Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Chương 72: Lần đầu tiên giao phong

Thanh Hoa Nhiên

06/10/2020

Nhìn theo Đoản Mệnh thoát khỏi chiến trường, U Vô Mệnh vung tay lên, trong tay lập tức vận lên bất diệt hỏa màu cam, ném vào bên trong đống thi thể dưới thân.

Chợt, đao phong trảm mạnh xuống phía dưới một cái, lực ép rung động, chỉ thấy trong khu vực mai phục lập tức máu thịt bay tứ tung, ánh lửa nổi lên bốn phía, một mảnh hỗn loạn.

Hàn Thiếu Lăng đứng ở ngoài vòng phục kích, híp mắt đánh giá.

Quá rối loạn. Mới vừa rồi thấy chiến kỵ của U Vô Mệnh ngã xuống, Hàn Thiếu Lăng liền biết là người Âm Nguyệt Các đã ra tay, lại sau đó nữa, chỉ thấy thi thể Minh ma dưới đất giống nở hoa, ầm ầm nổ tung, ánh lửa xẹt lên từng đợt, phảng phất như có lực lượng hung mãnh cuồng ngo ngoe rục rịch.

Hàn Thiếu Lăng biết đây là tạc hoả do Âm Nguyệt Các đặc chế, uy lực mười phần, một khi đã nổ lên, U Vô Mệnh tuyệt đối không có khả năng toàn thân mà lui!

Nghĩ đến Tang Viễn Viễn cũng ở trong cuộc chiến cuộc đó, Hàn Thiếu Lăng âm thầm cắn chặt hàm răng, mu bàn tay nổi rõ gân xanh, trong ánh mắt lộ ra quyết tuyệt —— thôi, là nàng tự mình chọn sai người, sinh tử có mệnh, chẳng trách được ai.

Tang Viễn Viễn cũng đã nhận ra năng lượng quanh mình dao động, đang muốn làm gì đó bỗng nhiên cảm giác được thân thể U Vô Mệnh ép về phía trước một cái, kề sát tai nàng.

Hắn dùng gương mặt bưng kín một bên lỗ tai của nàng, một bàn tay thì bưng kín lỗ tai bên kia của nàng.

Nàng cảm giác được một cơn nóng cháy đánh úp lại, còn chưa phản ứng gì, liền thấy quanh mình nổ lên ánh lửa tận trời!

Đã cách qua thân thể U Vô Mệnh, nàng cũng còn nghe được chấn động ầm vang.

Hắn tiếp tục múa đao, đem mấy thứ kỳ kỳ quái quái đang bắn tứ tung đẩy ra, tròng mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước, mang theo nàng đi xuyên qua một mảng hỗn loạn này.

Hắn nhíu lại mặt mày, mím chặt, khóe môi hơi hơi rũ xuống, thần sắc cực kỳ chuyên chú. Mái tóc đen rũ xuống một sợi, dừng ở bên môi, phản xạ một chút ánh lửa làm khuôn mặt hắn trắng đến dị thường.

Phục binh chuẩn bị cho nổ tạc hỏa bị U Vô Mệnh dùng bất diệt hỏa châm lửa gây nên một trận mưa máu tưng bừng, nổ đến đẹp cực kỳ.

Giống như pháo hoa.

Chính là rơi thẳng vào mặt, văng hết vào thân.

U Vô Mệnh cũng không có cố ý trốn tránh. Tang Viễn Viễn biết, hắn phải dùng mấy cái máu thịt này để làm ra vẻ bị thương nặng.

Chờ đến khi ánh lửa dần dần tắt bớt, hắn mới rời lỗ tai nàng ra một chút, ' sách ' một tiếng, nói: "Bởi lúc nãy mới bảo nàng không cần tắm rửa sạch sẽ. Tiểu Tang Quả, trở về lại tắm thật kỹ nha. Lần này, nhất định thỏa mãn nàng, sẽ không để nàng đứng chờ nữa, hử."

Nàng sửng sốt, sau đó nhớ tới những lời mình ở ngoài điện cố ý nói với hắn, chỉ cảm thấy máu nóng xông lên trán, lỗ tai không thể ức chế được trở nên nóng hổi.

Quả thật là bản sắc nam nhi nga! Chẳng phân biệt thời gian, chẳng phân biệt trường hợp, trong đầu đều có thể nhớ loại chuyện này!

"Chàng cứ châm lửa tạc hoả như vậy à, không sợ Ngẫu Tử còn ở dưới sao?" Nàng quyết đoán nói sang chuyện khác.

U Vô Mệnh đang điều chỉnh vầng sáng xanh trên thanh đao giảm đến còn bảy trượng, không chút để ý nói: "Nếu chết rồi thì bớt lo."

Hắn lướt ngang một bước, chân bỗng nhiên cà thọt lại.

Tang Viễn Viễn hoảng sợ, vội vàng cúi đầu xem, thấy trên đùi trái của hắn bị bốc cháy, vừa nhìn liền biết là cháy vào tận da thịt bên trong, hắn méo mó kéo chân trái, lảo đảo đi hai bước.

Nàng hơi có chút thất thần, nhất thời lại là khó phân biệt thật hay giả.

Chỉ nghe hắn cười cười bên tai, nói: "Ôi chân ta cũng đứt rồi."

Ngữ khí này cùng với câu mới vừa nãy nói ' Đoản Mệnh, chân ngươi bị chặt đứt rồi ' giống nhau như đúc.

Nàng tò mò đánh giá vị ảnh đế này.

Quả nhiên là không có đối lập liền không có so sánh. Kỹ thuật diễn của Đoản mệnh so với U Vô Mệnh liền có vẻ thập phần phù hoa, hơi mất tự nhiên rồi.

U Vô Mệnh ngạo mạn dương cằm, khóe môi treo nụ cười lạnh, giả bộ làm ra vẻ hoàn toàn không thèm để ý chân mình bị đứt.

Lợi hại.

Nếu là hắn lộ ra bộ dáng suy yếu, Hàn Thiếu Lăng nói không chừng còn sẽ sinh hoài nghi. Mà hắn giờ phút này, dáng vẻ này, vô luận kêu ai tới xem, đều tuyệt đối đoán không được hắn giả bộ. Quả nhiên, kỹ thuật diễn mạnh nhất đó là trở lại nguyên trạng, bản sắc biểu diễn không tồi.

Mưa máu rơi xuống đất dần dần ngừng lại, tất cả tạm thời bình ổn. Chỉ thấy bên trong đống lửa, thi thể Minh ma chất thành từng đống bị thiêu rụi lại có nhiều hình dáng con người, mùi thịt cháy bốc ra từng trận hôi hám.

U Vô Mệnh xách đao, cười dữ tợn nhìn phía bên ngoài ngọn lửa.

Hàn Thiếu Lăng đứng trên Vân Gian thú cường tráng, một tay nắm kích, ánh mắt lạnh băng.

Hắn cực chậm cực chậm giơ trường kích lên, mũi nhọn chỉ về hướng U Vô Mệnh.

U Vô Mệnh kéo môi, nhẹ nhàng cười một cái, đem đao nâng lên ngang tầm mắt, quầng sáng xanh chấn động, một lần nữa toả sáng ra hơn mười trượng.

Đây là cực hạn của thất trọng thiên Linh Diệu cảnh.

Hàn Thiếu Lăng lạnh mắt nhìn, thấy U Vô Mệnh một thân chật vật, chân trái còn đang bị cháy chưa kịp dập tắt mà liền vội vàng rướn rướn dùng toàn lực, trong lòng liền biết, hắn đã là nỏ mạnh hết đà.

"U Vô Mệnh," Hàn Thiếu Lăng khuynh tay chém ra vài đường đao mang quầng sáng bạc cực kỳ uy thế, đánh úp về phía U Vô Mệnh cùng mấy con Minh ma vô tình nhào đến hắn, sau đó cất cao giọng nói, "Ta hôm nay giết ngươi, cũng không phải thù oán riêng tư gì, mà là suy nghĩ vì đại cục. Ngươi cứ an tâm đi, ta sẽ thay ngươi tiếp quản con dân U Châu, sẽ không để bọn hắn chịu bao nhiêu phần ủy khuất."

U Vô Mệnh âm âm nở nụ cười, ôm Tang Viễn Viễn trên vai, tay lười biếng nâng lên một chút, vươn một ngón tay thon dài, hư không chỉ chỉ vào Hàn Thiếu Lăng: "Cái tên dối trá này, thật ra lại rất xứng đôi với cái đồ dỏm kia ấy chứ."

Hàn Thiếu Lăng tất nhiên là sẽ không so đó với một người sắp chết, hắn cười nhạt, xoay qua hướng Tang Viễn Viễn: "Đao kiếm vô tình không phân biệt nữ lưu yếu ớt. Tang vương nữ, thỉnh thối lui qua một bên, ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn."

"Khinh thường ta à? Ai mượn ngươi bảo hộ." Tang Viễn Viễn liếc mắt nhìn hắn.

Mười chín đoá hoa ăn thịt người khổng lồ của nàng đã sớm ngo ngoe rục rịch. Cái sóng triều Minh ma sóng triều này trong mắt người khác thì là ma chướng hung ác, nhưng đối với nàng thì chính là thức ăn gia súc dinh dưỡng phong phú. Nàng hoàn toàn có thể phóng ra chỉ cần năm cây thôi cũng có thể tà tà một đường thanh thản quay trở về, muốn ngồi xổm xuống chơi một hồi cũng hoàn toàn an toàn.

Hàn Thiếu Lăng ngẩn ra, lắc đầu cười cười: "Tang vương nữ, ta biết ngươi chướng mắt Mộng Vô Ưu, nhưng mà bộ dáng ngươi giờ phút này nói ra lời không biết tự lượng sức mình như vậy, thật ra cũng không khác biệt với nàng ta thường ngày cho lắm."

Tang Viễn Viễn thầm nghĩ, ' Đây là kiểu nắm chắc thắng lợi rồi nên bắt đầu chèn ép ta. Thứ kịch bản nhàm chán. '

"Minh ma tới liền phóng hoa nha."

U Vô Mệnh thấp giọng dặn dò một tiếng, trở tay rút đao làm loé ra một quầng sáng xanh đậm, đem lũ Minh ma đang xúm lại xung quanh mình rửa sạch một mảng lớn, thừa dịp khe hở một lát này, hắn để Tang Viễn Viễn tại tại chỗ, mũi chân nhún một bước thật mạnh, thân thể giống như con bướm đen to lớn khinh phiêu phiêu mà lướt lên, thẳng đến trước mặt Hàn Thiếu Lăng!

Hàn Thiếu Lăng cười ha ha, giơ kích đón nhận.

Đối mặt với U Vô Mệnh, Hàn Thiếu Lăng không dám có chút sơ sót nào, cho dù giờ phút này U Vô Mệnh thoạt nhìn như thân thể bị trọng thương nhưng ngoan cố chống cự, phản công khi sắp chết mới là hung tàn nhất.

Hắn lại không có một chút xíu nào hoài nghi thương thế của U Vô Mệnh là giả —— chân trái còn đang dính lửa, hiển nhiên đã đốt vào tận xương cốt. Toàn bộ sát thủ của Âm Nguyệt Các xung quanh hắn đều bị diệt, một người sống cũng không dư được, U Vô Mệnh tuyệt đối không thể không tổn hao cọng lông nào. Lạ mi thêm nữa, hắn ngay cả Tang Viễn Viễn cũng bỏ lại tại chỗ, nói không phải nỏ mạnh hết đà, ai tin chứ?

Tuy nghĩ như vậy nhưng Hàn Thiếu Lăng vẫn xuất tuyệt chiêu bí kỹ hiếm người biết đến của hắn ra.

Phía trên trường kích kia chợt có lôi điện ' đùng ' rung động, phía trên quầng sáng linh uẩn màu bạc đang chớp nhá đầy lôi điện màu tím, trong khoảnh khắc, một con rồng bằng sét đột nhiên giương nanh múa vuốt từ trong đầu kích nhảy ra, quanh thân Hàn Thiếu Lăng lập loè linh uẩn, gió lốc từ dưới đất bằng bỗng cuộn lên!

"Lôi Long xuất uyên!"

Linh uẩn hệ Kim nhanh chóng hình thành cơn lốc, dũng mãnh cuốn vào quanh thân Hàn Thiếu Lăng. Cơn sóng lớn linh uẩn mãnh liệt cuồn cuộn không ngừng hướng về nơi con Lôi Long trên đầu trường kích mà đi, chỉ thấy Lôi Long kia ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đúng là làm nhân tâm chấn động, làn da từng trận tê dại.

U Vô Mệnh đã lướt đến nửa đường.

Giờ phút này quay lại, căn bản đã không còn kịp rồi.

Hàn Thiếu Lăng toàn lực ra chiêu, hai mắt khóa cứng trên thân ảnh quỷ mị mờ mịt giữa không trung kia, trường kích trong tay đâm thật mạnh về phía trước một cái, liền thấy con rồng sét nhảy ra cùng mới muôn vàn tia sấm sét đùng đùng oanh tạc về hướng U Vô Mệnh!

Bên trong ánh sét chói mắt, mặt của U Vô Mệnh bị chiếu vào đến lạnh lẽo trắng bệch, khoé môi tinh xảo vô song bỗng nhiên gợi lên một nụ cười nhạt.

Giờ khắc này, ý niệm đầu tiên lướt qua trong đầu Hàn Thiếu Lăng lại là —— cái tên này thật sự lớn lên đẹp mã.

Lúc này đây gặp lại U Vô Mệnh, Hàn Thiếu Lăng rõ ràng cảm giác được trên người hắn ta đã xảy ra một ít biến hoá không rõ, nếu như nói lúc trước người này giống một vũng bùn màu đen, thì hiện giờ hắn ta càng giống một cái đầm trầm tĩnh nước sâu hơn.

U Vô Mệnh nếu không bị bao phủ trong tối tăm, hắc ám, hiển nhiên có thể dễ dàng cướp đi danh hiệu ' Vân Cảnh đệ nhất mỹ nam tử ' này rồi. Trong lòng Hàn Thiếu lòng nổi lên một cảm xúc không thể nói rõ.

Quầng sáng trên đao của U Vô Mệnh đụng phải lôi long.

Không ngoài dự kiến của Hàn Thiếu Lăng, cái quầng sáng xanh kia căn bản không có nửa điểm chống cự, trong khoảnh khắc liền bị huỷ hoại thành bụi phấn.

Hàn Thiếu Lăng lần thứ hai rút hết toàn lực, xuất chiêu thật mạnh hướng về U Vô Mệnh —— càng tới thời điểm như vậy rồi, càng không thể có chút lơi lỏng. Cần phải một kích trúng đích, chém đầu cường địch, để hắn ta vĩnh viễn không xoay người được!

Giờ phút này xuất ra toàn lực thì bản thân Hàn Thiếu Lăng cũng là nỏ mạnh hết đà.

Bên trong lôi điện đột nhiên truyền ra một tiếng cười cực nhẹ.

Nhưng lạnh lẽo tới tận xương cốt.

Liền thấy, một đôi hỏa cánh đột nhiên xoè rộng, U Vô Mệnh tay cầm đao, giơ lên cao qua khỏi đỉnh đầu, phía trên lưỡi đao bốc cháy ánh lửa xanh đậm. Ánh lửa kia vừa nhìn liền cảm giác tâm thần bị hung hăng đốt cháy, thế gian phảng phất không có bất luận một loại lực lượng gì dám cùng nó đối đầu.

Không khí xung quanh mình hầu như bị thiêu đốt đến không còn, hình thành một mảng chân không ngắn ngủi.

Dưới uy áp khủng bố của ngọn lửa, cơn gió lốc linh uẩn mà Hàn Thiếu Lăng tụ tới trong khoảnh khắc liền phiêu tán thành một dòng khí cuồng bạo.

Trong mắt hắn, hoảng sợ còn chưa kịp ngưng tụ.

Trọng đao của U Vô Mệnh đã dứt khoát lưu loát bổ xuống dưới!

Hắn còn thấp giọng ' a ' một tiếng, khàn khàn mang theo lạnh lẽo, chứa đầy sức mạnh cùng tự phụ.

Ánh lửa xanh chạm vào lôi long.

Trong đám linh uẩn màu trắng dày đặc sấm sét đột nhiên phát ra âm thanh 'anh' một cái cực kỳ chói tai, lôi long ngay cả tư thái giãy giụa cũng chưa kịp làm đã bị vỡ ra làm hai!

Ngọn lửa như lưỡi đao sắt nhọn trảm xuống!

Kim linh uẩn, từ trước đến nay vốn tính cứng cáp, nhưng tại đây, khi bị bẻ gãy nghiền nát dưới ánh lửa xanh rực rỡ lại không hề có chút lực chống cự nào, hắc đao lướt qua không gặp bất cứ trở ngại, rốt cục vỡ vụn!

Hàn Thiếu Lăng chỉ tới kịp giơ trường kính trong tay lên, đôi tay nâng lấy thân kích bảo hộ trước ngực của mình.

"Đinh —— anh ——"

"Ca ——"

Trường kích không hề ngoài ý muốn bị cắt thành hai đoạn.

Thân thể Hàn Thiếu Lăng sụm xuống thật mạnh, chiến kỵ dưới thân hắn nhận lực chấn động cộng minh đó mà bị áp thành chùm hoa mâu!

Hắn quỳ xuống trong bãi đất đầy máu thịt.

Cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi trào lên, từ trong miệng phun ra.

Khi sắp xếp bố chục ám sát này, Hàn Thiếu Lăng cố ý đem hai vạn kỵ binh kia điều xa một chút, lừa U Vô Mệnh thả lỏng cảnh giác, đồng thời phòng ngừa U Vô Mệnh lẫn vào trong đám người đó lợi dụng lộn xộn mà chạy thoát.

Giờ phút này lại hoàn toàn phản tác dụng, đại quân dưới trướng căn bản không kịp cứu viện!

Hai chân U Vô Mệnh đáp xuống đất, đầu xoay về sau nhìn Tang Viễn Viễn một cái, thấy nàng không sao, lúc này mới lười biếng động động ngón tay, một lần nữa nắm chặt chuôi đao.

Ánh lửa xanh đã hoàn toàn đi vào bên trong lưỡi dao, giờ phút này U Vô Mệnh đang đứng trước mặt Hàn Thiếu Lăng, thường thường vô kỳ.

Hàn Thiếu Lăng ngẩng đầu lên.

Hắn chống đoạn kích gãy, trụ trên mặt đất, không ngã xuống.

"Là ngươi...... Ngươi vậy mà phá cảnh!" Thần sắc Hàn Thiếu Lăng hơi có chút hoảng hốt, "Trên Linh diệu cảnh, là cái gì?"

Mắt đen của U Vô Mệnh chậm rãi chuyển động: "Ngươi không cần biết."

Hắn khinh phiêu phiêu giơ lên đao trong tay, nhắm ngay cổ Hàn Thiếu Lăng, không chút do dự chém xuống.

Hàn Thiếu Lăng nhắm hai mắt lại, khóe môi hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

Bại, đó là bại.

Bị người đường đường chính chính đánh bại, đánh chết, cũng không có cái gì không cam lòng. Được chiến đấu như vậy, bất kể thắng bại, chỉ cảm thấy vui sướng. Hôm nay nếu bại là U Vô Mệnh, Hàn Thiếu Lăng hắn cũng sẽ thưởng thức lẫn nhau, nhưng tuyệt không có chút lưu tình.

Ai cũng không phải vai chính của số mệnh, ai cũng đều sẽ thất bại, biến thành đá kê chân cho người khác.

Hắn cảm giác được luồng gió.

Sau luồng gió này chính là lưỡi đao lạnh băng.

Đao của U Vô Mệnh, nặng nhất, nhanh nhất, lạnh nhất.

Bị thanh đao như vậy chém đầu, hẳn là không có cơ hội cảm thấy đau đớn.

Thân thể hắn hơi gồng lên, cả người tê dại nhè nhẹ.

Một thế hệ vương giả sắp bỏ mạng dưới lưỡi đao!

Ngay một khắc khi dưới cơn gió lạnh thổi tung tóc mai tán loạn của Hàn Thiếu Lăng, lưỡi đao khó khăn lắm cắt qua da hắn cũng là lúc chợt có một đạo sấm sét, từ trên trời cao giáng xuống, đánh ngay vào lưỡi đao của U Vô Mệnh!

Trong nháy mắt đó, ai cũng không kịp phản ứng gì.

Hắc đao bị sức mạnh thiên địa ầm ầm đẩy ra, đao vẫn không rời tay, U Vô Mệnh miệng phun máu tươi, liên tiếp lui ba bước!

Con ngươi hắn co rút lại, trở tay đâm hắc đao vào dưới chân, đôi tay chống chuôi đao, đôi cánh lửa duỗi ra bao lấy thân, đỡ một cú sét lôi đình.

Ầm một tiếng lớn, chỉ thấy từ trọng tâm là U Vô Mệnh, một cơn sóng chấn động khủng bố đến cực điểm thổi quét ra bốn phía, từng đụn thi thể Minh ma bị ép thành mảnh vụn, bắn ra tứ phương.

Trận biến cố này quá đột ngột không kịp phòng ngừa, Tang Viễn Viễn chưa kịp hoàn hồn, liền thấy đạo thứ hai sét lại đánh xuống dưới, chỉ thẳng U Vô Mệnh!

Trong lòng Tang Viễn Viễn hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn lên.

Chỉ thấy trên đỉnh đầu không biết khi nào đã có thêm một đám mây sấm bảy màu, mấy tia sấm sét quỷ dị này đúng là đến từ bên trong đám mây đó.

Tang Viễn Viễn hít ngược một hơi khí lạnh, nhìn về phía Hàn Thiếu Lăng —— tuy cũng ở cùng trung tâm sét đánh nhưng Hàn Thiếu Lăng lại không tổn thương chút nào, giờ phút này thần sắc kinh ngạc, ngơ ngác nhìn U Vô Mệnh bị sét đánh đến lùi về sau mấy bước.

Mấy tia sét này là bảo vệ Hàn Thiếu Lăng. Trong lòng Tang Viễn Viễn hiện lên hai chữ làm nàng sởn tóc gáy —— thiên, đạo.

Nàng không cần nghĩ ngợi, nhanh chóng chạy về chỗ U Vô Mệnh!

Đạo sét thứ hai là dừng ngay trên người U Vô Mệnh.

Đầu gối hắn bị ép thật mạnh tới rung một cái.

Hỏa cánh bốc cháy lên ánh lửa sáng càng lóa mắt, đối kháng với kiếp nạn ngày hôm nay.

Hắn thở hổn hển, miệng phun ra máu vẫn nắm chặt chuôi đao, trên hắc đao lại một lần nữa bốc cháy lên ánh lửa xanh.

Sóng chấn động oanh tạc khắp nơi, Tang Viễn Viễn chỉ mới ở ào vòng cuộc chiến đã cảm thấy ngực cương cứng thật mạnh một kích, nàng nuốt xuống máu đang vọt tới bên môi, tiếp tục nhào về hướng U Vô Mệnh, đồng thời giơ đôi tay lên ném hoa ăn thịt người công kích trực tiếp Hàn Thiếu Lăng!

Đạo sẻ thứ ba, nhanh chóng ngưng tụ thành.

Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện kia đám mây bảy màu xuất hiện giữa không trung không biết khi nào đã tan.

Đây là đạo sét cuối cùng rồi!

Khoé môi U Vô Mệnh hiện lên nụ cười dữ tợn, hắn giơ đao lên trời.

Mặt trời chiều ngã về phía tây, ánh chiều tà vàng nhạt chiếu xuống dưới, dừng trên mặt U Vô Mệnh mặt cùng trên đao, lại có cảm xúc như sự vỗ về đến từ thiên nhiên, tại một khắc này có vẻ vô cùng trào phúng.

Thiên địa bất nhân, xem vạn vật như cẩu. Nhưng bất nhân, mới là nhân.

Nếu đã có thiên vị, vậy còn gọi cái gì là Thiên Đạo tự nhiên!

U Vô Mệnh gầm nhẹ ra tiếng, trên lưỡi đao, ánh lửa xanh bùng cháy mạnh!

Trong đôi mắt tối tăm toàn là hung ác quyết tuyệt.

Hắn không lùi mà tiến tới, dương đao lại trảm Hàn Thiếu Lăng!

Hắn đây là tính làm lơ sét, dùng thân thể ương ngạnh chống lại một kích này, cũng muốn đem cái gọi là thiên mệnh chi tử này trảm dưới đao của hắn!

Hàn Thiếu Lăng giờ phút này đã tụ được chút khí lực.

Hắn một tay trụ, ánh mắt cũng ngoan tuyệt như U Vô Mệnh. Hắn cầm nửa đoạn kích dính với mũi kích kia, cánh tay dồn hết sức lực, chỉ đợi U Vô Mệnh tiến vào phạm vi công kích liền sẽ mượn tia sét đánh, đâm thủng trái tim hắn!

Tiếng la của Tang Viễn Viễn bao phủ trong tiếng sấm.

Đạo sét thứ ba tới rồi!

Thân hình gầy gầy của U Vô Mệnh dưới ánh chớp nhá lên hiện ra thật rõ ràng, ánh lửa xanh lướt qua sấm sét, chém xuống thật mạnh!

Cùng thời khắc đó, Hàn Thiếu Lăng quỳ một gối xuống đất giơ lên nửa thanh kích gãy trong tay, không quan tâm, đâm thẳng U Vô Mệnh!

' phác xuy ——'

' tạch tư ——'

' ầm vang ——'

Thế sét văng khắp nơi, đạo sét mạnh nhất này như cướp đi toàn bộ ánh sáng trong thiên địa, trước mắt chỉ có một mảnh trắng xoá, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Hoa ăn thịt người thật lớn bị tán thành vô số ánh sáng vụn li ti, giống như pháo hoa hạ màn mà rơi xuống đất.

Bên tai chỉ còn nghe âm thanh ngắn ngủi sắc bén vù vù.

Thị giác khôi phục.

Hàn Thiếu Lăng trước hết chậm rãi cúi đầu, nhìn nhìn mình.

Chỉ thấy toàn bộ bả vai bên trái cùng với cánh tay, cùng với gần nửa xương ngực hướng về mặt đất chảy xuống. Lồng ngực không hề che lấp mà bại lộ trong không khí, gió lạnh thổi tới, lập tức thổi đau trái tim đang nhảy lên ' thình thịch ' trong lòng ngực kia.

Mới vừa rồi hắn chỉ hơi kịp nghiêng đầu tránh chỗ yếu hại, cánh tay hợp và bả vai bị trọng đao chặt đứt, thiếu chút nữa là tước đến trái tim.

Đau đớn lúc này mới hậu tri hậu giác mà truyền đến, hắn nâng đôi mắt chết lặng lên, nhìn người phía trước.

Hắn nâng tay phải, trong tay nắm nửa thanh kích gãy, mới vừa rồi đâm xuyên qua một thân hình.

Dòng máu nóng bỏng theo thân kích chảy xuống tay hắn, hắn nhìn ngược theo đường máu uốn lượn lên phía trên, liền thấy thân thể nữ tử nhỏ xinh bị đoạn kích xuyên qua.

Đoạn kích đâm trúng Tang Viễn Viễn. Nàng nhào lên, dùng thân thể của mình cản một kích xuyên tim kia cho U Vô Mệnh.

U Vô Mệnh đã bị nàng đẩy đến một bên, sau khi ương ngạnh nhận hết một đợt sấm sét kia, bộ dáng hắn cũng thảm thiết đến cực điểm, trong miệng máu tươi điên cuồng tuôn ra, nhất thời giãy giụa không dậy nổi.

Hàn Thiếu Lăng giống như quá sững sờ, buông lỏng tay ra.

Liền thấy Tang Viễn Viễn lảo đảo hai bước, mang theo đoạn kích nhào về hướng U Vô Mệnh.

Sau đó liền mềm mại ngã vào trong lòng ngực hắn.

"Tang, Tang......" Hàn Thiếu Lăng hít ngược một hơi khí lạnh, bất chấp đau đớn bị cụt tay, giãy giụa suy nghĩ muốn bò dậy.

Vừa động, liền cảm giác gió thổi vào lồng ngực, phủ tạng đầy bụng đều phát ra đau đớn kịch liệt.

Bị ép đánh bừa một kích với U Vô Mệnh, thân thể hắn cũng bị trọng thương.

Mà thằng nhãi U Vô Mệnh này, thà liều mạng gồng gân ăn sét cũng phải chém hắn một cái l, may mắn có thần lôi tương trợ, hóa giải lực đạo cùng lửa nóng trên đao, nếu không thì không phải chỉ vứt bỏ một bên bả vai đơn giản như vậy.

Hàn Thiếu Lăng run rẩy, kéo chiến bào xuống, dùng răng cùng tay còn lại quấn chiến bào quấn quanh miệng vết thương lung tung vài vòng, sau đó thả người ngồi phịch xuống, thở hổn hển, nhìn chằm chằm U Vô Mệnh. Giờ phút này hai bên đều đánh mất năng lực hành động, chỉ đợi người của bên mình đến đây liền có thể bình định đại cục.

"U Vô Mệnh, ngươi chết rồi." Hàn Thiếu Lăng phun ra máu nói.

Bộ dáng U Vô Mệnh có chút ngơ ngẩn.

Tựa hồ căn bản không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Hắn mờ mịt tiếp được Tang Viễn Viễn ngã nhào lại đây, động tác máy móc, tay run rẩy kịch liệt run rẩy, theo bản năng nhổ đoạn kích xuyên qua ngực nàng, sau đó xé vạt áo xuống quấn lấy miệng vết thương cho nàng, lại đem thân thể nho nhỏ mềm mại này không ngừng run rẩy ôm ở trước người, ngơ ngác cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy.

"Chàng, không có việc gì chứ?" Nàng ngước mắt nhìn hắn, vừa nói chuyện, trong miệng vừa hộc máu.

U Vô Mệnh lấy hết toàn bộ sức lực, nắm thật chặt cánh tay ôm nàng, cúi đầu xuống.

"Không chết được. Tiểu Tang Quả, nàng có phải sẽ hay không." Hắn nhanh chóng hỏi.

"Chắc là sẽ không," nàng lại phun ra một ngụm máu, "Chàng trông chừng, đừng để ta ngủ."

"Ừ." U Vô Mệnh ngơ ngẩn gật gật đầu.

Nàng nhắm đôi mắt, cười: "Còn được, thí hết mạng ra cũng được như vậy."

"Ừ," hắn nói, "Cũng chỉ như vậy."

Cái gọi là ' Thiên Đạo ', cũng chỉ như vậy.

Tiếng chân ầm vang dần dần tới gần.

Địch nhân đến! Nhưng U Vô Mệnh lại ngay cả dịch khỏi vị trí một chút cũng không làm được.

"Người của Hàn Thiếu Lăng." U Vô Mệnh thở gấp một ngụm khí, hàm răng cơ hồ muốn cắn vào lỗ tai Tang Viễn Viễn, "Tiểu Tang Quả, không bằng như vầy, ta đem mạng cùng tu vi đều cho nàng. Hắn sẽ không giết nàng. Về sau, nàng cố gắng sống thật tốt."

Giờ khắc này, suy nghĩ đầu tiên trong lòng hắn lại không hề liên quan đến chuyện báo thù.

"Chàng thật sự muốn cho ta sống không bằng chết sao? U Vô Mệnh, chàng hận ta đến như vậy?" Nàng chu đôi môi đỏ nhiễm máu lên, dỗi nói, "Lúc trước là ai nói lúc chết nhất định mang theo ta? Lời nam nhân nói quả thực không tin được."

Mới nói được vài câu, chỉ cảm thấy trước mắt đang dần dần biến thành màu đen, có một mảng hào quang vàng kim cứ lập loè trong bóng tối, khuôn mặt tuấn tú của hắn trở nên mơ hồ, chỉ dư một hình dáng đong đưa.

Miệng vết thương chết lặng bắt đầu truyền đến từng cơn đau đớn, bên tai vang lên những tiếng ù ù vù vù rõ ràng.

Nàng cảm thấy hơi lạnh.

"Tang Viễn Viễn, không được ngủ."

Thanh âm U Vô Mệnh nghe có vẻ vô cùng khẩn trương.

Nàng thậm chí nghe ra một âm rung.

Nàng ngơ ngẩn nghĩ, hoá ra, người như hắn vậy, cũng sẽ sợ hãi nha......

Nàng nỗ lực mở to hai mắt, hướng về phía hắn, dùng sức ngưng tụ tinh thần.

"Mang theo ta, sống hay chết, phải mang ta cùng đi." Nàng dùng hết toàn lực, nắm lấy ngón tay hắn.

Chợt mềm mại ngả lên người hắn, nhẹ nhàng thở phì phò.

U Vô Mệnh hít sâu một hơi, cũng đưa ngón tay run rẩy đặt trên mạch cổ của nàng xem xét, phát hiện tánh mạng nàng không bị nguy hiểm, không khởi tâm thần có chút hơi thả lỏng. Tầm mắt đảo qua, phát hiện kỵ bịnh Hàn Châu đã nhanh chóng tới gần, quân tiên phong cách nơi đây đã không đến trăm trượng!

Hắn nhận ba đạo sét, trong thân thể tựa như có một vạn con lôi trùng gặm nhấm tán loạn, không thể sử dụng được một chút khí lực. Mới vừa rồi cho rằng Tiểu Tang Quả sắp chết, tâm trí đều đặt ở trên người nàng, không còn cảm thấy đau đớn của cơ thể. Giờ phút này tâm thần khẽ buông lỏng, tức khắc đau đến nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, trừ bỏ cười dữ tợn ra thì cũng không làm ra được biểu cảm nào.

Hắn một tay ôm chặt nàng, một tay kia chống đao, muốn đứng lên.

"Hàn...... Thiếu...... Lăng......"

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn lên mấy trượng phía trước, chỉ thấy Hàn Thiếu Lăng đã giãy giụa bò lên, muốn đi nhặt cái cánh tay cụt đang nằm lăn lóc một bên —— chỉ cần đem nó nhặt về, luôn có biện pháp gắn nó trở lại!

Chỉ cần qua mấy hơi thở nữa thôi, kỵ binh của Hàn Thiếu Lăng sẽ nghiền qua nơi này, cứu chủ quân của bọn họ trở về và giết chết U Vô Mệnh không thể động đậy!

U Vô Mệnh bình tĩnh nhìn Hàn Thiếu Lăng duỗi tay về hướng cái tay cụt kia, trong mắt cuồn cuộn lửa giận.

Hắn đã lâu lắm lâu lắm rồi không có ở trong tình huống giống như vậy, cảm giác lực bất tòng tâm —— đã cố gắng đến thành như vậy, mà ngay cả một chút chiến quả cuối cùng cũng phải mất đi sao?

"U, Vô, Mệnh," Hàn Thiếu Lăng phun máu, cười, "Ngươi, thua a, đợi ta, trị tay xong, ta nhất định, dùng cánh tay này, diệt...... U Châu của ngươi!"

U Vô Mệnh ngay cả sức lực để cắn hàm răng cũng không có nổi.

Nhưng ngay khi Hàn Thiếu Lăng tay run rẩy, lấy được cái tay cụt trên mặt đất là lúc chợt có một cái đầu đen đen đỏ đỏ bỗng nhiên chui ra từ đống tử thi Minh ma ở phía sau hắn, chân sau đạp thật mạnh một cái, thân hình như điện, nhảy qua bên cạnh Hàn Thiếu Lăng một ngụm kéo đi cánh tay cụt mà hắn chưa cầm chắc!

Cái tia chớp đỏ đen này một khắc cũng không dừng lại, ngậm cánh tay trái của Hàn Thiếu Lăng, lướt tới trước người U Vô Mệnh, phanh gấp xoay người một cái, lùn eo xuống, cơ hồ là dùng tư thế hất ngang hông một cái, đem U Vô Mệnh cùng Tang Viễn Viễn nằm dài trên lưng mình.

Sau đó rải bốn vó, giống một đạo gió xoáy màu máu chui thẳng vào sóng triều Minh ma mà chạy qua đi.

Biến cố tới đột ngột không kịp phòng ngừa, Hàn Thiếu Lăng ngây người một cái, cánh tay không có, giết chết U Vô Mệnh cũng không, nắm chặt Tiểu Tang Quả vào lòng bàn tay, cũng không có!

Cái tia chớp lông xù đen đỏ đỏ đen đã hướng về phía xa chạy như bay.

"Chủ quân! Ngài......" Kỵ binh đã đến, thấy Hàn Thiếu Lăng thiếu mất một bên vai cánh tay, khoé mắt của tướng lãnh cầm đầu muốn nứt ra, thống khổ quỳ gối trước người Hàn Thiếu Lăng.

Hàn Thiếu Lăng hít sâu một hơi, lấy tay còn nguyên chỉ về phía trước ——

"Giết!"

Kỵ binh bắt đầu xung phong, cung thủ giương cung cài tên, từng hàng mưa tên như châu chấu dẫn đầu ào ào hướng tới thân ảnh đã nhanh chóng đi xa.

Dưới mưa tên, U Vô Mệnh đã điều chỉnh tốt dáng ngồi, một tay kéo dây cương, đem Tang Viễn Viễn mềm mại ôm chặt trong lòng, một cái tay khác nghiêng nghiêng che chở vai ngực bụng của nàng.

Tốc độ của Đoản Mệnh tuy rất mau, chạy trốn lại thực ổn, không có gì xóc nảy.

"Tại sao còn không cắn chết hắn!" U Vô Mệnh suy nhả một câu ghét bỏ nó.

Đoản Mệnh đang phi vội vã như bay, quay cái đầu lông xù xù lại, vô cùng khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn một cái.

"Oài oàm." Đoản mệnh ngậm cánh tay Hàn Thiếu Lăng, mơ hồ không rõ mà nói.

Tang Viễn Viễn quỷ dị lại một lần nữa nghe hiểu lời chó nói —— ngươi cũng chưa chết, ta làm gì muốn tìm chết.

Nàng không khỏi nhớ tới trong nguyên tác, sau khi U Vô Mệnh chết trận ở Thiên Đô, Đoản Mệnh biết rõ hẳn phải chết, lại vẫn nhào hướng Khương Nhạn Cơ, cuối cùng bị Hoàng Phủ Tuấn đánh vào biển lửa.

Một giọt nước mắt trong suốt xẹt qua khoé môi mang cười của Tang Viễn Viễn, lặng lẽ bay đi trong gió. Tuy rằng trên người đau muốn chết, nguy cơ sinh tử cũng chưa giải trừ, nhưng tại một khắc này, nàng vậy mà cảm giác được hạnh phúc.

Mọi người đều còn.

Đoản Mệnh chạy trái chạy phải, né khỏi mưa tên đang rào rạt trút xuống phía sau.

Nếu không có U Vô Mệnh giúp nó đánh rơi những mũi tên đó, nó ắt hẳn sẽ chật vật cực kỳ, vài lần suýt chút nữa bị bắn trúng chỗ hiểm yếu.

U Vô Mệnh hít sâu một hơi, trong thanh âm mang hàn ý nhè nhẹ: "Ngẫu Tử chết đi đâu vậy."

Mới vừa rồi nếu nó ở đây, nhất định có thể cho Hàn Thiếu Lăng một đòn trí mạng!

Chết đi đâu vậy nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook