Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Chương 20: Dễ dàng không thích

Thanh Hoa Nhiên

05/10/2020

Tang Viễn Viễn biết, kết cục trong tiểu thuyết sắp trình diễn.

Chỉ không biết sau trận này, người bên cạnh còn sống được mấy người?

U Vô Mệnh theo như trong sách đã bị trọng thương, nếu còn muốn phân thần che chở cho nàng, chỉ sợ......

Trong lòng chỉ cảm thấy từng đợt lạnh lẽo.

Chỉ mới xuyên không được một thời gian ngắn ngủi như vậy, giờ đã sắp kết thúc sao?

Nhưng nếu mà hại chết U Vô Mệnh, thật ra cũng coi như giúp cái thế gian này thoát không ít tai nạn, cũng coi như không có uổng công một chuyến.

Nàng tự giễu mà nghĩ.

Trong mơ hồ, phảng phất nơi nào đó vang lên tiếng sấm nổ mạnh trầm thấp.

Tiếng hắc thiết nghiền động như sấm, ầm ầm vang lên ngày một gần.

"Đây là......"

Chỉ thấy phía trên nội trường thành, một đợt hoả long(*) uốn lượn mà đến, tốc độ thật mau, lá cờ mang từ "Tang" đón gió phấp phới.

(*) hoả long: giống như đạn pháo.

Tang Châu vương, tới rồi!

Vốn là Tang Châu vương lãnh binh, trực tiếp từ trong trường thành Tang Châu bôn tập mà đến, tránh không ít đường vòng, lại ước chừng đem hành trình ngắn lại một nửa!

Một tiếng hô thật lớn xuyên qua mảnh đất rộng lớn, quanh quẩn giữa bên trong và bên ngoài trường thành.

"Tang Thành Minh đã phản bội, các ngươi muốn chờ để trợ Trụ vi ngược(*), vẫn là nhanh chóng quy hàng?!"

(*) trợ Trụ vi ngược: giúp người gian làm chuyện xấu.

"Còn không mau mau quy hàng?!"

"Nhanh chóng quy hàng!"

Cửa thành mở ra, tinh thần mười phần mạnh mẽ như lang hổ, tự cửa thành trào ra là gót sắt bước qua sóng triều dũng mãnh của Minh ma, không chút lưu tình đem chúng nó xé rách thành muôn vàn khối rách!

Giờ phút này Minh ma đã ở hồi triệt, truy đuổi liền giống như truy đánh chó nhà có tang.

Quân Tang Châu l thực mau liền lướt qua mảnh đất giữa trong và ngoài nội thành, một thùng dầu hỏa bị khiêng lại đây, hướng về phía mặt bên ngoài trường thành, điên cuồng tưới lên núi Minh ma chất đống bên cạnh, đem chúng nó thiêu đến ' chi chi ' gào thét, lăn thành một đoàn.

Vạn nỏ đồng loạt bắn ra, mũi tên bắn vào không trung, bổ nhào vào giữa bọn Minh Ma đang lộn xộn bên dưới.

Áp lực phía trên tường thành chợt giảm!

Nhưng sắc mặt mọi người cũng không trở nên đẹp hơn.

Ai cũng không biết này đội quân Tang Châu này có phải tới xử lý bọn họ hay không. Đối phương đạn dược sung túc, binh hùng tướng mạnh, mà bên ta, mỗi người mỏi mệt không gượng nổi, sức chống đỡ cũng đã tiến tới cực hạn......

Sắc mặt kém cỏi nhất đương nhiên thuộc về Hàn Thiếu Lăng.

Việc chặn giết đoàn người Tang Viễn Viễn đã bại lộ, hắn cùng Tang Châu có thể nói là xé rách hơn phân nửa mặt. Hắn không thể tưởng tượng được giờ phút này, Tang Châu vương đang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối sẽ làm ra sự tình gì với hắn.

U Vô Mệnh giống như một đạo quỷ ảnh, dán sát vào Tang Viễn Viễn, phun khí nhẹ màng bên tai nàng.

"Tiểu Tang Quả, ngươi phải rời khỏi ta sao?"

Tang Viễn Viễn ngoái đầu nhìn hắn.

Chỉ thấy kia trong con ngươi đen nhánh là sát khí không chút nào che dấu.

Ta không có khả năng thả ngươi còn sống mà rời đi." Hắn cười cười, giữa muôn vàn máu đen, mặt hắn có vẻ trắng đến dị thường.

Không biết có phải ảo giác hay không, Tang Viễn Viễn lại cảm thấy hắn tươi cười có chút yếu ớt, như là cành hoa nhỏ mọc lên trong mưa máu.

"Ta làm sao có thể rời ngươi." Nàng cong đôi mắt lên cười nói, "Ta đã nói chờ ngươi đánh thắng trận, ta sẽ mang ngươi về Tang Châu gặp cha mẹ còn gì."

"Thật ? Ta không tin." Bàn tay lạnh băng của hắn chậm rãi đỡ sau cổ nàng.

"Ta bị thương," hắn nói, "Nếu Tang Thành Ấm muốn cướp, ta không có khả năng để ngươi còn sống mà ra đi."

Đôi mắt đen của hắn trở nên thập phần trống rỗng, bàn tay dần dần dùng sức.

Tang Viễn Viễn đột nhiên bắt lấy xiêm y hắn, nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Đi cái gì, ta không đi! Ngươi bị thương nơi nào, mau để ta nhìn xem có nặng lắm không?!"

Thân thể hắn cứng đờ, sau một lúc lâu, buông lỏng tay ra, quái dị mà nhìn chằm chằm nàng.

Nhìn trong chốc lát, hắn cười.

"Thật là con gái lớn giữ không được! Tiểu Tang Quả, cha ngươi nếu biết ngươi ăn vạ ta như vậy, chỉ sợ bị chọc giận đến hộc máu ba lần luôn!"

Tang Viễn Viễn: "......" Còn không phải là vì để ngươi, cái kẻ điên này hạ ma trảo, giữ được mạng nhỏ?

"Được," hắn bắt lấy bả vai nàng, "Ta tin ngươi."

Hắn yên lặng nhìn chằm chằm đôi mắt nàng: "Đừng để cho ta thất vọng, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận vì đã đi vào cõi đời này."

Tang Viễn Viễn hơi ngượng ngùng mà cười cười.

U Vô Mệnh bị nàng cười một cái phát ngốc, trong đôi mắt đen đến tỏa sáng, tròng mắt chậm rãi chuyển động lên, giống như nhớ lại xem mình có phải nói sai cái gì rồi không.

Sau một lúc lâu, hắn mất tự nhiên ho khan một tiếng, bắt lấy nàng chuẩn bị đi xuống tường thành.

Giờ phút này, Tang quân đem một thùng dầu hỏa bật lửa đặt lên chiếc xe đẩy tay lùn bằng hắc thiết, đẩy hướng trái phải. Chỉ thấy vạn quân hỏa long kia ầm ầm ầm nghiền qua, đẩy ra ra cái thông đạo rộng lớn gần trăm trượng, Minh ma nhất thời không có cách nào vượt qua.

Một nam nhân râu xồm cường tráng cưỡi một con Vân Gian thú màu đỏ hồng, đứng dưới cửa thành.

Tang Viễn Viễn: "......" Người này là Tang Châu vương đúng không?

Thật ra, nếu bảo muốn cùng 'thân nhân' Tang Châu tiếp xúc, nàng có chút ngần ngại.

Đối với đám người Linh cô, nàng có thể dùng cớ mất trí nhớ qua loa lấy lệ vượt qua, nhưng nếu như bảo phải thay thế nguyên thân cùng người nhà nàng ở chung...... Tang Viễn Viễn cũng không biết nên tự xử như thế nào.

"Hàn Thiếu Lăng!" Nam nhân râu xồm vừa mở miệng, liền phát ra rít gào như hổ báo, "Đem nữ nhi của ta toàn vẹn giao ra đây! Nếu không ngươi cũng không cần xuống dưới nữa đâu!"

Hàn Thiếu Lăng đứng ở ven tường, cao giọng trả lời: "Tang Châu vương, ta cùng với phu nhân chỉ là có chút hiểu lầm, nàng không từ mà biệt, ngươi không những không khuyên, còn tấn công Cư Lâm quan của ta! Việc này ta còn chưa cùng ngươi so đo, ngươi hôm nay ngược lại dám hướng ta đòi người? Tang Châu vương, ác nhân cáo trạng trước như vậy, cũng không phải là việc quân tử nên làm!"

"Ha hả ha hả......" Tang Thành Ấm cười, "Ta hôm qua mới liên lạc với nữ nhi, nàng ở chỗ này! Ta không đòi ngươi giao người thì nên đòi ai! Chẳng lẽ đòi U Vô Mệnh ?!"

U Vô Mệnh bước chân đang đi xuống tường đột nhiên ngừng lại một cái, trên mặt lộ ra một chút biểu tình chột dạ, lẩm nhẩm lầm nhầm nói: "Ngàn vạn đừng tìm ta."

Hàn Thiếu Lăng thấy ngữ khí Tang Thành Ấm chắc chắn, không khỏi cũng có chút buồn bực —— chẳng lẽ, Hàn Thập Ngũ đã mất liên lạc thật ra cũng không có xảy ra vấn đề gì , hắn ta chỉ là đem Tang Viễn Viễn đưa tới nơi này?

Nhìn chung quanh một vòng, tâm hắn trầm xuống thật mạnh. Hàn Thập Ngũ vẫn chưa về vị trí, ở trên chiến trường như vậy, đừng nói Hàn Thập Ngũ, liền tính chính mình thôi cũng tuyệt đối không có năng lực đơn thương độc mã giữ được một nữ nhân.

Cho nên, Tang Viễn Viễn đã đã xảy ra chuyện?! Nếu nàng ta xảy ra chuyện, nên ứng phó Tang Thành Ấm như thế nào?!

Đúng lúc đang kinh hãi, chiến giáp bỗng nhiên bị ai nhẹ nhàng kéo kéo.

Hắn nghiêng đầu vừa nhìn, liền thấy Mộng Vô Ưu mở to đôi mắt nai con, nhỏ giọng nói với hắn: "Ta có thể giả trang Tang vương nữ, trợ giúp đoàn người thoát thân trước đã."

Trong ánh mắt nàng ta toàn là cầu xin.

Nàng ra muốn tận khả năng để hữu dụng một chút.

Ánh mắt Hàn Thiếu Lăng lóe lên mấy cái, rốt cuộc nhắm mắt, cắn răng nói: "Được."

Hắn xoá bỏ lớp dịch dung trên mặt Mộng Vô Ưu, đem nàng ta kéo đến bên cạnh tường thành. Ánh trăng như máu, trên tường thành dưới ánh sáng đèn lồng mờ mờ ảo ảo chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng. Dưới hoàn cảnh như vậy, gương mặt kia của Mộng Vô Ưu cũng đủ để lấy giả tráo thật.

Hàn Thiếu Lăng lên tiếng nói: "Tang Châu vương, ta biết hôm nay việc này cùng ngươi không quan hệ. Để tránh nháo ra cái hiểu lầm gì, hết thảy chờ sau khi bình định ma họa lại bàn tiếp, như thế nào!"

"Được!" Tang Châu vương giọng nói như chuông đồng, "Rửa sạch con đường, hộ tống quân đội bạn trở về thành!"

"Rõ!"

Thế nhân đều biết Tang Châu vương không phải là tiểu nhân lật lọng âm hiểm.

Hàn Thiếu Lăng vung tay lên thật mạnh, tướng sĩ bị nhốt lục tục rút lui khỏi tường thành, theo thông đạo quân Tang Châu quân lập ra quay về nội trường thành.

Nếu nói đến lửa do Tang Châu quân chế tạo, nó giống như cái cầu bên trong sóng thần vẫn chưa rút đi. Tại bên trong sóng lớn mãnh liệt, hai đội quân Hàn, U hướng về nội trường thành uốn lượn mà đi. Bọn họ mất đi Vân Gian thú, mỗi người đều mỏi mệt chật vật.

Chả bù cho Tang Châu quân đang mở đường cho bọn họ, một đám tinh thần phấn chấn, như là đang áp tải tù binh.

Hàn Thiếu Lăng đứng ở đầu tường, trong lòng khó tránh khỏi bốc lên từng trận khuất nhục.

U Vô Mệnh thật ra sớm đã vô cùng cao hứng huề với Tang Viễn Viễn đi xuống tường, đang muốn đi ra ngoài, bị tay Tang Viễn Viễn nắm một cái, bắt được ống tay áo.

"Ngươi nghe thử, có tiếng gì thì phải?" Nàng khẩn trương hỏi.

U Vô Mệnh nghiêng tai lắng nghe một lát, lắc lắc đầu: "Không có tiếng gì."

"Ta cứ cảm thấy có thứ gì cào bên ngoài cửa. Có thể là Đoản Mệnh hay không?" Nàng nháy mắt, vẻ mặt chờ mong.

U Vô Mệnh cúi đầu nhìn nàng.

Dưới cửa thành không ánh sáng, một mảnh bóng đêm u tối, phảng phất có nghe tiếng suối, hướng về phía hắn gần một chút, lại gần một chút.

"Không phải." Tiếng nói của hắn có chút nghẹn, "Chúng nó đều đi xuống."

Cái chữ đi xuống này tất nhiên không phải chỉ tường thành, mà là chỉ Minh Uyên.

Mấy vạn Vân Gian thú cùng Minh ma khóa lại với nhau, thẳng tắp rơi xuống Minh Uyên, tuyệt không thể nào còn sống.

U Vô Mệnh nhìn đến trước mắt như suối trào đang mạnh mẽ trào ra, nữ tử phát ra âm thanh nức nở.

"Dễ dàng động tình cảm như vậy sao?" Hắn nhẹ nhàng véo véo cằm nàng, "Thích ta, cũng là dễ dàng như vậy?"

Ngữ khí hắn bình đạm giống như cục diện đáng buồn: "Dễ dàng thích, dễ dàng không thích."

Tang Viễn Viễn đang muốn mở miệng, bỗng nhiên trong lòng lại có cảm ứng, nàng vội vàng lắc lắc đầu: "Không đúng, ta thật sự cảm giác được."

Nàng bắt lấy tay hắn, hai mắt phát sáng: "Ta cảm thấy nó hẳn là ở nơi đó, nhìn một cái thôi được không?"

U Vô Mệnh nhẹ nhàng tránh thoát, đem tay chắp ra phía sau, lạnh lùng mà cười: "Cho dù có phải, ta cũng không có khả năng mở cửa. Quá nguy hiểm."

"Chỉ mở cửa nhỏ, mở một chút!"

Hắn cười đến lồng ngực run loạn: "Tiểu Tang Quả, ngươi thật sự điên rồi. Thôi cũng được, nếu nó không ở bên ngoài, ta liền đem ngươi quăng ra ngoài!"

Hắn ném nàng xuống, hướng về phiến cửa sắt gần nhất đi đến: "Mở cửa!"

Không người dám đưa ra dị nghị.

Cửa nhỏ hắc thiết từng phiến từng phiến bị mở ra.

U Vô Mệnh phủi tay, thẳng một đường đi ra phía ngoài.

Tang Viễn Viễn chạy phía sau đuổi theo hắn. Ý niệm trong lòng nàng đang sôi trào, tựa như ấn cáo gáo rỗng vào lu nước, có ấn thế nào cũng ấn không xuống.

Lỡ như may mắn, lỡ như?

Đoản Mệnh đã gian nan sống sót như vậy, chạy trốn lại nhanh hơn bất luận một con Vân Gian thú nào. Rất giống nàng, vô luận tình trạng gì đều phải nỗ lực sống sót, hơn nữa phải làm được tốt nhất.

Cuối cùng một miếng cửa sắt nhỏ hướng vào phía trong kéo ra.

Minh ma tuy ở đang chi chít quay về, nhưng số lượng chúng nó thật sự là quá nhiều, ma chèn ma, q nhìn thấy nơi đây mở một lỗ hổng, lại nghe thấy được huyết khí của người sống, hẳn sẽ lập tức quay đầu điên cuồng đổ qua.

U Vô Mệnh ấn vai Tang Viễn Viễn xuống, đưa miệng phủ bên tai nàng, thân thiết hỏi: "Thấy rõ ràng chưa?"

Trừ bỏ Minh ma, cái gì cũng không có.

Mặt đất chồng chất xác chết Minh ma thật dày, cao chừng nửa thân người, đưa mắt nhìn lại, trừ bỏ dòng nước lũ màu đỏ mãnh liệt kia thì cái gì cũng không có.

Nào có Vân Gian thú nào. Bất luận sinh vật gì ở chỗ này đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ.

Tang Viễn Viễn khó nén mất mát.

Đang muốn lui ra phía sau, bỗng nhiên nghe được thanh âm ' tạch tạch tạch '.

Rất giống tiếng móng vuốt cào cửa.

Lần này, U Vô Mệnh cũng nghe rõ ràng.

Hắn trừng mắt, cúi xuống nhìn lại.

Liền thấy cách đó không xa dưới đống xác Minh ma, một con lông xù xù đang vươn móng vuốt, lông nó đã nhuộm thành màu đỏ đậm, đang lay lay cánh cửa hắc thiết.

U Vô Mệnh: "......"

"Đoản Mệnh?" Tang Viễn Viễn mừng rỡ gọi một tiếng.

Một cái đầu đưa ra tới.

Lại một cái đầu đưa ra tới.

Còn có một cái đầu nữa cũng đưa ra tới.

Vân Gian thú từng con lại từng con, từ dưới núi thi thể Minh ma chui ra tới, phát ra tiếng phì phì trong mũi nhảy vào cửa nhỏ.

Con dẫn đầu kia đặc biệt đắc ý, hướng về phía U Vô Mệnh thả một chuỗi hí rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook