Xuyên Thành Cục Cưng Của Nam Phụ

Chương 7

Tiểu Hài Ái Cật Đường

13/01/2021

Editor: Nozomi

04/08/2020

Tiệc rượu đêm nay Minh Thiếu Diễm có thể không đi, nếu bình thường đại khái hắn sẽ từ chối sau đó về nhà, hôm nay đang muốn từ chối, đột nhiên nhớ tới trong nhà có thêm một người.

Thật bực bội!

Minh Thiếu Diễm trầm mặc ba giây sau đó quyết định đi tiệc rượu.

Tham dự tiệc rượu đều là diễn viên nổi tiếng hạng một và hạng hai. So với những ông chủ đã không còn trẻ, Minh Thiếu Diễm quá mức đẹp trai, quá mức trẻ tuổi.

Hơn nữa, hắn lại là ông chủ Thánh Ngu!

Mà quan trọng nhất chính là Minh Thiếu Diễm còn độc thân.

Cho nên nếu có thể gả cho Minh Thiếu Diễm, về sau trong giới giải trí này hoàn toàn có thể đi ngang về dọc.

Hiếm khi Minh Thiếu Diễm tới tiệc rượu, bây giờ đến một lần, các nữ minh tinh đang ngồi đều ngo ngoe rục rịch. Tiểu Hoa, người đang nổi tiếng nhất hiện nay, cười duyên rót cho Minh Thiếu Diễm một ly vang đỏ, nhấp môi đỏ nói kính Minh Thiếu Diễm một ly, Minh Thiếu Diễm liếc mắt một cái liền xem người như không khí.

Tiểu Hoa cứng đờ, các nữ minh tinh đang ngồi cười thầm.

Tiệc rượu kết thúc, trước khi mọi người lên xe, một cô gái thanh thuần, khác hoàn toàn với Tiểu Hoa, từng chút từng chút thò tới, làm bộ say rượu muốn ngã vào người Minh Thiếu Diễm, Minh Thiếu Diễm vô cảm lùi lại một bước, cô gái không khống chế được, lại mang giày cao gót liền bùm một tiếng té sóng soài trên mặt đất.

Tiểu Hoa vừa mới mất mặt thấy vậy lập tức cười ra tiếng.

Cùng Minh Thiếu Diễm quan hệ không tồi là một người đàn ông cao gầy nhưng rắn chắc, bước tới nói giỡn, "Cậu thật quá kén chọn, có thể thỏa mãn điều kiện của cậu có thể tìm được sao, gần giống là được rồi...."

Ánh mắt Minh Thiếu Diễm dừng trên dáng nằm hình chữ X của cô gái, "Giống vậy sao?"

Lão tổng nào đó: "..."

Minh Thiếu Diễm tạo ra một trò đùa, để lại một đám người đứng cười, còn mình không hề lưu luyến lên xe.

Đầu óc chắc hỏng rồi mới đến tiệc rượu nhàm chán này, lại gặp một đám phụ nữ nhàm chán.

Minh Thiếu Diễm hôm nay uống nhiều một chút.

Theo thói quen nhiều năm, mỗi khi tâm trạng tồi tệ sẽ uống nhiều rượu.

Lúc chú Lý đến đón đã là 10 giờ tối, chú Lý ngồi trước lẳng lặng lái xe, Minh Thiếu Diễm dựa vào ghế sau, nhắm hai mắt lại.

Có lẽ do uống rượu, có lẽ do hôm nay gặp Đường Đường, Minh Thiếu Diễm vừa nhắm mắt liền nhớ tới cảnh lúc Minh Thiếu Phạn mang người phụ nữ kia về nhà.

Ba không đồng ý, Minh Thiếu Phạn bắt đầu làm ầm ĩ, sau đó ba và Minh Thiếu Phạn ồn ào đến túi bụi, mẹ phải đứng giữa khuyên qua khuyên lại.

Khi đó hắn còn nhỏ, nhìn ba mẹ anh trai mỗi ngày cãi nhau chỉ cảm thấy phiền, nhưng chưa kịp phiền lâu, anh trai chạy đi, mẹ đuổi theo, sau đó, hai người không còn về nữa.

Lại qua mấy năm, ngay cả ba cũng mất rồi.

Hắn không muốn ở nhà cũ Minh gia, ở đó có quá nhiều hồi ức quá khứ, cho nên hắn dọn đến biệt thự mới, phòng ở rất lớn rất sáng, không còn bất kỳ dấu vết quá khứ nào.

Ngoại trừ đêm nay có thêm Đường Đường ở đó.

Trong nhà đèn đuốc sáng trưng như cũ, đây là thói quen nhiều năm của Minh Thiếu Diễm, ngay cả ngủ vẫn luôn mở đèn.

Minh Thiếu Diễm rửa mặt đơn giản, sau đó lên giường nằm, men rượu chậm rãi thấm, từng đợt đau đầu nhưng lại buồn ngủ.

Lúc sắp ngủ thiếp đi, Minh Thiếu Diễm mơ mơ màng màng nhớ tới, buổi sáng ngày mai muốn uống cà phê.

Đáng tiếc thợ pha cà phê không tồi lúc trước đã nghỉ việc, dì Trình cũng pha cà phê, hương vị chỉ đạt trung bình, ngày mai phải nói chú Lý đi tìm một thợ pha cà phê giỏi lại đây mới được.

Ngày hôm sau Minh Thiếu Diễm theo thói quen đúng 7 giờ tự nhiên thức dậy, nhưng vì hôm qua uống rượu nên giờ có hơi chóng mặt.

Đi phòng tắm tắm xong, mở tủ quần áo chọn một bộ tây trang, từng cái từng cái, áo sơmi, áo vest, cà vạt, đồng hồ, toàn bộ tỉ mỉ mặc xong, cuối cùng đặt áo khoác tây trang lên cánh tay.

7 giờ 30 phút, Minh Thiếu Diễm ra khỏi phòng ngủ, đi đến đầu cầu thang đột nhiên nhớ tới chuyện gì liền dừng lại một chút, nhìn thoáng qua lầu ba.

Biệt thự có ba tầng, phòng ngủ của Minh Thiếu Diễm, thư phòng và phòng tập thể thao đều ở lầu hai, lầu ba lúc trước vẫn bỏ không, bây giờ Đường Đường dọn vào.

Minh Thiếu Diễm nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, hướng tầng trệt đi xuống.

Biệt thự trước sau an tĩnh, chỉ là trong không khí tràn ngập hương cà phê nhàn nhạt.

Minh Thiếu Diễm có chút bất đắc dĩ.

Hắn thích cà phê, đặc biệt là cà phê Lam Sơn, lúc trước biệt thự có một thợ pha cà phê kỹ thuật rất tốt, hai tuần trước đã nghỉ việc và rời đi.

Sau đó thư ký giúp hắn thay đổi hai người nhưng Minh Thiếu Diễm đều không quá vừa lòng, dì Trình lại vì pha cho được cà phê vừa ý hắn, mỗi ngày liên tiếp ở phòng bếp lãng phí cà phê.

Minh Thiếu Diễm bước vào phòng bếp định nói dì Trình không cần pha tiếp, liếc mắt lại thấy người mà hắn vốn tưởng rằng còn ở trong phòng ngủ nướng.

Thực sự quá mức kinh ngạc, trong nhất thời Minh Thiếu Diễm cho rằng mình chưa tỉnh ngủ nhìn lầm rồi.

Lại nhìn thoáng qua, không có nhìn lầm.

Cô gái cột tóc đuôi ngựa trông thấy hắn liền nhoẻn miệng cười, đem cà phê vừa mới pha xong đặt lên bàn.

"Chú nếm thử xem có thích không.", cô gái nói, sau khi nói xong lại có chút thấp thỏm bổ sung, "Nếu không thích cháu lại đổi một ly khác"

Minh Thiếu Diễm muốn nói cô không cần bận tâm.

Cà phê pha thủ công không dễ, pha được một ly cà phê ngon càng không dễ dàng.

Làm ấm ly, xay hạt, làm ấm bình, đun cách thủy và ủ, mỗi công đoạn đều yêu cầu kỹ thuật và thủ pháp, chất lượng hạt, số lượng hạt cần dùng, kiểm soát lượng nước trong quá trình đun cách thủy và lượng nước trong quá trình ủ hạt, tất cả đều ảnh hưởng đến hương vị của một tách cà phê.

Việc này đòi hỏi một sự hiểu biết nhất định về cà phê và sự thuần thục trong quá trình pha chế, cho nên dù dì Trình đã thử rất nghiêm túc cũng không pha ra được cà phê Lam Sơn ngon, huống chi là Đường Đường.

Đầu tiên loại cà phê Lam Sơn này không phải nhà nào cũng có khả năng mua, hơn nữa dựa vào bản lĩnh của Đường Đường, cùng lắm chỉ biết pha cà phê hòa tan.

Minh Thiếu Diễm không muốn cho một chút hy vọng, cũng không muốn hành hạ vị giác của mình vì thế quyết đoán cự tuyệt. "Không uống", Minh Thiếu Diễm nói, "Tự mình giữ uống đi."

Đường Đường nhìn cà phê, lại nhìn về phía Minh Thiếu Diễm giơ lên một ngón tay, "Chú nếm thử một chút thôi."

Minh Thiếu Diễm: Vì cớ gì bắt ta nếm cà phê hòa tan, làm ơn tự hiểu khả năng mình một chút có được không?

Dì Trình từ phòng bếp đi ra, cao hứng giục Minh Thiếu Diễm, "Tiểu thư sáng sớm đã nói tối qua cháu uống rượu hôm sau khẳng định tinh thần không tốt, bận bịu rất lâu mới pha được một ly cà phê, ngửi mùi rất thơm, mau thử xem."

Minh Thiếu Diễm:......

Quên đi, uống một ngụm cũng không chết.

Ngồi trước bàn bưng lên cái ly, ánh mắt dừng trên ly cà phê.

Màu sắc không tồi.

Nhấp môi nếm một chút, hương thơm êm dịu quen thuộc của cà phê Lam Sơn nháy mắt ăn mòn men rượu trong đầu, hương vị so với ngày thường hơi đắng một chút, nhưng vì hôm qua uống rượu, đắng một chút lại vừa vặn.

Minh Thiếu Diễm lại uống một ngụm, dư quang phát hiện ánh mắt Đường Đường sáng quắc nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy có chút chói mắt.

Vì thế động tác uống cà phê càng chậm.

Tuyệt đối không thể để tiểu nha đầu này phát hiện hắn rất vừa lòng cà phê này.

Vì thế liền từ từ chậm chậm uống xong một ly, uống xong mới mở miệng quý giá nói cho Đường Đường hai chữ

"Chắp vá."

Đường Đường nhận lấy cái ly đã uống sạch sẽ, chớp chớp mắt, chỉ được chắp vá sao?

Sao lại như vậy?

Cô luôn nhớ rõ chi tiết Minh Thiếu Diễm thích uống cà phê Lam Sơn, bởi vì chính cô cũng rất thích cà phê, cà phê Lam Sơn cũng là loại cô rất thích.

Vì thường xuyên ở đoàn phim, không thể đến tiệm cà phê, cô liền tự học pha chế, sau có thời gian rảnh thậm chí còn đi Nairobi, Kenya học kiến thức pha cà phê chuyên nghiệp.

Cô đối với cà phê yêu cầu cũng rất cao, cho nên tay nghề thực sự không tồi, đêm qua sau khi hỏi thăm dì Trình thời gian Minh Thiếu Diễm rời giường, buổi sáng dậy sớm cố ý pha một ly cà phê.

Cô trước tiên pha cho mình một ly, rất vừa ý, sau đó lại pha cho Minh Thiếu Diễm một ly hơi đắng một chút so với mình.

Kết quả Minh Thiếu Diễm vậy mà chỉ cảm thấy chắp vá?

Đường Đường có chút ngốc.

Dì Trình tiếp nhận ly cà phê từ trong tay Đường Đường, cười tủm tỉm liếc nhìn Minh Thiếu Diễm, "Chắp vá vậy mà uống hết một ly"

"Thịnh tình không thể từ chối", Minh Thiếu Diễm liếc Đường Đường một cái, xoay người rời đi.

Dì Trình thở dài, "Càng lớn càng khó tính", phàn nàn xong lại nói nhỏ bên tai Đường Đường, "Lúc trước cà phê dì pha chỉ uống một ngụm liền bỏ ở đó."

Đường Đường chớp chớp mắt, quay đầu nhìn Minh Thiếu Diễm đã đi xa.

Trong thâm tâm, hình tượng tổng tài hà khắc, lãnh khốc sụp đổ từng chút một, trở nên vừa biệt nữu (nói một đằng làm một nẻo), vừa muộn tao (ngoài lạnh trong nóng)

Minh Thiếu Diễm đi rồi, Đường Đường từ từ ăn sáng, lại tập yoga một lát, sau đó lướt weibo.

Chín cô gái vượt qua tiết mục tuyển tú lúc trước hôm nay chính thức debut, kết quả vừa mở ra bình luận, trong mười bình luận hot, tám cái không hề liên quan đến chín cô ấy.

Tất cả đều là mắng Đường Đường. [may mắn không có người nào đó.]

[không có Đường Đường, thật là sảng khoái]

Muốn làm gì đây hả, bây giờ, buộc người lên sân khấu không trả thù lao còn không có chút sắp xếp nào?

Đường Đường vừa phàn nàn vừa thưởng thức cách chửi rủa lạ mắt của cư dân mạng, rõ ràng là chín cô gái được debut, kết quả lên hot search chỉ có 3 mục từ liên quan đến chín người kia, trong khi liên quan đến Đường Đường lại có bốn cái.

Đường Đường Tô Xán, Đường Đường khóc mãi, thiếu chút nữa hủy thiên diệt địa.

Lại lướt một chút, hot search chẳng những không giảm còn nhiều thêm một cái, lát sau lại nhiều thêm một cái.

Lần này không có liên quan gì những cái trước, mà là tin bát quái mới.

[Đường Đường mày có còn là con người không]

Hot search quỷ gì vậy nè.

Đường Đường mờ mịt mở ra thì thấy một đoạn video, nói đúng hơn là một đoạn ghi âm, bởi vì không thấy hình, chỉ nghe âm thanh.

Trong video giọng phụ nữ bén nhọn vừa ủy khuất vừa quen thuộc,

"Tao biết mày bên ngoài không thoải mái, không thoải mái thì mày trở về là được rồi, không làm được minh tinh thì tiếp tục học là được, tao coi mày là con gái chẳng lẽ mặc kệ hay sao. Chỗ nào tao cũng suy nghĩ cho mày, mày vừa về liền đòi tiền, mày làm vậy không thấy phụ lòng hai vợ chồng tao sao, nếu ông ấy thực sự để lại tiền cho mày không lẽ tao không đưa, nhưng mọi người nói xem, ai lập di chúc không để lại cho vợ cùng con ruột, mà để lại cho con nuôi, còn để lại 40%, Đường Đường mày có còn là con người không!"

Video đến đây thì đột ngột dừng lại.

Đường Đường:......

Đây là một video không thật.

Trong video không quay người nào, có thể là người quay nhát gan, không dám quay người nên căn bản không nhìn thấy Đường Đường, chỉ là từ miệng người phụ nữ nghe thấy tên Đường Đường.

Nếu là người khác, phản ứng đầu tiên của mọi người sẽ cho rằng là giả.

Nhưng người này lại là Đường Đường, một người không thoát khỏi bị mắng mỗi lần bị nhắc đến.

Huống chi Đường Đường từng nhắc đến thân thế mình trong tiết mục, nói cô chưa từng gặp qua ba mẹ ruột, là ba mẹ nuôi nuôi cô khôn lớn, tuy rằng không nói rõ, nhưng lại ngầm ám chỉ mẹ nuôi đối với cô có khuynh hướng bạo lực gia đình.

Thời điểm đoạn này phát ra ngay lúc nhân khí của Đường Đường bùng nổ, một đoạn thân thế bi thảm dẫn đến vô số fans và người qua đường đau lòng không thôi và sự nổi tiếng càng theo đó tăng lên.

Dù hiện tại Đường Đường đã bị toàn mạng xã hội bôi đen, mắng chửi nhưng vẫn còn lại một bộ phận fans nhỏ, trong lòng bọn họ, Đường Đường dù không hiểu chuyện họ vẫn tha thứ, vì luôn nhớ tới cô gái xinh đẹp khóc nói mình làm không tốt.

Cho đến khi video này xuất hiện.

Cực cực khổ khổ xem như con gái mà nuôi lớn....vừa trở về liền đòi tiền....40% di sản...cùng với câu mắng chửi thê lương cuối cùng.

Đường Đường mày có còn là con người không!

Chưa đến mười phút, từ một mục từ "mới" liền biến thành mục từ "hot", leo lên một trong mười hot search.

Bấm mở mục từ, bình luận đã lên vài ngàn, những bình luận hot từ các tài khoản lấy hình đại diện là ảnh chụp của Nhan Nghiên, Bách Thần và Tô Xán đều cùng lặp lại một câu

"Đường Đường cô có còn là con người không?"

Lại lướt xuống dưới,

[hahaha con nuôi mà muốn 40% di sản, cười chết tôi rồi, vậy mà cũng có mặt mũi nói]

[nhớ lúc trước tôi còn thấy thân thế Đường Đường đáng thương, giờ chỉ muốn tự tát mình một cái.]

[lúc trước thấy nhiều người rời khỏi fan club nhưng vẫn kiên trì ở lại, lần này chính thức thoát fan, lừa gạt người xem, thực sự quá thất vọng]

[lòng lang dạ sói, đáng thương cho ba mẹ nuôi nuôi cô ta lớn như vậy!]

Một đoạn video không thể xác định nguồn gốc, cũng không có bất kỳ bằng chứng nào đã tuyên án Đường Đường.

Video này chắc do một người hàng xóm ghi lại, không rõ người đó ngay từ đầu chỉ ghi lại như vậy hay do truyền thông cố ý cắt nối biên tập.

Nếu là vế trước thì xem như cô xui xẻo, còn nếu là vế sau nghĩa là ai đó cố tình muốn dẫm chết cô.

Đường Đường nghĩ nghĩ, bấm số thư ký đẹp trai bên cạnh Minh Thiếu Diễm.

Ở một đầu khác của thành phố S, một người phụ nữ trang điểm hoàn mỹ xinh đẹp đang sơn móng tay, người đàn ông bên cạnh liếc nhìn bộ móng đỏ tươi của cô, thuận miệng nói,

"Trước kia em không thích những thứ này."

Lông mi Nhan Nghiên khẽ run, thổi thổi móng tay còn chưa khô, "Sơn chơi thôi mà", nói xong liếc nhìn người đàn ông, "Sao vậy, có tin gì à?"

"Cái cô Đường Đường lúc trước mắng em bị lộ tin làm tiền mẹ nuôi" người đàn ông đem điện thoại đưa cho Nhan Nghiên, "Em xem, video này vừa xem liền biết là bị cắt, rõ ràng có người muốn chỉnh cô ấy."

Nói xong thở dài, "Xinh đẹp như vậy lại không có đầu óc, thật uổng phí, anh thấy cái cô Đường Đường này hoàn toàn xong rồi."

Nhan Nghiên rũ mi.

Không đâu.

Đường Đường không xuống sân khấu sớm như vậy đâu, cô ấy là nữ phụ quan trọng nhất trong quyển sách này, không có Đường Đường, ai sẽ làm nền cho thành công của cô.

Nếu cô nhớ không nhầm, chính là lúc này sẽ có người giúp Đường Đường tẩy hết những vết nhơ.

Nhưng không thành vấn đề.

Ở thế giới này người không cần kiêng kị nhất chính là Đường Đường, bởi vì cô biết được bí mật lớn nhất của Đường Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Cục Cưng Của Nam Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook