Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Chương 96: Trận chiến không thể trì hoãn

Thanh Hoa Nhiên

06/10/2020

Vân Hứa Chu đứng ở trên tường thành, sống lưng thẳng tắp, áo choàng bay phất phới trong gió lạnh.

Tang Viễn Viễn đứng cạnh bên nàng ta, hô hấp không tự giác trở nên dồn dập một chút.

Nàng đã quen thói hay đứng phía sau U Vô Mệnh, chỗ dựa lớn mười phần mang lại cảm giác an toàn như vậy. Giờ phút này hắn không ở đây, nàng chỉ cảm thấy phía sau sườn trống rỗng, không ngừng có gió lạnh thổi lại.

Thân thể của cường giả Linh Diệu cảnh đã không sợ lạnh sợ gió, nhưng nàng vẫn cảm giác được hàn ý nhè nhẹ.

Đã từng có người nói, trong lòng không hề sợ hãi cũng không tính là dũng cảm chân chính, mà dũng cảm chân chính là tinh tường cảm nhận được sợ hãi, toàn thân phát run, tay chân mềm lại nhưng vẫn bức bách mình thẳng sống lưng, đưa ra nắm tay chém đinh chặt sắt.

Nàng chuyển mắt, nhìn qua Vân Hứa Chu một cái.

Chỉ thấy vị nữ vương giả nàng khóe môi hơi banh ra, trên quai hàm nổ một lượt da gà thật nhỏ, đầu ngón tay hơi hơi run, ánh mắt chưa từng dao động một khắc nào.

"Ta ở chỗ này với ngươi." Tang Viễn Viễn cảm giác được thanh âm của mình có chút cứng đờ.

Đại quân kinh khủng như vậy tấn công vào, những cái hoa đó của nàng căn bản ngăn không được, chỉ có nước bị nghiền thành bùn nát dưới gót sắt chinh quân. Nếu U Vô Mệnh không phải đã chuẩn bị ở sau lưng, chưa từng có kế hoạch tới cứu người, nàng cũng chỉ có thể ở chỗ này cùng Vân Hứa Chu chiến đấu đến cuối cùng —— hoặc là hiện tại đào tẩu, còn kịp.

Tang Viễn Viễn: "......" Mới vừa nói ra câu nói kia có thể thu lại hay không?

Đại quân đỏ như máu nhanh chóng tới gần.

Một tiếng nói trung khí mười phần xuyên qua băng nguyên, vọng lên trên tường thành ——

"Nhiếp Chính Vương Vân Hứa Chu, ta phụng lệnh đế quân, tiến đến thảo phạt nghịch tặc ngươi!"

"Bắc doanh vệ ở đây, còn không ngoan ngoãn đưa tay chịu trói!"

Gót sắt ầm vang, cung nỏ trong tay các tướng sĩ trên tường thành nhẹ nhàng mà phát run.

Mắt thấy, một đội đại quân đỏ như máu sắp đi vào tầm bắn!

Trận hình bắt đầu phát sinh biến hóa, 50 quân kỵ tiên phong đi song hành khiêng cái khiên lớn bằng linh thiết lên, tiến về phía cửa thành.

Tiễn thủ đi phía sau nhanh chóng vào vị trí, từng tiếng gào thét của mưa tên vô cùng mạnh mẽ phát ra sắc nhọn, như châu chấu đâm đầu về hướng tường thành!

Nỏ và xạ thủ của đối phương quả thật không phải chỉ cao hơn của Vân Châu một cấp bậc.

Tiễn thủ của Vân Châu trên tường thành giờ phút này cũng rất khó khăn mới có thể bắn tới hàng quân tiên phong đầu tiên của Bắc doanh vệ mà thôi.

Mà trận mưa tên lại xuất phát từ đội ngũ phía sau của đối phương, như châu chấu bay lên tường thành, trong khoảnh khắc liền bắn chết mấy trăm binh lính xuyên qua lỗ châu mai.

Tốc độ hành quân của quân tiên phong cầm khiêng cũng vô cùng thần tốc, không chậm hơn so với cơn mưa tên bắn ra bao nhiêu, trên tường thành trận mưa tên đầu tiên rơi xuống, còn chưa kịp trở về vị trí cũ thì dưới cửa thành đã bị tổn hại truyền đến một tiếng vang ' oanh ' thật lớn —— đó là tiếng của các phiến khiêng lớn bằng linh thiết kia chạm vào cái cửa thành đơn sơ mới vừa tu bổ tạm thời ban nãy.

Cửa thành rú lên một tiếng rồi ngã xuống, quân mang khiêng nhảy vào dưới cửa thành, bỏ khiêng xuống, xáp lá cà đánh một trận rền rĩ với quân lính Vân Châu thiết lập tại cửa thành.

Một trận người ngã ngựa đổ.

Tang Viễn Viễn cùng Vân Hứa Chu ở phía trên tường thành, nhìn không thấy tình cảnh phía dưới cửa thành nhưng nghe thanh âm liền có thể tưởng tượng ra vô số bộ dáng bị khiêng lớn tấn công đến vặn vẹo tổn hại.

Tiếng kêu nổi lên bốn phía.

Sau khi va chạm, cao thủ Bắc doanh vệ từ trên lưng thú cưỡi sôi nổi phóng người lên, rơi vào bên trong trận chiến của quân Vân Châu và binh lính mang khiêng, đại khai sát giới.

"Rất mạnh." Vân Hứa Chu âm thầm nắm chặt nắm tay.

"Có thể chống đỡ được bao lâu?" Tang Viễn Viễn hỏi.

Vân Hứa Chu trường hút một hơi: "Nhiều nhất nửa canh giờ, cửa thành chắc chắn mất! Vốn dĩ không nên nhanh như vậy!"

Nàng ta có thể phòng bị người của lão Vân đế ra tay với nàng ta, lại thực sự không dự đoán được những người này ngay cả quốc gia cũng không màng, lại dám cho nổ cửa thành.

Chỉ cần để Bắc doanh vệ của Thiên Đô vọt vào cửa thành, ưu thế phòng thủ của Vân Châu liền không còn sót lại chút gì!

Quân trông giữ trú trong Vương thành cũng chỉ có hai ba vạn, hơn nữa không phải là quân tinh nhuệ nhất —— ngoại trừ Thiên Đô, không ai sẽ để quân tinh nhuệ nhất lưu lại vương thành dưỡng lão, bảo đao là phải dùng để lên sân khấu giết địch.

Tinh nhuệ nhất của Vân tự trước mắt còn ở phía trường thành Đông, Nam Vân Cảnh trừ ma, căn bản không kịp về Vân Châu cứu viện.

"Viện quân khi nào có thể tới?" Tang Viễn Viễn hỏi.

Vân Hứa Chu nói: "Thành Nam, Bắc điều bảy vạn người, đang hành quân gấp tới đây, cần ba canh giờ. Đông thành có ba vạn người, trong vòng nửa canh giờ có thể đuổi tới."

Nàng ta híp híp mắt: "Nhưng những người này đều không phải là tinh nhuệ của Vân thị ta, bất quá là dùng đầu người kéo thời gian thôi. Để sư đoàn tinh nhuệ của Vân tự trở về tới phải cần hai ngày. Tang Quả, ngươi không cần ở chỗ này với ta, nhanh đi về phía dưới tổ miếu, lấy cái bí mật làm bọn hắn kiêng kị như vậy, cùng U Vô Mệnh rời đi từ cửa Đông —— ta sẽ khuynh tẫn toàn lực cầm chân cho các ngươi ra khỏi thành."

Bên người thời thời khắc khắc đều có tướng sĩ ngã xuống.

"Từ bỏ tường thành, chuẩn bị chiến đấu trên đường!" Vân Hứa Chu lạnh giọng hạ lệnh.

Tiễn lực cùng tiễn thủ của hai bên chênh lệch thật sự quá lớn, tiễn thủ lại thương vong thảm trọng, tỉ lệ tử vong của hai bên gần hai mươi với một. Cứ đứng ở chỗ này thủ hoài sẽ hao tổn quá lớn, chuyển sang chiến đấu trên đường phố, ít nhất dùng bốn năm cái mạng đổi lấy một mạng của đối phương hẳn là không phải là việc khó.

"Tang Viễn Viễn, ngươi đi đi."

Tang Viễn Viễn gật gật đầu: "Nhiếp Chính Vương, bảo trọng!"

Nàng ở lại nơi này không thay đổi được gì.

Dưới cửa thành, trọng kỵ binh hô to dẫn đầu xung phong, người đạp người, thú dẫm lên thú, đột phá qua khỏi phòng tuyến đầu tiên nhảy vào Vân Đô, sau đó liên tiếp liền có nài ngựa xâm nhập vào thành, tuy rằng bọn họ rất mau chóng bị loạn đao chém chết, nhưng cái phòng tuyến trung tâm của quân Vân Châu đã bị công phá.

Thực mau, thế trận bày dưới cửa thành hoàn toàn hỏng mất, từng đội từng đội kỵ binh nhảy vào trong thành, chém giết ra bốn phía.

Tang Viễn Viễn vừa mới đi xuống tường thành nhanh chóng quay đầu chạy vèo trở về.

"...... Phía dưới hơi không dễ đi."

Một đội Bắc doanh vệ đuổi theo nàng, bò lên trên tường thành.

"Nghịch vương Vân Hứa Chu ở chỗ này!" Một binh lính hưng phấn kêu to.

Tang Viễn Viễn ném một con hoa nện hắn rơi xuống tường thành.

Nàng có chút u sầu.

' ngay cả kỹ năng công kích bình thường cũng thiếu......'

Vẫn luôn thiếu, hoàn toàn không có chút bộ dáng nào là muốn ngộ đạo.

Sầu hết cả người.

Nàng ném hoa ra chặn cửa thông đạo, quay đầu nhìn Vân Hứa Chu nói: "Xuống khỏi tường thành từ chỗ khác đi!"

Hai người dưới sự bảo vệ của thân vệ Vân Châu, vội vàng đi xuống hướng nam.

Bắc doanh vệ đỏ đậm đã giống như thủy triều ùa vào trong thành, giết quân Vân Châu đang không hề có sức chống trả.

Vân Hứa Chu vô cùng nghẹn khuất: "Bọn họ có giỏi thì đường đường chính chính đánh một trận với Vân sư đoàn tinh nhuệ của ta!"

Tiếc nuối chính là, kẻ địch căn bản không định nói cái gì công bằng với nàng ta.

Trong khoảnh khắc, sương tuyết đã nhiễm đầy máu.

Dân chúng bình thường thật ra sớm đã sơ tán, thiết kỵ của Bắc doanh vệ không tính cùng Vân Châu chiến đấu trên đường phố, nhưng kinh khủng ở chỗ những nhà cửa được làm từ băng bị bọn họ dùng thế trận khiên dày dứt khoát lưu loát mà nghiền phẳng, chỉ thấy chỗ nào có sóng triều màu đỏ lướt qua là hàng loạt các băng tuyết màu đỏ hiện ra, băng sương mù bốc lên cao mấy trượng.

Móng tay Vân Hứa Chu bấm vào thật sâu trong lòng bàn tay.

Giờ phút này, trong lòng đã mất đi sợ hãi, chỉ có phẫn nộ.

Mắt thấy này một chi quân đội nhanh chóng hướng tới gần vương cung, Vân Hứa Chu chỉ có thể trơ mắt nhìn, lửa giận thiêu đến hai tròng mắt đỏ bừng, cắn răng nói: "Quân đội của ta còn đang trừ ma, quân đội của ta còn đang trừ ma......"

Trong lòng Tang Viễn Viễn cũng dâng lên bi thương vô tận: "Nhiếp Chính Vương, ngươi có hận ta không?"

"Vì sao hận ngươi?"

"Nếu không phải ta và U Vô Mệnh lừa ngươi đi vào tổ miếu, phát hiện những bí mật đó, hôm nay cũng sẽ không......"

Vân Hứa Chu dựng lòng bàn tay lên, cắt ngang lời nàng.

"Người phạm sai lầm chính là bọn họ, chúng ta tại sao phải tìm lỗi trên người của mình chứ l? Hôm nay thua, chỉ có thể trách Thiên Đạo bất công! Ta làm sao có lý do đi trách ngươi?"

Thiên Đạo bất công.

Liền phải có người tới bình định.

Nhưng mà hôm nay còn có ai có thể giải nguy cho Vân Đô?

U Vô Mệnh?

Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. U Vô Mệnh cũng không thể lấy một địch một vạn nha.

Đường sống duy nhất đó là phải cố gắng chống chọi được ba canh giờ.

Chống được đến khi viện quân ở Đông, Nam, Bắc Vân Châu đuổi tới, chống được đến khi binh đoàn của Hoàng Phủ Hùng tiến vào Thiên Đô, Bắc doanh vệ không thể không về cứu viện......

Nhưng mà dựa vào thế cục trước mắt này, đừng nói ba cái canh giờ, chỉ cần chỉ nửa canh giờ nữa thôi, Bắc doanh vệ liền có thể huỷ diệt cả tòa Vân Đô thành đất bằng!

"Chắc cũng sắp sửa bị băm làm vằn thắn." Vân Hứa Chu oán hận mà nói.

Sóng triều thiết kỵ đã hiện lên ở hướng Nam thành, chỉ cần muộn thêm một chút nữa, ngay cả xuống khỏi tường thành đều khó khăn.

Vân Hứa Chu mím chặt môi, mang theo Tang Viễn Viễn đi vào thanh lầu thông đạo.

Động tác nàng ta đột nhiên ngưng lại.

Tang Viễn Viễn tay mắt lanh lẹ, triệu ra một đóa hoa mặt bự thật lớn che trước mặt.

Một trận sóng xung kích khủng bố đánh trúng khuôn mặt của hoa mặt bự, linh uẩn như cuộn sóng run rẩy ngay trước mắt.

Đám thị vệ đi đầu bị nổ đến chia năm xẻ bảy, máu tươi tầm tã rơi như mưa, rơi xuống cả gương mặt của hoa mặt bự đang đong đưa.

Một tràn tiếng ' leng keng ' tinh mịn vang lên.

Hàng loạt cây châm màu trắng nhỏ xíu như lông trâu rơi như mưa rồi theo gương mặt hoa trượt xuống dưới.

"Linh Diệu cảnh, hệ Kim, trên ngũ trọng thiên." Vân Hứa Chu hít ngược một hơi khí lạnh.

"Vệ chủ Bắc doanh vệ, Uông Chính Thanh, đặc biệt tới lấy thủ cấp nghịch vương."

Một thanh âm từ dưới thông đạo truyền ra tới, thổi qua thông đạo đã bị máu thịt văng tung bét nhiễm dày đặc mùi máu tươi.

Tang Viễn Viễn không cần nghĩ ngợi, trở tay thu hoa mặt bự lại, theo thông đạo, nhanh như chớp ném xuống vô số đóa hoa ăn thịt người.

"Đi!"

Rút lui về phía đông.

Linh Diệu cảnh chưa bay được, chờ hắn tiêu diệt hết đám hoa ăn thịt người này rồi mới xông được lên tường thành, các nàng đã đào tẩu từ một chỗ thông đạo khác rồi.

Thỉnh thoảng cũng có tên lạc bay lên tường thành, Tang Viễn Viễn cùng Vân Hứa Chu cúi đầu tránh né, vội vàng chạy về hướng mặt đông.

"Vương thành còn có thể hơi chóng chọi trong chốc lát." Vân Hứa Chu nói, "Chỉ mong U Vô Mệnh giải quyết được cái con yêu quái kia, tìm được bí mật giấu ở phía dưới!"

Tang Viễn Viễn yên lặng gật gật đầu.

Bước chân bỗng nhiên dừng lại.

"Có nghe thấy thanh âm gì không?"

Vân Hứa Chu nhíu mày: "Không. Đi nhanh đi, nếu chần chừ không đi......"

Tang Viễn Viễn dựng thẳng bàn tay lên, đưa mắt nhìn ra ngoài lỗ châu mai.

Nàng hít một ngụm khí lạnh, hét lớn một tiếng: "Chạy!"

Cái tên cường giả trên ngũ trọng thiên Linh Diệu cảnh hệ Kim, Uông Chính Thanh kia, đã đem đôi tay hóa thành kim loại, giống như con nhện hình người, đang bám theo tường thành bò về phía trước thật nhanh nhẹn, mắt thấy hắn sắp bò lên đến trên bờ tường rồi!

"U Vô Mệnh chàng còn không chạy nhanh tới, tức phụ chàng cũng không còn!" Tang Viễn Viễn nhịn không được nói thầm một tiếng.

Thân vệ bên cạnh Vân Hứa Chu sôi nổi nhào về phía sau, ngăn cản người này.

Những kẻ đó vừa đi, đó là có đi mà không có về.

"Quá mạnh." Vân Hứa Chu hung hăng cắn răng.

Hai người dắt tay nhau, tiếp tục trốn về một sườn khác của tường thành.

Uông Chính Thanh hiển nhiên là nhìn chằm chằm Vân Hứa Chu như người đã chết.

Hắn cũng không ham chiến đấu, chỉ tùy tay đem thị vệ đang chính diện chặn đường bóp thành một bãi máu tươi, bước chân căn bản không ngừng, ' phanh phanh phanh ' theo tường thành đuổi theo.

Mắt thấy khoảng cách hai bên càng ngày càng gần, Tang Viễn Viễn chỉ cảm thấy lông tơ trên sống lưng của mình toàn bộ dựng đứng lên.

Nàng không muốn bị nổ thành bãi máu tươi chút nào nha.

Hoa ăn thịt người một đóa tiếp một đóa bị nàng ném ra phía sau, hoa mặt bự múa may lá xanh, từng dây linh uẩn tung ra muốn trói Uông Chính Thanh lại.

Chỉ tiếc thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản ngăn không được cái tên nam nhân có bộ râu cá trê kia. Một chùm linh uẩn màu trắng kim loại nổ lên, Uông Chính Thanh linh hoạt như một con khỉ, nhảy nhót lung tung, tránh khỏi ngăn trở của hoa mặt bự và hoa ăn thịt người, tốc độ tiến tới cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn.

Khoảng cách càng ngày càng gần!

Tang Viễn Viễn căn bản đã không dám quay đầu lại nhìn, chỉ biết vừa cùng Vân Hứa Chu nắm tay chạy vội, vừa ném hoa lung tung về phía sau.

Thiếu kỹ năng sát thương cường lực trong chiến đấu cận chiến, sợ nhất chính là phải một mình đấu với cao thủ tuyệt đỉnh.

Tiếng cười của Uông Chính Thanh xuyên qua biển hoa: "Giỏi cho một tiểu cô nương chơi hoa nga, đợi ta bắt sống ngươi, đem ngươi xích lên giường, cho ngươi tha hồ xem nam nhân chơi châm là bộ dáng gì! Cái tư vị mười ngón nhỏ dài, châm chọc chui vào đi vào, sách! Còn có hai điểm hồng anh kia......"

Trong lòng Tang Viễn Viễn hung hăng mắng hai chữ thô tục, lên tiếng trả lời: "A nha, hoá ra đường đường là vệ chủ Bắc doanh vệ chỉ là đồ ẻo lả kim thêu hoa nha! Thất kính thất kính!"

"Muốn chết!"

Kim linh uẩn mảnh như lông trâu che trời lấp đất rơi xuống dưới.

Tang Viễn Viễn vội vàng dùng hoa đi chắn.

"Tang Quả ngươi chạy đi! Ta đi cản hắn trong chốc lát!"

Vân Hứa Chu hung hăng đẩy nàng.

Tang Viễn Viễn liếc trái liếc phải một cái, quyết tâm: "Chuẩn bị nhảy tường! Ta ném hoa xuống dưới rồi nhảy, tám phần té không chết!"

Cũng không còn biện pháp khác!

Hai người đang chuẩn bị nhảy ra khỏi bờ tường, bỗng nhiên, chỉ nghe phía Bắc vương thành Vân Đô truyền đến một tiếng ' ầm vang ' kinh thiên động địa.

Ngay cả Uông Chính Thanh kia cũng đều ngẩn ra, không tự giác dừng bước chân lại, nghiêng đầu đi nhìn.

Nhanh như vậy liền công phá vương thành? Thật ra vượt ngoài dự đoán của hắn.

"Vân Châu, quá yếu." Hắn thực khinh thường nhe răng.

Lại ' ầm vang ' một tiếng động lớn truyền đến.

Băng sương mù tràn ngập, vừa thấy chỗ mới bốc lên vụn băng và sương mù, liền biết nhất định có một mặt tường thành bị phá.

Vân Hứa Chu hít sâu một ngụm khí lạnh: "Sao có thể! Tường thành của Vương thành đều dùng băng hạch tạo ra! Làm sao nói phá là có thể phá!"

Dưới băng sương mù mờ mịt, mơ hồ thấy một ngọn núi nhỏ từ trong vương thành oanh tạc ra tới.

"Là cái con yêu quái kia!" Vân Hứa Chu ngạc nhiên.

Chỉ thấy một con rùa khổng lồ quanh thân bốc lên đầy lửa đen, ngạo mạn ngưỡng ngửa đầu, tứ chi vung lên trái phải.

Sò đá giống như nằm trên dãy núi nhỏ quét ngang qua, một đội gần trăm người kỵ binh Bắc doanh vệ bị quét thẳng tắp trúng thành máu loãng đầy trời.

Từng phiến từng phiến huyền giáp như mạt sắt thật nhỏ văng ra bốn phía.

Bắc doanh vệ phản ứng cực kỳ nhanh chóng, trận hình mũi lập tức xếp thành bên trong phế tích, vô số mưa tên như châu chấu, thẳng tắp nhào về hướng đầu con rùa khổng lồ bốc lên hắc diễm cao tới 30 trượng.

Nó không lùi lại mà còn tiến tới, mở cái miệng khổng lồ đón cơn mưa tên, âm thanh rít gào tuy rằng không nghe thấy, nhưng cái đầu hung tàn kia lại chụp xuống, làm cho tiễn thủ bốn phương cảm giác được sâu đậm bản năng sợ hãi cực kỳ nguyên thủy, như là bị kẻ săn mồi ngậm cứng yết hầu, trong khoảnh khắc đại não trống rỗng.

Con rùa khổng lồ bốc lửa lại đi một bước, lần thứ hai quét đuôi ngang.

Một mảnh quân lính đang xếp thành trận mũi tên nháy mắt biến mất trong phế tích.

Lại nhìn con rùa lửa đó, trên người nó thưa thớt bị dính mấy trăm mũi tên, lại không có chút nào tỏ ra đau đớn. Nó ngạo mạn mà nghiêng nghiêng đầu, một đôi mắt thật lớn lạnh băng hờ hững mà nhìn xuống dưới.

"Quái...... Quái vật!"

"Đây là thứ gì!"

"Mau! Mau cấp báo vệ chủ!"

Thiên Đô Bắc doanh vệ sợ hãi đến tim và mật đều muốn nứt ra, hoàn toàn rối loạn trận tuyến đầu.

Con rùa lửa khổng lồ hơi hơi hạ mắt, bò nhanh về hướng tường thành.

Cái đuôi của nó muốn dài bằng thân thể nó, dày đặc mọc đầy gai ngược to lớn, dưới chóp đuôi hắc diễm hừng hực, mỗi khi vung lên đều có thể dẹp yên một mảnh quân Bắc doanh vệ.

Chỉ trong mấy giây đối mặt, đại quân sát thần Bắc doanh vệ lđã tổn thất gần hai ngàn người!

"Hắn thật đúng là sẽ cho người kinh hỉ nha!" Mắt thấy con rùa lửa đã tiếp cận tường thành, Tang Viễn Viễn vui sướng mở rộng khoé môi, bắt lấy Vân Hứa Chu, nhảy một cái thật mạnh về phía dưới tường thành.

Uông Chính Thanh hậu tri hậu giác, ném ra một lưỡi dao bọc kim linh uẩn sắc bén, chém vào nơi Tang Viễn Viễn cùng Vân Hứa Chu mới vừa đứng.

Hai người kia đã nhảy xuống tường thành.

Uông Chính Thanh nhào về hướng lỗ châu mai, thăm dò nhìn xuống.

Lại đối diện một con mắt thật lớn, thật lười biếng.

Xung quanh con ngươi màu đen là từng vằn vện màu xanh lục lưu li cùng chấm vàng, nhìn xa cách, đạm mạc, nguyên thủy.

Nó chậm rãi khép miệng lại, một mảnh đuôi váy ' vèo ' một chút từ cái mõm thật lớn của con rùa nhanh chóng biến mất.

Uông Chính Thanh: "...... Bị ăn?!"

Ngây người một cái, chỉ thấy con mắt rùa thật lớn kia chậm rì rì mà mị lên, trong mắt có ánh sáng lạnh ngắt chợt lóe.

Uông Chính Thanh chỉ cảm thấy một linh cảm nguy hiểm khủng bố đến cực điểm từ trên trời giáng xuống, hắn căn bản không dám quay đầu lại, giơ tay ôm lấy đầu, như một con lừa mà lăn đi ra ngoài.

Liền thấy một cai đuôi rùa treo đầy gai ngược thẳng tắp bổ xuống, ' oanh ' một tiếng làm vách tường thành trước mặt bổ thành hai nửa, phản lực cùng lực cộng minh hướng về trái phải nổ tung, cao thủ ngũ trọng thiên Linh Diệu cảnh bị trận gió hất ra xa mấy chục trượng.

Sau khi bình ổn thân thể, tâm can vẫn còn đang run.

Con rùa lửa khổng lồ lười biếng liếc mắt nhìn hắn, chợt xoay người, bò về hướng chiến trường rộng lớn.

Uông Chính Thanh nhìn nó không hiểu sao quỷ dị hiểu ý nó —— "Lát quay lại ta thu thập ngươi sau."

......

Tang Viễn Viễn dùng ' rong biển ' nắm lấy Vân Hứa Chu, thẳng tắp trượt xuống tới trái tim của con rùa khổng lồ.

Vân Hứa Chu sớm đã hoàn toàn ngốc ra.

Sinh vật khi bị kẻ săn mồi nuốt vào yết hầu, thường thường sẽ bị đột phát cơ chế tự bảo hộ, đánh mất năng lực suy nghĩ cùng sợ hãi, như là linh hồn rời khỏi thân xác, vô tri vô giác chết đi.

Vân Hứa Chu giờ phút này liền ở vào trạng thái đi vào cõi thần tiên như vậy.

Tang Viễn Viễn đưa tay lắc lắc trước mặt nàng ta nửa ngày, nàng ta mới hậu tri hậu giác lấy lại tinh thần.

Nàng ta lẩm bẩm nói: "Tang Quả, nơi này chính là nơi người ta sẽ đến sau khi chết?"

Tiếp tục lẩm bẩm nói: "Hèn gì! Hoá ra U Vô Mệnh cũng đã chết, khó trách không tới cứu ngươi được."

Mặc sau một lúc lâu, lại thở dài: "Chết như vậy coi như cũng tốt hơn là bị lọt vào tay Uông Chính Thanh kia một chút, mấy lời mới vừa rồi hắn nói với ngươi, thật sự là đệ nhất vô sỉ."

Tang Viễn Viễn theo tầm mắt dại ra của Vân Hứa Chu nhìn về phía trước, liền thấy được U Vô Mệnh.

Hắn nhắm chặt hai mắt, một tay vẫn nắm chuôi đao đang chui vào trái tim rùa đen, hắc diễm liên tiếp bao lấy hắn cùng con rùa băng to lớn này, bộ dáng cả người thoạt nhìn như là thần trí không có ở nhà.

Hắn đang toàn lực thao túng cái con yêu quái thật lớn này!

Nàng bỗng nhiên rất muốn hôn một cái lên gương mặt hắn.

Rất muốn nói cho hắn, hắn thật sự là quá lợi hại.

Thật là một nam nhân như bảo tàng!

......

Toàn thân con rùa đen châm đầy hắc diễm to lớn phảng phất như thần rùa Huyền Vũ trong truyền thuyết giáng xuống nhân gian, nó đấu đá lung tung giữa bãi phế tích, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Bắc doanh vệ tuy nói kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, nhưng cũng không phong phú đến mức chiến đấu vượt qua giống loài.

Uông Chính Thanh toàn lực duy trì trận hình, vừa đánh vừa lui.

Thời điểm vào trong thành cứ tưởng chính là bắt ba ba trong rọ, lại không nghĩ rằng mình cư nhiên sẽ bị ba ba mổ?!

"Toàn lực công cổ nó, khuỷu tay nó!"

Mấy vạn đại quân, rốt cuộc không phải ăn chay. Lúc đầu xác thật là trận cước đại loạn, bị giết cho gà bay chó sủa, trong một chút thời gian ngắn ngủi liền tổn thất mấy nghìn người. Nhưng bọn hắn cũng thực mau hồi thần lại, sau một quá trình bị đánh cho tơi bời đã nhanh chóng kết trận, từ từ làm đâu chắc đấy.

Mưa tên như châu chấu nhào về hướng con rùa hắc diễm khổng lồ, mũi tên dầy đặc, như mưa châu chấu phóng thẳng vào mặt nó, mau chóng liền ngừng lại bước tiến của nó.

Cái linh lực bảy màu kia đều không phải chân chính vô địch, sau khi bị U Vô Mệnh luyện hóa, công kích càng hung hiểm hơn, nhưng năng lực phòng ngự lại yếu hơn so với ban đầu không ít —— U Vô Mệnh chính là như vậy, phong cách của hắn là không cần phòng, chỉ cần công, cho nên này con rùa này mạnh thì cũng rất mạnh, nhưng lực phòng ngự lại chỉ giống như mấy con rùa khác.

Những vị trí yếu ớt nhanh chóng bị nhét đầy không ít đầu mũi tên.

Trên mũi tên còn mang theo xiềng xích to dày như ngón cái, chúng quân túm xiềng xích mà kéo, đại khái có thể hạn chế năng lực hành động của rùa lửa, rốt cuộc cũng mạnh dạn không kiêng nể gì mà kéo đổ nó xuống.

Cuộc chiến dài dòng tiêu hao năng lượng bắt đầu rồi.

"Kéo chết nó!" Uông Chính Thanh hung hăng phun ra một búng máu.

Một kích từ cái đuôi rùa ban nãy làm hắn dính nội thương không nhẹ.

Con rùa lửa lại phản công vài lần, lại đoạt đi gần ngàn tánh mạng.

Cuộc chiến đấu với con rùa khổng lồ bắt đầu tiến vào giai đoạn dằn co tiêu hao năng lượng. Nó cứ nằm cản ở trước vương thành, muốn vòng qua nó để tập kích vương thành, phải chịu nguy cơ là cái đuôi đầy gai ngược kia có thể tập kích bất ngờ, rốt cục cũng phải để cho hỗn loạn trong vương thành được bình ổn lại, quân Vân Châu dù bận vẫn ung dung, đang đợi bọn Bắc doanh vệ nóng nảy tìm chết.

Ba vạn quân tiếp viện từ thành Đông của Vân Châu cũng tới rồi, cùng hội quân thuận lợi với quân lính giữ vương thành.

Vân Hứa Chu lúc này mới hồi thần.

"U Vô Mệnh khống chế con yêu quái này, còn chúng ta thì ở trong bụng nó?"

"Đúng vậy." Tang Viễn Viễn lộ ra một nụ cười ' ngươi cuối cùng thông suốt '.

Vân Hứa Chu thẳng lăng lăng gật gật đầu, lấy ngọc giản ra, bắt đầu hạ một loạt mệnh lệnh.

Thực mau, liền có quân Vân Châu quân từ bức tường đổ của vương thành đột kích ra, dựa vào con rùa lửa này cùng Bắc doanh vệ chính thức khai chiến!

Rùa lửa không hề tứ cố vô thân, nó thực mau chóng liền thoát khỏi đám dây xích trói buộc, lĩnh một đám quân Vân Châu, không ngừng đánh sâu vào vào đại trận tinh thiết của Bắc doanh vệ.

Chiến cuộc dần dần nghiêng về một bên.

Trời đất u ám, chém giết không biết giằng co bao lâu, bỗng nhiên, chấn động ầm vang không ngừng truyền đến, ngay cả Tang Viễn Viễn đang ở trong bụng con rùa lửa cũng cảm giác được.

"Viện quân của hai thành Nam, Bắc tới rồi!" Trên mặt Vân Hứa Chu hiện lên nụ cười lãnh khốc, "Phong thành! Tử chiến một trận với Bắc doanh vệ!"

Giờ phút này, vệ chủ Bắc doanh vệ Uông Chính Thanh đã thu được tin tức, Hoàng Phủ Hùng xua hai mươi vạn quân, từ Ký Châu thần tốc đi xuống phía Nam, thẳng đến Thiên Đô!

"Rút quân!"

Ngay vào lúc này, hai cửa Nam, Bắc đồng thời mở rộng ra, hai luồng đại quân như nước lũ ào ạt tràn vào hội tụ tại đô thành đã bị nghiền phẳng hơn phân nửa này, tiếng giết rung trời, toàn bộ thế giới băng tuyết đều đang run rẩy.

Bắc doanh vệ triệt triệt để để bị ép vào thế 'bắt ba ba trong rọ'.

Bọn họ lợi dụng khiêng dày chống đỡ lại đại quân, vừa lúc tiện cho trọng kỵ binh của hai cánh quân Vân Châu khởi xướng xung phong.

U Vô Mệnh mở mắt ra.

Trong mắt lập loè hắc diễm.

"Tiểu Tang Quả, ta đi giết Uông Chính Thanh, đi một chút sẽ về." Tiếng nói hắn hoàn toàn khàn khàn, càng như là cát thô lăn qua lượn lại trên đầu quả tim của nàng, làm cho nàng không tự giác mà run run, vành tai cũng dần dần nóng lên.

Nàng giương mắt nhìn lên, thấy khóe môi hắn gợi lên nụ cười vừa âm vừa lãnh, vừa thấy liền biết có người sắp gặp xúi quẩy.

Hử? Ai chọc hắn sao?

Biểu tình cực kỳ khủng bố này làm Vân Hứa Chu run rẩy thật mạnh mấy cái.

Chờ đến khi U Vô Mệnh giương cánh bay mất, Vân Hứa Chu rốt cuộc mới dám thở hổn hển mấy hơi, nói: "Hắn sợ là nghe thấy lời ta vừa mới nói."

Mới vừa rồi Vân Hứa Chu từng lẩm bẩm nói, Uông Chính Thanh nói mấy lời đệ nhất vô sỉ với Tang Viễn Viễn.

Tang Viễn Viễn ' úc ' một tiếng, buông tay: "Kim thêu hoa chết chắc rồi."

Sau khi U Vô Mệnh giải trừ khống chế, con rùa băng khổng lồ này như bị tắt lửa, nó mềm như bông quỳ rạp trên mặt đất, bất động.

Giờ phút này bên ngoài thật sự loạn, ba cánh quân Vân Châu đã cùng Bắc doanh vệ đánh đến túi bụi.

Uông Chính Thanh đã một mình một ngựa, chạy ra khỏi cửa Tây nổ tung của Vân Đô.

Không có sao...... Hoàng Phủ Hùng dám tấn công Thiên Đô, nhất định lại một hồi đại chiến kinh thiên, chỉ cần nhiều đoạt một chút chiến công liền có thể đoái công chuộc tội, đền bù thất bại ở Vân Châu......

Uông Chính Thanh không ngừng an ủi mình, bất chợt phát hiện một bóng đen vô tận nhô lên cao đập xuống dưới, như bóng như hình nhưng không đường trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook