Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Chương 22: Là ta nghĩ quá nhiều

Thanh Hoa Nhiên

05/10/2020

Tiểu Tang Quả, ta hôm nay liền muốn......"

Hắn ở bên tai nàng trầm thấp phun một câu, hô hấp dụ người.

Tang Viễn Viễn nhịn không được hỏi: "Một chút đã nhịn không nổi, nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào sống tới bây giờ?"

U Vô Mệnh giống như bị điểm trúng tử huyệt, cứng đờ một lúc lâu, đột nhiên đem đầu hướng về người bên cạnh, hất hàm nói nói: "Nghĩ cái gì vậy Tiểu Tang Quả, ta sẽ thiếu nữ nhân à?"

Tang Viễn Viễn "À" một tiếng, héo héo gục đầu xuống, nói: "Đúng vậy. Ngươi là lang quân tốt như vậy, muốn cái dạng nữ nhân gì mà không có."

Đầu nhỏ của nàng càng rũ càng thấp, ngữ khí càng thêm mất mát: "Là ta suy nghĩ nhiều quá."

U Vô Mệnh khóe mắt nhảy thẳng, khóe môi hạ vài cái, nghẹn trong chốc lát, hung hăng nghẹn ra một chữ: "Ừ!"

"Cho nên......" Tang Viễn Viễn thấp thấp giọng tiếp, "Ngươi cố ý hù ta sợ, đường đường U Châu vương, sao có thể có thể giống như tên nhóc lông còn chưa mọc hết chưa từng thấy qua nữ nhân, mấy ngày cũng nhịn không được đâu."

U Vô Mệnh: "......"

Hắn ẩn ẩn cảm thấy hình như có chỗ nào nào không đúng lắm, nhưng giờ này khắc này, hắn chỉ có thể nói ——

"Ờ, tất nhiên là dọa ngươi."

Tang Viễn Viễn không dám có ý kiến, nàng vẫn làm một bộ dáng buồn bực, nâng đôi mắt nhìn nhìn nơi xa, bất động thanh sắc chuyển đề tài.

Nàng nói: "Minh ma tiến lên đất liền rất nhiều, không biết sẽ làm ra bao nhiêu thảm kịch."

U Vô Mệnh nói: "Sẽ không. Viện quân của Hàn Thiếu Lăng cũng nên tới rồi. Ta cũng nên lui quân."

Nàng cảm thấy thanh âm hắn có chút mờ mịt, nhịn không được nghiêng đầu lại nhìn hắn một cái, thấy hai mắt hắn trống rỗng.

Trong lòng nàng hiện lên một tia quái dị. Bỗng nhiên liền rùng mình một cái.

Ai cũng biết Thiên Đô muốn U Vô Mệnh chết.

Hắn tựa như khối gạch, chỗ nào có ma họa ném về đó dọn. Hắn nếu phản, mười bảy châu còn lại liền có thể giương cờ chính nghĩa thảo phạt hắn; hắn không phản, lực lượng sẽ bị làm cho suy yếu, phát triển lên cũng bị người dùng thủ đoạn mềm dẻo cắt hết huyết nhục.

Mà cái U Vô Mệnh được đến bất chỉ là cái chức suông, nghe có vẻ đường hoàng hoa lệ thôi.

Hôm nay thực lữ U Vô Mệnh tổn thất nhiều, nếu Hàn Thiếu Lăng quyết tâm muốn giữ hắn lại......

Ai có thể giết U Vô Mệnh, tuy không được công nhiên khen thưởng, nhưng ngầm thì nhất định có thể vớt được mấy chỗ tốt từ Thiên Đô.

"Tiểu Tang Quả," U Vô Mệnh dùng một loại ánh mắt vặn vẹo quái dị nhìn chằm chằm nàng, ngón tay chậm rãi nâng cằm nàng, "Ngươi là đang tội nghiệp ta ? Nghĩ cái gì đâu không, chỉ bằng Hàn Thiếu Lăng làm sao giữ được ta."

Nói chuyện một chút liền thấy U quân lặng yên không một tiếng động thu thập tốt hành trang, hướng về phương nam xuất phát.

"U Vô Mệnh," Tang Viễn Viễn làm như lơ đãng nhắc tới, "Ngươi không suy xét lấy ta làm lợi thế, để phụ thân ta hộ tống ngươi về U Châu sao? Nếu là Hàn Thiếu Lăng thật sự động sát khí, chỉ sợ......"

U Vô Mệnh nâng mi: "Vậy ta đây ở trước mặt nhạc phụ chẳng phải cả đời không dám ngẩng đầu!"

Trong mắt hắn đầy ánh sáng kiêu ngạo suýt nữa làm chói mắt Tang Viễn Viễn đang hoảng hốt.

Nàng cảm thấy bản thân mình có thể là có một chút Stockholm, trong nháy mắt này, trong lòng lại thực quỷ dị mà suy nghĩ ——' chẳng lẽ hắn thiệt tình muốn cưới ta? '

Tốc độ hành quân của U Châu quân lại một lần làm Tang Viễn Viễn nghẹn họng nhìn trân trối.

Bọn họ biểu hiện tố chất chiến đấu kinh người, cho dù vừa mới đã trải qua một trận chiến thảm thiết như vậy, mang theo nhiều thương binh như vậy, còn mất đi gần như hầu hết toàn bộ thú cưỡi, thế nhưng tốc độ tiến lên còn nhanh hơn cả lúc trước Hàn Thiếu Lăng mang quân chính quy hướng về Tây Cảnh.

Rất nhiều lần, Tang Viễn Viễn đều thấy đường chân trời nổi lên một phiến bụi đất ràng ràng, nhưng dưới sự dẫn dắt của U Vô Mệnh, mấy vạn U Châu quân giống như u linh, một lần lại một lần lướt ngang qua quân chính quy của Hàn Châu.

Ba ngày sau, U Vô Mệnh thuận thuận lợi lợi thông qua Cư Lâm quan không có gì phòng ngự, rời đi Hàn Châu, chọn tuyến đường đi Tang Châu, sau đó lại lên phía Bắc về U Châu.

Tang Châu quả nhiên giống như trong tưởng tượng của Tang Viễn Viễn, khắp nơi đều là một mảng màu xanh lục, vừa nhìn liền có cảm giác sinh cơ dạt dào. Nơi này thừa thải thiên tằm tang, trong rừng nơi nơi chốn chốn đều có thể thấy được nam tử cường tráng bận rộn cùng nữ tử tú mỹ xe sợi, là một mảnh đất vàng của dân phong thuần phác.

Ở một chỗ như vật, bình tĩnh an ổn mà vượt qua nửa đời, là an bài lý tưởng nhất trong lòng nàng.

"Nhớ nhà?" U Vô Mệnh đạm thanh hỏi.

Tang Viễn Viễn gật gật đầu.

Hắn đem cằm nhẹ nhàng gác lên đỉnh đầu nàng, buồn bã nói: "Ta sẽ mang ngươi về muộn một chút thôi. Chờ ta dưỡng thương tốt đã. Nếu không ta đánh không lại hai người kia đâu."

Hắn không chịu nói cho nàng biết hắn bị thương ở chỗ nào.

Hắn mặc thiết chiến giáp màu đen nên Tang Viễn Viễn cũng nhìn không ra được.

Một thân vệ từ xa đi tới, lướt đến bên cạnh Đoản Mệnh, đem mấy cái ngọc giản dâng lên cho U Vô Mệnh.

Lúc này, đại quân vừa mới đến trọng trấn đầu tiên ở biên cảnh với U Châu.

U Vô Mệnh hạ lệnh nghỉ ngơi tại nơi đây để chỉnh đốn, hắn đem Tang Viễn Viễn giao cho mấy bà tử trung niên tu vi thô tráng hầu hạ, sau đó liền bấm vỡ ngọc giản vừa mới thu được vội vàng đi thư phòng.

Không biết có phải đa tâm hay không, Tang Viễn Viễn cảm thấy hắn giống như có chút phấn khởi. Nàng thậm chí có chút hoài nghi cái ngọc giản kia có phải do ai thân mật đưa tới không.

Mấy cái bà tử trầm mặc ít lời, chuẩn bị tốt một thùng nước ấm, không màng kháng nghị của Tang Viễn Viễn, đem nàng rửa như rửa lát thịt, kỳ cọ sạch sẽ, lau khô bọt nước, sau đó dùng lụa bố dày nặng bọc lại, hự hự mấy tiếng rồi đem đặt lên giường trong phòng ngủ lớn lâm thời đã được quét dọn sạch sẽ.

Tang Viễn Viễn: "......" Đứa nào bảo không cần hầu ngủ đâu?

Chờ mấy bà tử kia rời khỏi, nàng thật cẩn thận lột cái kén lụa bố ra, đang muốn rời giường đi tìm xiêm y, chỉ nghe một tiếng vang ' kẽo kẹt ' nhỏ, cửa phòng bị người đẩy ra, hai nữ hầu cúi đầu, tay cầm khay bước nhanh đến.

Khi đến gần, nữ hầu đem khay nhấc lên một nửa, chỉ thấy tầng dưới của cái khay thế nhưng lại ẩn dấu một bộ bố màu đen.

Trực giác của Tang Viễn Viễn cảm thấy có gì đó không đúng, vừa muốn há mồm, liền thấy nữ hầu nâng lên một đôi mắt chứa đầy nước mắt.

Linh cô!

Nàng lập tức bưng kín miệng.

"Suỵt." Linh cô ra dấu, ý bảo người bên cạnh hỗ trợ, nhanh chóng thay Tang Viễn Viễn thay xiêm y, sau đó đem nàng buộc lên trên lưng, từ sau cửa sổ lướt đi ra ngoài.

Bị l gió đêm lành lạnh thổi một cái, Tang Viễn Viễn thần trí mới mơ mơ màng màng mới tỉnh lại.

Linh cô tới cứu nàng, nàng đã bị Linh cô cứu ra!

Thành công thoát khỏi đại vai ác U Vô Mệnh!.

Tựa như đang nằm mơ.

Giờ phút này, Linh cô mang theo nàng xuyên qua một cái cửa nhỏ đã mở sẵn, chuồn ra bên ngoài trọng trấn.

Xe thú được kéo bởi mười sáu con Vân Gian thú đã sớm ở chỗ này chờ sẵn, Linh cô lập tức đem Tang Viễn Viễn trên lưng đỡ lên xe, Vân Gian thú lập tức chạy vội.

Tang Viễn Viễn bị an trí trên giường mềm mại như mây, Linh cô mím mím môi, quỳ một gối dưới tháp, nói: "Vương nữ, thuộc hạ cứu giá chậm trễ! Vương nữ chịu ủy khuất!"

Thấy Tang Viễn Viễn ngơ ngác, Linh cô nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, an ủi nói: "Vương nữ không cần lo lắng, chủ quân cùng thế tử đang đóng quân ở mười dặm phía sau núi. Sợ U Vô Mệnh sẽ làm chuyện bất lợi cho vương nữ, nên mới để thuộc hạ trước tiên đem vương nữ ra trước sau đó mới khởi xướng tổng tiến công."

Tang Viễn Viễn hỏi: "Ở nơi này có người của Linh cô?"

"Dạ," Linh cô ôn nhu cười, "Cho nên chủ quân cố ý đưa ngọc giản ra, kéo U Vô Mệnh đến chỗ khác, ' trao đổi cơ yếu '."

Khó trách U Vô Mệnh bắt lấy ngọc giản liền chạy.

Hắn có thể trong lòng mang một hai phần muốn ở trước mặt ' nhạc phụ ' biểu hiện tâm ý một chút ?

Tang Viễn Viễn cũng không thể nói rõ giờ phút này cô đang có cái tâm tình gì.

Thoát ra khỏi hắn cũng không vui sướng mãnh liệt giống như nàng tưởng tượng, nàng không tự giác mà nghĩ nếu U Vô Mệnh phát hiện nàng bỏ trốn, có thể nổi điên hay không, có thể giết người lung tung hay không?

Xe thú thực mau liền ngừng lại.

Tang Viễn Viễn bình ổn hô hấp, bị Linh cô đỡ xuống xe.

Hai đôi mắt có chút hồng hồng toàn bộ đang nhìn thẳng nàng.

"Khuê nữ!!!"

"Tiểu muội!"

Tang Viễn Viễn hít sâu một hơi, ngẩng đầu.

Tang Châu vương nàng ở trường thành đã gặp qua, cũng nhìn gần rồi, phát hiện nam nhân râu xồm này trên mặt có hoa văn đặc biệt khắc sâu, nếp nhăn nơi khóe mắt đều có thể kẹp chết con ruồi.

Tang thế tử lại giống nàng, khuôn mặt cực xinh đẹp, hơi có một chút nữ tướng nhưng lại không hiện nhu nhược.

Phụ tử hai người cưỡi trên Vân Gian thú màu đỏ đậm, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, lệ nóng doanh tròng.

Tang Thành Ấm từ trên lưng Vân Gian thú nhảy xuống trước, cuống quít vướng chân suýt nữa ngã một cái.

Tang Viễn Viễn chú ý tới, trong tay hắn còn bóp vỡ một viên ngọc giản sáng lên.

Lúc hai chân hắn rơi xuống đất cũng là lúc trong ngọc giản sâu kín phiêu ra một giọng nam hơi ách ——

"Tốt lắm. Tới, đánh một trận đi."

Là U Vô Mệnh.

Tang Thành Ấm tiện tay đem ngọc giản ném, sau đó bổ nhào vào trước mặt Tang Viễn Viễn.

Nam nhân tục tằng đến gần con gái yêu, đôi tay run rẩy, giống như muốn ôm nàng một chút, lại không dám.

Tang thế tử cũng nhảy xuống, hắn bước nhanh đi đến trước mặt, Tang Viễn Viễn mới giật mình phát hiện đầu vị ca ca này của nàng vậy mà so với nàng còn muốn lùn hơn một chút, là một nam nhân nhỏ nhắn tuấn mỹ đến cực điểm.

"Không quan trọng, không quan trọng, khuê nữ, Linh cô nói cho chúng ta biết rồi, nhận không ra người không quan trọng, chậm rãi nghỉ ngơi là tốt rồi!" Tang Thành Ấm vạn phần gian nan mà thu hồi ý muốn chụp lấy tay nàng.

"Tiểu muội, U Vô Mệnh có khi dễ muội không?" giữa mày Tang thế tử hiện lên sự tàn nhẫn, "Ca ca liền đánh hạ cái trấn Thượng Độ này, báo thù cho muội!"

Tang Viễn Viễn nhanh chóng lắc đầu: "Phụ vương, huynh trưởng, ngàn vạn lần không cần xúc động. U Vô Mệnh hắn...... cũng không có khi dễ ta. Là hắn đem ta cứu ra từ trong tay Hàn Thiếu Lăng. Hắn là người tốt."

Nghe vậy, khoé mắt phụ tử hai người nhảy loạn mấy cái.

"Không tốt." Tang Thành Ấm cứng đờ nở nụ cười, "Mới vừa rồi ta còn đem mười tám đời đại tổ tông nhà hắn ra mắng, ui ——"

"Phụ vương, làm thế nào biết con ở bên cạnh U Vô Mệnh?" Tang Viễn Viễn còn có chút chưa kịp hồi thần.

Nàng vốn muốn hỏi hỏi cái tên Vương thúc phản nghịch kia thế nào rồi, nhưng giờ khắc này, cổ họng và ngực như l nhét đầy sợi bông, thật sự không có sức lực nhấc không nổi sự quan tâm tới người khác.

"Hắc," Tang Thành Ấm nâng một cái quạt hương bồ to bằng bàn tay, gãi gãi đầu, "Cũng là quay đầu lại mới nghĩ đến. Tiểu cô nương đáng yêu như vậy, ở trên chiến trường đẫm máu mà mắt đều không nháy, trừ bỏ nhà Tiểu Tang Quả nhà chúng ta còn có thể là ai?"

Phía trước có thám báo vội vàng tới báo ——

"Chủ quân, U Vô Mệnh dẫn một ngàn thiết kỵ, đánh thẳng đến!"

Tang thế tử mặt mày trầm thấp: "Phụ thân, đánh không? Nhi tử có bảy phần nắm chắc có thể đem tên cuồng tặc này bắt lại!"

Tang Viễn Viễn ngẩng đầu vừa nhìn liền thấy phía sau Tang thị phụ tử, vạn quân thiết kỵ đã sẵn sàng chờ phát động.

"Không, không cần." Tang Viễn Viễn buột miệng thốt ra.

"Tiểu muội......" Tang thế tử muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu, lại nói, "Mặc dù chúng ta không đánh, cái kẻ điên kia cũng sẽ không chịu rút đi vui vẻ đâu."

"Còn ngọc giản không?" Nàng vội vàng hỏi.

Tang Thành Ấm không tình nguyện mà lấy ra một viên.

Tang Viễn Viễn cầm trong tay, một mình nhảy lên xe ngựa.

Trái tim nàng nhảy loạn ' thình thịch ', tay nắm ngọc giản run đến lợi hại, trong nháy mắt, nàng lại có cảm giác khẩn trương đã lâu không thấy.

Ngọc giản tách ra, ánh sáng xanh lập loè.

"U Vô Mệnh," nàng nhẹ nhàng kêu, "Ta đi Thiên Đô giải trừ hôn ước, ngươi đến cầu hôn trễ một chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook