Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Chương 41: Nữ nhân yêu dấu

Thanh Hoa Nhiên

05/10/2020

Trong nửa ngày, Tang Viễn Viễn tổng cộng phun ra hết ba lần máu. Bản thân nàng một chút cảm giác cũng không có, tinh thần ngược lại còn tốt hơn so với lúc bị sốt. Trừ bỏ suy yếu cùng thỉnh thoảng phun máu ra ngoài, nàng cảm thấy như hoàn toàn không có gì xấu.

Thỉnh thoảng còn phải an ủi ngược lại Tang Bất Cận cùng U Vô Mệnh một phen.

Hai người nam nhân mặt ngoài thì làm ra vẻ không có việc gì, nhưng thật ra ánh mắt nhìn nàng càng ngày càng có gì đó không đúng.

Còn đem toàn bộ mấy đồ vật phản quang lặng lẽ giấu mất.

Tang Viễn Viễn suy đoán có khả năng mặt mình đã xảy ra vấn đề gì rồi. Nàng thử hôn U Vô Mệnh để thử thăm dò rất nhiều lần, nhưng hắn ta lại không có một tia ghét bỏ nào.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc ba chiếc xe ngựa đã đến ngoài cửa thành Vân Đô.

Vân Đô là một toà thành trì thoạt nhìn phi thường thần kỳ. Nơi đây bốn mùa đều là mùa đông, nên vật chất dùng để xây thành là dùng băng —— nhưng không phải loại băng tầm thường, mà là loại băng hạch huyền băng vạn năm.

Băng hạch này có bề ngoài màu lam nhạt, vào ban đêm lại đặc biệt sáng ngời, cả tòa thành trì đều toả ra ánh hào quang lóng lánh màu lam, không cần phải có nến chiếu sáng.

Ở bên ngoài băng hạch là một một tầng băn cứng dày bình thường bao vây lấy, đem cái khối màu lam kia nhiễm một vầng sáng mông lung mát lạnh, tòa thành màu lam tỏa quầng sáng trắng lộng lẫy phô bày trước mắt, cảnh tượng như vậy thật sự là trên trời cũng chưa chắc thấy được.

Tang Viễn Viễn cũng không nằm yên được, tựa vào U Vô Mệnh, ngồi xuống bên cửa sổ, vén màn xe lên thưởng thức kỳ quan nhân gian này.

"Thật là đẹp mắt......" Nàng cảm khái.

U Vô Mệnh đem đầu đưa lại đây, nhẹ nhàng gác ở trên vai nàng, mở miệng: "Này có cái gì đẹp......"

Bị Tang Viễn Viễn dứt khoát đưa tay bịt kín miệng.

Miệng chó không khạc được ngà voi. Cho hắn nói xong chắc chắn mất hứng.

Tang Bất Cận quay người tiến vào thùng xe, rối rối rắm rắm mở miệng nói: "Y sư bình thượng sợ không thể làm gì được, ta đã liên lạc Vân Hứa Chu."

Tang Viễn Viễn buồn bực nhìn hắn, không biết hắn vì cái gì mà trịnh trọng như vậy.

Đã đến Vân Đô, hướng đến vương tộc tìm y là thao tác bình thường sao?

"Khụ, khụ," Tang Bất Cận khẽ tằng hắng, giả vờ không chút để ý mà nói, "Ta cải trang ra bên ngoài hành tẩu, từ trước đến nay đều che giấu tung tích rất cẩn thận. Vân Hứa Chu chỉ biết ta tên Phượng Sồ, đúng là nàng ấy treo cho ta cái thân phận giả Vân thị ở đây......"

Tang Viễn Viễn minh bạch.

"Cho nên Vân Hứa Chu cho rằng ca ca là...... Nữ tử."

Tang Bất Cận ho khan gật gật đầu.

U Vô Mệnh nâng tay lên, xoa nhẹ giữa mày.

Tang Bất Cận nhìn Tang Viễn Viễn nói: "Muội tên Phượng Quả nha. Còn U Vô Mệnh...... Thôi không sao, dù sao Vân Hứa Chu cũng sẽ không hỏi đến hắn."

Đang nói huyên thuyên chợt có một thanh âm truyền đến.

"Phượng Sồ!"

Tiếng ủng da thú ủng đạp trên mặt băng từ xa tới gần, giọng nữ trong trẻo xuyên vào thùng xe, rơi vào trong tay ba người.

Tang Bất Cận nhướng nhướng lông mày: "Nàng ấy tới."

Hắn xoay người đẩy cửa xe đi ra ngoài, dang tay tiếp đón: "Nhiếp Chính Vương!"

Chỉ thấy một thân ảnh màu trắng lao vù một cái liền lướt tới trên càng xe, còn chưa đứng yên đã bay đến ôm Tang Bất Cận một cái thật chặt.

"Muốn hù chết ta à Phượng Sồ!"

Xong lập tức nở nụ cười rồi hôn lên mặt Tang Bất Cận.

Vân Hứa Chu hơi cao hơn Tang Bất Cận một ít, tóc phía sau cuốn lên thành một cái búi tóc giản dị, dùng ngọc quan cố định trên đỉnh đầu, mặc một thân bạch y, tiêu sái lưu loát nhưng không làm người khác ngộ nhận thành nam tử.

"Người bệnh ở đâu? Nhanh nhanh để ta nhìn xem!" Không đợi Tang Bất Cận nói chuyện, Vân Hứa Chu mở miệng bắn như pháo tiểu liên.

Trước mặt muội muội mà để một nữ tử ' phi lễ ' mấy lần, tâm tình Tang Bất Cận thật sự là một lời khó nói hết, hắn kéo khóe miệng nói: "Trong xe."

Tang Viễn Viễn chỉ cảm thấy một chút gió lanh ' vù ' một cái đập vào mặt.

Vân Hứa Chu như con bướm trắng đã chui vào.

Mùi hoa hàn mai trong trẻo sâu thẳm đều tràn ngập cả thùng xa, trên tóc nữ tử còn dính lất phất mấy bông tuyết, dung mạo mỹ lệ, một đôi mắt thanh triệt dị thường, tầm mắt rõ rõ ràng ràng đảo một vòng trong thùng xe, dính lại trên trán Tang Viễn Viễn.

"Quả nhiên là kim minh tuyết nga."

Vẻ mặt Vân Hứa Chu nghiêm lại, bước nhanh đến, từ trong tay áo trắng một bàn tay mang bao tay ấm áp thò ra, ấn xuống uyển mạch của Tang Viễn Viễn.

Nàng ta rũ mắt xuống. Nàng ta có một đôi mắt sâu thẳm, hai mí mắt vừa dày vừa rõ ràng như đao tước, mũi tròn tròn, đôi môi nhẹ hé mở lộ ra hai viên tiểu thỏ nha.

Tang Viễn Viễn có chú ý thấy mới vừa rồi khi tầm mắt Vân Hứa Chu xẹt qua thùng xe, lúc chạm vào khuôn mặt soái ca kinh thiên động địa của U Vô Mệnh cũng chỉ dừng lại một chớp mắt, sự kinh diễm còn chưa kịp hiện lên trong mắt đã vội vàng xẹt qua.

' đây là một người tâm tư cực thuần túy, trong mắt chỉ có công việc. ' Trong lòng Tang Viễn Viễn thầm nghĩ.

Bởi vì biết trong thùng xe có người bệnh, lúc này toàn bộ lực chú ý của Vân Hứa Chu tất cả liền đặt lên tình trạng bệnh.

"Trước khi gặp phải kim minh tuyết nga, chắc chắn là đã mệt nhọc quá độ." Vân Hứa Chu nâng đôi mắt lên, cuối cùng cũng không nhịn được lại liếc mắt nhìn U Vô Mệnh một cái, há mồm phun ra một câu trách móc của mấy ông bác sĩ già, "Sao lại không biết tiết chế gì hết vậy ? Còn niên thiếu không biết quý trọng tinh lực, khi có tuổi thì ngươi có hối hận cũng không kịp!"

U Vô Mệnh: "......"

Tang Viễn Viễn thấy trong đôi mắt đen của hắn hiện lên sự bi phẫn, nghiễm nhiên là đang nuốt xuống một ngụm máu lớn.

Nàng suýt bật cười —— lúc nãy còn ba hoa đòi diễu võ giương oai trước mặt Vân Hứa Chu, diễn tiết mục nha trai bị từ hôn vả mặt thật kinh điển, kết quả cốt truyện này hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của hắn.

Mắt thấy U Vô Mệnh muốn chết đứng rồi, Tang Viễn Viễn vội vàng mở miệng giải thích: "Nhiếp Chính Vương hiểu lầm rồi, ta chỉ là sử dụng linh uẩn quá độ, không phải là cái gì khác."

"A! Xin lỗi, xin lỗi, mạch tượng này thật sự là rất giống túng dục quá độ." Vân Hứa Chu nói chuyện không hề cố kỵ, há mồm liền văng thẳng ra tới.

Liền Tang Viễn Viễn thật sự muốn ngượng đỏ mặt, khô cằn nói: "Chúng ta còn chưa thành thân. Vẫn chưa......"

Thật ra nói vậy cũng có vài phần chột dạ, nói gì thì sau khi bị hắn đồ cho một hồi phù dung chi, nàng thật sự cảm giác được thận muốn hư.

Vân Hứa Chu vòng tay lại đặt ở bên môi, nói: "Khụ, khụ, không có gì, cái kia cũng không quan trọng. Kim minh tuyết nga cũng coi như là kỳ độc trăm năm khó gặp, là do hàn độc trong hàn tinh băng phách ngưng đọng hóa ra từng tia nhuyễn, trúng loại độc này chỉ có thể sống được ba ngày."

Giọng nói của nàng ta nhẹ nhàng, thật giống như đang nói ' chữa khỏi này độc chỉ cần ba ngày '.

Ba người Tang Viễn Viễn nhất thời chưa kịp phản ứng lại.

"Vân Hứa Chu," Tang Bất Cận là người tỉnh lại đầu tiên, thanh âm đều thay đổi, "Đừng nói giỡn mấy chuyện này."

Vân Hứa Chu buồn bực nghiêng đầu nhìn hắn: "Ta đã từng đùa giỡn quá mức với ngươi bao giờ?"

Sắc mặt U Vô Mệnh đã âm đến muốn giết người.

Tang Viễn Viễn vội vàng mỗi tay bắt lấy tay một tên gia hỏa thiếu kiên nhẫn kia, cười ngâm ngâm nói: "Nhiếp Chính Vương nhất định biết phương pháp giải độc."

"Không tồi." trong mắt Vân Hứa Chu hiện lên sự thưởng thức, "Phượng Sồ, ngươi thường ngày tự xưng là tiêu sái dũng cảm, không thua đế quân, chính là kỳ nữ đương thời, nhưng khi gặp chuyện lại còn không bình tĩnh ổn trọng bằng muội muội yếu ớt mỏng manh của ngươi ."

Chuyện ngày xưa hắn ' tự xưng là ' cái gì bị vạch trần, Tang Bất Cận chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết.

U Vô Mệnh vốn dĩ trong lòng đang tràn đầy khó chịu, nghe được có phương pháp giải độc, lại thấy Tang Bất Cận ăn thiệt thòi như vậy, nhịn không được cong khóe môi lên, châm biếm phun ra tiếng: "Hay cho một cái kỳ...NỮ đương thời nga!"

Vân Hứa Chu liếc mắt nhìn hắn: "Đại trượng phu trên đời phải đỉnh thiên lập địa, gối thêu hoa như ngươi thì có tác dụng gì."

Phượng Sồ là bạn tốt của nàng ta, nàng ta có thể nói, nhưng người khác nói thì không được!

U Vô Mệnh: "......"

Đao, đao ở nơi nào.

Tang Viễn Viễn nín cười nín đến mức lồng ngực nhói đau.

Nàng cũng liếc U Vô Mệnh một cái, thấy hắn ăn mặc một thân áo bào trắng lạnh lẽo, biếng nhác, do suốt ngày cùng nàng nhĩ tấn tư ma(*), xiêm y cùng tóc đều không chỉnh tề, thấy thế nào cũng giống tên công tử ăn chơi trác táng.

(*) Nhĩ tấn tư ma: cọ tóc cọ tai. Gần gũi, thân mật.

Nàng nhanh chóng hoà giải: "Nhiếp Chính Vương có điều không biết, hắn không chỉ có là diện mạo xinh đẹp, thật ra còn có rất nhiều ưu điểm."

Vân Hứa Chu không tán đồng mà nhìn nàng: "Xinh đẹp có cái đỉnh gì có thể dùng ? Muốn giải độc của ngươi, cần phải mang ngươi xâm nhập vào huyền băng vạn năm, tìm được Bất Đống thảo sinh trưởng bên cạnh băng phách hàn tinh, lập tức ăn vào ngay tại chỗ mới có thể khắc chế được độc của kim minh tuyết nga này."

Tang Viễn Viễn ' a ' thở dài: "Chắc cũng chỉ có thể nhờ ơn Nhiếp Chính Vương!"

Vân Hứa Chu ôn nhu cười: "Chuyện nhỏ, khi Phượng Sồ báo tin cho ta, ta đã đoán được là do kim minh tuyết nga quấy phá, đã cho người đi chuẩn bị một ít đồ vật cần thiết, mười lăm phút nữa chúng ta có thể xuất phát."

Tang Viễn Viễn nghiêm túc cảm ơn.

Vân Hứa Chu tiếp đón Tang Bất Cận: "Phượng Sồ, đi với ta một chút."

Tang Bất Cận ra vẻ 'sống không còn gì luyến tiếc' mà đi theo nàng ta xuống xe.

Hai người vừa đi, Tang Viễn Viễn liền lặng lẽ kéo tay U Vô Mệnh lại, nhìn hắn nói: "Vân Hứa Chu có đeo một khối băng tinh ngọc kính. Ta nhìn qua kính rồi."

U Vô Mệnh nghiêng đầu nhìn nàng, môi mỏng vừa động, trong ánh mắt hiện lên một tia ảo não.

Hắn và Tang Bất Cận hiếm có mà thật ăn ý với nhau một việc—— giấu hết toàn bộ đồ vật có thể phản quang, không để Tang Viễn Viễn nhìn được mặt của nàng.

Sau khi trúng độc, trên trán nàng hiện ra rất nhiều những điểm vàng tròn tròn, dần dần kết nối với nhau thành hình dạng của một con thiêu thân.

Nữ tử không phải để ý nhất là dung mạo sao, bọn họ sợ nàng sẽ khổ sở.

Hắn ấn đầu nàng vào trước ngực, thấp giọng nói: "Dù sao nhìn lâu rồi cũng chỉ là như vậy, ta từ đầu cũng không cảm thấy nàng đẹp được bao nhiêu, hiện giờ cũng không cảm thấy quá khó coi. Không có gì khác nhau."

Tang Viễn Viễn giương mắt liếc hắn: "Kẻ lừa đảo. Chàng không phải đã nói, muốn nói cho Vân Hứa Chu ta mới là nữ nhân yêu dấu của chàng sao, tại sao gặp nàng ta lại không nói? Chính là ghét bỏ ta khó coi."

U Vô Mệnh kéo khóe miệng: "...... Không phải, ta không có."

Nữ nhân kia vừa tiến vào thì tự nhiên giống như bản sao của mấy lão y giả, kêu hắn phải tiết chế, này bảo hắn còn nói như thế nào? Hắn có thể nói như thế nào? Còn có, đối với Vân Hứa Chu, một nữ nhân như vậy, bảo hắn làm như thế nào tính nợ cũ năm xưa? Còn không bằng trực tiếp đi ra bên ngoài đánh nhau một trận đi.

U Vô Mệnh cảm thấy trong óc mình dường như kẹt một cuộn chỉ rối.

Ngày thường gặp mấy tình huống không biết lý giải ra sao như thế này, hắn thông thường là rút đao ra, một đao chém xuống, xong chuyện.

Nhưng mà hiện giờ trước mặt hắn chính là phương thuốc trị bệnh cho bảo bối của hắn, hắn rối rắm nửa ngày, chỉ cảm thấy lòng bàn tay hơi ướt.

Tang Viễn Viễn cong mắt, không bỏ qua bất cứ biểu tình nhỏ nào trên mặt hắn. Nàng tự tiện đem ' thích ' cấp thăng cấp thành ' yêu dấu ', U Vô Mệnh vậy mà không hề nhận ra có chỗ nào không ổn, một chút thần sắc kháng cự cũng không toát ra tới.

Nếu mà thử hắn kiểu này một thời gian trước đây, hắn khẳng định sẽ nhíu mày lé mắt mà nói——' nữ nhân yêu dấu ? Nàng phát điên rồi à Tiểu Tang Quả! '

"U Vô Mệnh," nàng bắt được cổ áo hắn, ngước lên nhìn thẳng hắn, "Nếu như không tìm được Bất Đống thảo, ta chỉ còn sống có ba ngày, không, còn có hai ngày rưỡi nữa thôi."

Sắc mặt U Vô Mệnh trầm xuống: "Không có khả năng."

"Thì nói là nếu như mà."

"Không có nếu như!" Hắn lạnh lùng mà nói.

"Như vậy được không, hai ngày này, khi ta nói ta thích chàng, chàng cũng nói thích ta có được không." Nàng nhìn hắn.

Ánh mắt U Vô Mệnh ánh rõ ràng là hoảng loạn trong một chớp mắt.

Hắn vội vàng quay đầu đi, sắc mặt trở nên cổ quái cực kỳ.

Nàng vẫn không buông tha: "Đồng ý với ta đi, nói không chừng, l cả đời này của chàng cũng chỉ nói như vậy có hai ngày...... Hai ngày này mà thôi."

Hắn đột nhiên quay đầu lại, nói: "A, nếu mà nàng dám chết, ta tìm một ngàn cái nữ nhân tới sủng hạnh. Hai ngày? Ta hàng đêm sênh ca, ta đổi......"

Nàng dán lên môi hắn, ngăn hắn lải nhải.

Sau nụ hôn mềm mại nhẹ nhàng, nàng mỉm cười nói: "U Vô Mệnh, ta thích chàng. Chàng có thích ta không?"

Vẻ mặt của hắn nứt toạc, gương mặt không tự giác mà hơi run rẩy, hầu kết lăn lộn gấp gáp, sau một lúc lâu, hắn khô khan nghẹn ra một chữ.

"Ừ."

Lại nghẹn thêm một chút: "Thích."

Nàng cười đến không thấy đôi mắt, đem mặt cọ lại đây, cùng hắn mặt dán mặt, ủn tới ủn lui.

"Được rồi," U Vô Mệnh bắt bả vai nàng, đem nàng dời đi, "Nàng muốn độc chết ta sao."

Nàng cười, lại hướng trên người hắn ủi ủi: "Đúng rồi!"

Khi chơi đùa không cẩn thận động tác hơi táo bạo một chút, nàng che ngực lại phun ra một búng máu.

U Vô Mệnh cảm thấy, đời này của mình chắc không có khả năng sẽ lại gặp được vật nhỏ ngốc nghếch thứ hai một bên hộc máu một bên còn có thể khanh khách.

......

Tang Bất Cận cùng Vân Hứa Chu dưới một trận trượt tuyết chạy lại đây.

Xe trượt tuyết được kéo bởi sáu con chó trắng lớn lông xù xù, ngoại hình có chút giống Samoyed, nhưng mà trên đỉnh đầu lại có hai cái sừng nhòn nhọn cứng cứng, đôi mắt l màu xanh lục, giữa trán còn có ấn ký màu lam hình ngọn lửa.

Hồng y Tang Bất Cận cùng bạch y Vân Hứa Chu sóng vai ngồi ở trước trượt tuyết, lượn một cái liền lướt qua năm trượng băng tuyết, ổn trọng phiêu tới rồi dừng lại chính xác ở phía trước xe kéo Vân Gian thú.

"Đi lên!" Vân Hứa Chu vẫy vẫy tay.

U Vô Mệnh dùng áo khoác lớn bọc Tang Viễn Viễn lại, khinh phiêu phiêu ôm nàng lướt ra khỏi thùng xe, rơi xuống xe trượt tuyết.

"Nha, nhìn không ra nha, cũng còn có vài phần thân thủ!" Vân Hứa Chu nhướng mày cười nói.

U Vô Mệnh âm âm cười lạnh: "Sự tình ngươi nhìn không ra còn nhiều lắm."

Vân Hứa Chu ha ha phá lên cười, roi tuyết trong tay vung lên, xe trượt tuyết đang dán dưới mặt đất liền bay lên một cái.

Chỉ trong thời gian hơn mười giây, xe trượt tuyết vô cùng nhanh nhẹn đã lướt ra khỏi Vân Đô. Ánh sáng màu lam của toà thành chiếu rọi nửa bầu trời, trên mặt đất tuyết trắng cũng ẩn ẩn lên quầng sáng màu lam, cả xe trượt tuyết như đang lướt mình trong thế giới cổ tích.

Tang Viễn Viễn tựa trên ngực U Vô Mệnh, nhìn hai "giai nhân" một trắng tinh một đỏ thẫm ngồi phía trước, trong lòng quỷ dị dâng lên cảm giác thoả mãn nồng đậm.

"Nơi này thật tốt," nàng lẩm bẩm nói, "Vừa xinh đẹp, vừa ấm áp."

Sắc mặt Vân Hứa Chu lập tức thay đổi.

"Độc tính gia tăng!" Nàng quay đầu nhìn lại, thấy mấy điểm ban vàng vàng trên mặt Tang Viễn Viễn quả nhiên đã nhạt lại nhiều, khuôn mặt nhỏ trở nên hồng nhuận, hai con mắt đen nhánh, giống như được uống no mấy ngụm nước suối.

"Ta có thể cởi đống xiêm y này ra không ?" Tang Viễn Viễn chỉ chỉ cái áo khoác lớn lông nhung nhung trên người.

"Không thể." Vân Hứa Chu nghiêm túc nói, "Cởi ngươi sẽ bị đông chết."

Tang Viễn Viễn chậm rãi mở miệng ra, có chút khó có thể tin.

Nàng biết, người sống sờ sờ mà bị đóng băng chết, trước khi chết họ sẽ thật kỳ lạ mà cảm thấy ấm áp, sau đó tự mình lột hết xiêm y, mặt mang vẻ thỏa mãn tươi cười.

"Cô bé bán diêm sao?" Nàng lẩm bẩm tự nói, rũ đầu xuống.

U Vô Mệnh hung hăng ôm lấy bả vai nàng.

Nàng đưa khuôn mặt hồng nhuận lên, cười nói: "Cho nên hiện tại ta cảm giác hạnh phúc như vậy thật ra là bởi vì ta sắp chết rồi sao? Có thể cùng người ta thích ở bên nhau, bên cạnh còn có ca ca và tỷ tỷ quan tâm đến ta, lại có cảnh sắc như trong mộng ảo nữa. Nếu mà cứ như vậy chết đi, thật ra cũng không có gì tiếc nuối."

Tim Tang Bất Cận đau như bị đao cắt, hoàn toàn không lưu ý đến tiểu muội nhà mình lỡ miệng để lộ ra hai chữ ' ca ca '.

Vân Hứa Chu mở to hai mắt nhìn Tang Viễn Viễn, xong rồi cực kỳ chậm rãi mà chuyển hướng lên phía trước, lấy băng tinh ngọc kính tùy thân đang đeo ra lén soi soi mặt mình.

Nàng, vậy mà bị muội muội của Phượng Sồ nhận nhầm thành nam nhân?! Nàng có chỗ nào giống nam nhân sao?!

Nàng ta căn bản không đem hai chữ ' ca ca ' này để lên đầu Tang Bất Cận. Bởi vì bất kể nhìn từ góc độ nào, Tang Bất Cận đều nữ tính hơn một trăm lần so với nàng ta.

Vân Hứa Chu hậm hực. Nàng thầm nghĩ, ' chờ giải quyết chuyện xong này, nhất định phải bắt Phượng Sồ trang điểm làm đẹp lại cho mình mới được. '

Trong lòng thực sự có vài phần ủy khuất —— nàng lúc nào cũng chính sự bận rộn, quần áo hay trang điểm tất nhiên chỉ có thể như thế nào tiện thì làm thế ấy, không nghĩ vậy mà bị nhận nhầm thành nam nhân, khó trách đã hai mươi mấy tuổi rồi mà trước không có ai tới cửa cầu thân.

Vừa nhớ tới chuyện cầu thân này, nàng không khỏi nhớ lại 5 năm trước mình đã dứt khoát lưu loát mà từ chối việc hôn nhân kia. Lúc ấy, thế nhân đều biết thế tử U Châu bệnh tật ốm yếu, từ nhỏ dưỡng ở khuê phòng, sinh ra thì yếu ớt như đứa bé gái, chỉ có được mỗi da mặt là còn được. Chuyện lão U vương thay thế tử cầu hôn nàng suýt chút nữa làm đám tỷ muội trong nhà cười đến hôn mê —— sao có chuyện tiểu bạch thỏ muốn cưới sói xám chứ!

Ai mà thể tưởng được, nam nhân U Vô Mệnh kia căn bản chính là cái bánh bao mè đen.

Vân Hứa Chu thở dài lắc lắc đầu, nói: "Yên tâm đi, có ta ở đây không chết được. Phượng Quả muội muội, ngươi nhìn lầm rồi, ta, Vân Châu Nhiếp Chính Vương Vân Hứa Chu cũng giống như ngươi, là nữ tử, lúc trước, ta còn cự tuyệt cả U Vô Mệnh danh tiếng lừng lẫy mà."

Tang Viễn Viễn bỗng nhiên nghe thấy tên U Vô Mệnh, theo bản năng bắt tay hắn lại.

U Vô Mệnh cười lạnh: "Ngươi cho rằng U Vô Mệnh có thể nhìn trúng ngươi sao, Vân Châu Nhiếp Chính Vương."

Vân Hứa Chu ha ha cười: "Ta không thích hắn, muốn hắn coi trọng ta làm chi. Ngươi cũng hay quá hiểu được người khác nghĩ gì luôn à, ngươi cho rằng ngươi là U Vô Mệnh sao?"

U Vô Mệnh: "......". Ngại quá, đúng là bản tôn.

Trước khi hắn kịp phát nổ, Tang Viễn Viễn kịp thời bịt kín miệng hắn, nói: "Không cần cãi nhau, các ngươi đều là người rất tốt, đều sẽ được hạnh phúc."

Như một chén canh gà đổ vào mồm, vô luận U Vô Mệnh hay là Vân Hứa Chu cũng không có biện pháp nói tiếp.

Xe trượt tuyết thuận lợi đến thẳng núi tuyết, ngừng lại ở trước một đoạn thung lũng nhìn không thấy đáy.

"Coi như các ngươi vận khí tốt!" Vân Hứa Chu dừng xe trượt tuyết cẩn thận, lấy ra một vòng móc xích sắt thật lớn, đóng vào trong vách núi tuyết, "Mấy ngày trước đây, đệ đệ kia của ta tái phát bệnh cũ, phải dựa vào băng phách hàn tinh mà cứu lấy một mạng, ta tìm thấy một hang động, bên trong vừa lúc có hai cây Bất Đống thảo."

"Không nói sớm!" Tang Bất Cận sụp bả vai đã căng chặt hồi lâu, giả vờ tức giận nói, "Hại ta lo lắng nãy giờ!"

Vân Hứa Chu quay đầu mỉm cười: "Như vậy bây giờ mới nhớ rõ chứ ? Sau này a, tin ta nhiều một chút đi, Vân Hứa Chu ta đáp ứng chuyện của ngươi, có khi nào làm ngươi thất vọng? Nhìn cái bộ dáng ba ngày hai đầu thiếu kiên nhẫn của ngươi kìa, chậc, ngày sau chờ ngươi gả cho người, ta coi ngươi còn lo lắng nhảy nhỏm đến thế nào nha!"

Tang Bất Cận bị nàng ta nói mà phát ngốc.

"Vân Hứa Chu," hắn hỏi, "Đời này chẳng lẽ ngươi thật sự không gả chồng?"

Vân Hứa Chu hăng hắc cười: "Nam nhân có cái gì tốt, chuyện bọn họ có thể làm ta chả phải còn làm được tốt hơn hay sao?"

Tang Bất Cận cười nói: "Tính tình ngươi như thế này, ai cũng không có cách coi ngươi là nữ nhân."

Vân Hứa Chu cười tự giễu rồi nhếch mài lên: "Ta nếu thật là nam, cưới Phượng Sồ ngươi, ăn hại lẫn nhau cho bớt lo."

Tang Bất Cận bình tĩnh lơ là xoay mặt đi: "Như thế làm sao được."

"Xì, còn thẹn thùng." Vân Hứa Chu cầm trong tay cái đục băng, vỗ vỗ tay, "Được rồi!"

Nàng ta đi lên phía trước, đoạt Tang Viễn Viễn từ trong lòng ngực U Vô Mệnh.

Cánh tay Vân Hứa Chu rất có lực, nàng ta một tay ôm lấy Tang Viễn Viễn, một cái tay khác bắt lấy móc xích sắt đen, giày đá đạp lung tung trên vách núi vài cái, liền mang theo Tang Viễn Viễn trượt xuống khoảng cách hơn trăm trượng.

Xuống chút nữa, gió càng lớn hơn.

Vân Hứa Chu dùng thân thể mình chắn gió cho Tang Viễn Viễn, thấy trên mặt nàng không có chút kinh hoảng sợ hãi nào, nhịn không được cười nói: "Ngươi ngược lại nha, thân thể tuy hơi yếu chút nhưng lại là một người ngoài mềm trong cứng, giống nữ nhi Vân gia chúng ta. Ngươi tên là Phượng Quả đúng không, tên như vậy nhưng thật ra còn bớt cần người ta lo hơn tỷ tỷ ngươi nhiều!"

Tang Viễn Viễn: "......"

Nàng quyết đoán đổi đề tài: "Mới vừa nghe ngươi nói, Vân Châu vương tái phát bệnh cũ?"

Thế hệ này của Vân thị chỉ có một nam đinh, đó là Vân Châu vương hiện giờ, là đệ đệ ruột của Vân Hứa Chu, Vân Hứa Dương. Cơ thể yếu đuối, chân có tật, còn phải dựa vào băng phách hàn tinh mà sống, thật sự là thành viên vương giả thê thảm nhất.

Vân Hứa Chu đạm nhiên cười: "Huyết mạch Vân thị bị nguyền rủa, nếu là nam tử, nếu không phải ngoài ý muốn chết non thì cũng bệnh tật ốm yếu. Nếu một ngày nào đó đệ đệ này của ta chết, thế mới gọi là xong hết mọi chuyện, đỡ phải mỗi ngày lo lắng đề phòng."

Tuy nói như vậy, Tang Viễn Viễn lại cảm giác được sự sợ hãi bị nàng ta mạnh mẽ đè nén ở đáy lòng, nàng ta kỳ thật vô cùng sợ hãi mất đi thân nhân.

"Khi nào quay lại, ta sẽ xem thử cho hắn." Tang Viễn Viễn nói.

Vân Hứa Chu cười ' phì ': "Ngươi nha, Bồ Tát bùn qua sông, còn nhớ thương phổ độ chúng sinh."

Tang Viễn Viễn cũng nở nụ cười, cũng không giải thích —— hiện tại nói xem bệnh cho người khác đúng thật có hơi sớm.

Mãi vừa đi vừa nói chuyện đã đến nơi cần đến rồi. Vân Hứa Chu sạch sẽ lưu loát mà níu xích sắt trong tay một cái, lập tức liền ngừng hạ xuống. Nàng ta đạp một chân thật mạnh vào vách núi, nương theo phản lực bay một cái xa ra, nhẹ buông tay, rơi vào một hang động trên vách đá.

Vân Hứa Chu lấy ra từ trong lòng một viên Ngũ Thải Thạch tròn xoe, đặt trên vách băng gõ gõ mấy cái.

Liền thấy này cục đá này vang lên ' răng rắc răng rắc ', màu sắc từ nhạt chuyển sang đậm, càng ngày càng sáng lên, toả sáng ra quầng sáng ngũ sắc.

Tang Viễn Viễn nhìn ngây người.

"Tâm của Băng linh đó." Vân Hứa Chu nói, "Chưa thấy qua đúng không ? Mấy thứ tốt của Vân Châu chúng ta đều không thể mang ra ngoài, đến bên ngoài đều tan chảy hết thôi."

Chỉ một lát, khối Băng Linh Tâm kia tựa như cái bóng đèn, lấp lánh rực rỡ.

Hào quang ngũ sắc chiết xạ trong động băng, vốn dĩ là một cái hanh động băng lạnh lẽo tối om lập tức liền trở thành một quốc gia trong mộng ảo, ánh sáng phản xạ lên mấy góc băng làm băng như trong tiên cảnh.

"Đi thôi!" Vân Hứa Chu đỡ Tang Viễn Viễn đi phía trước, nói, "Thuận tiện ta lại lấy thêm chút hàn tinh băng phách cho Vân Hứa Dương để dự phòng, đỡ phải lần sau đột nhiên nói chết liền chết."

Tang Viễn Viễn nhìn nữ tử tràn đầy tự tin, trong lòng cảm giác rất an tâm.

Người đáng tin như vậy, ai có thể không thích chứ?

Cùng nàng ấy ở bên nhau, độc tố chết người đang hoành hành trong cơ thể phảng phất cũng trở nên không đáng giá nhắc tới.

Ngay khi cảm giác an toàn trong lòng Tang Viễn Viễn đang dâng cao ngùn ngụt, biến cố đột nhiên xảy ra.

Dưới ánh hào quang ngũ sắc, có thể thấy được không biết từ đâu chui ra vô số con rắn dài trong suốt. Chúng nó phảng phất như là điêu khắc từ băng, có thể nhìn xuyên thấu qua da, nhìn được cả nội tạng màu đỏ tím.

Vân Hứa Chu hít một ngụm khí lạnh: "Ngươi đừng lộn xộn, để ta xử lý! Minh Băng Xà có kịch độc, dính lên một tia thôi cũng sẽ có phiền phức lớn! Thông thường chúng nó chỉ biết chui nhủi bên dưới mấy lớp băng, rất khó gặp được, không biết tại sao hôm nay lại vỡ tổ tràn ra đây nhiều như vậy!"

Nàng ta thật cẩn thận gỡ roi tuyết từ bên hông xuống, trở tay động một cái, trên roi tuyết liền bốc cháy lên minh diễm màu đỏ đậm.

Những con rắn dài trong suốt đó căn bản không sợ lửa, chúng nó kêu lên ' tê tê ', cong người chậm rãi bò lại đây.

Vân Hứa Chu một tay che chở Tang Viễn Viễn, vung roi tuyết ngăn cản Minh Băng Xà tới gần, chú ý tìm cơ hội thoát. Lấy roi làm kiếm, đâm vào chỗ bảy tấc trên người Minh Băng Xà nhập minh băng, ngọn lửa theo roi truyền lên, đem thân rắn đã biến thành màu đen ném dưới bích động.

"Mấy thứ này giảo hoạt lắm." Nàng ta nói, "Nếu không thể một kích đánh chết, chúng nó sẽ phát điên mà đem máu của chúng nó tưới lên người chúng ta, còn phải đề phòng chúng nó phun xà dịch nữa......"

Vừa lúc có một giọt băng dịch như tuyết trắng lặng lẽ từ phía trên đánh úp xuống.

Vân Hứa Chu cười hăng hắc, vung roi tuyết nhiễm đầy minh diễm hoả đánh rơi giọt xà dịch này.

"Thấy không, rõ ràng có mấy thứ này! Hắc! Không phải ta khoác lác, gặp Minh Băng Xà vỡ tổ còn dám mang theo ngươi đi tiếp vào trong, toàn bộ Vân Cảnh chỉ có mỗi mình ta!"

Nàng ' hô hô ' vụt vài roi, đem một lũ rắn độc trong suốt bức lui một chút.

"Chỉ sợ là trì hoãn chút thời gian." Vân Hứa Chu hơi có chút ảo não.

Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười nhẹ âm lãnh tận xương.

U Vô Mệnh theo tới!

Tang Viễn Viễn vui sướng quay đầu lại, cong mắt lên.

Chỉ thấy hắn mặt mày vững vàng, trở tay xuất đao, đè ở bên người, khóe môi hiện lên nụ cười lạnh: "Rắn thôi mà."

Vân Hứa Chu nói: "Không nên coi thường, máu rắn, xà dịch dính lên là không được, còn có, ngàn vạn lần không được làm vỡ mấy cái cột băng nhỏ trên vách động, hàn băng nơi đây là gần như có liên kết với nhau hết, chỉ cần một chỗ bị phá hư rất có thể liên đới đến những chỗ khác, cả động băng sẽ sụp đổ theo luôn! Mặc dù là ta đây tu vi ngũ trọng thiên Linh Minh cảnh, cũng phải......"

Vân Hứa Chu ngơ ngẩn.

Trong nháy mắt, chỉ thấy U Vô Mệnh đã đi tới phía trước, nàng ta thậm chí còn chưa thấy rõ hắn động tay như thế nào, ra đao khi nào.

Vài tàn ảnh phảng phất còn lưu lại trên đường băng, Minh Băng Xà quanh mình toàn bộ đều chết hết, mỗi một con rắn đều bị đao phong từ chính giữa cắt làm đôi, thi thể lả tả khắp trái phải dưới bích động. Xà huyết trong tích tắc liền kết băng, không phun ra được nửa thước.

U Vô Mệnh đứng ở đối diện thông đạo giết chóc, không chút để ý nâng tay lên, vẫy vẫy.

Vân Hứa Chu: "...!!!"

Bỗng nhiên có cảm giác muốn gả cho người!

Vấn đề là, đi nơi nào mà tìm được nam nhân như vậy!

"Phượng Quả," Vân Hứa Chu hiếm khi trịnh trọng, "Phu lang của ngươi có huynh đệ gì không?"

Tang Viễn Viễn: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook