Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Chương 93: Đêm thăm Vân tổ miếu

Thanh Hoa Nhiên

06/10/2020

Vân Hứa Chu mang ký lục của ngự y mấy ngày nay tới.

Có thể minh xác nhìn ra được, sau khi uống thuốc mười lăm ngày, trong cơ thể Vân Hứa Dương đã hoàn toàn mất đi huyết cổ.

"Khi nào bị nhiễm lại chứ?" Con ngươi Vân Hứa Chu co chặt, "Không lẽ thức ăn đưa vào thiên lao bị người động tay chân?"

Suy nghĩ một lát, Vân Hứa Chu chậm rãi lắc lắc đầu: "Ta làm y như ngươi dặn dò, giấu kín chuyện này đến không còn kẽ hở, người biết nội tình Vân Hứa Dương chữa bệnh chỉ có ta, ngự y trưởng cùng với Vân Nhất."

Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng gật đầu.

"Tang Quả à Tang Quả!" Vân Hứa Chu thở dài, "Ngươi quả thực có dự kiến trước, nếu không phải ngươi sớm nhắc nhở ta phong tỏa tin tức, việc này chỉ sợ sớm đã bị mọi người đều biết, càng không thể nào tra ra được."

Tang Viễn Viễn nói: "Vậy Nhiếp Chính Vương muốn điều tra từ đâu trước ?"

"Tất nhiên là điều tra từ trên người ngự y trưởng và Vân Nhất, cũng may chỉ có mỗi mấy người chúng ta biết chuyện, tất nhiên là có ai đó vô ý tiết lộ tin tức rồi!" Vân Hứa Chu đi vài bước thật mạnh.

An tĩnh trong chốc lát, U Vô Mệnh đột nhiên phì cười.

"U Châu vương, ngươi cười cái gì?" Vân Hứa Chu nhíu mày hỏi.

"Cho nên ngươi cảm thấy người hạ cổ chính là hai người bọn họ?"

"Không phải!" Vân Hứa Chu quả quyết phủ định, "Hai người này nhiều nhất là vô ý để lộ bí mật thôi, tuyệt đối không thể là hung phạm, cái chuyện nhìn người này ta cũng có khả năng một chút."

"Cho nên sẽ là ai hạ cổ?" U Vô Mệnh thực ôn hòa cười hỏi.

Vân Hứa Chu liền hơi gấp lên một chút: "Ta làm sao biết!"

"Đi tra xem mấy con sâu này muốn phá xác nở ra thì mất mấy ngày đi." U Vô Mệnh nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Vân Hứa Chu hít ngược một hơi khí lạnh thật dài, ngón tay cái dựng lên: "Thông minh!"

U Vô Mệnh: "......" Cái này gọi là thông minh? Vân Hứa Chu chắc là đầu óc không xài tốt lắm thì phải.

Tang Viễn Viễn liếc hắn một cái liền biết hắn suy nghĩ cái gì.

Nàng kéo hắn đến một bên, lặng lẽ nói: "Chàng đừng có ghét bỏ người ta. Nhiếp Chính Vương thật có bản lĩnh lãnh đạo, chàng xem, nàng ấy trị vì cái Vân Châu này thật tốt nha."

U Vô Mệnh lập tức liền không phục: " U Châu của ta cũng......"

"U Châu của chàng nghèo." Tang Viễn Viễn không chút khách khí.

U Vô Mệnh: "......"

Hắn híp mắt nghĩ nghĩ, âm thầm gật đầu.

Vân Châu, nếu bàn về thực lực tổng hợp thì thật là xuất sắc. Nơi đây khí hậu khốc liệt, tài nguyên thì gần như không có, nhưng dưới sự dẫn dắt của Vân Hứa Chu, chính trị, kinh tế, quân sự, chỗ nào cũng không thua thiệt với người.

Đủ thấy kỹ thuật lãnh đạo của Vân Hứa Chu quả thật không tầm thường.

U Vô Mệnh vẫn có chút không phục: "A, đó chỉ là ta chưa nghiêm túc thôi."

Tang Viễn Viễn: "Được được được."

"Tiểu Tang Quả nàng lại đồng ý cho có lệ với ta."

Tang Viễn Viễn hiện giờ sớm đã hiểu rõ hắn đến từng sợi tơ cọng tóc, nàng nheo mắt lại, nhìn về phía hắn cười, cười đến khi U Vô Mệnh hoàn toàn không còn biết giận nữa thì thôi.

Ba người về tới thư phòng, Tang Viễn Viễn tiếp tục nhặt bút lên, dựa theo trí nhớ mà vẽ tiếp cái gian đại điện đen đen đó.

Mười lăm phút lúc sau, rốt cuộc khó khăn lắm mới vẽ được đại khái.

Vân Hứa Chu nhận lấy cầm trong tay, ngưng thần nhìn trong chốc lát, mày nhăn càng chặt: "Nếu ta không nhìn lầm, đây là......"

Đúng lúc vào lúc này, hai thủ vệ được cử đi điều tra cũng cùng nhau ra kết quả!

Một người đã điều tra tỉ mỉ danh sách người được ban họ Vân, không có ' Vân Chi Trạc ', cũng không có bất luận cái tên gì tương tự.

Một người khác thì, dựa theo thời gian huyết cổ cần thiết để phá xác mà tính, ngày Vân Hứa Dương trúng cổ lại, đúng là ngày đi đến tổ miếu tham gia họp tộc kia!

"Trúng cổ trong buổi họp tộc ?" Con ngươi Vân Hứa Chu rút sâu.

Trên mặt U Vô Mệnh không có chút gì ngoài ý muốn, hắn ôm cánh tay, dựa vào chiếc ghế lớn, bộ dáng giống như thực nhàm chán, không thú vị.

Vân Hứa Chu run run cầm bức hoạ trong tay kia: "Ta vừa nãy đang muốn nói, nơi này, đúng là tổ miếu!"

"À!" U Vô Mệnh nhướng đuôi lông mày, lộ ra vẻ cười thật hàm ý, "Cũng đúng nha."

"Cho nên người hạ cổ lên vương tộc Vân thị của ta chính là tên Vân Chi Trạc này!" Vân Hứa Chu nắm chặt nắm tay, "Không, không đúng, hắn chỉ là một cây đao, người cầm đao đao chính là Thiên Đàn! Hay cho một cái Thiên Đàn! A, bây giờ tất cả đều có vẻ hợp lý rồi đây! Cái tên Vân Chi Trạc này đúng là nhằm vào Vân thị ta, hắn xuất hiện ở tổ miếu, mà Tiểu Dương sau khi đi họp tộc lại trúng trứng cổ mới, không phải hắn còn có thể là ai!"

Vân Hứa Chu nhịn không được giơ nắm tay lên, nện thật mạnh lên mặt bàn: "Vân Chi Trạc, hắn ta đúng là muốn chết rồi!"

Tang Viễn Viễn cùng U Vô Mệnh nhìn nhau chớp mắt một cái.

Vân Hứa Chu này thật là người không câu nệ tiểu tiết —— xử lý đại sự, nắm chắc phương hướng chủ chốt, ra tay thật sự hoàn toàn không có bất luận sai lầm gì. Nhưng khi xử lý các việc nhỏ, nàng ấy lại cẩu thả, lộn xộn.

U Vô Mệnh cùng Tang Viễn Viễn ở Bạch Châu gặp được Vân Chi Trạc, cùng ngày hôm đó hắn cũng chết đi. Ba ngày sau, U Vô Mệnh thẳng một đường đi vào Vân Châu, Vân Hứa Chu đi họp tộc không thể tự mình tới đón —— hôm họp tộc đó, thi thể Vân Chi Trạc đã bị Bạch Châu vương đốt thành tro bụi, làm sao có thể hạ cổ Vân Hứa Dương chứ?

Hai người bất động thanh sắc liếc nhau.

Đi tổ miếu.

Làm quen với cái vị đế vương cũ của Vân vị oai phong một cõi 500 năm trước xem nào.

Chẳng qua, trước mắt không có chứng cứ gì, tùy tiện nói là mình hoài nghi lão tổ tông nhà người ta chẳng khác nào tìm đánh. Muốn cứu vãn tình hình phải nghĩ biện pháp cong cong vòng vèo một chút.

"Không có sao, chỉ mới chết có một tên Vân Chi Trạc, còn cả một đám còn sống." U Vô Mệnh đạm cười, "Nhiếp Chính Vương, muốn đi Thiên Đô bắt người à? Ta giúp ngươi."

Vân Hứa Chu gật gật đầu: "Chúng ta hợp tác!"

Bộ Tang Viễn Viễn hơi có chút chần chờ, chậm rãi thanh nói: "Ta cảm thấy việc này can hệ quá lớn, trước khi xuất phát, có biện pháp nào mang ta đến tổ miếu để tận mắt nhìn thấy cái gian đại điện mà ta đã thấy không —— lỡ như vì kỹ thuật vẽ của ta yếu kém mà lại gây ra hiểu lầm gì đó thì còn làm tình hình rắc rối hơn."

Vân Hứa Chu có chút khó xử: "Lão tổ tông muốn tĩnh dưỡng, nếu không phải là ngày họp tộc, từ trước đến nay không ai dám đến tổ miếu quấy rầy."

Tang Viễn Viễn cùng U Vô Mệnh bất động thanh sắc liếc nhau.

Tang Viễn Viễn hỏi: "Thân thể lão tổ tông như thế nào? Vẫn luôn tê liệt nằm trên giường sao? Hoặc là ngẫu nhiên có thể đứng dậy làm chút động tác?"

Vân Hứa Chu chậm rãi lắc lắc đầu: "Nhiều năm như vậy rồi, trước nay không có ai thấy lão tổ tông rời khỏi cái giường kia."

"Hay là chúng ta nửa đêm lặng lẽ đi? Không kinh động bất cứ ai." Tang Viễn Viễn giảo hoạt nháy mắt, "Dù sao lão tổ tông cũng không xuống khỏi giường, không đưa mình vào tầm mắt ông thì được rồi."

Vân Hứa Chu: "...... Tang Quả à, bộ dáng làm chuyện xấu này của ngươi thật là cực kỳ giống Phượng Sồ lúc trước!"

Lời vừa ra khỏi miệng, Vân Hứa Chu không khỏi ngẩn ra, mặt mày có chút buồn bực —— người kia, lúc trước giả nữ nhân thì thú vị như vậy, khi trở lại làm nam nhân tại sao lại......

"Vậy Nhiếp Chính Vương muốn thử làm hài tử hư một lần không?" Tang Viễn Viễn nghịch ngợm chớp chớp mắt, "Dù sao ngày họp tộc ấy, Nhiếp Chính Vương đã bị lão tổ tông hung hăng mắng một hồi, cho dù bây giờ có bị bắt được, cùng lắm thì lại mắng một hồi thôi. Dù sao đều là cho lão tổ tông mắng, mắng vài lần cũng đâu có gì khác nhau."

Vân Hứa Chu: "......" Trong nhát mắt bị thuyết phục.

"Được thôi, vậy đi xem gian đại điện kia vậy." Vân Hứa Chu dùng tay vỗ vỗ giấy vẽ trên mặt bàn, "Cũng đúng thật, nếu chỉ nhìn bức hoạ một cách đơn thuần như vậy liền tùy tiện xác định đây là thần miếu, cũng đúng là hơi quá cẩu thả."

"Một bức họa thì làm sao. Tang Quả nhà ta làm sao mà vẽ xấu được chứ?" U Vô Mệnh lười biếng ngồi thẳng thân mình, đưa tay chộp giấy vẽ vừa thấy.

Khóe miệng hạ một chút, lại hạ một chút.

Vân Hứa Chu đồng tình nhìn hắn, liếc mắt một cái.

U Vô Mệnh: "...... Chỉ là cần xác nhận một chút."

"Phốc." Vân Hứa Chu bưng miệng cười, "Vậy quyết định như vậy đi, ta đi chuẩn bị y phục dạ hành."

Vân Châu không giống những nơi khác.

Nơi này khắp bốn phương đều là băng tuyết trắng tinh cùng với kiến trúc băng hạch phát ra vầng sáng màu lam nhạt. Nếu mặc hắc y đi vào ban đêm, cách xa dặm đều có thể thấy thật rõ ràng. Cho nên y phục dạ hành phải là quần áo đơn giản nửa trong suốt đặc chế màu lam bạch.

Sắc trời dần tối, Vân Hứa Chu mang theo Tang Viễn Viễn cùng U Vô Mệnh, ngồi trên xe trượt tuyết, len lén đi tới gần tổ miếu.

Tang Viễn Viễn ngửa đầu vừa nhìn lên chỉ thấy đây là một toà miếu lớn vô cùng bình thường, trên cửa chính thượng treo dây đèn lồng lớn, bốn phía an an tĩnh tĩnh, vài cây hoa Giả Hạc đầy tuyết, nhìn rất có không khí điềm lành.

Xác thật là nơi thích hợp cho người cao tuổi tĩnh tâm dưỡng lão.

Vân Hứa Chu chỉ vào một cây tuyết bồ đề cổ thụ phủ đầy tuyết trong viện miếu nói: "Nè, chỗ cái cây tuyết bồ đề kia là phía mặt trước của Đại điện mà chúng ta muốn xem. Lão tổ tông thì ở tại trai phòng phía sau đại điện."

Tang Viễn Viễn ngẩng đầu nhìn nhìn, vị trí đó còn rất sâu bên trong nha.

Trên tường có mấy bóng người đong đưa, cũng có một đội thị vệ qua lại tuần tra.

Chỗ này không tính là lớn nhưng phòng thủ cực nghiêm mật, không giống như kiểu có thể đi vào xong chuồn êm trở ra.

"Xem ra cần phải có người dẫn thị vệ rời đi." Tang Viễn Viễn nhìn về phía U Vô Mệnh.

"Không cần. Đi thôi," Vân Hứa Chu phất phất tay, "Chúng ta đi vào từ động tuyết."

"Động tuyết?"

"Khụ." Vân Hứa Chu đưa nắm tay lên môi, ho nhẹ một tiếng, "Họp tộc dài dòng lắm, sau khi gặp lão tổ tông xong, đám con nít không chịu nổi tịch mịch, nhân lúc đám thị vệ thay ca, trốn theo động tuyết ra ngoài trước. Đây xem như bí mật trong vương tộc, ai cũng hiểu rõ mà không nói ra."

Tang Viễn Viễn phì cười: "Ai cũng từng làm hài tử, ta hiểu ta hiểu."

Ba người vòng tới dưới cây tuyết tùng to sau lưng tổ miếu, Vân Hứa Chu đứng trên thân cây lay ly trong chốc lát, quả thật khui ra một cái động tuyết lớn.

"Đi." Nàng ấy dẫn đầu đi vào.

Tuyết trong thân cây lại ấm áp hơn so với trong tưởng tượng, Vân Hứa Chu bật lửa trên tay đốt lên một ngọn đèn, hạ eo xuống như mèo trong động tuyết, không quên dặn dò U Vô Mệnh đi cuối cùng, kêu hắn đem cái mành da ở hốc cây treo lên lại phía trên để bên ngoài về nguyên dạng.

"Một lát nữa tuyết rơi xuống sẽ nhìn không thấy dấu vết gì." Vân Hứa Chu đắc ý cười.

Ba người đi theo động tuyết, chỉ trong thời gian một chén trà liền thuận lợi đến nơi.

Vân Hứa Chu xốc mành da lên, từ sau thắt lưng lấy roi tuyết ra, thật cẩn thận chui ra khỏi tầng tuyết ngay trước mặt, sau đó mắt láo liên nhìn trái nhìn phải bên ngoài.

"Suỵt," nàng nói nhỏ, "Trong chốc lát nữa quân canh gác trước cửa đại điện sẽ thay ca. Chúng ta nhân cơ hội đó chạy vào đại điện."

Nàng ấy thu hồi roi tuyết, dùng nắm tay đấm đấm trán, thở dài: "Ta thật không nhớ rõ bao nhiêu năm rồi mình chưa làm mấy chuyện li kinh phản đạo như thế này! Thật ra vốn có thể thoải mái hào phóng đi cửa chính, thật là trúng độc của Tang Quả ngươi!"

Tang Viễn Viễn vội vàng phủi sạch: "Không phải vậy nha. Rõ ràng là Nhiếp Chính Vương l ngươi bị lão tổ tông mắng qua túng đầu mới không dám đi cửa chính."

Vân Hứa Chu: "......" Nói như vậy, không hiểu sao cảm giác càng không dễ chịu.

Sau một lát, Vân Hứa Chu lần thứ hai đưa mắt nhìn nhìn ra phía trên hang động tuyết, sau đó dứt khoát lưu loát đưa tay bẻ gãy mấy thanh nhũ băng mỏng trước mắt, nhảy ra khỏi động tuyết.

Tang Viễn Viễn và U Vô Mệnh theo sát sau đó.

Ra tới vừa nhìn lại, hoá ra cửa vào bên đây của cái động tuyết cũng là cái hốc cây, đúng là thò ra dưới cây bồ đề ngay trước bậc thang cuối cùng của cửa chính đại điện.

Vân Hứa Chu xoay người kéo tấm mành da xuống, còn lấy mấy nắm tuyết quăng lên trên tấm mành, sau đó khinh thân phóng một cái, mang theo Tang Viễn Viễn và U Vô Mệnh lập tức lướt đến dưới hành lang đại điện.

Thị vệ đang ở lòng vòng thay ca ở bên ngoài, nếu thật không có cái động tuyết này, đúng là không có khả năng tiến vào.

Vân Hứa Chu híp mắt xem xét một lát, thấy không có gì sơ hở gì lớn, liền cẩn thận đẩy cái cửa điện bằng gỗ đen dày nặng ra, bảo Tang Viễn Viễn và U Vô Mệnh lắc mình lẻn vào đại điện.

Vân Hứa Chu tay chân nhẹ nhàng khép cửa điện lại. Chỗ cổng vòm hai bên sườn hành lang, đội thị vệ nhận ca mới vừa lúc đi ra, đi đến trước cửa đại điện rồi đứng yên.

"Lần sau bọn họ thay ca tiếp thì chúng ta đi ra." Vân Hứa Chu dùng khẩu hình nói.

Tang Viễn Viễn gật gật đầu, đi vào trong điện, xem xét khắp nơi.

Trong điện có trường minh đăng đang cháy, chiếu sáng khá rõ nên nhìn xung quanh cũng không khó.

Nơi này đích xác chính là nới Vân Chi Trạc xuất hiện trong mảnh kính vỡ. So với cái đại điện trong trí nhớ của Tang Viễn Viễn, đám mành bố dày nặng rũ xuống đỉnh điện đang xuất hiện trước mắt đây mới hơn một ít so với cái trong thiên diễn kính nàng nhìn thấy.

Cho nên hình ảnh tròn thiên diễn kính chính là họp tộc của mấy năm sau.

Trong nguyên tác, khi không có địch thủ hung tàn lại biến thái là U Vô Mệnh đây, Hàn Thiếu Lăng cùng Mộng Vô Ưu trải qua nhiều năm nhàn nhã, chỉ toàn những ngày tháng ngược tới ngược lui cùng với đối phó các bạn nam phụ nữ phụ thôi. Đám người của Thiên Đàn kia chỉ cần tiêu phí một chút lực lượng bảy màu là có thể duy trì được hào quang Mary Sue của Mộng Vô Ưu, không cần đem một lượng lớn lực bảy màu rót vào trong mảnh gương nhỏ trong tay Mộng Vô Ưu, Vân Chi Trạc cũng không cần anh dũng hy sinh.

Nhưng hôm nay, hết thảy đã long trời lở đất.

Hàn Thiếu Lăng đã chết, Hoàng Phủ Tuấn đã chết, Vân Chi Trạc cũng đã chết. Mộng Vô Ưu rơi vào trong tay Minh ma vương, sinh tử không rõ. Trong một tương lai gần, Thiên Đàn nhất định sẽ bị xốc ngược đáy lên trời, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì, khó lòng nói trước được.

Từ một góc độ nào đó mà nói, Tang Viễn Viễn cùng U Vô Mệnh, cũng thật giống như là đại ma đầu vai ác —— hai người hủy diệt đi cái 'tương lai' nguyên bản hoà bình ổn định.

Tất cả những chuyện này, nên oán ai chứ? Nói sao cũng không thể bắt hai người bọn họ nằm yên cho người ta giết đi?

Vân Hứa Chu dùng bả vai chạm chạm Tang Viễn Viễn, cắt ngang trầm tư của nàng.

"Có đúng không?" Vân Hứa Chu dùng khẩu hình hỏi.

Tang Viễn Viễn gật gật đầu.

"Vậy chuẩn bị theo đường cũ quay về, quân canh gác lại sắp thay ca." Vân Hứa Chu nói.

Tang Viễn Viễn giương mắt nhìn qua U Vô Mệnh.

Hắn đang ở thưởng thức cái lư hương đồng nhỏ trên bàn thờ. Ánh mắt chạm nhau, ngầm hiểu.

Chỉ thấy hắn động tay động chân đem lư hương thả lại chỗ cũ.

Bàn thờ làm bằng thiết, chân lư hương vô cùng cứng rắn chạm lên, chỉ nghe "Đang ——" một tiếng giòn vang, âm thanh va chạm cũng quẩn quanh trong điện không dứt!

"Không xong rồi!" Tang Viễn Viễn giữ chặt Vân Hứa Chu, "Mau tránh đi!"

Vân Hứa Chu ngốc ra một cái, theo bản năng liền xoay người nắm lấy Tang Viễn Viễn, sau đó lao vào trong điện.

Thị vệ bên ngoài phản ứng ngay, lập tức đẩy cửa điện ra tiến vào.

"Cẩn thận kiểm tra!"

Đôi khi thỉnh thoảng cũng có những con mèo tuyết, thỏ tuyết hay chuột bọ gì đó lén chui vào trong điện đụng tới đồ vật, cho nên bọn thị vệ cũng không tùy tiện nhận định là kẻ cắp.

Da đầu Vân Hứa Chu tê dại, vội vàng mang theo hai người Tang Viễn Viễn qua cửa nhỏ ở mặt sau rời khỏi đại điện, đi vào tiểu viện nhỏ mà lão tổ tông tĩnh dưỡng.

Trong lòng Vân Hứa Chu khỏi phải nói có bao nhiêu hối hận!

Đường đường là Nhiếp Chính Vương, đi vào tổ miếu lại biến thành đạo tặc, thật sự là đi một bước sai sẽ dẫn tới bước sai kế, không có đường rút lui.

Nhờ có y phục dạ hành hỗ trợ, nàng ấy lanh lẹ mang theo hai người Tang Viễn Viễn lặn xuống qua hành lang gấp khúc kế bên bên.

Vân Hướng Chu chỉ chỉ nóc nhà tứ giác: "Lão tổ tông sợ ồn, trong viện không có thị vệ, chỉ có tứ đại cao thủ bên cạnh, mỗi người canh một góc."

Mặt Tang Viễn Viễn dại ra, ngẩng đầu nhìn lại —— thấy thân mình đang vừa vặn ở vị trí sườn chéo ngay dưới mí mắt vị cao thủ kia.

Chỉ thấy có một nam nhân trung niên ngồi nghiêng đối diện trên nóc nhà, bên hông treo một bầu hồ lô, giờ phút này hai mắt đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Vân Hứa Chu, không động đậy hay nhúc nhích gì.

Tang Viễn Viễn: "......" Đây là ý tôi thấy rồi nhưng tôi không bắt?

Vân Hứa Chu hướng về cao thủ trên phía nóc nhà nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Chợt, nam nhân trung niên trên nóc nhà kia chậm rãi chuyển đôi mắt đến một sườn khác, phảng phất như hoàn toàn không phát hiện ba người này.

"Hắn là người lúc trước ta an bài." Vân Hứa Chu nhún nhún vai, bộ dáng bất chấp tất cả.

Nàng ấy trước nay cũng không hề nghĩ tới mình cố ý điều cao thủ đến thủ vệ cho lão tổ tông lại vẫn có thêm tác dụng như vậy —— đánh yểm trợ cho mình làm đạo tặc.

Tang Viễn Viễn dùng khẩu hình trả lời: "Nhưng mà thị vệ ở phía trước thị vệ sắp tiến vào kiểm tra rồi, làm sao bây giờ?"

Tay Vân Hứa Chu cũng là hoàn toàn đã tê rần.

Đường đường là Nhiếp Chính Vương ở chỗ này bị tóm hiện thân, thật là mặt không còn chỗ nào để!

"Bằng không trốn vào phòng lão tổ tông đi." Tang Viễn Viễn chân thành kiến nghị nói, "Cùng lắm thì bị lão tổ tông mắng một trận, so với bị người bắt thì còn đỡ hơn một chút."

Vân Hứa Chu: "......"Đêm nay tôi tột cùng đã tạo cái nghiệt gì nha!

Dưới sự dẫn dắt của Vân Hứa Chu, ba người đang làm đạo tặc này dán vào hành lang gấp khúc, nhanh chóng lẻn về phía chủ phòng sau viện.

Vân Hứa Chu bớt chút thời gian hướng vào vị cao thủ mình xếp vào kia ra dấu một cái, liền thấy hắn thả người xuống, lướt về hướng cao thủ khác, cố ý như muốn nói rằng sẽ yểm hộ ba người Vân Hứa Chu vào trong phòng.

Một cái bình phong lớn che ở sau cửa.

"Cứ tránh ở chỗ này đi." Vân Hứa Chu vỗ vỗ ngực, nhẹ giọng nói, "Chỉ mong không phải kinh động lão tổ tông."

Lời còn chưa dứt, liền thấy thân hình U Vô Mệnh nhoáng lên, lập tức lẻn qua bình phong, xông vào trong phòng.

Vân Hứa Chu: "U Vô Mệnh!!!"

Nàng ấy giờ không rảnh lo ai nghe tiếng, vội vàng vòng qua bình phong đuổi theo.

Làm sao còn kịp?

Chỉ thấy U Vô Mệnh đã xông vào phòng ngủ bên trái, đứng ở giữa phòng, chậm rãi xoay người lại, khóe môi treo một ý cười nhàn nhạt giả tạo: "Không rời được giường sao, người đâu rồi?"

Con người Vân Hứa Chu rút lại, đưa mắt nhìn về phía giường bằng ngọc ấm.

Căn bản không có nửa bóng người.

Đôi mắt hạnh của Vân Hứa Chu mở tròn xoe, trong mắt chớp động một cơn khiếp sợ.

Lão tổ tông tê liệt nằm trên giường mấy trăm năm, vì sao không ở trên giường?!

"Chuyện gì đã xảy ra? Lão tổ tông đâu!" Nàng ấy bỗng nhiên xoay người, "Bọn họ đã trông coi như thế nào vậy!!!"

Dưới sự kinh giận, nàng quên mất mình hiện giờ đang dưới thân phận là kẻ đột nhập, liền lập tức muốn lao ra cửa tìm đám cao thủ trông chừng lão tổ tông hưng sư vấn tội.

Tang Viễn Viễn vội vàng một phen nắm lấy nàng ấy: "Suỵt......"

Vân Hứa Chu nhíu mắt, trừng về hướng nàng.

"Đừng nhúc nhích." Tang Viễn Viễn khẩn trương chỉ chỉ đuôi giường.

Vân Hứa Chu tập trung nhìn vào, chỉ thấy ở đó có một con Minh Long, đôi mắt nửa mở nửa khép đang chậm rãi di chuyển hướng về phía ba người.

"Nó ăn lão tổ tông?" Ánh mắt Vân Hứa Chu ngơ ngác quét về phía cái bụng trong suốt của Minh Long, "...... Không có trong bụng nó. Đây là có chuyện gì, trong phòng của lão tổ tông làm sao lại có Minh Long?"

"Không chỉ vậy." Tang Viễn Viễn đầy mặt như đau răng, "Ngươi nghe đi."

Vân Hứa Chu lập tức liền nghe được một loạt tiếng ' sàn sạt ' bên tai.

Chỉ trong chớp mắt, từ phía bốn vách tường, cây cột, nóc nhà, mặt đất, khắp nơi đều tràn ra chi chít những sinh vật băng trong suốt, bò lúc nhúc đầy phòng.

Minh Băng xà, Minh bò cạp, Minh kiến, còn có chút sinh vật hình thù kỳ quái không biết tên gì.

Chúng nó hướng về ba cái kẻ xâm nhập này giơ răng nanh và móng vuốt sáng loé.

U Vô Mệnh cùng Tang Viễn Viễn liếc nhau —— xem ra vị lão tổ tông Vân thị này, bí mật cũng không ít nha!

"Hình như là bẫy rập." Vân Hứa Chu bình tĩnh nói.

Động tĩnh trong phòng đã kinh động vài vị cao thủ ở bên ngoài. Cùng lúc, đám thị vệ ở trước điện cũng đi tới rồi.

"Đại nhân, trong điện có dấu vết bị động qua!"

Vô số ánh mắt như nhất trí mà hướng về phía phòng chính.

Người thị vệ mà Vân Hứa Chu an kia không có lý do gì ngăn trở người khác, chỉ có thể lướt tới cửa trước một bước, nhẹ nhàng gõ cửa: "Lão tổ tông?"

Ba người trong phòng liếc nhau.

Không thể gạt được.

Vân Hứa Chu nhìn nhìn độc trùng đang bán đầy trong phòng, thở dài, lên tiếng nói: "Lão tổ tông bí mật triệu bổn Nhiếp Chính dạ đàm, các người toàn bộ lui ra, không được tiếp cận."

Thanh âm trầm ổn, chân thật đáng tin.

Mấy người bên ngoài đồng thời ngẩn ra, sau một lát, thanh âm giật mình phập phồng: "Nhiếp Chính Vương điện hạ?!"

"Là ta." Vân Hứa Chu trầm giọng quát, "Lui ra!"

"Dạ!"

Ánh mắt Vân Hứa Chu hơi loé lên, nhìn chằm chằm con Minh Long đã bị kinh động, chậm rãi nhe ra răng nhọn.

"Trực tiếp đánh lên thì động tĩnh quá lớn, chỉ sợ bọn họ vẫn sẽ xông vào." Nàng ta nghiêng đầu nhìn chằm chằm hai người Tang Viễn Viễn, liếc mắt một cái, "Đánh xong, các ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích."

"Đánh đã rồi nói!" Tang Viễn Viễn lập tức triệu hoa mặt bự ra, ' rong biển ' lượn vòng, cửa chính mà cửa sổ đều toàn bộ bị phong kín, "Thả tay mà đánh đi, bọn họ trong chốc lát sẽ không vào được, trừ phi hủy cái phòng này đi."

Vân Hứa Chu bất đắc dĩ mà ' ờ ' một tiếng, lấy roi tuyết sau thắt lưng ra, trên roi bốc cháy lên ngọn lửa, quét về phía những con rắn, trùng, chuột, kiến độc đó.

Một roi đảo qua là từng tiếng ' tư tư ' vang lên, lại thấy ngọn lửa rực rỡ trên thân roi giống như bị cắn nuốt, nhanh chóng tiêu giảm!

Vân Hứa Chu hít ngược một ngụm khí lạnh, vẻ mặt khó tin thu hồi roi tuyết lại, chỉ thấy cái roi tuyết như bị lửa đốt cháy, xuất hiện vô số chỗ hổng gồ ghề lồi lõm bảy màu.

"Là lực lượng kia rồi." U Vô Mệnh buông lỏng mày, khóe môi hiện lên nụ cười nhạt, "Tiểu Tang Quả, thử ăn chúng nó xem!"

"Gì? Chàng không phải nói không thể ăn bậy mấy thứ này?"

"Hoa đầu heo ăn, ai kêu nàng ăn."

Tang Viễn Viễn: "...... À."

Nàng ném hoa ra.

Nàng điều khiển hoa ăn thịt người, cẩn thận há miệng từ từ, chỉ ngậm một con con bò cạp băng thôi.

Cánh hoa vừa động, bò cạp băng hóa thành vụn băng nho nhỏ, Tang Viễn Viễn cảm giác được trong đầu truyền đến một luồng cay đau thật nhỏ, như là bị mù tạc xông lên đầu một chút. Không có cảm giác nguy hiểm, chỉ là không quá dễ chịu.

Trên người U Vô Mệnh đã bốc cháy lên lửa đen, rửa sạch một mảnh đất nhỏ an toàn chung quanh ba người.

"Mấy thứ này trong cơ thể có lực lượng bảy màu, so với những con trùng hay thú trong thiên nhiên thì lợi hại hơn rất nhiều, linh lực cũng không ít." U Vô Mệnh đạm thanh nói, "Nàng thử luyện hóa chúng nó, lấy về cho mình dùng."

Tang Viễn Viễn biết, U Vô Mệnh muốn mang theo nàng, đột phá cực hạn, đạt được sức đối kháng với cái lực lượng thần bí kia.

"Ăn mấy muỗng mù tạc mà thôi, có là gì!" Đôi tay nàng giương lên, ném năm đóa hoa ăn thịt người ra, bảo hộ ba người kín mít, "U Vô Mệnh, chàng buông tay đi đối phó Minh Long, nơi này giao cho ta!"

U Vô Mệnh đã khinh phiêu phiêu lướt lên, đạp một cái nhẹ lên cánh hoa ăn thịt người, phiêu về hướng Minh Long đang hung hãn giãn thân hình ra.

Mới vừa giao thủ một chút, liền thấy dưới giường lại chậm rãi ra một con Minh Long khác.

Cái con Minh Long này lại càng đặc thù hơn một chút, trên người đã có ánh sáng bảy màu còn phóng ra phía bên ngoài.

"À, thì ra đang bảo hộ cái giường nha." U Vô Mệnh tươi cười tràn đầy giảo hoạt, ngọn lửa đen trong tay giương lên, giống như con bướm đen lớn mà bay qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook