Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Chương 79: Thiêu thân vương

Thanh Hoa Nhiên

06/10/2020

Hoàng Phủ Tuấn có thể thông qua linh uẩn, cảm ứng được dao động của vật chất thể lỏng xung quanh mình!

Trong nháy mắt này, Tang Viễn Viễn đã lần đầu tiên thể nghiệm được thế nào là cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh.

Khó trách lần ám sát ở Thiên Đô, Hoàng Phủ Tuấn dễ dàng liền phát hiện nàng không phải là trà nương chân chính. Bởi vì nàng khẩn trương nên trạng thái đã khác hẳn với người thường. Cũng khó trách mới lúc nãy vừa nói U Vô Mệnh không phải dựa vào vạn năm linh tủy phá cảnh, Hoàng Phủ Tuấn lại dễ dàng tin như vậy, bởi vì sự thật đúng là như thế, Tang Viễn Viễn không khẩn trương chút nào, tốc độ chảy của máu cũng không phát sinh bất luận biến hoá gì.

Trước mặt Hoàng Phủ Tuấn với năng lực đặc thù đó, bất luận lời nói dối gì đều không thể che giấu.

Mà giờ phút này, hắn không tiếc bại lộ bí mật quan trọng không muốn ai biết của hắn cũng phải bức bách Tang Viễn Viễn, hỏi một câu minh bạch. Bởi vì đối với Hoàng Phủ Tuấn mà nói, không có việc gì có thể quan trọng hơn so sánh với chân tướng cái chết của Hoàng Phủ Độ.

Tang Viễn Viễn đứng tại chỗ.

Nàng nhanh chóng suy nghĩ đối sách.

Hình như cũng không có bất luận cái biện pháp gì —— việc nàng khẩn trương đã lộ hết ra rồi.

Giờ phút này lựa chọn duy nhất chỉ sợ là còn mỗi đường giết chết Hoàng Phủ Tuấn.

Nhưng bên người Hoàng Phủ Tuấn toàn những cao thủ theo hầu, còn có mấy vạn trọng binh trừ ma, mặc dù có lấy thực lực của U Vô Mệnh giờ phút này chăng nữa, chỉ sợ cũng có năm phần thắng.

Hơn nữa, cho dù có giết chết Hoàng Phủ Tuấn, cũng không thể lay động lực lượng trung tâm của Đông Châu được. Đến lúc đó cũng chỉ có thể hứng lấy sự trả thù điên cuồng của Hoàng Phủ Hùng cùng quân Đông Châu, đại chiến thảm thiết là không thể tránh được. Tang Viễn Viễn phảng phất như đã ngửi được mùi mưa máu tanh tưởi ập vào trước mặt.

Mưa máu tanh tưởi......

Nàng ngơ ngác nhìn về phía trước, bước chân bỗng nhiên hơi lảo đảo.

Sắc mặt Hoàng Phủ Tuấn càng thêm âm trầm, môi mỏng căng ra, răng nanh không tự giác hiện lên: " Khẩn trương đến như vậy sao? Tang vương nữ đang sợ hãi cái gì?"

Tang Viễn Viễn chậm rãi xoay người lại, chăm chú nhìn vào mắt Hoàng Phủ Tuấn.

Sau đó nâng một cái tay hơi run lên, chỉ về hướng cửa lớn nội trường thành đang rộng mở —— Hoàng Phủ Tuấn cùng tinh binh của hắn đang ở chỗ này giữ trường thành, tất nhiên là không cần đóng cửa thành lại.

Hoàng Phủ Tuấn hơi chau mày, tầm mắt theo tay nàng chỉ liếc qua.

Trong nháy mắt, trái tim Hoàng Phủ Tuấn cũng mãnh liệt nhảy lên.

Xuyên qua cửa lớn nội trường thành, xa xa có thể nhìn thấy một đoạn hắc thiết trường thành nằm bên ngoài. Giờ phút này, phía trên cái đoạn trường thành đen đen đó thế nhưng lại bị một màu đỏ đậm bao trùm.

Một bức tường đỏ thẫm phủ bóng lên bả bên ngoài trường thành màu đen tuyền, từ nơi xa nhìn lại, nó dường như không có gì uy hiếp, hành động cực chậm, cũng không thấy có ý tứ động đậy gì. Nhưng đầu óc hơi động một chút liền sẽ hãi hùng đến khó thở —— hắc thiết trường thành cao tới 30 trượng, mà bức tường đỏ đậm xuất hiện ở phía trên trường thành kia thoạt nhìn cao hơn cả bản thân trường thành, phảng phất như một cái mồm to đầy máu đang há rộng, sắp sửa ập xuống dưới, đem cả đoạn trường thành hoàn chỉnh nuốt hết vào chỉ trong một ngụm!

"Đây là......" Hoàng Phủ Tuấn hít một ngụm khí lạnh, quai hàm còn nổi cả da gà, nhất thời lại không nói gì được.

Chưa từng có bất cứ thời gian nào, bất luận địa điểm nào đã từng xuất hiện ' dũng triều ' như thế này. Dũng triều, tên như nghĩa, đó là một làn sóng công kích của Minh ma vô cùng dũng mãnh. Mà trước mắt bây giờ làm gì có cái gì gọi là cơn sóng chứ, nó chính là một mặt biển rộng thẳng đứng thì có!

Minh ma tại sao đột nhiên lại như vậy...... Chúng nó điên rồi sao!

Tang Viễn Viễn nhanh chóng chạy về bên cạnh U Vô Mệnh.

Giờ khắc này, nàng thậm chí không biết là nên thấy may mắn hay là nên kinh hãi.

Sóng thần Minh ma khủng bố đến cực điểm, thành công dời đi lực chú ý của Hoàng Phủ Tuấn, cũng đem chuyện nàng khẩn trương làm máu chảy nhanh trong người mới vừa rồi che lấp qua đi.

Hoàng Phủ Tuấn phất vạt áo một cái, nhảy lên một còn Vân Gian thú cả người khoác toàn giáp trụ, dẫn đầu gương mẫu chạy về phía cổng thành.

Tang Viễn Viễn nằm ở trước người U Vô Mệnh, vội vàng lấy ngọc giản ra liên lạc Tang Bất Cận.

"Tình hình Tang Châu như thế nào?" Đôi tay nàng càng lạnh lẽo.

Thanh âm Tang Bất Cận hơi căng thẳng: "Minh ma muốn chồng lên tới trời mà! May mắn dầu hỏa cũng đủ, đã lập phòng tuyến lửa, tạm thời còn chống đỡ được."

"Ừ," Tang Viễn Viễn nói, "Ngàn vạn lần cố gắng chống đỡ, muội nhất định mau chóng về ngay!"

"Không vội!" Tang Bất Cận cười nói, "Muội gấp trở về cũng không giúp được cái gì, tiểu muội, an toàn trên hết. Bên này phụ thân và đại ca có thể giải quyết được!"

Tang Viễn Viễn do dự một lát: "Vụ ở Băng Vụ Cốc, hình như là để sót lại manh mối gì. Nếu có thừa lực còn phải nhờ Vân Hứa Chu an bài một số chuyện."

Tuy rằng so sánh với ma hoạ ngập trời trước mắt này thì tất cả mọi chuyện đều đã không còn quan trọng nữa, nhưng lúc này nếu không nắm lấy cơ hội cuối cùng giải quyết chuyện Băng Vụ Cốc, chỉ sợ ngày sau sẽ mang đến chuyện khó lường.

Tuyệt không thể để lại một tai hoạ ngầm như vậy!

"Được! Tiểu muội chớ lo lắng, trời sập xuống cũng chúng ta đỡ cho muội!" Tang Bất Cận bóp nát ngọc giản.

Tang Viễn Viễn nắm ngọc giản đang tan thành bụi, nhịn không được nói thầm một câu: "Hắn còn không cao bằng ta, làm sao đỡ cho ta đây."

U Vô Mệnh tức khắc mừng rỡ.

Thấy tên nam tử khác ăn mệt hình như lại là lạc thú chung của cộng đồng các sinh vật giống đực vậy.

Tang Viễn Viễn ngẩng đầu lên, thấy U Vô Mệnh vẫn y nguyên bộ dáng không chút để ý, đuôi lông mày hơi hơi giương lên một chút, đôi môi đẹp lại cong thành một hình cung 'không sao cả', đôi mắt tôi tăm chăm chú vào trên mặt nàng, căn bản không đem cái sóng thần Minh ma khuynh diệt kia để vào mắt.

"Tang Quả." Hắn đưa một bàn tay to ấn trên vai nàng.

"Không cần lo lắng cho ta." Hắn hơi hơi cong người xuống gần, nhìn chăm chú hai mắt nàng, "Bất kể là tình trạng gì cũng không làm khó được ta, hiểu chưa?"

Trái tim Tang Viễn Viễn ngưng hết một nhịp.

U Vô Mệnh trước mắt phảng phất như trở lại với hình ảnh trong tiểu thuyết —— như được sinh ra từ máu và lửa, dễ dàng hủy diệt hết tất cả những gì chắn trước mặt hắn.

Nhưng cũng lại có một chút khác biệt với trong cốt truyện —— cánh chim của hắn đang bảo vệ sự uy hiếp.

Nàng, chính là sự uy hiếp của hắn.

Còn chưa lấy lại tinh thần, liền nghe được hắn cười lớn một tiếng, chợt ôm nàng vào trước người, Đoản Mệnh như một cơn gió lốc lướt qua Hoàng Phủ Tuấn, vọt tới trận tuyến phía trước!

Giữa nội trường thành và ngoại trường thành còn cách nhau một khoảnh đất trống trải, gọi là phần đất giảm xóc.

U Vô Mệnh một mình chạy ra trước, chỉ qua một lát liền vọt tới dưới trường thành bên ngoài.

Trên bờ tường của ngoại trường thành, quân coi giữ đã sợ hãi đến tâm thần mất khống chế, cơn sóng thần Minh ma còn cách bên ngoại trường thành có một chút, đã có rất nhiều binh lính hoảng loạn tới mức lập tức nhảy từ trên tường cao 30 trượng xuống, ngã đến tan xương nát thịt. Có lẽ vì chạy trốn mà hoảng quá không chọn đường, cũng có lẽ là trong tiềm thức cảm thấy chết như vậy còn tương đối thống khoái hơn so với ngồi chờ đến lúc cái làn sóng Minh ma ngập đầu đó bao phủ tới.

Có thể lần tấn công này của Minh ma đã làm cho binh lính cả đời thân kinh bách chiến, cùng Minh ma chiến đấu bao nhiêu trận cũng hoàn toàn mất lý trí, đủ thấy cảnh tượng trước mắt làm cho người ta sợ hãi đến cỡ nào.

Khoảng cách tới ngoại trường thành càng ngày càng gần, Tang Viễn Viễn cảm giác chân tay hơi nhũn ra, lạnh băng.

Giờ phút này không cần ngẩng đầu lên cũng có thể nhìn thấy sóng lớn Minh ma ngay lập tức.

Hắc thiết trường thành cao tới 30 trượng vậy mà đứng trước đầu sóng trước mặt này lại phảng phất như mấy cây trúc non trên bờ đê nhỏ, vô lực bị sóng đánh nghiêng qua ngả lại.

Tang Viễn Viễn nhất thời cũng không biết nên dùng cách nào để hình dung được cảm thụ trong lòng như thế nào.

Chỉ biết cái sóng triều cuồn cuộn Minh ma kia đã đẩy lên đến độ cao mấy chục trượng, gió lốc từ cuộn Minh ma đang trào dâng nghiêng về phía trước một chút, mấy con Minh ma đang bị cuốn lên cao tới mấu chục trượng liền bị cuộn gió này đánh văng ra bên ngoài con sóng. Chúng nó cố gắng múa may tứ chi cùng lưỡi dài nhưng cũng không bám lại được, giống như bọt nước bị bắn đến phía trước, sau đó bị cơn sóng lớn lao nhanh kia không lưu tình cắn nuốt.

Cái luồng sóng triều này căn bản không có khả năng ngăn trở.

Chúng nó sẽ bẻ gãy, nghiền nát, hủy diệt tất cả sự vật dám can đảm che ở trước mặt.

U Vô Mệnh một tay bảo vệ ôm Tang Viễn Viễn, một tay kia giơ thanh hắc đao ra, trên lưỡi đao bốc cháy lôi diễm màu xanh trắng.

"Cánh trái phía trước, toàn lực hộ tá U Châu vương!" Từ bên sườn phía sau truyền đến giọng nói âm nhu và kiên định của Hoàng Phủ Tuấn.

Tang Viễn Viễn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Chỉ thấy Hoàng Phủ Tuấn đang dẫn đầu quân Đông Châu, theo sát U Vô Mệnh, xông thẳng đến một đường.

Sau lưng hắn, quân chủ lực nhận lệnh trú ở bên trong trường thành đã bắt đầu lên thiết kỵ, xung phong về hướng sóng thần Minh ma, không có chần chờ, không có lùi bước.

Sau khi hắn ta ra lệnh lúc, đội quân thép phía bên trái lập chia ra thành một nhánh, đi theo U Vô Mệnh.

Ánh mắt Tang Viễn Viễn không khỏi hơi hơi lóe lên.

Giờ phút này Hoàng Phủ Tuấn, mặt mày túc mục, biểu tình lạnh lẽo, trong mắt lại không còn chút tư oán cùng dã tâm nào. Hắn rút thanh kiếm lớn ra, thân kiếm tràn đầy ánh sáng màu đen toả ra bảy trượng, hắn đã dốc ra toàn lực!

Hoàng Phủ Tuấn trọng thương chưa lành, lại còn mang tâm bệnh, lần này lấy toàn bộ lực chém giết Minh ma đã thiêu đốt hết sinh mệnh lực.

Này, đó là anh hùng, cũng lã kiêu hùng của Vân Cảnh mười tám châu.

Phía trên ngoại trường thành, lục tục có binh lính ngã xuống dưới.

Mấy con Minh ma từ trên cao bị cơn sóng thần hất văng xuống đã bắt đầu ngã vào vách tường và trên bờ tường của ngoại trường thành!

Có thể nói, giờ phút này nếu thân ở trên tường thành của ngoại trường thành,trong tầm nhìn chỉ còn lại duy nhất một phiến đỏ đậm, ngoài ra không còn bất cứ thứ gì khác! Trời đất quay cuồng, núi sông không còn, thế gian đã chỉ thấy yêu ma quỷ quái!

Nếu vẫn còn dũng khí cầm chặt binh khí trong tay đã là nhân trung long phượng rồi.

"Oanh ——"

Đột nhiên, dưới chân phảng phất có cái gì đó đang rung lên muốn đội đất mà ra.

Đoản Mệnh kịp thời nhảy cao lên, trong khoảnh khắc hết thảy như biến thành đoạn phim quay chậm. Không biết từ đâu có một lực lượng cực mạnh đánh sâu vào lòng đất làm nguyên cả khối bình nguyên phía trên trong khoảnh khắc bị nứt ra mấy vết rách sâu gần một thước, uốn lượn dài đến mấy trượng!

"Ô —— ong ——" mặt đất rộng lớn phát ra tiếng rít gào bất kham.

Vết rách nhanh chóng lan rộng. Vô số Vân Gian thú như ngựa mất móng trước, rớt xuống khe hở trước mắt.

Hắc thiết trường thành đã từng là niềm kiêu ngạo của Vân cảnh, được cho là đứng lặng lẽ vạn năm, kiên cố không phá vỡ nổi, bỗng nhiên đột ngột run lên, sau đó rùng mình một cái, hơi vặn vẹo trái phải như một con rắn đen lớn, bụi đất tung mờ hai bên trái phải.

Đây đúng là một giọt nước làm tràn ly, đánh sâu vào nỗi sợ hãi của tất cả mọi người!

May mà hắc thiết trường thành này đầu đuôi giao nhau, móng thành lại rất sâu, tuy có chút run rẩy nặng nề bất kham nhưng cũng ổn định nền móng bên dưới được, chưa có vẻ sắp sụp đổ.

Nhưng cơn sóng thần Minh ma kia lại đã lập tức lướt qua 30 trượng tường thành, bổ nhào vào khu vực đất giảm xóc trên bình nguyên!

Thông tin từ thị giác đánh sâu vào não, cực kỳ khủng bố.

Giờ phút này những người đang tiếp tục xông về phía Bắc đón lấy con sóng ma này, mỗi người đều cảm thấy hai má đã chết lặng đến cứng đờ, hít vào phổi không phải là không khí mà là mùi tanh vô cùng nhớp nháp. Thật giống như thân thể bị quăng vào trong một biển cá thối, không có cách nào thoát ra, dù có cố gắng giãy giụa chăng nữa cũng không thể đưa đầu ra ngoài nổi để hít một ngụm mới mẻ không khí.

U Vô Mệnh nhẹ thả dây cương, chỉ thấy quân Đông Châu mà Hoàng Phủ Tuấn phái lại đây hỗ trợ hắn đã không chút do dự, trong khoảnh khắc vọt tới phía trước, xếp thành trận hình tam giác chống đỡ lực tấn công mạnh mẽ.

"Cũng có thành ý." Khoé môi U Vô Mệnh hiện lên nụ cười nhạt.

Hắn vừa mở miệng, Tang Viễn Viễn đang chật vật trong luồng gió đầy máu tanh, đột nhiên lại hít được một chút không khí tươi mát, còn mang theo mùi hoa u ám. Nàng theo bản năng nhích về phía sau gần hắn hơn một chút, dùng thân thể mềm mại của mình tựa hẳn vào lồng ngực thon chắc sắt thép ở sau lưng.

Chỉ mới nói một câu, đầu sóng Minh ma đã lập tức bay vùn vụt qua ngoại hắc thiết trường thành, dẫn theo hàng vạn quân lực, lấy tư thái bẻ gãy, nghiền nát, dọn sơn bình hải mà ầm ầm rơi xuống!

Dưới tình thế như vậy, bất luận kẻ nào dù tâm thần vững chải tới đâu cùng đều bị lực lượng nghiêng trời kia áp bách giam cầm trong một tấc vuông, tầm nhìn phảng phất trở nên cực kỳ hẹp, dù có nỗ lực giãy giụa như thế nào cũng vô không thể đem tầm mắt hướng tới nơi xa.

Đây ước chừng là một loại bản năng của sinh vật.

Tang Viễn Viễn cũng không dám có bất luận sơ hở gì.

Đôi tay nàng vung lên, mười chín đóa hoa đầu heo to tướng đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt quân Đông Châu, chúng nó đồng thời giơ nụ hoa lên, há rộng miệng như bồn máu nuốt lấy sóng triều Minh ma từ trên trời trời giáng xuống Minh ma.

Cũng không thể trách Tang Viễn Viễn muốn tiền không muốn mạng, nàng thật ra là muốn đem hết tất cả 53 đóa hoa ăn thịt người chứa đựng linh mạch triệu ra tới ngăn địch, nhưng chúng nó lại không nghe sai sử, chỉ lo luyện hóa những linh mạch đó, làm như thế nào cũng không điều động được, chỉ có thể từ bỏ.

Mới thất thần chần chờ có một khắc, sóng lớn Minh ma sóng lớn đã ập đến!

Mười chín đoá hoa to tướng xếp hàng ở phía trước quân Đông Châu sau khi nuốt hết làn sóng Minh ma đầu tiên, đồng thời cũng bị đợt sóng Minh ma sóng lớn đè bẹp đến cúi đầu, cánh hoa giống như cuộn sóng, run rẩy thật mạnh.

Làn sóng Minh ma kế tiếp trong khoảnh khắc lập tức đến.

Quân Đông Châu đã sớm cầm chắc binh khí, không cần nghĩ ngợi liền chém về phía trước, đem làn sóng Minh ma thứ hai trảm xuống dưới chân!

Minh ma liên tục không dứt, lần kế tiếp lại ấp đến.

Tang Viễn Viễn bớt thời gian liếc mắt nhìn về hướng bên phải một cái, liền thấy hàng quân phòng ngự đứng trước người Hoàng Phủ Tuấn đã bị sóng lớn Minh ma đập cho tan tành mấy chỗ. Tuy rằng có linh giáp hộ thân, thân thể nhất thời không có vấn đề gì, nhưng con sóng lớn Minh ma đã theo lỗ hổng dũng mãnh tiến vào, dẫm đạp lên binh lính bị ngã xuống đất hất vào trong con sóng, căn bản không thể đứng thẳng dậy nổi.

Trên chiến trường với Minh ma, rất nhiều binh lính đã oan uổng mà chết đi như vậy. Giáp trụ che chở bọn họ, tuy không bị cắn chết nhưng lại sẽ bị tầng tầng lớp lớp Minh ma đè ép, không hề sức phản kháng, mãi đến khi tử vong.

Hoàng Phủ Tuấn trên người còn trọng thương, tuy rằng nhất thời động tác thành thạo, nhưng thực hiển nhiên, năng lực chiến đấu liên tục của hắn chính là vấn đề.

Hắn múa thanh kiếm lớn, từng đạo hào quang huyền thủy chém về phía lỗ hổng bị Minh ma phá tan, trợ giúp những binh lính đó thêm chút thời gian để có thể đứng lên một lần nữa, củng cố phòng tuyến.

U Vô Mệnh không ra tay.

Hắn híp mắt, nhìn khắp nơi.

Dưới sự che chở của hắn, Tang Viễn Viễn cảm giác được sợi dây vô hình trói buộc tâm thần phảng phất như được thả lỏng ra rất nhiều. Nàng nhìn theo ánh mắt hắn hướng về nơi xa, liền thấy sóng thần Minh ma này đều không phải là hai ba chỗ. Xem hai bên trái phải đến cuối tầm nhìn, chỉ cảm thấy nó thật sự là một cuộn sóng, có lên có xuống, nếu là chỗ ngọn sóng đang lên thì toàn bộ đã đột phá hắc thiết ngoại trường thành, oanh oanh nện vào mảng đất giảm xóc trên bình nguyên.

Mấy ngày trước đây, lúc ' Thiên Đạo ' che chở Hàn Thiếu Lăng mà dẫn đến kích phát loạt ' dũng triều ', đâu hoả cùng đá lăn ở trường thành khắp nơi đã hao đi rất nhiều. Một đợt công kích kinh khủng làm cho người ta sợ hãi như thế này, cũng không biết nên chống chọi như thế nào mới có thể chịu đựng đến khi nó trôi qua.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Tang Viễn Viễn tràn ngập cảm giác vô lực cùng tuyệt vọng.

Cái gọi là hoạ diệt thế nhanh như vậy đã tới rồi sao?

Giờ này khắc này, những người tâm thần đang loay hoay trong một tấc vuông, không thể nhìn ra đến toàn cục ngược lại là những người may mắn —— mơ mơ màng màng mà giết, chiến đấu đến cuối cùng cao lắm thì chết đi, từ đầu đến cuối trong lòng vẫn còn hy vọng.

Bỗng nhiên nghe được U Vô Mệnh cười khẽ một tiếng.

Hắn chậm rãi giơ đao lên, động tác cực chậm, nhưng mũi đao hướng lên trời chỉ trong chớp mắt, chợt thấy lôi diễm chớp động, một trận gió lạnh hất vào mặt, đao ảnh như mơ, chém thẳng về phía trước.

Sóng lớn Minh ma cường thế dường như không gì chống đỡ nổi, phảng phất đụng phải khắc tinh.

Liền thấy, đám Minh ma không thể ngược dòng sóng triều chạy ngược về phía sau, trốn tránh hoàn toàn không có hiệu quả, hàng loạt Minh ma bị Bất Diệt hoả đốt thành máu đen, đám máu đó khi chạm được vào đồng loại, trong khoảnh khắc liền dẫn lửa vào người chúng nó, tầng tầng Minh ma bik bậc lửa vẫn không ngừng nghỉ, hướng về phía sau lăn lộn cuồn cuộn.

Cơn sóng to màu đỏ đậm trong khoảnh khắc bị xé ra một vết rách không thể nào chữa trị!

"Một đao xuất thế có thể khủng bố như vậy!"

Trong sóng triều Minh ma gào thét, Tang Viễn Viễn đột nhiên nghe được một câu không biết sao có vẻ quen tai như lời thoại trong mấy kịch bản, không khỏi nao nao, nghiêng đầu nhìn.

Người phát ra cảm khái chính là Hoàng Phủ Tuấn.

Nghĩ chắc mấy ngày nay Hoàng Phủ Hùng kể cho hắn ta nghe không ít mấy cái chuyện xưa rồi.

Hoàng Phủ Tuấn ngơ ngẩn nghiêng mắt nhìn lại đây, ánh mắt kia phức tạp đến cực điểm.

U Vô Mệnh xả dây cương, Đoản Mệnh nhảy lên cao cao, lập tức lướt qua đỉnh đầu, ra khỏi vòng bảo vệ của quân Đông Châu đi ra ngoài. Vó sau Vân Gian thú hướng về phía hoa ăn thịt người, Tang Viễn Viễn cực kỳ phối hợp, thao túng hoa ăn thịt người cúi thấp xuống, hất một cái, liền thấy Đoản Mệnh lại bay lên cao hơn ba trượng, chi trước rút lại ở trước ngực, tư thái lưu sướng lưu loát, cực kỳ giống như thần thú trong truyền thuyết.

U Vô Mệnh cười đến hung tàn, một tay huy đao, từng luồng hào quang phiêu đãng khắp nơi, đợi lúc bốn vó Đoản Mệnh rơi xuống đất cũng là lúc nơi dưới chân đã chỉ dư lại từng mảnh đen nhánh chết chóc.

Đỉnh sóng thần cao như Thái Sơn đang sinh sôi cuồn cuộn bị chính lực của bản thân xé rách một chỗ hổng khủng bố.

Mười chín đóa hoa ăn thịt người bám chặt theo bước chân U Vô Mệnh, chúng lạch bạch lê cái đuôi rễ màu nâu nhỏ, đi về phía trước, nuốt những con Minh ma linh tinh vào bụng.

"Muốn giúp Hoàng Phủ Tuấn sao?" Nàng tranh thủ thời gian hỏi một câu.

"Giúp." Môi mỏng của U Vô Mệnh hơi câu lại.

Vì thế Tang Viễn Viễn đem dàn hoa điều tới gần Hoàng Phủ Tuấn, giảm bớt rất nhiều áp lực cho hắn.

Quân Đông Châu phía sau thực mau liền đuổi đến, bày trận hình, ổn định dưới chân.

Có một luồng 'đê đập' sắt thép thật dài này, khí thế Minh ma đang đánh sâu vào bình nguyên liền hơi chậm lại, con sóng đem Minh ma quăng đến khắp nơi trên ngoại trường thành đã chỉ có thể tấn công giết đến nửa bờ tường.

Quân coi giữ trường thành lợi dụng dầu hỏa, đá lăn cùng với nỏ hắc thiết, chống chọi qua được khí thế của con sóng triều thứ nhất làm cho người ta sợ hãi.

U Vô Mệnh xoay đầu, nghiêng nghiêng xung phong về hướng nội trường thành, đem làn sóng Minh ma che trời lấp đất kia ở ven đường cắt thành nhiều mảnh nhỏ.

Chỉ thấy những nơi đao ảnh đi qua chỉ còn dư lại tàn tro đen đen của Minh ma bị bất diệt hoả thiêu đốt lượn lờ trong không trung, như từng con bướm nhỏ màu đen.

Mà U Vô Mệnh toàn lực chiến đấu một trận này, phía sau lưng đã không biết khi nào xoè ra đôi cánh ánh sáng.

Tang Viễn Viễn bỗng nhiên có trực giác, sau trận chiến này, U Vô Mệnh không chừng sẽ thu được một cái ngoại hiệu mới.

Ý niệm mới vừa mới nảy ra, liền nghe được trong quân Đông Châu đang vội vàng đuổi theo phía sau, có người đã phát ra cảm khái ——

"U...... U minh điệp vương!"

Tang Viễn Viễn: "......"

Rõ ràng chính là thiêu thân vương chứ!

Quân Đông Châu tu vi cao, kỳ thật cũng không sợ Minh ma.

Bọn họ chặt chẽ đi theo phía sau U Vô Mệnh, thay hắn dẹp yên những con Minh ma lắt nhắt, phối hợp vậy mà cũng vô cùng ăn ý.

Một màn này liền như một lưỡi dao tam giác sắc bén, chui vào thật sâu trong chỗ nghiệt của đội quân Minh ma, làm làn sóng ma quân mãnh liệt mênh mông dần dần tan rã. Có thể nhìn thấy được, cơn sóng thần Minh ma chỉnh chỉnh tề tề tức khắc bị chia ba xẻ bốn, dẫm đạp liên tiếp lên nhau, tiết tấu bị rối loạn, con sóng lớn khủng bố nhất nghiễm nhiên đã có dấu hiệu tan rã.

Quân Đông Châu bên cạnh Hoàng Phủ Tuấn cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ.

Lúc ban đầu đánh giáp lá cà cũng chỉ là bị sóng lớn động trời này đập vào đến mức tạm thời ngây ngốc, đợi sau khi phục hồi tinh thần lại, triển khai trận hình, liền như một bức tường bằng kim loại, không có con Minh ma nào có thể phá.

Đại quân này đang xếp thành đội hình, lấy cánh bảo vệ mũi, giống như U Vô Mệnh, nghiêng nghiêng hướng về phía gần trường thành mà đi. Tốc độ tuy chậm nhưng thắng ở thanh thế cực lớn, một khi đội hình quét ngang qua, tức khắc làn sóng Minh ma dưới một tảng lớn trường thành bị nghiền nát dưới gót chân.

Binh của Hoàng Phủ Tuấn, nếu bàn về thực lực tổng hợp, tại Vân Cảnh mười tám châu này không phải số một thì cũng số hai —— chỉ có đội cấm quân từ trước đến nay đều không lộ ra của Thiên Đô kia có lẽ mới có thể cùng chiến một trận chính diện.

Trong lòng Tang Viễn Viễn âm thầm đánh giá một lát, liền biết vì sao U Vô Mệnh muốn giúp Hoàng Phủ Tuấn. Bởi vì giúp hay không giúp, Minh ma này cũng chả thể làm gì được Hoàng Phủ Tuấn, cao lắm chết thêm chút binh lính. Chi bằng nhặt lấy ân tình này, dù sao cũng là một chuyện tốt.

Đối mặt với ma họa, Nhân tộc bớt chết người nào hay người đó!

Một đội quân Đông Châu đi theo bên cạnh U Vô Mệnh này đây cũng là hoàn toàn chí công vô tư, toàn tâm toàn ý thay U Vô Mệnh bảo vệ trận. Nếu U Vô Mệnh là đầu sóng, vậy bọn họ là đuôi sóng theo sát sau đó, phối hợp khăng khít, toàn lực giết địch.

Bôn ba một lúc đã vượt hơn trăm dặm.

Đoạn thành của Tần Châu chung quy là trang bị hoàn mỹ, ngoại trường thành tuy là toàn quân bị diệt, nhưng nội trường thành lại trên cơ bản đều chống chọi được qua cơn sóng lớn thứ nhất —— khi đại bộ phận Minh ma tự độ cao mấy chục trượng ném tới phần đất giảm xóc đã đem bản thân mình quăng thành một bãi thịt nát, con sóng Minh ma tiếp tục cuốn xuống dưới, lại đem mấy con Minh ma ở đầu ngọn sóng đập chết rất nhiều, cho nên khi tới nội trường thành thì áp lực đã tự động giảm bớt không ít.

Có mấy chỗ vốn đã lung lay sắp đổ, may mà Tây có U Vô Mệnh, Đông có Hoàng Phủ Tuấn, hai đội quân đảo qua, hóa giải nguy cơ cho nội trường thành.

Nhưng mà tình thế cũng không quá lạc quan.

Tần Châu vốn là có ưu thế trang bị tuyệt đối, không chỉ có là linh giáp, còn bao gồm các loại khí giới thủ thành đều là chế ra từ linh quặng sắt, toàn là hàng thượng phẩm, uy lực tất nhiên vượt xa mấy đồ tầm thường. Hơn nữa dưới sự tương trợ của hai vị cường giả đứng đầu Vân Cảnh là Hoàng Phủ Tuấn cùng U Vô Mệnh, lúc này mới giữ được trường thành không bị phá.

Nơi khác thì không cần phải nói.

Khi đối diện với thế công của Minh ma còn không quá mãnh liệt trong quá khứ, mấy châu quốc thực lực thấp kém đã rất chật vật rồi, huống chi bây giờ chỉ cần đối mặt với một đợt ma triều như vậy, trên cơ bản chỉ có nằm yên chờ chết.

"Phải đi rồi." U Vô Mệnh híp mắt nhìn nhìn phía trước, nghiêng đầu nhìn tướng lãnh Đông Châu đang theo sát phía sau nói, "Trở về nói cho Đông Châu vương, U Vô Mệnh sắp đại hôn, sẽ phát thiệp mời cho hắn, người có thể không tới, lễ cần thiết phải hậu."

Tướng lãnh Đông Châu giương mắt vừa nhìn thấy đã sắp đến chỗ giao giới hai châu Tần, Chương, trong lòng liền hiểu rõ nên trở về phục mệnh.

"U Châu vương, bảo trọng!"

U Vô Mệnh nhàn nhàn xả dây cương, hắc đao lướt một cái, quét sạch Minh ma trên một mảng không rộng dưới trường thành, xem như đưa tiễn.

Quân Đông Châu đồng loạt quay đầu.

Tiếng vó của Vân Gian thú được trang bị linh giáp đầu đủ sấm ầm vang lên, Đoản Mệnh nghiêng hẳn đầu lớn lại, thập phần ai oán liếc U Vô Mệnh một cái —— nó đến bây giờ còn không có trang bị gì nha!

Con rối treo ở trên cổ nó, cái chân gỗ nhỏ đong đưa tới lui. Người Đông Châu đi rồi, nó lại có thể lướt ra giết chết những con Minh ma đó. Nó cũng không biết Minh ma đối với Nhân tộc mà nói là hung hiểm cỡ nào, chỉ biết giết mấy con quái thú độc nhãn đó thật là vui, hơn nữa chủ nhân cũng rất vui lòng cho nó đi giết.

Nhìn con rối hứng thú bừng bừng, Đoản Mệnh dần dần có một ý tưởng lớn mật......

"Âu ô?"

U Vô Mệnh nhìn bóng dáng Đông Châu quân chỉnh tề rời đi, ánh mắt hoảng hốt một lát, sau đó nhợt nhạt cười cười, đi thẳng về hướng Tây.

"Dưới Băng Vụ Cốc chưa chắc có dấu vết, cho dù có, Vân Hứa Chu cũng có thể giải quyết." Hắn thong thả ung dung nói, "Hiện giờ muốn đề phòng phải là đề phòng Hoàng Phủ Tuấn cùng Khương Nhạn Cơ gặp mặt."

Tang Viễn Viễn gật gật đầu.

Không sai. Nhẫn ngón cái của Hoàng Phủ Độ xuất hiện ở dưới Băng Vụ Cốc hạ, tuy rằng đủ để làm Hoàng Phủ Tuấn nghi ngờ, nhưng đây cũng không phải là chứng cứ mang tính quyết định —— nói không chừng là chính hắn ta lúc trước ném đi, hoặc là Khương Cẩn Chân cố ý bỏ xuống ở ven đường.

Chỉ cần không phát hiện thêm nhiều manh mối khác ở dưới Băng Vụ Cốc, chuyện này liền không giải quyết được gì.

Hôm nay Hoàng Phủ Tuấn bị lộ khả năng bí mật có thể cảm giác được dòng chảy trong máu người khác thật ra lại làm U Vô Mệnh cùng Tang Viễn Viễn ý thức được thế cục hoá ra lại vẫn có một chỗ sơ hở khủng bố như vậy —— chỉ cần Hoàng Phủ Tuấn gặp mặt Khương Nhạn Cơ, vừa hỏi liền sẽ biết cái chết của Hoàng Phủ Độ thật sự là không một xu quan hệ với Khương Nhạn Cơ.

Hảo huyền!

Vạn hạnh vạn hạnh! Giờ phút này biết được bí mật của Hoàng Phủ Tuấn cũng không phải quá trễ!

"Còn có một việc......" U Vô Mệnh không chút để ý, "Tiểu Tang Quả, nàng nói Minh ma này làm sao tới?"

Tang Viễn Viễn đầu tiên là ngẩn ra, chợt phản ứng lại l: "Hay là hai người Hàn Thiếu Lăng và Mộng Vô Ưu kia lại đang gặp phải nguy cơ sinh tử gì còn nghiêm trọng hơn cả mấy ngày trước?!"

Ba đạo sét cứu mạng Hàn Thiếu Lăng liền đã dẫn phát ' dũng triều ' trên phạm vi toàn Vân cảnh, vậy cái thứ sóng thần Minh ma ngập trời trước mắt này......

Tha thứ cho nàng vô năng, thật đoán không được cặp đôi nam nữ kia giờ phút này đến tột cùng là đang làm chuyện chết chóc gì?

Tang Viễn Viễn định thần: "Lần sau gặp lại, đập cho hắn bệnh luôn, lấy mạng hắn! Cho dù thật sự dẫn tới đại họa gì đi nữa còn hơn là kiểu thỉnh thoảng lại lăn lộn đứng tim một lần như thế này! Một động tác trừ bỏ hai tai hoạ này, cùng lắm thì phá hết rồi lập mới, xây dựng lại trên phế tích này!"

U Vô Mệnh đầy mặt hoảng sợ: "Tiểu Tang Quả, ta thật sự là xem nhẹ nàng —— nàng mới chân chính là đại ma vương diệt thế!"

Tang Viễn Viễn giơ giơ đầu, tay nhỏ vung lên: "Xuất phát!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook