Trang Chủ
Ngôn Tình
Xuyên Thành Bạn Tốt Của Nữ Chính, Phải Làm Sao Bây Giờ?
Chương 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
..........

Vừa dứt lời, Cố Cẩm thấy rõ được khuôn mặt của người đàn ông liền ngơ ngẩn.

Hắn rất cao, ước chừng 1m9, Cố Cẩm mang giày cao gót cũng chỉ cao đến bả vai hắn. Trên trán có một vài sợi tóc rối lộn xộn, đeo mắt kính gọng tơ vàng, một thân tây trang màu bạc, cả người nhìn qua rất hào hoa phong nhã, bộ dáng vô cùng lễ độ. Phía sau hắn còn có năm sáu người đi theo, mặt không cảm xúc mà đứng chỉnh tề ở phía sau hắn.

"Không sao." Hắn gật đầu, đẩy mắt kính, rồi dẫn người lướt qua cô tiếp tục đi về phía trước.

Người đụng Cố Cẩm giờ phút này cũng phát hiện ra mình đã đụng phải người khác, quay người lại, khi nhìn thấy mặt Cố Cẩm, trong mắt liền lướt qua tia kinh diễm, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, tiểu thư cô không sao chứ? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?"

"Không có việc gì." Cố Cẩm vội né bàn tay mập mạp đang định cầm chặt tay cô của người đó ra, lời nói dịu dàng từ chối " ý tốt " muốn đưa cô đi bệnh viện kiểm tra của hắn.

Đụng phải cô là một người béo, thấy dáng người Cố Cẩm yểu điệu, khí chất toàn thân không tầm thường. Ánh mắt hắn rất lão luyện, vừa thấy liền biết được đối phương không phải hạng người mà hắn có thể trêu chọc. Sau khi bị cự tuyệt, cũng không dám dây dưa nữa, mang theo vẻ mặt đáng tiếc mà rời đi.

Vừa lúc Thiệu Sùng đã đỗ xe xong tiến tới, thấy thế liền hỏi: "Làm sao vậy?"

"Vừa rồi bị người khác đụng vào, thiếu chút nữa đã té."

"Không có bị thương chứ?" Hắn khẩn trương duỗi tay đỡ lấy Cố Cẩm.

"Không có." Cố Cẩm lắc đầu, bất động thanh sắc* tránh tay hắn ra.

*Bất động thanh sắc: Tỉnh bơ, không biến sắc.

Thiệu Sùng không có phát hiện, tốt xấu gì hắn cũng có chút ý thức trách nhiệm của người làm bạn trai, nghe vậy nhưng vẫn như cũ đánh giá trên dưới Cố Cẩm một lần nữa, thấy cô quả thật không sao, thì tâm mới thả lỏng.

Mặt trời đã lên giữa không trung, lại càng thêm nóng bức, Cố Cẩm vừa trải qua một phen kinh hãi, trong lòng liền có chút sợ, "Thời gian không còn sớm, chúng ta mau vào thôi, đừng để cho bọn Trình Hân chờ lâu."

Cố Cẩm thúc giục, ma xui quỷ khiến lại liếc mắt nhìn chỗ người đàn ông kia đang đứng.

Hắn đang nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh, dáng người cân đối, nụ cười thanh nhã*, lúc đi cặp chân dài rắn chắc như ẩn như hiện.

*Thanh nhã: Thanh lịch + tao nhã.

Hình như nhận thấy được có người đang nhìn chằm chằm mình, người đàn ông liền nhíu mày lại, một bên cười nói với người kia, nhưng cặp mắt sắc bén giấu ở dưới mắt kính gọng tơ vàng lại bắt được chính xác nơi phát ra tầm mắt.

Người đàn ông này rất nguy hiểm!

Tim Cố Cẩm đập mạnh một cái, trong đầu vang lên chuông cảnh báo, cúi đầu không dám nhìn tiếp.

Cô mượn sự ngăn trở từ thân hình của Thiệu Sùng, vội vàng đi vào.

Chỉ là trong lòng lại có chút buồn bực, người đàn ông xuất sắc như vậy, so với nam chủ Cảnh Hạo trong trí nhớ của nguyên chủ chỉ có hơn chứ không kém, vì sao trong sách lại không có nhắc tới?

Khi nhân viên tạp vụ đưa bọn họ dẫn đến phòng bao, tâm tình Cố Cẩm mới bình phục lại.

Đây là một thế giới chân thật, không phải lời văn đơn bạc lạnh lẽo được viết ra từ trong sách. Nhân vật trong sách chỉ là một góc của tảng băng, làm sao có thể miêu tả kỹ từng người một?

Cảm giác không được tự nhiên từ khi xuyên sách đến nay bởi vì thế mà liền biến đi không ít, tâm tình Cố Cẩm cũng vui trở lại, cô ngẩng đầu nhìn ba con số Ả Rập 669 trên phía phòng bao, trêu đùa nói: "Con số này, khá tốt."

Thiệu Sùng bị cô kéo tự nhiên cảm nhận được sự biến hóa của cô, hai mắt mang theo tia kỳ quái mà nhìn cô, giật mình phát hiện vẻ đẹp của cô có chút khiến người khác không rời mắt được.

Nói như thế nào nhỉ, giống như là khi vạch ra một tầng sương mù cách trở, không gian trước mắt liền rộng mở thông suốt, khiến cho người khác cảm thấy mới mẻ.

Mãi cho đến khi dừng ở cửa phòng bao, Thiệu Sùng mới đè nghi hoặc ở trong lòng xuống.

Hai người vừa mới vào cửa, Trình Hân liền mở miệng phàn nàn.

"Thiệu Sùng, Tiểu Cẩm, sao hai người lại tới trễ như vậy? Bụng chị đã kêu hết nửa ngày rồi đó!"

Giọng nói của cô ngọt ngào như như kẹo bông gòn mềm mại, lời nói phàn nàn nghe vào trong tai lại giống như đang làm nũng.

Ít nhất, Cố Cẩm cảm nhận được cánh tay của người đàn ông mà cô đang kéo bỗng cứng lại trong nháy mắt.

"Xin lỗi, hôm qua em đi dạo phố nên có chút mệt, liền ngủ quên mất." Cố Cẩm giống như không hề phát hiện mà buông tay ra, đi tới rồi ngồi xuống đối diện Trình Hân, "Cảnh Hạo đâu? Sao anh ấy lại không tới?"

Bước chân Thiệu Sùng liền dừng một chút, ánh mắt khẽ lướt qua người Trình Hân, ngồi xuống gần Cố Cẩm.

Trình Hân lớn như vậy chưa từng phải chờ người khác, vốn dĩ vì việc Cố Cẩm đến trễ mà tâm tình rất không vui, vừa nghe cô giải thích, nhớ lại món quà ngày hôm qua Cố Cẩm tặng cho mình, liền buông xuống sự không hài lòng.

Lúc này lại nghe thấy em họ luôn thân thiết hỏi chuyện mà cô để ý nhất, sắc mặt liền trở nên không tốt: "Em gái Hạo về nước, hôm nay muốn tới sân bay đón em ấy."

"Em gái Cảnh Hạo?" Cố Cẩm kinh ngạc, cô không nhớ rõ Cảnh Hạo trong sách còn có em gái nha!

Thiệu Sùng giải thích: "Là cô nhi con bạn tốt của Cảnh lão thái gia, ghi dưới danh nghĩa của ba Cảnh Hạo, nói sao thì cũng coi như là em gái hắn."

Đúng rồi, qua sự nhắc nhở của hắn, Cố Cẩm mới nhớ lại, trong bản gốc quả thực Cảnh Hạo có một em gái khác cha khác mẹ, tên là Cảnh Nhược. Ba mẹ Cảnh Nhược gặp tai nạn liền qua đời, ông nội Cảnh Hạo nhìn vào mối quan hệ của hai nhà liền làm chủ nuôi cô ở dưới gối, cũng sửa lại họ cho cô.

Bởi vì một đời Cảnh gia đều không có con gái, nên Cảnh Nhược rất được mọi người cưng chiều, đãi ngộ so với tiểu thư chân chính của Cảnh gia cũng không khác là mấy.

Nếu nói Cố Cẩm là nữ phụ tốt bụng, thì Cảnh Nhược lại chính là đại diện cho nữ phụ độc ác.

Từ khi cô hiểu chuyện, liền yêu thầm anh trai xuất chúng, nhưng Cảnh Hạo chỉ yêu thương cô như em gái, liên tục có phụ nữ ở bên người. Vì muốn thay đổi ấn tượng của hắn dành cho cô, Cảnh Nhược liền chọn ra nước ngoài vài năm.

Kế hoạch của cô rất hoàn hảo, vài năm sau cô về nước, Cảnh Hạo sẽ phát hiện cô không còn là cô gái nhỏ nữa, mà đã trở thành một người phụ nữ thành thục. Đến lúc đó dựa vào sự yêu thương của người Cảnh gia dành cho cô, chuyện cô đến với Cảnh Hạo cũng không phải là chuyện khó.

.........

#Ấn ngôi sao>< và ủng hộ nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Bạn Tốt Của Nữ Chính, Phải Làm Sao Bây Giờ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK