Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Chương 42: Nàng là vỏ của hắn

Thanh Hoa Nhiên

05/10/2020

"phu lang ngươi có huynh đệ không ?"

Tang Viễn Viễn suýt chút cười ' phì ' ra tiếng. Nàng ngừng một chút, bình tĩnh nói: "Hắn không có huynh đệ, nhưng thật ra ta có một vị huynh trưởng, diện mạo cũng hơi tương tự ta, tính tình rất tốt, rất có bản lĩnh, còn rất hiểu lòng nữ nhi, chưa đón dâu."

Vân Hứa Chu ' ha hả ' cười lên tiếng: "Được lắm, được lắm! Phượng Sồ vẫn luôn giấu nha, chưa bao giờ nói với ta các ngươi còn có một vị hảo huynh trưởng! Nàng ấy chẳng lẽ sợ ta mơ ước người ta sao! Hay cho Phượng Sồ, ta xem nàng ấy như bằng hữu tốt nhất, nàng ấy lại phòng ta như phòng cướp!"

Tang Viễn Viễn: "......" Hình như mình hảo tâm làm chuyện xấu mất rồi.

Nàng vội vàng khụ khụ, nói: "Không phải như thế, hẳn là Phượng Sồ tỷ luyến tiếc ngươi, đúng, luyến tiếc ngươi. Nếu ngươi gả cho người rồi, tỷ ấy chắc tịch mịch lắm."

Vân Hứa Chu hừ nói: "Một khi đã như vậy, Phượng Quả, ngươi thế nào cũng phải bắt cầu cho ta, để ta gặp gỡ tìm hiểu với huynh trưởng ngươi thử xem! Nếu thích hợp, ta liền làm tẩu tử các ngươi, tức chết cái ả Phượng Sồ vô tâm vô tính này!"

Tang Viễn Viễn: "...... Ta cảm thấy có thể."

Giờ phút này, U Vô Mệnh đã đi tới thông đạo đằng trước.

Tang Viễn Viễn nhìn mặt đất đầy xác rắn, mỉm cười nhìn về phía hắn.

Chỉ thấy bộ dáng hắn thật cao ngạo lãnh đạm, chậm rãi thu đao, không coi ai ra gì, xoay người lại lập tức đi sâu vào trong động băng.

' giả, vờ, lãnh, khốc. ' trong lòng nàng nói, ' đuôi sắp vảnh lên tới trời luôn rồi! '

"Đi, chúng ta đi." Vân Hứa Chu đỡ Tang Viễn Viễn.

Mới vừa đi được hai bước, chợt thấy trong đống băng phùng lại nhảy ra một con Băng Minh Xà trong suốt há miệng thật to, từ không trung nhào tới, hai cái răng nanh đầy nọc độc nhắm thẳng vào cổ Vân Hứa Chu.

Giờ phút này, Vân Hứa Chu đã cất roi tuyết vào bên hông, bị tấn công bất ngờ trở tay không kịp, Tang Viễn Viễn cũng chỉ kịp phát tiếng kinh hô nhỏ.

Chợt thấy một luồng ánh sáng đỏ lướt tới, như ánh sáng mặt trời, động tác của Tang Bất Cận giống như được quay chậm, thân thể lướt đảo qua đảo ngang trời, ngửa đầu đưa tay một phen liền nắm được Minh Băng Xà.

Hắn đứng yên, nháy mắt , nhìn Vân Hứa Chu cười đắc ý.

Đuôi mắt vẽ kim phượng dường như muốn theo mắt bay vào không trung.

Vân Hứa Chu bị mỹ mạo của nàng ta làm u mê đến ngơ ngẩn, Vân Hướng Chu bỗng nhiên cảm thấy cũng chưa hẳn phải cùng nam tử thành thân, thật ra nữ nhân giống như Phượng Sồ vậy thoạt nhìn cũng...

Nàng ta kịp thời ngừng cái ý niệm dọa người lại.

"Cẩn thận! Ê ——" Tang Viễn Viễn trừng mắt nhìn đại ca không đàng hoàng, đôi mắt trợn tròn.

Tang Châu có lẽ không có sinh vật nào là rắn thì phải, Tang Bất Cận thường thức không đủ, lại tùy tiện nắm đoạn giữa của con rắn, bị nó vươn hết người ra, một ngụm ngậm trên mu bàn tay.

Hắn phản ứng thật mau, hỏa linh uẩn nổ lên, bắt lấy đầu rắn, đem nó từ trên mu bàn tay bắt xuống, hung hăng bóp nát đầu.

Chỉ thấy trên mu bàn tay hắn đã để lại hai dấu răng nho nhỏ, máu rỉ ra ngoài là màu tím đen.

Vân Hứa Chu nắm tay Tang Bất Cận lên, há mồm định hút xà độc ra cho hắn.

Tang Bất Cận mỉm cười, đẩy đầu nàng ấy ra, cúi đầu xuống phía dưới, tự mình mút vết thương trên mu bàn tay, hút ra ngụm màu tím đen, phun một bên.

Trên môi dính máu, khi ngước mắt nhìn người càng thêm có một chút mê hoặc.

"Chuyện nhỏ." Tang Bất Cận nghiêng nghiêng đầu, "Đi!"

Vân Hứa Chu lại ngẩn ra.

Nàng cảm thấy mình có thể là điên rồi, cái nữ nhân đang chết trước mắt này làm sao có thể mê người như vậy?

"Phượng Sồ," Vân Hứa Chu nói, "Ngươi không cần đi lên phía trước đâu, ở đây tĩnh tâm nhập định đi, độc của Minh Băng Xà thật sự rất lợi hại, không thể khinh thường."

Lụa đỏ của Tang Bất Cận giương lên, cười đến vô cùng tùy ý: "Vân Hứa Chu, trong cơ thể ta toàn lửa cháy, khắc nhất là yêu ma quỷ quái!"

Vân Hứa Chu không khuyên nữa.

Giờ phút này nhất quan trọng nhất cũng là độc kim minh tuyết nga kia. Xà độc tuy rằng cũng phiền toái, nhưng kịp thời mút máu độc ra rồi thì cũng tạm thời để đó xử lý sau cũng được.

Ba người bước nhanh vài bước, đuổi theo U Vô Mệnh ở phía trước.

Hắn an an tĩnh tĩnh đứng ở chỗ ngoặt, không biết suy nghĩ cái gì.

"Sao lại không đi tiếp?" Tang Bất Cận hỏi.

U Vô Mệnh quay đầu lại, ánh mắt hơi có chút một lời khó nói hết: "...... Không thấy đường."

Vân Hứa Chu có chút buồn cười, căng môi ra, đem Băng Linh Tâm vứt cho hắn: "Làm phiền tôn giá đi lên trước! Đã có Minh Băng Xà vỡ tổ thì phía trước chắc không thiếu được mấy thứ như băng bò cạp, đố kiến, làm ơn cẩn thận dưới chân."

U Vô Mệnh nhận Băng Linh Tâm, rất có hứng thú vứt hai cái, sau đó tiện tay nâng đao, rửa sạch sẽ con đường phía trước, phàm là cái ngu ngốc gì ngoi lên trên mặt băng đều không buông tha.

Lại đi tiếp về phía trước, chỉ thấy vô số động băng trổ ra ngang dọc khắp nơi, cột băng và nhũ băng đan xen kín mít, nơi nơi đều không giống đường sống. Ánh sáng của Băng Linh Tâm chiếu về phía trước chỉ thấy trước mắt là cảnh tượng kỳ quái, từng trận băng phong xoay chuyển trong động băng, nghe tiếng gió hú như vạn quỷ tề khóc.

Bước chân đến nơi này liền giống như bước vào cái kính vạn hoa bằng băng ấy, căn bản không có cách nào phân biệt được chung quanh.

May mắn có Vân Hứa Chu chỉ lối, U Vô Mệnh ở phía trước mở đường, đem cái động băng vốn nguy cơ tứ phương dễ dàng nghiền thành đường bằng phẳng.

Tang Viễn Viễn chỉ cảm thấy người càng ngày càng nóng.

Toàn bộ trái tim cô đang nhảy kịch liệt, ánh sáng ngũ sắc của Băng Linh Tâm chiếu lên băng trước mặt bỗng mơ hồ thấy trước mắt trở thành vàng kim, một dạt những con thiêu thân bằng vàng từ trong chỗ sâu nhất của động băng chậm rãi vẫy cánh bay tới, tới bên cạnh U Vô Mệnh, chúng nó xa xa né tránh như là tránh ôn thần.

"Thiêu thân tới. Để ý!" Nàng vội vàng nhắc nhở.

Chỉ thấy kia cái đoàn kim sắc tiểu phi nga đó bay tới gần, dường như bị Vân Hứa Chu nung nóng lên nghiêng nghiêng bay lướt đến một bên.

Vân Hứa Chu nói: "Không sao, kim minh tuyết nga thật ra là độc tố cộng sinh với cái hàn tinh băng phách kia. Vì sông băng chí thuần chí linh nên sản sinh ra rất nhiều linh vật, do đó độc tố trên người mấy con thiêu thân vàng này cũng chỉ bám vào trên người những ai có thân thể cực suy yếu thôi, như vậy chúng mới có thể lợi dụng xâm nhập được. Ta hàng năm thu thập hàn tinh băng phách cho Vân Hứa Dương , mấy cái kim minh tuyết nga này thấy ta đều sợ, tự giác đường vòng."

Tuy rằng nàng ấy thực chắc chắn, nhưng Tang Bất Cận vẫn nhịn không được lấy hồng tụ múa vài đường (*) xua đuổi mấy cái độc linh tinh này.

(*) Hồng tụ: vũ khí là dải lụa đỏ.

Một lần liền sợ!

Hắn tuy đang mặc nữ trang nhưng cũng không bắt chước kiểu bộ dáng nữ tử kiều mị. Động tác giơ lên là bộ dáng tư thế oai hùng, một thân hồng y chiếu vào trên mặt Vân Hứa Chu, nàng ta nhịn không được buông tiếng thở dài: "Phượng Sồ, huynh trưởng ngươi nếu là như ngươi vậy, ta đây nhất định gả rồi!"

Tang Bất Cận: "......" Đáng chết, tiểu muội nói cái gì với nữ nhân này vậy?!

"Qua một khúc quẹo nữa là có thể thấy băng trì." Vân Hứa Chu nói, "Ở chỗ này không có dấy vết có người khác đặt chân đến, hai cây Bất Đống thảo nhất định còn ở chỗ cũ."

Tang Bất Cận nhẹ nhàng thở ra, khóe môi hơi cong, mắt đuôi nổi lên màu đỏ.

"Lui." Thanh âm của U Vô Mệnh bỗng nhiên lạnh lùng từ phía trước truyền lại.

Ba người trong lòng cả kinh, nhìn theo chăm chú.

Chỉ thấy chính giữa thông đạo băng phía trước có một con dị thú phục sẵn, đường đi hoàn toàn bị phá hỏng.

"Minh Long!" Vân Hứa Chu nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh, đè nặng thanh âm nói, "Không thể đánh, lui!"

Thanh âm luôn luôn trấn định lại ẩn ẩn có vài phần phát run.

Tang Viễn Viễn nhìn chăm chú.

Dị thú cực kỳ không tầm thường, cũng giống như Minh Băng Xà, toàn thân nó cũng trong suốt, xương cốt và nội tạng cũng bị phơi bày ra nhưng lại có chút trắng bệch như màu của băng sương, nó đứng đó cùng với băng đá lởm chởm quanh mình hòa hợp thành nhất thể.

Nó có một cái đầu tam giác như đầu rắn, lớn chừng khoảng cái cối xay nhỏ, đỉnh đầu lập lòe một cái mào đỏ, hai bên tai lại là hai cái sừng ngọn, một cái đuôi đỏ chứ ' tê tê ' mà thò ra, trong miệng rõ ràng có thể thấy được bốn hàm răng nanh nhọn như lưỡi cưa đang há rộng.

Càng làm người sởn tóc gáy chính là, nó thực ra không phải là chiếm cứ ở giữa con đường. Thân thể nó toàn bộ là chìm xuống dưới mặt băng, chỉ ngóc lên mỗi cái đầu, một phần mình ở giữa và cái đuôi thôi, nó còn nhẹ nhàng di chuyển khắp bốn vách tường băng cứng trong hang động.

Giống như nó đang đi tuần tra dưới nước vậy, cái sinh vật lên Minh Long này, là hoạt động cực kỳ tự nhiên bên trong mấy lớp băng!

Không có biện pháp đánh.

Một khi đánh lên, chỉ cần nó tùy ý phát ra một động tác sẽ làm cho cả động băng sụp xuống!

"Không nên kinh động nó." Vân Hứa Chu nói, "Ta tới nghĩ cách đường vòng."

Mới vừa rời khỏi một bước, Tang Viễn Viễn bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, một cơn ho bỗng trào lên đến cổ. Nàng vội vàng dùng tay bưng kín miệng thật mạnh, cố gắng nuốt cơn ho xuống, chợt cảm thấy xoang mũi nóng lên, một dòng máu từ trong lỗ mũi phụt ra tới, bắn ra đến hơn ba thước bên ngoài!

Mùi máu lập tức kinh động Minh Long.

Nó đột nhiên nhảy về phía trước một cái, tức khắc đất dưới chân rung chuyển!

Quả nhiên là rút dây động rừng.

Lông mì dày rậm của Vân Hứa Chu cứng lại, lạnh lùng nói, "Không còn cách nào khác, người đứng phía trước cố gắng đáng lạc hướng làm cho Minh Long đứng yên tại chỗ! Phượng Sồ, mơt đường cho ta, ta che chở Phượng Quả xông vào!"

Từng từ đều rõ ràng, âm thanh lạnh lẽo nhưng trầm ổn.

Đã đã kinh độngMinh Long rồi thì cái động băng này nhất định không giữ nổi. Một khi động băng bị hủy, Bất Đống thảo bên trong tự nhiên cũng sẽ bị hủy theo.

Thời gian không đợi người, chỉ có thể mạo hiểm xông vào, mạnh mẽ cướp lấy Bất Đống thảo cứu mạng Tang Viễn Viễn.

Thân hình U Vô Mệnh lướt một cái, đi như bay lên phía trên.

Vân Hứa Chu đem Tang Viễn Viễn bọc qua hướng sườn, roi tuyết trong tay quăng ra, quấn lấy một trụ băng tương đối lớn và cứng cáp, mượn lực bay qua, lướt sát trên sừng của Minh Long, vô cùng hung hiểm lướt đến phía bên kia!

Minh Long xoay đầu, dùng cái sừng bên tai đâm về hướng Vân Hứa Chu.

Tang Bất Cận đuổi tới sau một bước, giơ hồng tụ lên, trong tay bốc cháy một ngọn minh diễm, một chưởng vỗ vào trên sừng rồng.

Nó đinh quay đầu lại công kích nhưng cái cằm hơi mỏng của nó bỗng nhiên bị một thanh đao dài đâm xuyên qua, nam nhân áo bào trắng thân hình đơn bạc lướt tới, nhẹ nhàng giơ đao, mạnh mẽ đem đầu nó xoay trở về.

Vân Hứa Chu dắt tay Tang Viễn Viễn, uyển chuyển nhẹ nhàng dừng phía sau đầu Minh Long.

Mũi chân mới vừa bước được một bước xuống mặt băng bên kia liền thấy trước mắt băng cứng bay tứ tung, một cái đuôi rồng đầy gai ngược từ dưới chân nhảy thẳng ra!

Roi tuyết trên tay Vân Hứa Chu rung động, quấn lấy đuôi rồng, mượn lực vung lên, đem thân hình hai người ném giữa không trung.

Nơi này chưa bị U Vô Mệnh rửa sạch qua, trên đỉnh còn rất nhiều nhũ băng trổ xuống tỏa ánh sáng lập lòe, Vân Hứa Chu đem Tang Viễn Viễn giấu vào trong lòng ngực bảo hộ, dùng sống lưng của mình thay Tang Viễn Viễn chặn lại mấy mũi nhọn của nhũ băng không kịp tránh né.

Chỉ nghe ' xuy xuy ' vài tiếng nhỏ, trong động băng nổi lên tràn ngập mùi máu tươi, trên lưng Vân Hứa Chu cũng có vết máu bắt đầu rỉ ra.

Đuôi của Minh Long tiếp tục quay sang đánh úp lại.

Vân Hứa Chu dùng chân đá một cái, mượn lực bay ngược về sau.

Tang Viễn Viễn cảm giác được thân thể của nàng ấy run thật mạnh.

Nhất định là cái đuôi rồng kia đã đâm xuyên qua giày của Vân Hứa Chu, làm bị thương gót chân của nàng ấy.

Tang Bất Cận tới rồi.

Hắn bật lên hai ngọn lửa trong hai lòng bàn tay, bắt được đuôi rồng, quay đầu lại quát: "Đi!"

Vân Hứa Chu cũng không trì hoãn một khắc nào, nàng ấy nắm chặt Tang Viễn Viễn, bay vút về phía trước.

Qua một ngã rẽ lại có một trận băng sương mù không biết là nóng hay lạnh nghênh diện đánh tới, sau lớp sương mù mông lung, nghiễm nhiên là một dòng suối tuyết.

Tang Viễn Viễn liếc mắt một cái liền thấy cạnh con suối có hai quả gì nhòn nhọn mọc lên như măng, toàn thân trắng như tuyết tỏa ra ánh sáng óng ánh.

Một tia khí màu sáng từ trên đầu măng xông ra, theo bọt khí của suối tuyết, lộc cộc lộc cộc bay vù lên phía trên, vừa qua khỏi suối tuyết liền biến thành một con thiêu thân nhỏ màu vàng kim lung lay bay ra bên ngoài.

"Cái đó là hàn tinh băng phách? Thần kỳ quá!" Tang Viễn Viễn bớt thời giờ tán dóc một câu.

Vân Hứa Chu cười: "Phượng Quả ngươi thật sự là quá bình tĩnh trước sinh tử nha! Tới nơi đây rồi lại còn sức nói chuyện khác, cũng không thèm hỏi Bất Đống thảo ở đâu!"

Tang Viễn Viễn mỉm cười nói: "Bởi vì có ngươi ở đây rồi cho nên ta tự nhiên liền không phải nhọc lòng suy nghĩ nhiều."

Vân Hứa Chu khẽ lắc lắc đầu, mang theo Tang Viễn Viễn bước nhanh vài bước. Khi đến gần suối tuyết thì hất đầu, ý bảo nàng xem dưới chân.

Tang Viễn Viễn cúi đầu chỉ thấy hai cây cỏ xanh thon dài mọc bên trong suối tuyết, nhìn nó giống như làm bằng lưu li, có thể nhìn thất rõ ràng chất lỏng xanh ngọc bích đang chậm rãi chảy xuôi bên trong nhánh cỏ.

"Bất Đống thảo không có khả năng mang ra bên ngoài, cho nên thế nào cũng phải mang ngươi tới đây." Vân Hứa Chu cuốn ống tay áo, ngồi xổm bên cạnh Bất Đống thảo, đưa mắt bảo Tang Viễn Viễn cắt bỏ ngọn cỏ, hút hết chất lỏng bên trong thân cỏ vào bụng.

Tang Viễn Viễn không cần nghĩ ngợi làm theo.

Sau khi cắt bỏ ngọn cỏ liền cảm thấy một hơi thở tươi mát đến cực điểm xông lên trán, phảng phất như mùa xuân về.

Nhẹ nhàng mút một cái liền có chất lỏng mát lạnh đến cực điểm chảy vào trong miệng, hương vị có chút giống bạc hà, còn chất lỏng thì sền sệt lục cục như thạch trái cây, cực kỳ ngon miệng.

"Uống hết cả hai cây đi, đừng lãng phí!" Vân Hứa Chu dặn.

Chất lỏng trong Bất Đống thảo nhảy vào trán, Tang Viễn Viễn cảm giác được trong cơ thể biến hóa từng chút từng chút một. Cơn nặng nề mệt mỏi kỳ dị ở giữa hai chân mày liền bị tống ra ngoài cơ thể, đôi mắt thoáng chốc sáng ngời lên, chỉ trong mấy hơi thở, nhiệt độ tích trong phổi cũng thở hết ra ngoài, từ ngực đến bụng đều cảm giác vô cùng thoải mái, Mộc linh uẩn nằm im lặng trong cơ thể lâu ngày lại lần nữa linh hoạt lên.

Thành công giải độc!

Sau khi mất đi chất lỏng xanh biếc, Bất Đống thảo như biến thành một cái ống hút trong suốt.

"Tốt, mau chóng rời đi thôi." Vân Hứa Chu lúc này đã tho hoạch xong hai cái Hàn Tinh Băng Phách bên kia, cất cẩn thận vào trong túi da lớn ở bên hông.

Vách băng bốn phía đang lay động càng thêm dữ dội.

Không ngừng có nhũ băng từ trên đỉnh rơi xuống, chúng nó tựa như đao treo ngược, nếu rớt trúng người thế nào cũng phải đào ra một lỗ thủng từ đầu này đến đầu kia.

Vân Hứa Chu mím chặt môi, mang theo Tang Viễn Viễn chạy ra phía ngoài.

Sau khi giả được độc tố của kim minh tuyết nga, Tang Viễn Viễn chỉ có một cảm giác—— lạnh.

Tuy rằng rất lạnh nhưng nàng lại quyết đoán cởi cái áo khoác lớn bằng da thú nhung nhung vướng víu trên người ra, mặt mày nghiêm lại, thay Vân Hứa Chu nhìn chằm chằm những cột băng chưa rơi xuống ở phía trước.

"Trái."

"Phải."

"Lui."

Mặt đất cũng bắt đầu sụp nứt.

Roi tuyết của Vân Hứa Chu cuốn lấy mấy cái nhũ băng nhìn có vẻ chắc chắn chưa rơi xuống, mượn lực bay vút qua mặt băng đang nứt nẻ rách nát.

Trước mắt là băng sương mù.

Trong thông đạo băng đằng trước vang lên âm thanh đánh nhau, Vân Hứa Chu lên tiếng quát: "Chúng ta ra tới rồi, yểm hộ chúng ta, chuẩn bị lui lại!"

Nàng ấy nghiêng người bay vút, chuyển qua chỗ ngoặc.

Chỉ thấy U Vô Mệnh đang treo trên không trung, tóc xõa sau người, tung bay phất phới, một bàn tay ấn trên đỉnh đầu của Minh Long, từng cuộn linh uẩn màu xanh lá từ thân thể hắn trào ra, tràn vào trong cơ thể của Minh Long, xoay chuyển chấn động ở khúc mình đang chìm trong băng cứng của nó.

Đầu Minh Long đã biến thành một loại vật chất như gỗ, mình và đuôi nó đang giãy giụa càng lúc càng kịch liệt, Tang Bất Cận gắt gao ấn đuôi rồng xuống, duỗi thẳng thân nó ra.

Thân mình chìm trong băng của Minh long đang vặn vẹo, bốn vách của động băng cũng vang lên những âm thanh đứt gãy, các chỗ khác trong sông băng cũng bắt đầu nứt ra, âm thanh ầm ầm từ bốn phương tám hướng đánh úp lại.

"Linh Diệu cảnh ngũ trọng thiên trở lên, thuộc Mộc. Tuổi trẻ tuấn tú." Ánh mắt Vân Hứa Chu hơi thẳng, ngữ khí bình tĩnh, "U Châu vương, U Vô Mệnh. Cửu ngưỡng đại danh."

"Đi." U Vô Mệnh lời ít ý nhiều.

Vân Hứa Chu hất hất đầu, vứt đi chấn động trong lòng, che chở Tang Viễn Viễn, xẹt qua bên sườn chỗ thân hình bị Mộc hóa một nửa của Minh Long, vội vàng bay vút ra hướng ngoài động.

Tang Bất Cận ném đuôi rồng xuống đuổi theo.

Động băng đong đưa càng kịch liệt, âm thanh ầm ầm vang dội không dứt bên tai, cả con sông băng lớn phảng phất như muốn sụp.

Chỗ mũi chân điểm xuống liền có vô số các khối băng lớn băng nhỏ rơi lả tả xuống vực sâu vô tận phía dưới.

Tang Viễn Viễn quay đầu lại nhìn, trong tầm nhìn chỉ có một mảnh sương mù, cùng với ánh sáng lập lòe của nhũ băng ngẫu nhiên rơi xuống.

"U Vô Mệnh ——" nàng nôn nóng kêu.

Vân Hứa Chu thực trấn định rũ rũ tuyết rơi vào mi mắt: "A, thật đúng là U Vô Mệnh."

Không biết ở từ trong sương mù đi qua bao lâu, rốt cuộc, hô hấp được thông thoáng một cái liền thấy được ánh sáng mặt trời.

Dây xích đen lắc lư giữa không trung, Vân Hứa Chu nắm chặt Tang Viễn Viễn, phi ra khỏi cửa động sắp sụp đổ, lướt xuống phía dưới gần một trượng, mới có thể mạnh tay nắm chặt được đoạn dây xích sắt.

Nàng ta đá vào vách núi đang chấn động không thôi, nhanh chóng leo lên phía trên.

Tang Viễn Viễn lo lắng không thôi, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng vào động băng đang rách nát.

Tang Bất Cận đã ra tới, U Vô Mệnh lại vẫn không thấy bóng dáng.

"U Vô Mệnh —— U Vô Mệnh ——"

Mắt thấy Vân Hứa Chu đã mang theo nàng leo lên đến đỉnh núi, lăn vào trong đống tuyết nằm thở dốc, vẫn không thấy bóng dáng U Vô Mệnh.

Tang Viễn Viễn bổ nhào vào bên cạnh miệng vực.

"Tiểu muội cẩn thận!"

Giờ phút này động đất do sông băng đứt gãy vẫn chưa dừng lại, nàng nằm ở bên miệng vực, tay nắm chặt dây xích đen, gấp đến độ ứa ra nước mắt.

Âm thanh ầm ầm càng lúc càng dữ dội, chỉ thấy một trận sương trắng từ trong động băng rách nát kia thổi phù ra tới, sông băng đã hoàn toàn sụp rồi!

Tang Viễn Viễn chỉ cảm thấy trái tim mình ngừng lại, nàng bắt lấy dây xích, khó có thể tin nhìn phía dưới.

Chợt có một bóng trắng lướt ra.

Tóc đen đón gió tung bay, nam nhân một tay nắm lấy dây xích, nhẹ nhàng bắt đầu bay vút về phía trên. Bất quá chỉ trong vòng ba hơi thở, hắn đã khinh phiêu phiêu lên đến gần, dứt khoát lưu loát phóng người lên, vững vàng đứng như ngọn núi.

Tang Viễn Viễn nhất thời không phản ứng lại , vẫn nằm ở trên mặt đất, chỉ kịp chậm rãi quay đầu nhìn.

Liền thấy vẻ mặt U Vô Mệnh giống như thấy quỷ, trừng mắt nhìn nàng, lớn tiếng lên án: "Tiểu Tang Quả! Lạnh như vậy nàng quỳ rạp trên mặt đất làm gì!"

Hắn bước nhanh hai bước, ngồi xổm trước mặt nàng , rất hứng thú nghiêng đầu nhìn nàng.

"Tiểu Tang Quả, nàng khóc cái gì?" Khóe môi hắn hiện lên một nụ cười lớn.

Tang Viễn Viễn chật vật giơ tay lau mắt, mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách nàng vẫn còn nắm đầy tay một nắm tuyết, nay đưa lên lau một cái, toàn bộ tuyết cũng dính hết lên mặt.

U Vô Mệnh cười đến ngã ngồi trên nền tuyết.

Hắn cười đủ rồi, mới bắt lấy bả vai nàng, muốn đỡ nàng lên.

Nhưng một chút cũng không đỡ được.

"Buông tay." Hắn buồn cười dùng hai ngón tay xách cổ tay áo nàng, run lên vài cái.

Tang Viễn Viễn lúc này mới phát hiện mình vẫn đang nắm chặt dây xích.

"......"

"Tiểu Tang Quả!" Hắn hơi hơi khom người, đem khuôn mặt tuấn tú đáng giận tiến đến trước mặt nàng, "Nàng lo lắng cho ta, nàng sợ ta đã chết, làm nàng trở thành quả phụ, có phải thế không!"

Nàng xoay mặt qua hướng bên kia.

"Nghĩ cái gì đâu không!" U Vô Mệnh nói, "Ta đã nói, ta có chết cũng chắc chắn mang theo nàng!"

Nàng tiếp tục chuyển hướng bên kia, cười lau lại đôi mắt.

Thân ảnh U Vô Mệnh chợt lóe, ngăn tay nàng lại.

Hắn không cợt nhả nữa, vươn một ngón tay thật dài xoa xoa giữa trán nàng.

Đầu quả tim nàng giật mình một cái, giương mắt nhìn.

Chỉ thấy ánh mắt hắn chuyên chú, hai con ngươi tối tăm yên lặng nhìn chằm chằm cái trán của nàng, đang hết sức cẩn thận kiểm tra.

Đôi môi mỏng hồng hồng hơi mím lại, phảng phất như hô hấp ngừng lại rồi. Ngón tay từ giữa trán nàng trượt xuống, không chút để ý nâng cằm nàng lên, một lần nữa cẩn thận xem kỹ.

Tim Tang Viễn Viễn bỗng nhiên đập nhanh hai nhịp.

Nàng cảm thấy, giờ khắc này hắn làm cho nàng có chút cũng ngượng ngùng mà hôn qua.

Rõ ràng là người đã hôn qua bao nhiêu lần. Có chỗ nào không giống nhau mà ngại ngùng?

U Vô Mệnh cảm giác được cái gì, nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của nàng, mày vừa động: "Gì vậy?"

Đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng của Vân Hứa Chu: "Không tốt, xà độc phát tác!"

Tang Viễn Viễn vội vàng hoàn hồn, nhìn về phía sau.

Chỉ thấy Tang Bất Cận dựa trên xe trượt tuyết, mồm to thở phì phò, sắc mặt trắng đến mức giống như tuyết.

U Vô Mệnh ôm lấy Tang Viễn Viễn, lướt đến xe trượt tuyết.

Vân Hứa Chu không dám trì hoãn một khắc, giơ roi tuyết lên, giục sáu con chó kéo xe màu trắng rải vó chạy như bay.

"Không có việc gì," Tang Bất Cận lười nhác dựa ở một bên, khóe môi còn dính vết máu, cười đến phong hoa tuyệt đại, "Không chết được, chậm một chút, để ý chút coi chừng lật xe nga."

Vân Hứa Chu nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn, liếc mắt một cái, tầm mắt suýt chút liền dính vào trên mặt hắn.

Nàng ấy phát hiện, giờ khắc này Phượng Sồ thật sự là mê người cực kỳ,khác xa thời điểm vừa nãy U Vô Mệnh giết rắn, cảm thấy đầu quả tim phát ngứa.

' Xong rồi, ' Vân Hứa Chu thầm nghĩ, ' ta sợ là ta thích nữ nhân. '

Nàng hít sâu một hơi, xoay đầu, chuyên tâm đánh xe. Giờ phút này nàng cũng không rảnh lo để ý tới chuyện U Vô Mệnh bị lộ danh tính, chỉ lo lắng độc thương của Phượng Sồ.

Xe trượt tuyết dán vào băng lướt như bay, trong nháy mắt liền về tới Vân Đô.

Lúc này đã nửa đêm, đầu đường không người.

Tòa thành bằng băng tuyết tỏa ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt thật huyền ảo, đáng tiếc không ai còn có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp.

Vân Hứa Chu đánh xe chạy thẳng vào vương cung, lướt qua cổng thành băng tuyết kia một lát, rốt cuộc ' xoát ' một tiếng, ngừng trước một cung điện xa hoa lộng lẫy.

"Đem Phượng Sồ đỡ vào tẩm điện của ta, ta tức khắc đi lấy xà dược tới trị cho nàng."

U Vô Mệnh tiến về trước bắt Tang Bất Cận lên, kéo hắn bước lên bậc thang băng tuyết.

Tang Viễn Viễn nghẹn một đường, mãi đến Tang Bất Cận bị U Vô Mệnh ném vào trong một đống đệm chăn thêu chỉ bạc rốt cuộc mới phì cười ' phốc kỉ ' một tiếng, ném ra một đóa hoa hướng dương.

Thái dương hoa quýnh quíu dùng rễ bò đến trên mặt Tang Bất Cận, rũ cái nhụy hoa héo héo như cái đĩa xuống, hướng về phía khuôn mặt xinh đẹp chết người của Tang Bất Cận bắt đầu phun nước miếng.

Tang Bất Cận giãy giụa mở mí mắt ra.

Vừa nhấc được mắt, liền thấy một cái đồ vật xuất chiêu kỳ cục như vậy chiếm hết tầm nhìn, lại còn có dịch nhầy vô cùng khả nghi thấm ra tới, kéo từng đường sền sện mỏng mỏng, chảy về phía miệng hắn......

"Ai da ——"

Vừa vặn rót vào miệng.

Tang Bất Cận muốn phun ra, liền bị U Vô Mệnh ấn mạch cổ xuống một phen.

Thanh âm trắc trắc vang lên: "Há mồm."

Tang Bất Cận muốn thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng lại bị U Vô Mệnh nắm cằm véo cho mở miệng, nhắm ngay cái đĩa của hoa mặt bự, lại hứng tiếp một miệng dịch nhầy.

Khi Vân Hứa Chu lấy thuốc trị xà độc chạy về tới đã thấy Tang Bất Cận bò lên, ngồi ở trên giường bên cạnh, sắc mặt xanh biếc, lâu lâu lại phát ợ ra từng tiếng từng tiếng một, thỉnh thoảng khóe môi còn toát ra một xíu dịch nhầy màu xanh.

Vân Hứa Chu hít ngược một ngụm khí lạnh: "Đây......"

Tang Bất Cận nâng mí mắt lên, hữu khí vô lực nhìn nàng ta một cái, bẹp miệng: "Ngươi lấy giải dược cũng cần đi lâu như vậy sao!"

Vân Hứa Chu: "......"

Thật cẩn thận đặt giải dược lên giường lại bị Tang Bất Cận hất đi.

"Không cần ! Ta đã giải được rồi!"

Bộ dáng hầm hừ như bị ủy khuất thấu trời xanh.

Vân Hứa Chu chỉ có thể đem ánh mắt xin giúp đỡ xoay đầu về phía Tang Viễn Viễn: "Phượng Sồ nàng ấy đây là......"

Tang Viễn Viễn đắc ý cười: "Ta chữa khỏi!"

Vân Hứa Chu lại hít một ngụm khí lạnh: "Cho nên lúc nãy Phượng Quả mới nói là sẽ xem bệnh cho đệ đệ ta......"

Tang Viễn Viễn gật gật đầu: "Ta xem trước một chút, cũng chưa chắc có thể trị."

Nàng vẫn luôn cảm thấy chuyện nam đinh của Vân thị bị diệt sạch có gì đó không thích hợp, hình như có hơi kỳ quặc.

Sau khi Vân Hứa Chu ngây người một lúc lâu, bỗng nhiên cười khổ : "Mấy trăm năm, nếu có thể trị, Vân thị cũng sẽ không đi đến hôm nay. Mời theo ta đi."

Tang Bất Cận không màng xà độc mới khỏi, cúi mặt, kéo bước chân nặng nề đi theo hía sau.

Tang Viễn Viễn cảm thấy hắn ta muốn nhìn thấy người khác cũng bi hoa mặt bự tra tấn một trận để cân bằng tâm lý.

Thị vệ bên trong Vân vương cung có cả nam lẫn nữ, vài vị cao giai thị vệ trên cổ áo có hoa văn thêu chỉ vàng đều là nữ tử. Tang Viễn Viễn nghĩ thầm, theo lý thuyết, Khương Nhạn Cơ lên ngôi mười năm, cũng nên tạo ra ít nhất cảnh tượng như vậy để cho nữ tử hứng khởi, nhưng lại cũng hoàn toàn không có.

Vân Hứa Chu mau chóng mang bọn Tang Bất Cận tới ben ngoài một gian đại điện giản dị tự nhiên.

Nàng ta dừng bước, có chút rối rắm mà nhìn U Vô Mệnh.

Người ở bên trong kia dù sao cũng là độc đinh duy nhất của Vân Châu, nếu là U Vô Mệnh thật sự điên khùng như đồn đãi, khó có thể chắc chắn được hắn có thể ......

"Không có việc gì," Tang Bất Cận xụmặt nói, "Tiểu muội chính là vỏ của U Vô Mệnh."

Lời vừa ra khỏi miệng, tự mình liền phát hiện không thích hợp, hận không thể tự ném cho bản thân hai cái tát.

U Vô Mệnh nhướng cao lông mày cùng khóe môi, vẻ mặt cười xấu xa muốn giấu cũng giống không được.

"Vỏ nha." Hắn liếc mắt nhìn Tang Viễn Viễn cười.

Tang Viễn Viễn: "......" Ta làm bộ hoàn toàn nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì.

May mắn Vân Hứa Chu nghe cũng không hiểu ý tứ dư thừa, nàng ta chỉ nghĩ là Phượng Sồ bảo đảm cho cái kẻ điên U Vô Mệnh này, chần chờ một lát rồi dẫn người vào tẩm cung của Vân Châu vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook