Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Chương 11: Hôn môi rắn độc

Thanh Hoa Nhiên

05/10/2020

Nụ hôn này cũng không có liên tục thật lâu.

Sau khi hôn môi kết thúc, Tang Viễn Viễn ngơ ngác nhìn ánh lửa bùng lên nơi xa kia. Trong lòng suy nghĩ, loạn như vậy chắc Linh cô bọn họ hẳn có thể thuận lợi chạy thoát nhỉ.

Tâm tình của nàng chết lặng, còn mang theo một tia phân loạn.

Vô luận như thế nào, tình hình trước mắt còn tốt hơn nhiều so với bọn Linh cô đều chết, mà chính mình bị Hàn Thiếu Lăng cầm tù, giam giữ làm nô lệ tình yêu cho hắn.

Nam nhân lạnh băng như rắn ngồi phía sau dán gương mặt của hắn vào gáy nàng, thỉnh thoảng nhẹ nhàng ngửi một chút, hai tay ôm nàng, không biết suy nghĩ cái gì.

Sau một lúc lâu, hắn lười biếng thẳng lưng dậy, xả dây cương mang theo nàng nhanh như chớp chạy như bay về hướng tây bắc.

Tang Viễn Viễn nghiêng đầu, nhìn ra phía sau vai U Vô Mệnh. Chỉ thấy rất nhiều quan quân giơ đuốc xuất quan cứu viện, cánh đồng bát ngát người cưỡi thú chạy khắp nơi, mấy chỗ có lửa cháy đều lan ra theo gió đem bay ra rất xa.

Nghĩ đến U Vô Mệnh chắc ở bên trong bỏ thêm không ít thứ kỳ quái.

Mãi đến khi ánh lửa biến mất trên mặt đất, nàng mới lưu luyến mà chuyển động cổ cứng đờ, quay lại .

Ánh mắt khẽ xẹt qua mặt hắn.

Trên mặt hắn cũng chả có biểu cảm gì, ánh mắt lại trở về bộ dáng lười biếng, hơi hơi nhăn lại đỉnh mày cùng khóe môi hơi trầm xuống, tràn ngập ba chữ —— không thú vị.

Xem ra hắn cũng giống như nàng, đối với cái hôn kia không hề cảm giác.

Tang Viễn Viễn thận trọng khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Tay nàng tình cờ đụng phải túi gấm bên hông. Còn có hai cái ngọc giản, phải đem sự tình phản đồ nói cho Tang Châu vương......

"Ta có thể báo một tiếng bình an cho phụ vương không ?" Nàng lấy lại bình tĩnh, mềm mại hỏi.

Mắt đen của U Vô Mệnh buông xuống, khóe môi hơi châm biếm cong lên cười: "Đương nhiên có thể, ta cũng thuận tiện chào hỏi một chút."

Tang Viễn Viễn biết đây là hắn không chịu.

Nếu Tang Châu vương biết người bắt nàng đi là U Vô Mệnh, nhất định sẽ lập tức nổi điên, lãnh binh hướng U Châu đánh, nào còn lo lắng cái gì phản đồ không phản đồ.

"Hiểu rồi." Nàng ủ rũ rũ đôi mắt xuống.

Ngay lúc tâm trạng đang sắp ngã xuống đáy cốc, nàng bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, thân thể run nhẹ, đột nhiên giương mắt nhìn hắn, trong mắt toát ra đầy chờ mong ——

"Vậy...... Có thể nhờ người của ngươi hỗ trợ, làm phụ vương ta đề phòng người của Hàn Thiếu Lăng không ?"

Có tượng vàng Oscar làm chứng, giờ phút này kỹ thuật diễn của nàng đang bạo phát nhất.

Chỉ cần là nam nhân bình thường, nhất định sẽ cảm giác được tín nhiệm, được ỷ lại, không tự giác mà cùng nàng đứng chung một trận tuyến......

Đáng tiếc chính là, U Vô Mệnh không hề có một chút xíu nào gọi là bình thường.

Hắn quái dị mà nhìn nàng, nhìn trong chốc lát, nhịn không được nhếch miệng cười rộ lên: "Tiểu Tang Quả, ta đích xác không ngại bại lộ Tang Tam Cửu, nhưng vấn đề là, ngươi cảm thấy cái lão khờ Tang Thành Ấm cái kia sẽ bởi vì một câu của Tang Tam Cửu mà hoài nghi em ruột và cháu ruột của mình sao ?"

Tang Viễn Viễn tức khắc tức giận: "...... Sẽ không."

Chỉ có thể lại tìm cơ hội khác.

Khi trời tờ mờ sáng, Vân Gian thú ngừng lại bên cạnh một dòng suối.

U Vô Mệnh lấy suối nước thay nàng vỗ vỗ lên mặt, động tác ôn nhu, khóe môi chuyên chú cười.

Sau đó dùng lụa bố lau khô bọt nước, lấy ra một cái hộp nhỏ màu vàng, bên trong có gì chất gì kẹo kẹo. Hắn dùng lòng bàn tay dính một ít rồi bôi lên khuôn mặt nàng.

Ngón tay hắn cực linh hoạt, xoa xoa cứ như xoa cục bột vậy, ngón tay rà qua rà lại trên mặt nàng, thỉnh thoảng ngửa người ra sau, híp mắt đánh giá một chút, sau đó lại ra sức bôi bôi xoa xoa.

Lăn lộn nửa ngày, hắn cầm hộp nhỏ trong tay ném đi, vỗ vỗ tay, bắt lấy bả vai của nàng rồi ấn nàng soi mặt xuống suối.

Nắng sớm nước suối chảy trong vắt chảy mạnh làm tung lên mấy bọt nước nhìn như những mảnh thủy tinh li ti.

Tang Viễn Viễn thấy một gương mặt xa lạ đang nhìn lại mình, tướng mạo thường thường, dưới môi còn có một cái miệng không lớn không nhỏ.

Hắn kéo nàng lại, thành thạo lột đi trang phục bên ngoài của nàng, rồi từ trong túi tùy thân lấy ra một bộ y phục của người hầu, tròng lên người nàng, sau đó lại dẫn nàng đến cạnh suối soi bóng xuống xem.

Trong lòng nàng chợt thấy kinh hãi: "Chẳng lẽ ngươi muốn mang ta đi......"

Mặt U Vô Mệnh dưới nước khẽ lay động theo gợn nước: "Chơi vui mà, không phải sao."

Hắn muốn mang nàng đến tiền tuyến!

Tang Viễn Viễn cảm thấy không chơi vui chút xíu nào, nhưng mà kháng nghị không có hiệu quả.

Hai người tiếp tục lên đường.

Sau khi hừng đông, Tang Viễn Viễn giật mình phát hiện, cái con Vân Gian Thú mà U Vô Mệnh cưỡi nhìn có vẻ rất tầm thường ục ịch, kỳ thật tốc độ mau đến kinh người. Khi nó toàn lực chạy thì phong cảnh hai bên trái phải đều chỉ còn là tàn ảnh.

Trong mắt nàng vừa mới hiện lên một tia kinh ngạc, U Vô Mệnh đã nhạy bén bắt được.

Hắn đắc ý mà nói: "Lúc ta đem Đoản Mệnh nhặt về, nó bị cắn đến không còn một miếng thịt nào lành lặn. Bọn họ đều nói nó sống không quá ba ngày. Ba ngày à, ha hả."

Tang Viễn Viễn cũng không biết nên văng tục cái tên kỳ quái hay văng tục cái ' ha hả ' đầy ma tính.

Hắn nói tiếp: "Ta mới nói, Đoản Mệnh khẳng định sống lâu hơn so với bọn hắn. Bọn họ không tin."

Tang Viễn Viễn nhịn không được duỗi tay xoa xoa lớp lông trắng nhu thuận của Vân Gian thú, trong lòng nổi lên một tia vui mừng —— nó ngoan cường mà sống sót, còn chạy trốn nhanh như vậy.

Nhưng câu nói tiếp theo của U Vô Mệnh lại làm thân thể của nàng lần thứ hai cứng đờ.

Hắn khinh phiêu phiêu mà cười nói: "Ta đây liền đem bọn họ chôn ở phía dưới chuồng thú, đương nhiên sống không lâu bằng Đoản Mệnh rồi."

Tang Viễn Viễn: "......"

Nàng cảm thấy giống loại người bệnh như U Vô Mệnh chỉ sợ liền đi bác sĩ tâm lý tốt nhất cũng đều bó tay không có biện pháp.

May mắn chính là mạng hắn cũng không quá dài.

Một đường đi về phía Tây, không khí dần dần trở nên khô ráo, gió từ phía tây thổi tới đều nhiễm hương vị thuốc súng. Đường chân trời dần dần biến thành màu đen, Tang Viễn Viễn biết mình sắp sửa thấy một kiến trúc vật lý tiêu biểu của thế giới này.

Hắc thiết trường thành.

Tầm nhìn đã bị một dãy thành đen cắt đứt, nó giống như một đường cắt quỷ dị, chia màu vàng của mặt đất và màu lam của không trung ra làm hai, nhìn như vết thương sâu hoắm của thế giới.

Nhưng kỳ thật, nó lại là phòng tuyến thép bảo hộ Vân Cảnh mười tám châu khỏi sự xâm hại của Minh ma.

Vân Gian thú bắt đầu tiếp cận thành, màu đen ở đường chân trời nhanh chóng phồng lên trước mắt.

"Lần đầu tiên thấy nội trường thành hả? Này có gì đẹp đâu." U Vô Mệnh nói, "Ta mang ngươi lên trên tường thành, xem những cái máu thịt lả tả khắp nơi —— vậy mới có một chút ý tứ."

Tang Viễn Viễn: "......"

Nàng nhịn không được nghiêng đầu nhìn nhìn cái tên bệnh hoạn trẻ tuổi này.

Thời điểm hắn không nói lời nào, khuôn mặt nhìn có chút thanh lãnh, như bạch ngọc nhiễm một chút màu xanh lá nhàn nhạt. Nói đến cũng kỳ, rõ ràng đôi mắt cực đen, môi thì đỏ tươi, lại dường như có một loại khí chất thanh đạm xuất trần.

Đương nhiên, chỉ cần hắn một làm biểu cảm nào đó, hoặc là mở miệng nói chuyện, tiên khí liền sẽ không cánh mà bay.

Phía Đông của nội trường thành là cánh đồng hoang vu Đại Thạch. Cánh đồng hoang vu chạy dài ba trăm dặm, còn phía Đông cách đó hơn ba trăm dặm là phòng tuyến cuối cùng, phòng tuyến này lại hướng Đông nên mới có thể xuất hiện thành trì và cư dân bình thường.

Giờ phút này, U Vô Mệnh đang mang theo nàng xuyên qua cánh đồng hoang vu.

Quân hậu cần phụ trách vận chuyển đồ tiếp viện đang khuôn vác đồ ăn như con kiến, uốn lượn mấy trăm dặm, đem một xe xe vật tư từ mặt đông vận chuyển về phía tiền tuyến.

"Ngươi xem," hắn nhẹ nhàng nằm bên tai nàng, nói, "Hàn Thiếu Lăng đúng là vô dụng, lương thảo đưa đi ra tiền tuyến mà bị phía dưới tham nhũng hết ba phần."

Cách xa đến như vậy, hắn ta có thiên tinh hoả nhãn sao ?

Tang Viễn Viễn một bên chửi thầm, một bên đưa mắt nhìn lại. Vừa nhìn một cái liền nhìn ra vấn đề.

Lương thực trong xe xác thật có khoảng ba phần nhìn có vẻ không được tốt lắm. Đứng gần chắc khó lòng nhìn thấy được, nhưng nhìn xa xa lại, chúng nó giống như cứ mỗi phiến lương thực lại cất giấu hai ba mẫu rau hẹ, thật sự bắt mắt.

Hẳn là bị lấy hàng kém thay hàng tốt.

" U Châu các người bộ không có tham quan sao?" Tang Viễn Viễn hỏi.

U Vô Mệnh có chút tiếc nuối: "Xác thật là ta cũng chưa được tiêu diệt qua. Khi đi ra ngoài, ta cho bọn họ rất nhiều cơ hội, ai ngờ một đám đều nhát gan như nhau, không ai động thủ."

Tang Viễn Viễn: "......"

Ba trăm dặm đường xá dưới bốn vó như bay của Đoản Mệnh dần dần ngắn lại, thực mau, hai người một thú liền đã đến dưới cổng nội trường thành.

Càng tới gần càng cảm thấy chấn động.

Hắc thiết nặng nề, phảng phất đem cả vùng đất lớn đều nghiêng về phía Tây. Nội trường thành cao tới 30 trượng, đứng dưới thành có thể cảm giác được sự áp bách khủng bố phảng phất như bị cách ly khỏi ánh mặt trời, không khí vừa lạnh vừa nặng, hít vào một hơi làm phổi chợt trầm nặng xuống như một tảng thiết.

Cửa nhỏ của thành bị kéo ra, nghênh đón U Châu vương vào.

Dưới tường thành, từng nhóm binh lính ngay ngắn đâu vào đấy đang bận rộn theo đường hai bên vách trường thành, đem lượng lớn vật tư vận chuyển lên trên đầu tường.

Người của U Vô Mệnh hiển nhiên đối với nữ tử có thể cưỡi trên lưng ' Đoản Mệnh ' rất tò mò, mỗi người đều theo bản năng mà sửng sốt, sau đó ngơ ngác há hốc miệng, mãi đến khi bị người phía sau đẩy mới hồi thần được.

Thế này thật không giống trong tưởng tượng của Tang Viễn Viễn chút nào.

Nàng vốn tưởng rằng người của U Vô Mệnh ở trước mặt hắn sẽ giống như chuột thấy mèo, nơm nớp lo sợ, không nghĩ tới nhìn bộ dáng họ cũng rất bình thường, thản nhiên.

Hình như còn không nặng nề bằng ảnh hưởng mà Hàn Thiếu Lăng xây dựng.

Kinh ngạc của nàng bị hắn thu hết vào đáy mắt, có vẻ tâm tình tốt lên vài phần, hắn nói: "Bổn vương yêu dân như con, được vạn dân U Châu kính trọng."

Tang Viễn Viễn: "......" Nàng đã không còn sức văng tục.

Vân Gian thú theo cổng tò vò, theo cầu thang bằng hắc thiết, bước lên đầu tường của 30 trượng tường thành.

Một bước lên trên tường thành, lập tức như đã bước qua một thế giới khác.

Tang Viễn Viễn cũng không rõ là do đâu, do từng trận kêu rên cực chói tay đang xông vào màn nhĩ, hay do mùi tanh hôi nồng nặc đang chiếm lấy khứu giác, hay do khói súng dày đặc như cát sỏi xông lên đau cả đôi mắt.

Dưới tường thành là không khí trầm mặc và bận rộn, trên tường thành lại khí thế lồng lộng ngất trời.

Vô số người đang chạy như điên.

Tường thành của Hắc thiết trường cực kỳ rộng lớn, đủ một trăm con Vân Gian thú song hành.

Đầu tường có một giá nỏ rất to, mấy tu giả mang bộ mặt lãnh khốc đem những mũi tên hắc thiết to bằng cẳng chân Tang Viễn Viễn lắp vào trong nỏ, bắn về phía dưới thành. Căn cứ vào thể chất tu hành của mỗi người, dây cung cùng thân mũi tên đều sẽ nhiễm màu sắc của linh uẩn đặc trưng: đỏ, vàng, đem, trắng, xanh, những mũi tên lao xuống như trận mưa ngũ sắc khổng lồ nện xuống dưới thành.

Cứ mỗi đợt mũi tên thiết bắn ra, phía dưới liền sẽ truyền đến một trận kêu rên.

U Vô Mệnh nhảy xuống khỏi người Vân Gian thú, bắt lấy cánh tay Tang Viễn Viễn, mang nàng đi đến cạnh bờ tường thành.

"Chưa thấy qua Minh ma đúng không?" Hắn dùng một cái tay lạnh như băng ấn cổ nàng xuống, đem thân thể nàng đẩy đến bờ tường.

Hắn cũng nghiêng người xuống, hai người đâu đầu với nhau, thân mật mà chụm lại gần bên một giá nỏ lớn.

Tang Viễn Viễn nhìn xuống phía dưới.

Cách quá xa nên tình cảm bên dưới cũng không thấy rõ lắm, chỉ thấy lọt vào tầm mắt là từng phiến từng phiến màu đỏ đậm, phía trên cắm đầy nhóc những mũi tên thiết đen nhánh.

Một loạt tên thép được bắn ra, còn có màu đỏ đậm bị găm như lông nhím đang giẫy giụa phía dưới, chắc đó chính là Minh ma.

Chiến hỏa lan tràn tới hẳn trên vách tường thành, trên vách tường hắc thiết để lại mấy dấu đen dính dính như hắc ín vô cùng ghê rợn, dưới tường thành còn sót lại một số thứ gì bị đốt trơ trụi, đôi khi còn lòi cả xương, một số chỗ khác vẫn đang tiếp tục châm lửa.

Lại một đợt mưa tên qua đi, dưới cửa thành bỗng nhanh như chớp xông ra hai tiểu đội lính, một đội thì gom hết những tàn dư bị đốt cháy dưới chân thành lên xe làm cho một đoạn thành tạm sạch sẽ lại, một đội còn lại phụ trách đi gom mũi tên.

Động tác của bọn họ nhanh đến kinh người, Tang Viễn Viễn còn chưa kịp thấy rõ ràng, liền thấy hai tiểu đội đã họp lại, cùng nhau lui về sau cửa thành. Tầng tầng lớp lớp cổng sắt theo thứ tự khép lại, chấn động ầm ầm vang vọng truyền lên đến phía trên tường thành.

U Vô Mệnh có chút thất vọng mà buông lỏng nàng ra.

Hắn nói: "Không thú vị. Thật vô dụng."

Tang Viễn Viễn thực thần kỳ mà lĩnh hội ý tưởng của con rắn tinh bệnh hoạn này —— Minh ma không nhân cơ hội này công kích hai đội ngũ đó, hại hắn nhìn mỏi mắt mà không được xem trò hay.

Cũng không biết Tang Viễn Viễn vận khí quá tốt hay không tốt, một đợt mưa tên qua đi, dưới tường thành vẫn luôn không có động tĩnh gì.

Quan binh ở chỗ này đều là tu giả, bọn họ vẫn không dám buông lõng tinh thần, nhân lúc nào ngồi xuống dựa vào mép tường một chút, bắt đầu điều tức.

Cuộc chiến đang bừng bừng bỗng nhiên lại có phút giây hiếm hoi ngưng lại, ngay cả Tang Viễn Viễn cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra.

Mới vừa rồi nàng cảm thấy ánh mắt mình giống như là bị ép trong một cái lon nhỏ, tất cả đều bị gắt gao trói buộc ở gần tường thành, chỉ có tâm lực chú ý trong phạm vi một tấc vuông trước mắt thôi.

Giờ phút này rộng mở thông suốt, nàng đưa mắt vừa nhìn, nhìn đến mười dặm bên ngoài trường thành.

Nơi đó mới là chiến tuyến nghênh đón trận chiến đầu tiên với Minh ma.

Mấy ngày trước có một cửa tòa thành bị công phá, Minh ma ùa vào trong ngoài trường thành gây ra một trận long trời lở đất, nên Thiên Đô mới có thể coi trọng như vậy, để U Vô Mệnh hiệp trợ Hàn Thiếu Lăng trừ ma.

Trong đầu mới vừa chuyển qua cái tên Hàn Thiếu Lăng này, trong tai liền lập tức nghe được âm thanh từ tính tràn đầy tính chất nam chính.

"U Châu vương?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook