Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Chương 67: Thiêu thân hoa

Thanh Hoa Nhiên

06/10/2020

Tang Viễn Viễn không khỏi có chút khẩn trương.

Tự trước từ biệt ở kinh đô , nàng đã thật lâu không gặp con rối gỗ này.

Bộ dáng nó vẫn tràn đầy tà khí.

Ước chừng do chuẩn bị ra tay giết người, giờ phút này quanh thân nó đều mờ mịt lớp sương mù xanh đen—— nó thuộc Mộc, nhưng Mộc linh uẩn của nó không giống như của người bình thường. Người thường thì Mộc linh uẩn sinh cơ dạt dào, một màu xanh đậm tinh khiết, linh uẩn của nó lại là trong màu xanh biến thành màu đen, như màu gỗ chết đi lâu ngày.

Âm trầm, quỷ dị. Đứng giữa lằn ranh âm dương.

Con rối vạch mái ngói, chui vào trong phòng. Một lát sau, một bàn tay nhỏ thò ngược ra, nhẹ nhàng đem mái ngói khép lại.

Tang Viễn Viễn nhìn chung quanh, không phát hiện thân ảnh U Vô Mệnh —— khi người nam nhân này có ý muốn che giấu tung tích thì liền giống như quỷ ảnh, lấy thực lực nhỏ nhoi hiện giờ của nàng căn bản không thể nào phát hiện ra.

Có lẽ hắn đã lẻn vào trong phòng bắt con rối đó ra đi.

Tang Viễn Viễn suy nghĩ một lát, ném một đoá hoa mặt bự trên kẹt tường giữa nhà chính và tường viện kế bên.

Dây linh uẩn mỏng manh men theo vách tường bò lên trên nóc nhà, bám vào bên cạnh mái ngói, lặng lẽ lặn xuống phòng.

Phía sau cửa có chắn một miếng bình phong sơn thuỷ chỉnh tề, trên bức bình phong nửa trong suốt mơ hồ chiếu ra một thân ảnh cao lớn, đó là Lộ Nhạc Thành đứng ở cửa nhà chính.

Tang Viễn Viễn nhìn chung quanh một vòng, xuyên qua màn sương mù linh uẩn cũng không thấy con rối gỗ hay là bóng dáng U Vô Mệnh.

Trước giường cũng còn dựng một miếng bình phong hình cung nữ nhỏ hơn một chút, che lại hơn phân nửa giường.

Tang Viễn Viễn thao túng dây linh uẩn từ nóc nhà buông xuống, câu lấy một góc bình phong, thò ngọn ra xem sao.

Ngưng thần vừa nhìn, Tang Viễn Viễn giật mình không nhẹ, thầm than này họ Lộ quả thực không phải tầm thường nha!

Trên giường lại có một nữ tử quần áo không chỉnh tề vẫn đang nằm, giờ phút này dẩu môi hồng, có vẻ không vui nghịch nghịch móng tay mình.

Chợt nghe cửa phòng ' kẽo kẹt ' một tiếng, tiếng bước chân nam nhân ở trong phòng vang lên.

Là cái tên lừa người lừa tình còn lừa mạng Lộ Nhạc Thành đã trở lại.

Hắn vòng qua bình phong, tiện tay đem áo bào trắng khoác trên người ném trên mặt đất, bước đến bên giường, vừa nhấc người một phát, đem nữ tử đang nằm ngoan ngoãn trên giường kia ôm vào trong lòng ngực, hôn mấy cái kêu thật to.

"Nàng ta sao có thể phiền như vậy!" Nữ tử không vui đẩy hắn ra, "Hôm trước tới, ngày hôm qua tới, hôm nay còn tới! Chàng không phải bảo đảm cái ả Mẫn Bán Hương tuyệt đối sẽ không quấn lấy chàng nữa sao! Nàng ta mà đến nữa thì chàng đánh nàng ta không phải xong rồi!"

"Ai bảo nam nhân của nàng mị lực phi phàm làm chi?" Lộ Nhạc Thành ôm chặt nàng ta, ấn cổ tay xuống, ý vị thâm trường mà nói, "Nhu Nương, nàng chẳng lẽ không hề lo lắng ngày nào đó ta đối với nàng cũng giống như đối với nàng ta, tuyệt tình như vậy sao? Hử? Nếu ta đánh nàng ta, mắng nàng ta, vậy còn giống nam nhân sao? Nếu ta là loại người đó, vậy nàng cũng sẽ không yêu ta, không phải sao?"

"Xí," nữ tử liếc mắt một cái, nói, "Loại nữ nhân như Mẫn Bán Hương làm sao có thể so được với ta? Lộ Lang, chàng bỏ ả ta lựa chọn thiếp, đó là chàng thật tinh mắt!"

Lộ Nhạc Thành cười xấu xa: "Không sai, Nhu Nương của ta là thiên hạ đệ nhất! Nhu Nương à, vạn nhất kia Mẫn Bán Hương kia tự mình luẩn quẩn trong lòng, thật sự làm việc ngốc nghếch gì, người nhà của nàng ta muốn tìm ta phiền toái, nàng phải làm chứng cho ta, lang quân của nàng, nha —— là nàng ta tự mình một bên tình nguyện quấn lấy ta, không có quan hệ gì với ta cả."

Nữ tử nói: "Hừ, không biết tự lượng sức mình, ả ta cũng không nghĩ, một nam nhân như Lộ Lang vậy, ả ta có thể xứng đôi sao! Đúng là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, chết cũng xứng đáng!"

Lộ Nhạc Thành cười to: "Không sai, chết cũng xứng đáng!"

Dứt lời, không lưu tình chút bắt đầu động tác.

Trên xà nhà, một khuôn mặt không có biểu tình gì chậm rãi dò ra.

Tâm thần Tang Viễn Viễn vừa động, nhìn lên phía trên.

Chỉ thấy một khuôn mặt nhỏ trắng bệch khuôn từ bên cạnh xà nhà đen nhánh thò ra, âm trầm quỷ dị, cái tràng hạt hổ phách vẫn luôn đeo trên cổ nhẹ nhàng va khe khẽ vào xà gỗ.

"Đốc, đốc."

Trên giường, nam nhân đang ra sức động, nữ nhân híp mắt mê mang, tầm mắt mờ mịt dần dần theo thanh âm tìm về hướng phía xà nhà......

Con rối gỗ nhanh chóng lùi về sau mặt xà nhà

Sau một lúc lâu, một bàn tay nho nhỏ lại đưa ra, đem một mảnh góc áo nhỏ xíu đang rũ bên cạnh xà gỗ ' vèo ' một cái túm về.

Tang Viễn Viễn: "......" Sao động tác này lại thấy có chút đáng yêu vậy nhỉ?

Đôi nam nữ yêu đương vụng trộm kia căn bản không biết đang bị Diêm La truy mệnh theo dõi, hai người hô to gọi nhỏ, ở trên mặt đệm lăn thành một đống.

Tang Viễn Viễn thao túng dây linh uẩn, theo cột trụ gỗ bò về hướng trên xà nhà —— tâm thần nàng chỉ có thể ngưng tụ ở ngọn dây leo linh uẩn.

Sau khi tới chỗ giao của trụ gỗ và xà nhà, dây leo linh uẩn mỏng mang lặng lẽ mị mị mà bám lấy xà ngang, hướng về phía trước nhảy một bước! Nhưng thật trùng hợp là con rối gỗ cũng đang dùng cả tứ chi bò lại đây, một rối gỗ một dây leo, bỗng nhiên đối mặt nhau!

Cả hai đều giật mình muốn nhảy dựng!

Dây leo linh uẩn bỗng nhiên co rụt lại về phía sau, vòng hai vòng uyển chuyển. Con rồi gỗ thì há to miệng, thân thể ngã ngửa, đôi mắt vừa đen vừa lớn trừng to như cái chuông đồng.

Giờ phút này, hai đầu gối nó đang quỳ gối trên xà nhà, hai bàn tay nhỏ nhỏ cũng đỡ xà ngang, tư thế này mà bị ngưng lại giống như kiểu của Đoản Mệnh khi cách bước chạy thoát có một bước.

Hai cái ' người ' này mắt to trừng mắt mắt nhỏ, cả hai bên ngoài không tiếng động nhưng trong lòng lại thét chói tai.

Cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo cực nhẹ.

Cả dây leo cùng rối gỗ chậm rãi quay đầu.

Liền thấy một bóng người màu đen như con dơi, ngồi xổm trên một cái xà ngang khác.

U Vô Mệnh cười như không cười, híp mắt nhìn con rối gỗ và cái dây leo linh uẩn.

Con rối gỗ sửng sốt, chợt, mấy cọng tóc đen đầy đầu thoạt nhìn nhu nhu thuận thuận ' xoát ' một tiếng dựng lên sau đầu, nó dùng cả tay lẫn chân lùi lại, ' tạch tạch tạch ' hướng ra phía ngoài trốn.

Động tác cực nhanh, tay nhỏ chân nhỏ đều liều mạng quơ loạn xạ, rất giống một con nhện chạy trốn.

Khoé môi U Vô Mệnh treo nụ cười lạnh, theo sát sau đó, giống một bóng ma đoạt mệnh đuổi theo con rối gỗ, lướt qua phía trên xà ngang một cái, trong nháy mắt, hai thân ảnh một lớn một nhỏ đã xẹt qua bình phong sơn thủy trước cửa, chỉ để lại trên cái bình phong nửa trong suốt kia bóng dáng chạy trốn và truy đuổi.

Tang Viễn Viễn duỗi dây leo ra, phát hiện tốc độ của mình còn mấy đời theo kịp hai người bọn họ, liền dứt khoát triệt hồi hoa và dây leo, ngồi trên ngọn cây đưa mắt nhìn ra ngoài.

Chỉ thấy U Vô Mệnh một bước bước ra nhà chính, dễ dàng đuổi theo con rối gỗ, hắn cười lạnh, tư thế lưu loát nhướng người một cái liền chộp được con rối gỗ vào trong tay.

Hắn lười biếng đứng thẳng lưng lên, một tay xách cái chân gỗ nho nhỏ của con rối, mặc cho nó giãy giụa tránh né khỏi bàn tay hắn như một cái đuôi cá.

Khoé miệng nó bành bành, giơ cả răng nanh nhỏ xíu ra, đôi mắt đen vừa hung hăng vừa thương tâm, hai cánh tay quơ loạn, làn sương đen trên người cũng tản ra tùm lum.

Khoé môi U Vô Mệnh vẫn là nụ cười lạnh, hắn đưa tay lên gỡ cánh tay con rối ra, sau đó cầm cánh tay đó mà ném lên ném xuống.

Con rối bị chặt đứt hai cánh tay hiện giờ lắc như một cái trống bỏi, hai cánh tay lại treo một bên ' thịch thịch thịch ' đập vào trước ngực rồi đến phía sau lưng, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương.

Tang Viễn Viễn ôm thân cây trượt xuống, rơi xuống trong viện, bước nhanh tới bên cạnh U Vô Mệnh.

"Chàng đừng khi dễ nó......"

Lời còn chưa dứt, liền thấy kia con rối đang điên cuồng giãy giụa kia chợt gồng mình cong eo, ' ngao ô ' một ngụm cắn lên tay nàng.

Đau xuyên tim.

Hai người một rối gỗ đều ngây ngẩn cả người.

Tang Viễn Viễn cúi đầu nhìn chỉ thấy ánh mắt hung hăng của con rối, bộ dáng vừa đáng thương vừa ủy khuất lại sinh khí.

Nó oán hận lại nghiến một chút, nhưng lực đạo lại giảm bớt rất nhiều.

Tang Viễn Viễn lập tức liền bẹp miệng, gương mặt cong lên, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên.

So với nó càng ủy khuất, càng đáng thương, càng tức giận! Gấp trăm lần!

U Vô Mệnh cùng rối gỗ giật nảy mình.

Nó buông lỏng miệng ra, thè cái lưỡi nhỏ làm bằng gỗ liếm liếm miệng vết thương của nàng một chút. Giương mắt nhìn thấy nàng còn ủy khuất, liền lại thò đầu gỗ ra, lại liếm một chút.

Đôi mắt đen lay láy lúng túng đến kỳ cục.

Tang Viễn Viễn: "......"

U Vô Mệnh chậm rãi cúi đầu, ánh mắt dừng ở dấu răng trên mu bàn tay Tang Viễn Viễn, biểu tình tức khắc vô cùng hung ác nham hiểm, xương ngón tay vang lên rắc một cái, nắm tay lại.

"Đừng, đừng tổn thương nó!" Nàng đỡ tay hắn, "Chàng bẻ rớt cánh tay nó, nó tất nhiên phải tức giận rồi l."

Vừa nghe lời này, con rối tức khắc biến thành một gương mặt bánh bao triệt triệt để để khóc.

Nàng nhận lấy nó, đặt trên mặt đất.

Con rối biết mình căn bản không có khả năng đào tẩu từ trong tay U Vô Mệnh, liền ngoan ngoãn duỗi ra hai cái chân nhỏ, thành thành thật thật cong eo ngồi.

Tang Viễn Viễn tỉ mỉ đẩy cái áo choàng giống như áo cà sa đang phủ trên người nó ra, thấy chỗ cánh tay bị chặt đứt của nó chỉ còn khúc màu xanh đen như gân là còn liên kết với thân thể.

Nàng cầm lấy cánh tay nhỏ kia, gắn nó trở về miệng vết thương.

Nhẹ buông tay ra, cánh tay lại rớt xuống.

Miệng con rối bẹp thành một đường cong cong, khóe mắt rũ xuống, không thèm liếc mắt nhìn U Vô Mệnh một cái.

"Làm sao bây giờ?" Nàng ngẩng đầu lên, đi hỏi U Vô Mệnh.

U Vô Mệnh ' xuy ' cười: "Nó xứng đáng."

Tang Viễn Viễn nghe trong phòng truyền ra một ít động tĩnh.

Nghĩ có lẽ đôi nam nữ yêu đương vụng trộm kia nghe được trong viện có tiếng động, đang chuẩn bị mặc quần áo ra xem kỹ.

"Đi trước hay sao?" Nàng hỏi.

U Vô Mệnh xua xua tay, thong thả ung dung dạo bước về phía nhà chính.

Con rối lén liếc mắt theo bóng dáng hắn một cái.

Tang Viễn Viễn cảm thấy đây là cơ hội thật tốt để giáo dục con nít, liền banh mặt, nghiêm trang nhìn con rối nói: "Người U Châu đều là người của hắn, muốn giết cũng chỉ có thể tự hắn tới giết. Ngươi phát hiện ra người xấu, là phải nói cho hắn, để hắn tới xử lý —— ở chỗ này hắn mới là lão đại! Nhớ kỹ chưa?"

Con rối ngơ ngác ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhìn nàng một lát, thành thành thật thật gật đầu.

Nàng lại nâng cái tay gỗ nhỏ của con rối lên, đem nó gắn về chỗ cũ.

Cánh tay lại rớt xuống.

Con rối rũ đôi mắt to xuống, nhìn cánh tay bị chặt đứt, bộ dáng muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu ủy khuất.

Tang Viễn Viễn nhìn cái bánh bao mít ướt này, chỉ cảm thấy trong lòng tự nhiên kích động lên một cơn đau lòng, phảng phất như có cái lực lượng gì ngo ngoe rục rịch.

Suy nghĩ một lát, nàng tụ tập toàn bộ tinh thần, bình tĩnh nhìn thẳng cái tay cụt, nói: "Con bướm hoa!"

Cơn xúc động kỳ dị trong lòng kia phảng phất tìm được chỗ phát tiết, linh uẩn chen chúc tụ về hướng con rối.

Một bông hoa nhỏ hình con bướm bỗng nhiên xuất hiện trên vai con rối nhỏ, một bên cánh giữ cánh tay đã gãy của nó, cánh bên kia lại giữ bả vai nó.

Hai cánh bướm của hoa hợp lại, cánh tay con rối đã được đính trở về trên thân hình.

Ánh sáng trong mắt Tang Viễn Viễn sáng lên.

Ngưng thần một lát, nàng tiếp tục thảy ra con bướm hoa tiếp theo.

Thực mau, một đám hoa bướm nhỏ màu tím đem cánh tay trái của con rối nối trở về, không một vết hở.

Con rối kinh ngạc động động cánh tay, nghiêng đầu nhìn những bông hoa bướm xinh đẹp, mắt đen dần dần sáng lên vui sướng.

"Còn một bên nữa."

Nàng mới vừa nâng cánh tay phải của con rối lên, chợt nghe tiếng cửa phòng ' kẽo kẹt ' mở, âm thanh trầm thấp tràn đầy từ tính của Lộ Nhạc Thành kia vang lên ——

"Ngươi là người nào! Cả gan dám đột nhập nhà người khác à!"

Tang Viễn Viễn cùng con rối gỗ quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy U Vô Mệnh đã đi tới dưới mái hiên, đứng đối mặt với Lộ Nhạc Thành.

Lộ Nhạc Thành vốn dĩ cao lớn anh tuấn, đứng cùng một chỗ với U Vô Mệnh lập tức liền tản mát ra khí chất nam nhân đáng khinh thật nồng đậm.

Quả nhiên là người so với người sẽ tức chết nha.

"Không biết ta?" U Vô Mệnh hơi ưỡn vai.

Lộ Nhạc Thành thật đúng là không biết hắn.

U Vô Mệnh hàng năm chinh chiến bên ngoài, bá tánh tầm thường vốn không có bao nhiêu cơ hội có thể nhìn thấy chân dung hắn. Tuy Lộ Nhạc Thành này cũng không phải người bình thường lắm, nhưng từ khi biết sự việc trên đời liền sa vào chuyện hoa bướm gió trăng, đầy đầu chỉ lo tính kế như thế nào lừa được con gái nhà người ta, còn mấy chuyện khác hắn đều thờ ơ không để ý.

Nhận không ra U Vô Mệnh mới là bình thường.

"Ta tại sao phải biết ngươi?" Lộ Nhạc Thành híp híp mắt, "Hay là...... ngươi tới tìm Nhu Nương?"

Một người nam nhân chạy đến trong viện nhà mình, hắn chỉ có thể nghĩ đến là người ta muốn tranh giành tình cảm.

"Ai vậy?"

Nữ tử tròn phòng ló đầu ra, nhìn rõ bộ dáng U Vô Mệnh lập tức liền ngây dại.

"Ơ, vị lang quân này, ta phảng phất gặp qua trong mộng...... Ngươi tới tìm ta?"

Mỗi lần nghênh đón chủ quân chiến thắng trở về, có rất nhiều nữ tử hoài xuân đứng trên đường, xa xa liếc hắn một cái, mơ mộng một lần. Nàng này từng xa xa nhìn thấy dung nhan thật của U Vô Mệnh một lần, giờ phút này thấy hắn chỉ cảm thấy thập phần quen mắt, chỉ tiếc nàng ta có mượn một trăm lá gan cũng không thể tưởng tượng được nam nhân trước mắt lại là chủ quân của U Châu này.

Tuy không biết thân phận của hắn, nhưng dung nhan cùng khí chất như vậy, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường.

Nữ tử bất chấp quần áo không chỉnh tề, từ bên cạnh Lộ Nhạc Thành bước ra: "Lang quân, tìm ta có chuyện gì, đến nhà ta đi rồi chậm rãi nói?"

U Vô Mệnh sợ tới mức bả vai run lên.

Hắn âm âm cười cười, nghiêng đầu nhìn về phía Lộ Nhạc Thành: "Không biết ta cũng không sao. Mới vừa rồi ngươi không phải rất sung sướng sao? Vậy, sung sướng đến chết đi."

Thanh âm quỷ dị, mờ mịt.

Sau khi khinh phiêu phiêu ném một câu, U Vô Mệnh từ trên bậc thang nhảy vèo xuống dưới giống như tránh ôn dịch.

Cái người tên là ' Nhu Nương ' kia nhịn không được xách vây lên, muốn đuổi theo U Vô Mệnh.

Cánh tay bỗng nhiên liền bị Lộ Nhạc Thành túm chặt.

Nàng ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Lộ Nhạc Thành bộ dáng như trúng tà, hai tròng mắt ở hốc mắt nhanh chóng xoay tròn, mấy tia sáng như ánh sao ám trầm sâu trong con ngươi điên cuồng lập loè, biểu tình đã hoàn toàn mất khống chế.

"Sung sướng đến chết...... Sung sướng đến chết......"

Môi hắn run rẩy, gắt gao nắm chặt cánh tay nàng ta kéo vào trong phòng như kéo một vật chết.

Nhu Nương hoảng sợ, trong lòng biết không ổn, bắt đầu động đậy giãy giụa, nhưng mà bàn tay rắn chắc của Lộ Nhạc Thành giống như là kìm sắt kiềm chặt cánh tay của nàng, trừ phi nàng có năng lực tự bứt đứt cổ tay mình, nếu không tuyệt đối không thể tránh thoát.

Mặc cho nàng ta đánh, mắng, nhéo, hắn đều không dao động, thẳng một đường kéo nàng ta vào phòng, ' phanh ' một tiếng, đóng sập cửa.

Lộ Nhạc Thành là Vu tộc.

Sau khi chơi bời những cái nữ tử đó xong, hắn liền phát động Vu tộc huyết mạch chi lực, dẫn các nàng tự sát.

U Vô Mệnh có áp chế với Vu tộc huyết mạch. Mệnh lệnh vừa ra, Lộ Nhạc Thành liền sẽ vô điều kiện phục tùng, cho đến chết đi.

Nhưng đến lúc đó nữ tử tên là Nhu Nương này là sống hay chết, đó hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy xét của U Vô Mệnh.

Hắn biếng nhác trở về.

Ánh mắt dừng trên chỗ cụt tay của con rối một cái, sau đó thoáng nâng lên.

Chỉ thấy Tang Viễn Viễn cùng với con rối gỗ của hắn hai mắt nhìn nhau, xong cùng nhìn đến bên tay phải của nó đang được gắn lên. Một người một rối gỗ liếc nhau, sau đó cả hai lại nhìn con bướm hoa mới mẻ đang gắn lại cái tay cụt, lại liếc nhau, nhìn nhau cười, trên hai khuôn mặt đều toả ra hào quang nhàn nhạt.

Đâm vào đôi mắt đang híp híp của U Vô Mệnh.

"Đang làm cái gì?" Hắn mỗi tay một đứa, đem một người một rối gỗ tách ra.

"Con bướm hoa!" Tang Viễn Viễn nhanh chóng giành đặt tên trước cho tuyệt chiêu mới của nàng.

U Vô Mệnh một tay bắt lấy rối gỗ, xách đến trước mặt nhìn nhìn.

Sau đó ' phì ' cười khẽ ra tiếng, nói: "Cái gì chứ, rõ ràng là con thiêu thân hoa."

Tang Viễn Viễn: "......"

Trực giác nói cho nàng, tên cẩu nam nhân này đang vác đá nện vào chân mình.

"Giải quyết sao rồi?" Nàng ngó hắn, liếc mắt một cái, "Còn cô Mẫn Bán Hương vừa rồi bị tên Lộ Nhạc Thành dẫn đi tự sát, có cứu hay không?"

U Vô Mệnh nhìn về phía phòng trong, nâng nâng cằm: "Lộ Nhạc Thành chết, khống chế liền được giải trừ."

"Đến lúc đó còn kịp không?" Tang Viễn Viễn nghĩ thầm, gì chứ làm chuyện kia...đến chết chắc cũng mất không ít thời gian.

U Vô Mệnh một tay ôm vai nàng, một tay kia bắt lấy rối gỗ, nhanh chân đi hướng ra phía ngoài: "Mẫn Bán Hương của ngày hôm qua không chừng lại là Nhu Nương của ngày hôm nay. Sinh tử phải xem mệnh thôi."

Tang Viễn Viễn suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Mới ngắn ngủn nửa năm, Lộ Nhạc Thành này đã hại chết ba nữ tử. Hôm nay nhìn Mẫn Bán Hương kia đáng thương, ai biết khi nữ tử trước đó chết đi, nàng ta có phải giống như Nhu Nương hôm nay, thập phần đắc ý không?

Làm vua của một nước, U Vô Mệnh không có khả năng xem xét từng vụ từng vụ án kiện trong châu quốc của mình, mỗi một chỗ đáng ngờ đều tra thật rõ ràng, hắn chỉ có thể lập ra một bộ qui tắc tiêu chuẩn, sau đó từ trên xuống dưới đều chiếu theo bộ này mà hành sự.

Ở U Châu, hắn chính là lão đại, chỉ cần hắn làm chủ là được.

Nàng lặng lẽ đưa cánh tay ta, ôm vòng lấy eo hắn.

Cùng suy nghĩ như vậy, một bàn tay nho nhỏ thế nhưng cũng lặng lẽ duỗi lại đây, nắm lấy một ngón tay của nàng

Nàng chậm rãi nghiêng đầu nhìn xem, thấy này con rối gỗ cũng chậm rãi cúi đầu, hướng về phía nàng chớp chớp mắt.

Tang Viễn Viễn: "......"

Bước chân U Vô Mệnh ngừng lại, ánh mắt âm u bay đến phía sau.

Tang Viễn Viễn cùng rối gỗ cực kỳ ăn ý mà ' xoát ' một cái, thu tay lại.

Tang Viễn Viễn: "......" Ta vì cái gì lại chột dạ?!

......

U Vô Mệnh dùng một khối bố làm tay nải, đem rối gỗ bọc vào trong, treo trước bụng Đoản Mệnh.

"Tiểu Tang Quả." Hắn nghiến răng, "Cách nó xa một chút, nó không phải thứ gì tốt."

Tang Viễn Viễn: "...... U Vô Mệnh đừng nói chàng còn ăn dấm với nó nha?"

Hắn khinh thường cười một cái, quay đầu đi, lẩm nhẩm lầm nhầm mà nhìn Đoản Mệnh nói: "Ta? Ghen với một khúc gỗ? Đoản Mệnh ngươi nói một chút, Tiểu Tang Quả có phải mắc bệnh thần kinh không! A, nam nhân như ta vậy, tùy tiện là có thể làm Tiểu Tang Quả mê đến muốn chết muốn sống, còn cần phải ghen?"

Đoản Mệnh: "......" Iem chỉ là một con chó nghe không hiểu tiếng người.

Hai người một rối gỗ một chó mau chóng trở về tới vương thành.

U Ảnh vệ đã cẩn thận điều tra qua, cũng không có phát hiện trong chỗ ở của hai tên U Ảnh vệ đã chết đi có đồ vật gì không tầm thường.

"Thấy không đó, Tiểu Tang Quả," U Vô Mệnh cúi người kè sát bên tai nàng, "Nó, còn chưa rửa sạch hiềm nghi, cách nó xa xa một chút, nghe không?"

"Ừ ừ ừ." Nàng gật gật đầu.

Nàng cảm thấy vẻ mặt của hắn như vậy thật một lời khó nói hết.

Kỳ thật ai cũng có thể nghĩ được, U Ảnh Vệ ở bên cạnh hắn toàn là những người tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cho dù có thật sự phạm phải chuyện gì họ biết chắc là tội chết, cũng tuyệt không dễ dàng để cho người ta tìm ra nhược điểm.

Nhưng mà nếu hai U Ảnh vệ này thật đã làm cái gì, con rối gỗ nhất định biết chứng cứ ở nơi nào, cho nên......

U Vô Mệnh ngạo mạn l ngẩng mặt: "Tiểu Tang Quả, nàng trở về tắm rửa sạch sẽ chờ ta, ta muốn ra ngoài làm mấy chuyện không liên quan, một chốc nữa là về ngay."

Tang Viễn Viễn: "......" Hắn nếu không phải mang theo con rỗi gỗ đi lấy chứng cứ, nàng liền đem chữ tang viết đảo lại!

U Vô Mệnh quả nhiên làm bộ làm tịch cọ cọ bên người Đoản Mệnh, sờ sờ dưới bụng nó trong chốc lát, đem con rối gỗ xách đi rồi.

Tang Viễn Viễn: "......"

Nàng trăm phần trăm dám khẳng định, cho dù tìm được chứng cứ, hắn cũng nhất định sẽ không nói cho nàng biết, hắn cứ để con rối gỗ luôn nằm trong tình trạng ' người bị tình nghi '.

A, nam nhân, sớm đã nhìn thấu.

Giải quyết chuyện con rối xong, trong lòng phảng phất như tan mất một mảnh u ám cực kỳ.

Nàng dạo tới dạo lui, đi thư phòng hắn.

Nàng muốn đi xem lời khai của Tần Ngọc Trì kia một chút. Trực giác nói cho nàng, trong bản cung khai của Tần Ngọc Trì, rất có thể cất giấu chân tướng chuyện nàng bị hồn xuyên dị giới!

Dọc trên đường đi, gặp được thân vệ, người hầu, mỗi người đều đối với nàng vừa thân thiết lại cung kính, thái độ cũng không khác mấy với khi bọn họ gặp U Vô Mệnh, bất luận nàng chạy đi nơi nào đều sẽ không có người cản nàng.

Trong lòng Tang Viễn Viễn lại lần nữa nổi lên một trận ấm áp —— đây hiển nhiên là do U Vô Mệnh an bài. Hắn thật sự là một người cực cẩn thận, các mặt đều sẽ xử lý đến thập phần chu đáo.

Tang Viễn Viễn mau chóng liền tới thư phòng.

Trước cửa thư phòng có hai U Ảnh vệ đang đứng gác. Thấy nàng lại đây, hai người cười tủm tỉm giúp nàng đẩy cửa thư phòng ra, bộ dáng như khách nhân mà hắc điếm mong đợi rốt cuộc cũng tới.

Tang Viễn Viễn: "......"

Vào thư phòng, chỉ thấy trên bàn sách đoan đoan chính chính bày ra một phần công văn bìa nạm vàng, vừa nhìn dưới góc bên phải, lại là chữ ' Hoàng Phủ '.

Hẳn là công văn Hoàng Phủ Hùng tiêu tiền chuộc mấy ngàn kỵ binh kia.

Tang Viễn Viễn rất có hứng thú cầm lên.

Nàng nhớ rõ, U Vô Mệnh hét giá một người một đấu vàng —— binh lính tinh nhuệ của cả châu quốc mà chỉ trị giá như kỹ nữ nữ trai tiên kia bán thân một đêm, U Vô Mệnh cảm thấy mình báo giá cả đã vô cùng vô cùng rẻ rồi, có chút xin lỗi binh lính Đông Châu bị bắt nữa ấy chứ. Tang Viễn Viễn khuyên lại, hắn còn có chút không tình nguyện.

Số lượng nhiều mà, hét giá quá mức thì thương vụ khẳng định không thành.

Quả nhiên vẫn là nàng anh minh. Khai giá cả thích hợp thì đỡ tốn công cò kè mặc cả, thấy không, ngắn ngủn mấy ngày, mua bán liền thành không rồi đúng không?

Nàng hướng đến cái ghế bành bằng gỗ đen thật lớn ngồi xuống, từ từ nhàn hạ mở công văn ra.

Nhìn một cái, sắc mặt dần dần thay đổi.

Sau một lúc lâu, nàng ngơ ngác cầm công văn trong tay đóng lại, đỡ trán nở nụ cười.

Hoàng Phủ Hùng vậy mà bị U Vô Mệnh thuyết phục!

Hắn căn bản không trả giá, ấn theo đúng số lượng quân đội, 8000 người, dâng lên 8000 đấu vàng, còn gửi công văn chất vấn U Vô Mệnh khinh thường Hoàng Phủ Hùng hắn, cảm thấy tánh mạng của hắn không đáng tiền —— hắn lại thêm vào hai ngàn bộ linh giáp nhất đẳng của Tần Châu, công bố đó là giá trị con người Hoàng Phủ Hùng hắn.

Cuối cùng cố ý thêm một câu, Hoàng Phủ Hùng hắn là tiêu tiền mua mạng, giữa hắn và U Vô Mệnh xem như thanh toán xong, lần sau U Vô Mệnh nếu lọt vào tay hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho U Vô Mệnh một mạng!

Xem xong công văn rực rỡ ánh vàng nặng trĩu, tâm tình Tang Viễn Viễn lại càng tươi đẹp lên ba phần.

Nàng nhìn nhìn xung quanh.

Cái ghế gỗ đen lớn này, U Vô Mệnh ngồi thì rất vừa vặn, đến nàng ngồi lên thì tựa như tiểu hoàng đế nhỏ tuổi ngồi trên long ỷ, rộng thênh thang.

Hắn nhìn gầy nhưng rắn chắc, hoá ra vậy mà lớn hơn nàng nhiều như thế!

"U Vô Mệnh......"

Nàng thấp thấp nhắc mãi một tiếng, cúi đầu cười, sau đó nhặt lên bản cung khai của Tần Ngọc Trì kia.

Khinh phiêu phiêu chỉ có vài tờ giấy.

Tang Viễn Viễn hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook