Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Chương 65: Con rối điên cuồng

Thanh Hoa Nhiên

06/10/2020

Tang Viễn Viễn thực không còn lời nào để nói mà nhìn tên đạo nhân trước mặt.

Không biết vì sao tự nhiên cảm thấy bộ dáng hắn có vài phần quen mắt.

Vị Thiên Đàn thánh tử này chắc tuổi chỉ tầm 30 đến 40, khuôn mặt thanh tuấn văn nhược, bề ngoài cũng không tồi lắm, nhưng mà bộ dáng ra vẻ cao cao tại thượng nắm quyền sinh sát trong tay thực sự là vô cùng thiếu giáo dục.

Bọn quan binh rút binh khí ra, ùa vào trong viện, bao vây bốn người Tang Viễn Viễn lại.

"Người của Thiên Đàn hả?" U Vô Mệnh nhướng mi, không chút để ý nói.

Ánh mắt của quân binh tướng lãnh hơi ngưng, nhìn thẳng vào chiến giáp của U Vô Mệnh : "Lính U Châu quân à? Xem như ngươi xui xẻo! Muốn trách thì tự trách mình vận khí không tốt, quản chuyện ngươi không quản nổi nha."

U Vô Mệnh sửng sốt một chút, sau đó phát ra một chuỗi tiếng cười thấp thấp: "...... Thế gian này, lại có chuyện mà U Vô Mệnh ta quản không nổi sao."

"U Vô Mệnh?!"

Ngay lúc đối phương trố mắt ngây người ra, U Vô Mệnh giống một con bướm đen lớn, khinh phiêu phiêu lướt lên, xoay người, lóe lên một cái, xuất đao.

Hắn trở xuống chỗ cũ, để đao thấp thấp bên người, một đường máu chảy dài xuống mũi đao, tụ lại thành giọt rơi tích tắc trên mặt đất.

Hắn rũ đầu cười.

Căn bản không cần xác nhận kết quả.

Động tác bạo lực như vậy nhưng bị U Vô Mệnh làm ra tới, cư nhiên có loại hương vị như vô cùng nhẹ nhàng, lưu loát, gió cuốn mây trôi.

Tang Viễn Viễn bị hắn ấn vào lòng hình tượng soái khí thôi rồi.

Nàng giương mắt nhìn, chỉ thấy ba tầng trong ba tầng ngoài quan binh của Thiên Đô đã đồng thời che lại đoạn cổ bị rớt, mặt mài có thể tin mà phun máu, một người tiếp một người mềm mại ngã xuống trên mặt đất.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch......

Mới trong thời gian mấy hơi thở, người còn có thể đứng liền chỉ có Thiên Đàn thánh tử vẻ mặt đang sững sờ phát ngốc ra.

U Vô Mệnh chậm rãi xoay người, phất phất cổ tay áo, mắt giương lên, thong thả ung dung nói: "Tần Châu vương có một bào đệ, tên là Tần Ngọc Trì, nghe nói bệnh tật ốm yếu, lánh đời nhiều năm. Hoá ra là ẩn ở Thiên Đàn, làm Thiên Đàn thánh tử?"

Nghe hắn nói như vậy, Tang Viễn Viễn tức khắc như bị nước lạnh xối lên đầu, liền thanh tỉnh.

Khó trách người này lại thập phần quen mắt!

Dung mạo của hắn vô cùng tương tự như huynh muội Tần Vô Lưỡng, Tần Vô Song, chẳng qua tuổi và trang dung thì kém khá xa, nhất thời không nhớ tới.

Trong Thiên Đàn thánh tử vậy mà cũng còn có vương tộc?

Vốn dĩ ở trong mắt Tang Viễn Viễn, Thiên Đàn chính là nghiên cứu huyền học, mấy người Thiên Đàn thánh tử được cho là có thể cùng quỷ thần thông linh thực chất là một đám thần côn xem trăng xem sao, đoán vận đoán thời ăn bổng lộc nhà nước thôi.

Sau này nàng biết sự việc hồn mình xuyên qua dị thế vô cùng có khả năng tránh không khỏi dính líu với Thiên Đàn mới bắt đầu để tâm tới cái tổ chức này.

Hôm nay ngoài ý muốn phát hiện "đoạn lịch sử gốc" U Vô Mệnh chết trận ở Thiên Đô vậy mà được ghi lại bên trong miếng kính vỡ do Thiên Đàn thánh tử làm rớt, chuyện này càng làm cho nàng tinh tường ý thức được Thiên Đàn cực kỳ không đơn giản, sau lưng hết thảy nhất định là tấm màn đen thật dày.

Dù cho như thế, khi biết cái tên thánh tử trước mắt này lại là vương tộc, Tang Viễn Viễn vẫn bị kinh ngạc thật lớn —— thế lực của Thiên Đàn cũng không phải thực lớn, đám thánh tử suốt ngày ru rú trong nhà sống thật kham khổ, chỉ khi có lễ điển như vương tộc kết hôn, nghi lễ thành niên thì mới xuất hiện, đưa lời chúc phúc. Ngay cả vương tộc nghèo túng đi nữa cũng sẽ không lưu lạc đến Thiên Đàn chứ.

Trừ phi hắn sớm đã biết Thiên Đàn là con nước rất sâu.

"U, U Vô Mệnh? Ngươi là U Vô Mệnh?!" Vị này Thiên Đàn thánh tử phát hiện hộ vệ của mình thế nhưng bị một chiêu trong nháy mắt hạ gục, biểu tình thanh cao ngạo mạn tức khắc hoàn toàn tan vỡ, "Ngươi, ngươi có thể giết ta, nhưng trước khi động thủ, tốt nhất phải suy nghĩ kỹ —— Thiên Đàn không phải là sự tồn tại mà ngươi có thể trêu chọc."

Tang Viễn Viễn: "......" Ồ lời kịch kinh điển của mấy kẻ không biết thẹn đây rồi.

U Vô Mệnh cắm thanh hắc đao lớn xuống gạch, tay chống chuôi đao, cười đến không thể thẳng nổi eo.

Thiên Đàn thánh tử Tần Ngọc Trì nhanh chóng lui hai bước.

U Vô Mệnh nâng nâng cằm, ý bảo hắn quay đầu lại đây.

"Bước qua khỏi cái vạch kia, ngươi sẽ từ chỗ này, cắt thành hai đoạn." U Vô Mệnh vươn một cây ngón tay thon dài, nhìn bên hông Tần Ngọc Trì khoa tay múa chân một chút.

Sắc mặt Tần Ngọc Trì biến đổi, quay đầu nhìn phía dưới mặt đất.

Liền thấy máu chả quan binh thực quỷ dị vạch ra một vòng tròn trên đất phía sau hắn ta.

"U Châu vương! Ta khuyên ngươi không nên đối nghịch với Thiên Đàn!" Tần Ngọc Trì ngoài mạnh trong yếu, "Ngươi thả ta ra, ta có thể làm như chuyện này chưa phát sinh!"

Tang Viễn Viễn cùng U Vô Mệnh liếc nhau, nháy mắt đã hiểu ánh mắt đối phương —— cái chức thánh tử này sợ là dùng tiền mua về rồi.

Kết hợp hắn lén la lén lút mang theo miếng kính về Tần Châu, trên đường về làm rơi mất đồ vật cũng không dám gióng trống khua chiêng mà tìm, tìm được rồi còn muốn Giết. Người. Diệt. Khẩu. Xem hành vi của hắn, mười phần có tới tám chín là hắn ngấm ngầm làm những việc này, căn bản không dám để Thiên Đàn biết.

Cho nên......

Tang Viễn Viễn có lý do để hoài nghi. Có thể đúng là Tần Ngọc Trì này trộm mang theo ' kính biết trước tương lai ' trở lại Tần Châu, cho Tần Châu vương xem cái gì đó. Lúc sau, Tần Châu vương mới có thể hy sinh luôn cả kim bối cung phụng ở tổ miếu hơn ngàn năm để Tần Vô Song mang theo làm của hồi môn chiêu bài mà tham gia định thê yến của Hàn Thiếu Lăng.

Cho nên, Tần Châu vương qua cái kính biết trước này, đã nhìn thấy gì?

Trái tim Tang Viễn Viễn nhảy ' thình thịch ' mấy cái, nói: "Đem hắn về đi, thẩm tra kỹ càng!"

U Vô Mệnh khoa trương ra bộ vái chào: "Tuân lệnh!"

Tang Viễn Viễn: "......"

Tần Ngọc Trì xoay người muốn chạy.

Người này trên người một tia tu vi cũng không có, U Vô Mệnh tiện tay gõ hắn hôn mê, xách trong tay như xách một con gà con, sau đó hướng về phía tỷ đệ Khúc Nha Nhi nghiêng nghiêng đầu, đạm thanh nói, "Đi, kiếm cái kính ra."

U Vô Mệnh là người rất sợ phiền toái.

Nếu kêu Tần Ngọc Trì giao ra đồ vật, hắn nhất định không cam nguyện, lại phải xả đông xả tây ồn ào hết nửa ngày.

Dứt khoát đánh hắn ta hôn mê, sau đó để tỷ đệ Khúc gia đã từng thấy qua mảnh kính đó kiếm cho nhanh.

Bởi vì trong lòng thiêu đốt lửa cừu hận bốc cháy, cho nên hai tỷ đệ cũng không sợ mấy thi thể cùng máu huyết đầy đất. Bọn họ tìm kiếm mọi nơi, thật mau chóng liền tìm được, cố gắng hết sức xách theo một cái rương trở lại.

Tới trước mặt, đem cái rương mở ra một cái, liền thấy đầy rương đều là vàng bạc châu bái sáng long lanh.

Khúc Nha Nhi mím môi, đôi mắt hồng hồng, đưa tay vào đống ánh vàng rực rỡ lay lay trong chốc lát, lấy ra một miếng kính hình tam giác nhỏ giao cho U Vô Mệnh.

"Đúng là vật này." Khúc Nha Nhi nâng niu miếng kính nhỏ, cố nén bi thương.

Chỉ là cái gương nhỏ tầm thường sạch sẽ như vậy, giờ đây lại nhuộm đầy máu người cả một thôn.

U Vô Mệnh vươn hai ngón tay dài xách miếng kính vỡ, nghiêng nghiêng đầu, nói: "Động tác rất nhanh, thôi, mấy thứ kia liền thưởng cho các ngươi."

Tang Viễn Viễn hiểu rõ cười.

Mới vừa rồi khi hắn kêu tỷ đệ này đi lấy đồ vật, trong lòng nàng liền có linh cảm, đoán được hắn muốn đem đống vàng bạc đó đưa cho bọn họ.

U Vô Mệnh là người ân oán phân minh, thưởng phạt cũng rõ ràng. Khúc Nha Nhi vì hắn làm mồ lập bia, một lòng vì hắn cầu bình an, phần tâm ý này hắn tuy rằng sẽ không đáp lại, nhưng cũng tuyệt không sẽ coi thường.

Nguyên nhân chính là vì Khúc Nha Nhi có tâm ý như vậy nên mới cơ duyên xảo hợp, làm Tang Viễn Viễn phát hiện ra manh mối quan trọng, cũng coi như là vô tình lập công lớn.

Hiện giờ toàn thôn bị giết, tỷ đệ hai người lưu lại nơi này dữ nhiều lành ít, muốn sống sót, nhất định đến đi tha hương, mai danh ẩn tích. Có đống vàng bạc, ít nhất cũng có sống yên ổn thành gia lập thất. Còn con đường phía trước có như thế nào thì phải xem vào tạo hóa.

U Vô Mệnh trước đến nay vốn hành sự dứt khoát lưu loát, không một chút bẩn thỉu nào như vậy.

Trong lòng Tang Viễn Viễn cảm khái, nhìn về phía U Vô Mệnh, trong ánh mắt lại thêm phần ôn nhu.

"Tang Quả, đi thôi."

U Vô Mệnh bắt lấy Tần Ngọc Trì đã hôn mê, ôm lấy Tang Viễn Viễn, nhảy lên lưng Đoản Mệnh hướng về phía U Châu mà chạy như bay đi.

Tới trên bình nguyên, nàng lén nhìn nhìn hắn, dỗi nói: "Có người tình nguyện hứa hẹn sinh tử nha, rất đắc ý đúng không? Hèn gì ra tay hào phóng như vậy!"

U Vô Mệnh hoảng sợ, nghiêm mặt nói: "Không có đâu, đừng nói bừa."

Nàng liếc hắn một chút, ánh mắt sâu kín bay về hướng xa xôi: "U Vô Mệnh, sinh lễ chàng đưa cho ta có đáng giá được một rương bảo bối như vậy sao?"

U Vô Mệnh ' phì ' cười lên tiếng: "Nghĩ cái gì vậy Tiểu Tang Quả! Ta đập nồi bán sắt, cũng phải nhét cứng mấy chục xe vàng cho nàng làm sính lễ! Mấy thứ linh tinh kia tính cái gì!"

Tang Viễn Viễn giật mình ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn.

Người nam nhân này thật ra chưa bao giờ nói bừa hay mạnh miệng, nếu đã có thể đếm đến số lượng cụ thể như vậy, thì hắn chắc chắn sẽ làm như vậy thật.

Mấy chục xe vàng?

Vậy thật đúng là đập nồi bán sắt rồi.

Nàng không khỏi có một chút đau lòng hắn, đang muốn há mồm nói chuyện, liền thấy tên cẩu nam nhân đắc ý này nheo mắt lại, cười ngâm ngâm nói ——

"Nhạc phụ là người như thế nào chứ, sao có thể để người khác nghị luận ông bán nữ nhi đổi vàng? Chờ xem, ông nhất định sẽ mang kim bối, đến Tần Châu, đem hết cái đống tiền đó đi mua linh giáp, xong làm như của hồi môn của nàng đưa trả về!"

Tang Viễn Viễn: "...... U Vô Mệnh chàng còn có thấy xấu hổ hay không!"

"Có tức phụ là được, cần mặt mũi làm cái gì." Hắn cười xấu xa, ôm nàng càng chặt hơn.

Nghẹn trong chốc lát, hắn không nín được, thần bí tiến đến bên tia nàng, nói, "Tiểu Tang Quả, nàng tin hay không, cái tên Tần Ngọc Trì này có thể đổi về mấy chục xe vàng không chừng! Đây mới là cái mỏ vàng nè!"

Tang Viễn Viễn: "...... Cho nên mấy chục xe vàng đều là gia hỏa này cống hiến cho chàng, mà vậy tính ra sính lễ mà chàng bỏ ra chắc được một cái nồi sắt là cùng chứ gì?!"

Mắt đen của U Vô Mệnh chợt lóe, lập tức chỉ tay vào phương xa: "Tiểu Tang Quả nàng mau xem! Đằng kia có một đàn dê to luôn kìa!"

Dê, trên thảo nguyên mênh mông vô bờ, có thật nhiều bò với dê!

"Đừng có lảng sang chuyện khác!" Nàng thở hồng hộc xoay người, nhéo vạt áo hắn.

Đang định chơi đùa đùa giỡn, bỗng nhiên nhớ tới cái con rối gỗ không chấp nhận được U Vô Mệnh vui vẻ sung sướng, hai người vội vàng thu lại tâm thần, không dám lộn xộn.

Một lát sau, hai người đều bình tĩnh lại.

"Miếng kính đâu?" Nàng hỏi.

U Vô Mệnh nói: "Ta giữ, trước khi biết đầu đuôi cái trò quỷ của nó, ta sẽ không để ngươi đụng tới nó."

Tang Viễn Viễn chậm rãi gật đầu.

Rốt cuộc, chuyện xảy ra với nàng lúc trước không thoát khỏi can hệ với Thiên Đàn, miếng kính này đã có lực lượng thần bí như vậy, ai biết có thể lại tạo ra ảnh hưởng gì với nàng hay không?

"Về trước đã."

Trong lòng đang cánh hai đại sự là cái miếng kính vỡ này cùng con rối, U Vô Mệnh ra roi thúc ngựa, chạy về U Châu, làm Đoản Mệnh chạy thành một con gió xoáy.

Trên l đường đi, Tần Ngọc Trì tỉnh lại tổng cộng ba lần, mỗi lần mới vừa tỉnh lại liền bị U Vô Mệnh gõ cho ngất đi tiếp.

Khi tiến vào U Đô, Tần Ngọc Trì lại tỉnh thêm một lần nữa nhưng hắn không dám động đậy, chỉ tiếp tục làm bộ hôn mê —— lại gõ nữa thì trên đầu không còn chỗ cho cục u nào mọc.

Bước vào vương thành, thấy A Cổ đã lãnh U Ảnh vệ sớm canh giữ ở đó chờ.

U Vô Mệnh đem Tần Ngọc Trì ném cho A Cổ, nói: "Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, khảo vấn rõ ràng."

"Dạ!" Khuôn mặt ngày thường thoạt nhìn có vẻ hàm hậu của A Cổ kia lập tức hiện lên nụ cười dữ tợn hung ác.

Tang Viễn Viễn đưa mắt xem xét Tần Ngọc Trì đang giả bộ bất tỉnh, trong lòng không khỏi có vài phần đồng cảm —— ngay cả tử sĩ Đông Châu phái tới cũng có thể bị A Cổ cạy miệng ra, huống chi là một Tần Ngọc Trì như gà mắc nước này. Phỏng chừng trước khi trời tối hắn ta có thể khai rành mạch luôn cả chuyện khi còn nhỏ đái dầm như thế nào.

Tần Ngọc Trì phát hiện không ổn, vội vàng trợn mắt kêu to: "U Châu vương! Ngươi không thể đối với ta như vậy..... Nếu ta xảy ra chuyện, Tần Châu cùng Thiên Đàn đều sẽ không cam lòng bỏ qua cho ngươi đâu!"

Mắt U Vô Mệnh u ám lướt qua, A Cổ giơ cán đao lên, lại một lần nữa gõ hôn mê vị vương tộc thánh tử này —— A Cổ thật sự hết sức rõ ràng. Chủ quân muốn cũng không phải là loại khẩu cung lộn xộn không đầu không đuôi, ít nhất phải sửa sang lại cho thanh thanh sảng sảng, liếc mắt một cái liền nhìn ra trọng điểm thì đại khái mới được.

Đuổi đi xong vị Thiên Đàn thánh tử này, U Vô Mệnh mang theo Tang Viễn Viễn, lập tức về tới tẩm cung của hắn.

Hắn nhảy lên giường lớn bằng thanh ngọc , ngồi xếp bằng, từ bên hông lấy ra cái miếng kính kia.

"Quả Tử, cách xa ta ra một chút." Hắn xua Tang Viễn Viễn tới trên trường kỷ cạnh cửa sổ, sau đó nhìn chăm chú cái kính "biết trước tương lai" trong tay.

"Tiểu Tang Quả." Hắn chăm chú nhìn miếng kính, nói.

Sau một lúc lâu, mặt vô biểu tình nghiêng nghiêng đầu.

"Ta." Hắn hơi nhíu mi, ước lượng nó, không kiên nhẫn nói.

Sau một lúc lâu, hắn lại thay đổi tư thế.

"Con rối gỗ." Hắn lạnh lùng nói.

Lại một lát sau, vẫn không có động tĩnh gì.

"Xuỳ," hắn cười nói, "Ba cái trò thần côn. Không linh."

Hắn tiện tay đem vứt cái miếng kính tới sau lưng gối thanh ngọc.

Tang Viễn Viễn đi về phía hắn.

Đi đến nửa đường, hắn dựng lên tay: "Chờ chút, ta nhìn nhìn lại."

Sau đó thật rối rối rắm rắm đem toái kính nhặt trở về.

"Đoản Mệnh." Hắn nói.

"A Cổ."

"Tiểu Bát ."

Vẫn không thu hoạch được gì.

Tang Viễn Viễn ngừng ở giữa đường, do dự một lát, kiến nghị nói: "Chàng trong lòng nghĩ Hàn Thiếu Lăng, thử một lần."

U Vô Mệnh theo bản năng nhíu mày, đang muốn nói ẩu nói tả, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hạ mi xuống đôi mắt hẹp dài, cười.

"Được." Hắn nói.

Hắn lười biếng nhắm mắt lại, chu chu môi, khinh thường nói: "Hàn Thiếu Lăng."

Sau một lúc lâu, đỉnh mày đột nhiên đựng đứng.

Chợt, hai hàng lông mày càng nhăn càng chặt.

Tang Viễn Viễn muốn ngừng thở, cẩn thận đến gần hai bước, nghiêng đầu, xem kỹ biểu tình của hắn —— cũng không biết chuyện về Hàn Thiếu Lăng hắn đến tột cùng nhìn thấy gì?

Đôi môi mỏng tinh xảo của hắn dần dần mím lại, mím chặt thành một đường kiên nghị.

Sau một lát, khoé môi bên phải chậm rãi giơ lên cao, xả ra một nụ cười vừa lạnh lẽo vừa tà đạo.

Hắn mở bừng mắt, ánh mắt tàn nhẫn lãnh khốc, thanh âm nhẹ trào phúng: "Khi ta đã chết sao."

Tang Viễn Viễn vội vàng đi đến bên cạnh hắn, đưa tay đặt trên cánh tay hắn, nhẹ giọng hỏi: "Có phải nhìn thấy gì hay không?"

U Vô Mệnh hoảng sợ, tuỳ tay quăng cái miếng kính kia đi ra ngoài.

"Tiểu Tang Quả! Khi nào chạy đến bên cạnh ta vậy!!"

Tang Viễn Viễn: "......" Cái vị Tà Vương lúc nãy nhất định là ảo giác của mình rồi.

Mắt thấy cái miếng kính đoán trước tương lai có lực lượng thần bí kia đã rơi xuống nền gạch đá xanh của đại điện, đáng thương hề hề mà lăn long lóc mười bảy mười tám vòng, sau đó ngừng lại bên cạnh ngạch cửa dày nặng.

"Nhìn thấy gì vậy?" Nàng ngồi bên cạnh hắn, hỏi.

U Vô Mệnh không muốn nói.

"Không có gì." Hắn lẩm nhẩm lầm nhầm, bộ dáng thật khó chịu.

"Đều là giả," nàng chu đôi môi đỏ lên, nhẹ nhàng lay lay cánh tay hắn, "Khúc Nha Nhi không phải còn nhìn thấy chàng ngày hôm trước chết mất rồi sao? Giả!"

"Ừ, giả." U Vô Mệnh kéo môi, cười lạnh một tiếng, "Chỉ bằng Hàn Thiếu Lăng hắn, còn muốn chiếm U Đô của ta? Buồn cười!"

Tang Viễn Viễn: "Ừ, ừ, trò cười lớn nhất thiên hạ!"

Trong lòng thầm nghĩ, không sai, nếu đúng như trong nguyên thư, sau khi U Vô Mệnh chết trận ở Thiên Đô, xác thật Hàn Thiếu Lăng là người đầu tiên đánh vào U Đô.

Nàng nheo mắt lại, nhìn miếng kính kia đang nằm chơ vơ phía trên mặt đất.

Nàng phảng phất như thấy một tấm gương thật lớn rơi xuống mặt đất, vỡ nát, đây chỉ là một mảnh trong đó.

Nó vốn dĩ nên là bộ dáng gì, hoặc là nói, có được cái dạng lực lượng gì nhỉ?

"U Vô Mệnh," nàng lại quơ quơ cánh tay hắn, làm nũng nói, "Chàng nhìn nhìn lại đi, xem cha ta, nương, còn có ca ca, còn có Vân Hứa Chu!"

"Tiểu Tang Quả......" Hắn bất đắc dĩ nhìn nàng.

"Nhìn xem sao."

"Được được được!"

Hắn đá giày, biếng nhác đi qua nhặt miếng kính về.

"Nàng, tránh xa một chút."

Nàng ngoan ngoãn nghe lời, lấy một cái ghế gỗ nhỏ ngồi ở chỗ không gần lắm.

"Không có nhạc phụ. Không có nhạc mẫu. Tang Bất Cận cũng không có." U Vô Mệnh mau chóng hộc ra một đống kết quả.

"Di? Có Vân Hứa Chu." Hắn giật giật lông mày, "Vân Hứa Chu cũng chiêu thân được con rể này. Chậc."

Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng hút khí, ý nghĩ trong lòng càng thêm chắc chắn.

Trong sách, U Vô Mệnh, Đoản Mệnh, Tang Viễn Viễn, cha mẹ nàng, huynh trưởng nàng, ở cái thời điểm này đều đã chết, cho nên nhìn không thấy 'tương lai' những người này.

Vân Hứa Chu tay cầm binh quyền của Vân Châu, xác thật rất có thể chiêu một người ở rể, tiếp tục chưởng quản Vân châu.

Nói cách khác, trong cái gương vỡ này, những cái có thể ' cảm ứng ' hoặc là nói ' ghi lại ', chính là 'tương lai' mà chưa bị Tang Viễn Viễn nành thay đổi qua.

Đem nó coi như ' nguyên tác ' là được. Cũng không phải quá khủng bố.

Tang Viễn Viễn nghĩ như vậy, trong lòng bỗng nhiên liền thoáng lên, tâm sự u ám thật nặng nề chìm trong đáy lòng không cánh mà bay.

"U Vô Mệnh......" Nàng mỉm cười gọi hắn.

Hắn động động lông mày, đem miếng kính ném xuống cuối giường, mở rộng vào tay ôm ấp về phía nàng: "Hử?"

Nàng bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, dùng gương mặt cọ cọ má hắn.

"Thật tốt. Hiện tại hết thảy, thật tốt."

Hắn cúi đầu, hôn lên trán nàng.

"Không tốt." Hắn nói.

Nàng buồn bực nhìn hắn —— sao tự nhiên lại nói câu gây mất hứng như thế này chứ?

Hắn chậm rãi tiến đến bên tai nàng, thanh âm cực thấp, xấu xa tận xương tủy: "Không thể xxx nàng, có cái gì tốt chứ."

Đầu quả tim nàng run lên, hô hấp hỗn loạn, nhất thời không biết nên xấu hổ hay là nên bực.

"Phải đi bắt nó thôi." Hắn đỡ nàng đứng lên.

Nàng nhất thời không đứng vững, lui lui nửa bước.

U Vô Mệnh tức khắc vui vẻ, cười xấu xa nói: "Tiểu Tang Quả, nói một câu như vậy liền làm nàng mềm chân rồi sao? Đến lúc hành sự thật thì làm sao chống đỡ được nga? Lần sau ta cũng không lưu tình với nàng nữa đâu."

Lần trước không mang theo cảm tình làm được nửa nửa canh giờ đã mở rộng tâm lý hắn đến cực hạn, hắn biết, mình kỳ thật rất có tiềm lực, chỉ cần đừng quá kích động, nói không chừng còn có thể khiêu chiến hơn một canh giờ nha.

Nghĩ như vậy, khóe mắt đuôi lông mày đều tràn đầy xấu xa giảo hoạt.

Tang Viễn Viễn quỷ dị nhìn ánh mắt hắn đã hiểu hắn muốn gì, mắt nàng lộ vê cảnh giác: "Chàng đừng xằng bậy nha."

Hắn cười ha ha, chế trụ năm ngón tay của nàng, đặt bàn tay nho nhỏ mềm mại của nàng vào lòng bàn tay hắn, kéo nàng đi ra phía ngoài.

"Nó sẽ ở nơi nào chứ?" Tang Viễn Viễn hỏi.

U Vô Mệnh buông tay: "Nó đi dạo lòng vòng chứ gì."

Tang Viễn Viễn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện —— mới vừa rồi lúc U Vô Mệnh hỏi miếng kính vỡ, nhân vật thứ ba hắn hỏi là 'con rối gỗ', nhưng mà cũng không nhìn thấy cái gì hết. Đây có phải ý nghĩa là khi hắn chết đi, con rối gỗ cũng sẽ cung chết theo hắn không?

Như vậy, ngược lại thì sao?

Tang Viễn Viễn nói: "Nếu như tìm được nó, tạm thời đừng tổn thương nó, đem nó về rồi nói. Ta sợ nó bị thương có thể có ảnh hưởng bất lợi với chàng."

U Vô Mệnh hôn một cái "bang" thật mạnh ở trên trán nàng: "Nghĩ xa đến như vậy rồi à? Giả thì thôi chứ khi yêu thật thì đúng là yêu ta đến chết luôn mà!"

Tang Viễn Viễn: "Được rồi, cánh sắp xoè ra tới đúng không!"

Đoản Mệnh chở hai người, tung tăng chạy ra vương thành.

Con rối gỗ. Nó sẽ ở nơi nào nhỉ?

Một con rối gỗ nhỏ như vậy, tùy tiện trốn vào một nơi nào đó, chỉ cần nó bất động, có lẽ cả đời đều sẽ không ai tìm được.

Tang Viễn Viễn đánh giá bốn phía, trên con đường ngắn ngủn như thế này thôi, chỗ có thể ẩn thân cũng đếm không xuể—— phía dưới xe đẩy tay, trong sọt tre, vò rượu, lu gạo, xà nhà......

Tìm như thế nào đây?

Nhưng thoạt nhìn U Vô Mệnh đã có ý tưởng.

Thân thể hắn thỉnh thoảng liền nhẹ nhàng nhoáng lên trái phải một chút.

Đoản Mệnh làm bạn với hắn mười mấy năm, đối với ngôn ngữ tứ chi của hắn nó sớm đã rõ như lòng bàn tay. Nó uyển chuyển nhẹ nhàng đá đạp bốn vó, quải mấy quải, ngừng lại bên ngoài một cái sân.

Nơi này trông có vẻ như mới tổ chức tang sự.

Mà hình như tang sự này không phải là duy nhất. Tang Viễn Viễn nhìn chăm chú đánh giá, phát hiện cờ bố màu trắng treo ở cạnh cửa có mới có cũ, cái mới hình như mới treo lên chừng mấy ngày trước, còn cái cũ lại hơi hơi bạt màu rồi, thoạt nhìn có vẻ đã hơn tháng.

"Nhà người bị hại sao?" Tang Viễn Viễn nhẹ giọng hỏi.

"Ừ," U Vô Mệnh lười nhác mà trả lời, "Trường hợp đầu tiên. Nghe một chút."

Hắn giơ giơ cằm lên.

Tang Viễn Viễn quan sát khắp nơi, nhìn thấy trước ngõ nhỏ có đang dừng một chiếc xe ba gác nặng nề, liền ném một đoá hoa mặt bự xuống bên dưới xe, mặt hoa to tướng liền nhăn nhó thành một cục, co rút hết sức để nằm gọn vào dưới đế xe.

Một sợi dây linh uẩn uốn lượn bò ra, vòng qua vách tường rêu xanh, khinh khinh xảo xảo chuồn vào trong viện.

Ở trong viện, một đôi vợ chồng thoạt nhìn như vừa mới trở về nhà không lâu, hai người đều ở trong phòng bếp, một người nhóm lửa, một người nhặt rau.

Giữa mày hai vợ chồng này đều nhíu lại thành chữ ' xuyên ' thật sâu, ánh mắt suy yếu, uể oải ỉu xìu.

Sau khi nhóm lửa xong, phụ nhân trút tất cả gạo cùng cùng đồ ăn vào trong nồi một lượt, đậy nắp lên rồi liền mặc kệ, hai phu thê song song ngồi ở ngạch cửa phòng bếp, tay đỡ trán thở ngắn than dài.

Một lát sau, nước trong nồi đã sôi, hơi nước và mùi nước gạo đã bay ra tới nhưng hai người lại căn bản không có phản ứng gì. Hồi lâu sau, phụ nhân mới hậu tri hậu giác đi đến trước bếp trước, bớt củi trong lò đi, đem đồ ăn nấu đại cùng cơm chưa chín kỹ múc ra, vợ chồng hai người yên lặng nhai cho xong thứ không tính là đồ ăn này, sau đó liền vào trong phòng, nằm kế nhau trên giường, nhắm hai mắt, một câu cũng không nói gì.

Tang Viễn Viễn quan sát một lát, không thu hoạch được gì.

Xem ra người bị hại đã tạo cho thân nhân đả kích quá lớn,đôi vợ chồng này đã không còn cái gì là sinh khí.

Người chết đi có phải là hài tử bọn họ không ? Cái con rối gỗ xinh đẹp nho nhỏ, có lúc sẽ bày ra bộ mặt rươm rướm nước mắt ủy ủy khuất khuất, cũng có lúc đem tay nhỏ đặt ở đầu gối ngồi đến quy quy củ củ ...... mà ngay cả hài tử cũng giết sao?

Nhưng mà...... Nơi này nhìn như đã làm qua đến hai tang sự.

Tang Viễn Viễn nghiêng đầu nhìn U Vô Mệnh, liếc mắt một cái, thấy hắn híp mắt nhìn nơi xa, giống như đang chuyên tâm nghĩ chuyện gì đó nên cũng không lên tiếng quấy rầy hắn.

Nàng suy nghĩ một lát, thao túng dây linh uẩn bò vào trong sân cách vách.

Có đôi khi muốn thám thính tin tức, phải ra tay từ hàng xóm là tốt nhất.

Hai vợ chồng cách vách còn đang nói chuyện.

Nam nói: "Bà không có việc gì thì đi qua đi lại với nhà bên cạnh nhiều một chút, khuyên nhủ tức phụ lão Trương, ta nhìn thấy nàng ta giống như có chút không muốn sống nữa. Trưa hôm nay cứ đứng bên chỗ dòng sông đó hồi lâu, ta không dám nói gì cũng không dám rời mắt, cứ đi theo phía sau nhìn thôi."

Nữ nói: "Nè vậy ông kêu ta nên khuyên như thế nào? Miệng ta đâu phải ông chưa biết, muốn ta nói hả, ta nói nàng ta nên đốt pháo ăn mừng thì hơn!"

"Ăn nói cái gì kỳ cục!" Người nam đưa tay tátmột phát lên chỗ nào nhiều thịt của người nữ.

Nữ trở tay véo hắn: "Ta nói câu nào không đúng chứ? Mà ông thử nghĩ một chút xem, tức phục này từ khi gả vào cửa lớn nhà Trương gia, làm trâu làm ngựa, theo nam nhân của mình cùng nhau cung phụng chú em chồng bùn nhão trét không nên tường kia, hai vợ chồng thì tiết kiệm không dám ăn không dám mặc, tiết kiệm được chút đỉnh tiền toàn để chú em đem đi trả nợ cờ bạc! Khó khăn năm trước mới sinh được một nhi tử mũm mĩm, lão Trương này rốt cuộc cũng thông suốt, không cho tiền tên Trương Nhị khi ăn nhậu chơi bời tán loạn nữa. Nhưng kết quả thì sao, tháng trước lại để cho hài tử béo múp nhà mình có thể từ trong nhà chạy ra đi, ngã xuống sông chết đuối! Lão Ngô chính ông nói xem phải không, tám phần là cái tên khốn Trương Nhị kia làm chứ không ai!"

Nam nhân nói: "Đó, đó cũng chỉ là hoài nghi thôi, không chứng cứ thì không thể nói bừa!"

"Hừ," nữ cười lạnh, "Muốn ta nói, bị cái gì Truy Tâm Giả hành hung sao, cái tên Trương Nhị kia tim vừa đen vừa thối tha như vậy, là ông trời mở mắt cho người xuống đào đi! Một tay mới vừa hại chết cháu trai, quay đầu lại liền lừa tiền của ca ca tẩu tẩu vốn để dành cho con mình đi đánh bạc hết! Ông nhìn xem, tháng trước khi thằng bé chết, ông thấy hắn có ngày nào mặt này không vui vẻ hớn hở không kia chứ ! Ai nha, hàng xóm như ta đây mà mỗi khi nhớ tới tiểu hài tử mũm mĩm đó trong lòng đều thấy đau!"

"Được rồi, được rồi, người chết là lớn nhất, không nói nữa," nam nói, "Dù sao bà rỗi rãnh thì qua khuyên Trương tẩu tử nhiều một chút!"

"Tất nhiên." Nữ nói, "Mất đi hài tử tuy rằng rất khổ sở, nhưng dù sao cũng còn trẻ, còn có cơ hội có thêm đứa khác. Nhưng còn cái con trùng hút máu Trương Nhị kia nha, mất đi rồi càng tốt, sau này hai vợ chồng mới chân chân chính chính bắt đầu sống cuộc sống của họ nào! Ngày mai ta sẽ đi nói nói nàng ta, ông cũng khuyên lão Trương một chút, nha!"

Hai vợ chồng nói chuyện trong chốc lát rồi cũng leo lên giường.

Tang Viễn Viễn: "......" Quả nhiên dân chúng cổ đại thường ngày không có gì giải trí, trời còn chưa tối hẳn đã bắt đầu sống về đêm rồi.

U Vô Mệnh túm túm ống tay áo nàng.

Tang Viễn Viễn đang tiêu hóa mớ tin tức mới vừa rồi thu được, mặt mũi mờ mịt quay đầu lại nhìn hắn.

Chỉ thấy khóe mắt hắn hơi cứng lại, hướng về phía nàng đưa mắt ra hiệu.

Tang Viễn Viễn: "???"

Bên cạnh ngõ nhỏ bỗng nhiên truyền ra một tiếng hét kinh thiên động địa——

"Quái vật a a a a a!"

Tang Viễn Viễn hoảng sợ, theo tiếng nhìn lại.

Liền thấy một nam nhân trung niên diện mạo trung hậu giản dị đẩy xe ba gác kia ra, lộ ra cái gương mặt to tướng của hoa mặt bự phía dưới xe.

Tang Viễn Viễn: "...... Chạy mau!"

U Vô Mệnh không cần nghĩ ngợi, kẹp Đoản Mệnh, như mũi tên rời dây cung mà phóng ra khỏi ngõ nhỏ.

"Ách......" Tang Viễn Viễn vô cùng ngượng ngùng, "Dọa con dân của chàng, xin lỗi."

"Cũng là của nàng." U Vô Mệnh nói.

Tang Viễn Viễn sờ sờ mũi: "Cái hoa này thật mà...... Mặt mỗi ngày lại một bự hơn."

Nàng lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Mới vừa rồi có nghe được một tin tức. Cái người bị con rối giết chết kia, là dân cờ bạc, ác ôn, rất có khả năng hồi tháng trước giết chết cháu trai ruột của mình. Nhưng bởi vì không có chứng cứ nên hắn ta vẫn sống phây phây thật tốt, tiếp tục xài tiền của huynh trưởng và tẩu tẩu, mãi đến mấy ngày trước bị lấy mất tim mà hàng xóm còn cho rằng đó là ông trời làm."

U Vô Mệnh ' phì' cười: "Ý của nàng là, con rối gỗ đó thay trời hành đạo?"

Thần sắc Tang Viễn Viễn hơi hưng phấn: "Đến nơi khác xem kỹ rồi hả nói."

"Ừ," U Vô Mệnh khinh phiêu phiêu đáp, "Người bị hại thứ hai chính là người nổi danh là người hiền lành thật tốt bụng đó. Tiểu Tang Quả, không cần ôm kỳ vọng quá lớn với nó"

Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng di ngón chân: "Ừ, ta biết."

Xuyên qua ba con phố, lại tới một nhà khác treo cờ trắng trong sân.

Cửa viện mở rộng, U Vô Mệnh nhìn trái nhìn phải, bước đi vào.

Tang Viễn Viễn đang muốn đuổi theo, bỗng nhiên trong lòng có linh cảm, quay đầu lại nhìn phía phía sau —— liền thấy, một bàn tay nho nhỏ túm chặt váy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook