Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Chương 18: Ngươi mới là mỹ nhân

Thanh Hoa Nhiên

05/10/2020

U Vô Mệnh từ từ truyền quân lệnh.

"Giữ lấy bên ngoài trường thành." Thanh âm hắn không lớn nhưng lại rõ ràng truyền khắp tam quân.

"Rõ!" Tiếng hô rung trời.

Đại quân ngược dòng mà lên, xuất phát về phía cửa thành mới vừa đoạt được.

Hàn Thiếu Lăng đang chỉ huy toàn quân đi về phía Bắc, nhìn thấy U Vô Mệnh dẫn người phản công bên ngoài trường thành, nhất thời lửa đốt sát đít đuổi lại đây.

"U Châu vương, ngươi làm vậy là ý gì!" Hàn Thiếu Lăng nói, "Tang Châu phá rối sau lưng, nơi này chỉ còn một con đường chết! Còn không mau theo ta xung phong liều chết ra ngoài?!"

U Vô Mệnh liếc nhìn hắn một cái: "Khi dễ Tang vương nữ chính là ngươi, không phải ta, ngươi tự đưa đầu chịu chết, Tang Châu liền sẽ mở cửa thành cho ta."

Hàn Thiếu Lăng: "......"

Tang Viễn Viễn giật mình phát hiện, Mộng Vô Ưu ngồi ở trước người Hàn Thiếu Lăng cả mặt toàn là nước mắt, miệng bị một cái khăn bố màu trắng gắt gao bi·chặt, thoạt nhìn ủy khuất đến không được.

Cặp mắt to kia thật sự có thể nói nha. Tang Viễn Viễn tùy ý liếc hai cái, trong lòng liền minh bạch.

Thân đang ở bên trong làn sóng Minh ma này, khó tránh khỏi bị bắn trúng tí máu huyết, hoặc là đối diện trực tiếp những đống máu thịt khủng bố.

Mộng Vô Ưu thường thường nếu chịu kinh hãi gì thường không nhịn được the thé thét lên sợ hãi, Hàn Thiếu Lăng sớm đã phiền muốn chết. Giờ phút này trong lúc tình trạng nguy cấp, khóe miệng hắn đều đã nổi lên vết bỏng rộp, đối với nàng ta lại không còn chút nào kiên nhẫn, dứt khoát liền dùng thủ đoạn vật lý làm cho nàng ta ngậm miệng.

"Rốt cuộc có đi hay không." Hàn Thiếu Lăng nghiến răng nghiến lợi, "U Vô Mệnh, nhìn xem rõ ràng tình thế trước mắt là cái gì, ngươi thật sự muốn kéo U Châu quân của ngươi cùng chết sao!"

U Vô Mệnh tươi cười chân thành: "Ai chết ai sống cũng còn chưa biết. Hàn Thiếu Lăng, nếu trí nhớ ta không quá tệ, sẽ tiện tay thắp cho ngươi mấy nén hương, yên tâm đi đi."

Hàn Thiếu Lăng chán nản.

Nếu là hai đội quân cùng đồng hành, còn chi viện chiếu cố lẫn nhau, áp lực tấn công cũng sẽ giảm bớt một nửa.

Nhưng mà cùng một cái kẻ điên nói chuyện thì mấy đạo lý này có ý nghĩa gì?

Hắn nặng nề mà nhìn chằm chằm U Vô Mệnh vài lần, lúc gần đi, nhịn không được lại nhìn thẳng Tang Viễn Viễn.

"U Châu vương," Hàn Thiếu Lăng cảm thấy giây phút này hẳn là thời khắc mặt hắn dày nhất trong cuộc đời, "Tang Viễn Viễn nói không chừng giờ phút này đang ở trong quân Tang Châu, ngươi xác định muốn mang theo nữ nhân khác gặp nàng?"

U Vô Mệnh bị hắn làm kinh sợ run lên: "Chính ngươi không phải đang ôm một dã nữ nhân sao, còn quản đến trên đầu ta? Ngươi muốn làm gì?"

Hắn cảnh giác mà nhìn chằm chằm Hàn Thiếu Lăng.

Tang Viễn Viễn càng ngu ngốc hơn nhìn chằm chằm vị trượng phu trên danh nghĩa này.

Hàn Thiếu Lăng khoát nói thẳng: "Đem nàng cho ta, đợi ta bình an trở lại, liền tiến Thiên Đô cùng Tang Viễn Viễn hòa li. Ngươi, đến lúc đó ngươi muốn Tang vương nữ cứ tùy ý. Ta hôm nay phải mang nàng đi."

Hắn chỉ về hướng Tang Viễn Viễn.

Hắn đối với nàng, nhất kiến chung tình.

Hắn biết lưu lại nơi này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn không thể trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết.

Hàn Thiếu Lăng cũng không biết bản thân mình rốt cục đang bị cái gì. Hắn chỉ biết, nếu là ngày thường, cho dù là cửu thiên thần nữ mang đến trước mặt cũng sẽ không làm hắn thất thố như vậy.

U Vô Mệnh cười đến tàn nhẫn: "Cần gì phiền toái như vậy, ngươi đã chết, hôn khế cùng đồng tâm khế còn không phải tự giải hay sao. Còn sức đứng đây nói lời vô nghĩa, không bằng nhanh chân chút đi tìm chết là vừa."

Hàn Thiếu Lăng thấy nói không thông kẻ điên này, liền nhìn thẳng Tang Viễn Viễn: "Theo ta đi, được không?"

Trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu.

Tang Viễn Viễn mỉm cười, nhẹ nhàng đọc từng chữ: "Không đi."

U Vô Mệnh không hề cùng hắn dong dài, kéo dây cương, quay đầu trở lại trong quân.

Hàn Thiếu Lăng thất vọng trở về, căn bản không chú ý tới nữ tử đang nằm trong lòng ngực mình đã chứng kiến tất cả, tan nát cõi lòng.

U quân bắt đầu lên thành.

' đuôi khiếu ', tới rồi.

Cả tòa thành bên ngoài dưới triều dâng tấn công sâu của Minh ma bắt đầu đong đưa như động đất.

Âm thanh' ong ong ' không dứt bên tai.

Đối mặt với thế công như vậy, ngay cả cuồng đồ như U Vô Mệnh cũng không dám sơ ý. Hắn ngừng ở dưới cửa thành, cùng với thân binh bảo vệ bên cạnh, dẫn trước U Châu quân của mình lên tường thành, cùng Minh ma chém giết.

Thương vong nhất định sẽ rất thảm thiết.

Nhưng cũng không phải không có ý nghĩa, bởi vì mặc dù có rút về được nội trường thành đi nữa, cũng nhất định phải trực diện va chạm đợt ' đuôi khiếu ' này một lần.

Chẳng qua là nội trường thành có tiếp viện sung túc, có cường cung kính nỏ, có dầu hỏa, có xe đầu thạch. Nơi này thì cái gì cũng không có, chỉ có một đoạn tường thành bị Minh ma chiếm lĩnh và núi máu thịt chất đống của chúng nó.

Trái tim Tang Viễn Viễn hơi hơi run rẩy. Nàng kiệt lực nhẫn nại, nhưng hốc mắt vẫn chậm rãi ươn ướt.

U Vô Mệnh thực an tĩnh. Hắn vươn hai tay ôm nàng, không hề cố kỵ mà làm trò thân mật trước mặt chúng quân, đem đầu nàng ấn vào trong ngực, dùng cằm cọ trán của nàng.

Tim hắn vẫn đập vững vàng như cũ. Trên người dính máu bôi lên cả mặt nàng, mũi nàng. Tại một khắc này, không ai còn để ý mấy việc ngoài thân, vận mệnh mọi người gắt gao buộc chặt bên nhau, mỗi người đều là chiến hữu thân mật dựa sát vào nhau.

Rốt cuộc có người tới báo: "Chủ quân, trăm trượng tường thành đã thành công đoạt được!"

"Tốt." U Vô Mệnh đứng lên xoay eo.

Tang Viễn Viễn không khỏi nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên mình nghe thấy thanh âm của cái người này. Lúc ấy nàng đang nằm giống như đầu gỗ, nghe được từ trong ngọc giản nhiễm huyết phiêu ra một thanh âm thanh nhuận lười biếng, phảng phất còn mang một chút ý cười.

Hắn nói, tốt.

Bước lên tường thành, Tang Viễn Viễn không tự giác ngừng hô hấp lại.

Trước màn chấn động ngay trước mắt, căn bản không thể diễn tả bằng ngôn từ.

Minh ma vốn là cơn lốc điên cuồng co xoắn lại, quăng trên tường thành càng lúc càng cao, đạp trên thi thể đồng loại hướng về phía trước leo lên, mà giờ phút này, chúng nó đã biến thành sóng thần.

Làn sóng máu thịt quay cuồng dâng cao cơ hồ muốn cao bằng hắc thiết trường thành, liên tục đánh vào trên tường thành, vô số Minh ma bị này bị lực lượng khủng bố này bọc lại, lập tức bay vọt đến bên ngoài trường thành, mở thêm bậc thang vào thành.

Toàn bộ không trung đều biến thành màu máu đỏ thẩm.

Trong cơn sóng thần này, U quân giống như là đàn kiến bắt cầu giữa sông, gắt gao tụ vào nhau, dựa vào lẫn nhau để cầu được một đường sinh cơ. Mỗi thời mỗi khắc, đều có một chiến sĩ cường đại và Minh ma cùng nhau ngã xuống.

Chúng nó đánh vào lớp phòng ngự hắc thiết lâm thời khi nãy, hắc thiết kiên cố không phá vỡ nổi cũng phát ra tiếng ' khanh khách 'lung lay sắp đổ.

Có một chỗ phòng ngự sắp bị suy sụp.

U Vô Mệnh nhảy lên, khinh phiêu phiêu mà hướng về chỗ đó.

Hắc đao ra khỏi vỏ, mang theo ánh sáng xanh hủy diệt, phá vỡ bống tối huyết tinh, phát ra hơn mười trượng, đem đầu sóng huyết nhục to lớn cắt thành mảnh vụn.

Hắn một tay bắt lấy cái giá hắc thiết, nhẹ nhàng lướt một cái, lại lướt đến chỗ xa hơn.

Áp lực của quân coi giữ liền giảm xuống, phát ra tiếng gầm nhẹ phấn chấn.

Đoản Mệnh không nhịn được phát ra tiếng phì phì trong mũi, đầu ngẩng nhìn lên cao. Tang Viễn Viễn vỗ vỗ nó, nói: "Chủ nhân của ngươi thật sự rất lợi hại nha!"

Nó quay đầu lại, dùng mũi ướt át thân mật cọ cọ lòng bàn tay nàng.

Bên cạnh đó có một lão thương binh đang lùi về sau nghỉ ngơi giây lát, nhe răng cười nói: "Thời điểm khó nhất còn chưa tới. Chủ quân rốt cuộc cũng không phải thần, mạnh mẽ như vậy nhưng nhiều nhất cũng chống đỡ được đến nửa ngày, thời điểm ' hồi triều ' mới chân chính là hung hiểm."

Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng gật đầu.

Minh ma sẽ lui về Minh Uyên. Chờ đến khi chúng nó hồi lui, lúc đó con nước lớn lúc trước công kích nội trường thành liền sẽ trải dài về bên ngoài trường thành, đến lúc đó trong ngoài giáp công, nơi này chính là nơi hai làn sóng lớn giao hội.

Chỉ hy vọng Tang Châu vương mau mau một chút, ' hồi triều ' chậm chậm một chút, không cần phát sinh thảm kịch nhân gian như trong tiểu thuyết.

Tang Viễn Viễn đã xác định, trong tiểu thuyết,U Vô Mệnh và Hàn Thiếu Lăng không phải thoát về phía cửa Bắc mà là dựa vào tử thủ bên ngoài trường thành, dùng mọi sức chống chọi mà vượt qua.

Trận chiến này không có quá trình, chỉ có kết cục.

Kết cục là U Vô Mệnh trọng thương, toàn bộ U quân cơ hồ bị diệt hết.

Nàng nhìn bốn phía chung quanh, nhìn những người này đang sống sờ sờ. Bọn họ tuổi trẻ, cường tráng, tu vi hơn người, trong mắt bọn họ đều là ngọn lửa thiêu đốt, dùng hết toàn lực cùng Minh ma chém giết.

Nàng nhớ tới bộ dáng U Vô Mệnh trước khi xuất phát, hắn biếng nhác nói với bọn họ, có thể sống, liền không cần chết.

Có thể sống, liền không cần chết.

Nàng hít sâu một hơi, nhảy xuống mặt đất, nhặt lên một thanh đao đã mất đi chủ nhân từ trên mặt đất.

Thanh đao cầm lên tay vừa lạnh vừa nặng, chuôi đao dính nhớp, không biết dính máu người hay dính máu Minh ma.

Nàng dùng hai tay cầm chuôi đao, đem nó từ trên mặt đất kéo lên.

Có thể ra một phần lực, liền ra một phần lực.

Giá phòng ngự hắc thiết la hình võng, Minh ma chen chút leo chi chít lên như những quả nho dày đặc trên giàn giá.

Tang Viễn Viễn vung đao lên, dốc hết sức lực, từ trong võng đâm ra.

' vèo ——'

Cảm giác mũi đao đâm vào thân Minh ma quả một lời khó nói hết.

Máu nóng bắn ra, nàng híp híp mắt, dùng sức rút đao ra.

Một con Minh ma thảm thiết kêu gào, rơi xuống.

Tang Viễn Viễn thu hồi đao, miệng há to thở phì phò, nhịn không được phát ra tiếng cười khẽ. Mặt thì cười, nhưng một bên có nước mắt nóng hổi rơi xuống.

Có bàn tay chụp mạnh vào bả vai nàng.

Nàng nghĩ là U Vô Mệnh, quay đầu vừa thấy, lại là một binh lính hoàn toàn xa lạ.

Hắn hướng về phía nàng, giơ ngón tay cái lên.

Nàng gật gật đầu, tiếp tục xoay người đối phó những Minh ma đang bò lên giá phòng ngự hắc thiết .

"Để ý đầu lưỡi chúng nó!" Một thân đao nghiêng một phía đâm xoạt trước mặt nàng, thay nàng ngăn lại một kích.

Tang Viễn Viễn nghiêng đầu vừa nhìn thấy, lại là một gương mặt xa lạ khác.

"Đa tạ!"

Giờ khắc này, nàng đã là quên mất U Vô Mệnh là người điên, cũng đã quên tiếng xấu của U Châu quân. Nàng chỉ biết, người bên trái phải của nàng đều là những chiến hữu có thể giao phó tính mạng, mà nàng cũng sẽ đem hết toàn lực thay người khác chặn lại đòn tập kích sau lưng.

Nếu là trên chiến trường bình thường, con gà yếu như Tang Viễn Viễn khẳng định sống không quá nửa phút. May mắn nơi này còn có giá phòng ngự hắc thiết, chỉ cần tránh khỏi đòn tập kích bằng lưỡi dài của Minh ma sẽ không chịu bất luận thương tổn gì.

Hoàn cảnh như vậy, chênh lệch giữa cường giả thu vi cao và cường giả tu vi thấp đều không còn quan trọng nữa, làm người như Tang Viễn Viễn cũng có thể đóng góp một chút cống hiến nho nhỏ.

U Vô Mệnh vẫn cứ phiêu phiêu trên đrinh giá phòng ngự hắc thiết, thỉnh thoảng sẽ giống như một con bướm lớn, lướt ra ngoài vung đao chém diệt một đám cuồng ma, xong lại nhanh nhẹn lướt trở về.

Linh Diệu cảnh......

Tang Viễn Viễn bớt chút thời gian xoa xoa cánh tay bủn rủn, cười khổ.

Chênh lệch cũng không cần lớn như vậy đi!

Đột nhiên âm vang chấn động ầm ầm truyền đến.

Tang Viễn Viễn trong lòng hơi hoảng sợ, quay đầu nhìn lại.

Thế nhưng không phải là Minh ma đột kích, mà là Hàn Thiếu Lăng mang theo người, đánh tới!

Mấy vạn người bước lên tường thành, dựa vào mảnh đất an toàn do U quân rửa sạch ra , bọn họ thực mau chóng mở rộng khu vực an toàn, ổn định bước chân.

Chiến cuộc có vẻ sắp định, Hàn Thiếu Lăng liền cưỡi ngự thú đi tới.

Loại thời điểm này thật ra không ai tính toán, không ai nghĩ đến cái gì ân oán tình thù. Có quân Hàn Châu cùng phòng thủ, hiển nhiên là trăm lợi vô hại.

Tang Viễn Viễn trong lòng rất là kinh hỉ, khuôn mặt đã dính đầy máu đen không tự giác lộ ra tươi cười.

Hàn Thiếu Lăng lại lần nữa cảm giác được trái tim bị một kích thật mạnh.

Nữ tử nhu nhược như vậy, cố hết sức xách theo đại đao như vậy, mồ hôi chảy qua gương mặt, một đôi mắt sáng ngời dị thường.

Khóe môi còn có má lúm đồng tiền nhỏ phảng phất như hũ mật, dìm chết người.

Hắn giống như rối gỗ mất hồn, ngơ ngẩn hướng về nàng đi đến.

Chỉ thấy một đạo hắc ảnh như cánh bướm lướt tới, ánh sáng xanh lóe lên, bức Hàn Thiếu Lăng lùi lại bảy tám bước.

Là U Vô Mệnh đã trở lại.

Hắn tiện tay chụp tới, đem thân ảnh nho nhỏ kia kéo vào trong lòng ngực.

Ngữ khí tràn đầy ghét bỏ: "Không phải nói mỹ nhân mát lạnh sạch sẽ sao, ngươi xấu muốn chết."

Tang Viễn Viễn giương mắt nhìn hắn, thấy tóc mai hắn quả thật sạch sẽ, một giọt mồ hôi cũng không có.

Nàng cong mắt cười: "Cho nên ngươi mới là mỹ nhân."

U Vô Mệnh: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook