Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Chương 73: Ngẫu Tử chết đi đâu vậy

Thanh Hoa Nhiên

06/10/2020

"Ngẫu Tử chết đi đâu vậy."

Thanh âm U Vô Mệnh lạnh băng, tức giận.

Ngay khi thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, từ bên tròn sóng triều Minh ma trước mặt bỗng xuất hiện một thân ảnh nho nhỏ. Nó thoạt nhìn vui sướng cực kỳ, tay nhỏ xách theo một cái túi tiền không chút tổn hại nào, tròn túi nặng trĩu chứa hơn phân nửa những vật gì viên viên không rõ nhưng nhìn cũng có vẻ khá nặng tay.

Hai khoé miệng con rối đều toe toét tới tận mang tai, quần áo nhiễm máu đỏ sậm tung bay theo gió, đạp qua đầu Minh ma, nhảy một cái lên cao mấy trượng, bay về phí trước, tinh thần của nó hoàn toàn hưng phấn, từ đầu đến chân đều viết một chữ ' lãng '.

Nó thật sự là đem mấy viên lấp lánh khi sáng đánh rơi nhặt về!

U Vô Mệnh: "......"

Đang sống sờ sờ bị nó chọc tức muốn vui vẻ!

Phía sau mưa tên lại đến.

Con rối đột nhiên nhíu mày, bắt lấy một con Minh ma đang le lưỡi dài ra, ném nó như ném một cái ghế xích đu, lợi dụng phản lực hất thân thể của mình lên, bắn vào giữa không trung rồi rơi xuống trên người Đoản Mệnh.

Nó cầm túi tiền trong tay vứt vào trong lòng ngực Tang Viễn Viễn, sau đó nhảy lên phía sau, trên người nổ lên sương mù xanh đen, ' lách cách lang cang ' đánh rơi hết những mũi tên đang bay tới cho Đoản Mệnh.

Cứ như vậy, Đoản Mệnh cũng không cần phải né trái tránh phải nữa mà chỉ cần một đường thẳng chạy về phía trước.

Ai cũng không đuổi kịp Đoản Mệnh thẳng tiến không lùi.

Trong nháy mắt, đội kỵ binh của Hàn Thiếu Lăng đã bị nó bỏ lại xa xa ở phía sau.

Thoát khỏi nguy cơ!

Tuy rằng Hàn Thiếu Lăng vì tìm đoạn tay cụt về nên kiên quyết không từ bỏ truy kích, nhưng khoảng cách giữa kỵ binh của hắn cùng Đoản Mệnh dù cho lấy mắt thường xem cũng thấy ngày càng xa......

Đoản Mệnh hướng về phương đông, một đường chạy như bay.

Sau khi con rối trở về, Tang Viễn Viễn liền phát hiện U Vô Mệnh đã lên tinh thần trở lại, trên mặt hắn không nhìn thấy một tia suy yếu nào, nếu không phải thái dương cùng mu bàn tay hắn không tự giác mà nổi gân xanh, căn bản là không nhìn ra hắn giờ phút này đang chịu đựng đau đớn.

Nàng biết, hắn lo lắng con rối phản phệ.

Thứ này tâm trí vô cùng đơn thuần, nhưng đơn thuần liền có nghĩa giống như đi trên một sợi dây vậy, trái phải đều là vực sâu, một bên là chí thiện, bên kia là chí ác.

Nàng nhẹ nhàng tránh, dùng chút hơi thở hô: "Ngẫu Tử......"

Thân hình nhỏ bé hơi lung lay, rơi xuống bên cạnh nàng, nó ngồi phía trước trên đầu của Đoản Mệnh, đôi tay nhỏ đoan đoan chính chính đặt trên đầu gối, chớp mắt to nhìn nàng chăm chú.

"Giúp ta cầm cái túi." Nàng cố hết sức đem túi đẩy đẩy về hướng nó —— mới vừa rồi khi con rối gỗ đi đối phó với mưa tên, nó đem túi cố ngọc tinh vứt vào trong lòng ngực nàng.

Con rối kích động đưa tay nhỏ ra, mới vừa đụng tới cái túi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vô cùng khẩn trương ngẩng đầu, trộm liếc liếc sắc mặt U Vô Mệnh.

Thấy sắc mặt hắn tuy xấu, nhưng lại không có ý ngăn cản, nó liền nhận cái túi, sau đó thật cẩn thận buộc lại ở trước ngực.

"Tìm một chỗ nghỉ tạm để chữa thương, thuận tiện, lại sinh sản nhiều cố ngọc tinh một chút." Tang Viễn Viễn suy yếu nói.

Hai con mắt đen nhánh của con rối tức khắc hơi hơi nổi lên ánh sáng. Chủ nhân thực suy yếu có phải bị phản phệ gì đó hay không, con rối toàn bộ không biết, nó chỉ biết nếu được một chỗ tốt an tĩnh, nó sẽ có được càng nhiều càng nhiều mấy viên sáng long lanh.

U Vô Mệnh hơi hơi trầm ngâm.

Tin tức hắn bị trọng thương Hàn Thiếu Lăng nhất định sẽ báo gấp lên Khương Nhạn Cơ, nếu giờ phút này chạy đến Ký Châu để hội họp với 7000 quân U Châu, nhất định sẽ vấp phải Hàn Thiếu Lăng cùng Chương Kính toàn lực bao vây chặn đường, mặc dù có thể chém giết mà thoát đi, nhưng tình huống cũng sẽ cực kỳ thảm thiết.

Huống hồ, bản thân hắn giờ đây không có bất luận khả năng gì tự bảo vệ mình, chỉ có thể gửi hết hy vọng vào binh lính dưới trướng, vận mệnh của mình mà không phụ thuộc vào mình, đây không phải cách hành sự của U Vô Mệnh.

"Tiểu Tang Quả, nàng thật sự là con trùng trong bụng ta nha." U Vô Mệnh đạm đạm cười, lấy ngọc giản ra, lệnh cho đội quân đang chạy tới trường thành quay đầu trở lại, xuyên qua Bình Châu, mai phục ở giao giới hai châu Bình, Hàn, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.

Đối với mệnh lệnh của chủ quân, bộ hạ chưa bao giờ có chút nghi ngờ, sau khi nhận lệnh, 7000 binh lính được trang bị huyền giáp kia lập tức quay đầu, thẳng tắp đi về hướng Tây.

Tang Viễn Viễn biết, hắn đây là dự định phục kích Hàn Thiếu Lăng bị trọng thương trên đường về.

Khoé môi nàng hiện lên một tia mỉm cười —— phải cho Hàn Thiếu Lăng biết, 7000 người của U Vô Mệnh đối đầu với hai vạn kỵ binh của hắn, đến tột cùng ai cao ai thấp!

"Xuống Minh Uyên!"

U Vô Mệnh tức khắc quyết định.

Hắn quay đầu lại, liếc mắt nhìn kỵ binh Hàn Châu ở tít đằng xa cơ hồ như gần biến mất trong tầm nhìn, khóe miệng cười lạnh một tiếng, nắm chặt dây cương, ra lệnh cho Đoản Mệnh nhanh chóng chạy thành một đạo tàn ảnh.

Hai tay hắn hơi banh ta, tận lực che chở ôm chặt Tang Viễn Viễn, không để nàng bị xóc nảy quá nhiều, tránh rách thêm miệng vết thương.

Vạn hạnh tròn bất hạnh chính là, sau khi Hàn Thiếu Lăng xuất ra tuyệt chiêu đánh bừa cùng U Vô Mệnh, linh uẩn trên người hắn đã hao hết, cho nên một kích đâm vào Tang Viễn Viễn này chỉ là thương tổn vật lý tầm thường, cũng không có mang theo độc linh uẩn.

Chẳng qua đâm trúng ngực, còn tổn thương tới tim mạch cho nên làm nàng nhất thời vẫn chưa hồi phục được.

Tình huống của U Vô Mệnh còn tệ hơn so với nàng rất nhiều, hắn len lén phun ra vài ngụm máu rồi.

Tang Viễn Viễn phát hiện, máu của hắn còn có nhiễm màu trắng bạc của kim loại.

"Là kim lôi." Nàng nằm trong lòng ngực hắn, dùng âm thanh suy yếu thều thào nói, "Cũng không phải hoàn toàn vô ích. Hàn Thiếu Lăng thuộc kim, nhưng tuyệt chiêu của hắn ra lúc nãy lại là Lôi Long, nói như vậy giữa hắn là Lôi lực có một chút ràng buộc nào đó mà chúng ta không biết rõ. Chuyện này có lẽ có nghĩa là, mặc dù Thiên Đạo muốn ra tay bảo hộ hắn, nhưng cũng phải không vượt qua được quy tắc nào đó."

"A," U Vô Mệnh nở nụ cười lạnh qua kẽ răng nha, "Trời, phán."

"Trong đó chắc chắn có điều cổ quái." Tang Viễn Viễn trầm ngâm một lát, "Trực giác nói cho ta, chuyện này không thể thoát can hệ với Thiên Đàn."

Bất tri bất giác nói chuyện lớn tiếng một chút, ảnh hưởng tới vết thương trên ngực, một ngụm máu tươi chợt phun trào ra, con rối gỗ bị dọa muốn nhảy dựng, suýt chút nữa ném luôn cả túi trong tay.

Nó mặt mày méo mó phủ phục lại đây, một bàn tay đang cầm túi thuận tiện cầm luôn vài sợi lông của Đoản Mệnh cho chắc, một cái tay khác giơ ra tới, cẩn thận duỗi về phía Tang Viễn Viễn, ngoéo ngón tay nàng một cái.

Nó nhìn chằm chằm nàng một lát, nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó rút tay nhỏ lại, đưa vào trong áo choàng, lay lay một chút, lấy ra mấy con bướm hoa màu tím đang gắn bờ vai với cánh tay của nó đưa tới trên người Tang Viễn Viễn.

Sau khi gỡ con bướm hoa xuống, cánh tay nó lập tức buông thõng xuống, lung lay như sắp rớt.

Nó vội vàng lấy cái túi đổi sang bàn tay khác để tránh rớt mất thêm lần nữa.

Tang Viễn Viễn: "......"

U Vô Mệnh nhướng mày, thu con bướm hoa lại, sau đó dùng dây cương hướng đến lỗ tai Đoản Mệnh vỗ vỗ: "Ngưng. Xoay người nhảy xuống một trượng."

Cánh tay hắn căng chặt, ôm lấy Tang Viễn Viễn gắt gao, sau đó hiếm hoi cho con rối gỗ một cái liếc mắt: "Bám chặt."

Ngẫu Tử tựa như thằng ranh con nhát gan đột nhiên bị cha già nghiêm khắc điểm danh, đột nhiên gật gật đầu, cánh tay nhỏ ôm chặt lỗ tai Đoản Mệnh.

Chỉ thấy Đoản Mệnh lập tức phanh gấp một cái, sau đó hùa theo làn sóng lớn Minh ma thẳng tắp nhảy xuống phía Minh Uyên.

Khi một khắc nhảy xuống vực sâu kia, Tang Viễn Viễn chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng, tuy rằng trong lòng cực kỳ tín nhiệm U Vô Mệnh, nhưng thân thể bay lên không trong chốc lát cùng làm nàng nhịn không được dựng hết lông tay lông chân.

Nàng ngừng hô gấp lại, thân thể không tự giác căng thẳng.

Hết thảy phảng phất thành động tác quay chậm.

Nàng nhìn đôi chân gỗ nho nhỏ của con rối gỗ khẽ bay lên tạo thành một hình cung nho nhỏ xẹt qua trong không trung.

Sau một chút ngưng động cực kỳ ngắn ngủi, thân thể béo béo của Đoản Mệnh bắt đầu rơi xuống.

Nhưng lại thấy nó vô cùng linh hoạt lăn một cái trên không trung, hai chân sau chụm lại đạp mạnh vào thân thể một con Minh ma đang rơi xuống hố!

Cũng không biết nó đã mượn thêm sức lực từ chỗ nào, liền thấy con Vân Gian thú này xoay thêm nửa vòng trên không trung, sau đó thẳng tắp đâm về hướng vách tường của bờ vực Minh Uyên.

Trên vách đá đen nhánh thình lình lộ ra một thạch động đen ngòm.

Đoản Mệnh cực kỳ linh hoạt rơi xuống rồi lăn vào.

Minh ma trong động bị dọa hết hồn nhảy dựng. Phía trên khuôn mặt Minh ma xấu xí khủng bố là từng con mắt chỉ có tròng trắng chậm rãi chuyển động, nhìn thẳng vào con quái thú lông lông xù xù từ trên trời giáng xuống.

Ngay sau đó, vô số cái lưỡi đen mọc đầy gai ngược đánh thẳng về phía Đoản Mệnh!

Trong cái hang động hẹp này lại nổi lên một luồng gió tanh tưởi cực kỳ nồng đậm.

Con rối động.

Màn sương xanh đen nổi lên, nó tựa như một cơn gió xoáy nho nhỏ, thổi quanh Đoản Mệnh qua một vòng, Minh ma ở chung quanh đều bị cắt thành từng khối từng khối.

"Đây là?" Tang Viễn Viễn cố gắng xốc dậy tinh thần, ngạc nhiên hỏi.

U Vô Mệnh nói: "Miệng vực sâu."

Tang Viễn Viễn cả kinh: "Miệng vực sâu ? Cũng thông với Minh Uyên luôn sao?"

"Đương nhiên rồi," U Vô Mệnh thực buồn cười nhìn nàng, "Bằng không Minh ma từ đâu chui ra."

"Chàng làm sao biết chỗ này có cái động?" Nàng cảm thấy không thể tưởng tượng.

Hắn cúi người, cười xấu xa nói: "...... Không nói cho nàng."

Tang Viễn Viễn: "......"

Hộc máu cho hắn xem!

U Vô Mệnh chỉ huy con rối, đem một chỗ hơi bằng phẳng rửa ráy sạch sẽ, sau đó ôm Tang Viễn Viễn đi xuống, để nàng song song ngồi dựa vào vách động.

"Tiểu Tang Quả," trên mặt hắn hiện lên một nụ cười soái đến lóa mắt, "Chưa bao giờ nghĩ tới, U Vô Mệnh ta một ngày gặp nạn ở thiên nhai, bên cạnh lại vẫn có người làm bạn."

"Cảm giác như thế nào." Nàng hỏi.

"Cực tốt!"

Ngẫu Tử đang ở bên ngoài liều mạng đánh chết Minh ma: "......" Không, cảm giác một chút cũng không tốt nha.

"Từ từ, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện." Tang Viễn Viễn nói.

"Hử?" U Vô Mệnh híp mắt nhìn nàng.

"Tang Thành Minh cùng đường, mang theo tâm phúc nhảy xuống Minh Uyên, nhớ chứ?"

Là tên phản nghịch lúc trước của Tang Châu, thứ đệ của Tang Châu vương, vương thúc của Tang Viễn Viễn. Cho đến hôm nay, Tang Viễn Viễn vẫn cảm thấy sự kiện kia phảng phất có chỗ nào hơi quái quái.

"Ờm, có lẽ chưa chết." U Vô Mệnh không chút để ý. Hắn chả có chút hứng thú nào với Tang Thành Minh. Cho dù không chết, cũng chỉ là chuyện thêm một đao mà thôi.

Hắn nghiêng người, tháo mảnh vải buộc trên miệng vết thương của Tang Viễn Viễn, sau đó bắt đầu cởi y phục của nàng.

Tang Viễn Viễn: "?"

Tuy rằng nàng cực kỳ cực kỳ hiểu người nam nhân này, biết hắn chỉ cần còn một chút ít sức lực, đều sẽ giả vờ giả vịt làm như không có việc gì, để không ai có thể nhìn ra được là hắn đang mang trọng thương. Nhưng mà lúc này lại đi cởi đồ nàng thì cũng không khỏi quá......

Sau khi cởi xiêm y, U Vô Mệnh dứt khoát lưu loát dùng con bướm hoa dán lên miệng vết thương của nàng.

Sau khi dán xong đằng trước, lại đem thân nàng lật qua, cũng dán lên luôn miệng vết thương phía sau lưng.

"Giờ mới thấy con thiêu thân hoa này còn có chút tác dụng nha." Hắn híp mắt ngắm ngắm, sau đó khinh phiêu phiêu nói.

Đoản Mệnh chậm rãi ngẩng lên cái đầu lông xù xù của nó, ánh mắt quỷ dị nhìn hắn một cái, sau đó cùng Tang Viễn Viễn trao đổi một ánh mắt ngầm hiểu.

Ừm, không sai, phành phạch thiêu thân vẫn có chỗ dùng.

U Vô Mệnh: "?"

"Tiểu Tang Quả, ánh mắt nàng với Đoản Mệnh là có ý gì chứ?" Hắn phi thường cảnh giác, nháy mắt phát hiện không đúng.

Tang Viễn Viễn: "Cái gì ánh mắt? Đoản Mệnh làm sao vậy? Đoản Mệnh chạy đã lâu, nhất định mệt muốn chết rồi, đúng không Đoản Mệnh?"

Đoản Mệnh chậm rì rì rũ đầu xuống: "Âu ô."

Hoàn toàn không biết nhân loại các ngươi đang nói cái gì. Em muốn trước gặm cái móng heo trước mặt hơn.

Rồi nó bắt đầu thực sự gặm cánh tay đáng thương kia của Hàn Thiếu Lăng—— Vân Gian thú vốn chính là hung thú, nếu không trải qua thuần dưỡng nghiêm khắc, chúng nó cũng sẽ ăn luôn cả người chứ không đùa!

U Vô Mệnh: "......" Rõ ràng biết có chỗ nào đó không đúng, nhưng cũng không biết rốt cuộc là chỗ nào.

Tang Viễn Viễn cười trộm, chậm rãi đem đầu tựa vào vai U Vô Mệnh.

Nàng muốn rút hết sức lực triệu hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook