Xuyên Thành Cục Cưng Của Nam Phụ

Chương 21

Tiểu Hài Ái Cật Đường

21/12/2020

Editor: Nozomi

23/8/2020

⚘⚘⚘⚘⚘

Đây là... muốn làm gì?

Đường Đường đứng hình.

Cúi đầu kiểm tra quần áo của mình, không ngắn cũng không bó sát, không gợi cảm không hở hang, Đường Đường nói thầm, “Cháu mặc cái này được rồi...”

Minh Thiếu Diễm vô cảm nhét quần áo vào tay Đường Đường, “Sợ cháu lạnh.”

Bây giờ là tháng 11, nhiệt độ thành phố S vẫn gần 20 độ, tuy rằng không quá nóng nhưng chắc chắn cũng không lạnh nha, hơn nữa vận động thì làm sao lạnh được?

Thấy Đường Đường không động tĩnh, Minh Thiếu Diễm đơn giản trực tiếp giũ áo, khoác áo khoác thể thao lên vai Đường Đường,

“Gần đây bị cảm nặng, mặc dày một chút để không bệnh”

Đường Đường:......

Đường Đường nhìn Minh Thiếu Diễm trùm kín mít, lại nhìn áo khoác thể thao cơ hồ che gần hết mông trên người mình.

Thiệt là, mình chú ấm là được rồi, cháu không cần mà!

Nhưng không dám cởi ra.

Đây là Minh Thiếu Diễm đích thân giúp cô mặc.

Đường Đường duỗi tay vào trong tay áo, kéo khóa, quay lưng về phía Minh Thiếu Diễm tiếp tục tập kéo duỗi.

Sau khi Minh Thiếu Thiên tập xong, liếc mắt nhìn về phía Đường Đường, nhìn thấy cô vận động thế nào cũng không lộ eo, cuối cùng cũng hài lòng.

Giữa chú cháu nên tôn trọng, quan tâm lẫn nhau.

Hắn thật là một người chú tốt biết nghĩ cho cháu gái của mình.

Đường Đường tập xong sau khi tắm có chút khát nước, đạng định xuống lầu uống nước, vừa mở cửa đột nhiên nhớ tới Minh Thiếu Diễm có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế lại do dự. Lỡ đâu xuống lầu lại gặp Minh Thiếu Diễm vì thế lau khô tóc mặc quần áo dày.

Trong biệt thự chỉ có mấy người, ngẫu nhiên không gặp ai lại gặp Minh Thiếu Diễm xuống lầu uống nước, Đường Đường thở phào, may mà thông minh mặc thêm quần áo, vừa mới kêu một tiếng chú, Minh Thiếu Diễm đánh giá cô từ trên xuống dưới, “Sao mặc dày như vậy, bị cảm à?”

Đường Đường:???

Không phải bắt cháu mặc dày hơn sao?

Minh Thiếu Diễm vô thức muốn duỗi tay, nháy mắt lại thu về, “Để chú nói dì Trình lấy thuốc”

“Không cần không cần”, Đường Đường vội vàng gọi Minh Thiếu Diễm, “Cháu không bị cảm, cháu chỉ là...lần trước cảm nặng nên muốn đề phòng.”

Đường Đường cảm thấy lúc này đầu óc chắc có vấn đề, đối thoại kiểu thiểu năng trí tuệ gì vậy nè!

“Có ý thức là tốt”, Minh Thiếu Diễm gật gật đầu, “Nhưng mặc dày quá sẽ dễ đổ mồ hôi, ra mồ hôi càng dễ cảm lạnh, mặc vừa phải là được.”

Đường Đường:................

Người đàn ông này sao lại ngang ngược như vậy?

Sao không giống lẽ thường chút nào?

Trước đó lo cô mặc ít, giờ lại ngại mặc nhiều, lòng đàn ông cứ như mò kim đáy biển, Đường Đường cảm thấy mình không thể hiểu được suy nghĩ của Minh Thiếu Diễm chỉ có thể gật đầu, “Dạ”

“Ừ” Minh Thiếu Diễm buông ly nước, đang muốn lên lầu chợt đứng lại, “Sáng mai học bù toán?”

“Dạ, thứ bảy môn toán, chủ nhật địa lý.”

Thứ bảy trường trung học phụ thuộc vẫn học, nhưng chương trình học lại khác ngày thường, chủ yếu là ba môn ngữ văn, toán học và anh văn. Đường Đường kém nhất là môn toán, thời gian học tiếng Anh cùng ngữ văn hoàn toàn có thể dành cho môn toán nên xin phép chủ nhiệm lớp thứ bảy sẽ mời gia sư đến nhà học bù.

Gia sư do đích thân Jason mời, là sinh viên một trường đại học danh tiếng ở thành phố S, nghe nói năm đó thi tuyển sinh đại học đạt điểm cao nhất tỉnh.

Giảng dạy rất nghiêm túc và dụng tâm, đôi khi Đường Đường không hiểu sẽ thêm thời gian miễn phí. Về mọi mặt Đường Đường rất vừa lòng với giáo viên nhỏ của mình, chỉ trừ một điều là hơi ngại ngùng.

Đường Đường tự hỏi tại sao Minh Thiếu Diễm lại hỏi chuyện này, nhưng Minh Thiếu Diễm im lặng một lát lại không hỏi tiếp, “Nếu còn học bù vậy ngủ sớm một chút”

“Dạ”, Đường Đường gật đầu, “Chú ngủ ngon.”

“... Ngủ ngon.”

Cho đến khi lên lầu, Đường Đường mới hậu tri hậu giác nhớ tới đây có lẽ là lần đầu tiên Minh Thiếu Diễm chúc mình ngủ ngon.

Ngày hôm sau, Đường Đường dậy sớm ăn sáng thì Đái Na gọi điện thoại tới.

Giới giải trí đã có Đái Na phụ trách, hiện tại Đái Na chỉ yêu cầu cô một việc đó chính là ở năm cuối trung học tuyệt đối không làm gì sai.

“Kiểm soát suy nghĩ và cái miệng của em cho tốt”, Đái Na liên tục nhắc nhở, bây giờ vừa mới làm xong bước đầu của việc tẩy trắng, cho nên trước khi tái xuất giới giải trí Đường Đường cần phải duy trì hình tượng tốt đẹp.

“Còn nữa”, Đái Na lại nói, “Minh đổng nói em muốn thi học viện hí kịch thành phố S?”

Đường Đường cắn bánh mì gật đầu, “Dạ đúng.”

“Khoa diễn xuất?”

“Không phải”, Đường Đường uống miếng nước, “Khoa đạo diễn.”

Đái Na:......

“Khoa đạo diễn? Không phải em muốn đóng phim sao?”

Đúng là muốn đóng phim nhưng không cần lãng phí thời gian mấy năm.

Đường Đường bắt đầu đóng phim từ năm 15 tuổi, sau lại thi đậu đại học khoa diễn xuất, năm hai thành công đoạt ảnh hậu Kim Mã, Đường Đường chính là sinh viên thành công nhất của trường trong những năm đó.

Nếu đã học qua một lần, dĩ nhiên sẽ không cần học lại, kỹ thuật diễn đối với cô mà nói không phải đơn giản học tập là có thể tăng lên.

Còn đạo diễn thì năm Đường Đường 26 tuổi bắt đầu có ý tưởng quay phim điện ảnh nên ra sức học và trở thành nghiên cứu sinh khoa đạo diễn. Đáng tiếc mới học nửa năm, ngủ dậy liền biến thành cái dạng này. Bây giờ có cơ hội học đại học một lần nữa, Đường Đường đương nhiên muốn học cho xong ngành đạo diễn.

Việc này không thể nói với người ngoài, Đường Đường vừa cắn bánh mì vừa nói với Đái Na: “Rất nhiều diễn viên cũng không xuất thân chính quy nhưng lại diễn đặc biệt giỏi, nhiều sinh viên chính quy còn kém xa.”

Đái Na:......

Lời này nói không sai, nhưng những người này chắc chắn không có em trong đó!

Mặc dù Đái Na phát hiện Đường Đường không não tàn như truyền thuyết nhưng kỹ thuật diễn phụ thuộc vào thiên phú và linh khí, Đái Na không nhìn ra Đường Đường có thiên phú diễn xuất.

Đái Na đau đầu: “Để chị suy nghĩ lại”

Sau khi cúp điện thoại quay đầu gọi hỏi ý kiến Minh Thiếu Diễm, Minh Thiếu Diễm từ từ cài xong nút cuối cùng ném cho Đái Na hai chữ,

“Tùy con bé”

Đem Đường Đường ném cho Đái Na vì Đường Đường nói muốn vào giới giải trí, Đái Na có năng lực khiến hắn yên tâm chứ không phải trông chờ Đường Đường nổi tiếng kiếm tiền cho công ty, cho nên chiều theo ý cô, cô muốn làm gì thì làm đó.

Muốn diễn xuất thì diễn xuất, muốn học đạo diễn thì học thôi, đối với Minh Thiếu Diễm không có gì khác nhau.

Nhưng đối với Đái Na mà nói, khác nhau lớn đó!

Đái Na thầm điên cuồng phàn nàn, Minh Thiếu Diễm làm vậy chính là vô lại!

Hắn không quan tâm Đường Đường diễn cái gì, học chuyên ngành gì, nhưng hắn sẽ quan tâm nếu Đường Đường bị mắng vì diễn không tốt, tóm lại một câu, về sau Đường Đường xảy ra chuyện gì, Minh Thiếu Diễm chỉ cần tìm Đái Na hỏi tội.

Đái Na ở đầu kia điện thoại tức giận muốn mắng cha chửi mẹ.

Quên đi, cùng lắm sau này lúc chọn kịch bản đều chọn nhân vật bình hoa không cần kỹ thuật diễn, diễn xuất như vậy hẳn không quá kém.

...Vậy đi...

Ăn xong sớm, 8 giờ 30 anh gia sư nhỏ đến nhà.

Gia sư tên An Kiệt, vóc dáng không cao, khuôn mặt thanh thanh tú tú, An Kiệt tính cách rất dễ ngại ngùng, không hiểu sao hôm nay càng ngại ngùng hơn trước.

Đường Đường tính toán thời gian Minh Thiếu Diễm rời giường đang pha cà phê cho hắn, thấy An Kiệt tới thuận tay pha cho An Kiệt một ly.

An Kiệt liền nói nhiều lần cảm ơn, sau đó ngồi trên sofa trong phòng khách uống từng chút một, ánh mắt lại hướng về Đường Đường đang bận việc trong phòng bếp, chờ Đường Đường ra tới lại thu hồi ánh mắt đứng lên.

“Được rồi”, Đường Đường nói, “Chúng ta đi lên đi”

An Kiệt nhìn Đường Đường cười rộ lên, lỗ tai đỏ bừng vội vàng gật đầu.

Khi cầm giáo án đã soạn sẵn theo Đường Đường lên lầu vừa lúc gặp Minh Thiếu Diễm đi ra từ phòng ngủ.

Đường Đường cùng Minh Thiếu Diễm chào buổi sáng, “Cà phê vừa mới pha xong, bây giờ chú xuống sẽ uống ngay được”

Minh Thiếu Diễm nhàn nhạt ừ một tiếng, ánh mắt dừng trên người An Kiệt đứng bên cạnh, nhìn đến mức An Kiệt cả người cứng đờ, lại bình tĩnh dời đi nói với Đường Đường, “Học xong nghỉ ngơi một chút, đừng để quá mệt mỏi.”

Khó có được Minh Thiếu Diễm ôn nhu săn sóc như vậy, Đường Đường lập tức cười xán lạn.

Minh Thiếu Diễm khẽ cười một tiếng, “Đi lên đi”

Chờ Đường Đường và gia sư đi lên lầu, Minh Thiếu Diễm nháy mắt khôi phục biểu tình lạnh nhạt, lúc xuống lầu liếc thấy ly cà phê trên bàn trà, mày nhăn lại.

Khi lại gần phòng bếp, dì Trình vừa lúc bưng cà phê Đường Đường mới pha xong đưa đến trước mắt Minh Thiếu Diễm.

“Đến vừa lúc, Đường Đường vừa mới pha xong”, dì Trình nói xong lại vội vàng đi vào chuẩn bị bữa sáng.

Minh Thiếu Diễm nhìn cà phê trước mắt, rõ ràng vẫn là hương vị quen thuộc nhưng nhớ tới ly cà phê kia trong phòng khách, Minh Thiếu Diễm chẳng biết tại sao đột nhiên cảm thấy ly cà phê này mất đi lực hấp dẫn.

Khi dì Trình mang bữa sáng ra, phát hiện Minh Thiếu Diễm xem tạp chí, cà phê trước mắt không đụng dù chỉ một ngụm

“Sao vậy đây là...”, Trình dì buông mâm, khó hiểu.

Minh Thiếu Diễm cũng không ngẩng đầu lên,

“Nguội.”

Trình dì bưng cà phê lên, sờ sờ cái ly, cũng không nguội mà.

Nhưng Minh Thiếu Diễm đối với cà phê yêu cầu cao, miệng lại điêu, dì Trình sớm đã quen, cũng không nghĩ nhiều đem ly cà phê dọn xuống.

Minh Thiếu Diễm buông tạp chí, cầm lấy muỗng định ăn sáng thì di động reo lên, nhìn tên hiển thị trên màn hình sắc mặt vốn không dễ nhìn càng thêm khó coi.

Di động reo gần một phút Minh Thiếu Diễm mới bắt máy, lãnh đạm kêu một tiếng chú hai.

Dì Trình nghe xưng hô này bước chân lập tức dừng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Đầu bên kia vẫn đang nói, Minh Thiếu Diễm chỉ đơn giản “Dạ” vài tiếng sau đó nói, “Con bé rất bận”

“Bận cũng phải gặp người nhà không phải sao, vất vả lắm mới tìm trở về, chúng ta cũng muốn gặp cháu gái một chút” chú hai gân cổ lên nói, “Hôm nay vừa lúc ta và chú ba đều rảnh, nếu không mang Đường Đường lại đây ăn cơm, cháu vội thì nói lão Lý đưa con bé lại đây là được.”

“Không cần”, Đôi mắt Minh Thiếu Diễm như kéo mây mù dày đặc, “Chiều nay cháu đem con bé đến.”

Đầu bên kia chú hai có chút tiếc nuối, nhưng nếu đã thuyết phục được Minh Thiếu Diễm mang Đường Đường tới coi như đạt được mục đích, lại nói thêm vài câu, Minh Thiếu Diễm lạnh nhạt trả lời vài tiếng rồi cúp điện thoại.

Đường Đường đang làm câu hỏi liên quan đến sơ đồ khối thì có người gõ cửa.

Minh Thiếu Diễm mở cửa liền thấy gia sư đang ngồi trên ghế rất sát Đường Đường thấy hắn vào vội vàng đứng lên.

Đường Đường thấy sắc mặt Minh Thiếu Diễm không tốt vội buông bút trong tay “Sao vậy chú?”

Minh Thiếu Diễm nhìn về phía An Kiệt, “Buổi học hôm nay đến đây thôi.”

An Kiệt bị Minh Thiếu Diễm nhìn đến cứng đờ cả người, tuy rằng có chút luyến tiếc nhưng lại không dám không nghe, vội vàng thu dọn cặp sách rời đi.

Đường Đường dọn dẹp sách, thật cẩn thận hỏi Minh Thiếu Diễm, “Chú, rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

Sao đây? Phải nói với Đường Đường như thế nào?

Nhớ tới những lời chú hai vừa nói, lại nhớ tới ý đồ lúc trước khi đón Đường Đường về nhà, Minh Thiếu Diễm bực bội không nói nên lời, ném lại một câu xoay người rời đi.

“Chuẩn bị một chút cùng chú về nhà cũ Minh gia.”

Nhà cũ Minh gia?

Đường Đường nhớ đến cuộc chiến không hồi kết giữa chú hai, chú ba và Minh Thiếu Diễm trong sách lập tức hiểu rõ tại sao sắc mặt Minh Thiếu Diễm khó coi như vậy.

“Chú” Đường Đường đuổi theo gọi Minh Thiếu Diễm.

Minh Thiếu Diễm đứng lại, “Chuyện gì?”

Đường Đường ngay từ đầu đã chọn xong lập trường.

“Chú mới là người thân của cháu.”

Đối diện với ánh mắt của Minh Thiếu Diễm đang quay đầu nhìn cô, lại lần nữa kiên định tỏ thái độ.

“Đúng vậy, người thân duy nhất”

Tác giả có lời muốn nói: Đường Đường: Chú, cảm động không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Cục Cưng Của Nam Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook