Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Chương 61: Địa ngục có cái gì

Thanh Hoa Nhiên

06/10/2020

Trên Phụng thiên đài là một mảnh mờ mịt.

"Đó là...... cái gì?!"

Tròng mắt Hàn Thiếu Lăng như muốn rớt ra khỏi hốc mắt. Đôi tay không tự giác phát lực, bóp nát một đoạn lan can đá trước mặt kia.

Hào quang lửa xinh đẹp lưu loát dừng lại trên không trung một hồi lâu phảng phất như cười nhạo hắn vô tri cùng ngu xuẩn.

Sau một lúc lâu, hắn cực chậm cực chậm quay đầu lại, ánh mắt nghi ngờ, nhìn về phía Tang Bất Cận.

Tang Bất Cận vô tội nhún vai, buông tay: "Tiểu muội từ trước đến nay đều làm cho người kinh hỉ mà."

Hàn Thiếu Lăng cực lực áp xuống, nhưng giọng nói vẫn khó tránh khỏi hơi hơi phát run: "Người kia, rốt cuộc là ai?"

Tang Bất Cận cười úp úp mở mở: "Hàn Châu vương không cần nóng vội, lúc đại hôn trên thiệp cưới chắc chắn viết rõ ràng."

Ai cũng sẽ không đoán được, nam nhân trên người có một đôi hoả cánh này lại chính là cường giả Mộc hệ U Vô Mệnh.

"Vậy mà là thật!" Một Bạch vương nữ vừa thoát ra khỏi cảm giác sững sờ liền gào lên, "Nếu ta có thể tìm được một nam nhân có thể bay lên trời làm phu lang, làm sao còn có thể xem trọng phàm phu tục tử nữa! Đây là cái gì chứ, lửa thần quân à!"

Trên mặt Tần Vô Song tràn đầy kinh ngạc và mừng rỡ: "Quả nhiên, tổ tiên linh thiêng......" Đây sợ là đã bám được cái đùi tuyệt thế khó lường gì rồi đi?!

Hàn Thiếu Lăng nỗ lực cười cười khinh thường, sau đó trấn định tâm thần đi xuống đài.

Hắn bước đi vội vàng, muốn mau chóng truyền lệnh phái người truy tìm cái tên người chim kia —— người này không trừ sẽ thành họa lớn.

Chỉ tội cho Tang Bất Cận, Vân Hứa Chu còn có Tần gia huynh muội, lại quấn quýt lấy hắn, bắt hắn ra hỏi này hỏi kia, hắn không có cách nào thoát thân, chờ đến khi xuống khỏi đài cao, đi vào trong yến hội mới len lén trốn thoát được, đã là chuyện của mười lăm phút chuyện sau.

Làm gì có ai tìm được tung tích của người mang cánh đó?

......

Tiêu Tương quán.

U Vô Mệnh đánh một vòng lớn trong thành Hàn Đô, sau đó trốn vào hậu viện gian kỹ quán này.

Tang Viễn Viễn nhìn cảnh trước mặt, thần sắc có chút ngơ ngẩn, cho rằng mình đã trở lại Đông Hải Long Nữ cung.

Trên mặt đất đặt mấy con san hô, sò ốc giả làm bằng thủ công tinh xảo. Giữa bối cảnh giả như u lam có hai tiếu lệ giai nhân đang tới lui tuần tra, mỗi người đều mặc áo lụa trong suốt ánh sáng lập loè, phía sau còn mang một miếng vỏ sò toả ra ánh sáng cầu vòng, khuỷu tay kéo theo một dải lụa như rong biển, chỉ cần vẫy lên liền làm người ta hoa cả mắt, cho rằng lạc vào thế giới đáy biển.

Các nàng vừa múa vừa hát, giai điệu lại từ từ nhẹ nhàng, trang sức trên người leng ka leng keng như tiếng nhạc, rất có phong tình biển sâu.

Một nữ tử dung sắc bình thường khí chất lại dị thường xuất chúng đã đứng sẵn đó như chờ đợi lâu ngày. Nàng ta nghênh hướng U Vô Mệnh, cung kính gật đầu, bẩm: "Chủ quân, hết thảy đã chuẩn bị ổn thoả, chỉ chờ tin tức của Hàn cung ."

Thần sắc không có chút nào trần tục, mị hoặc. Tang Viễn Viễn nghĩ thầm, vị này nhất định chính là Tiêu Tương quán chủ.

"Ừ." U Vô Mệnh thản nhiên gật gật đầu, mang theo Tang Viễn Viễn đi bài một gian phòng lớn lợp ngói bình thường.

Sau khi cửa gỗ dày nặng đóng lại, lập tức như là rớt vào một thế giới khác, không còn nghe được tiếng ở bên ngoài.

Ánh sáng cũng biến mất.

U Vô Mệnh bắn ra một sợi minh hỏa, bậc lửa đuốc trong phòng.

Tang Viễn Viễn đưa mắt nhìn xung quanh, thấy bài trí cực kỳ gọn nhẹ, sau cái án bàn bằng gỗ đen thật lớn là một cái ghế bành to tướng, bên cạnh có dựng một kệ sách, thư tịch trên giá vừa thấy cũng nhận ra là quanh năm không ai động vào.

Đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên bị người từ phía sau ôm lấy.

Hai bàn tay mạnh mẽ ôm chặt nàng, hắn khom người tiến đến bên tai nàng: "Thay quần áo."

Giống như mang theo chút ám chỉ, nhưng lại giống như không có.

Nàng hoảng hốt rối loạn trong chớp mắt, hỏi: "Còn phải về Hàn cung đi làm chuyện xấu sao?"

"Ừ." Thanh âm của hắn cùng khí tức dán lên gáy nàng, chậm rãi đi xuống.

Bàn tay to ôm trước người nàng dứt khoát lưu loát mà kéo rớt bộ áo lụa băng tằm xanh lam của nàng.

Hắn đem nàng bế lên, đặt trên cái bàn sách bằng gỗ đen thật lớn.

Trán chạm trán, chóp mũi chống chóp mũi.

Hắn nghiêm trang nói: "Năm đó cả nhà Lâm thị hàm oan mà chết, đầu sỏ gây tội là Tả Hành Bình lại vì có tài năng xuất chúng, được Hàn Thiếu Lăng dễ dàng buông tha, hiện giờ đã làm đến tướng quốc Hàn Châu. Họ Tả đắc ý lâu lắm rồi, cũng đã đến lúc ai đáng chết phải chết đi thôi. Mượn cơ hội này, để Lâm Du Nghi, à, chính là Tiêu Tương quán chủ, đem nhân chứng vật chứng đưa tới trước mặt Hàn Thiếu Lăng, làm trò trước sự chứng kiến của thế tử và vương nữ các châu quốc, cáo oan tình."

Khuôn mặt xinh đẹp của Tang Viễn Viễn đỏ bừng, bắt được bàn tay đang lộn xộn của hắn.

Trong miệng rõ ràng nói chuyện đứng đắn như vậy, động tác lại không một chút nào đứng đắn.

Hắn trở tay chế trụ hai cổ tay nàng, tiếp tục nói: "Tả Hành Bình thế nào chả đề phòng, nên chỉ có thể đưa nữ trai kia đi trước mở đường, lại đưa nhiều vỏ sò đi theo như thế này mới có thể đem người Lâm gia l cùng chứng cứ đều đưa vào phủ —— nếu là đồ vật của Tiêu Tương quán chủ đưa vào, Tả Hành Bình đều sẽ kiểm tra thật thật kỹ. Nhưng khi hắn kiểm tra thực hư nữ trai cũng sẽ là lúc nàng ta vận dụng Vu tộc huyết mạch, nói cho hắn đây đều là hải sản, đều rất an toàn, sẽ không có cái vấn đề gì. Như vậy cũng chỉ ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng mọi chuyện chắc chắn làm xong."

Bộ dáng hắn cực kỳ đắc ý.

"Chờ tới bữa tiệc, Hàn Thiếu Lăng phục hồi tinh thần lại, phát hiện các nàng đang cáo chính là oan án diệt môn trước kia của Lâm thị, sớm đã không kịp nữa. Ngươi xem, có nhiều khách quý như vậy ở đây, thứ tự vị trí ngồi của Tả Hành Bình nhất định cách Hàn Thiếu Lăng rất xa. Lúc ' nhân chứng ' tiến lên cáo trạng, ngăn trở Hàn Thiếu Lăng cũng là lúc tiện nhất cho Tiêu Tương quán chủ trực tiếp hành thích. Đến lúc đó, chứng cứ cũng đã chiêu cáo thiên hạ, Tả Hành Bình cũng đã chết, Hàn Thiếu Lăng có thể không nề hà đạo lý đi xử tội ? Như vậy không phải báo được thù rồi sao?"

"Sau đó thì sao?" Nàng hỏi.

Nàng tuyệt đối không tin U Vô Mệnh là kiểu gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ —— hắn chính là không có lợi thì không nhấc nổi ngón tay.

Hắn bắt đầu xử lý trung y của nàng.

Hắn cong cong con mắt giống như hồ ly, hai tròng mắt đen nhánh đang chảy xuôi ánh sáng màu xanh: "Sau đó chúng ta nhân lúc rối loạn làm một chút chuyện xấu. Bên kia càng làm ầm ĩ đến lộn xộn, Hàn Thiếu Lăng nhất định không rảnh đi lo mấy sự nhiễu loạn nho nhỏ như vậy của chúng ta nha."

Hắn nói như vậy xong đã bắt đầu làm chuyện xấu với nàng.

Nàng bị bắt ngẩng mặt ấn ngã vào trên bàn sách, gỗ trên bàn lạnh băng băng chạm vào lưng nàng, nàng vội la lên: "Lạnh!"

"Sẽ hết lạnh ngay thôi." U Vô Mệnh cười xấu xa, ép người xuống.

Phía sau hắn đã xoè ra đôi cánh sáng.

Hắn xé bỏ lớp dịch dung trên mặt, đôi cánh sáng soi ánh sáng lên khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm, khóe môi gợi lên tính công kích mười phần tươi cười, đem nàng chặt chẽ khóa trong ngực.

Nhiệt độ mang theo mùi hoa quen thuộc đánh úp về phía nàng, đầu nàng có hơi chút choáng váng, hơi thở cũng dần dần rối loạn.

Hắn tiện tay ném xiêm y trên người xuống, nói: "Tiểu Tang Quả, ta biết nàng nhớ ta, nhớ đến tàn nhẫn. Ở chỗ này chắp vá tạm một chút, hử? Dù sao cũng phải thay quần áo."

Vừa nói như vậy, hơi thở đã cực kỳ không xong.

Nói ' nàng nhớ ta ', nhưng ai cũng đều biết, suy nghĩ trong lòng hắn thật ra là ' ta nhớ nàng, nhớ đến tàn nhẫn '.

Nhiệt độ trên người nhanh chóng tăng lên làm nàng cũng nhiễm một tầng màu đỏ.

Mái tóc đen phiêu tán ở trên án bàn gỗ đen, làn da trắng nõn lộ ra nhàn nhạt một chút hồng, càng làm cho thần hồn điên đảo.

Hơi thở của U Vô Mệnh đã hoàn toàn hỗn loạn, trong mắt đã có màu đen sâu như biển lại có ám hỏa sáng quắc.

Hắn cúi người xuống, bắt được nàng, đem án bàn biến thành tràng sung sướng.

Sống lưng cùng khuỷu tay nàng đánh vào trên bàn sách gỗ đặc dày cộm làm xương cốt ẩn đau.

"U Vô Mệnh, lưng đau quá." Nàng oán giận nói, "Chàng tra tấn người à!"

"Tiểu Tang Quả," hắn nghiến răng, tươi cười xấu xa từ trong cốt tủy, "Hôm nay chính là cố ý tra tấn nàng."

Vì thế hắn thật sự đem nàng tra tấn đến lợi hại hơn.

Nàng nếu không muốn bị cái bàn gỗ kia cộm sống lưng thì chỉ có thể gắt gao bám vào thân hình cực kỳ có lực của hắn như là dây leo bám vào cổ thụ.

U Vô Mệnh cười xấu xa, càng thêm đắc ý.

Sau khi từng có kinh nghiệm một lần, hắn dần dần tìm được một chút phương pháp.

Nếu là tình khó tự khống chế, hắn liền dừng động tác lại, dùng môi chạm vào gương mặt nàng, trán nàng và cằm nàng, nói vài câu âu yếm lộn xộn.

Tuy rằng có chút gập ghềnh, nhưng hiệu quả lại cực kỳ rõ —— so với lúc còn "lính mới" chỉ biết nằm im không dám cử động nhỏ mà ngu ngơ kể chuyện cười, hiện giờ hắn đã có một chút bộ dáng tay già đời lăn lộn chốn bụi hoa khi dễ tiểu cô nương.

"Tiểu Tang Quả, nàng thật là muốn mạng người!" Khi lại dừng lại một lần nữa, hắn oán hận mà thở dài.

Hắn mới là muốn mạng người. Mỗi khi tới thời khắc đỉnh điểm, hắn phanh gấp một cái, làm hại nàng nửa vời.

Nàng không thể nhịn được nữa, ôm đầu hắn, ngước mặt lên hôn hắn thật tinh tế.

Trong lúc trằn trọc, lại nhả khí như lan: "U Vô Mệnh, ta thích chàng, mỗi một giây một khắc đều thích hơn bất cứ cái gì, độ ấm của chàng, hương vị của chàng, còn có......"

Nàng dùng ngôn ngữ tứ chi nói cho hắn biết lời chưa nói xong.

U Vô Mệnh sửng sốt một cái, sau khi mắt đen chuyển động nửa vòng, đột nhiên nghe thấy trong đầu truyền đến một tiếng nổ vang kịch liệt.

Cảm xúc trong khoảnh khắc hoàn toàn mất khống chế, khóe môi không tự giác hiện lên nụ cười dữ tợn, hắn gắt gao ôm chặt nàng, tình yêu như sóng lớn ngập đầu đem hai người bao phủ.

"Tiểu Tang Quả, nàng tự tìm......"

Cứ như vậy trong chốc lát, hắn cảm thấy mình thật sự điên rồi.

Đợi khi hắn lấy lại tinh thần, người nằm trong lòng ngực đã nhắm chặt hai mắt, sắp thở không nổi.

Chính hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu. Trái tim điên cuồng nhảy lên, cảm giác mỹ mãn đến cực hạn làm hắn hận không thể lập tức liền chết đi. Hắn gắt gao ôm lấy nàng, chỉ nghĩ đem hết thảy đều cho nàng, đồng thời đem nàng khảm vào tận máu thịt của mình.

Trong lúc nhất thời, hắn đều phân biệt không ra, đến tột cùng là ai tra tấn ai.

......

Ba mươi phút sau, hai người rốt cuộc đổi xong xiêm y.

Nàng tựa vào hắn, ánh mắt mềm mại, gò má hồng hồng.

U Vô Mệnh mặt mày kiêu ngạo đến áp không được, hắn hơi ngẩng cằm, cho nàng choàng khuỷu tay hắn, nhướng mi, banh khóe môi, cực tiêu sái từ trong phòng đi ra.

Trong phòng te tua xơ xác, xiêm y và lụa bố đã sử dụng cũng bị đốt sạch.

Hắn lén nhìn nàng, thấy ánh mắt nàng lười nhác, một mạt bi thương yếu ớt ẩn sâu ở đáy mắt kia phảng phất như đã phai nhạt rất nhiều, hắn không khỏi có chút tự đắc, thầm nghĩ: ' Từ sau khi Tiểu Tang Quả ở Tang Châu phát hiện thân thế xảy ra vấn đề, cảm xúc thường xuyên không xong, vẫn luôn dấu diếm bi thương, động một chút liền rớt nước mắt, vừa khóc vừa cười như kẻ điên. Mới lúc nãy khi từ biệt cùng Tang Bất Cận, trước mặt thì giả bộ vui vẻ nhưng thật ra lại lặng lẽ đỏ hốc mắt, tưởng ta không biết à! Cũng may còn có ta, kịp thời cho nàng vui sướng cực hạn như vậy, làm nàng phai nhạt chút ưu thương. '

Hắn lại liếc nàng một cái, đúng lý hợp tình thầm nghĩ, ' ngày sau phải càng muốn nhiều hơn để giúp nàng. Không sai, không phải ta thèm nàng, mà là nàng cần ta. '

Tang Viễn Viễn nghiêng đầu nhìn hắn, thấy tròng mắt đen nhánh của hắn đang chậm rãi chuyển động, thần sắc thập phần kiên định, thoạt nhìn phảng phất như bộ dáng thực đáng tin cậy.

......

Nhìn thấy U Vô Mệnh từ trong phòng ra tới, Tiêu Tương quán chủ Lâm Du Nghi đón trước, cúi đầu nói: "Chủ quân, thu được tin tức, giờ Tuất vào cung."

"Ừ, thả tay mà làm." U Vô Mệnh đi ra hai bước, hiếm có được liếc mắt, mỉm cười, không mờ mịt mà nói, "Chúc ngươi may mắn."

Lâm Du Nghi ngẩn ra: "Đa tạ chủ quân."

Không lâu sau đó, U Vô Mệnh mang theo Tang Viễn Viễn ngồi trên xe đạo cụ mà vào cung.

Hắn thay hắc y, lười biếng gập lại một bên đầu gối, ngồi trong một cái vỏ sò khổng lồ, đem nàng ôm ngang trên người.

Hắn nắm chặt tay nàng, nắm chặt đến mức nàng thấy ân ẩn đau.

"Tang Quả," hắn nói, "Chỗ đó hoàn cảnh quá kém, nàng lại vẫn luôn phàn nàn lưng đau, mới có thể làm qua loa như vậy."

Nàng liếc nhìn hắn một cái, nói: "Ừ ừ."

Hắn chậm rãi chuyển động tròng mắt, nhìn chằm chằm nàng một lát, thấy nàng vẫn có chút thất thần, liền đắc ý cong khóe môi, càng ôm chặt nàng vào trong lòng ngực.

Hắn cúi đầu hôn hôn trán nàng, lại chạm chạm môi nàng.

Nàng hậu tri hậu giác, đầu quả tim hơi hơi giật mình.

Ở thời điểm mê loạn kia, đầu óc hai người có chút không thanh tỉnh, bản năng của thân thể đã bao phủ hết thảy, trong đầu chỉ có một mảnh chết lặng, nên cũng cảm thấy bình thường. Ngược lại thì khi thanh tỉnh, tầm mắt chạm nhau, hơi thở ngẫu nhiên đan xen vào đều sẽ hoảng loạn đến không được.

"Ta muốn mang nàng đi chỗ này." Hắn nói.

Ngữ khí của hắn có chút nghiêm túc, nàng không khỏi tụ thần, nghiêm túc nhìn về phía hắn.

Trực giác nói cho nàng, nàng lại sắp phát hiện một bí mật mới của hắn.

Ngựa xe chậm rãi đi vào Hàn cung.

Tang Viễn Viễn lười nhác tựa vào U Vô Mệnh, xuyên qua lớp lụa mỏng trên thùng xe, nhìn sắc trời dần dần đen xuống.

"Lại trở lại." Nàng thở dài, "Thật không thích nơi này."

"Sau này không tới nữa." Giọng hắn lạnh lạnh.

Nàng biết mục đích chính của hắn là tới đây làm chuyện này. Cái kim bối kia chỉ là nàng vận khí tốt, thuận đường nhặt bảo bối.

Nàng đem đầu chôn vào trong lòng ngực hắn, ôm hắn, nói: "Tốt."

Nàng tựa vào hắn, trong lòng âm thầm nghĩ, nếu như không có hắn, mình sẽ giống như trước, giấu đi nước mắt cùng yếu ớt, chỉ biết cắm đầu đi nhanh về phía trước. Hiện giờ lại có thêm một người bên cạnh, cũng là người lưng đeo bất hạnh cùng trắc trở, giống như là hai con sâu nhỏ trong đêm lạnh, rúc vào một chỗ sưởi ấm, chỉ biết ép đôi mắt, lỗ tai cùng thân mình lại với nhau, nhưng thật ra đó lại là may mắn khó có được.

Nghĩ như vậy, nàng lại lén xiết chặt hơn cánh tay đang ôm hắn.

......

Dạ yến cung đình thông thường sẽ liên tục hai đến ba canh giờ.

Có đôi khi còn kéo dài suốt cả đêm.

Tiêu Tương quán chủ trong tay có lệnh triệu, một đường thông suốt mang theo ngựa xe đạo cụ tiến vào cung.

Đoàn người ngừng ở một thiên điện hẻo lánh. Nơi này chồng chất đồ đạc đã từng sử dụng trong các yến hội mấy năm nay, ước chừng cũng sẽ không dùng lại nhưng mà ném đi thì lại cảm thấy đáng tiếc, cho nên cứ tạm thời lưu lại ở đây làm cả điện tản ra một hơi thở quạnh quẽ.

Đám vũ nữ ở Tiêu Tương quán lĩnh mệnh, thướt tha hướng về đại điện mở tiệc bước vào, nhóm nội thị dọn đi những cái san hô cùng vỏ sò giả, không lưu ý thấy đã có hai đạo thân ảnh nương vào bóng đêm, lặng lẽ trốn vào góc tối bên tường.

Lửa trên đôi cánh của U Vô Mệnh đã thu phát tự nhiên, hôm nay khi hắn bay xuống từ phụng thiên đài, muốn tạo hiệu quả huyễn khốc nên mới cố ý để lửa cháy lên hừng hực. Giờ phút này phải lặng lẽ hành sự, đôi cánh liền quy củ đến không được, chỉ ẩn ẩn ánh lên một chút ánh lửa u ám, ôm theo Tang Viễn Viễn vô thanh vô tức mà lướt đi vun vút giữa bờ tường và các nhánh liễu loà xoà.

Nơi đây tuy rằng cũng thuộc phạm vi nội cung nhưng không phải là tẩm điện quan trọng gì, phòng bị cực kỳ bê trễ. Thị vệ bị phái đến nơi này thì chắc hẳn đến chín phần là có ý dưỡng lão. U Vô Mệnh liên tiếp lướt qua trên đầu hay xẹt qua sau lưng đám thị vệ cũng không ai phát hiện có gì kỳ lạ.

Không bao lâu, thần không biết quỷ không hay mà hắn đã dẫn Tang Viễn Viễn tới một chỗ yên lặng.

Hố hiến tế người sống.

Tuy bây giờ đã qua thời điểm hiến tế một thời gian nhưng khi tiếp cận nơi này, Tang Viễn Viễn vẫn cảm giác không được khoẻ.

Rốt cuộc mấy ngàn năm đã trôi qua, mỗi một năm đều sẽ có một người thiếu nữ ở cái chỗ này bị lấy máu đến chết. Mùi tanh của dòng máu chảy ra, khô lại chồng chất lên nhau thành trầm tích không còn có thể tản ra, bên trong không khí phảng phất có thể ngửi được oan hồn gào khóc.

Mấy chỗ như thế này đảm bảo ngày thường tuyệt đối sẽ không có ai dám đặt chân.

Chỉ có điện tư tế sẽ phái một ít người tượng trưng tới thủ thôi.

Hắn khom người kề sát bên tai nàng, thấp giọng nói: "Sợ sao?"

Nàng lắc đầu.

Hắn cong lưng, đem khuôn mặt tuấn tú tiến đến trước mặt nàng, nghiêm túc nói: "Tiểu Tang Quả, nơi đó không phải là cái chỗ tốt đẹp gì."

Nàng gật gật đầu.

"Đó là địa ngục chân chính." Hắn nói.

Nàng nhìn chăm chú đôi mắt hắn: "Trong địa ngục có cái gì?"

"Máu, thịt, tro bụi." Ánh mắt hắn hơi lóe.

Nàng chần chờ một lát: "Vậy...... Ta thử xem có thể tìm ra còn có loại gì mới không?"

Hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, một lát, vểnh môi cười, nói: "Bé ngoan."

Hắn ôm lấy nàng, như quỷ mị tiến nhanh tới gần.

Bên cạnh hố hiến tế có ba người đang thủ.

Nơi này thông thường sẽ không có ai tới gần, nhưng tư tế điện cũng không dám quá chủ quan. Bởi vì sẽ luôn có những kẻ điên dại vì sống không nổi nữa liền muốn đến hố hiến tế nhảy xuống, ý đồ lôi kéo toàn bộ thế giới chôn cùng —— người của toàn Vân Cảnh đều tin tưởng nếu dùng một tế phẩm không hoàn mỹ đi hiến tế liền sẽ dẫn đến đại hoạ diệt thế.

U Vô Mệnh giơ chân một cái, đem ba gã tư tế đều đạp xuống hố.

Hắn đứng bên cạnh hố hiến tế, nghiêng tai lắng nghe, còn bày ra biểu cảm hết sức đau răng.

"Tiểu Tang Quả nàng nghe đi, có phải thật là sâu hay không?" Hắn thần bí nhìn nàng nói, "Dám đi xuống dưới để tìm tòi tận đáy nhất định là kẻ gan dạ sáng suốt hơn người lại trí tuệ siêu quần. Nàng đoán xem thế gian này sao có người quá lợi hại như vậy chứ?"

Tang Viễn Viễn đầy mặt không còn gì để nói: "Chàng không phải đã từng xuống dưới rồi sao."

Nàng thẳng thắn vạch trần, không lưu tình chút nào.

"Ây da, đều bị nàng đoán được! Tiểu Tang Quả nàng không hổ là nữ nhân có thể coi trọng ta, thông minh, thật tinh mắt."

Tang Viễn Viễn: "......" Thế gian sao có loại đồ đệ mặt dày vô sỉ như vậy.

U Vô Mệnh cười hắc hắc, bắt lấy nàng, lập tức tiến vào cái hố sâu không thấy đáy đó.

Bên tai nháy mắt có tiếng gió ' ô ô hô hô ' vang lên. Hắn ấn đầu nàng vào trong người, ý bảo nàng điều động linh uẩn trong cơ thể tới chống đỡ nếu thấy không khoẻ.

"Tiểu Tang Quả nàng nhìn nè," trong quá trình rơi xuống, hắn không quên chỉ vào vách hố ý bảo nàng xem, "Thấy không, mấy cái này đều là dấu vết có người bị ngã va chạm vào. Lần trước nàng hỏi ta, có tin một tế phẩm hoàn mỹ có thể trấn an Minh ma không, à, có ngốc tử mới tin."

Giờ phút này trời đã toàn tối đen, thân thể lại đang vù vù rơi xuống dưới, nàng làm sao xem được cái dấu vết gì trên vách hố cơ chứ.

U Vô Mệnh ôm nàng vào trong lòng ngực thật chặt, cánh tay vung lên, mộc linh uẩn bùng nổ, như một lưỡi dao sắc bén chém sắt như chém bùn thẳng tắp chui vào trong vách hố, hắn tiện tay chụp một cái, lập tức ổn định thân hình treo ở bên vách hố.

"Nè."

Hắn thong thả ung dung giơ giơ cằm.

Tang Viễn Viễn theo hắn chỉ nhìn lại, liền thấy trên hố trên vách quả nhiên có dấu vết móng tay cào qua, cùng với mấy chỗ bị hơi thụt vào, vừa nhìn liền biết có người từ trên cao rơi xuống, đập vào trên vách hố rồi lưu lại vết hõm cùng vết máu.

"Cho nên cái gọi là tế phẩm hoàn mỹ kia căn bản là không có bất luận ý nghĩa gì." Nàng lẩm bẩm nói.

U Vô Mệnh nhàn nhạt cười cười: "Con người luôn là muốn có một chút lừa mình dối người."

Tang Viễn Viễn hiểu rõ.

Giống như trước khi phải làm chuyện gì quan trọng, mọi người đều không tự giác mà tìm kiếm một ít ' điềm báo ' để làm cho mình an tâm tin tưởng. Chuyện Minh ma là liên quan trực tiếp đến sinh tử tồn vong, nhất định sẽ nảy ra một loạt kỳ kỳ quái quái nghi thức, mấy cái như ' tế phẩm hoàn mỹ ' này ước chừng cũng là cái cực hạn mà mọi người có thể nghĩ đến.

Nàng ôm hắn, lén hấp thu một ít nhiệt độ từ trên người hắn, sau đó giơ gương mặt tươi cười: "Tiếp tục!"

U Vô Mệnh nhẹ buông tay, ôm lấy nàng tiếp tục rơi xuống.

Trong không khí dần dần có thêm chút mùi lưu huỳnh.

Tang Viễn Viễn khẩn trương chọc chọc U Vô Mệnh: "Phía dưới không phải là dung nham chứ?"

"Không phải, là một mạch khoáng linh hỏa." U Vô Mệnh vốn đang nheo mắt lại do tốc độ rơi giờ lại càng cong lại thành một ánh mắt giảo hoạt, "Ta muốn đem nó tới U Châu."

Tang Viễn Viễn không hiểu ra sao: "Mạch khoáng? Hai người chúng ta? Đem một mạch khoáng đưa về U Châu?"

Cái công trình này sao giống dán gạch men sứ lên trường thành quá vậy ?

Hắn đắc ý cười: "Chút việc nhỏ, không cần phu nhân lao động đâu."

Nàng hỏi lại, cái tên nam nhân đáng giận này liền cố ý kín bưng như cái nút, không chịu nói.

Lại rơi trong chốc lát, không khí càng thêm khô ráo, độ ấm cũng cao lên rất nhiều.

U Vô Mệnh rốt cuộc bung cánh ra, hô hô đập cái hai cái, ngừng rơi xuống.

Tang Viễn Viễn ôm thân thể thon chắc của hắn, đưa mắt nhìn xung quanh.

Từ nơi này ngẩng đầu nhìn lên phía trên đã không còn nhìn thấy không trung, vách hố có độ cong, trên hẹp dưới rộng, tới nơi này quanh mình chính là một không gian ngầm mở rộng vô cùng, không nhìn kỹ căn bản không thể phát hiện.

Nguồn sáng đang chiếu sáng chính là một mạch khoáng linh hoả như trong lời U Vô Mệnh.

Chợt vừa thấy chỉ tưởng là một mạch ngầm của dung nham đang chảy xuôi.

Mùi lưu huỳnh cực kỳ gay mũi, khắp quặng linh hỏa quặng đều là vô số ám hỏa, khi sáng khi tắt, đi đến từ một hướng nhìn không thấy đầu, cũng chảy đến một hướng thì không thấy đích.

U Vô Mệnh tiếp tục hạ xuống.

Quặng linh hỏa quặng chạy dài hai bên, tản mát ra ánh sáng nhạt màu đỏ sậm, chiếu sáng một bộ phận không gian ngầm. Bên cạnh nó, mấy ngọn ám hoả lúc cháy lúc tắt thỉnh thoảng liền chiếu ra một ít bóng dáng đang hoạt động.

Từ chỗ cao nhìn lại, hình như là vô số kiến.

U Vô Mệnh thu cánh, thẳng tắp lướt xuống. Trong khoảnh khắc chỉ còn cách mạch khoáng linh hỏa tầm không đến trăm trượng.

Tang Viễn Viễn cúi đầu vừa nhìn, cả kinh hít ngược một hơi khí lạnh, trái tim trong lồng ngực ' thình thịch ' nhảy loạn muốn xông ra ngoài.

Nàng hoảng sợ phát hiện, cái mạch khoáng linh hỏa mà tên kia nhắc đến đang thong thả mấp máy, đó chính là một con nước lớn chen chúc đầy Minh ma!

Nàng theo bản năng nắm chặt hắn.

U Vô Mệnh nhấp môi, bất động thanh sắc đem nàng ôm càng chặt.

"Suỵt," hắn dán vào vành tai nàng, thấp giọng lời nói, "Nói lời như vậy mới không bị phát hiện."

Tang Viễn Viễn gật đầu thật mạnh, thật cẩn thận mà dán vào hắn: "Được, ta đã biết."

Hơi thở ấm áp mang theo mùi hương hoa quả mà hắn đặc biệt thấy thoải mái tựa vào gần phất qua mũi hắn, cánh của U Vô Mệnh không khỏi nhếch lên càng cao, hung hăng đập hai cái, lướt lên hơi cao một chút, rơi vào một miệng hang cạn trên vách đá.

Hắn đem nàng bảo hộ sau người.

Nàng thật cẩn thận nhón qua bờ vai của hắn nhìn ra bên ngoài.

"Chúng nó sẽ không bò về hướng miệng vực sâu ở bên trên sao?" Nàng lặng lẽ hỏi.

"Sẽ không, tiến vào hầm ngầm, chúng nó là người mù." U Vô Mệnh đánh giá xung quanh.

"Chàng làm sao biết nơi này có mạch khoáng linh hỏa?"

U Vô Mệnh cười đắc ý: "Bởi vì trên người đám Minh ma đi qua dưới nền đất của Hàn Châu dính vào vị quặng."

Hắn giật giật cái mũi vừa cao vừa thẳng: "Làm sao trốn khỏi cái mũi của ta."

"Ừ," nàng chân thành khen hắn, "Cái mũi chàng còn thính hơn so với Đoản Mệnh!"

U Vô Mệnh: "......" Ta tại sao lại muốn so với chó?

"Thời gian cũng không còn nhiều." Hắn bình tĩnh nói, "Đi trở lên cũng phải mất chút ít thời gian, Tiểu Tang Quả nàng ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta, ta xong việc liền trở về đón nàng."

"Chàng muốn ném ta một mình ở chỗ này sao?" Nàng khẩn trương túm chặt xiêm y hắn.

U Vô Mệnh bật cười, chỉ vào phía dưới: "Nhạ, vậy ta liền ở chỗ này, sẽ không rời khỏi tầm mắt nàng. Nàng ném hoa mặt bự ra lấp kín cửa động lại đi, chờ ta trở lại."

Tang Viễn Viễn: "......" Hình ảnh này quá đẹp rồi.

Hắn lấy tay bưng mặt nàng, hôn lên trán nàng "bang" một ngụm, sau đó mở hoả cánh, lướt về phía dưới.

Tang Viễn Viễn nghe lời triệu ra một đóa hoa mặt bự, dùng cái mặt thật lớn của nó nhét ở cửa động, sau đó từ bên cạnh nhú ra một lỗ nhỏ, âm thầm quan sát U Vô Mệnh.

Đôi cánh sáng sau lưng hắn bốc lên một ngọn ám hỏa, tư thế tiêu sái lưu loát đến cực điểm, như một mũi tên nhọn lao xuống xuống phía dưới làm xẹt qua một đường ám sắc.

Khi tới con nước lớn gần Minh ma, hắn trở tay xuất đao, lưỡi đao bốc cháy lên ngọn lửa mộc hỏa, ánh lửa xanh tỏa ra hơn hai mươi trượng, từng đường đao lóe lên như ánh chớp xé ngang màn đêm, đem một màn soái phá trời cao mặt cùng dáng người lưu loát khí phách khắc vào trong mắt nàng.

Mỗi đường đao lướt ra liền có từng tảng lớn Minh ma ngã xuống như cắt mạch, ngay cả tiếng kêu đều không kịp phát ra.

U Vô Mệnh một bước không ngừng, nhìn như tản bộ trên sân vắng nhưng thật ra tốc độ mau đến kinh người, không chút để ý múa đao, thu hoạch được một khoảng trống hơi rộng.

Chỉ không vòng mấy hơi thở, hắn đã đi đến bên cạnh mạch khoáng linh hỏa.

Ở phía sau hắn , Minh ma đã tụ thành nửa vòng tròn, khò khè nức nở rít gào, muốn bắt đầu tiến công.

Hắn chuyên chú đánh giá mạch khoáng linh hỏa, thỉnh thoảng tiện tay hướng phía sau chém một đao, đem mấy con Minh ma dám can đảm tiến lên trảm thành đầy đất thịt nát.

Thật giống như mấy thứ phía sau kia không phải là lũ Minh ma hung bao che trời lấp đất, làm ai ai cũng phải sợ hãi mà chỉ là ruồi bọ hay muỗi quấy rối .

Hắn nâng một bàn tay lên .

Trên bàn tay chậm rãi bốc cháy lên một ngọn lửa màu cam.

Ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt chuyên chú của hắn, thân ảnh cao dài đứng giữa khoảnh đất đầy máu thịt thực giống như đầu lĩnh la sát đứng trong biển máu ở địa ngục.

Tang Viễn Viễn đứng cạnh hoa mặt bự, đưa mắt ngóng nhìn người nam nhân không động thì thôi chứ đã động toàn kinh bạo này.

Một con Minh ma phát hiện ra nàng.

Nó nhanh chóng theo vách đá leo lên, tới khi chỉ còn cách nàng khoảng ba thước, nó đột nhiên thè ra cái lưỡi dài màu đen, đánh úp thẳng về phía nàng!

Tang Viễn Viễn giật mình muốn nhảy dựng.

Nàng đột nhiên ném ra một đóa hoa ăn thịt người, ngay khi cái lưỡi của con Minh ma còn cách nàng chừng một thước, nụ hoa đỏ tươi của hoa ăn thịt người liền bỗng nhiên khép mở, đem con Minh ma này kéo thẳng vào trong.

"Hút hút——"

"Lộc cộc ——"

Cuối cùng, đoạn lưỡi còn sót bên ngoài không cam lòng giãy dụa hai cái trong không trung, sau đó hoàn toàn bị kéo vào trong thân hoa.

Thân hoa màu nau còn rục rịch mấy cái.

Bảy tám giây sau, Minh ma bị tiêu hóa biến thành một luồng nhiệt hết sức kỳ dị, đoá hoa giống như mới được ăn cơm ấy, nó lập tức lớn lên một vòng mắt thường có thể thấy rõ!

Tang Viễn Viễn: "???"

Nàng thu hoa ăn thịt người đó lại, ném tiếp một cái cây mới.

Vẫn lớn lên một vòng!

Nàng tức khắc có một cái ý tưởng lớn mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook