Xuyên Thành Cục Cưng Của Nam Phụ

Chương 8

Tiểu Hài Ái Cật Đường

13/01/2021

Editor: Nozomi

06/08/2020

Trước đây Đường Đường mỗi ngày đều bận bận rộn rộn, bây giờ không cần đóng phim, cũng chưa cần đi học trong lúc nhất thời không biết phải làm gì, vì thế lấy di động download trò chơi. Chơi một lúc lại không có hứng thú, vì thế liền bật dậy muốn xuống phòng tập thể thao lầu hai tập kéo duỗi, đi đến đầu cầu thang, nghĩ nghĩ lại lui trở về.

Lầu hai là không gian riêng của Minh Thiếu Diễm, mỗi phòng đều đóng cửa kín mít.

Cả người Minh Thiếu Diễm đều tản ra khí chất cấm người khác lại gần, đặc biệt là đối với cô, buổi sáng lúc nhận cà phê cô pha, hai chữ ghét bỏ trực tiếp viết trên mặt, bây giờ dùng thiết bị tập thể hình không chừng sẽ bị ghi thù.

Cô còn phải dựa vào Minh Thiếu Diễm giúp cô tẩy trắng lót đường tái xuất giới giải trí.

Vậy nên lúc nào cần chân chó (nịnh bợ) thì phải chân chó, cuộc sống thật là không dễ dàng mà, Đường Đường thở dài đi xuống tầng trệt, dì Trình đang cắt trái cây muốn mang lên lầu.

Đường Đường vội vàng nhận đĩa trái cây cảm ơn dì Trình, thái độ dì Trình đối với cô quá mức nhiệt tình, Đường Đường lên lầu hai, đi đến chỗ ngoặt quay đầu nhìn thoáng qua, dì Trình vẫn còn đứng đó hiền từ nhìn cô.

Trở lại phòng ngủ, Đường Đường ghim một miếng thanh long, vừa ăn vừa mở vali ra.

Vali rất lớn, bên trong có bảy tám bộ quần áo, quần áo không xấu nhưng phần trên đều là trễ ngực và lộ vai.

Dáng người tốt thế nào nhưng quần áo không hợp thì cũng phá hư, ngày mai sẽ chính thức đi học, quần áo này không thể mặc được, Đường Đường cầm khẩu trang mang vào chuẩn bị ra ngoài mua vài món quần áo.

Đang muốn đi ra ngoài, dì Trình gõ cửa nói Minh Thiếu Diễm cho người đưa đồ đến.

Người đến là anh thư ký soái ca bên cạnh Minh Thiếu Diễm, soái ca vừa chỉ huy người đưa đồ đến phòng khách, vừa nói với Đường Đường,

"Đường tiểu thư cao 1m72, nặng 45kg, ước tính quần áo sẽ mặc size S, giày mang size 37, cô có thể thử trước, nếu không vừa lập tức đi đổi", nói xong nhìn Đường Đường đã mang khẩu trang xong, "Bây giờ tốt nhất cô nên ở nhà, Minh đổng nói cô không thích hợp ra ngoài, đặc biệt những nơi tập trung đông người như trung tâm thương mại"

Đường Đường: "...... Dạ."

Mặc dù đang được quan tâm nhưng sao những lời này lại khó nghe đến vậy.

Đường Đường không thử quần áo, dựa theo tiểu thuyết miêu tả thân thể này thuộc về dáng người hoàn mỹ với tỷ lệ hoàng kim, chỉ cần kích cỡ đúng chuẩn thì đúng là size S. Chọn kiểu mình thích đưa đến phòng ngủ, tủ quần áo mới vừa rồi còn trống rỗng, nháy mắt đã được lấp đầy.

Đường Đường thay một bộ đơn giản rộng rãi, nhìn thời gian đã là 5 giờ 30 chiều, cô xuống lầu hỏi dì Trình, "Chú hôm nay có về ăn cơm tối không ạ?"

Đường Đường chủ động hỏi thăm Minh Thiếu Diễm, dì Trình càng thêm cao hứng, liên thanh nói mấy lần là sẽ về, "Đúng 6 giờ sẽ trở về"

Quả nhiên là Minh Thiếu Diễm, thời gian đều chuẩn xác như vậy.

Sáu giờ chiều vừa đến, chiếc Maybach quen thuộc đã đậu ở chỗ đậu xe, bóng dáng Minh Thiếu Diễm xuất hiện trong tầm mắt, dì Trình như cũ ra cửa đón người, Đường Đường từ sofa đứng lên cũng theo ra ngoài.

Phải nắm chặt mọi cơ hội xuất hiện để tạo hảo cảm.

Minh Thiếu Diễm vừa nâng đầu, nhìn thấy dì Trình như thường lệ ra đón hắn, nhưng bên cạnh còn thêm một người, bắt gặp ánh mắt của hắn liền vội vàng cười.

Trong đầu Minh Thiếu Diễm đột nhiên nhảy ra một từ, chân chó (nịnh bợ).

Nhưng mà cái chân chó này thực sự xinh đẹp, cho dù quen nhìn người đẹp trong giới giải trí, cũng không thể không thừa nhận cháu gái này của hắn lớn lên quá tốt, đặc biệt khi cười rộ lên bên môi sẽ có má lúm đồng tiền nho nhỏ.

Lần đầu tiên gặp ở văn phòng, khi Đường Đường cười với hắn, Minh Thiếu Diễm liền chú ý đến má lúm đồng tiền này.

Hôm nay chú ba mới biết được tin tức Đường Đường đã được hắn nhận về, gọi điện thoại tới hỏi hắn, rõ ràng rất tức giận nhưng chỉ có thể kiềm nén, Minh Thiếu Diễm bình tĩnh cúp máy, tâm tình tốt hơn nửa phần.

Khi vừa về đến nhà, nhớ tới trong nhà còn có một người hắn không thể nào thích, Minh Thiếu Diễm có chút bực bội không tên, nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ cùng má lúm đồng tiền bên môi, ánh mắt Minh Thiếu Diễm hơi động, đem áo khoác đưa cho dì Trình vừa đi vừa hỏi,

"Chiều nay làm gì?"

Đường Đường tưởng rằng Minh Thiếu Diễm hỏi dì Trình nên im lặng vài giây, Minh Thiếu Diễm thình lình dừng bước quay đầu nhìn cô, Đường Đường mới phát hiện dì Trình đã vào phòng bếp

"Chú đang hỏi cháu ạ?"

Thấy Minh Thiếu Diễm chuẩn bị nhíu mày, Đường Đường vội vàng bước hai bước đi theo, "Chơi di động một chút lại đọc sách một chút, còn có thử quần áo." nói xong lại bổ sung, "Cảm ơn chú, cháu rất thích quần áo đó"

"Không cần cảm ơn ta", Minh Thiếu Diễm mặt không biểu tình ngồi ở sô pha, cầm lấy một quyển tạp chí kinh tế tài chính, "Tất cả đều là thư ký chọn."

"Đúng là thư ký chọn nhưng là chú bỏ tiền mua cho nên cháu vẫn muốn cảm ơn chú."

Minh Thiếu Diễm ngẩng đầu nhìn Đường Đường, nhàn nhạt ừ một tiếng coi như tiếp nhận lời cảm ơn, "Ngồi đi."

Nói chuyện nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm tạp chí trong tay, "Lúc chiều có xem weibo không?"

"Dạ có xem"

"Chúc mừng cháu lại lên hot search"

"..."

Minh Thiếu Diễm mặt vô biểu tình chế giễu Đường Đường một câu, sau đó lật trang sách tiếp tục nói, "Cháu có tính toán gì không."

Tính toán gì?

Minh Thiếu Diễm nếu đã nhắc đến hot search khẳng định đã biết đoạn video kia, cho nên là muốn hỏi tính toán việc di sản thế nào, hay là hỏi đối với hot search tính toán thế nào?

Đường Đường đoán ý Minh Thiếu Diễm, trong lòng nhịn không được cảm thán, nói chuyện không thể nói rõ ràng một chút sao, nói thêm một câu cũng đâu mất miếng thịt nào.

Không đoán được Minh Thiếu Diễm muốn hỏi gì, để khỏi bị chế giễu lần nữa, Đường Đường đơn giản trả lời cả hai, "Đoạn video chỉ có âm thanh mơ hồ, không phân biệt được thật giả, hoàn toàn có thể xem xét kiện tụng, nhưng bởi vì tài khoản marketing chuyển phát quá nhiều, cho nên chỉ vài bài chuyển phát được bình luận nhiều mới được báo cáo. Còn về việc di sản, cháu có thể xác định ba nuôi thực sự để lại cho cháu 40% di sản, di chúc có căn cứ pháp luật, cho nên cháu chuẩn bị mời luật sư, dùng pháp luật để giải quyết vấn đề."

Kỳ thật Minh Thiếu Diễm chỉ thuận miệng nhắc tới một câu.

Lúc Minh Thiếu Diễm mười tuổi mẹ cùng anh trai bị tai nạn xe qua đời, mười sáu tuổi ba lại bị bệnh mất, từ đó về sau Minh Thiếu Diễm không còn người thân.

Một mình trải qua gần mười năm, mười năm trong một căn nhà lớn trống không, ngoại trừ dì Trình cũng chỉ có người giúp việc đi tới đi lui.

Hiện giờ trong nhà nhiều hơn một người, lại là một cô gái.

Minh Thiếu Diễm không muốn cũng phải thừa nhận, hắn căn bản không biết làm cách nào để ở chung với cô cháu gái nhỏ hơn mình bảy tám tuổi.

Cho nên hắn chỉ thuận miệng hỏi một câu, không nghĩ đến Đường Đường lại trả lời rất nghiêm túc.

Càng không nghĩ tới, Đường Đường nhìn nhận vấn đề rất rõ ràng, cũng tính toán rất rõ ràng, Minh Thiếu Diễm đột nhiên có chút nghi vấn.

Không phải rất thông minh sao, sao trước đây sao lại ăn nói ngu xuẩn như vậy?

Lúc trước chế giễu Nhan Nghiên vì có liên quan tới Bách Thần, ghen ghét phát cuồng mới nói lời ngu xuẩn. Chẳng lẽ đây là cái gọi là tình yêu làm con người ta trở nên ngốc nghếch sao?

Quả nhiên tình yêu là thứ nhân tố không ổn định, không phải thứ tốt, càng không phải là thứ hắn cần.

Nếu Đường Đường có thể luôn giống hôm nay, hắn có thể đối với cô tốt hơn một chút.

Lúc trước Đường Đường muốn tiếp tục ở lại giới giải trí, Minh Thiếu Diễm đương nhiên muốn tìm một người đại diện đáng tin cậy nhất đưa cho cô, cũng chính là người đại diện hiện giờ của Bách Thần - Đái Na.

Giờ thấy được vẻ ngoài thông minh của cô, Minh Thiếu Diễm đột nhiên cảm thấy vẫn nên tìm người khác đi, miễn cho Đường Đường thấy Bách Thần lại mất trí.

"Chuyện này", Minh Thiếu Diễm dừng một chút lại nói "Cháu không cần lo lắng"

Đường Đường kinh ngạc ngẩng đầu, "Không cần lo lắng sao?"

Nếu Đường Đường muốn ở lại giới giải trí đương nhiên sẽ đầu quân dưới danh nghĩa Thánh Ngu, về công Đường Đường là nghệ sĩ dưới trướng hắn, về tư là cháu gái hắn, hắn không lo không lẽ để cô tự xử lý? Một cô gái mười mấy tuổi xử lý việc này thế nào?

" Cháu lấy gì để xử lý?" Minh Thiếu Diễm cười nhạo nhìn Đường Đường, "Cháu có mời được luật sư tốt hay liên hệ được truyền thông?"

Đường Đường:......

Cháu im miệng, okay. Dì Trình vừa lúc từ phòng bếp đi tới, thấy Minh Thiếu Diễm cùng Đường Đường ngồi trên sofa, tươi cười trên mặt liền không ngăn được, "Hai chú cháu nói gì mà vui vẻ thế?"

Đường Đường trộm nhìn mặt thối của Minh Thiếu Diễm.

Bản lĩnh nói dối của dì thật lợi hại, như vầy mà vui vẻ sao?

"Được rồi, sau này tình ngay lý gian còn nhiều thời gian để nói chuyện, bây giờ mau đi ăn cơm!"

Dì ơi, tình ngay lý gian không phải dùng như vậy mà! Đường Đường theo bản năng nhìn về phía Minh Thiếu Diễm liền thấy khuôn mặt Minh Thiếu Diễm vì bốn chữ này mà run rẩy.

Tâm tình Đường Đường nháy mắt vui trở lại.

Nhìn bóng dáng Minh Thiếu Diễm đứng dậy đi vào phòng bếp, Đường Đường đột nhiên cảm thấy mặc dù Minh Thiếu Diễm nói không dễ nghe nhưng tâm ý vẫn là ý tốt, cô vẫn nên cảm ơn chú ấy.

Ngồi trên bàn cơm, Đường Đường liếc nhìn Minh Thiếu Diễm đang yên lặng ăn cơm, "Chú..."

"Ăn cơm", Minh Thiếu Diễm ngắt lời Đường Đường, "Lúc ăn, lúc ngủ không nói chuyện."

Nói xong lại liếc nhìn Đường Đường, nhìn thấy cháu gái cúi đầu, không biết tại sao giọng nói lại nhẹ đi vài phần, "Có chuyện gì ăn xong lại nói."

"Ồ", Đường Đường cầm đũa và một miệng cơm, "Dạ"

Nhất thời phòng bếp chỉ còn tiếng vang lanh lảnh của bát đũa va chạm.

Ăn xong cơm chiều, Đường Đường đi bộ quanh biệt thự hơn nửa giờ, trở về tắm rồi thay quần áo, ngày mai phải đến trường báo danh, Đường Đường chuẩn bị đi ngủ sớm một chút.

Sắp ngủ thấy có chút khát, cô xuống lầu tìm nước uống, đi đến lầu hai vừa lúc đụng phải Minh Thiếu Diễm đang muốn xuống lầu.

Có điểm mù nhỏ giữa cầu thang lầu ba và lầu hai, Đường Đường không nhìn thấy nên va vào người Minh Thiếu Diễm, Minh Thiếu Diễm bắt lấy tay Đường Đường, chờ cô đứng vững liền nhanh chóng buông ra, mặt mày anh tuấn nhăn lại, "Nhìn đường"

Tay Minh Thiếu Diễm quá nóng, vì khoảng cách rất gần, Đường Đường cơ hồ có thể cảm nhận được hơi nóng từ trên người hắn, ngẩng đầu mới thấy đầu tóc hắn có chút hỗn độn, mồ hôi ướt đẫm, không như bộ dáng chỉnh chỉnh tề tề ban ngày.

Đường Đường lúc này mới để ý cửa phòng tập thể thao lầu hai đang mở, bên trong còn có ánh sáng, Đường Đường đi theo phía sau Minh Thiếu Diễm, "Chú vừa tập thể hình ạ?"

"Ừ"

"Tập xong nên uống chút nước."

Minh Thiếu Diễm thở dài, "Thời gian không còn sớm, ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đến trường báo danh"

"Dạ"

"Sáng mai...", Minh Thiếu Diễm đột nhiên lên tiếng nhưng lại không nói tiếp, mày lại không tự giác nhíu lại, "Quên đi, ngủ sớm một chút."

Nói xong mang ly nước lên lầu.

Đường Đường gãi đầu nhìn bóng lưng Minh Thiếu Diễm, sáng mai làm sao? Không hiểu, nghĩ không ra, tâm tư đàn ông thật khó đoán, đặc biệt là tâm tư Minh Thiếu Diễm.

Sáng mai nhớ pha cà phê.

Chỉ một câu như vậy, Minh Thiếu Diễm cũng chưa nói ra, buổi sáng còn nói cà phê chỉ chắp vá, giờ lại kêu Đường Đường chuẩn bị cà phê, đây không phải là tự vả vào mặt mình hay sao?

Một ly cà phê thôi mà, uống hay không uống cũng không quan trọng lắm.

Kết quả ngày hôm sau, Minh Thiếu Diễm phải uống cà phê quen thuộc do dì Trình pha....

Minh Thiếu Diễm chỉ uống một ngụm liền không nuốt nổi nữa, buông ly sải bước ra khỏi phòng bếp, bỏ lại dì Trình buồn bực bưng nửa ly còn dư lại, vừa lúc thấy Đường Đường xuống lầu buồn rầu nói, "Dì nếm của cháu pha cũng không có gì không giống mà"

Đường Đường cười cười, "Hôm nào cháu chỉ dì nha"

Dì Trình luôn miệng nói được, sau đó đích thân đưa Đường Đường ra cửa, cũng chúc cô ngày đầu đi học vui vẻ.

Cùng thời gian này, trên Tieba (tương tự như Facebook) trường trung học phụ thuộc Thành Đại đột nhiên xuất hiện một bài đăng.

[Vừa mới đến chỗ giáo vụ thấy được cái này!]

Kèm theo bên dưới là một báo cáo danh sách học sinh mới, cô gái trong bức ảnh xinh đẹp kinh người, mà trong cột họ tên trên cùng có hai chữ lớn

Đường Đường!?

Đường Đường vậy mà chuyển tới học trường trung học phụ thuộc? 7 giờ 30 sáng, trường trung học phụ thuộc Thành Đại hoàn toàn nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Cục Cưng Của Nam Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook