Xuyên Thành Cục Cưng Của Nam Phụ

Chương 11

Tiểu Hài Ái Cật Đường

13/01/2021

Editor: Nozomi

12/8/2020

Phong Khinh Dương hung hăng trừng em trai một cái.

Dù sao cũng là em trai ruột, sao cô không hiểu đức hạnh của nó, trước đó một giây còn nói muốn thay cô trút giận, sau một giây nhìn thấy người ta xinh đẹp, chị gái như cô liền bị ném ra sau đầu.

Cô là thiên chi kiêu nữ chân chính, vì vậy sau khi bị đoạt vị trí rất ghét Đường Đường, nhất là sau khi Đường Đường nổi tiếng thì càng thêm chán ghét.

Hoặc có thể nói là khó nguôi ngoai

Tâm tình đó theo thời gian chậm rãi phai nhạt, sau Đường Đường tìm đường chết, quậy đến thân bại danh liệt, khi đó Phong Khinh Dương lại nhớ đến Đường Đường, chán ghét suốt ba tháng, sớm đã không còn mãnh liệt như trước.

Cho đến hôm trước Đường Hân gọi điện thoại nói Đường Đường muốn cướp gia sản nhà cô ta, cô nhịn không được lại thấy chán ghét.

Thêm vào đó Phong Thiên Dương uống lộn thuốc che chở cho Đường Đường, Phong Khinh Dương càng thêm bốc hỏa cho nên mở miệng để Đường Đường ngồi một mình là cố ý gây khó dễ.

Sau khi nói xong hung hăng liếc xéo Phong Thiên Dương đang muốn thay Đường Đường nói chuyện, Phong Thiên Dương đối mặt với chị gái liền xìu xuống.

Trong tiết mục, Đường Đường không bao giờ nhìn rõ bản thân, có lẽ vừa bắt đầu đã nổi tiếng, Đường Đường luôn có cảm giác vượt trội và chưa bao giờ cảm thấy mình sai. Vừa mới nổi tiếng cũng có fans nói cô có khí chất, sau đó tất cả đều tố cô tính tình lớn, không biết tốt xấu.

Nghĩ đến đây, Phong Khinh Dương cảm thấy mình thật có bệnh, chán ghét Đường Đường như vậy nhưng xem tiết mục không bỏ sót tập nào.

Vì thế khuôn mặt xinh đẹp càng khó coi.

Đường Đường chắc sẽ như trong tiết mục cãi nhau với cô.

Đáng tiếc Đường Đường không có, Đường Đường không biết người vừa nói là Phong Khinh Dương có quan hệ tốt với Đường Hân, cũng không cảm giác được địch ý của cô ấy.

Lúc cô đi học, nếu trong lớp có học sinh chuyển trường tới và sĩ số trong lớp là số chẵn thì ngay từ đầu đều ngồi một mình một bàn, chờ thi xong mới điều chỉnh lại.

Cho nên Đường Đường cảm thấy Phong Khinh Dương nói rất có lý.

"Thưa cô, bạn học này nói rất đúng, em ngồi một mình là được"

Nói xong còn cười thân thiện với Phong Khinh Dương.

Chờ xem Đường Đường tức giận sau đó làm ầm ĩ lên Phong Khinh Dương: "..."

Làm sao vậy?

Cô Lưu sợ hãi đứng một bên vì sợ hai người sẽ cãi nhau.

Gia thế Phong Khinh Dương giáo viên không thể trêu vào, nhưng Minh gia càng không thể trêu vào, bà chỉ là một giáo viên nho nhỏ, tại sao đám đầu gấu cãi nhau lại lôi bà vào?

Trái phải không biết điều tiết như thế nào, kết quả không nghĩ tới Đường Đường dễ nói chuyện như vậy,

Cô Lưu năm nay gần 50 tuổi, không hiểu biết giới giải trí cho nên đối với Đường Đường không có địch ý, huống chi Đường Đường hiểu chuyện như vậy, ánh mắt cô Lưu nhìn về phía Đường Đường chỉ còn tràn đầy từ ái.

Thật là đứa trẻ ngoan, xinh đẹp, gia thế tốt còn hiểu chuyện, những học sinh khác nếu biết học Đường Đường thì tốt quá.

Cô Lưu vừa lòng chỉ huy hai nam sinh đi dọn bàn ghế, hai nam sinh liếc mắt nhìn nhau lại nhìn Đường Đường, rối rắm hai giây sau đó đi dọn bàn.

Cô Lưu mang Đường Đường ra khỏi phòng học lấy sách giáo khoa, khi quay lại thì bàn đã được dọn xong, cô Lưu hiền từ nhìn Đường Đường, "Tạm thời em ngồi ở đây trước, chúng ta sẽ sắp xếp lại khi thi giữa kỳ xong."

Cô Lưu không biết, nhưng những người mỗi ngày đều chú ý giới giải trí lại biết, nghe được lời này thiếu chút nữa cười phá lên.

Lúc trước sĩ số trong lớp là số lẻ, hễ ai thi hạng chót đều phải ngồi một mình, sau đó một bạn chuyển đi, nên người thi hạng chót mới có người ngồi cùng bàn.

Nhưng dù người thành tích đếm ngược điểm số không tốt, cũng không thể kém hơn Đường Đường đâu, nhớ tới tin tức lúc trước Đường Đường thi tiếng Anh 20 điểm.

20 điểm, không chỉ là 20 điểm.

"Dạ", Đường Đường đáp ứng xong lấy cặp sách treo bên cạnh bàn rồi ngồi xuống, cô Lưu nghĩ nghĩ, cảm thấy không có gì cần giải thích thêm liền rời khỏi phòng học.

Giáo viên đi rồi, trong lớp vẫn duy trì một loại an tĩnh quỷ dị, trước đó một đám người khí thế ngất trời thương lượng, chờ Đường Đường tới sẽ làm thế này thế kia.

Phong Thiên Dương đột nhiên nhớ đến một bình luận mà hắn nhìn thấy khi xem bóng đá nên kiểm tra weibo.

Trên mạng thì nói cho lắm vào, đến khi chân chính thấy thì rắm cũng không dám đánh.

Tình hình bây giờ chính là như vậy chăng?

Trước đó nói sẽ làm thế này thế kia, bây giờ thì tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, không ai dám nói chuyện cùng Đường Đường.

Không ai nói thì hắn nói.

Đường Hân ngồi tại chỗ, nhìn Phong Thiên Dương ngồi xuống ghế bên cạnh nói chuyện cùng Đường Đường, góc độ này nhìn qua hai người thật thân thiết. Tay Đường Hân giấu dưới đồng phục vô thức siết chặt, nhìn chằm chằm gáy Phong Thiên Dương hơn nửa ngày, cắn chặt môi, ủy khuất quay đầu.

Bọn học sinh không biết làm sao nói chuyện trực tiếp với Đường Đường vì thể chỉ có thể nói với Phong Thiên Dương, "Phong thiếu, cậu còn không về lớp thì sẽ không kịp tiết sau đâu."

Đường Đường hơi kinh ngạc liếc nhìn Phong Thiên Dương, "Không phải cậu học lớp bên cạnh sao?"

Một đám người trong lớp đang dựng lỗ tai:.............

Thần linh ơi... lớp cách ba tòa nhà thành lớp bên cạnh hồi nào vậy?

Nhìn thái độ của mọi người, Đường Đường dường như đoán được cái gì liền nhìn về phía Phong Thiên Dương, Phong Thiên Dương vốn đã xấu hổ vừa nhấc mắt liền bắt gặp khuôn mặt Đường Đường,

Nhìn xa xa đã kinh diễm, nhìn gần chính là bạo kích.

K.O (knock out = đo ván)

Trong nháy mắt, Phong thiếu, người đã quen trên dưới 70 bạn gái, mặt mày đỏ bừng, ánh mắt đảo loạn xạ nhảy lên, "Vậy, vậy tôi đi trước, tôi còn phải về lớp."

Đường Đường gật đầu, vẫy vẫy tay, "Bye bye"

Phong Thiên Dương không bình tĩnh nhảy ra khỏi phòng học, lúc quay đầu lại nhìn qua, Đường Đường đang cúi đầu đọc sách, sống lưng thẳng tắp, sườn mặt vừa tinh xảo lại hoàn mỹ.

Di động rung lên, lấy ra xem thì thấy Phong Khinh Dương nhắn tin mắng hắn mất trí.

[cô ấy đã không thể debut được, chị còn chưa nguôi giận sao?]

Phong Khinh Dương trả lời rất mau, chuyện này sớm đã nguôi giận, nhưng việc Đường Đường đoạt gia sản của Đường Hân vẫn nghẹn trong lòng.

Phong Thiên Dương ngừng cười, nhanh chóng gõ mấy chữ sau đó cất di động.

Trong phòng học Phong Khinh Dương nhận được tin nhắn hồi âm.

[Chị, trên tay Đường Đường đang đeo Rolex 178341-0010.]

[Đồng hồ đó trị giá 500,000 NDT, chị cảm thấy gia sản nhà Đường Hân tổng cộng có bao nhiêu?]

Phong Khinh Dương sững sờ.

Cô ấy không rời chỗ ngồi nên sẽ không thấy đồng hồ trên cổ tay Đường Đường, giờ nghe Phong Thiên Dương nói như vậy lập tức quay đầu lại xem.

Lúc này mới phát hiện áo sơ mi màu hồng Đường Đường đang mặc là kiểu mới ra mắt quý này của một nhãn hiệu nổi tiếng, balo treo bên cạnh là balo LV giá 20,000 NDT.

Không phải hàng nhái loại A mà là hàng chính hãng.

Cho nên mới nói trên người Đường Đường tính sơ quần áo trang sức đã mấy trăm nghìn NDT, Phong Khinh Dương đã hiểu ý của Phong Thiên Dương.

Gia cảnh Đường Hân còn không được xem là tiểu tư sản, cộng luôn nhà ở chỉ được khoảng 10 triệu NDT.

Nhưng Đường Đường lại mang đồng hồ đắt tiền như vậy.

Đầu tiên, mặc kệ Đường Đường lấy đâu ra món hàng xa xỉ đó, nhưng nếu có thể tùy tiện mang một cái đồng hồ mấy trăm nghìn NDT thì sẽ để ý đến chút tiền gia sản sao? Chút tiền đó đáng giá để cô ấy bịa đặt nói dối sao? Nói dối để lại bị toàn mạng xã hội bôi đen sao?

Phong Khinh Dương mày đẹp nhăn lại, nghe Đường Hân gọi liền ngẩng đầu nhìn, mở miệng muốn hỏi Đường Đường có thực sự làm tiền hay không.

Đường Hân thấy sắc mặt Khinh Dương không được tốt chỉ nghĩ do Đường Đường, không chút suy nghĩ liền nói, " Không sao đâu, chúng ta xem như cô ấy không tồn tại là được."

Phong Khinh Dương lời nói đến miệng đột nhiên nuốt trở vào.

Nam sinh ngồi hàng đầu hết lần này tới lần khác quay đầu nhìn Phong Khinh Dương lại nhìn Đường Đường, sau đó hít sâu một hơi đứng lên.

Nam khi dễ nữ xác thật không tốt lắm nhưng mà Đường Đường khi dễ Phong Khinh Dương trước, ấp ủ hơn nửa ngày, vẫn quyết định giúp Phong Khinh Dương xả giận.

Đường Đường ngồi tại chỗ, chợt nhận ra không biết tiết sau là tiết gì, chuẩn bị tìm bạn học ngồi trước mượn thời khóa biểu thì thấy vài người vây quanh bàn.

Mấy nam sinh che trước mặt Đường Đường với vẻ do dự.

Đường Đường có chút bối rối, ngẩng đầu nhìn nam sinh trước mặt, nam sinh thấy cô nhìn liền né tránh, "Tôi, tôi, tôi nói cho cậu..."

Đường Đường cúi đầu thoáng nhìn thấy tay nam sinh dính đầy bụi phấn, lấy từ cặp sách ra một gói khăn giấy ướt, rút hai cái đưa cho nam sinh,

"Cậu có muốn lau tay không?"

Nam sinh sửng sốt, nhìn xuống bàn tay dính đầy bụi phấn của mình, lúc này mới nhớ tới hắn định dùng bụi phấn để rải Đường Đường, lại nhìn khăn ướt Đường Đường đưa cho hắn, theo bản năng lại nhớ tới.

...???Mình đang làm gì vậy?

Mình không phải tới giúp Khinh Dương trút giận sao?

Đường Đường nhìn nam sinh đang đứng ngây ngốc, "Không đủ sao, vậy cho cậu hết"

Nam sinh:...

Tức không xả ra được, nam sinh cầm khăn ướt trong tay, dưới ánh mắt chăm chú của các bạn học, thất thần trở về chỗ ngồi.

Đường Đường đem cặp sách để về chỗ cũ, chọc chọc bạn nữ ngồi trước, bạn nữ cứng đờ quay lại, "Làm gì vậy!"

"Cậu có thể chụp giúp tôi thời khóa biểu không?" Đường Đường chỉ vào lịch học dưới chân bàn nữ sinh.

Nữ sinh cầm điện thoại trong tay, có ảo giác mình cầm vật nguy hiểm, nhanh chóng chụp xong đem điện thoại đưa cho Đường Đường.

"Cảm ơn", Đường Đường cười cảm ơn.

Nữ sinh nhanh chóng quay lại, "Không cần cảm ơn"

Đường Đường nhìn thời khóa biểu trên di động, cười cười.

Tuy rằng thái độ của mọi người rất thẳng thừng, nhưng so với trong tưởng tượng vẫn tốt hơn một chút, còn tưởng rằng vào lớp sẽ bị mắng đó chứ.

Lấy ra một tờ giấy chép lại thời khóa biểu, nhìn thời gian thấy còn hai phút sẽ đến giờ học, Đường Đường nghĩ nghĩ gửi một tin nhắn cho thư ký soái ca.

[anh có thể cho em xin số của chú không?]

Thư ký vẫn không trả lời, một phút sau di động Đường Đường rung lên, mở ra là một tin nhắn từ số lạ

[đừng nghịch điện thoại, lo học cho tốt]

Đường Đường bật cười trước phong cách lạnh lùng cứng rắn quen thuộc, gõ chữ trả lời

[bây giờ đang giải lao!]

Vừa mới gửi xong chuông vào học vang lên, tin nhắn cũng theo đến.

[bây giờ là giờ học]

Đường Đường:......

Chú biết luôn thời gian đi học của cháu à, cháu còn không nhớ rõ.

Đường Đường im lặng vài giây mới từ bỏ nhắn tin, cất điện thoại, lấy sách toán ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Cục Cưng Của Nam Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook