rợp bóng cây xanh, con đường hẹp rợp bóng râm bỗng rộng ra và biến thành khu rừng xanh mướt che phủ bầu trời, cây cối xanh um che phủ bốn phía tựa như tiên giới, ánh nắng mỏng manh tựa như ánh sao xuyên qua bóng râm rải rác trên mặt đất, dưới chân không còn là cỏ mềm mà là con đường hoa thơm ngát.

Ở bên kia con đường hoa dài, ánh mắt sâu thẳm của Minh Thiếu Diễm chỉ dừng trên người cô.

Lúc này tâm trạng yên tĩnh đột nhiên thay đổi, Lục Minh lặng lẽ mỉm cười khi cảm giác được bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình, dưới ánh mắt chân thành chúc phúc của người thân và bạn bè từ hai phía, từng bước đi đến gần.

Con đường hoa này dài mà lại ngắn.

Tưởng như đã đi hết một kiếp người, lại như chỉ trôi qua trong chốc lát, cho đến khi một đôi tay mạnh mẽ khác nắm lấy tay cô.

Hơi thở lạnh lẽo quen thuộc bao phủ toàn thân, Đường Đường ngẩng đầu nhìn gương mặt quen thuộc của Minh Thiếu Diễm, tim đập nhanh hơn vài phần.

Người ta thường nói càng tìm hiểu sâu thì người mình thích lúc đầu sẽ dần mất đi sự quyến rũ, nhưng Minh Thiếu Diễm thì khác, Minh Thiếu Diễm giống như một báu vật, càng hiểu thì càng mê đắm.

Minh Thiếu Diễm khi đối mặt với cô rất ôn nhu, nhưng Đường Đường chưa bao giờ nhìn thấy một Minh Thiếu Diễm tình cảm như vậy, trong đôi mắt đen như mực lúc này chỉ có một mình cô.

Như vậy làm sao cô không yêu cho được.

Dàn nhạc nhẹ nhàng kéo đàn cello, dưới sự chứng kiến của mục sư, Minh Thiếu Diễm nắm tay Đường Đường, hai người trao nhẫn cho nhau.

Không phải là chiếc nhẫn lúc trước Minh Thiếu Diễm đã tặng, chiếc nhẫn này được thiết kế bởi một nhà thiết kế trang sức hàng đầu, được khảm kim cương xanh nước biển duy nhất trên thế giới.

Minh Thiếu Diễm vẫn luôn cẩn thận bình tĩnh, giọng điệu cũng có lúc dao động khi đọc lời thề tuyên thệ, tiếng nói trầm thấp ẩn chứa sự yêu thích vô hình, sau khi nói anh đồng ý, Minh Thiếu Diễm nghiêng người đến.

Rõ ràng đã làm chuyện xấu hổ hơn không biết bao nhiêu lần, hôn là thói quen hàng ngày nhưng lúc này Đường Đường vẫn rất căng thẳng.

Căng thẳng đến mức nhắm hai mắt lại.

Tiếng tim đập như văng vẳng bên tai, ngón tay nắm lại có thể cảm nhận được độ cứng của chiếc nhẫn vừa đeo vào, Đường Đường nín thở chờ đợi độ ấm trên môi.

Thời gian chưa từng lâu như vậy, lâu đến nỗi Đường Đường có ý nghĩ mình đã nhắm mắt rồi sao Minh Thiếu Diễm chưa hôn?

Mở mắt ra vừa lúc bắt gặp ánh mắt hàm chứa ý cười của Minh Thiếu Diễm, khóe môi đang cười, lúc Đường Đường mở mắt khẽ hôn lên đôi môi run rẩy của cô.

Tiếng đàn cello lặng lẽ chảy qua khu rừng xanh, những người bạn có mặt ở hiện trường vỗ tay tự đáy lòng, gửi lời chúc chân thành đến hai người đang hôn nhau trên sân khấu.

Ánh nắng, cây xanh, áo cưới, âm nhạc.

Khoảnh khắc này là chưa từng có và tốt đẹp không gì sánh kịp.

Tác giả có lời muốn nói: Viết xong tôi cũng muốn kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Cục Cưng Của Nam Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook