Xuyên Thành Cục Cưng Của Nam Phụ

Chương 4

Tiểu Hài Ái Cật Đường

13/01/2021

Editor: Nozomi

24/07/2020

Bây giờ là 11 giờ 5 phút sáng, nếu Đường Đường đoán không sai thì thời gian dự kiến của Minh Thiếu Diễm là 11 giờ.

Đường Đường lãng phí năm phút trễ này để dạy Bách Thần cách cư xử.

Mặc dù giáo dục Bách Thần làm thế nào tôn trọng người khác cũng có ý nghĩa, nhưng so với tạo ấn tượng đầu tiên với Minh Thiếu Diễm, Đường Đường lại thấy mình chịu thiệt.

Đường Đường trước tiên phân tích tình cảnh hiện tại của mình.

Vì phát ngôn ngông cuồng khiến toàn mạng mắng chửi, đắc tội Bách Thần, Nhan Nghiên và một số tiền bối nên trong vòng không ai dám dùng cô, bên ngoài không có khán giả, bên trong lại tự mình chặt đứt đường lui, thảm đến không thể thảm hơn.

Cái này còn chưa tính, im hơi lặng tiếng chạy tới tham gia tiết mục nghỉ học ba tháng, bị trường đuổi học, mẹ nuôi tuyệt đối sẽ không bỏ tiền cho cô đi học lại, tình hình hiện tại chỉ có thể dùng bốn từ hoàn toàn tuyệt vọng để hình dung.

Vì vậy Đường Đường ra quyết định tạm thời phải ôm tốt đùi của Minh Thiếu Diễm.

Đã quyết định ôm đùi thì ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Kết quả lại vì Bách Thần mà chậm trễ, Đường Đường tự hỏi làm thế nào để khắc phục đây.

Lúc này Đường Đường có chút hối hận vì lúc trước không xem kỹ những chi tiết liên quan đến nam chính, dùng sức hồi tưởng trong sách viết sở thích của Minh Thiếu Diễm, kết quả chỉ nhớ được những thứ bình thường như Minh Thiếu Diễm thích uống cà phê Lam Sơn vì vậy chỉ có thể điều chỉnh dáng ngồi và chào hỏi một cách dè dặt.

"Chào Minh đổng ạ"

Tuy rằng không hiểu Minh Thiếu Diễm quá nhiều, nhưng trực giác nói cho cô biết tốt nhất là luôn ngoan ngoãn.

Sau khi chào hỏi, Minh Thiếu Diễm cuối cùng cũng nâng mắt nhìn Đường Đường lần thứ hai.

Thật giống, ánh mắt Minh Thiếu Diễm lạnh đi.

Giống hệt người phụ nữ trong ảnh chụp mà Minh Thiếu Phạn xem mỗi ngày không biết bao nhiêu lần, đáng ghét như nhau, kinh tởm như nhau.

Minh Thiếu Diễm mới biết được mình còn một cô cháu gái cách đây hai ngày, tin tức này được lộ ra từ nhà chú ba.

Nhà bác cả Minh gia sau khi Minh Thiếu Phạn chết chỉ còn Minh Thiếu Diễm, cố tình nhà bác cả lại nắm giữ cổ phần Minh gia nhiều nhất lại chỉ còn mỗi hắn thừa kế. Mấy người chú dì ghen ghét đỏ mắt cho nên mới hao tốn tâm tư tìm được Đường Đường.

Sau khi Minh Thiếu Diễm biết tin liền tìm người tra rõ tư liệu về Đường Đường, kế tiếp là thu thập gen xác nhận thân phận, cuối cùng cho người đưa Đường Đường tới gặp.

Đón nhận tầm mắt không thân thiện từ Minh Thiếu Diễm, Đường Đường đáp lại bằng một nụ cười ngoan ngoãn khéo léo.

Ánh mắt Minh Thiếu Diễm dừng lại trên nụ cười ẩn hiện má lúm đồng tiền của Đường Đường vài giây, sau đó bên môi khẽ nhếch, ánh mắt vẫn lạnh băng như cũ. "Biết tôi là ai không?"

Đường Đường gật đầu.

"Biết tại sao lại tới đây không?"

Đương nhiên biết, Đường Đường thầm nghĩ, tuy nhiên cô vẫn lắc đầu thành thật trả lời, "Không biết ạ"

Trong tư liệu từng nói Đường Đường ẩu đả đánh nhau khi dễ bạn học bây giờ lại ngoan ngoãn ngoài dự đoán.

Ý niệm này lướt qua giây lát, sau đó Minh Thiếu Diễm lại thay đổi ý tưởng.

Bắt nạt kẻ yếu, coi như cũng có bản lĩnh.

Dù vậy vẫn tốt hơn mong đợi, Minh Thiếu Diễm thầm nghĩ, ánh mắt lại dừng trên người Đường Đường lần nữa.

"Nếu đã biết tôi là ai thì chúng ta đi thẳng vào vấn đề." Minh Thiếu Diễm hơi ngã người dựa vào lưng ghế, dùng ngữ điệu trầm ổn bình tĩnh thuật lại một bí mật không tầm thường "Sở dĩ hôm nay mời Đường tiểu thư đến đây vì có liên quan đến ba mẹ cô"

Đường Đường dù đã biết mọi thứ nhưng nghe nói thế vẫn kinh ngạc trợn mắt, dùng giọng nói không quá chói tai lại có thể biểu đạt đầy đủ khiếp sợ, thân thể khẽ run "Ba mẹ tôi?"

Biểu tình nhìn không ra một chút giả vờ.

"Đúng, ba mẹ cô", Minh Thiếu Diễm nói, bên môi lại treo ý cười trào phúng, "Mẹ ruột cô tên đầy đủ là Đường Tử Huyền, cô tên Đường Đường là theo họ mẹ, nhưng họ thực sự của cô không phải họ Đường, mà là họ Minh. Ba ruột cô họ Minh tên Thiếu Phạn, là con trai lớn của bác cả nhà họ Minh, cũng là anh ruột tôi"

Minh Thiếu Diễm không để người nghe đoán mò, sau khi nói rõ ràng rốt cuộc dừng lại một chút, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô gái trước mắt, đột nhiên có chút khó chịu,

"Cho nên từ giờ trở đi, cô không cần gọi tôi là Minh đổng, thay vào đó hãy gọi tôi là chú"

Đường Đường: "..."

Thật là một khởi đầu đơn giản và kỳ diệu?

Loại chuyện này Đường Đường cho rằng tối thiểu Minh Thiếu Diễm sẽ tương đối hàm súc nói cho cô thân phận của mình, sau đó cô có thể đáp lại một hai câu, ví như khóc lóc hỏi ba ruột ở đâu, vì sao không đến đón cô sớm rồi giả bộ làm một cô gái đáng thương bị vứt bỏ, cuối cùng thuận lý thành chương kêu một tiếng chú.

Nhưng Minh Thiếu Diễm quá trực tiếp không cho Đường Đường có cơ hội mở lời, không chỉ thế còn cố ý kêu cô trực tiếp gọi chú?

Nếu gọi ngay có vẻ mình quá thực dụng? Sau đó điểm ấn tượng lại bị trừ một khoảng lớn?

Đường Đường thức thời ngậm miệng.

Trong khoảnh khắc không biết làm sau để tiếp tục, chỉ có thể biểu lộ ra bộ dáng khiếp sợ và không dám tin tưởng.

Minh Thiếu Diễm dù bận vẫn ung dung chờ Đường Đường tiêu hóa sự thật này.

Đường Đường cúi đầu, đoán thời gian vừa lúc thì ngẩng đầu lên, "Việc này, làm sao Minh đổng xác nhận được tôi có quan hệ huyết thống với Minh gia?"

"Bởi vì cô rất giống mẹ cô", Minh Thiếu Diễm thu hồi nụ cười, đóng lại bút máy.

Rất giống, thậm chí còn đẹp hơn.

Chẳng những giống người phụ nữ kia, mà còn vô cùng giống Minh Thiếu Phạn, hai ba con đều não tàn trong tình yêu.

Lúc trước Minh Thiếu Phạn vì người phụ nữ kia, không màng người nhà cuối cùng tự hại chết mình, hại luôn cả mẹ ruột của bọn họ, mà tất cả mọi người đều biết Đường Đường vì Bách Thần đắc tội nhiều người cuối cùng tự chặt đứt đường lui.

Ngu xuẩn như nhau, chướng mắt như nhau.

Minh Thiếu Diễm híp mắt nhìn Đường Đường, lại nói tiếp, " Anh trai tôi, cũng chính là ba cô, vẫn luôn cất giữ ảnh chụp mẹ cô, trong tiết mục ngẫu nhiên lại nhìn thấy cô. Sau đó tôi dùng một vài biện pháp nhỏ, xác nhận cô chính là con gái của anh tôi"

Việc này trong tiểu thuyết đâu có viết, Đường Đường thầm nghĩ, thì ra là thế.

Minh Thiếu Diễm chắc đã thu thập tóc hoặc máu của Đường Đường, cuối cùng mới chứng minh được thân phận, nhưng nếu đã xác định thân phận vậy lúc sau vì sao lại phát hiện Đường Đường là hàng giả? Đường Đường chỉ tò mò một giây, liền vứt vấn đề ra sau đầu.

Vẫn câu nói kia, Đường Đường chỉ là nữ phụ làm nền cho nữ chính, thân phận có hợp lý hay không căn bản không quan trọng, cho nên không theo logic cũng là bình thường.

"Vậy ba tôi hiện tại..."

"Trước khi cô sinh ra ba cô đã xảy ra tai nạn xe, không cứu được" Minh Thiếu Diễm giọng không gợn sóng, tựa như nói đến một việc râu ria.

Đầu vai Đường Đường run run, giọng nói nghẹn ngào kiềm nén, "Vậy tôi chỉ có người là người thân sao..."

Đường Đường nghĩ nghĩ, lại bổ sung, "...chú..."

Từ lúc bắt đầu chuẩn bị đến khi nói ra chữ chú, Đường Đường giả vờ lau nước mắt nhìn về phía Minh Thiếu Diễm.

Ánh mắt Minh Thiếu Diễm khẽ rơi trên mặt Đường Đường, hai tay đặt ở trên bàn, sau một lúc lâu mới lần nữa dựa vào lưng ghế lạnh lùng đáp. "Uhm"

Thật tức cười, anh trai hại chết mẹ của bọn họ, lại để lại cho hắn người thân cuối cùng là con gái của anh trai.

Minh Thiếu Diễm nhanh chóng chuyển đề tài, "Bây giờ chúng ta nói về kế hoạch tương lai"

Đường Đường gật gật đầu, chỉ chỉ sofa bên trái cách Minh Thiếu Diễm tương đối gần, "Cháu có thể ngồi chỗ kia không?"

Minh Thiếu Diễm nhăn mày "Vì sao?"

"Vì nó gần chú hơn", Đường Đường nói, sau đó lại bổ sung một câu, "nói chuyện sẽ dễ hơn ạ".

"Không được" Minh Thiếu Diễm từ chối.

Đã biết người ta không cho còn cố tình hỏi lại, Đường Đường khẽ thở dài, cần gì phải vậy.

Vì thế hai người vẫn duy trì khoảng cách gần ba mét nói chuyện. "Tôi nói trước với cô tính toán của tôi, trước khi đón cô trở về tôi đã tra qua gia đình cô, cô cùng mẹ nuôi và em gái nuôi sống cũng không vui vẻ gì, tôi nghĩ cô sẽ không từ chối đề nghị này."

Dĩ nhiên là không rồi, Đường Đường thầm nghĩ.

Nhưng đã diễn thì phải diễn cho trót, Đường Đường kiểm soát biểu cảm giả vờ xấu hổ, mím môi không nói.

Sau một lúc lâu mới mở miệng, "Cháu theo chú trở về."

Minh Thiếu Diễm không chút nào ngoài ý muốn.

Hắn đã cho người điều tra tình hình sinh hoạt của Đường Đường, từ khi ba nuôi chết, cuộc sống Đường Đường rất khó khăn. Chỉ được cung cấp thức ăn và chỗ ở cơ bản, mặc lại quần áo cũ của em gái, dùng đồ em gái không cần dùng, lên trung học em gái được mẹ nuôi cho học trường trung học phụ thuộc Thành Đại tốt nhất thành phố S, Đường Đường lại học Cửu Trung, nơi dành cho học sinh hư hỏng.

Cho nên Đường Đường căn bản sẽ không cự tuyệt.

Nếu Đường Đường đồng ý về Minh gia, Minh Thiếu Diễm liền bắt đầu mục tiêu cuối cùng của mình hôm nay, "Đã nói xong tính toán của tôi, giờ cô hãy nói tính toán của mình", sợ Đường Đường nghe không hiểu, Minh Thiếu Diễm lại giải thích thêm "Ví như định hướng tương lai, muốn làm cái gì, nghĩ muốn gì."

Minh Thiếu Diễm phải ra tay trước nhà chú hai chú ba, tiên hạ thủ vi cường.

Hiểu nhu cầu của Đường Đường, đáp ứng cô, từ đó khống chế người trong tay.

Trong nguyên tác có đoạn này, Nhan Nghiên nhớ rất rõ ràng, những việc liên quan đến Đường Đường cô xem rất kỹ.

Nguyên tác Minh Thiếu Diễm hỏi Đường Đường muốn gì, Đường Đường không nghĩ ngợi mở miệng liền nói muốn Bách Thần.

Cho nên sau đó Minh Thiếu Diễm cho Đường Đường rất nhiều cơ hội ở chung với Bách Thần. Đáng tiếc Bách Thần quá chán ghét Đường Đường, dù có thêm Minh Thiếu Diễm giúp đỡ cũng không theo đuổi được, thậm chí càng đuổi càng xa.

Việc này khiến cho Đường Đường vì nổi giận mà bị nhà chú hai lừa, từ đó bắt đầu con đường tìm chết khi tranh giành gia sản với Minh Thiếu Diễm.

Đây là thời điểm duy nhất Minh Thiếu Diễm chân chính muốn giúp Đường Đường, Đường Đường nhất định phải bắt được cơ hội này vì thế liền nói "Cháu muốn đóng phim"

Nói xong còn bổ sung thêm "Còn muốn đi học"

Minh Thiếu Diễm có chút ngoài ý muốn.

Đường Đường là loại yêu điên cuồng, không phải nên nói muốn cơ hội ở cùng Bách Thần sao. Nhưng Bách Thần cũng không có đóng phim.

Còn có, vậy mà còn muốn đi học lại.

Minh Thiếu Diễm khi điều tra Đường Đường thì biết thành tích của cô thảm không nỡ nhìn, thường xuyên trốn học. Sau đó vì tham gia tiết mục tuyển tú mà không tiếp tục việc học.

Bây giờ lại nói muốn đi học.

Thực sự kỳ quái, nhưng Minh Thiếu Diễm không có hứng thú tìm tòi. Hắn từ trước đến nay không thích truy vấn nguyên nhân, chỉ cần kết quả. Huống hồ đối với hắn mà nói giúp Đường Đường đóng phim hay cho cô đi học lại đều là chuyện nhỏ không tốn sức.

"Có thể" Minh Thiếu Diễm nói, "Thành phố S có mấy trường quốc tế không tệ, không cần thi vẫn có thể trực tiếp học đại học, đến lúc đó thư ký sẽ đưa tài liệu cho cô, cô chọn xong thì nói với tôi."

"Không, không" Đường Đường vội vàng lắc đầu, " Cháu thực sự muốn đi học, cho nên chọn trường trung học bình thường là được rồi ạ"

Cũng khó trách Minh Thiếu Diễm sẽ tính toán như vậy. Thành tích trước kia của Đường Đường quá thảm, hoàn toàn không nhìn ra là người có thiên phú học tập, đối mặt với ánh mắt hoài nghi của Minh Thiếu Diễm, Đường Đường đảm bảo "Nửa năm cuối cháu muốn học tập thật tốt, sau đó thi học viện hí kịch thành phố S"

Học viện hí kịch thành phố S là học viện hí kịch tốt nhất cả nước. Đường Đường không biết diễn lại không biết hát, cùng với điểm thành tích của cô hiện tại không thể đạt được điểm kiểm tra nghệ thuật.

Minh Thiếu Diễm cười nhạo, thật dám nghĩ.

Nhưng vẫn không từ chối.

Nếu muốn đi vậy thì cho cô đi, hắn sẽ không cản, chờ thi không đậu thì lại tìm đến xin hắn hỗ trợ, vừa lúc chặt đứt ý niệm của hai nhà kia.

Minh Thiếu Diễm gọi thư ký vào, để thư ký đi liên hệ trường học, sau đó dò hỏi Đường Đường, "Cô trực tiếp theo tôi về Minh gia hay vẫn về nhà trước kia?"

Nhan Nghiên không muốn về cái nhà kia, nhưng dù sao cũng là nơi Đường Đường sống nhiều năm, vô luận thế nào cũng lưu lại một ít đồ, vì vậy vẫn quyết định về nhà một chuyến.

Minh Thiếu Diễm đồng ý, "Đến lúc đó chú Lý sẽ đón cô"

" Cảm ơn chú" Đường Đường từ sofa đứng dậy, đi được hai bước lại quay đầu lại "Hẹn gặp lại chú"

Bút trong tay Minh Thiếu Diễm dừng một chút "Tạm biệt"

Cho tới khi Đường Đường đi đến bình phong, biến mất khỏi tầm mắt, Minh Thiếu Diễm mới lại cầm tài liệu trên bàn.

Đây là mọi thứ liên quan đến Đường Đường do thư ký soạn trước đó. Minh Thiếu Diễm nhớ mình từng xem qua một đoạn video quay Đường Đường khóc. Đó là một video trong tiết mục tuyển tú. Đường Đường vì không học được vũ đạo liền nổi giận vô cớ. Rõ ràng là cô liên lụy mọi người, nhưng vì cô khóc mà mọi người không ngừng an ủi cô.

Đây là đoạn video duy nhất Minh Thiếu Diễm xem có liên quan đến Đường Đường. Chỉ cần một cái đã giúp hắn định vị người cháu gái mới này.

Minh Thiếu Diễm nhìn hai dòng, đem tư liệu ném vào đống giấy thải ở bên cạnh.

Đường Đường bước ra khỏi văn phòng của Minh Thiếu Diễm liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó dưới ánh mắt đánh giá của mọi người đi xuống lầu, chào hỏi chú Lý xong mới lên xe.

Xe vững vàng chạy, Đường Đường lấy di động ra, là người đại diện gửi tới tin nhắn wechat.

[Đường Đường, cô "giỏi" lắm!]

Bây giờ cô thực sự tốt mà.

Vì vậy sau khi chặn số điện thoại, Đường Đường tiếp tục chặn luôn wechat của người đại diện.

Xe chạy chậm rãi, Đường Đường lại mở weibo.

Từ lúc xuyên sách vẫn chưa xem bất kỳ tin tức nào, nên cô không chắc chắn mình đang ở thời điểm nào. Đường Đường mở weibo tìm tên Nhan Nghiên, một chuỗi dài từ khóa liền hiện ra.

[Nhan Nghiên ảnh hậu]

[Nhan Nghiên tiếng Anh]

[Nhan Nghiên Tokyo]

Tin tức đưa rằng Nhan Nghiên dựa vào bộ phim điện ảnh mới đã đoạt được giải ảnh hậu tại liên hoan phim Tokyo.

Nhan Nghiên khi 19 tuổi lần đầu tiên đoạt được giải ảnh hậu trong nước, từ đó được mệnh danh diễn viên thiên tài. Bốn năm sau, năm 23 tuổi lại thành công đoạt ảnh hậu liên hoan phim Tokyo. Liên hoan phim Tokyo tuy rằng kém hơn liên hoan phim Cannes và liên hoan phim Berlin, nhưng lại là giải thưởng hạng A quyền uy nhất châu Á. Huống chi người đoạt giải thưởng lại là người Hoa trẻ tuổi nhất.

Đường Đường còn nhớ rất rõ ràng, sau khi bộ phim giành được đề cử, người đại diện liền lên kế hoạch cho cô tấn công thị trường Nhật Bản. Vì vậy Nhan Nghiên liền làm một bài phát biểu lớn sau khi đoạt giải thưởng này.

Cô trước tiên dùng tiếng Hoa để phát biểu cảm nghĩ đoạt giải, sau lại dùng tiếng Nhật nói lại một lần, cuối cùng dùng tiếng Anh để cảm ơn mọi người. Tiếng Nhật tiêu chuẩn lưu loát khiến khán giả người Nhật đang ngồi phải ngạc nhiên. Đêm đó tên Nhan Nghiên phủ kín trên đầu đề của truyền thông Nhật. Và giọng tiếng Anh bản địa càng thu hút vô số sự chú ý.

Tối hôm đó, toàn mạng weibo trong nước bị Nhan Nghiên càng quét. Ngay cả người qua đường cũng khen ngợi cô cho người Trung Quốc thể diện. Cơ hồ không có đánh giá tiêu cực nào, khen cô đoạt giải, ca ngợi tiếng Anh giọng Anh của cô tốt như thế nào và nói thiên phú ngoại ngữ của cô thật quá lợi hại.

Cũng sau liên hoan phim này, Nhan Nghiên nhanh chóng từ sao hạng A trở thành siêu sao hạng A, người đại diện rèn sắt khi còn nóng giúp cô chọn hai kịch bản tốt, sau đó sự nổi tiếng của cô kéo dài không dứt.

Vinh quang tột đỉnh.

Hồi tưởng lại năm đó, Đường Đường thật là có chút cảm khái, đột nhiên muốn nhìn lại cảnh trao giải.

Từ trong túi xách tìm được tai nghe, Đường Đường mở một video ngẫu nhiên, đoạn video là khách mời trao giải gọi tên cô, cô mặc một chiếc váy dài màu đỏ hồng để lên sân khấu nhận thưởng.

Cô sẽ dùng tiếng mẹ đẻ nói một lần cảm nghĩ đoạt giải, sau đó lại dùng tiếng Nhật, cuối cùng là tiếng Anh, Đường Đường nghe bài phát biểu nhận giải quen thuộc, trên môi bất giác gợi lên ý cười.

Phần phát biểu tiếng Trung đã xong, bây giờ sẽ tới tiếng Nhật, Đường Đường thầm nghĩ.

Nhưng ngay sau đó, một chuỗi tiếng Anh lưu loát từ tai nghe truyền tới, Đường Đường mở to hai mắt.

Trong video vẫn là người cô đã từng quen thuộc nhất, nhưng lại không nói tiếng Nhật, mà cách nói tiếng Anh này không phải tiếng Anh giọng Anh như Nhan Nghiên hay nói mà là tiếng Anh giọng Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Cục Cưng Của Nam Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook