Xuyên Thành Cục Cưng Của Nam Phụ

Chương 2

Tiểu Hài Ái Cật Đường

13/01/2021



Editor: Nozomi

16/07/2020

Mười giờ đúng, y như tiểu thuyết đã viết, không lệch một phút.

Thu hết những ánh mắt không thể tin của cả đám người vào mắt. Đường Đường vừa lòng giao vali trong tay cho tài xế, lễ phép mà bình tĩnh nói một tiếng "Cảm ơn"

"Tiểu thư khách khí" người đàn ông mặc tây trang tiếp nhận vali, bỏ vào cốp xe.

Tất cả mọi người choáng váng.

Xe này...là tới đón Đường Đường?

Không phải công ty muốn hủy hợp đồng với cô sao? Không phải ở nhà cô không được coi trọng sao? Dù có coi trọng cũng không mua nổi siêu xe như vậy, sao có thể!?

Đường Đường yên lặng không một tiếng động, ở thời điểm bọn họ dương dương tự đắc giáng cho một cái tát, nhưng ngay cả như vậy, bọn họ không kịp thấy mặt đau, mà hoảng hốt nhiều hơn.

Bọn họ nghĩ rằng Đường Đường không hề có bối cảnh cho nên mới dám khi dễ nhưng hiện tại bất kể tới đón Đường Đường là ai, rõ ràng thân phận người này không thể chọc tới.

Trong đó sắc mặt khó coi nhất không ai khác ngoài người dẫn đầu chế giễu là Thẩm Vũ Lâm và Tô Xán, đặc biệt là Tô Xán, nhìn xe Maybach trước mắt lại nhớ đến việc mình kêu xe, vốn nghĩ nhục mạ Đường Đường, hiện tại liền có bao nhiêu mất mặt.

Đường Đường cái gì cũng nói với cô ta, mẹ nuôi ngược đãi, em gái khi dễ, Tô Xán tin tưởng Đường Đường thực sự xem mình là bạn thân, nhưng mà Đường Đường lại chưa bao giờ nói với cô ta sau lưng còn có người.

Cô ta cho rằng Đường Đường thật sự thảm, về sau ở trong vòng này không có ngày tốt, cho nên mới dám khi dễ Đường Đường như vậy, bây giờ thì....

Khuôn mặt thanh tú của Tô Xán trắng bệch, cô ta hoảng loạn nghĩ lại vừa rồi việc mình làm có quá rõ ràng hay không, có lẽ Đường Đường căn bản không nghĩ ra, nhưng nghĩ đến câu nói của Đường Đường lúc nãy, cô nói đề nghị cô ta tham gia diễn xuất.

Tô Xán tâm lạnh.

Đường Đường không nghĩ khi dễ các cô gái nhỏ, nhưng cũng không để người khác tùy ý bắt nạt mình, quay đầu nhìn các cô gái đang trợn mắt há hốc mồm, vỗ vỗ bả vai Thẩm Vũ Lâm

"Tôi đi trước, hẹn gặp lại"

Thẩm Vũ Lâm nhìn Đường Đường cười xinh đẹp đến chói mắt, trong lòng khẽ rùng mình, là không bao giờ gặp lại, hay là thật sự sẽ gặp lại?

Dựa vào tướng mạo của Đường Đường, dựa vào sau lưng lại có người nâng đỡ, cô ta cảm thấy chắc là vế sau.

Hối hận, may mắn mình không mở miệng, cảm xúc nào cũng có, đáng tiếc Đường Đường không có hứng nhìn, cô ưu nhã lên xe, xe từ từ rời đi.

Cho đến khi xe đi xa, Thẩm Vũ Lâm nhịn không được quay đầu nổi giận với Tô Xán "Không phải cô nói không ai lo cho cô ấy sao?"

Tô Xán hơi hơi co rụt, nhỏ giọng nói, "Tôi cũng không biết..."

"Vậy cô biết cái gì!" Thẩm Vũ Lâm hối hận xanh ruột, nếu Đường Đường trả thù thì làm sao bây giờ, lại nhìn Tô Xán đang co rúm càng là một bụng tức, mắng một tiếng "Phế vật" tức hộc máu một mình rời đi.

Đám người còn lại ánh mắt đồng tình, cũng kéo nhau rời đi.

Đường Đường không nghĩ tới mình vừa đi, kẻ thù liền nội chiến, cũng không có thời gian nghĩ này nọ, cô nghiêm túc hồi tưởng thân thế Đường Đường.

Đường Đường được ba mẹ nuôi nuôi lớn, mẹ ruột cô và ba nuôi vốn là cô nhi, hai người là thanh mai trúc mã. Ba nuôi cực kỳ yêu mẹ cô nhưng bà lại yêu người khác. Thời điểm bà quay về tìm ba nuôi, trong bụng đã có Đường Đường.

Ông không trách bà phản bội lời thề thời niên thiếu, ở bên cạnh chăm sóc bà, còn cầu hôn bà.

Mẹ Đường Đường không đồng ý, tới khi sinh hạ Đường Đường, ba nuôi hứa sẽ chăm sóc Đường Đường như con ruột, mẹ Đường Đường vui mừng cười cười, ngày hôm sau, một viên thuốc ngủ kết thúc cuộc đời bà...

Lúc trước đọc không cảm thấy gì, hiện tại nghĩ đến khóe mắt Đường Đường co giật, chuyện này cũng quá cẩu huyết.

Ba nuôi yêu mẹ Đường Đường sâu đậm, bà ấy chết ông cực kỳ bi thương, lại không trách nửa lời việc bà ném cho ông một gánh nặng, thậm chí còn cảm thấy may mắn bà để lại con gái, ông thề đem tất cả những gì chưa cho bà đều cho Đường Đường.

Chẳng qua công ty của ông khi đó phát triển tốt, cả ngày bận đến khuya, việc chăm sóc Đường Đường là lực bất tòng tâm, vì thế lúc này mẹ nuôi xuất hiện!

Ba nuôi là cô nhi nhưng tướng mạo cùng năng lực xuất chúng, người thích ông nhiều vô số, mẹ nuôi là một trong số đó. Bà là nhân viên trong công ty ông, sau khi biết được tình trạng của ông liền tìm ông, thập phần thành khẩn nói với ông tình cảm của mình và không muốn ông quá mệt mỏi. Ngay cả khi ông không sinh con với bà, bà cũng muốn cùng ông nuôi Đường Đường khôn lớn.

Ba nuôi ban đầu từ chối nhưng mỗi lần ông mang Đường Đường tới công ty bà đều chiếu cố cô, từ từ ba nuôi cảm động, cuối cùng đồng ý kết hôn với bà.

Từ đó mẹ nuôi từ chức ở nhà chăm sóc cô, sau đó mẹ nuôi mang thai, Đường Đường có thêm em gái tên là Đường Hân.

Tiểu thuyết viết bởi vì ba nuôi say rượu nên mới có Đường Hân, ông luôn ray rứt về việc này. Đối với ông, Đường Đường là quan trọng nhất.

Từ nhỏ đến bảy tuổi Đường Đường luôn được ưu đãi hơn so với Đường Hân. Sau bảy tuổi, ba nuôi bất hạnh bị ung thư buông tay nhân gian, cuộc sống tốt đẹp của Đường Đường chấm dứt.

Ba nuôi vừa chết, mẹ nuôi cuối cùng lộ bộ mặt thật của mình. Nghẹn nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng có thể xả ra. Đặc biệt nhìn Đường Đường ngày càng giống mẹ ruột, nhớ tới ảnh chụp chồng mình nhiều năm luôn giữ trong ví tiền, càng căm hận Đường Đường, vì thế công chúa nhỏ hoàn toàn biến thành đứa nhỏ đáng thương, sinh hoạt bắt đầu thê thê thảm thảm.

Sau đó Đường Đường nghe được từ Đường Hân việc tuyển tú, dựa vào tướng mạo xuất sắc, thành công trúng tuyển và nổi tiếng, cảm thấy mình đã có thể trở mình, kết quả bởi vì đắc tội Bách Thần và Nhan Nghiên mà bị công ty quản lý bỏ rơi.

Tưởng tượng đến việc trở về bị mẹ nuôi cùng em gái chế giễu, Đường Đường cảm thấy thật tăm tối.

Mà đúng lúc này, quý nhân lại xuất hiện.

Minh Thiếu Diễm, người đàn ông đứng ở đỉnh cao nhất của giới giải trí, đón cô về. Đường Đường rốt cuộc biết được ba ruột mình là ai, là ông chủ Thánh Ngu, đại thiếu gia nhà họ Minh! Chẳng qua ba ruột đã mất sớm, cho nên Đường Đường chỉ có một người thân, chính là người đón cô trở về, chú của cô, Minh Thiếu Diễm.

Từ đây Đường-cuộc-đời-tăm-tối- Đường nháy mắt hồi máu sống lại và bắt đầu đi trên con đường tìm chết.

Dù cuộc sống có tốt hơn nhưng Đường Đường vẫn tiếp tục công việc, vừa mới bắt đầu Đường Đường vẫn chưa thể tin tưởng, cô bất an, đến sau dần dần yên tâm thoải mái hưởng thụ, lại cảm thấy Minh gia nợ cô nên càng ngày càng không kiêng nể gì. Sau khi nghe lời của một số người không có ý tốt bắt đầu tranh đoạt cổ phần với Minh Thiếu Diễm, Minh Thiếu Diễm vốn dĩ không có cảm tình càng thêm chán ghét, cuối cùng biết được Đường Đường không phải tiểu thư Minh gia liền không chút lưu tình đuổi cô ra ngoài.

Đường Đường thân bại danh liệt, cuối cùng say rượu lái xe gây tai nạn mà chết, trong tiểu thuyết có nhắc đến một chi tiết nhỏ về Minh Thiếu Diễm, sau khi biết Đường Đường chết, Minh Thiếu Diễm thần sắc lãnh đạm, giống như người chết chỉ là một người râu ria, như thể biết trước chuyện sẽ phát sinh.

Trong phần bình luận của chương đó, mọi người đều tự hỏi liệu cái chết của Đường Đường có liên quan đến Minh Thiếu Diễm hay không, bởi vì xe Đường Đường bị phát hiện đứt phanh, mà Minh Thiếu Diễm không hề thích Đường Đường.

Nói đúng hơn là căm hận Đường Đường.

Minh đại thiếu gia, anh ruột Minh Thiếu Diễm cũng chính là ba của Đường Đường, gián tiếp hại chết Minh phu nhân, mẹ ruột của bọn họ.

Cho nên Minh Thiếu Diễm hoàn toàn có lý do ghi hận Đường Đường, Đường Đường còn liên tiếp liên hợp với nhà chú hai và chú ba của Minh gia đối phó Minh Thiểu Diễm. Khả năng Minh Thiếu Diễm giết chết cô đúng là không nhỏ.

Trước kia chỉ là người đọc, hiện tại chính mình trở thành Đường Đường, Nhan Nghiên cảm thấy cổ mình hơi lạnh.

Cô dùng sức hồi tưởng một chút, thời điểm Đường Đường bị đuổi đi là 23 tuổi, chết năm 24 tuổi, hiện tại Đường Đường mới 18 tuổi, tức khắc nhẹ nhàng thở ra.

Tạm thời mình vẫn an toàn.

Minh Thiếu Diễm thực sự ghét Đường Đường và thực sự không muốn đón Đường Đường về.

Nhưng dù Minh Thiếu Diễm không muốn cũng không làm gì được bảy cô tám dì của Minh gia. Minh Thiếu Diễm không muốn bị người khác ép buộc đành phải đưa Đường Đường về nhà.

Thật thảm, Đường Đường thầm nghĩ, cảm thán xong lại nghĩ đến tình cảnh của mình.

Được rồi, mình còn thảm hơn.

Tiểu thuyết miêu tả về Minh Thiếu Diễm không ít, không phải bởi vì Đường Đường mà bởi vì Minh Thiếu Diễm là một trong ba nam chính, chẳng qua cuối cùng ôm được mỹ nhân về lại là Bách Thần.

Tác giả viết ba vị nam chính, người thứ nhất là ngôi sao siêu nổi tiếng Bách Thần, người thứ hai là vị lúc sau đính hôn với Đường Đường nhưng lại thích Nhan Nghiên, đại thiếu gia Thẩm Minh Vũ và cuối cùng là người khổng lồ của giới giải trí - Minh Thiếu Diễm.

Theo mô tả trong sách, hiện giờ Minh Thiếu Diễm vừa mới 27 tuổi, sự nghiệp đang ở đỉnh cao, tự tin, anh tuấn, thành công, tràn đầy mị lực.

Đáng tiếc khi nhìn tiểu thuyết viết về mình cùng với chuyện tình cảm của mình, bất kỳ ai cũng đều cảm thấy xấu hổ cho nên đối với những chi tiết có các nam chính, cô xem không kỹ lắm.

Nghĩ tới Minh Thiếu Diễm, ấn tượng sâu nhất trong đầu là đáng sợ.

Đáng sợ có hai nghĩa, thứ nhất bởi vì Minh Thiếu Diễm là người hà khắc, mỗi một việc đều yêu cầu rõ ràng, không khoan dung với sai lầm, làm nhiều hơn nói, đối với người khác hà khắc không nói, đối với bản thân mình càng hà khắc, tựa như máy móc luôn duy trì trạng thái hoàn mỹ.

Giống như hôm nay gọi tài xế đến đón cô, 10 giờ xe tới cửa, không sai một giây.

Cũng vì thế, Minh Thiếu Diễm quá tỉnh táo và chân thật, không người phụ nữ nào lọt được vào mắt, hắn cũng không tin tưởng tình yêu, vì tình yêu là nhân tố thiếu ổn định, cho đến sau lại thích Nhan Nghiên, bị sự ưu tú của Nhan Nghiên hấp dẫn, tình yêu đối với hắn vẫn là nhân tố không ổn định, nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện.

Nam chính Chanh thích nhất là Minh Thiếu Diễm, kích động gửi Wechat cho cô thổi phồng đoạn thổ lộ tình cảm của hắn, đáng tiếc nhìn thấy tên hắn, Đường Đường không thấy cảm động chỉ thấy nổi da gà.

Cái đáng sợ thứ hai là địch ý và hận ý của hắn đối với Đường Đường, cô nghi ngờ việc Đường Đường tìm đường chết có phải do Minh Thiếu Diễm dẫn đường hay không? Đường Đường không khỏi giật mình, thấy chú Lý đang nhìn thoáng qua kính chiếu hậu thì bình tĩnh ngồi lại.

Thời gian trước tốc độ nổi tiếng của Đường Đường bùng nổ nên dù bị bôi đen vẫn giúp cô được nhiều người biết đến. Cho nên ngay cả tài xế cũng biết tên cô, biết cô đã làm nhiều việc thái quá. Bất kể là chú Lý hay những người khác trong nhà nhắc tới Đường Đường đều là thái độ khinh thường. Vô tri, thô tục, hư vinh đây là ấn tượng của mọi người đối với Đường Đường trên màn ảnh.

Minh tiên sinh sai người điều tra qua Đường Đường, nghe nói lúc tiểu học bị đuổi học vì đánh nhau, cho nên bị đình chỉ một năm. Sau đó vì thành tích quá kém nên chỉ có thể học ở nơi học sinh kém tụ tập là Cửu Trung. Em gái Đường Hân lại thập phần ưu tú, hiện giờ đang học trường trung học phụ thuộc Thành Đại - trường trung học tốt nhất thành phố S.

Chú Lý biết lý do nhà chú hai chú ba gấp gáp muốn Minh Thiếu Diễm đón Đường Đường trở về nên không tránh khỏi cảm thấy đáng tiếc, từng có ý niệm nếu Đường Hân là tiểu thư thật thì tốt biết mấy, thoạt nhìn đứa trẻ đó là người hiểu chuyện lại không hợm hĩnh.

Đâu có giống Đường Đường, từ lúc xuất hiện trong tầm mắt mọi người liền thấy không thuận mắt.

Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn rất ngoan ngoãn cũng rất thục nữ.

Đường Đường không biết chú Lý đang nghĩ gì, cô nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, điện thoại di động đột nhiên reo lên, cầm xem thì thấy người đại diện gọi tới.

Đường Đường bắt máy, ngữ khí của người đại diện dù không hung tợn như lúc sáng nhưng không có chút kiên nhẫn "Lát nữa đến công ty một chuyến đi"

Đường Đường liếc nhìn chú Lý một cái mới nói "Tôi còn có việc"

"Có việc?"

Người đại diện cười nhạo một tiếng, cô thì có thể có việc gì, bây giờ giới giải trí nhắc tới cô chỉ có chê cười, ai ngu mới ký hợp đồng chính thức với cô, rõ ràng cố ý nói như vậy để cho hắn xem sắc mặt.

Đây là ý gì, cho rằng có chút fans là có thể trèo lên đầu người đại diện, tình thế hiện tại rõ ràng là cô phải cầu xin hắn không hủy hợp đồng.

"Muốn tới hay không, nếu hôm nay không tới thì sau này đừng tới nữa!"

Nói xong không đợi Đường Đường trả lời liền cúp máy, nói đến mức này, chỉ cần Đường Đường không ngốc sẽ lập tức tới công ty.

Bị mắng hai lần bởi cùng một người, Đường Đường nhìn ba chữ người đại diện trên điện thoại vừa tức vừa buồn cười.

Lúc Đường Đường nổi tiếng thì ôn thanh tế ngữ (nói năng nhẹ nhàng tử tế), Đường Đường gặp nạn lập tức ác ngôn ác ngữ, cái đức hạnh này mà cũng có thể làm người đại diện.

Minh Thiếu Diễm còn chưa bắt nạt cô sao có thể để người ta khi dễ như vậy, Đường Đường trực tiếp kéo số người đại diện vào sổ đen, vừa kéo xong màn hình hiện lên tin nhắn, là Tô Xán gửi Wechat.

[Đường Đường, cậu về đến nhà chưa? Khi nào về đến nhà nhắn tôi một tiếng nha]

Thật giống như chưa có gì xảy ra, cứ như lúc Đường Đường còn nổi tiếng, là một cô bạn tốt.

Đường Đường chưa kịp hồi âm, Tô Xán lại gửi tiếp một tin nhắn

[Đường Đường, Đường Đường, tôi vừa mới đăng weibo

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Cục Cưng Của Nam Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook