Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Chương 107: Ngoại truyện 2 (1): Nếu Tiểu công tử chưa từng hắc hóa

Thanh Hoa Nhiên

06/10/2020

Tang Viễn Viễn xuyên thư, xuyên thành một pháo hôi ngay mới đầu truyện đã chết.

Nhưng vận khí nàng còn tính không tồi, nam chủ Hàn Thiếu Lăng hư hư thực thực lại trọng sinh, hắn kịp thời vọt vào, đuổi nữ phụ U Doanh Nguyệt đi, cứu cái mạng nhỏ của Tang Viễn Viễn.

Tang Viễn Viễn thập phần cảm kích, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần Hàn Thiếu Lăng mở miệng, nàng không nói hai lời liền đồng ý ly hôn, thành toàn cho tình yêu nam chủ cùng nữ chủ, tuyệt đối không dây dưa một giây đồng hồ.

Hàn Thiếu Lăng chậm rãi xoay người, nhìn về phía nàng.

"Tang Nhi, nói cho ta, người nàng yêu, là ai."

Hắn là cường giả tuyệt thế, lại đứng ở địa vị cao một thời gian, khuôn mặt lạnh xuống như vậy, Tang Viễn Viễn tức khắc cảm giác được áp lực hết sức trầm trọng.

Ánh mắt hắn càng tới gần.

Trong lòng Tang Viễn Viễn không khỏi nhẹ nhàng rớt lộp bộp một cái. Nam chủ đây là muốn diễn cảnh tình cảm với nàng đi?

Muốn mạng nàng à.

Nàng không có nhu cầu làm tiểu tam ở vị trí chính thê nga! Làm ơn, mấy cái loại tác phẩm ngược văn cổ đại này, mặc cho giai đoạn trước nam chủ nữ chủ ngược nhau như thế nào, ngược đi ngược lại một hồi, cuối cùng lúc nào chả HE ? Chen ở giữa con đường tình cảm của bọn họ thì có cái gì tốt chứ?

Nam phụ cô độc sống quãng đời còn lại, cả đời vô cùng hối hận.

Nữ phụ không chết cũng tàn phế, còn dính thêm tiếng thân bại danh liệt.

Cái lựa chọn này, Tang Viễn Viễn cự tuyệt.

Nàng quyết định xong liền bình tĩnh ngồi thẳng lên, thản nhiên đối diện với Hàn Thiếu Lăng, thực đứng đắn mà nói với hắn: "Xin lỗi, ta mất trí nhớ, nhớ không nổi quá khứ giữa hai chúng ta."

Chỉ là một danh nghĩa, không có cảm tình.

Hắn híp híp mắt, đến gần một chút.

Vạt áo trước của hắn còn chưa kéo kín, hạ người xuống liền lộ ra gần nửa cơ ngực cường tráng.

Tang Viễn Viễn: "......" Dáng người thật tốt nha! Không hổ là nam chủ.

Hai mắt Hàn Thiếu Lăng ửng đỏ, hai ngón tay như kìm sắt nắm cằm nàng: "Nói, người nàng yêu, có phải là U Vô Mệnh hay không."

Tang Viễn Viễn vội vàng lắc đầu phủi sạch: "Không phải! Ta không quen biết người này."

U Vô Mệnh không phải đại ma vương vai ác sao? Ăn nói cái gì thế này?

Hàn Thiếu Lăng nhíu nhíu mày, một cái tay khác quyết đoán ấn xuống uyển mạch của nàng: "Lặp lại lần nữa, người nàng yêu, có phải U Vô Mệnh hay không?"

"Ta thật sự không biết hắn, xin ngươi đừng tùy ý hủy danh dự ta ." Theo Tang Viễn Viễn thấy, cái vấn đề này không có nguy cơ toi mạng.

Phát hiện nói dối gì đó, nàng chấp, căn bản không phải giả mà.

Hàn Thiếu Lăng lại nắm lấy mạch của nàng trong chốc lát, xác định tim nàng đập không thay đổi, tốc độ máu chảy cũng không tăng lên, nhiệt độ cơ thể không cao.

"Thật không yêu hắn?" Hắn bám riết không tha.

Tang Viễn Viễn hết chỗ nói rồi, thật sự, chưa thấy qua có ai vội vàng làm kẻ bị cắm sừng như vậy. Động tác xoay người 360 độ, đoạt nón xanh đội lên đầu, thật làm người xem ngơ ngác đủ rồi.

Có lẽ là sự khinh bỉ trong ánh mắt nàng quá mức rõ ràng, Lòng nghi ngờ của Hàn Thiếu Lăng rốt cuộc cũng hoàn toàn đánh mất.

Hắn đột nhiên hít một hơi thật lớn, sau đó khóe môi liền không tự giác toét về hai bên mang tai, ngăn cũng ngăn không được.

"Thật tốt quá, thật tốt quá. Tang Nhi không có trọng......" Hắn đột nhiên mím môi.

Tang Viễn Viễn lộ ra nụ cười hiểu rõ.

Quả nhiên để nàng đoán trúng đi! Cái tên nam chủ này, chính là trọng sinh!

Câu này của hắn cũng không đúng nha? Cái gì bảo là thật tốt quá, Tang Nhi không trọng sinh?

Là một nữ phụ pháo hôi chết ngay khúc đầu của quyển tiểu thuyết, nàng trọng sinh hay không trọng sinh, có gì khác nhau à?

Bàn tay to của Hàn Thiếu Lăng buông lỏng uyển mạch của nàng, bất động thanh sắc mà đưa vào cổ tay áo của nàng, ánh mắt càng thêm nhiệt liệt. Tang Viễn Viễn cảm thấy mình như tiểu bạch thỏ bị sói xám nhìn thẳng vậy.

Cứ tiếp tục như thế này, sợ là muốn **.

Tang Viễn Viễn bình tĩnh hít một hơi: "Xin lỗi, giờ phút này cái gì ta cũng nghĩ không ra, hơn nữa đầu thực choáng váng, vô cùng muốn ói. Có cái gì muốn nói có thể để muộn một chút được không ? Để ta nghĩ tạm trong chốc lát đã ?"

Hàn Thiếu Lăng đại khái là bị ' vô cùng muốn ói ' của nàng doạ, thu tay lại, đỡ nàng nằm xuống, nói: "Nàng cứ nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ ngợi nhiều, sáng sớm ngày mai ta liền tới thăm nàng."

Suy nghĩ một lát, hắn vuốt cằm, nói: "Ta sẽ phái người tới bảo hộ nàng, nàng chỉ cần an tâm biết một điều, trên thế gian này, không có ai có thể hãm hại nàng!"

"Đa tạ." Tang Viễn Viễn lễ phép cười cười.

"Thật tốt quá." Nụ cười của Hàn Thiếu Lăng hơi có chút làm nàng nhìn không hiểu, "Tang Nhi, thật sự là quá tốt! Ta thật sự quá vui vẻ!"

Tang Viễn Viễn: "......" Thôi được rồi, ngươi vui vẻ là được.

Hàn Thiếu Lăng lưu luyến mỗi bước đi mà rời khỏi gian cung điện hoa lệ này.

Tang Viễn Viễn xoa xoa thái dương, đang định suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghe được âm thanh 'phành phạch' rất nhỏ, dường như có chim chóc từ nơi xa bay đến cửa sổ phòng mình.

Một âm thanh lẩm nhẩm lầm nhầm vang lên ——

"Họ Hàn có quyền có thế, tuy so với ta thì hơi xấu hơn một chút, nhưng cũng đâu đến nỗi xấu ma chê quỷ hờn, hôm nay còn cứu mạng nàng ta, nàng ta làm gì muốn ở bên ta nữa chứ. Nương của ta thật là, muốn cưới vợ cho ta mà muốn đến điên luôn rồi. Thôi được rồi, nể tình bà ấy cũng không làm gì xấu cho ta, không thèm so đo với bà ấy nữa. Chỉ thấy ta uổng công đi một chuyến thôi."

Thanh âm này thật trẻ tuổi, khinh phiêu phiêu, có hơi hồn nhiên, dùng khí âm mà nói ra.

Tang Viễn Viễn hoảng sợ.

Nàng chống người ngồi dậy, nhìn xung quanh khắp nơi.

Cách một tấm màn lụa, mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh cao gầy ngồi xổm trên mái cửa sổ, giọng nói vừa kết thúc thì có cái gì như hai cái cánh ở phía sau lưng người này mở ra, hô một cái, bay ngược vào trong bóng đêm.

Tang Viễn Viễn: "???!!!"

Ai nói cho nàng, nơi này vì sao lại có người chim như cái con thiêu thân khổng lồ thế này chứ?!

Chuyện này, đầu thật sự có chút choáng váng. Tang Viễn Viễn cảm thấy, đây nhất định là tác dụng phụ còn lại sau khi giải độc rồi.

Nàng quay trở lại trên giường, nằm liệt ra như con cá mặn.

Nếu nam chủ trọng sinh, khẳng định muốn đi bù đáp cho nữ chủ bị hắn ngược đi ngược lại kia, bọn họ kim phong ngọc lộ tương phùng, nữ phụ như mình trong lòng phải có chuẩn bị trước.

Không tạo cảm giác tồn tại, thành thành thật thật chờ bị ly hôn, mới có thể thoải mái tự do được.

Nàng nhắm mắt ngủ.

Tiếng hít thở của nàng dần dần đều đều.

Ngay khi lúc nàng ngủ, một thân ảnh áo bào đen chậm rãi từ hiên cửa tiến vào.

Hàn Thiếu Lăng đứng bên cạnh giường, nhìn chăm chú nét mặt đang say ngủ của Tang Viễn Viễn, khóe môi hiện lên nụ cười quái dị.

"Tang Nhi," hắn lẩm bẩm tự nhủ, "Thật tốt rồi. Nếu nàng nhớ rõ U Vô Mệnh, ta đành phải đem nàng trói lại, mạnh mẽ muốn nàng, ép nàng sinh hài tử cho ta. May mắn nàng không nhớ rõ, không nhớ rõ là được. Ta không trách nàng, ta tha thứ cho nàng, lần này ta sẽ không cho U Vô Mệnh cơ hội, ta sẽ cùng với nàng đầu bạc răng long."

Hắn trầm tư một lát, xoay người: "Hàn Thập Nhị, bảo hộ phu nhân. Thập Tam, đi theo ta."

Hai thân ảnh màu đen từ hai bên cửa loé lên tiến vào: "Dạ! Chủ quân!"

......

Hàn Thiếu Lăng trầm mặt, ánh mắt hơi lóe: "Đi, điều tra rõ hành tung của U Vô Mệnh."

Hàn Thập Tam không hiểu sao: "Chủ quân, ai là U Vô Mệnh? Là vương tộc của U thị sao?"

Hàn Thiếu Lăng trợn tròn hai mắt, âm thanh cất cao một chút: "U Châu vương, U Vô Mệnh."

Mặt Hàn Thập Tam lộ vẻ u sầu, lo lắng nói: "Chủ quân, ngài gần đây có phải quá mệt mỏi rồi hay không? U Châu vương không phải U Minh Hiên sao?"

U Minh Hiên?

Hàn Thiếu Lăng hốt hoảng một trận. Tên này cũng không xa lạ, trong cuộc đời hắn vừa mới trải qua xong kia, U Minh Hiên đã sớm liền bỏ mạng trong tay U Vô Mệnh, thông thường được gọi là lão U Vương.

"Vậy U thế tử đâu?" Hàn Thiếu Lăng cắn răng hỏi.

Hàn Thập Tam nói: "U thế tử, U Doanh Nhật, huynh trưởng của tiểu phu nhân...... Chủ quân, hắn có vấn đề gì sao?"

"U Doanh Nhật?"

Hàn Thập Tam mặt lo lắng: "U Doanh Nhật á, U Doanh Nhật nổi danh phế vật trên toàn Vân cảnh. Chủ quân, muốn tra hắn?"

Hàn Thiếu Lăng nhẹ nhàng hít vào một hơi, ánh mắt hoảng hốt, khóe môi hiện lên mỉm cười.

Thế giới này, không có U Vô Mệnh?

Vậy Tang Nhi thật sự là vật trong bàn tay hắn.

Không, từ từ, cái tên U Doanh Nhật kia, cần phải điều tra rõ!

......

Tang Viễn Viễn ngủ một giấc này cũng không biết ngủ bao lâu.

Nàng mơ thấy một con chim gõ kiến.

Vẫn luôn đốc đốc đốc mà mổ bả vai nàng, giống như muốn mổ cho nàng tỉnh luôn.

Đôi mắt trợn mắt, thiếu chút nữa bị dọa đến đứng tim.

Một người, nam nhân, nam nhân xa lạ, ngồi xổm bên cạnh giường của nàng, nghiêng đầu, rất có hứng thú mà nhìn nàng.

Hắn dùng hai ngón tay xách theo một chuỗi tràng hạt bằng hổ phách, giống như câu cá mà đem từng hạt châu nặng trĩu từng chút một chọi lên vai nàng.

Tang Viễn Viễn dùng sức chớp chớp mắt, hoảng sợ trừng mắt nhìn hắn.

"Suỵt." Hắn nói.

Tang Viễn Viễn tận lực duy trì bình tĩnh, cất giọng hỏi hắn: "Ngươi vì sao lại ngồi xổm ở chỗ này?"

Hắn chớp chớp mắt: "Bằng không ta ngồi xổm chỗ nào?"

Tang Viễn Viễn: "......" Hàn Thiếu Lăng sao lại đem một thị vệ không có đầu óc như thế này cho nàng?!

Nàng hít vào một hơi: "Ngươi vì sao dùng châu châu chọi ta?"

Hắn vèo cười: "Châu châu. Tiểu Tang Quả, nàng là con nít ba tuổi sao!"

Tang Viễn Viễn: "?" Tiểu Tang Quả lại là cái gì?

"Thôi được rồi." Hắn thực không thèm để ý, vẫy vẫy tay, sau đó đem cái tràng hạt bằng hổ phách kia vòng lại thành hai ba vòng, tròng vào trong cổ tay, sau đó nói, "Mẹ ta nói ngươi mất trí nhớ, sợ ngươi không an toàn, bắt ta trở lại. Không có việc gì, ngươi cứ lo ngủ đi, ta sẽ trông chừng ngươi."

Tang Viễn Viễn minh bạch. Đây là thị vệ mà Hàn Thiếu Lăng phái tới bảo hộ nàng, còn mẹ hắn, nói không chừng chính là y sư xem bệnh cho nàng.

Tuy rằng hơi cảm thấy có chỗ nào đó ông nói gà bà nói vịt, nhưng không sao cả, chỉ cần bảo vệ được mạng nhỏ là được.

"Ta còn muốn ngủ tiếp một chốc lát, ngươi đừng làm phiền ta."

Tang Viễn Viễn nhắm mắt lại.

Bộ dáng của người thị vệ này còn lưu lại trong một cái chớp mắt của nàng. Nàng hậu tri hậu giác ý thức được, người nam nhân này phi thường trẻ tuổi, phi thường anh tuấn, môi hồng răng trắng đôi mắt lại đen, so với Hàn Thiếu Lăng còn muốn đẹp hơn một chút! Xinh đẹp đến giống người giả ấy.

Ai? Không nhìn lầm chứ?

Đôi mắt đều đóng chặt, lại mở lại, lại có chút ngượng ngùng.

Rối rắm như vậy trong chốc lát, trong lòng bỗng cảm thấy giống bị như bị mèo cào.

Một tiếng cười khẽ truyền đến.

Thanh âm của nam nhân trẻ tuổi này dễ nghe cực kỳ, mang theo một chút ý giận: "Cứ vậy mà ngủ? Cũng quá chủ quan rồi đó Tiểu Tang Quả! Khó trách nương ta không yên lòng."

Nàng mượn cơ hội trợn mắt nhìn, lại chỉ thấy được bóng dáng hắn nhanh chóng rời đi qua màn lụa trắng.

Gầy gầy cao cao, áo choàng màu đen gắn vào trên người, gió thổi qua giống như cả người đều muốn bay lên luôn.

Hắn nhìn như là có chút lạnh, đang hai tay ôm vai, bàn tay còn xoa xoa hai cái.

Tang Viễn Viễn: "......" Thị vệ này, nhìn bộ dáng có vẻ như cũng không chất lượng lắm nha.

......

Tang Viễn Viễn mau chóng lại bị người nhìn chằm chằm đến tỉnh.

Trợn mắt vừa nhìn, lại phát hiện đã đến giữa trưa, người đang ngồi bên cạnh giường đưa mắt thâm tình nhìn nàng là Hàn Châu vương Hàn Thiếu Lăng.

"Tang Nhi, trưa nay muốn ăn cái gì?"

Ánh mắt thâm trầm lại thâm tình, xứng với một khuôn mặt anh tuấn như vậy, thật sự là làm người rất khó kháng cự.

"Cứ tuỳ ý Hàn Châu vương an bài là được."

"Quá khách khí. Gọi ta là Thiếu Lăng." Nam nhân soái khí sủng nịch nói.

Tang Viễn Viễn: "...... Thiếu, phốc, xin lỗi."

Da gà đều nổi lên hết.

"Tang Nhi......" Hàn Thiếu Lăng càng thêm ôn nhu, "Nàng cũng giống y hệt như trước nay, không hề thay đổi."

Tang Viễn Viễn: "?"

Xin lỗi, nàng thật đúng là không biết Hàn Thiếu Lăng cùng bạch nguyệt quang đã từng có một đoạn tình cảm nha ?

"Ta đợi nàng 6 năm, Tang Nhi, rốt cuộc chờ được nàng rồi, tựa như nằm mơ vậy!"

"6 năm?" Tang Viễn Viễn hỏi.

"Đúng vậy, nàng bắt ta chờ nàng 6 năm, ta liền đợi nàng 6 năm." Hàn Thiếu Lăng thâm tình chân thành.

Tang Viễn Viễn: "......" À, là vừa cùng người khác lăn giường vừa chờ à ?

Nàng cảm thấy chỉ có nữ chủ Mộng Vô Ưu cái loại trải qua trăm ngược ngàn ngược còn si tình không thay đổi trong quyển sách này mới xứng đôi với nam chủ ' tốt ' như vậy.

Hàn Thiếu Lăng đang muốn tiến lên đỡ nàng, bỗng nhiên nghe được bên ngoài có tiếng cãi cọ ầm ĩ, một người nam nhân trẻ tuổi cao giọng kêu ' ta muốn gặp lão sư ', một người nữ nhân trẻ tuổi lại khóc sướt mướt nói ' không cần đâu, Khương Cẩn Nguyên, không cần ', đang quậy tưng bừng với nhau, ồn ào đến đau cả đầu.

Tang Viễn Viễn: "?"

Sao lại thế này, cũng đã qua một đêm rồi, Hàn Thiếu Lăng còn chưa trấn an được kiều thê bỏ trốn của mình sao?

Sắc mặt Hàn Thiếu Lăng đại biến, tay áo đen phất một cái, bước nhanh đi ra phía ngoài.

Thực mau, âm thanh lung tung rối loạn bên ngoài toàn bộ biến mất.

Tang Viễn Viễn an tĩnh đợi thật lâu, nhưng vẫn không có ai đưa cơm tới cho nàng.

Nàng, một mỹ nhân đoan trang ưu nhã như vậy, cũng ngượng ngùng đi hỏi xin những thị nữ đó đồ ăn —— các nàng ta thoạt nhìn hình nhưng đều đã ăn cơm xong hết rồi, trên miệng ai cũng bong bóng dính dầu.

Suy nghĩ một lát, nàng nói: "Các ngươi đi xuống đi, đóng cửa điện lại, ai cũng không được tiến vào."

Cung điện lớn như vậy, khẳng định có thể tìm được gì đó để ăn!

Bọn thị nữ cung kính thi lễ lui ra.

Vạt áo Tang Viễn Viễn kéo lên, nàng nhảy xuống khỏi giường một cái, vén tay áo, nhào về hướng những án bàn tinh xảo hoa mỹ đang bày trong điện. Trong phim truyền hình, trên mấy cái bàn lùn nhỏ đó thường sẽ bày đầy trái cây, kẹo bánh, cái này nàng rất có kinh nghiệm.

Lục soát khắp nơi trong chốc lát, không thu hoạch được gì.

Nàng không bỏ được mà ngay cả tủ gỗ cũng mở ra.

Bỗng nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ: "Tiểu Tang Quả, ngươi tìm chứng cứ họ Hàn phản bội ngươi sao? Đừng tìm nữa! Ta dẫn ngươi đi xem nha!"

Tang Viễn Viễn vừa quay đầu lại, liền thấy thị vệ trẻ tuổi đêm qua dùng cái tràng hạt hổ phách gõ nàng.

"Ta tìm đồ ăn!"

Đối với cái tên đầu óc có chút không bình thường này, Tang Viễn Viễn thật sự là không làm ra giá vương nữ nổi.

"Gạt ta à!" Hắn cười, "Mẹ ta nói rồi, phàm là nữ tử lén trượng phu lục soát khắp nơi, hoặc là đang tìm tiền riêng của trượng phu, hoặc là tìm chứng cứ hắn ngoại tình thôi."

Tang Viễn Viễn: "......" Nương ngươi thật là một nhân tài. Ngươi cũng là một nhân tài.

Nàng hít sâu một hơi, bày ra gương mặt tươi cười: "Ta tiếp tục tìm chứng cứ, ngươi giúp ta tìm chút thức ăn lại đây, được không?"

Nam nhân trẻ tuổi nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Ngươi muốn ăn cái gì? Ta đến phòng bếp trộm cho ngươi."

Trộm?

Tang Viễn Viễn giờ phút này đói đến choáng váng đầu, cũng bất chấp hắn có phải nói sai cái gì hay không, nàng vội la lên: "Gà nướng! Vịt nướng! Cá nướng! Mực mực! Vịt nấu nấm! Tôm hùm sốt cay! Thịt kho tàu! Sườn heo chua ngọt! Canh cá cay! Thịt bò xào! Cơm tẻ!"

Hắn trợn tròn đôi mắt đen nhánh, đưa mắt từ trên xuống dưới đánh giá nàng: "...... Tiểu Tang Quả! Ngươi ăn nhiều như vậy!"

Thấp giọng nói thầm một câu: "Ta làm sao nuôi nổi."

Tang Viễn Viễn nhìn hắn như nhìn tên ngu ngốc: "Đây đâu phải là ta gọi cơm trong quán, có thể tìm được món giống như vậy đã là không tồi rồi. Nói nhiều mấy món, lúc đó tiện có cái nào thì lấy cái đó thôi, lỡ như nói một hai món ngươi tìm không có quay về tay trắng thì sao ?"

"Thông minh." Hắn ngạc nhiên nhướng mày.

Tang Viễn Viễn: "......" Ngươi thì đúng là ngốc tử.

Hắn đi.

Tang Viễn Viễn nằm liệt trên trường kỷ, ngóng trông hắn nhanh lên mang đồ ăn về cho nàng.

Hắn thực mau chóng trở về.

Trong tay nâng một cái mâm gỗ, trên mặt trên còn đậy một cái nắp bằng gỗ.

"Nhanh dữ vậy?"

Tang Viễn Viễn biết, mấy món đồ ăn mình nói ra khẳng định một cái cũng không có —— tính thời gian, lúc này ắt hẳn đã qua giờ ăn khá lâu rồi, trong phòng bếp khẳng định đều là bếp lạnh, mà những món đồ ăn nàng nói ra đều là những món nóng hổi, còn phải mới mẻ. Cứ coi như tạm nhóm lửa tự làm, khẳng định không nhanh như vậy.

Cho nên tên thị vệ này chắc tùy tiện lấy mấy món nào đó để cho qua với nàng rồi.

Không có việc gì, nàng cũng không kén chọn.

"Tiểu Tang Quả, tới ăn đi."

Tang Viễn Viễn kỳ quái hỏi: "Ngươi vì sao kêu ta là Tiểu Tang Quả?"

Hắn sửng sốt hạ: "Nương ta nói cho ta ngươi tên là Tiểu Tang Quả."

Tang Viễn Viễn theo bản năng hỏi: "Nương ngươi là ai?"

"Khương Nhạn Cơ." Hắn thực tự nhiên nói.

Miệng vừa nói, tay vừa vịn lên cái nắp gỗ đậy trên khay.

"Phốc!" Tang Viễn Viễn đang ngậm một hớp nước trà liền phun ra ngoài, "Ngươi là Thái Tử a?"

Khương Nhạn Cơ?! Thế giới này chỉ có một nữ nhân tên là Khương Nhạn Cơ. Nàng là nữ đế quân của Vân Cảnh mười tám châu này. Nương hắn nếu là Khương Nhạn Cơ, vậy hắn không phải là Thái Tử thì còn gì ?

"Thái cái gì tử, Tiểu Tang Quả, ngươi không bệnh chứ!" Hắn nhíu hai mắt, "Không phải chỉ là mất trí nhớ thôi sao, đầu óc cũng mất luôn à ?"

Tang Viễn Viễn: "......" Ta vì sao phải cùng một tên bệnh thần kinh tranh luận xem ai mới là người bệnh thần kinh chứ?

Nàng vẫy vẫy tay, thực mệt mỏi kéo hết cái nắp gỗ che trên khay ra.

Một mùi hương thơm ngát nóng hầm hập bỗng nhiên bốc lên, hít phải làm nàng cảm thấy cõi lòng thật chan chứa.

Chỉ thấy này ở giữa cái khay gỗ này đoan đoan chính chính đặt một cái đĩa sứ vừa dài vừa to lại trắng muốt, mặt trên là một con cá trích nằm dài vừa thấy liền biết đã nướng đến ngoài giòn trong mềm, mùi hương thơm nức mũi, bên cạnh đặt một cái ống trúc nhỏ, ống đựng cơm tẻ thơm ngon bên trong.

Tang Viễn Viễn giật mình há to miệng.

Cái con cá nướng này rõ ràng chính là mới ra lò. Làm sao trùng hợp đến như vậy chứ, không lẽ trong bếp lại vừa vặn có một con cá như vậy, cũng trùng hợp là mới ra lò, trùng hợp bị hắn trộm bưng tới?

"Sách," hắn đầy mặt răng đau, "Không phải chính ngươi muốn cá sao? Sao lại không ăn?"

Cũng không đợi nàng trả lời, hắn liền ôm bả vai đi đến một bên, lẩm nhẩm lầm nhầm nói: "Quả nhiên nữ nhân là phiền toái nhất, trừ bỏ họ Minh cái loại người không bao giờ biết giận kia, ai có thể chịu được sinh vật đáng sợ này chứ? Cưới về nhà không phải tự tìm chỗ cho mình chịu tội sao, ai muốn cưới ai thì cưới, ta dù sao cũng không cần."

Tang Viễn Viễn: "......" Hắn có phải cho rằng thính lực nàng có vấn đề? Đứng ngay trước mặt nói bậy bạ vậy cũng được ?

Thật sự, vị thị vệ đại gia mà Hàn Thiếu Lăng phái tới bảo hộ nàng đây thật sự làm trong lòng nàng tràn đầy mỏi mệt.

Gia vệ. Đây là gia vệ thật nha.

Nàng thở dài, nhặt trúc đũa lên, đẩy da cá giòn vàng ra, cẩn thận gắp một khối thịt cá.

Quả nhiên cũng giống như trong tưởng tượng của nàng, vừa mềm vừa mọng nước, mùi tiêu nhẹ nhàng thấm vào tới bên trong từng sợi thịt cá, bỏ vào trong miệng không cần nhai nhiều cũng tan đi, hương lại thoát ra ngoài, mùi thơm ngọt hấp dẫn tràn ra, còn mang theo nhàn nhạt mùi cỏ cây!

Tang Viễn Viễn: "!!!"

Thức ăn này của Hàn Châu thật quá tuyệt vời rồi!!

Nàng xắn ống tay áo lên, bắt đầu ăn uống thỏa thích.

Không biết từ khi nào, tên thị vệ trẻ tuổi kia đã đi đến đối diện nàng ngồi xuống, đôi tay chống đầu gối, hơi cong sống lưng, rất có hứng thú nghiêng đầu nhìn nàng.

"Ăn rất ngon sao? Ta cảm thấy chả có gì lạ." Hắn nói.

"Ngươi thật kén chọn!" Nàng vừa nuốt hết một ngụm, vội vàng trả về một câu, bỗng nhiên tiếp tục vùi đầu ăn.

Hắn lại quan sát nàng trong chốc lát, đột nhiên cười ra tiếng: "Ta làm mà!"

Tang Viễn Viễn: "......" Thật sự, người này, có thể bình thường mười phút thì nàng thua!

Thời gian lúc nãy hắn đi về từ đây đến cái phòng bếp kia, nhóm lửa còn không đủ.

Còn nướng cá?

Nhưng mà niệm tình hắn kiếm đồ ăn cho nàng, nàng cũng không có vạch trần, chỉ buông đũa xuống, lau miệng, mỉm cười hỏi: "À, phòng bếp vừa lúc có sẵn cá sao?"

"Không có," hắn không hề có chút liêm sỉ mà lắc lắc đầu, "Ta bắt cá bên ngoài sông chứ đâu. Còn gia vị thì thật ra là ta trộm trong phòng bếp."

Tang Viễn Viễn: "......" Cho dù nàng nguyện ý che mắt lương tâm lại nói dối, nhưng lời này của hắn cũng không khỏi quá khó tiếp thu!

Không đến mười lăm phút, đi qua sông bắt cá trở về, lại nướng thành một món đầy đủ sắc hương vị như vậy? Nói dối cũng phải có chút logic chứ!

"Làm như ngươi bay đi không bằng." Nàng cảm thấy không thể quá chiều chuộng hắn.

Cái tên bệnh thần kinh có diện mạo xinh đẹp này thực nghiêm túc gật gật đầu: "Đúng vậy, không được nói cho người khác nga."

Tang Viễn Viễn: "......"

Hắn dùng ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn: "Có nghe thấy không? Phải bảo mật."

"Được, được, tốt." Lòng Tang Viễn Viễn tràn đầy tang thương.

"Tiểu Tang Quả ngươi đang ờ cho có lệ." Vẻ mặt hắn đầy bất mãn.

Tang Viễn Viễn: "...... Ta mệt mỏi, ta ngủ."

Hắn giật mình, trừng lớn cặp mắt đen hẹp dài thâm thúy: "Ngủ nữa hả ? Tiểu Tang Quả, ngươi là heo sao, ngươi như vậy ta làm sao dám cưới ngươi!"

Tang Viễn Viễn: "......"

Cái vụ xuyên qua này, thật sự là khó chơi.

Người ta xuyên qua có bàn tay vàng, nàng thì ngược lại, cốt truyện hoàn toàn không khớp với bản trong sách còn chưa nói, bên cạnh tự nhiên được tặng một tên có bệnh thần kinh.

"Ai nói ta phải gả ngươi?" Nàng mệt mỏi hỏi.

"Nương ta."

"Khương Nhạn Cơ a?" Tang Viễn Viễn lộ ra nụ cười lễ phép giả dối.

"Đúng vậy."

"Được nha." Tang Viễn Viễn nói, "Ngươi bảo bà ta trước hết giúp ta giải quyết hôn khế cùng đồng tâm khế đi, được không?"

Hắn hoảng sợ lùi lại một bước: "Ngươi từ từ, ta còn chưa có đồng ý cưới ngươi đâu."

Tang Viễn Viễn: "......"

Nàng bỗng nhiên cảm thấy mình giống như cũng bị hắn lây bệnh thần kinh rồi.

Quá khó khăn, cái chuyến xuyên qua này, thật sự quá khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook