Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Chương 36: Hồng sa nữ thần bí

Thanh Hoa Nhiên

05/10/2020

So sánh với việc đại sự cỡ như đế quân bị ám sát, Hoàng Phủ Tuấn tất nhiên chỉ có thể để sau.

Hai gã cao thủ chí cường đang đuổi sát sau lưng lập tức quay người lướt về hướng đế cung, áp lực của U Ảnh vệ liền giảm!

Mãi đến lúc này, Tang Viễn Viễn mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi.

U Ảnh vệ phân ra sáu người, không hề lui lại mà là chính diện chiến đấu hướng đoàn thú kỵ.

Những người còn lại đều không quay đầu lại.

Ai cũng biết, sáu người này đi là thập tử vô sinh.

Trong đó một người cười lớn nói: "Đứa nào còn lại cuối cùng nhớ nhặt xác nha!"

Năm người còn lại sang sảng đáp: "Rõ!"

Cười nói bi tráng.

Đây là lần đầu tiên Tang Viễn Viễn có thể nghiệm trực quan nhất đối với cái từ ' chiến hữu ' này.

Nàng mím chặt môi, trở tay ôm lấy eo U Vô Mệnh eo, tận lực chống đỡ thân hình hắn, để hắn bớt chút sức lực.

Truy binh thành công bị chặn lại, đoàn người vòng qua mấy cái đường tắt, cùng người tiếp ứng chạm trán, mau chóng liền có người xử lý sạch sẽ dấu vết phía sau, U quân như cá bơi vào biển rộng, tiêu nhiên hoàn toàn đi vào trong đám đông Thiên Đô.

Lúc này xem lại, tổng cộng xuất phát hành động là mười chín người, trở về còn lại tám người.

Mọi người về tới một cứ điểm âm thầm của U Châu ở Thiên Đô, nơi này hoàn cảnh tầm thường, như là một căn nhà của dân bình thường.

U Vô Mệnh vừa đến nơi an toàn liền ngã xuống.

Hắn chỉ tới kịp nhìn nàng nói ba chữ: "Ta muốn tự......"

Hô hấp của Tang Viễn Viễn cứng lại.

Lần trước hắn đáp ứng nàng, trước khi tự phong tâm thức chữa thương sẽ báo nàng một tiếng.

Lời còn chưa dứt liền đổ xuống, có thể thấy được hắn bị thương có bao nhiêu nặng.

Giờ phút này, đế quân bị ám sát là chuyện gì xảy ra, Hoàng Phủ Tuấn sống hay chết, đều không hề có ai quan tâm. Mọi người vây quanh bên người U Vô Mệnh, thái dương của mỗi người đều nổi gân xanh, hốc mắt mở tròn, ba chân bốn cẳng bu quanh U Vô Mệnh.

Tang Viễn Viễn bỗng nhiên nhỏ giọng cả kinh: "A Cổ tướng quân."

"Có ?!" A Cổ ngưng trọng nhìn phía nàng.

"Làm phiền ngươi phái người mạo hiểm đi một chuyến. Hàn Thập Nhị cùng một tộc nhân Minh tộc đang ở bên nhau, giờ phút này hẳn là đi đến gian trà lâu trước kia. Nếu có khả năng, đem tộc nhân Minh tộc đó đoạt đi hoặc là giết chết, ngàn vạn đừng để cho bọn họ lợi dụng người Minh tộc đó cứu mạng Hoàng Phủ Tuấn. Người của chúng ta không thể chết không được!"

Trong nháy mắt, Tang Viễn Viễn cảm thấy mình hoàn toàn biến thành máy móc vô tình. Lúc này mới xuyên qua được có bao lâu, nàng đã có thể mặt không đổi sắc ra mệnh lệnh ngầm như vậy.

Mọi người đồng thời chấn động.

"Dạ!" A Cổ trịnh trọng đáp lại, lập tức chỉ hai thuộc han không có bị thương, tự mình mang theo người đi ra ngoài.

U Ảnh vệ đem U Vô Mệnh đưa tới trên giường.

Tang Viễn Viễn dùng kéo cắt mở xiêm y của hắn, lộ ra lòng ngực bị thương.

Bên phải xương quai xanh bị một chưởng ấn to, xương sườn đứt hai cái, vết thương trúng tên bên trái vỡ toang, máu tươi đầm đìa.

Trên ngực có vài chỗ là lúc cùng Hoàng Phủ Tuấn đánh bừa, đánh ra nội thương.

Tang Viễn Viễn hít sâu vài ngụm khí, nhìn nhóm U Ảnh vệ bận trước bận sau, thay hắn tiếp tục sắp xương, đắp thuốc trị thương.

"Thương thế chủ quân quá nặng, cần mau chóng trị liệu." Tiểu Ngũ lo lắng nói, "Hy vọng A Cổ ca có thể thuận lợi đem cái tên Minh tộc kia mang về tới, như vậy chủ quân liền......"

Tang Viễn Viễn cắt ngang hắn: "Hắn sẽ không chấp nhận. Đừng suy xét cái người Minh tộc, nghĩ biện pháp khác."

Tiểu Ngũ kinh ngạc nhìn nàng: "Vì, vì cái gì......"

Tang Viễn Viễn mím môi, nhẹ nhàng lắc đầu.

Đây là nghịch lân của U Vô Mệnh.

Hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng dùng một người Minh tộc để tục mệnh cho hắn.

Chuyện đó sẽ làm hắn hoàn toàn phát cuồng.

"Ta đây đi bắt mấy y giả về." Tiểu Ngũ nói.

Tang Viễn Viễn hơi có chần chờ: "Đối phương biết chúng ta có thương tích, nhất định sẽ nhìn chằm chằm mấy tiệm thuốc và phòng y giả, ngươi ngàn vạn ngàn vạn lần cẩn thận, an toàn là trên hết, không thể cậy mạnh."

"Dạ!"

U Ảnh vệ từng người đi xử lý sự tình kế tiếp, trong phòng bỗng nhiên an tĩnh lại.

Tang Viễn Viễn đem suy nghĩ phân loạn trục xuất ra khỏi óc, tĩnh tâm nhập định, hướng trên ngực U Vô Mệnh ném đến mấy đoá hoa hướng dương.

Hình dáng hắn có chút mơ hồ, trên ngực rõ ràng có Mộc linh uẩn đang dật tán ra phía ngoài.

Tang Viễn Viễn có loại ảo giác, những dật tán ra đó không chỉ có là Mộc linh uẩn mà là sinh mệnh của hắn.

Tâm nàng bỗng nhiên như bị kim đâm một chút.

' không thể để Mộc linh uẩn tán ra như vậy. '

Nàng âm thầm nghĩ, thao túng hai mảnh lá cây phía dưới hoa hướng dương, làm chúng nó giống như hai tay, bắt lấy từng đốm sáng Mộc linh uẩn màu xanh lá, sau đó đem đầu lá trở thành kim nhỏ bện linh uẩn lại với nhau như dệt áo lông.

Vậy mà lại thành công !

Tang Viễn Viễn cảm thấy mình quả thực là thiên tài!

Nàng nhanh chóng dệt lên một mảnh như cái khăn quàng cổ đều một màu xanh lá đắp trên miệng vết thương, giống một cái băng keo cá nhân để phong bế linh uẩn dật tán.

Nàng tiếp tục bện mấy cái tia sáng màu ngọc bích lại, một cái lại một cái như băng vải cuốn lấy thân thể U Vô Mệnh, đem mỗi một miệng vết thương của hắn đều băng đến kín mít.

Nhuỵ hoa hướng dương không ngừng tiết ra dòng nước nồng đậm màu xanh lục, theo mấy cái băng vải màu sáng xanh đó thấm xuống, tản mát ra ánh sáng xanh thực dễ chịu thực no đủ.

Nàng hết sức chuyên chú làm này hết thảy, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng có chút rét run.

Trạng thái nhập định có thể cảm giác được linh uẩn phía sau.

Thần niệm hướng về phía sau đảo qua, nàng đột nhiên cả kinh ra mồ hôi lạnh toàn thân, suýt nữa từ trong nhập định thoát ra.

Trong một quầng sáng xanh, rõ ràng có một hình dáng nho nhỏ, chỉ cần liếc mắt một cái, Tang Viễn Viễn liền nhận ra nó —— con người gỗ kia.

Nó, đang lung lay, chậm rì rì mà hướng nàng đi tới.

Cái cảm giác kinh khủng này, khó lòng giải thích!

Trong khoảnh khắc nàng ngây người, người gỗ đã lướt qua bàn gỗ ở giữa phòng.

Tang Viễn Viễn hít ngược một hơi khí lạnh, mở bừng mắt, đột nhiên xoay người qua, nhìn phía sau lưng.

Cây ngoài cửa sổ hơi hơi đong đưa, trong phòng không rộng, cũng không có cái dị vật gì.

Tang Viễn Viễn cảm giác được trên quai hàm như có dòng điện chạy qua, bản thân đều có thể cảm giác được con ngươi nhanh chóng co rút lại.

Cánh tay bỗng nhiên bị nắm lấy.

Trong lòng nàng chợt vui vẻ —— hai lần trước khi U Vô Mệnh tỉnh lại, đều là như thế này, không thèm lên tiếng liền bắt lấy tay nàng, dọa nàng nhảy dựng.

Nàng kinh hỉ xoay người nhìn lại, thân thể chuyển động được một nửa, trong đầu đột nhiên truyền đến tiếng ' ong ' nổ vang, một cơn lạnh lẽo theo cánh tay hướng về phía trước leo lên, đóng băng trái tim nàng.

Bàn tay đang nắm chặt trên cổ tay nàng quá nhỏ, căn bản không phải bàn tay to của U Vô Mệnh!

Nó là cái gì, không cần phải nói.

Trong nháy mắt, Tang Viễn Viễn cảm thấy tim mình đã ngừng đập.

Nàng giống như xác ướp, cứng đờ tiếp tục quay đầu, thấy đồ vật phía sau.

Nó ghé vào ngực U Vô Mệnh, rũ đầu, cái tràng hạt hổ phách quái dị kia nằm xải lai trên người U Vô Mệnh. Nó đưa bàn tay nho nhỏ lạnh băng nắm lấy cổ tay nàng.

Binh khí? Binh khí? Này mẹ nó là binh khí?!

Tang Viễn Viễn trong đầu ' ong ong ' chửi bậy, cứng đờ một lát, nàng giống như con rối gỗ mở miệng.

"Hắn, bị thương, ngực, không áp được." Thanh âm ách ách.

Nghe vậy, người gỗ cực chậm cực chậm ngẩng đầu lên.

Tang Viễn Viễn đầu váng mắt hoa, yết hầu như là bị một đống vụn gỗ lấp kín, muốn lên tiếng gọi người, lại chỉ có thể phát ra âm thanh mỏng manh ' ti ti '.

Từng sợi từng sợi tóc đen theo cử động của nó mà tách ra hai bên.

Khuôn mặt người gỗ thong thả mà từ trong mớ tóc đen hiện ra tới.

Tang Viễn Viễn cảm thấy bản thân đang bị dọa đến chết lặng, nàng yên lặng nhìn chằm chằm giữa mái tóc đen, đôi mắt không chớp.

Bỗng nhiên liền thấy một cái mặt cực độ ủy khuất, miệng nhỏ bẹp bẹp.

Tang Viễn Viễn: "......"

Trong trí nhớ của nàng, cái khối gỗ này ngẫu nhiên diện mạo mỹ diễm, khóe miệng cứng đờ, cười đến cực kỳ tà ác, là đạo cụ người gỗ ma ám điển hình trong mấy phim kinh dị.

Nhưng giờ khắc này, gương mặt cùng má nó đều phồng lên, một đôi mắt to gục xuống phía dưới, tuy rằng sẽ không rơi lệ, nhưng mặc cho ai nhìn thấy đều biết nó đang bày ra một gương mặt khóc lóc.

Nó nắm chặt cổ tay nàng, vụng về mà từ trên ngực U Vô Mệnh tụt xuống dưới, ngồi bên cạnh nàng, hai cánh tay nhỏ thỉnh thoảng đặt trên đầu gối, bày ra một tư thái cùng nàng thăm người bệnh. Ngoan đến không được.

Tang Viễn Viễn cảm thấy mình cần phải im lặng.

Ai có thể nói cho nàng, này mẹ nó rốt cuộc là cái thứ gì?!

Nàng nhanh chóng hít nhẹ mấy hơi thở, cũng chậm rãi thở ra một ngụm dài.

Đang muốn nói chuyện, chợt thấy sắc mặt người gỗ đột nhiên biến đổi, hai bàn tay đặt ở trên đầu gối nhỏ đột nhiên nắm thành quyền.

Tang Viễn Viễn trong lòng cả kinh, theo bản năng mà dùng thân thể của mình chặn trước U Vô Mệnh.

Có người nhẹ nhàng gõ lên cửa gỗ.

"A Cổ cầu kiến."

Tang Viễn Viễn theo bản năng nhìn phía người gỗ bên cạnh. U Vô Mệnh từng nói, khối người gỗ này là binh khí của hắn, đây là bí mật chỉ có một mình nàng biết đến.

Nó mặt mày nặng như chì, nhấp nhấp môi, tay nhỏ ấn bên cạnh giường.

Nháy mắt tiếp theo, con người gỗ giống như là bị một sợ tơ ở nơi xa lôi kéo, bỗng nhiên bị túm đi thật mạnh như cánh diều, bay thẳng từ cửa sổ rộng mở vút đi ra ngoài.

Tang Viễn Viễn bình tĩnh hô hấp: "A Cổ tướng quân, mời vào."

A Cổ đi vào trong phòng. Hắn nhíu mi, đi về hướng cửa sổ: "Chủ quân không chịu nổi gió."

Đóng cửa sổ lại, A Cổ đi đến bên cạnh giường, nhìn nhìn U Vô Mệnh, sau đó hướng về Tang Viễn Viễn chắp tay, bẩm: "Tang vương nữ, thuộc hạ vô năng, cái tên Minh tộc Ninh Hồng Tài bị người ta bắt đi rồi."

Trong lòng Tang Viễn Viễn nhảy dựng, định thần một chút, trấn an nói: "Không có việc gì, người bình an trở về là tốt rồi. A Cổ tướng quân, ngươi ngồi xuống nói, đã xảy ra sự tình gì?"

Loại thời điểm này, so với tức giận quát trách, không bằng chải vuốt lại ý nghĩ, nhìn xem còn có cách nào bổ cứu hay không.

Nàng tạm thời đem chuyện người gỗ ném ra sau đầu.

Nghe nàng nói như vậy, A Cổ ngẩn ra, trong mắt đồng thời hiện lên hổ thẹn cùng cảm kích.

Hắn cũng không ngồi, mà tiếp tục đứng bẩm: "Người bắt đi Ninh Hồng Tài là một nữ tử áo đỏ cực kỳ mỹ diễm."

Hắn hơi có chút chần chờ, nhìn Tang Viễn Viễn liếc mắt một cái, rối rối rắm rắm mà nói: "Dưới lớp trang điểm, dung mạo lại có ba phần tương tự Tang vương nữ."

Tang Viễn Viễn kinh ngạc: "......" Một người giống nàng ? lại một người cũng giống nàng ?Là do bộ mặt này quá đại chúng, hay là những người này đều chiếu theo gương mặt đệ nhất mỹ nhân của nàng mà đi chỉnh dung?

A Cổ tiếp tục nói: "Hồng y nữ kia thực lực kinh người, Hàn Thập Nhị tu vi là ngũ trọng thiên Linh Minh cảnh, dưới tay nàng ta chỉ chống đỡ được mười hiệp đã bị khoá tay, ném qua một bên."

Tang Viễn Viễn nhăn mi: "Là người của đế cung hay người của Hoàng Phủ Tuấn?"

A Cổ lắc lắc đầu: "Không giống. Nàng kia thật sự hào sảng, nhìn có vài phần giống kiểu hào khách phiêu bạt giang hồ. Sau khi nàng ta đoạt Ninh Hồng Tài, lấy một thỏi vàng chọi vào mặt Hàn Thập Nhị, cười to nói, ' chủ tử nhà ngươi cũng thật tốt nha, của người phúc ta nhưng lại làm ra vẻ thuận tay cứu người! Nếu thật là người thiện tâm, sao không trực tiếp thay Ninh Hồng Tài đem hài nhi hắn đi trị bệnh? Nếu hắn tri ân báo đáp, sẽ tự nguyện giao thác tánh mạng; nếu hắn là đồ bạch nhãn lang, liền bắt hắn đi, cũng coi như vì thế gian trừ tai họa! '"

Tang Viễn Viễn không khỏi mở to hai mắt, nói: "Là một kỳ nhân nha!"

A Cổ nói: "Thuộc hạ muốn tiến lên đoạt người, không ngờ mới vừa hiện thân, đã bị mấy hộ vệ thực lực ngũ trọng thiên Linh Minh cảnh từ trên bầu trời hạ xuống ngăn cản. Nếu tranh đấu sẽ kinh động đế cung, vì thế thuộc hạ giả vờ rút lui, để Tiểu Cửu am hiểu truy tung tích lặng lẽ đi theo bọn họ, thăm dò bọn họ ở chỗ nào, sau đó liền vội vàng trở về bẩm báo."

Tang Viễn Viễn hơi hơi trầm ngâm.

Cường giả ngũ trọng thiên Linh Minh cảnh, dù đặt ở bất cứ ở châu quốc nào cũng đều là thân vệ cấp bậc Đại tướng quân.

Nữ tử này bên người có thân vệ đi theo, thực lực nản thân cũng không tầm thường, chắc là vương nữ hay vương muội của châu quốc nào đó.

Nghĩ tới nghĩ lui, trong trí nhớ lại hoàn toàn không tìm thấy một nhân vật như vậy.

Lại là một kỳ nhân thâm tàng bất lộ đây!

"Nàng ta đang ở nơi nào?" Tang Viễn Viễn hỏi.

"Loan Mộng Túy."

Tang Viễn Viễn: "......" Vừa nghe là biết không phải chỗ đứng đắn rồi.

Nàng do dự một lát, đứng dậy nói: "Làm phiền A Cổ tướng quân xem chừng U Châu vương, ta phải đi ra ngoài một chuyến."

U Vô Mệnh bị thương nặng, Thiên Đô khắp nơi đang giới nghiêm, lục soát lấy thích khách. Cứ giấu đi như vậy cũng không phải kế sách lâu dài, tình thế này thì càng kéo dài càng hỏng chuyện thôi.

Trực giác nói cho Tang Viễn Viễn biết, nữ tử kỳ lạ này có lẽ có thể mang đến một cơ hội xoay chuyển.

Nàng đi đến phòng bên, một lần nữa trang điểm lại, dùng phấn má màu vàng đánh lên cho khuôn mặt hơi tiều tuỵ, sau đó thay đổi xiêm y, đứng ở kính định thần một lá, khí chất tức khắc thay đổi, thoạt nhìn cực kỳ giống một phụ nhân ai oán.

A Cổ đang rối rắm, muốn khuyên Tang Viễn Viễn không nên đi ra ngoài mạo hiểm.

Thấy nàng đã thay đổi cải trang hoàn toàn từ phòng bên ra tới, hắn không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối, hơi có chút chần chờ hỏi: "Ngài là...... Tang vương nữ?"

Tang Viễn Viễn gật gật đầu: "Xem ra không có gì vấn đề gì. A Cổ tướng quân, làm ơn trông chừng U Châu vương thật kỹ, trong phòng lúc nào cũng phải lưu lại hai người."

Dứt lời, thần sắc chợt tắt, trong khoảnh khắc lại biến thành một oán phụ bị lãng tử phụ bạc.

A Cổ: "......" Sao tự nhiên có cảm giác chủ quân về sau sẽ bị tức phụ đùa chết là như thế nào?

......

Tang Viễn Viễn mau chóng tìm tới Loan Mộng Túy.

Nó thật sự rất bắt mắt, lang can tầng hai đang lập loè một loạt các nữ tử mặc quần áo bằng lụa the đỏ, hướng về phía nhóm khách thương nhân qua lại bên dưới múa may tay áo.

Mỗi nữ tử đều trang điểm rất kỹ càng, áo lụa trên người vừa nhìn liền biết giá cả xa xỉ.

Nhưng mà các nàng cũng không phải mấy cô nương trong lâu mà chỉ là tiểu nhị đón khách.

Có thể nói, đây là nơi tiêu tiền cấp bậc cực cao.

Tang Viễn Viễn tới trước cửa Loan Mộng Túy, bị người chặn lại. Oán phụ đến đây tìm kiếm trượng phu ngày nào cũng có, nữ nhân như vậy là tuyệt đối sẽ không cho vào.

Tang Viễn Viễn rũ mi rũ mắt: "Ta không phải tới đây náo loạn l, chỉ tới đưa bạc cho phu quân. Hắn hôm qua ra cửa quá gấp nên túi tiền để quên ở nhà."

Nàng kéo tay nải trong tay,lộ ra một ánh vàng rực rỡ.

Nhìn thấy tiền, lập tức liền có một nữ tử đứng tuổi ra nghênh đón, thân thiết vô cùng choàng cánh tay Tang Viễn Viễn, dẫn nàng vào bên trong.

Người phụ nữ này trên mặt rõ ràng là trang điểm một lớp son phấn dày, nhưng nhìn lại thấy vô cùng tự nhiên, không nói cũng biết đồ trang điểm dùng toàn loại hàng cao cấp thượng đẳng.

Khẩu khí cũng thật sự tươi mát .

Nàng cười nói: "Tiểu nương tử làm tức phụ như thế này, thật đúng là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy! Không biết phu quân của ngươi là......"

Tang Viễn Viễn mím môi: "Hắn là một văn nhân, nhưng tới nơi này của các ngươi chắc là dùng tên giả. Cha mẹ ta đi rồi, sản nghiệp trong nhà đều là phu quân quản, ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, chỉ có thể dựa vào hắn sống qua ngày, làm sao dám lắm miệng đi hỏi hắn."

Bộ dáng nàng bi thương ẩn nhẫn, diễn hoàn hảo vai một nữ nhân đáng thương bị gả nhầm cho một kẻ bất lương, bị đoạt gia sản giờ còn phải sống phụ thuộc.

Người phụ nữ trung niên đang nổ như pháo hoa tức khắc lộ vẻ mặt đồng tình. Tuy rằng lưu lạc phong trần, nhưng trái tim con người cũng là thịt lớn, nhìn bộ dáng của Tang Viễn Viễn, liền cảm thấy thương tiếc cho nàng, cũng thay nàng khổ sở.

Càng làm cho bà ta cảm thấy khó chịu được chính là, nữ tử đáng thương này đối mặt với kẻ lưu lạc phong trần như mình lại không có biểu lộ ra khinh thường chút nào, mình đụng vào cũng không hề khúc mắc, cũng không ngại ' dơ '.

Vì thế thần sắc nữ tử trung niên càng chân thành tha thiết vài phần: "Muội muội cũng đừng quá khổ sở, ngày sau ta lưu tâm giùm ngươi một chút. Ta sẽ dặn mấy cô nương phía dưới, bất động thanh sắc khuyên hắn chút, để hắn về nhà sống đàng hoàng một chút! Nếu không chê, có thể kêu ta một tiếng Phượng Nương."

Tang Viễn Viễn biết nghe lời phải, nước mắt nói rớt liền rớt: "Đa tạ Phượng Nương!"

Phượng Nương trong lòng nhũn ra, thở dài, dẫn nàng đi về hướng trong lâu.

Đi ra hai bước, nhịn không được lắm miệng khuyên nhủ: "Thật ra nữ nhân chúng ta ấy, cũng chưa chắc một hai phải dựa vào nam nhân mà sống đâu. Phải cứng rắn lên một chút biết đâu có thể tìm được đường ra khác. Cố một số nam nhân là không dựa vào được nha!"

Tang Viễn Viễn vẫn ' chấp mê bất ngộ ', nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Phượng Nương cũng không khuyên nữa, chỉ có thể lặng lẽ thở dài.

Hai người tiến vào lầu các.

Nơi tiêu tiền của Đế Đô quả thực không giống người thường. Ngọc lan kim trụ, trang trí đều là lụa sa mỏng như mây mù loại tốt nhất, bồn cây chậu cảnh đều dùng men gốm ngọc, một rừng những đóa hoa tươi kiều diễm ướt át, không một chỗ nào không tinh xảo.

Trên ngọc đài tỏa ánh sáng còn có giai nhân đánh đàn, băng sơn mỹ nhân, làm người ta cứ ngỡ rằng mình đi lạc vào điện phủ cao nhã nào đó.

Phượng Nương dẫn Tang Viễn Viễn đi một vòng ở dưới lầu, vẫn chưa tìm được người nàng muốn tìm.

"Chỉ sợ là đang ngồi ở phòng bao thôi, vậy thì thật có chút phiền toái." Phượng Nương hơi trầm ngâm, "Muội muội có bằng lòng đổi thân xiêm y vào đưa nước trà rồi xem thử?"

Tang Viễn Viễn tất nhiên cầu còn không được.

Phượng Nương tìm một cái áo lụa màu trắng chỉ lộ chút vai ngọc để cho nàng thay, xong đưa cho nàng mâm ngọc có đựng một bình sứ thon dài, dẫn qua một loạt phòng bao để đưa trà.

"Giờ Tuất dưới lầu có tiết mục hay, lúc này, các khách nhân chắc là chỉ để các cô nương hầu uống chút rượu. Muội muội cứ lo yên tâm đi vào, nhìn một cái liền ra lại, không có việc gì." Phượng Nương mịt mờ trấn an nàng.

Tang Viễn Viễn gật gật đầu, giả bộ như đang cố gắng lấy dũng khí, gõ cửa tiến vào phòng bao đầu tiên.

Cảnh tượng bên trong cũng không có gì xa lạ.

Rượu rượu thịt thịt, cả trai lẫn gái, sớm đã quá phổ biến.

Nàng thu hơi thở, cố gắng để bản thân thật mờ nhạt không làm người chú ý mà đổi ấm trà cũ trên mặt bàn.

Tới phòng bao thứ năm, Tang Viễn Viễn liếc mắt một cái liền thấy được nữ tử áo đó mà mình muốn tìm.

Nữ tử tô màu mắt đỏ, con ngươi trong vắt như mắt mèo, giữa mày điểm hoa điền màu son, khóe môi khoa trương vẽ đường kẻ tôn lên đôi môi căng mọng, diễm quang bắn ra bốn phía. Một thân hồng y dùng chỉ thêu mờ kim điểu thật chi tiết, nhìn khiêm tốn nhưng lại đẹp đẽ quý giá. Trên người không có chút thần thía mị hoặc, mặt mày cử chỉ đều phấn chấn oai hùng, rất có vài phần mỹ cảm trung tính.

Tựa như thái dương đỏ lửa, hào quang rực rỡ, làm chói mắt người.

Tang Viễn Viễn nhìn đến ngẩn ra —— A Cổ nói còn hơi khiêm tốn rồi, cái nữ tử áo đỏ này đâu phải chỉ giống nàng ba phần! Ít nhất cũng là năm phần ! Tháo trang sức ra xong không chừng còn có thể giống đến bảy tám phần.

Càng lạ chính là, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng ta, trong lòng Tang Viễn Viễn liền hiện lên một loại cảm giác thân quen thẩ kỳ quái, giống như đã quen biết lâu lắm rồi.

Nàng bất động thanh sắc nhìn chung quanh phòng, cũng không thấy Ninh Hồng Tài cùng thân ảnh các hộ vệ.

Liền thấy một nữ tử mặt hoa da phấn cười duyên, rót thêm rượu cho nữ tử áo đỏ, trong miệng dỗi nói: "Tiểu thư tại sao lại quan tâm đến chuyện Tiểu Ngọc Sấu vậy, nô có chỗ nào không tốt sao? Tự nhiên lại nói chuyện một người đã chết, đen đủi lắm!"

Động tác của Tang Viễn Viễn hơi dừng lại.

Cái tên Tiểu Ngọc Sấu này nàng đã từng nghe qua. Ngày đó khi Khương Cẩn Bằng lẻn vào đế cung, ý đồ muốn giết chết nàng giá họa cho Khương Cẩn Chân, hắn đã từng nhắc tới hắn phải vì Tiểu Ngọc Sấu báo thù.

Cho nên nữ tử áo đỏ này sao lại quan tâm chuyện Tiểu Ngọc Sấu ?

Nữ tử áo đỏ cười cười, thanh âm thanh nhuận như nước chảy leng keng, trống mái không phân biệt được nhưng nghe thật sự quen tai, nàng ta hỏi: "Tiểu Ngọc Sấu cùng cái vị con thứ của Khương Châu vương kia thật sự là giao tình không cạn sao?"

Nữ kĩ dẩu môi đỏ, trả lời: "Sao có thể chứ, không dối gạt tiểu thư, hai huynh đệ Khương gia đều đầy mình toàn ý nghĩ xấu, không xem bọn tỷ muội như con người đâu. Nếu không phải trong nhà thật sự thật sự cần tiền gấp, ai cũng sẽ lấy cớ thoái thác không muốn hầu hạ bọn họ, làm sao có giao tình gì."

Trong lòng Tang Viễn Viễn nhảy lên, bất động thanh sắc mà liếc mắt nhìn nữ tử áo đỏ một cái, trong ánh mắt tràn đầy chần chờ.

"Quả nhiên," Nữ tử áo đỏ vươn ngón tay ra, gõ gõ mặt bàn, bộ dáng như không có gì ngoài dự kiến, lẩm bẩm, "Ta đã hiểu ngay là việc động thủ đối với tiểu muội có huyền cơ khác mà. Hừ, để ta điều tra ra, bọn họ liền chờ chết đi!"

Tay nàng ta rất lớn, ngón tay cực dài.

Tang Viễn Viễn há to miệng, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm ' nàng ta '. Cái ngữ khí này, nàng thật sự quá quen thuộc.

Không, không phải ' nàng ta ', là ' hắn ta' mới đúng.

Cái ' nữ tử 'này chính là vị ca ca giảo hoạt kia của nàng, thế tử Tang Châu vương, Tang Bất Cận! Tang Viễn Viễn đem tầm mắt hướng tới chỗ yết hầu của hắn, chỉ thấy một mảnh khăn the đỏ tinh xảo có đính đá màu, chắn hầu kết kín mít.

Tang Viễn Viễn nhất thời cũng không biết nên biểu đạt tâm trạng của mình bây giờ như thế nào.

Nàng hít sâu mấy hơi, giảm bớt chấn động trong lòng.

Nữ kĩ thấy Tang Viễn Viễn chậm chạp không đi, kỳ quái nhăn mi: "Ngươi mới tới à? Sững sờ ở đây làm cái gì?"

Nghe vậy, Tang Bất Cận áo đỏ ngẩng đầu lên, một đôi mắt Thải Phượng khẽ nhếch đuôi nhìn về phía Tang Viễn Viễn, thấy nàng ngốc ngốc lăng lăng mà nhìn chằm chằm mình, bộ dáng giống như thấy người quen lại giống như thấy quỷ.

Hắn nhăn mi, nhìn trên dưới nhìn một vòng, khóe miệng đột nhiên kéo lên. Thân hình này...... quá quen thuộc!

"Ngươi," hắn vỗ vỗ cánh tay nữ kỹ, "Đi ra ngoài trước."

Thanh âm đều cứng đờ.

Nữ kỹ thở phì phì trừng mắt nhìn Tang Viễn Viễn một cái, lắc eo đi ra ngoài.

Mấy cô nương trong mấy chỗ này kỳ thật còn thích tiếp đãi nữ khách phú quý hơn, bởi vì nữ khách thì hầu hạ cũng dễ, với nữ tử sẽ hiểu nhất nữ tử muốn gì, nên rất dễ dàng kiếm được đầy túi.

Đây giống như đồ ăn đưa tới miệng còn bị người ta giành lấy, là ai cũng sẽ thấy trong lòng đều không thoải mái.

Nữ kỹ kia vừa đi, Tang Bất Cận tức khắc đem đôi tay chụp vào trên mặt mình, thanh âm khe khẽ từ khe hở ngón tay phiêu dật ra: "...... Tiểu muội ?"

Tang Viễn Viễn ngồi xuống thật mạnh bên cạnh hắn, thở dài: "...... Đại ca!"

Nàng cảm thấy vị ca ca giảo hoạt này của nàng giống như muốn qua đời ngay tại chỗ.

Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi lấy đôi tay đang che mặt ra, gian nan nói: "Ca ca giả thành như vậy, chỉ vì tìm hiểu sự tình của Tiểu Ngọc Sấu thôi."

Tang Viễn Viễn có thể tin hắn thì làm quỷ! Mặc nam trang dạo nhà thổ chẳng lẽ có chỗ nào không tiện sao?

Hắn lại đi cải trang thành nữ!

Nàng thực săn sóc gật gật đầu, nói: "Ta hiểu rồi ca ca, ca ca xem ta cũng cải trang đi tới đây này, ta còn dịch dung luôn."

Tang Bất Cận cảm kích khịt khịt mũi, hỏi: "Tiểu muội vì sao lại ở chỗ này? Muội không phải đang ở cùng U Vô Mệnh sao? Các ngươi tới Thiên Đô khi nào?! Hôm nay trên đường đang truy đuổi thích khách, U Vô Mệnh sao dám để muội một mình chạy loạn ở bên ngoài được chứ! Hắn không lo lắng muội gặp nguy hiểm sao!"

Hắn nói nói tới hỏa khí bốc lên ngùn ngụt, đôi mắt xinh đẹp đều nhướng cả lên.

Xem ra Tang Bất Cận còn không biết thích khách kia chính là U quân. Thù oán của U Châu cùng Đế đô, Khương Nhạn Cơ trước nay vẫn giữ trong bí mật.

Tang Viễn Viễn đáng thương nhìn hắn: "Đại ca, bọn họ đang đuổi bắt thích khách, chính là ta nha."

Tang Bất Cận: "......"

Hắn trừng mắt nhìn nàng trong chốc lát, kéo môi nói: "Tiểu muội à, có tiền đồ nha."

Tang Viễn Viễn thở dài: "Hiện tại toàn thành đều đang truy nã bọn ta, U Vô Mệnh bị thương, hành động không tiện —— ca ca có biện pháp nào mang chúng ta ra khỏi thành không?"

Phụ tử Tang thị náo loạn đại điển thảo phạt U, hiện giờ Tang Châu và U Châu đã bị buộc chặt trên một cái thuyền.

"Chuyện nhỏ." Tang Bất Cận mắt còn không nháy mắt liền đáp ứng.

Hắn ném xuống mấy thỏi vàng, ôm lấy bả vai Tang Viễn Viễn đi ra ngoài.

Tới trước cửa, đôi mắt Phượng Nương như muốn rớt ra ngoài: "Muội, muội muội, ngươi, ngươi không tìm phu quân của ngươi sao?"

Tang Viễn Viễn thấp giọng nói: "Phượng Nương ta nghĩ thông suốt rồi, ngươi nói đúng, nam nhân có cái gì tốt, không cần hắn!"

Dứt lời, giơ tay choàng lấy cánh tay Tang Bất Cận.

Phượng Nương: "......" Không phải, không phải, bà muốn khuyên tiểu nương tử này là nam nhân không đáng tin cậy thôi, nhưng cũng không có nói nên đổi qua nữ nhân mà?!

Thực mau, cái câu chuyện truyền kỳ này đã truyền khắp toàn bộ Loan Mộng Túy —— có nữ tử tới cửa tới đưa tiền cho phu quân văn nhân của mình, kết quả còn chưa thèm gặp phu quân mà theo một tiểu thư phú quý rời đi.

Không đến nửa khắc , liền có mấy thư sinh xiêm y không chỉnh tề vội vội vàng vàng chạy ra khỏi cửa, về nhà tìm thê tử.

......

Huynh muội hai người đi vào một hẻm tối.

"Ca ca mang Ninh Hồng Tài đi sao?" Tang Viễn Viễn hỏi.

Tang Bất Cận gật gật đầu: "Nói đến cũng trùng hợp, ta đang đi đường ngẫu nhiên gặp được Hàn Thập Nhị, trong lòng có chút sinh nghi, liền theo đuôi bọn họ, vừa lúc nghe thấy lời cáo biệt của Ninh Hồng Tài cùng vợ con. Ta nghe liền cảm thấy hành vi giả mù sa mưa của Mộng Vô Ưu kia thật là làm người buồn nôn, vì thế ra tay đoạt hết một nhà ba người kia, dự định mang về Tang Châu."

Tang Viễn Viễn thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Vậy thật đúng là quá tốt, muội cứ sợ hắn rơi vào tay Đế cung hoặc là tay Hoàng Phủ Tuấn! Nhưng mà ca ca nắm chắc là có thể đem bọn họ rời khỏi Thiên Đô sao?"

"Yên tâm!" Tang Bất Cận đắc ý cực kỳ, "Hôm nay đi ngay cũng được, khắp nơi khắp chốn đều là người của ca ca, đại ca của muội chỗ này qua lại tự nhiên!"

Tang Viễn Viễn: "......" Không phải, từ từ, lần trước khi đến đây cùng Tang Châu vương, Tang Bất Cận căn bản cũng không phải bộ dáng tự tin như cá thả về nước thế này mà?

Nàng nhìn khuôn mặt son phấn trang điểm tươi đẹp của ca ca, trong lòng bỗng nhiên có một cái ý tưởng táo bạo —— có khi nào khi hắn ta ở Thiên Đô tạo mối quan hệ, không phải lấy thân phận Tang thế tử, mà là tiểu thư mỹ lệ này không......

Quả thực là kỳ nhân thâm tàng bất lộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook