Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Chương 77: Xem tiền đồ của ngươi

Thanh Hoa Nhiên

06/10/2020

Tang Viễn Viễn nhìn mặt nghiêng của thiên nhân U Vô Mệnh, nhất thời lại thất thần.

Người nam nhân này, thật sự là lớn lên quá xinh đẹp, xinh đẹp cũng được đi, còn mạnh mẽ như vậy, mạnh mẽ đến chói sáng. Thật là muốn mạng người nha.

Khi U Vô Mệnh lười nhác đem ánh mắt từ nơi xa thu hồi về, ánh mắt đầu tiên liếc qua liền thấy ngốc Quả Tử nhà mình khẽ nhếch đôi môi như cánh hoa, ngốc ngốc ngớ ngẩn nhìn hắn.

Biểu cảm không chút để ý trên mặt U Vô Mệnh tức khắc bị đập nứt.

Hắn ra vẻ trấn định, bắt lấy bả vai nàng, đem đầu nàng chuyển hướng về điện ở phía sau, kề sát tai nàng nói: "Xem đi, sắp bắt đầu rồi."

Thanh âm có chút lơ mơ, trong lòng có cảm giác không thể tưởng tượng được —— ánh mắt của nàng rõ ràng không có chút nào mị hoặc, trên mặt cũng không có biểu hiện này quyến rũ người, sao liền làm cho hắn hoàn toàn chống đỡ không được, căn bản không dám nhìn nàng lại một cái, cũng không dám để nàng nhìn mình thêm nhiều một cái.

Tang Viễn Viễn bỗng dưng hoàn hồn, lỗ tai lặng lẽ nóng lên —— nàng thế này mà lại nhìn hắn đến ngây người! Thật là, quá chưa hiểu việc đời, mất mặt quá.

Chờ đợi một lát, không khí trên nóc của đại điện dần dần trở nên có chút không thích hợp.

Hô hấp của hắn trầm đi rất nhiều, hơi thở mang mùi hoa u ám độc đáo càng thêm nồng đậm, phảng phất như trần ngập không khí xung quanh mình, làm cho nàng cảm thấy hô hấp cũng khó khăn.

Tự nhiên cảm thấy cái chỗ bình thường hơn cả bình thường này sắp phải trình diễn một ít chuyện làm tim người đập thình thịch cho xem.

May mắn biến cố phía dưới đã kịp thời xảy ra.

Trong một mảnh bóng đêm, nếu ở trên cao nhìn xuống thì những cái biến hoá nhè nhẹ đó lại rất rõ ràng ——

U Vô Mệnh khi nãy mới ném một luồng lôi diễm đã kích phát hết những gì lúc hắn ở trong vương thành ngầm đã bố trí.

Chỉ thấy vài luồng lôi diễm xanh trắng ngang dọc đan xen ẩn ẩn như ngầm nổi lên, rất giống ánh sáng khi xảy ra địa chấn.

Lập loè trong một khắc ngắn ngủi, âm thanh trầm thấp ' ong ' truyền đến, phảng phất dưới chân như có địa long xoay người, quanh cung điện bị chấn động lan đến, ngói lưu ly đổ vỡ ' quang quang đang đang ' đâm vào nhau phát ra tiếng động giòn vang.

Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, chỉ nghe một tiếng 'ầm' kinh thiên động địa vang lên, đại địa phảng phất bị một con Kim Ngưu từ trên trời giáng xuống đâm vào thật mạnh, cùng với cơn sóng chấn động lớn kinh tâm động phách này, khủng hoảng nhanh chóng lan tràn.

Tang Viễn Viễn đang đứng ở trên cao, xem cực kỳ rõ ràng.

Chỉ thấy tòa đại điện kia như là một cái cối đá lớn bị rơi xuống trên mặt đất, bỗng nhiên ngày một lùn xuống phía dưới một chút, vừa vỡ ra lại sụp đổ từ chỗ trung tâm lan ra bốn phương, nhưng cánh hoa nở mà lan tràn phế tích ra tám hướng.

Trụ vàng, gạch ngọc, ngói lưu ly, khoảnh khắc này đều rách nát, bốc lên làn khói cuối cùng như phú quý tuẫn tiết.

Lại sau đó nữa, mặt đất tề chỉnh lại giống như miếng bánh mềm mại, nhẹ nhàng sụp xuống phía dưới, tan chảy như sáp đèn cầy.

Động tĩnh lớn như vậy liền kinh động mọi người.

Tần Ngọc Tuyền căn bản ngăn không được ' đại anh hùng' Hoàng Phủ Hùng thích chõ mũi vào chuyện người khác, chấn động chưa ngừng lại, Hoàng Phủ Hùng đã gương mẫu dẫn đầu, lướt ra khỏi đại điện mở tiệc, theo động tĩnh vọt tới chỗ vết nứt khủng bố kia.

Thăm dò trong hướng vực sâu phế tích vừa thấy, Hoàng Phủ Hùng tức khắc sững sờ trước cảnh tượng ngay ở hiện trường đổ nát thê lương kia.

U Vô Mệnh thật sự thiết kế cho trận sụp đổ này quá vừa vặn xinh đẹp.

Vừa lúc, có thể rõ ràng nhìn được rường cột chạm trổ lộ ra dưới nền đất.

Hoàng Phủ Hùng đứng ở trong phế tích, nhìn thẳng một góc ngầm vương thành băng sơn đã bị lộ ra, lâm vào trầm tư mê mang.

"Trấn Tây tướng quân! Bất quá chỉ là địa chấn mà thôi, tiền tuyến truyền cấp báo, thỉnh tướng quân tốc tốc gấp rút tiếp viện!" Tần Ngọc Tuyền bước nhanh tới, nhìn thấy thành phố ngầm đã bị lộ, cưỡng ép kinh hoảng trong lòng, muốn dời lực chú ý của Hoàng Phủ Hùng đi.

"Đó là cái gì thế này?" Hoàng Phủ Hùng vươn một ngón tay, chỉ hướng phía dưới.

Trán Tần Ngọc Tuyền đổ mồ hôi: "Mật thất. Trấn Tây tướng quân, bản vương chẳng lẽ xây một gian mật thất bên dưới tẩm cung của mình cũng không thể hay sao? Tướng quân à, quân tình ở tiền tuyến quan trọng hơn! Chuyện nhỏ thế này bổn vương sẽ tự xử lý."

"Ta hỏi là, những người đó, là chuyện như thế nào!" Hoàng Phủ Hùng cảm giác như đang say, toàn thân tản mát ra nồng đậm khí khái anh hùng.

Tần Ngọc Tuyền ghé sát vào vừa nhìn, chỉ thấy qua ánh sáng trên cây đuốc, đám nô lệ thợ thủ công bị kinh động trong thành phố ngầm đang mấp máy, bò về hướng ánh sáng mặt trời mà những cơn gió đã rất lâu không thấy.

Chỉ trong chốc lát, phía dưới đã bò đầu nhóc thợ thủ công gãy chân, vừa nhìn thấy liền làm cho người ta sợ hãi thật sự, phảng phất như những oan hồn đòi mạng đến từ dưới nền đất.

Càng đáng sợ chính là động thái lớn như vậy nhưng tất cả bọn họ đều yên tĩnh không phát ra tiếng động.

"Nô lệ thôi!" Tần Ngọc Tuyền đã thở không xong, "Người đâu, đem đám nô lệ này bắt lấy!"

"Ngưng." Hoàng Phủ Hùng chậm rãi bóp một viên ngọc giản, nói, "Tần Châu vương, việc này rất có kỳ quặc, ta muốn truyền lệnh cho đại quân trú ở ngoài thành tiến vào vương thành trợ giúp Tần Châu vương vượt qua nguy nan ngày hôm nay, mong rằng Tần Châu vương cố gắng quản bọn thuộc hạ, chớ có nháo ra cái gì không thoải mái."

Tần Ngọc Tuyền hít một ngụm khí lạnh thật dài.

Trong vương thành, cấm vệ quân cũng chỉ có hai ba vạn người, làm sao địch nổi năm vạn thiết kỵ của Đông Châu? Còn dám xua quân tiến vào châu quốc của hắn? Hoàng Phủ Hùng rõ ràng có ý muốn xen vào việc người khác!

Mỗi một vương đô của châu quốc đều sẽ không dự trữ quá nhiều binh, bởi vì không cần thiết phải như vậy. Hai ba vạn cấm vệ quân đủ để giải quyết mấy chuyện phản loạn nội bộ châu quốc rồi, mà quân đội bình thường thì phải chinh chiến ở xa, dưới tình huống không cần thiết tuyệt đối không thể chạy đến gần vương đô.

Hoàng Phủ Hùng vốn cũng chỉ là dẫn quân đi ngang qua Tần đô. Tần Ngọc Tuyền có tính toán, lúc này háo hức mời hắn vào vương thành, không nghĩ tới lại là lượm cục đá đập chân mình. Giờ phút này mới điều quân từ gần biên ải trở về chỉ sợ là nước xa không cứu được lửa gần.

Ở một bên, tướng lãnh dưới trướng Hoàng Phủ Hùng nhận được mệnh lệnh, không quan tâm đến cái gì khác, bắt đầu chỉ huy quân lính xông thẳng cửa thành.

Mà cường giả tam trọng thiên Linh Diệu Hoàng Phủ Hùng đã sớm thân mật ôm lấy bả vai thon gầy của Tần Ngọc Tuyền, lập tức đạp phế tích nhảy xuống dưới địa cung.

Bị người nắm trong tay, Tần Ngọc Tuyền còn có thể làm sao bây giờ? Hắn tất nhiên chỉ có thể truyền lệnh xuống, để đại quân của Hoàng Phủ Hùng tiến vào vương thành.

Tình huống bây giờ đã nhất thời hỗn loạn tới cực điểm.

Hoàng Phủ Hùng tiến vào hầm ngầm, thấy rõ trước mắt là vương thành ngầm san sát nối tiếp nhau, cả người đều chấn động đến muốn dựng lông tóc lên, bàn tay to đang chế trụ Tần Ngọc Tuyền càng nắm chặt, nhất thời lại nói không ra tiếng, chỉ biết mở to mồm thở hổn hển.

Nơi đây chính là trung tâm của vương thành ngầm, đứng bên trong dải phế tích này, bấy kể nhìn phía trước, sau, trái, phải, đều chỉ có thể thấy lối đi dẫn đến vô cùng vô tận, một gian lại một gian đại điện huy hoàng.

Bởi vì thành phố ngầm là từ nơi này tản ra tứ phương, cho nên cách chỗ trung tâm càng gần thì các công đoạn tu sửa càng hoàn thiện. Đứng ở chỗ này nhìn ra xung quanh còn giật mình tưởng rằng vào nhầm cái mặt không gian thần dị gì —— cung điện trải rộng về tứ phía, chạy dài đến vô cùng vô tận, hút khỏi tầm mắt. những chỗ cách mình càng gần thì chính là cung điện càng tinh xảo hoa mỹ, tới những nơi xa xôi hơn thì có vẻ như còn thô kệch hơn chút.

Phóng tầm mắt nhìn thấy như vậy, không cần nhìn bảng kế hoạch cũng biết tòa thành phố ngầm này quy mô thật quá to lớn, đã vượt luôn cả vương thành Tần đô ở phía trên nó.

Đừng nói cái gì mật thất, cho dù có dùng lăng tẩm làm cớ, cũng tuyệt không khả năng lừa gạt được Hoàng Phủ Hùng.

Hoàng Phủ Hùng chậm rãi đem tầm mắt từ cực nơi xa thu về, nhìn về hướng những gương mặt vừa kinh hoàng lại vừa mừng như điên của các thợ thủ công.

Những người này, vừa thấy liền biết là bị cầm tù dưới mặt đất đã mấy năm rồi. Chân bị chặt đứt, giọng nói bị hạ dược cho câm, bị buộc phải lao động không biết ngày đêm, đem cái hầm ngầm này đào về phía vô cùng xa.

Tình huống càng thêm hỗn loạn. Vô số thợ thủ công kia chợt nhìn thấy ánh mặt trời và cơ hội tự do gần ngay trước mắt, liều mạng kéo cái chân gãy bò điên cuồng trên mặt phế tích, mặc cho da thịt bị gỗ vụn cào loạn đến máu tươi đầm đìa, bọn họ cũng không chần chờ một khắc.

Bao nhiêu người còn có biết bao điều quan trọng chưa kịp nói với người thân, người thương liền bị quan binh bắt đến nơi không thấy ánh mặt trời này. Cứ tưởng rằng quãng đời còn của mình này đều phải trải qua ở chốn địa ngục, lại không ngờ trời xanh có mắt, làm cái địa ngục sụp xuống một miệng to. Trong đầu tất cả mọi người đều chỉ còn lại một ý niệm —— trốn.

Phía trên mái ngói của điện chủ, U Vô Mệnh cười xấu xa, ôm lấy Tang Viễn Viễn lập tức lướt xuống, vô thanh vô tức liền hoà vào đám người ngư ngư long hỗn tạp bên dưới.

Hắn cũng thật sự là không kiêng nể gì, nghênh ngang liền đi đến bên cạnh phế tích, hết sức săn sóc đỡ Tang Viễn Viễn bước qua những bức tường đầy kim phấn đang đổ nát mà đi vào thành phố ngầm.

Người Tần Châu cùng Đông Châu cũng đều nhảy xuống dưới hết rồi, U Vô Mệnh cùng Tang Viễn Viễn xen lẫn trong đám người, không chút nào thu hút.

Tang Viễn Viễn triệu ra một đóa hoa mặt bự mini, giấu trong vạt áo U Vô Mệnh, nhét đến ngực hắn căng phồng. Sau đó chỉ huy hoa mặt bự mini bện ra một sợi dây leo linh uẩn mỏng manh theo mặt đất, bò tới dưới chân Hoàng Phủ Hùng cùng Tần Ngọc Tuyền để nghe trộm.

Trong tình thế hỗn loạn như vậy, một sợi dây leo trong suốt căn bản không có bất luận cảm giác tồn gì.

"Tiểu Tang Quả," U Vô Mệnh quái dị nhìn chằm chằm nàng, "Vì sao không bỏ trên người nàng mà phải bắt ta ôm cái bông này chứ."

Nàng đang ở chuyên chú nghe trộm động tĩnh bên phía Hoàng Phủ Hùng, nghe vậy, thuận miệng liền trả lời: "Để chàng tập trước cho quen, tương lai ôm hài tử đỡ bỡ ngỡ."

U Vô Mệnh: "???!!!" Chấn động đến mất giọng!!!

Tang Viễn Viễn cũng không ý thức được lời mình thuận miệng vừa nói ra làm U Vô Mệnh nhấc lên một hồi gió lốc tâm linh làm cho người ta sợ hãi.

Ở kiếp trước của nàng, cách có một nhà ba người. Nam chủ nhân không phải là loại chồng về nhà liền ôm di động không bỏ, Tang Viễn Viễn thường xuyên có thể nghe được tiếng cười 'ha ha ha' của một nhà ba người trên ban công bay tới. Ngẫu nhiên ở trên đường gặp được, luôn nhìn thấy nam chủ nhân đem hài tử đặt lên vai, bước đi ở phía trước, nữ chủ nhân đi theo phía sau, mặt mày hai người tươi cười thật sự là tràn đầy ôn nhu cùng thỏa mãn.

Tang Viễn Viễn cảm thấy mình cùng U Vô Mệnh tương lai nhất định sẽ giống như đôi phu thê kia, thật hạnh phúc. Cho nên, hắn ôm hài tử không phải chuyện gì xấu.

Ý niệm thoáng qua trong đầu, nàng không tự giác giơ khóe miệng lên, tiếp tục quan sát động tĩnh bên phía Hoàng Phủ Hùng.

"Tần Châu vương, ngươi thực giỏi lắm." Hoàng Phủ Hùng hơi có chút thất thần, "Ta giờ phút này cũng không biết nên hỏi cái tội nào của ngươi trước nữa."

Tần Ngọc Tuyền biết sự tình đã không thể gạt được rồi, liền âm trầm hạ gương mặt tuấn tú xuống, quay người bắt lấy vạt áo Hoàng Phủ Hùng, môi cơ hồ như dán vào mặt hắn mà nói: "Hoàng Phủ Hùng, ta nói cho ngươi, việc này, đế quân cũng biết. Hiện tại nhanh chóng phong tỏa tin tức mau lên thì còn kịp!"

Hoàng Phủ Hùng chậm rãi nâng mắt lên, chăm chú nhìn Tần Ngọc Tuyền.

Chỉ thấy trong mắt Tần Ngọc Tuyền ba phần tuyệt vọng, bảy phần hung ác, biểu cảm là bất chấp tất cả.

Đôi mày đang nhíu lại của Hoàng Phủ Hùng nhẹ nhàng nhảy dựng.

Mà lúc này, Tang Viễn Viễn cũng đồng thời có phán đoán giống như hắn —— Tần Ngọc Tuyền không nói dối, việc này, Khương Nhạn Cơ thật sự biết!

Cho nên việc này, Khương Nhạn Cơ cũng có phần?

Tang Viễn Viễn bất động thanh sắc, tiếp tục nhìn thẳng Hoàng Phủ Hùng.

Hoàng Phủ Hùng hiển nhiên chần chờ một lát, nhưng bên trong cặp mắt hổ kia thực mau liền nhanh chóng che kín một tầng đen nhánh khiến Tần Ngọc Tuyền hoàn toàn không hiểu được.

"Ha ha ha ha!" Hoàng Phủ Hùng cất tiếng cười to, thanh âm hào phóng sang sảng quanh quẩn trong phế tích, "Tần Châu vương nói mê sảng à! Trăm ngàn năm qua, lệnh cấm chưa bao giờ sửa đổi, tuyệt đối cấm đào bất cứ cái lỗ chuột nào dưới mặt đất! Ngươi có biết ngươi làm như vậy sẽ mang đến cho Vân Cảnh mười tám châu này bao nhiêu nguy hại không! Tần Châu vương, ngươi chọc phải đại sự rồi!"

Tần Ngọc Tuyền nóng nảy, không ngừng đem ngọc giản nhét vào tay Hoàng Phủ Hùng, ém giọng nôn nóng nói: "Ngươi không tin ngươi tự nói với đế quân đi! Đừng gào lên!"

Hoàng Phủ Hùng triệt triệt để để làm lơ hắn, cười càng thêm lớn tiếng: "Đế quân biết? Đế quân nếu biết đã sớm phái người đem ngươi giải về Thiên Đô vấn tội rồi! Đâu có chuyện còn thả ngươi ở đây mà đào với bới!"

Nếu như lúc trước, nghe được chuyện này đế quân cũng biết, trong lòng ai cũng sẽ rớt xuống ' lộp bộp ', tạm thời đem sự tình áp xuống, chờ đến khi xác nhận cẩn thận xong mới quyết định bước tiếp theo như thế nào. Nhưng nay đã khác xưa, huynh đệ Hoàng Phủ đã đơn phương quyết sống chết với Khương Nhạn Cơ, vì thế sau khi Hoàng Phủ Hùng kết luận việc này có quan hệ với Khương Nhạn Cơ, nhanh chóng quyết định càng đem sự tình làm cho lớn lên, thề muốn đâm bà ta một đao cho gà chó lên trời!

Hoàng Phủ Hùng lấy ngọc giản ra, đem chuyện Tần Châu vương tự mình xây dựng thành phố ngầm, còn dám "hất nước bẩn" lên đầu đế quân nói cho cho huynh trưởng Hoàng Phủ Tuấn, nhân tiện còn báo cho cho một số Châu quốc ngày thường có chút giao tình như Đồ, Tấn, Tề.

Truyền tin xong rồi, Hoàng Phủ Hùng thần khí thanh l sảng vung tay lên, lệnh cho quân lính thủ hạ giải cứu toàn bộ thợ thủ công trong thành phố ngầm lên mặt đất, sau đó tiếp tục thu thập chứng cứ phạm tội của Tần Ngọc Tuyền.

Nhìn thấy đại cục đã định, Tang Viễn Viễn thu hoa lại, kéo U Vô Mệnh đến một góc của gian cung điện.

"Chuyện thành phố ngầm này, Khương Nhạn Cơ chắn hẳn là biết." Nàng nâng mắt lên, khẩn trương quan sát thần sắc của hắn.

"Ừ." Cặp mắt đen lay láy của U Vô Mệnh lại không nhúc nhích mà thẳng lăng lăng nhìn nàng, môi mỏng vừa động, sau đó lại không phản ứng.

Tang Viễn Viễn chớp chớp mắt, chờ đợi một lát, thấy hắn vẫn không có phản ứng gì, trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng.

"U Vô Mệnh?" Nàng nắm lấy tay hắn.

Hắn chậm rãi chớp mắt, tụ ánh nhìn xuống, lại liếc mắt nhìn nàng thêm một cái, sau đó tầm mắt lại trở nên trống trơn: "Ừ, biết."

Tang Viễn Viễn thấy cả người hắn đều không thích hợp.

Lại đợi trong chốc lát, thấy hắn vẫn là không nói lời nào, chỉ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, trong lòng không khỏi càng rợn da gà.

Nàng lắc lắc hắn tay: "Chàng, chàng thấy thế nào? Nói chuyện đi!"

U Vô Mệnh bĩu môi dưới, quái dị cười nói: "Ta ôm, t ôm theo mà."

Tang Viễn Viễn: "???"

Nàng khẩn trương giơ tay xoa xoa mặt hắn: "U Vô Mệnh chàng làm sao vậy, chàng đang nói cái gì?"

Đừng nói là nghe được tên Khương Nhạn Cơ, lại muốn phát bệnh đi? Hắn không phải đã tốt lên một thời gian rồi sao?

Hắn bắt lấy cái tay nhỏ lộn xộn của nàng, ánh mắt hơi có chút lơ mơ, khóe môi cười soái đến lóa mắt: "Ta ôm hài tử, có thể mà."

Tang Viễn Viễn: "......" Nàng mới vừa rồi tùy tiện nói như vậy, hắn lại vẫn luôn đứng đây cân nhắc cái này?!

Nàng hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì, rốt cuộc không nhịn cười nổi, gục đầu xuống, cười suýt cắn vào lưỡi.

U Vô Mệnh chậm rãi hoàn hồn.

Hắn căng mặt lại.

"Tiểu Tang Quả," hắn nghiêm mặt nói, "Chúng ta tu vi quá cao, chưa chắc có thể có hài tử."

Nàng giương mắt liếc hắn một chút, chỉ cảm thấy mấy giọt ý cười trong mắt mình cũng muốn bay ra ngoài luôn rồi, muốn giữ cũng giữ không được.

"Không có liên quan, không cần cưỡng cầu. Dù sao chúng ta còn có Ngẫu tử cùng cẩu tử mà."

Ánh mắt mềm mại như vậy làm hắn lần thứ hai khó có thể chống đỡ.

Hắn kéo môi, cười: "Xuỳ, hai cái thứ đó kể làm gì."

Nàng cười trong chốc lát, banh mặt lên: "Cho nên chàng không nghe được ta vừa mới nói gì đúng không. Cái chuyện thành phố ngầm này, Khương Nhạn Cơ vô cùng có khả năng cũng biết đó."

U Vô Mệnh sửng sốt, chợt khóe môi hiện lên nụ cười lạnh: "Không chút ngoài ý muốn."

"Nhưng mà bị Hoàng Phủ Hùng làm um sùm lên như vậy, chỉ sợ bà ta cũng chỉ có thể cắn răng ' không biết sự tình '." Tang Viễn Viễn trầm ngâm một lát, "Chúng ta còn cần ở đây làm cái gì sao? Giờ phút này nhân dịp đang loạn rời đi sẽ tương đối thuận lợi."

U Vô Mệnh suy nghĩ một lát, túm chặt tay Tang Viễn Viễn, mang theo nàng xuyên qua gian cung điện trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên thò tay túm chặt một người.

Một gã trông coi diện mạo thường thường vô kỳ.

Gã trông coi giật mình mà cúi đầu nhìn nhìn cánh tay bắt lấy mình, giật giật hai phát lại thấy không thể động đậy, liền ngẩng đầu lên, hướng về phía U Vô Mệnh lộ ra một nụ cười cực kỳ vô tội.

U Vô Mệnh hướng về phía Hoàng Phủ Hùng đứng như hạc trong bầy gà giơ giơ cằm lên, nhìn gã trông coi nói: "Chờ lát nữa nếu Hoàng Phủ Hùng thu thập kiến nghị, ngươi nói cho hắn, Chương Châu vốn địa chất tơi, những cái khối đá nham thạch đó thực dễ đào, lại nhẹ, dễ vận chuyển. Rất phù hợp đem đến đây lấp cái hang chuột này."

Gã trông coi sửng sốt một lát, hít ngược một hơi khí lạnh: "Cao nhân! Cao nhân! Kế sách này thật thần kỳ, sao ngài không tự mình đi hiến kế ?!"

Vừa nghe cái giọng này, Tang Viễn Viễn liền nhận ra hắn. Chính là cái người trông coi đối xử thân thiện với thợ thủ công, đem thịt đầu heo kẹp trong màn thầu để phát phúc lợi.

U Vô Mệnh bày ra vẻ mặt đầy biểu tình kiểu thi ân bất cầu báo, buông tên trông coi này ra, ôm lấy Tang Viễn Viễn, khinh phiêu phiêu lướt vào trong đám người.

"Thì sao chứ," hắn nghiêng mắt liếc nàng, trong đôi mắt tràn đầy kiêu ngạo, "Một công đôi việc, giải quyết luôn chuyện kia."

Tròng mắt Tang Viễn Viễn xoay chuyển: "Giải quyết như thế nào? Thành phố ngầm của Tần Châu thì giải quyết rồi, còn cái loạn Chương Kính ở Chương Châu kia......"

U Vô Mệnh ôm lấy vai nàng, hơi hạ mi, đem nàng lên trên mặt đất, vừa đi vừa nói: "Hoàng Phủ Hùng nếu đã nhúng tay vào việc này, nhất định sẽ phụ trách đến cùng. Chỉ cần hắn đến Chương Châu khai thác đá, sẽ phát hiện nơi đó toàn bộ là phỉ tặc, sơn tặc, dân chúng lầm than, một khi phát hiện, hắn sẽ quản."

Tang Viễn Viễn: "...... Chàng vậy là đem Hoàng Phủ Hùng như dao nhỏ để xài à."

Hắn nhàn nhàn nói: "Hoàng Phủ Tuấn trị quốc không tệ, Hoàng Phủ Hùng mưa dầm thấm đất, nhưng muốn trổ tài cũng không biết chạy đi đâu. Cứ tưởng tượng xem, sau khi biết loạn lạc ở Chương Châu là do tên Chương Kính giảo hoạt kia, vừa lúc đem Chương Kính lẫn Tần Ngọc Tuyền cùng nhau bắt lại, đưa đến chỗ Khương Nhạn Cơ cho bà ta đau đầu một phen."

Tang Viễn Viễn trộm nhìn hắn, thấy hắn khi nhắc tới tên' Khương Nhạn Cơ ' đã không giống như trước, mặt mày tràn đầy tối tăm.

"Chuyện này bảo Hoàng Phủ Hùng tới làm đích xác là thích hợp nhất." Tang Viễn Viễn cười nói, "Nếu chàng ra tay, nhất định phải bị chụp mũ phản loạn hay âm mưu gì gì lung tung, cuối cùng còn bị người có tâm cơ lợi dụng bôi cho một đống đen thui, còn kẻ xấu lại được lợi chạy thoát."

Tròng mắt hắn chậm rãi chuyển, khóe môi hiện lên nụ cười quỷ dị xấu xa: "Cho nên một khi ta ra tay, thì không lưu lại người sống nào, đỡ phải ồn ào."

Tang Viễn Viễn chậm rãi gật đầu. Nàng hiểu. Thanh danh cùng tính tình giống kiểu như U Vô Mệnh, người khác muốn hãm hại hắn, thật sự là quá dễ dàng. Cũng giống như cái lần Hoàng Phủ Độ thiết kế án giết Tang thị rồi đổ tội cho U Vô Mệnh, nếu không phải Tang Châu ra mặt làm ' chứng giả ', U Vô Mệnh căn bản sẽ không đi giải thích, bởi vì có giải thích cũng không ai tin.

U Vô Mệnh đã sớm hiểu rõ chỗ này, cho nên hắn hành sự càng thêm cô tuyệt tàn nhẫn. Nếu để hắn ra tay tới giải quyết cái đống lộn xộn này, cả hai chuyện của Tần châu lẫn Chương châu, nhất định là dùng một trận giết chóc máu lạnh tới dẹp yên hết thảy.

Cũng đỡ phải phiền toái.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi vào chuồng thú bên ngoài tư tế điện.

Đoản Mệnh lại không có ra đón.

Nhìn trong chuồng thú đen tuyền, từng hàng Vân Gian thú đang ngáy ngủ hết đợt này đến đợt khác.

"Đoản Mệnh." U Vô Mệnh đưa hai tay đặt lên bên môi giả như cái loa.

Trong chuồng thú lan vẫn không hề có phản ứng gì.

Tang Viễn Viễn khẩn trương nắm lấy tay hắn: "Không lẽ bị người dắt đi rồi sao!"

U Vô Mệnh thẳng eo, híp mắt đánh giá một lát, xoay người, phủi phủi tay.

"Ba, hai......"

Quái thú lông xù ' Âu ô ' một tiếng, nhảy ra khỏi rào cản chạy ra tới.

Tang Viễn Viễn: "......"

Ánh mắt U Vô Mệnh quái dị: "Ngẫu Tử đâu? Ngươi bày đặt yểm trợ cho nó, kéo dài thời gian à? Nó đi đâu ?."

Tang Viễn Viễn: "...... Lợi hại."

Nàng nhìn một vòng.

Thực mau, liền bắt được vào mắt một thân ảnh nho nhỏ đang vượt nóc băng tường.

Quần áo nó đã cởi hết mấy cái túi linh ta linh tinh đi, giờ phút này chỉ mặc một bộ trung y màu trắng hơi mỏng, bộ dáng đón gió bay vút quá hai mái hiên, cực kỳ giống u linh màu trắng trong truyền thuyết.

Con rối đang bay nhanh nhảy trở về, nhìn thấy U Vô Mệnh, đầu tiên là nó giật mình nhảy dựng, sau đó nhanh chóng giấu bộ dáng chột dạ, thay đổi biểu tình, bày ra một mặt tranh công, đem một cuốn giấy phong kín đưa cho hắn.

Tang Viễn Viễn thầm nghĩ, quả nhiên cái xấu thì dễ dàng học giỏi, Ngẫu Tử mới đi theo cẩu tử lăn lộn không đến mấy ngày, liền ẩn ẩn tập đến được tinh tuý của cẩu tử.

U Vô Mệnh không đưa tay cầm, chỉ dùng một đôi mắt tối tăm thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm con rối.

Sau một lúc lâu, bộ dáng nó càng ngày càng chột dạ, rốt cuộc nó chịu đựng không nổi, chậm rãi từ từ đưa cái tay nhỏ đang giấu ở phía sau lưng ra.

Trong tay xách theo một cái túi cơm, bên trong loáng thoáng còn có mùi hương thịt heo bay bay theo gió......

Đoản mệnh vô cùng kịp thời mà nghiêng đầu phủi sạch quan hệ: "Âu ô?"

Không liên quan đến em nha, em gì cũng không biết.

Khoé miệng U Vô Mệnh run rẩy, vui vẻ: "Trộm đồ luôn, có tiền đồ."

Còn trộm thịt heo!

Ngẫu Tử rũ đầu xuống càng thấp.

Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng kéo kéo ống tay U Vô Mệnh, kéo hắn đến một bên, nói nhỏ: "Chàng nói Đoản Mệnh là dùng mấy âm ' Âu ô ô ' như thế nào mà có thể truyền đạt cho Ngẫu Tử hiểu rằng được ý tứ phức tạp như là ' đi giúp ta trộm thịt heo với, hơn nữa đừng cho U Vô Mệnh phát hiện '?"

Quả thực là quá thần kỳ. Càng thần kỳ hơn là vậy mà con rối cũng có thể hiểu được đến!

U Vô Mệnh đưa môi mỏng tiến đến sát trên lỗ tai nàng, lẩm nhẩm lầm nhầm nói: "Lần sau, hai chúng ta trốn đi lén xem!"

"Ừ!" Tang Viễn Viễn gật đầu thật mạnh, "Cho nên lúc này, đừng để cho Đoản Mệnh phát hiện chúng ta đã biết nó mới là lão đại phía sau màn!"

Ngữ khí nàng nghiêm trang làm hắn buồn cười.

Hắn đưa nắm tay lên, để ở bên môi khụ một tiếng, xoay người nói: "Trộm ba cái thứ này làm cái gì! Không có tiền đồ! Cho Đoản Mệnh đi, đưa cuốn giấy qua đây."

Con rối rốt cuộc vẫn còn chưa có học thành tinh, vừa nghe lời này tức khắc khóe môi liền mở rộng, vui mừng đem cuốn giấy đưa đến tận tay U Vô Mệnh, sau đó đem thịt heo đưa tới trước mặt Đoản Mệnh, hướng về phía nó bày ra một bộ dáng tranh công.

Đoản mệnh: "??!!" Cái thằng quỷ này biểu tình như thế chẳng phải là bán đứng em sao! May mắn nam chủ nhân nữ chủ nhân chỉ lo đi xem cuốn giấy đó!

Nó nhìn trộm U Vô Mệnh một cái, sau đó nhanh chóng cúi đầu, há miệng cuốn hết thịt heo chỉ trong một ngụm.

U Vô Mệnh ' hoàn toàn không biết gì cả ' đang lười nhác mở cuốn giấy ra.

Là tấu sớ khẩn cấp từ biên quan đưa tới. Bởi vì Tần Ngọc Tuyền đang mở tiệc chiêu đãi Hoàng Phủ Hùng, cho nên tên cấp báo phải lấy ngọc giản truyền tới chỗ tình báo phụ trách thẩm tra để đối chiếu sự thật, sau khi thẩm tra đối chiếu sự thật xong mới viết thành văn phong, đưa về hướng đại điện.

Không khéo bị con rối xen vào đoạt được.

Phần tấu này rất đơn giản —— thành đã bị phá, nhanh lên!

Sáu chữ đơn giản, lại chói mắt dị thường.

Ngay cả trường thành trang bị hoàn mỹ như Tần cũng bị công phá!

"Xem ra, ma họa lần này đúng là quá ngoài ý muốn." Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng hút một ngụm khí lạnh, "U Vô Mệnh, hôn kỳ chúng ta sớm định ra sợ là phải hoãn."

Ngay lúc nước sôi lửa bỏng như thế này mà đi thành hôn, đừng nghĩ có nửa người khách.

Mật tấu trên đầu ngón tay U Vô Mệnh hóa thành bụi phấn, hai tròng mắt hắn híp lại, thần sắc âm lãnh, khóe môi lại chậm rãi tràn ra nụ cười.

Đoản Mệnh hoang mang cùng hưng phấn đứng một bên nâng đôi mắt liếc hắn một chút, lại còn quơ quơ đầu vui sướng khi người gặp họa —— có người sắp xúi quẩy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook