Trang Chủ
Ngôn Tình
Xuyên Thành Bạn Tốt Của Nữ Chính, Phải Làm Sao Bây Giờ?
Chương 11

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Beta: Minh Nguyệt

Chương 11

.........

Kiếp trước, Cố Cẩm thường xuyên nghe thấy các bạn nữ bên cạnh khóc lóc kể lể sự đau đớn khi đau bụng kinh.

“Cơn đau kia phải nói là cực kỳ bi thảm, đau đớn muốn chết……”

“Giống như một tên đàn ông cường tráng đang gắng sức dùng nắm đấm đánh hung bạo về phía bụng vậy……”

“Đau điếng người! Giống như một con dao cùn cứ cắt qua lại phần thịt vậy……”

Mỗi khi nghe được mấy lời nói này, Cố Cẩm đều cảm thấy các cô ấy nói quá khoa trương. Cô cũng chỉ hơi đau nhức bên hông và bụng nhỏ trong hai ngày đầu dì cả đến, qua hai ngày này thì giống như người không bị gì, thật sự không thể lý giải được cơn đau của các cô.

Bây giờ, cô đã có cơ hội để tự mình cảm nhận một chút!

Ấn đường Cố Cẩm nhíu chặt, hàm răng vang lên ‘ khanh khách ’, ửng hồng trên mặt rút đi, chỉ còn lại xanh trắng đan xen. Trên chóp mũi khéo léo đẹp đẽ ứa ra một lớp mồ hôi lạnh tinh mịn, gân xanh trên ngón tay tuôn ra, sít chặt đùi người đàn ông cũng bắt đầu không ngừng run rẩy.

Từng đợt từng đợt đau nhức dự tính như thủy triều đánh thẳng vào thần kinh mẫn cảm của Cố Cẩm, khiến đầu óc cô mê man, gần như ngất đi.

Là cô tính sai,

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tính tình của của nguyên Cố Cẩm trầm tĩnh, không thích vận động, không nói tới tố chất thân thể kém thân thể lúc đầu của cô một khoảng xa, thì ngay cả thời gian hành kinh cũng luôn luôn không chuẩn. Cho dù là vào mùa hè, mỗi khi dì cả đến, đều không rời được miếng giữ ấm và túi chườm nóng. Có đôi khi đau nghiêm trọng, còn phải uống vài viên thuốc giảm đau.

Đây là sau khi cô trở thành Cố Cẩm thì tự mình trải qua một lần, chỉ cảm thấy nửa cái mạng của mình cũng phải bị giày vò đến hỏng mất.

Nếu có thể, cô thật sự muốn ôm cánh tay của mấy cô bạn kia, nói lời xin lỗi vì bản thân đã không hiểu được.

Mục Minh Thừa duỗi tay vén tóc mái bên tai Cố Cẩm lên, vui vẻ nhếch khóe môi, hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương (1) ở trong ngực.

(1) Nhuyễn ngọc ôn hương [软玉温香]: “Nhuyễn” [软]: Dịu dàng ; “Ngọc” [玉], “Hương” [香]: cách gọi khác dành cho con gái. Miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp

Từ lúc gặp nhau lần đầu, anh liền biết diện mạo của cô tương đối đẹp, dáng người không tệ. Tính tình cũng không giống tư liệu mô tả như đàn bà trong sách giáo khoa, buồn tẻ nhàm chán. Nói cho cùng thì nhạy bén như con thỏ, có thể liếc mắt một cái nhìn ra bản chất nguy hiểm của con người anh, tuyệt không giống người thường.

Cô chưa cởi sườn xám ra, núi tuyết cao ngất, eo thon không đến một nắm, bắp đùi thon dài vào lúc cọ xát thì trượt ra từ khe giữa phần xẻ tà.

Mềm mại cùng cứng rắn đối lập cực hạn, khiến Mục Minh Thừa có chút tâm viên ý mãn (2).

(2) Tâm viên ý mã(心猿意马): tư tưởng, tâm tình không khống chế được, suy nghĩ lung tung; sớm nắng chiều mưa; thất thường; nghĩ đông nghĩ tây; tâm phiền ý loạn

Ánh mắt anh tối sầm, hô hấp nóng rực. Hướng đi của chuyện này dường như có chút vượt khỏi khống chế của anh.

Nhưng Mục Minh Thừa lớn như vậy, cũng không thích để mình phải tủi thân. Bởi vì nguyên nhân tâm lý, anh xuất ngũ liền lựa chọn làm thương nhân, bên người cũng chưa bao giờ có phụ nữ.

Lần này hiếm khi mới gặp được một cô gái cảm thấy hứng thú, dù thế nào thì anh cũng muốn thử một chút.

Tâm tùy ý động, anh liền duỗi tay nhéo vành tai màu trắng sữa của cô.

Dưới ánh đèn, vành tai xinh xắn thoáng chốc giống như bị nhiễm ánh hào quang của mặt trời chiều, phấn trắng nõn nà, thấm vào ruột gan.

Thấy cảnh tượng vậy, hầu kết anh liền lăn lộn, miệng lưỡi phát khô, thật đúng là muốn đến gần để nếm thử mùi vị.

Nhưng anh nhất định phải thất vọng rồi.

Ban đầu khi Mục Minh Thừa cảm thấy lực đạo phản kháng của cô gái trong ngực giảm đi, còn âm thầm khen Cố Cẩm thức thời.

Bây giờ xem ra, tình hình dường như cũng không như anh suy nghĩ. Vào lúc anh thò đầu qua, cô gái run rẩy càng thêm dữ dội, cả người còn lạnh buốt.

Môi hồng vốn oánh nhuận, cũng không biết đổi thành trắng bệch từ lúc nào, cô lộ ra vẻ nhu nhược đáng thương.

Lập tức ánh mắt liền phát ra ánh sáng lạnh, bộ anh khiến người khác khó chấp nhận vậy sao?

Mục Minh Thừa không tình nguyện mà hơi lui về phía sau một chút, không hề tăng trọng lượng cả người lên trên người cô nữa, cau mày hỏi: “Cô làm sao vậy?”

Tố chất thân thể của cô gái này sao lại kém như vậy, anh còn chưa có báo thù đâu! Lúc trước khi xuống tay với anh, động tác thuần thục mạnh mẽ, cũng không thấy cô có chút nhu nhược như này.

Khi ý thức của Cố Cẩm dần dần tan rã, nghe thấy giọng nói của người đàn ông, cô liền tỉnh táo lại, bụng nhỏ tiếp tục bị giày vò dữ dội.

Cô nhịn tiếng rên rỉ xuống, thản nhiên liếc mắt nhìn cánh tay bị nắm lấy, tầm mắt chuyển qua trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông.

Dung mạo có lại đẹp tới đâu, nếu như khoác lên thân thứ người mặt người dạ thú này, cũng không thể khiến cô thấy hứng thú.

Có lẽ là do đau nên suy nghĩ cô không rõ ràng lắm, nghĩ rằng có rất nhiều đàn ông thời đại hiện nay để ý cái này, vậy mà sinh ra tâm tư trả thù. Cô ác ý cười nhạo một tiếng, nhẹ giọng nói: “Họ hàng của tôi tới, ngài có muốn buông tay ra trước không?”

"Họ hàng của cô?” Mục Minh Thừa cũng không động đậy, ý cười bên miệng càng ngày càng sâu, “Chẳng lẽ cô Cố coi tôi là thằng đần sao?”

“Hờ.”

Cố Cẩm cạn lời mà trợn mắt trừng một cái, bụng lại co rút.

Cô sững người.

Cảm giác này giống như đã từng quen biết……

Thời gian dĩ nhiên không để cho cô phát cáu, cô nhắm mắt thấy chết không sờn nói: “Tin hay không thì tùy anh, kinh nguyệt của tôi tới rồi.”

Mục Minh Thừa không hiểu từ ‘ họ hàng ’ ngược lại về tình cảm thì có thể tha thứ, nhưng nhắc tới ‘ kinh nguyệt ’ thì có là đàn ông thẳng cũng biết là gì.

Làm sao Mục Minh Thừa cũng không đoán được cô chỉ ‘ họ hàng ’ chính là cái này, thân thể anh liền cứng đờ, sắc mặt biến thành màu đen, “Sao không nói sớm?”

Tuy giọng điệu ác liệt, nhưng ánh sáng trong ánh mắt liền thoáng ấm lại, tâm tình mới vừa rồi không tốt cũng thoáng chuyển biến tốt đẹp chút.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Cố Cẩm trả về một ánh mắt như đang nhìn thiểu năng trí tuệ.

Họ hàng = kinh nguyệt?

Mục Minh Thừa tránh mắt đi, buông tay sờ mũi, ho nhẹ một tiếng.

Cố Cẩm mang giày cao gót, chịu đựng đau đớn mà đỡ tường bước xiêu xiêu vẹo vẹo về phía phòng thay đồ.

Cô thề, đời này cũng sẽ không lại mang giày cao hơn sáu centimet nữa!

Trong ba lô nhỏ ở phòng thay đồ có băng vệ sinh mà cô quen mang sẵn bên người khi ra ngoài.

Sửa sang lại quần áo cho tốt, nhân tiện ổn định lại tâm tình, cô đi ra cửa phòng.

Không có gì bất ngờ xảy ra, Mục Minh Thừa còn ở đó chưa có đi.

Gần như cô mới vừa bước ra cửa, Mục Minh Thừa liền quay đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí trong nháy mắt liền xấu hổ.

“Anh Mục, người ngay thẳng như chúng ta thì đừng nói chuyện quanh co vòng vèo,” một tay Cố Cẩm xách theo dây lưng ba lô, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, biểu cảm khuôn mặt nhạt nhẽo, lại như hoa mùa xuân mới nở, cô nói: “Với xuất thân của anh Mục, thứ tốt trên đời này, từng thấy cũng phải vô cùng nhiều, vòng ngọc nho nhỏ kia của tôi, chỉ sợ không vào được mắt ngài.”

Mục Minh Thừa có chút ngoài ý muốn cô sẽ bình tĩnh như thế, hứng thú trong mắt lại càng đậm, một người phụ nữ thông minh sẽ khơi ra cảm giác chinh phục càng mạnh hơn của đàn ông. Đôi mắt dưới mắt kính gọng vàng rực rỡ lung linh, ngược lại anh muốn xem thử coi cô còn nói thêm gì nữa.

“Lúc trước dưới tình huống không hiểu rõ, đã đắc tội anh Mục, là tôi không đúng, anh Mục muốn hết giận cũng không có gì đáng trách,” Cố Cẩm rũ mắt xuống, lông mi thật dài chợt run lên, “Nhưng mà, vòng tay kia rất quan trọng đối với tôi, không biết phải thế nào thì anh Mục mới tình nguyện trả nó lại?”

Trên mặt cô vẫn cười nhẹ nhàng như cũ, khóe môi tái nhợt cong lên. Dáng vẻ này, bất kì một người đàn ông nào nhìn thấy, đều sẽ sinh ra thương tiếc.

Nhưng đối mặt với cô không phải đàn ông bình thường.

“Hử? Nói điều kiện với tôi sao?” Mục Minh Thừa nở nụ cười, tự nhiên anh đã điều tra lai lịch của vòng tay, cũng biết có ý nghĩa phi thường đối với Cố Cẩm.

Anh tháo mắt kính xuống, mắt phượng sắc bén nhiếp nhân tâm phách (3) không còn vật che chắn. Anh nâng cằm Cố Cẩm lên, ái muội cúi đầu xuống, dừng lại ở chỗ cách môi đỏ non mềm chưa tới một centimet.

(3) Nhiếp nhân tâm phách: Ý chỉ một sự vật quá tốt đẹp, khiến mình đánh mất bản thân, giống như bị hút hồn.

“Nhưng mà tôi lại chỉ cảm thấy hứng thú với cô Cố thì làm sao bây giờ?”

“Hử?” Một từ này như được phát ra từ chỗ sâu trong yết hầu, mờ ám khàn khàn gợi cảm.

Ấn đường Cố Cẩm hơi nhăn lại, không hiểu phong tình mà gạt đi cái tay ở trên cằm, "Anh Mục có ý gì?”

“Ý chính là, tôi muốn cô Cố làm bạn gái của tôi.” Anh xoa đầu ngón tay, xúc cảm thật tốt.

“Anh Mục quá xem trọng tôi rồi, nhưng tôi trèo cao không nổi,” Cố Cẩm như nghe được chuyện cười, cô lui ra phía sau một bước rồi nói tiếp: “Huống hồ, tôi đã có bạn trai!”

Xin lỗi Thiệu Sùng, lần này phải dùng anh chắn đao. Cố Cẩm không chút nào áy náy mà mặc niệm ở dưới đáy lòng.

Nhưng Mục Minh Thừa hồn nhiên không thèm để ý, nói: “Chắc hẳn tình cảm của cô Cố đối với ‘ bạn trai cũ ’ của cô-- cũng không sâu lắm nhỉ?”

Trong lòng Cố Cẩm hết hồn, chuyện đơn phương chia tay với Thiệu Sùng, cô cũng không nói với người khác. Nhìn biểu hiện của Thiệu Sùng, cũng sẽ không nói toạc ra với bên ngoài.

Nhưng anh ta lại biết!

Trong mắt cô nhanh chóng hiện lên một tia tính toán, cười nói thản nhiên: “Được, tôi đồng ý với anh.”

Cô tự nhiên sẽ không tự luyến mà cho rằng ánh trăng sáng của nữ chính thích mình, cũng không có xem nhẹ vân đạm phong khinh (4) trong mắt Mục Minh Thừa khi đè ở trên người cô.

(4) Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.

Nếu muốn chơi trò tổng tài bá đạo, cô liền cùng chơi với anh ta.

“Chẳng qua,” cô bình tĩnh nói: “Anh Mục vẫn phải cho quan hệ ‘ không chính đáng ’ này của chúng ta một cái kỳ hạn đi.”

“Ba tháng.” Mục Minh Thừa sảng khoái hứa hẹn. Anh vừa lòng với chuyện cô thức thời, nhưng lại vì giọng điệu ước gì nhanh chóng vứt quan hệ với anh sang một bên của cô mà có chút khó chịu.

Bệnh của anh tự trong lòng anh hiểu rõ, ba tháng, cũng đủ để anh phai nhạt hứng thú đối với cô. Đến lúc đó hảo tụ hảo tán (5), rất bớt lo.

(5) Hảo tụ hảo tán: Câu thành ngữ này thường được dùng trong trường hợp khi muốn kết thúc một mối quan hệ thật chóng vánh và gọn gàng, ý chỉ chúng ta đã đến với nhau dễ dàng thì hãy cùng kết thúc nó dễ dàng như lúc đã bắt đầu, đã chia tay thì đừng dây dưa níu kéo.

Cố Cẩm cũng thở phào nhẹ nhõm.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tuy rằng rất ngoài ý muốn loại tình tiết máu chó này sẽ xuất hiện ở trên người mình, nhưng đều là tài xế già (6), cũng chưa biết ai thắng ai thua đâu!

(6) 老司机 Lão tài xế: Là chỉ những người giàu kinh nghiệm trong một lĩnh vực nhất định nào đó

Ý cười bên môi cô càng tăng lên.

Buổi lễ đã kết thúc, lục tục có người ra về.

Cố Cẩm di chuyển bước chân, gian nan đi ra ngoài, bỗng nhiên thân thể bay lên trời, “A, anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống.”

Cánh tay mạnh mẽ của Mục Minh Thừa ôm ngang cô lên, áo khoác tây trang khoác lên trên người cô, trong miệng quở mắng: “Đừng thể hiện.”

Cảm giác bá tổng này thật quen thuộc!

Cố Cẩm chửi thầm một câu, yên lặng kéo áo khoác tây trang lên trên, che đầu lại.

Ở đây người đến người đi, cô vẫn còn muốn mặt mũi.

..........

#Lảm nhảm:

✔Gần đây vừa mới thi xong nên chưa kịp đăng chương cho các nàng, thật có lỗi. Sang năm mới rồi sẽ cố gắng tăng năng suất hơn nữa, cảm ơn các nàng vì đã ủng hộ trong thời gian qua. Năm mới vui vẻ~

........

#Ấn ngôi sao và ủng hộ nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Thành Bạn Tốt Của Nữ Chính, Phải Làm Sao Bây Giờ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK