Xuyên Thành Chị Dâu Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Chương 39

Tương Nguyệt Khứ

08/04/2021

Đi bộ hết một canh giờ mới đến hồ nước mặn.

Bọn họ mở ruộng muối trong cùng một khoảng đất, tựa như đánh cược xem ruộng nào có thể phơi ra muối. Hơn mười ruộng muối được đào, Cố Diệu đã sớm quên mình đào ruộng nào, may mà Từ Yến Chu còn nhớ rõ.

Hai người đi qua thấy nước trong ruộng đã cạn dần, trên nền cát vàng lợn cợn màu trắng nhạt, nhưng chỉ là một lớp mỏng. Ở đây tuyết cũng đang rơi, Cố Diệu không biết lớp trắng kia là tuyết hay muối, nàng nhúng tay một chút đưa lên đầu lưỡi liền nếm ra vị mặn, không phải tuyết mà là muối.

Hơn mười ruộng muối nhiều hay ít cũng xem như có thể làm ra, nhìn đến nhìn đi, hóa ra người làm đào ra muối nhiều nhất lại là Lưu Vĩ Trạm.

Lưu Vĩ Trạm vui sướng muốn điên.

Ruộng hắn đào rất bằng phẳng và nông, nghiêng về phía hồ nước, chỉ cần gió thổi qua nước trong hồ sẽ chảy vào, hết lớp này đến lớp khác, đợi nước mặn ngấm vào cát đủ rồi sẽ bốc hơi thành muối.

Lưu Vĩ Trạm kiêu ngạo: “Các ngươi nhìn xem, phát tài rồi! Cứ làm như thế này, đem nước trong hồ phơi hết ra đi!”

Chỗ này sẽ phơi được rất nhiều muối, quá giàu.

Lưu Vĩ Trạm cười to, cười một hồi hắn lại không cười được nữa, phơi ra được bao nhiêu muối thì liên quan gì đến hắn sao? Giàu hay không giàu cũng có liên quan gì đến hắn sao? Tiền kiếm được cũng đâu phải của hắn.

Lưu Vĩ Trạm: “Ta làm tốt như này, có được khen thưởng gì không?”

Trong lòng Cố Diệu cũng mừng rỡ, đặc biệt dễ nói chuyện: “Ngươi muốn cái gì, nói ta nghe xem có được không sẽ thỏa mãn ngươi.”

Từ Yến Chu bắn ánh mắt cảnh cáo, Lưu Vĩ Trạm tốt nhất nên nghĩ thật kỹ rồi mới nói, đừng có đề cập đến bất kỳ yêu cầu lộn xộn và vô lý nào đó.

Tất nhiên Lưu Vĩ Trạm sẽ không như thế, hắn nói: “Chờ lập xuân, chúng ta có thể bắt mấy con gà con heo con nuôi không? Chúng ta nuôi nhiều thêm mấy con heo, trên núi có thỏ, còn có côn trùng, thả gà lên núi, khẳng định thịt chúng nó rất chắc.”

Lưu Vĩ Trạm đường đường là Hoài Hóa đại tướng quân, hiện tại cái gì cũng không cần, chỉ cần được ăn nhiều thịt là tốt nhất.

Nếu sau này tướng sĩ trong quân doanh đều được ăn thịt thì tốt quá,.

Nuôi heo và nuôi gà dĩ nhiên là được, trong nhà ăn nhiều thịt, Lư thị từng nói với nàng nên mua gà con về bà sẽ nuôi, còn có trứng gà để ăn thường xuyên, gà lớn rồi sẽ đem làm thịt.

Tự mình nuôi tiện hơn so với mua, Cố Diệu cũng nghĩ lập xuân sẽ đi mua heo con.

Nhưng không biết bọn họ còn ở trên núi được bao lâu nữa, Chu Ninh Sâm cũng không phải kẻ ngốc mà tìm hoài không thấy. Có lẽ đến lúc đó sẽ không thể ở lại Ngọc Khê Sơn, thôi thì cứ nuôi, chuyện tới rồi tính sau.

Cố Diệu nói: “Được, muốn nuôi mấy con? Đến lúc đó thì đến thôn La Sơn bắt.”

Trong thôn La Sơn có chỗ bán thịt heo, chắc sẽ bán heo con.

Lưu Vĩ Trạm vội nói: “Bắt năm sáu trăm con được không? Chúng ta có hai mươi mốt người, nhất định sẽ nuôi bọn nó béo tròn.”

Năm sáu trăm con heo, sẽ thành rất nhiều thịt nha.

“Lại thêm mấy ngàn con gà, chỉ riêng đẻ trứng thôi đã rất nhiều.” Lưu Vĩ Trạm đắc nghĩ thầm nghĩ, nhiều như vậy Cố Diệu bọn họ nhất định ăn không hết, đến lúc đó có thể cho các tướng sĩ trong quân doanh…

Cố Diệu: “Mở ruộng muối thôi, chiếu theo cái này mà đào.”

Muối được phơi nhiều hơn thì trong ruộng sẽ đều là muối, lúc đó chỉ cần trực tiếp thu là được.

Từ Yên Chu gật đầu: “Ừ, đào theo cái này đi.”

Từ Áu Vi: “Muội cũng hỗ trợ.”

Lưu Vĩ Trạm: “…”

Trần Dương chọc chọc hắn: “Tướng quân, đi thôi.”

Lưu Vĩ Trạm chưa từ bỏ: “Bắt năm sáu con heo ta có thể tự nuôi, lại thêm mấy con gà, mỗi ngày đều có bảy tám quả trứng, ngươi thấy vậy được không?”

Cố Diệu: “Được, đợi lập xuân rồi bắt.”

Đào thêm mấy ruộng nông bên hồ, đợi thêm mấy ngày nữa, nơi này sẽ có tảng lớn tảng lớn muối.

Tâm tình Cố Diệu không tệ, bắt năm sau con heo chứ gì, được thôi. Đừng tưởng nàng không biết Lưu Vĩ Trạm đang nghĩ cái gì, triều đình phát lương thực chỉ đủ ăn, không thể ăn no, Lưu Vĩ Trạm đây là muốn nuôi thêm heo cho binh lính.

Nếu là người của mình, nuôi bao nhiêu cũng được. Nhưng Cố Diệu nàng còn lâu mới nuôi quân cho Chu Ninh Sâm.

Lưu Vĩ Trạm thở phào nhẽ nhõm, không cho nuôi thì không nuôi, năm sáu con cũng được, ít nhất còn đủ cho mình ăn.

Từ Yến Chu nói: “Lập xuân ta đi cùng ngươi.” Không biết có thể nuôi đến lúc lớn không, nhưng cứ nuôi thử.

Trong nhà còn có hai con thỏ, chàng hy vọng chúng sẽ sinh thêm mấy ổ thỏ con nữa. Thịt thỏ để ăn, còn da thỏ để làm quần áo mùa đông. Hiện tại không bận việc gì, chỉ cần lên kế hoạch cho mùa xuân.

Từ gia không có đất, muốn trồng lương thực phải khai khẩn đất hoang, chặt cây đào rễ mới có thể gieo hạt.

Đến lúc lều ấm hỏng rồi thì vẫn có các loại rau dưa trái cây.

Nhưng điều Cố Diệu hy vọng nhất là Chu Ninh Sâm hoàn toàn tỉnh ngộ, không đi tìm nữa, buông tâm tư xuống, chuyên tâm làm Hoàng đế của hắn.

Chẳng qua, khả năng này thật sự mỏng manh.

Trong [Tỏa Cung Tường], Chu Ninh Sâm thật sự mang tình cảm cố chấp si mê với Từ Ấu Vi. Nếu hắn không lừa gạt Từ Ấu Vi rằng người Từ gia còn sống và đã cho người tới đón, thì hai người cũng không đi đến bước đó.

Chu Ninh Sâm biết rõ tầm quan trọng của Từ gia đối với Từ Ấu Vi, hắn nghĩ, cùng lắm thì giấu nàng một đời. Trong khoảng thời gian đó, Chu Ninh Sâm đáp cứng hết yêu cầu của nàng, còn lệnh cho phi tần hậu cung không được quấy rầy nàng, Từ Ấu Vi cũng không cần hành lễ với các phi tần khác. Ngoại trừ không có danh phận hoàng hậu, những thứ khác hết thảy đều chiếu theo ngôi vị hoàng hậu để làm, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều.

Sau này, hoàng hậu liền nói sự thật cho Từ Ấu Vi biết người Từ gia đã không còn, đã sớm chết sạch, lúc này Từ Ấu Vi mới triệt để căm hận Chu Ninh Sâm.

Sở Hoài muốn dẫn nàng bỏ trốn, nhưng kết cục của hắn là bị lăng trì.

Chu Ninh Sâm truy cứu đến cùng, biết người đứng sau là hoàng hậu, hắn cấm túc hoàng hậu rồi quay sang dỗ dành Từ Ấu Vi, nhưng lúc này nàng đã bệnh không dậy nổi.

Tâm bệnh khó chữa.

Đã vài lần nàng nghĩ đến cái chết, nhân dịp Chu Ninh Sâm lâm triều, leo lên lầu các cao nhất trong cung nhảy từ đó trên xuống.

Nhưng Từ Ấu Vi không chết, nàng chỉ đụng mạnh đầu quên hết ký ức cũ. Chu Ninh Sâm lại gạt nàng là phi tử của hắn không cẩn thận ngã bị thương, về sau mọi thứ đều tốt.

Hắn cho rằng mình được trời cao ưu ái, Từ gia chắn ngang giữa hắn và Từ Ấu Vi muốn xóa cũng không thể, may có ông trời thương xót hắn để Từ Ấu Vi mất trí nhớ, cho bọn họ một cơ hội nữa.

Chu Ninh Sâm rất trân trọng cơ hội lần này.

Hắn và Từ Ấu Vi có thể bắt đầu lại một lần nữa.

Hắn sắc phong Từ Ấu Vi lên làm quý phi, sủng hạnh nàng, sau này Từ Ấu Vi mang thai, trời xui đất khiến thế nào ký ức lại khôi phục.

Làm sao nàng có thể cam tâm tình nguyện giữ lại đứa trẻ này, nàng chỉ hận chưa từng quen biết Chu Ninh Sâm, nhớ tới những việc hắn đã làm sau lưng nàng, chỉ thấy nghẹn ở cổ họng. Nàng sẽ không giữ lại đứa trẻ này, dù thế nào cũng sẽ không, nhưng đứa trẻ không còn nữa thân thể Từ Ấu Vi càng kém hơn, mấy tháng sau vì buồn bực mà chết.

Nếu Chu Ninh Sâm có thể buông tay, sẽ không khiến Từ Ấu Vi ôm hận mà chết như vậy. Lúc này, không biết Chu Ninh Sâm đang nghĩ cách gì để tìm người.

Cố Diệu nhìn sang Từ Ấu Vi, bởi vì đi đường núi nên hai má nàng đỏ lên, sóng mắt lưu chuyển mang theo ánh sáng nhàn nhạt, tựa như một tiên nữa.

Không sinh bệnh cũng không có phiền não.

Từ Ấu Vi nhếch miệng mỉm cười: “Tẩu tử, ngày mai muội có thể đi Vân Thành không?”

Từ Yến Chu thầm nghĩ, tại sao chỗ nào nàng cũng muốn đi, có phải nàng còn muốn chuyển vào tây phòng ngủ luôn không?

Cố Diệu: “Muội ở nhà chờ ta về đi, có cần gì muốn ta mua về không?”

Đi ra ngoài vẫn chưa an toàn, đợi bên ngoài dịu xuống, sớm muộn gì cũng có một ngày bọn họ cũng sẽ tự do đi đến nơi nào mình muốn.

Từ Ấu Vi rất nghe lời nàng: “Được, muội sẽ chờ tẩu về.”

Qua mùng bảy, Cố Diệu đến tửu lâu tặng đồ, trên xe đẩy tay chất đầy đậu phụ đông, còn có một thùng gỗ được che bằng chăn bông, bên trong là đậu da kho vẫn có nóng có thể ăn ngay.

Triệu chưởng quỹ mặt đầy ý mừng, một xe đẩy đậu phụ đông này, ít nhất phải hơn hai ngàn cân.

Cân xong, Triệu chưởng quỹ tính tiền ngay tại chỗ.

Hắn đánh mắt qua chăn bông, hiếu kỳ hỏi: “Trong bọc này là…Chẳng lẽ có đồ tốt?”

Sợ canh kho bên trong bị đổ ra nên buộc thùng gỗ rất kín.

Cố Diệu nói: “Chưởng quầy nhìn qua sẽ biết.”

Gỡ dây thừng ra, lại vén chăn lên, mùi thơm nồng của món kho nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng, Triệu chưởng quỹ ngửi thử, đoán: “Đây là món kho?”

Cố Diệu gật đầu: “Đúng, chính là món kho.”

Triệu chưởng quỹ do dự một lúc, thành thật nói: “Phu nhân, tửu lâu bọn ta cũng có thịt kho, mùi vị của ngươi ngon nhưng của bọn ta cũng không kém, món này sẽ không lấy.”

Cố Diệu thuyết phục: “Chưởng quỹ đừng vội cự tuyệt, không phải thịt kho.”

Trong thùng gỗ có muôi, Cố Diệu vớt ra một khối đậu da: “Đây là đậu da kho, đậu phụ khô kho, ngài nếm thử đi.”

Đậu phụ khô là đậu đã được phơi bên trong ít nước, ăn vào vị rất đậm đà. Đậu da một miếng lớn cắt thành hai, sau đó xâu thành một chuỗi nên không bị nát.

Triệu chưởng quỹ nếm một miếng, ngạc nhiên vì lần đầu thấy hương vị rất đậm đà, không hề kém cạnh món kho trong tửu lâu mà còn ngon hơn rất nhiều. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ nhìn thấy cũng chưa bao giờ nếm qua món đậu phụ khô này. Đều nói ăn thịt mới ngon, nhưng cái này cũng không hề kém cạnh.

Cố Diệu ướm lời: “Chưởng quỹ thấy thế nào?”

Triệu chưởng quỹ thành thực nói: “Rất thơm.”

Cũng không biết Cố Diệu nghĩ thế nào, đậu hũ non cũng đã đưa qua chỗ hắn, làm sao hắn lại không biết làm đậu phụ khô chứ? Chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới việc thêm đậu phụ đông vào món kho canh sao?

Về phần triệu chường quỹ dùng đậu phụ đông thử nấu, kết quả kho xong lại bị nát và mặn, nhưng chuyện này để nói sau.

Triệu chưởng quỹ nói: “Phu nhân, cái này giá bao nhiêu, tửu lâu sẽ lấy, cả kho canh cũng mua luôn.”

Nếu nhà mình không làm được, vậy thì dùng thứ tốt hơn.

Cố Diệu đáp: “Một miếng đậu da mười văn tiền, có thể làm ra được hai món, còn kho canh thì tính riêng.”

Triệu chưởng quỹ tính toán, một miếng đậu da chỉ cắt được một đĩa nhỏ, mười văn tiền thì hơi đắt, còn kho canh tính riêng thì có thể xin mua công thức, hoặc là vài ngày mua một lần.

Triệu chưởng quỹ hơi do dự: “Vậy lấy đậu da trước đi, phu nhân có mấy miếng.”

Cố Diệu mang theo năm trăm miếng đậu da, cộng thêm bán đậu phụ, tổng cộng kiếm được mười hai lượng bạc, đây là lần kiếm tiền nhiều nhất.

Kho đậu da trong thùng gỗ, Cố Diệu liền tặng cho Triệu chưởng quỹ.

Bán xong, Cố Diệu quay về Ngọc Khê Sơn trước, mấy người Từ Yến Chu và Lưu Vĩ Trạm ở lại, đã mấy ngày không đến cần phải đi xem xét một phen.

Các cửa thành đều phải khám xét kỹ lưỡng, còn phải xét từng nhà xem có người khả nghi hay không. Lúc lục soát thành bắc, thực sự đã phát hiện ra năm hộ tịch có vấn đề, không phải là người Vân Thành.

Chỉ cần có điểm không ổn đều không thể bỏ qua, Lưu Vĩ Trạm liếc gương mặt tầm thường đã được cải trang của Từ Yến Chu, rồi hỏi năm người kia: “Các ngươi tới Vân Thành làm gì?”

Chu Tước Vệ tuân theo mật chỉ của Hoàng Thượng, đi điều tra đám người Từ Yến Chu, bọn họ biết lưu Vĩ Trạm nên không để chuyện khám xét ở trong lòng: “Đương nhiên là có chuyện quan trọng.”

Lưu Vĩ Trạm càng cảm thấy có gì đó không ổn, nếu có chuyện gì xảy ra ai mà đoán được. Hắn liếc qua Từ Yến Chu, Từ Yến Chu khẽ gật đầu.

Lưu Vĩ Trạm: “Bắt lại trước, thẩm vấn rõ ràng rồi tính sau.”

Mặt năm người Chu Tước Vệ đầy vẻ nghi hoặc, tên cầm đầu lấy lệnh bài ra: “Ta phụng mệnh Hoàng thượng điều ta trọng phạm, ngươi dám gây trở ngại công vụ?”

Lưu Vĩ Trạm im lặng nửa ngày, cuối cùng nhắm mắt nói: “Ai biết ngươi nói thật hay giả, mang đi.”

—-

Tác giả có lời muốn nói.

Lưu Vĩ Trạm: Lần này thật sự xong rồi, ta chỉ giả bộ không biết.

Chu Tước Vệ:???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Chị Dâu Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook